CHƯƠNG 14. Gặp gỡ
Tờ mờ sáng, sương còn đang phủ trắng ngoài trời, nếu đứng cách xa khoảng 10m chắc chắn nhìn không thấy mặt. Bên ngoài lạnh lẽo, Vương Thanh chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi đã cũ, lại hơi ngắn, quần đùi ngang đầu gối, bấy nhiêu đương nhiên không đủ làm ấm thân thể, Vương Thanh bị cái lạnh làm cho tỉnh lại.
Hắn mệt mỏi ngồi đó, chân tê rần do máu không lưu thông được nên không nhúc nhích. Đẩy tấm biển hiệu ra một chút, chỉ vừa đủ ló mặt, Vương Thanh nhìn thấy có một vài người đang ngồi ở trạm đợi xe lửa tới, lại thấy có mấy hàng đang bán khoai lang nướng, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt.
Vương Thanh từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, nhưng trên người lại không có tiền, chỉ đành ngồi nhìn, đợi một lát chân hết tê thì về nhà.
Vương Thanh thoáng thấy một cậu bé, đoán chừng năm sáu tuổi, tay nhỏ đang cầm một tờ tiền, chạy ra khỏi vòng ôm của bố mẹ đi mua khoai lang. Do nhóc con đứng đưa lưng về phía mình nên Vương Thanh không thấy mặt mũi.
Đến khi cậu bé xuất hiện trước mắt mình, Vương Thanh mới thấy rõ, cậu bé có một khuôn mặt rất dễ thương, lại trắng trắng, miệng nhỏ, mũi cũng nhỏ, nhưng đôi mắt lại rất to, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi trông đặc biệt linh hoạt.
Cậu bé mặc một bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi nhỏ trắng tinh cùng với quần jean màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo lông thật dày màu trắng, trông cứ như một trái bóng nhỏ, làm Vương Thanh thích thú ngắm nhìn.
Cậu bé nhấp nháy mắt, cười với hắn, nhẹ nhàng nói, "Ca, anh muốn ăn khoai lang với em không?"
Thời khắc này, tim Vương Thanh đập lệch đi một nhịp. Hắn không ngờ cậu bé lại mời hắn ăn khoai, tuy rất muốn ăn cùng nhóc con nhưng lại giả dối nói, "Không sao, tôi không đói, em cứ ăn đi."
Nhưng cậu bé không nghe lời, "Em mua rất nhiều, ba mẹ và em đều ăn không hết, anh ăn chung nhé, được không?"
Vương Thanh hiếu kỳ, cười cười hỏi, "Tại sao lại muốn mời tôi ăn khoai? Tôi thấy ba mẹ của em còn chưa ăn đâu, hử?"
Lỗ tai cậu bé đỏ lên, không biết là do trời lạnh hay do bị vạch trần, đảo mắt rồi nói, "Đó là vì ba mẹ em không thích ăn khoai lang, vả lại... vả lại lúc nãy em thấy anh nhìn khoai lang nướng chằm chằm, lại thấy anh mặc đồ mỏng như vậy, chắc hẳn rất lạnh. Anh ăn với em có được không?" Lại dùng ánh mắt tha thiết chân thành nhìn Vương Thanh qua tấm biển hiệu bánh bao của nhà bên cạnh.
Cảm thấy cậu bé đã có thành ý như vậy rồi, mình còn từ chối thì rất quá đáng, liền đứng dậy kéo cậu bé vào sau tấm biển, che lại để chắn gió lạnh, để nhóc ngồi xuống chỗ mình vừa ngồi, sau đó liền ngồi sang một bên nhìn cậu.
Cậu bé lần đầu tiên ngồi trong hoàn cảnh như vậy, hơi bất ngờ nhưng một lát sau lại kêu lên, "Ca, chỗ này ấm quá, thảo nào anh thích ngồi ở đây!"
"..." Ai nói tôi thích?
Tiếp theo nhóc con liền mở bọc khoai lang nướng ra, đưa cho Vương Thanh một củ, lại lấy cho mình một củ, do còn nóng nên cứ hít hà chu miệng thổi, bóc mãi vẫn chưa xong một củ khoai.
Vương Thanh thấy vậy khẽ cười lắc đầu, đưa củ khoai lang mình vừa bóc xong tròn vo đẹp đẽ cho cậu, còn hắn thì đoạt lấy củ khoai trên tay cậu nhóc, tiếp tục bóc. Hai người ngồi sau tấm biển, trên nền đất bẩn mà ăn khoai lang nướng, nhóc con giống như đã khám phá ra một trò chơi mới, thích thú vừa ăn vừa cười, hai mắt lấp lánh cong cong, cái miệng nhỏ xinh đang nhai khoai lang, hình ảnh này làm Vương Thanh cả đời đều khắc sâu vào trong tim, không thể xóa được, cũng không muốn xóa.
"Ca, anh tên gì vậy?" Cậu nhóc hỏi.
"Vương Thanh."
"Vậy em gọi anh là Thanh ca được không?"
"Được... nhà em ở thị trấn này sao?"
"Đúng vậy đó, ngày mai... à không, ngày mốt chúng ta gặp nhau ở đây, rồi cùng đi chơi được không anh?" Đôi mắt cậu bé lấp lánh mong chờ.
Vương Thanh nghĩ, hiện tại hắn đã nghỉ việc rồi, không có việc gì thì đến chơi với cậu bé cũng được, liền đáp ứng, "Được chứ, vậy ngày mốt gặp."
Vương Thanh căn bản không hề nghĩ đến lý do tại sao hắn lại đáp ứng đi chơi cùng một đứa trẻ còn thơm mùi sữa, mà chỉ nghĩ có thời gian hay không.
Cậu bé đạt được ý nguyện liền cười vui vẻ, tiếng cười thanh lảnh như tiếng chuông làm Vương Thanh muốn nghe nhiều hơn nữa. Vương Thanh nhìn nhóc con, cũng nhoẻn miệng cười, cảm thấy lúc này là lúc hắn vui vẻ nhất từ khi gia đình xảy ra chuyện.
Cậu bé như một dòng nước ấm đột ngột chảy vào cuộc đời băng giá tối tăm của hắn, làm hắn thấy mình lúc này rất hạnh phúc chỉ vì được người một người xa lạ quan tâm.
Phút giây yên bình hạnh phúc không duy trì được bao lâu, ba mẹ của nhóc con cảm thấy đã lâu mà đứa con trai nhỏ đi mua khoai lang vẫn chưa trở lại, nhìn quanh thì không thấy, liền đứng lên đi tìm. Cậu nhóc thấy ba mẹ đang ngó ngiêng tìm mình, liền vui vẻ đứng lên chạy về phía bọn họ.
Vương Thanh vẫn đang ngồi dưới đất với đống khoai lang chưa ăn hết, hỏi với theo, "Nhóc con, em tên là gì?"
Dường như cậu bé chỉ lo chạy đi nên không nghe thấy, cùng lúc đó tàu lửa xình xịch chạy tới, đậu trước nhà ga, ba mẹ ôm cậu bé lên tàu, đi mất hút.
Vương Thanh tiếc nuối vì mình không hỏi tên cậu bé sớm hơn, nhưng nghĩ ngày mốt cũng sẽ gặp lại cậu nên thôi, trong lòng mong chờ thời gian chóng qua để có thể gặp lại cậu.
Sau khi Phùng Kiến Vũ lên xe lửa, ngồi trên ghế cùng với ba mẹ liền dẩu miệng lên tiếng, "Con còn chưa kịp tạm biệt Thanh ca, đều tại ba mẹ hết."
Mẹ Phùng nhẹ cười trả lời, "Tạm biệt cái gì, ngày mốt về liền cho con đi gặp ca ca, có được chưa?"
Phùng Kiến Vũ lúc đó năm tuổi, cắn môi gật đầu.
Sáng đó Vương Thanh về đến nhà, ông nội và bà Hạ đều ngồi trước hiên nhà nhìn hắn. Ông nội Vương lên tiếng, "Nói thật cho ông biết, hai tháng này cháu đã làm gì?", hiển nhiên ông cùng Hạ bà bà đã thấy được điều bất thường ở Vương Thanh, buổi tối lén rời nhà đi, khi ngủ thì ngủ đến tận trưa mới dậy, người lúc nào cũng mệt mỏi, lại còn gầy đi một vòng, có ông bà nào mà không xót cháu đâu, nên hôm nay quyết định hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.
Vương Thanh cảm thấy cũng không cần giấu diếm nữa, liền nói ra hết mọi chuyện. Cả hai người nghe xong thì vừa đau lòng vừa tức giận, định đi đến quán của tên mập ấy đòi lại công bằng cho cháu của mình. Tránh phiền phức thì tránh phiền phức, nhưng có người ức hiếp mình thì phải phản kháng lại, không thể để người ta đè đầu cưỡi cổ được!
Vương Thanh ngăn cản, nói, "Ông và Hạ bà bà đều đã lớn tuổi rồi, không có nhiều sức lực để tranh cãi với hắn, biết đâu lúc đấy lại xảy ra chuyện gì, mọi chuyện cứ để cháu."
Ông nội Vương hỏi hắn có cách gì, Vương Thanh im lặng, hắn cũng chưa biết, nhưng lại một lần nữa khẳng định với ông nội là đã có phương pháp rồi, mong ông yên tâm.
Đến chiều Vương Thanh ngồi trong nhà suy nghĩ biện pháp lấy lại hai tháng tiền công từ lão mập ấy. Ngoài cổng liền xuất hiện một vài đứa trẻ, là những đứa làm việc chung với Vương Thanh ở quán ăn, Vương Thanh hỏi bọn chúng đến đây làm gì, muốn bắt hắn để lấy tiền thưởng sao?
Bọn nhóc lắc đầu, không biết ngày hôm qua bọn chúng bàn bạc kiểu gì, hôm nay liền đổi ý, nói đã suy nghĩ lại rồi, bấy lâu nay bọn chúng bị lão ta bắt nạt, quỵt tiền lương, bây giờ không việc gì lại tiếp tục phục vụ không công cho hắn nữa, lại nói hôm qua Vương Thanh làm vậy là rất đúng, rất giống anh hùng hảo hán, nên mới đến bàn bạc với Vương Thanh cho lão ta một bài học.
Mắt Vương Thanh vụt sáng, một mình hắn thì có thể có khó khăn, nhưng thêm bọn trẻ, lần này lão mập chết chắc!
Đến tối bọn trẻ vẫn đi làm ở quán ăn như bình thường, lúc gần đóng cửa quán, một đứa nhỏ trong đám làm một cốc nước chanh đưa cho tên chủ quán uống như thường lệ. Uống xong chừng 15 phút sau, hắn bỗng đau bụng dữ dội, liền muốn vào nhà vệ sinh.
Nhưng đứng trước cửa phòng vệ sinh lại là Vương Thanh cùng lũ nhóc làm việc cho hắn. Lão mập thấy Vương Thanh liền đắc ý, đoán chừng Vương Thanh đã biết lỗi mà quay lại tạ tội với hắn đây mà! Không làm việc cho hắn thì ai thuê tên nhóc này chứ?
Thầm muốn đánh Vương Thanh một trận nhừ tử, nhưng cơn đau dưới bụng lại quặn thắt từng hồi làm hắn đứng không vững, đầu túa mồ hôi, nghĩ trước tiên phải đi vệ sinh cái đã, liền quát, "Cút ra một bên, ông đây đi vệ sinh xong sẽ tính sổ với mày!"
"Nghĩ dễ vậy lão già?" Vương Thanh khoanh tay dáng vẻ du côn đứng chặn cửa phòng vệ sinh, "Ai tính sổ với ai còn chưa biết đâu!"
Nói xong phía sau liền xuất hiện một đứa nhóc, không biết lấy đâu ra một khúc cây, quất mạnh vào hai chân lão mập, hắn đứng không vững liền ngã xuống đất, kêu lên một tiếng.
Nhân lúc hắn đang đau bụng, không có sức lực, mấy đứa trẻ còn lại phụ nhau lấy dây thừng trói lão ta lại, trói chặt hai chân lại với nhau nhằm không cho hắn dễ dàng "đi" vệ sinh. Thật là đủ hiểm!
Vương Thanh từ trên cao nhìn xuống, cười nói, "Bây giờ muốn tính sổ tôi như thế nào?"
Lão mập nằm dưới đất vùng vẫy mắng chửi, mắng một hồi liền thấy đau bụng không nhịn nổi nữa, liền xuống giọng thương lượng, "Rốt cuộc là chúng mày muốn gì?"
"Nói đúng trọng tâm rồi đấy! Bọn tôi muốn ông trả tiền lương hai tháng nay làm việc, không phải trả bằng, mà là trả gấp bốn!" Vương Thanh gằn giọng, "Nếu không trả, tôi sẽ cho ông đẹp mặt!"
Lão mập nghe vậy liền rống lên, "Nằm mơ! Chúng mày đối xử với tao như vậy còn mong tao trả tiền? Nói cho mà biết, một xu cũng không có!"
Vương Thanh ồ lên một tiếng, cười nham hiểm, "Vậy sao? Chắc ông còn chưa biết nhỉ, hôm nay bọn tôi đã bỏ thuốc xổ vào trong đồ ăn cho khách, đoán chừng không đến ngày mai họ sẽ tìm đến đây, nếu ông không trả tiền, tôi sẽ nói với bọn họ ông dùng dầu cống để nấu cho họ ăn nên mới bị ngộ độc, để họ đập nát cái quán này của ông! Thế nào?"
"Mày... mày dám?! Nếu mày dám nói, tao sẽ đến tận nhà mày cho mày một bài học!"
"Cứ thử xem?... Hầu Tử!" Đứa nhỏ tên Hầu Tử bước lên, là đứa to con nhất đám, chỉ sau Vương Thanh, cậu nhóc tiến lên lột đồ của lão mập, lột sạch sẽ, một cái cũng không còn, một chốc sau lão mập đã trần truồng nằm ở dưới đất, mồ hôi trên người lão mập túa ra do đau bụng mà không đi được, tay chân rã rời, muốn phản kháng nhưng lực bất tòng tâm, đành nằm dưới đất thở hổn hển.
Vương Thanh tay cầm một cái máy ảnh đã cũ nhưng dùng vẫn còn tốt mượn của bà Hạ, đưa lên chụp lão mập, chụp đủ tư thế khó coi của hắn, cuối cùng còn đá một cái thật mạnh vào bụng của hắn, ngay lập tức một mùi hôi thôi bốc lên. Lão mập xanh mặt, hắn không ngờ mình lại ... trước mặt bọn nhóc thối tha!
Vương Thanh và lũ trẻ đeo khẩu trang vào, hắn đưa tay chụp cho lão một bức hình cuối cùng, liền nói, "Như thế nào? Còn muốn đến nhà tôi không? Nói cho ông biết, nếu qua hôm nay, ông dám gây rắc rối cho một trong số chúng tôi, tôi không những nói ra chuyện ông dùng dầu cống nấu ăn, mà còn in những tấm hình này ra, phát ngập khắp phố, để xem ai mất mặt!"
Lão mập không tin rằng mình đang bị một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch uy hiếp, nhưng lão ta đã bị sập bẫy, không cách nào giải quyết được, lại nói, nếu không đi vệ sinh, có thể hắn sẽ chết!
Vương Thanh lại đá hắn một cái, "Nói, tiền để ở đâu?" Cực kỳ ra dáng đại ca giang hồ!
Lão mập đau bụng sắp ngất, đành phải thỏa hiệp, "Ở... ở trong ngăn kéo bên trái của tủ đựng giày..."
Ở bên trong ngăn kéo, Vương Thanh lấy được tiền, liền chia theo số lương mỗi người trong đám bọn họ, tất nhiên là tăng lên gấp bốn! Chỉ lấy đúng phần mỗi người, không hề lấy thêm bất cứ đồng tiền bẩn thỉu nào của lão mập, sau đó Vương Thanh phụ bọn nhóc lôi tên chủ quán vào nhà vệ sinh, rồi nhanh chóng khóa ổ khóa bên ngoài lại, cho ông chết ngộp ở trong đó luôn! Vương Thanh cười nham hiểm, sau đó giải tán bọn nhóc, tay ung dung đút túi quần trở về nhà.
Hôm sau nghe nói quán ăn này đã bị người ta kéo tới phá nát, nguyên do là chủ quán cờ bạc thiếu tiền bọn giang hồ. Không nghe ai nhắc tới việc ăn thức ăn bị đau bụng, bởi vì vốn dĩ Vương Thanh không hề bảo bọn nhỏ cho thuốc vào trong thức ăn của khách, lúc đó hắn chỉ hù dọa lão mập thôi, hắn không muốn những người không liên quan lại bị liên lụy. Nhưng nếu lão mập tìm đến hắn, hắn nhất định sẽ nói ra chuyện lão dùng dầu cống nấu ăn, chỉ lý do này thôi cũng đủ để hắn bị người ta kiện sập nhà.
Sau đó ít lâu lại nghe thấy quán ăn đó đã đổi chủ, không ai biết lão mập đã chuyển đi nơi nào.
Ngày hôm sau nữa, Vương Thanh ra nhà ga chờ gặp cậu bé mắt to. Hắn chờ từ sáng đến tối muộn, trong hàng trăm người qua lại vẫn không thấy cậu bé đâu. Vương Thanh thất vọng trong lòng, nghĩ rằng có thể cậu bé đã quên mất cuộc hẹn với hắn. Trẻ con mà, có lúc tùy hứng...
Nhưng Vương Thanh lại cảm thấy cậu bé không phải là loại người đã hứa rồi quên, đặc biệt là lúc cậu bé hẹn hắn đi chơi, dùng ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn hắn, muốn hắn đồng ý, hắn lại nghĩ nhất định hôm nay cậu bé đi xa về đã rất mệt, nên có thể ba mẹ không cho ra ngoài nữa, chắc hẳn ngày mai sẽ đến.
Vương Thanh đi về, trong lòng lại chờ mong đến ngày mai, hắn lại thầm tiếc nuối tại sao không hỏi tên cậu bé sớm hơn, nếu biết tên cậu thì dù bây giờ có đi khắp thị trấn này hỏi nhà cậu, hắn cũng sẽ làm.
Ngày mới lại đến, Vương Thanh vẫn như cũ ra nhà ga chờ cậu bé mắt to. Lại chờ từ sáng đến tối cũng không thấy cậu bé đâu.
Suốt một tuần sau đó, ngày nào hắn cũng ra nhà ga chờ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy, chờ đến nổi bác bảo vệ nhà ga tưởng hắn bị điên nên đã túm hắn kéo ra khỏi đây.
Lúc đó hắn giãy giụa nhất quyết không chịu đi, nhưng lát sau lại ngưng bặt, hắn bàng hoàng phát hiện ra, hắn là ai chứ?
Chỉ là một thằng nhóc nghèo đói, không cha không mẹ, không được học hành tử tế, lại từng tính kế người khác, khiến người ta phải chuyển nhà đi, hắn là một đứa trẻ không khác gì bụi đời, ở đâu cũng nhặt ra được một đống đứa giống như hắn, vì cái gì ba mẹ người ta lại để người ta chơi với một đứa đầu đường xó chợ như hắn đâu?
Vương Thanh nghĩ đến lại bật cười, cậu bé hẳn là con nhà có gia giáo lại có tiền, vừa thông minh lại khả ái, hắn làm sao xứng đáng được chơi với nhóc con? Không khéo lại dạy hư con người ta.
Sau đó Vương Thanh trầm lặng, đi bộ về nhà. Thầm nhủ, hãy quên nhóc con đi, hãy xem cậu bé như một phép màu mà ông trời ban cho hắn, mà phép màu, thì có bao giờ giữ được lâu?
Tự nhủ lòng bao nhiêu lần, nhưng Vương Thanh vẫn cứ nhớ đến cậu bé đó. Những năm sau này, cho dù hắn có thể làm được biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa, nhưng một chút chuyện cỏn con trong tim này thì vẫn chẳng thể nào làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro