Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13. Đi làm

Đến một thị trấn tuy nhỏ nhưng lại tấp nập người qua kẻ lại, phồn vinh nhộn nhịp, cả hai ông cháu đều mệt lã người, trời cũng đã sáng hẳn.

Ông nội Vương dắt Vương Thanh đi tìm nhà trọ để tạm nghỉ ngơi.

Hai người đi tìm đến tận trưa cũng chưa tìm được nhà ưng ý, không phải điều kiện sinh hoạt kém thì là quá đắt, bây giờ bọn họ không có nhiều tiền, có thể tiết kiệm được chừng nào hay chừng nấy.

Đang ngồi nghỉ ngơi dưới mái hiên của một ngôi nhà, bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông, hắn nói hắn có một ngôi nhà đang muốn cho thuê, vì hai ngày nữa hắn phải chuyển công tác. Nghe hắn nói, ông nội Vương thấy nhà vừa ở vị trí tốt, vừa có giá cả phải chăng, nên đã đồng ý đến xem thử. Người này ngỏ ý muốn xách đồ đạc giúp hai ông cháu.

Ông nội Vương dù sao cũng đã già, đầu óc không còn nhanh nhạy, còn Vương Thanh chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi chưa trải sự đời, làm sao có thể đoán được ý xấu của người khác. Cả hai do dự một chút liền đưa cho hắn xách hộ, lại thầm nghĩ hắn quả là một người tốt.

Đến lúc đi vào một con hẻm nhỏ, người đàn ông này cố ý dẫn Vương Thanh và ông nội đi vòng vèo, đến khi họ không phân biệt được phương hướng nữa thì liền mang theo túi đồ của bọn họ nhanh chân chạy mất. Vương Thanh và ông nội thấy vậy liền lập tức biết được họ đã bị lừa, nhưng tên lừa đảo kia là một thanh niên khỏe mạnh, bọn họ đuổi thế nào cũng đuổi không kịp, cuối cùng bị mất dấu lại lạc đường.

Tiền để trong túi xách đã mất, tuy bên người ông nội Vương vẫn còn một chút tiền phòng thân, nhưng số tiền đó căn bản không đủ để mướn phòng, còn phải lo việc ăn uống của hai ông cháu, áng chừng không cầm cự nổi một tuần. Mà ông đã già cả, việc làm đương nhiên sẽ bị hạn chế, Vương Thanh còn nhỏ, làm sao có thể để nó đi làm, đến lúc hết số tiền này sẽ thế nào? Hai người mệt mỏi ngồi bên vệ đường, không biết tính làm sao.

Trong lúc ông nội đang lo lắng, Vương Thanh ngồi bên cạnh lại im lặng, không nói gì. Bây giờ hắn đã cảm nhận được sâu sắc việc có nhà mà không thể về, thế gian rộng lớn như vậy lại không có chỗ nào để đi. Nhìn dòng người qua lại, Vương Thanh bất giác cảm thấy hụt hẫng, càng cảm thấy bản thân ngốc nghếch lại vô dụng.

Có một bà lão đi ngang qua, trông áo quần có vẻ là người không giàu có gì, nhưng gương mặt lại rất phúc hậu. Hỏi han tình cảnh của hai ông cháu, sau khi biết liền thương xót, ngỏ ý mời họ về nhà bà ở tạm. Lúc đầu hai ông cháu không tin tưởng lắm, nhưng bà lão lại hết sức chân thành khuyên nhủ, đành đánh liều tin người một lần nữa.

Họ theo bà lão về một căn nhà nhỏ ở góc chợ, đồ vật trong nhà thô sơ nhưng rất sạch sẽ, nhà nhỏ có hai phòng, hai ông cháu được bà lão sắp xếp ở trong một phòng, tuy hơi chật chội nhưng lại rất ấm áp.

Tính đến tiền thuê nhà hằng tháng, bà lão lại không chịu nhận, con gái và con rể của bà đã cùng mất trong một tai nạn giao thông, bà chỉ sống một mình, muốn hai ông cháu ở đây làm bạn, không tính toán tiền nong gì cả. Đang lúc khó khăn, ông nội Vương sau một hồi cũng đa tạ bà, không từ chối thêm.

Hằng ngày ông nội Vương bày ra trước hiên nhà dụng cụ bơm sửa xe đạp, vốn bỏ ra ít lại không quá cực nhọc, thỉnh thoảng ông cũng kiếm được chút tiền đủ hai ông cháu ăn cơm trong hai tuần.

Bà lão họ Hạ, là một người vừa dễ tính vừa hiền từ, ban ngày bà đi làm người giúp việc theo giờ cho một nhà giàu ở gần đây, tối lại thì thêu vá quần áo giúp hàng xóm để kiếm chút tiền, căn bản là đủ sống chứ không dư dả. Ba người cùng sống trong một mái nhà, yên ổn hòa thuận, nhưng ông nội Vương lại không mấy khi cười như lúc trước nữa.

Bà Hạ rất yêu thương Vương Thanh vừa hiếu thuận lại thông minh, xem hắn như cháu ruột của mình. Vương Thanh cũng hết sức biết ơn bà, do không có điều kiện đi học tiếp nên đành ở nhà, phụ giúp việc vặt giùm bà Hạ.

Ông nội Vương tối nào cũng nằm bên cạnh răn dạy Vương Thanh cách sống ở trên đời, càng không quên nhắc nhở Vương Thanh sau này phải báo đáp bà Hạ, ơn của bà suốt đời cũng không được quên. Vương Thanh yên lặng gật đầu.

Cuộc sống ước chừng trôi đi hơn nửa năm, một ngày nọ, ông nội Vương ngã bệnh. Bà Hạ và Vương Thanh dẫn ông nội Vương đi tìm bác sĩ trong thị trấn khám bệnh, bác sĩ nói, bệnh của ông nội Vương là bệnh của người già, ai rồi cũng sẽ bị, tuy nhiên việc khiến bệnh của ông nhanh chóng xấu đi chính là tâm bệnh, bảo người nhà hãy chăm sóc động viên ông, như vậy mới nhanh khỏe lại được.

Vương Thanh biết lý do ông nội buồn, hắn cũng rất đau lòng nhưng buộc phải cứng rắn ở bên cạnh ông an ủi, kiếm nhiều chuyện vui chọc ông cười, để ông quên đi đau buồn. Tuy nhiên bệnh tình ông nội Vương lại không khá hơn là bao, lại có xu hướng chuyển biến xấu đi.

Lúc đầu hai ông cháu không đủ tiền mua thuốc cho ông nội Vương, bà Hạ liền đem số tiền để dành dưỡng lão của mình ra cho hai ông cháu mượn. Ông nội Vương từ chối nhưng không làm sao có thể lay chuyển được bà, đành phải nhận lấy. 

Đến bây giờ, số tiền đó cũng đã tiêu hết, không thể không biết xấu hổ lại tiếp tục vay tiền của bà Hạ, nhưng ông nội lại không thể làm việc được, Vương Thanh lo lắng không biết làm sao.

Một hôm, Vương Thanh đi ra khu chợ gần nhà, định tìm một việc nào đó để làm, tranh thủ kiếm tiền mua thuốc cho ông nội. Hắn đi tìm khắp nơi nhưng không một ai nhận hắn, vì việc tuyển lao động trẻ em vị thành niên đã bị chính phủ ngăn cấm từ rất lâu. 

Vương Thanh tuy cao lớn hơn một chút so với những đứa trẻ đồng trang lứa, nhưng nhìn mặt mũi vẫn còn rất non nớt, không thể che dấu được. Vì vậy Vương Thanh thất vọng ra về.

Hôm sau, hắn đánh liều đi bộ ra khu chợ đêm cách nhà hai con phố để tìm việc làm. Đương nhiên lúc đi hắn đã dụ ông nội Vương đi ngủ trước, không để ông biết. Tới một gian hàng quán ăn nọ, ông chủ mập mạp đó đã chịu nhận hắn, lại nói cho hắn biết, vì thương tình hoàn cảnh của hắn nên mới chấp nhận, nếu bị bắt vì sử dụng lao động vị thành niên thì lão sẽ bị phạt rất thảm, nên tiền lương của Vương Thanh chỉ bằng một nửa người làm đã trưởng thành ở những nơi khác.

Tuy vậy nhưng Vương Thanh đã rất vui rồi, hắn rất chăm chỉ, tối nào cũng đi làm đúng giờ, về trễ hơn so với mọi người, từ quét sàn, gánh nước, chở củi, thổi lò đến rửa chén bát, không việc gì hắn không động tay. 

Người làm ở trong quán toàn là trẻ vị thành niên, so với hắn còn nhỏ tuổi hơn, cũng đều có hoàn cảnh khó khăn tương tự như hắn, dù cực khổ nhưng Vương Thanh cảm thấy mình không cô độc.

Thấy Vương Thanh làm được việc, tên chủ quán lại ra sức bóc lột hắn, sai chạy đông chạy tây, không việc gì là không làm, có ngày Vương Thanh đi làm về đến nhà thì đã là hai giờ sáng, mệt đến mức không thể nhúc nhích. 

Nhưng hắn vẫn tiếp tục đi làm, không nghỉ ngày nào. Buổi sáng Vương Thanh dậy rất trễ, ông nội Vương và bà Hạ cũng nghi ngờ, nhưng hắn lại nói do ban ngày chạy nhảy quá nhiều nên mới mệt như vậy, họ tạm thời tin tưởng, Vương Thanh thở phào trong lòng.

Nhoáng thấy ba ngày nữa đã được lãnh lương, Vương Thanh mừng thầm trong lòng, càng ra sức làm việc. Đến ngày lãnh lương, lão chủ quán lại nói với Vương Thanh, cũng là nói với đám trẻ làm chung với hắn, do hai hôm trước hắn bị cảnh an dân phố phạt tiền vì bị bắt quả tang sử dụng lao động là trẻ em vị thành niên, lần này số tiền phạt rất lớn, lợi nhuận của quán ăn cũng không đủ tiền đóng phạt, nên tháng này hắn sẽ không phát lương cho bọn họ. Tối đến chỉ làm cho bọn họ một chút thức ăn xem như là trả công cho một tháng.

Vương Thanh và đám trẻ ai nấy trong lòng đều hết sức uất ức và phẫn nộ. Hắn bỏ công đi làm một tháng mà lại không có một đồng, nghĩ thế nào cũng muốn lật bàn. Tuy nhiên, Vương Thanh lại nghĩ, chắc do tháng này xui xẻo, cứ tiếp tục đi làm, tháng sau có khi lại có thể lãnh lương, nếu bây giờ nghỉ việc, hắn không biết phải đi nơi nào tìm việc mới.

Lại gần một tháng trôi qua, trong nhà đã không còn tiền để mua thuốc cho ông nội, Vương Thanh sốt ruột, định bụng tối đi làm tìm ông chủ ứng trước một ít lương để xoay xở. Không ngờ tên chủ quán mập mạp lại không cho hắn ứng tiền, hắn năn nỉ như thế nào cũng không cho, Vương Thanh tức giận nhưng vẫn kìm nén, mượn chút tiền của hàng xóm mua thuốc cho ông, gắng gượng đến hôm phát lương.

Vương Thanh trăm ngàn lần không ngờ được, thì ra chủ quán này lại là một tên bịp bợm, hắn căn bản không muốn trả tiền lương cho Vương Thanh, liền lấy lý do lần trước Vương Thanh rửa chén sơ ý làm rớt mấy cái, không những trừ sạch lương của Vương Thanh, mà còn bắt hắn đền tiền còn thiếu cho mấy cái chén đó.

Ấm ức trong lòng Vương Thanh lập tức bùng phát, "Chỉ có mấy cái chén mà trừ sạch lương, còn bắt đền thêm tiền, chén của ông làm bằng vàng chắc?"

Chủ quán không ngờ một Vương Thanh ít nói lại nghe lời giờ đây dám có thái độ như vậy với hắn, lập tức nổi điên lên mắng, "Khốn kiếp, tao mướn mày, mày không biết ơn còn dám cãi lại tao? Mày muốn chết đúng không?"

Khuôn mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, nhưng Vương Thanh một chút cũng không sợ, lại trả lời, "Cãi thì đã sao? Tôi chính là mắng luôn cái đầu heo nhà ông đó, mẹ nó đồ lừa đảo!"

Mắng xong Vương Thanh lập tức chạy xuống nhà bếp, bao nhiêu chén đĩa hắn vừa nãy đã rửa sạch đang để trên kệ, vung tay một cái đẩy cả cái kệ xuống, rầm một tiếng, chén đĩa trong đó toàn bộ vỡ nát!

Xong việc Vương Thanh liền chạy như bay ra khỏi quán, không nhìn lại một lần nào. Không lường trước được Vương Thanh lại làm như vậy, tên chủ quán mập mạp điên tiết quát lũ trẻ làm việc chung với Vương Thanh còn đang ngơ ngác đứng nhìn đống chén bát bên cạnh, nói bọn chúng nhanh đi bắt Vương Thanh về, nếu đứa nào bắt được hắn sẽ thưởng 100 tệ. Hắn sẽ cho tên nhóc này một trận nhớ đời!

Lũ trẻ nghe có tiền lập tức chạy đi tìm Vương Thanh. Tên chủ quán cũng không ngốc đến nổi chỉ để một lũ nhóc con đi tìm Vương Thanh, hắn gọi thêm mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ đang ở gần đó, cho bọn chúng ít tiền liền bảo đi bắt Vương Thanh về đây cho hắn.

Một đám người đuổi theo Vương Thanh, hắn chạy điên cuồng hết con đường này đến con đường khác, không nghỉ chân dù chỉ một giây.

Vừa chạy hắn vừa nghĩ, cha mẹ hắn vì làm việc tốt liền bị người ta sát hại, ông hắn vì cho phép cha mẹ hắn làm việc tốt, bây giờ không có nhà để về, bị cướp tiền bạc, còn đổ bệnh, hắn vì ủng hộ cha mẹ hắn làm việc tốt, hiện tại phải làm thuê kiếm tiền, bị lừa gạt, đã không được gì còn bị đuổi bắt.

Chỉ là làm việc tốt thôi, tại sao lại giống bi kịch như vậy? 

Thân ảnh nhỏ gầy chạy trốn trong đêm tối, sau lưng là một đám người chỉ chờ hắn ngã xuống để bắt lại. Vương Thanh trong phút chốc đã đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, hắn đời này tuyệt đối không để mình ngã xuống, cũng tuyệt đối không làm việc tốt!

Tiếp tục chạy vào trong một con hẻm nhỏ, đây là con hẻm mà lúc trước hắn và ông nội bị cướp túi xách. Vương Thanh sau đó không có việc gì làm, hằng ngày đều đi trong con hẻm này ba lượt với quyết tâm sau này không để bị người khác dắt mũi nữa, đến nay thì hắn nhắm mắt cũng có thể đi một vòng, đúng đường trở về nhà.

Vương Thanh băng qua một lối tắt ở trong con hẻm mà rất ít người biết để cắt đuôi đám người đang truy tìm hắn, lối đi này thông ra nhà ga duy nhất của thị trấn. Thoáng thấy phía sau yên tĩnh, không có người đuổi theo, Vương Thanh dừng chân lại thở dốc, lúc sau mới phát hiện chân đã mỏi nhừ, không đi nổi nữa.

Ngồi bệt xuống mái hiên của một ngôi nhà không có người ở, nghe nói nhà này đã chuyển đi nơi khác, đến bây giờ cũng không có ai sinh sống.

Vương Thanh nhanh tay lấy cái biển hiệu của cửa tiệm bán bánh bao kế bên đặt ở trước mặt, bao hắn lại giữa góc tường với cửa nhà. Hắn định ngồi đây nghỉ một lát, chốc nữa sẽ trở về nhà, nếu không sẽ bị ông phát hiện ra.

Vương Thanh nghĩ nghĩ lại tự nhiên bật cười, nếu ông thấy hắn như vậy, có phải sẽ thất vọng lắm hay không? Lừa gạt ông còn không tính, đã không có đồng nào đem về nhà, còn bị người ta ức hiếp thành cái dạng này. Đây là cuộc sống mà một tên con trai nên sống sao?

Ông nội đã dạy hắn phải luôn đối xử tốt với mọi người, không được xấu tính, nếu có ai chọc hắn nổi giận, tốt nhất chỉ nên mỉm cười một cái cho qua, đừng gây thêm họa, hoàn cảnh gia đình hắn thì hắn phải tự biết.

Vương Thanh gật đầu dạ với ông, cũng thuộc nằm lòng những lời này rồi, vậy mà hôm nay hắn lại không làm được, bị người lừa gạt hắn không thể nào kiềm chế được sự bất công dâng lên trong lòng, đành tùy hứng một lần.

Vương Thanh cảm thấy hiện tại cuộc đời hắn không thể đen hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro