CHƯƠNG 12. Tối tăm
Tiêu Kính nhìn Phùng Kiến Vũ tại trong lòng Vương Thanh ngủ, cậu bất giác cau mày. Hơn một tháng quen biết Phùng Kiến Vũ, Tiêu Kính cảm thấy lão đại đối xử rất không bình thường với cậu ta. Trước đây cậu không hiểu, hiện tại đã có phần thông suốt.
Từ những cử chỉ của lão đại lúc cõng Phùng Kiến Vũ, hôn trán cậu ta, đến lúc nãy vì cậu ta mà điên cuồng giết người, còn gì khác ngoài việc có tình cảm với cậu ta đâu?
Nhưng khác với Thiên Vệ, Dư Hạo hay Minh Lăng, cậu cảm thấy việc lão đại tin tưởng hoặc thậm chí có tình cảm với cậu ta như thế có quá vội vàng hay không?
Trầm mặc một lát liền không nhịn được nữa, cậu hỏi, "Lão đại, anh... như thế nào lại tin tưởng Phùng Kiến Vũ đến vậy? Tuy lần này cậu ấy cứu chúng ta nhưng làm thế nào xác định cậu ta không phải là gián điệp mà Trắc Lâm hay một tổ chức nào khác cử đến? Việc Trắc Lâm biết đến vụ giao dịch bí mật của chúng ta lần này, tìm đến đây tính kế liền cho thấy thông tin đã bị rò rỉ ra ngoài..."
Vương Thanh nghe Tiêu Kính hỏi liền biết, trong lòng cậu ta chưa chấp nhận Phùng Kiến Vũ, hắn lắc đầu, "Không phải cậu ấy, Sở Diệp chưa từng biết đến sự tồn tại của Phùng Kiến Vũ."
Dư Hạo cũng lên tiếng, "Phùng Kiến Vũ, cậu ấy tốt hơn tôi tưởng."
Trước khi Phùng Kiến Vũ chuyển vào biệt thự của lão đại, Dư Hạo đã lén đặt thiết bị giám sát cuộc gọi đi và đến vào trong điện thoại riêng của Phùng Kiến Vũ, cũng đặt trong cả những điện thoại cố định trong biệt thự, kết quả qua một tháng, Phùng Kiến Vũ căn bản không hề gọi hay nhận điện thoại của bất cứ ai.
Vả lại tình huống hôm nay cho thấy, lúc Phùng Kiến Vũ biết ngôi nhà bị đặt bom, nếu cậu ta không toàn tâm toàn ý vì tổ chức, chắc chắc sẽ bỏ chạy một mình, vì cậu ta vốn không tự nguyện đi theo lão đại. Nhưng cậu ta lại lựa chọn cứu bọn họ, đây xem như là nguyên nhân Dư Hạo chấp nhận Phùng Kiến Vũ là bằng hữu.
Đương nhiên, việc cậu đặt thiết bị giám sát nhằm dò xét Phùng Kiến Vũ không thể cho lão đại biết a!
Minh Lăng lại bảo trì trầm mặc, tuy chưa biết Phùng Kiến Vũ có đáng tin hay không, nhưng nếu như là người lão đại tin tưởng, hắn cũng nguyện ý tin tưởng, lão đại chưa bao giờ nhìn nhầm người. Còn việc Vương Thanh có tình cảm riêng với Phùng Kiến Vũ, Minh Lăng một chút cũng không biết! Vậy mới nói, Thiên Vệ còn phải phấn đấu nhiều lắm!
Thiên Vệ không biết đang nghĩ cái gì, hiếm khi thấy cậu ta yên lặng như vậy, sau đó cậu ta thở dài một hơi, "Các cậu không hiểu...", rồi giương mắt nhìn Vương Thanh.
Vương Thanh cũng nhìn lại Thiên Vệ, chuyện này coi như chỉ mình cậu ta biết, hắn cũng không có hứng thú đi kể chuyện của mình và Phùng Kiến Vũ với một ai nữa.
Năm đó Thiên Vệ 16 tuổi, Vương Thanh 19 tuổi, Minh Lăng, Dư Hạo và Tiêu Kính còn chưa xuất hiện. Sau khi điên cuồng giết sạch đám người kia, Vương Thanh, lúc đó còn chưa phải là lão đại như bây giờ, liền tha cậu đi uống rượu.
Hai người ngồi trên sân thượng của một tòa nhà nào đó, Thiên Vệ không nhớ tên, chỉ nhớ rõ hôm đó bầu trời rất u ám, mới mưa xong một trận lớn nên không có trăng, cũng không có sao. Vương Thanh không nói một lời, chỉ ngồi uống rượu như vậy, hết chai này đến chai khác. Thiên Vệ chưa bao giờ thấy một Vương Thanh như vậy, đành ngồi bên cạnh uống cùng, tiện thể canh chừng hắn, biết đâu lúc say lại xảy ra chuyện gì.
Vương Thanh uống hết một hơi, đến khi hai má đỏ bừng mới quay sang nhìn Thiên Vệ, tự nhiên hỏi một câu, "Cậu có người mình thích không?"
Thiên Vệ không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời, "Từng có."
Vương Thanh lại hỏi, "Người đó tên là gì?"
"Cảnh Thần... chỉ là một người anh lúc nhỏ ở cô nhi viện thôi."
Vương Thanh gật đầu, lại nói, "Vậy cậu có nguyện vọng nào muốn thực hiện không?"
Thiên Vệ im lặng một lúc, giống như suy nghĩ, rồi trả lời, "Không. Tôi không phải là loại người có thể ước mơ hay khát khao thứ gì đó."
Vương Thanh nghe vậy liền nở một nụ cười, tuy cười nhưng Thiên Vệ thấy nó rất xót xa, "Tôi và cậu không giống nhau. Tôi có một nguyện vọng, một ước muốn, một khao khát, điên cuồng khao khát, chính là tìm thấy người đó. Nhưng người đó là ai, ở đâu, tôi cũng chẳng biết... Buồn cười đúng không?"
Thiên Vệ nuốt nước bọt, đánh bạo mở miệng, "Tại sao lại như vậy?"
Vương Thanh nhìn cậu, lại uống một ngụm rượu...
Vương Thanh nói, năm năm trước, khi hắn còn là một học sinh trung học luôn có thành tích học tập đứng đầu toàn trường, hắn có cha mẹ, và một người ông, cả bốn người sống chung trong một căn hộ nhỏ, tuy không giàu sang nhưng rất ấm áp.
Một ngày nọ, cha mẹ của hắn sau khi đi làm ở xưởng dệt về liền mang một bộ dáng sợ hãi, cha hắn còn có thể bình tĩnh nói chuyện, nhưng còn mẹ hắn chỉ biết ngồi trên ghế sofa mà run rẩy. Vương Thanh thấy vậy lập tức ngồi cạnh ôm mẹ hắn, muốn xoa dịu sự hoảng hốt của bà.
Cha hắn nói, lúc đi làm về, ở trong một con hẻm nhỏ gần nhà, xảy ra một vụ thảm sát. Có mấy người mặc tây trang màu đen đẹp đẽ, phẳng phiu nhưng lại cầm súng để bắn người. Bốn mạng người nhanh chóng ngã xuống theo từng tiếng đạn vang lên. Cha Vương liền nhanh trí kéo mẹ Vương vào một góc khuất lẩn trốn, không để bọn chúng biết rằng đã có người trông thấy.
Đám người đó sau khi xong việc liền kéo nhau bỏ đi, để lại bốn thi thể đang nằm trên mặt đất. Cha Vương không đành lòng để mặc họ nằm đó, liền điện thoại báo cho bệnh viện, sau đó sợ vướng vào rắc rối liền kéo mẹ Vương về nhà. Mấy người đó thoạt nhìn liền biết không phải người dễ đụng, dân thường bọn họ không nên chọc vào.
Về đến nhà, cha Vương không kìm được lại kể cho Vương Thanh cùng ba mình nghe, liên tục dặn dò tuyệt đối không được nói cho người khác biết.
Hai ngày trôi qua, cảnh sát đến tìm cha mẹ Vương Thanh. Họ dùng đủ biện pháp để thuyết phục hai người đứng ra làm nhân chứng cho vụ việc. Bởi lẽ họ đã điều tra ra được, hôm đó chính số điện thoại của cha Vương đã liên lạc với bệnh viện, xem như là đã báo án, rất có thể ông biết được sự tình ngày ấy.
Lúc đầu cha mẹ Vương hết sức chối từ, bảo không trông thấy gì cả, chỉ đi ngang qua thấy người bị thương nên gọi giúp đỡ. Tuy nhiên cảnh sát lại không tin, tiếp tục đeo bám. Mà những nạn nhân đó trùng hợp lại là những đồng nghiệp của bọn họ trong xưởng dệt, rất tốt tính, không biết vì sao lại vướng vào chuyện này. Nói một hồi, họ lại bị lay động, thêm phần cảnh sát sẽ đảm bảo an toàn cho họ trước và sau khi ra tòa làm nhân chứng, nên cha mẹ Vương đã đồng ý.
Sáng ngày lên tòa, Vương Thanh nói cho cha mẹ hắn biết, hôm nay sẽ có kết quả thi học sinh giỏi toàn quốc, nếu hắn được giải, cha mẹ phải cho hắn đi biển với cả lớp! Cha mẹ Vương vui vẻ gật đầu đồng ý.
Kết quả thi đã có, toàn trường chỉ có duy nhất Vương Thanh là đoạt giải, hắn mang bằng khen và tiền thưởng trở về nhà, lần này được đi biển, hắn sẽ chơi cho thật đã! Vương Thanh ngây thơ, không ngờ rằng họ đã thất hứa.
Lúc bước vào nhà, thấy ông nội cùng một số cô chú cảnh sát đang ngồi trên ghế, mặt mày nặng trĩu nhìn hắn. Vương Thanh trong lòng lộp bộp, hắn hỏi, "Cha mẹ cháu đâu?", lại nhìn sang ông nội, "Ông ơi, cha mẹ chưa về sao?"
Một chú cảnh sát tiến lên nói với hắn, nói với hắn những câu mà hắn cả đời này sẽ không bao giờ quên, "Xin lỗi Vương Thanh, cha mẹ cháu trên đường đến tòa án đã bị... ám sát, bọn chú không kịp bảo vệ..."
Vương Thanh chết lặng. Bị ám sát? Hắn run run cất tiếng nói, "Các người nói các người sẽ bảo vệ cha mẹ tôi! Các người sẽ bảo vệ cha mẹ tôi... Không kịp là thế nào? Không kịp là như thế nào? Các người đã làm gì?" Câu cuối cùng hắn không còn đủ bình tĩnh, gần như là gào lên với mấy người cảnh sát.
Cảnh sát bọn họ dường như cũng tự biết lỗi của mình, không ai đáp lời, chỉ có một mình Vương Thanh lên tiếng, "Các người bảo vệ công lý sao? Bảo vệ hai người mà còn không được thì bảo vệ công lý cái quỷ gì? Cút khỏi nhà tôi, cút ngay!!" Vương Thanh đã điên rồi, hắn không màng bối phận, không màng danh phận, rống lên với cảnh sát.
Biết Vương Thanh đang xúc động, mấy người cảnh sát liền đứng lên ra về, bọn họ không còn mặt mũi để nhìn hắn nữa.
Vương Thanh nhìn về phía ông nội, không kìm được rơi nước mắt, "Ông ơi, phần thưởng của cháu, ai sẽ xem đây? Cha mẹ có biết được cháu là người duy nhất đoạt giải trong trường hay không?"
Ông nội kìm nén đau lòng, ôm Vương Thanh lúc này đã cao đến ngang ngực ông vào lòng, "Yên tâm, có ông xem, ông sẽ xem hết, xem thay phần cha mẹ cháu, bọn họ ở trên trời chắc chắn cũng sẽ nhìn thấy. Cháu của ông kiên cường lên, được không?"
Vương Thanh nhắm mắt, hai giọt nước chảy dài trên má, gật đầu.
Sau khi cha mẹ Vương mất đi, Vương Thanh càng trở nên trầm lặng. Cảnh sát nói với ông nội hắn, ngay khi cha mẹ Vương bước ra khỏi xe để tiến vào tòa án, họ liền bị bắn hai phát đạn vào đầu. Hướng đạn bay đến là từ phía sau, có thể bọn họ đã bị mấy tay bắn tỉa mà tên đại ca xã hội đen kia mướn đến để giết người diệt khẩu, vì đám người mặc vest đen đó là thuộc hạ thân tín của tên đại ca này, hắn đương nhiên không thể để bọn chúng bị bắt.
Lúc đó cảnh sát đứng ở phía trước và phía sau để bảo vệ họ, tuy nhiên, sự bảo vệ này lại không thể cứu được ai trong hai người. Họ không ngờ nhóm xã hội đen nho nhỏ này lại không kiêng dè pháp luật đến nổi giết người ngay trước cửa tòa án, nên không có sự chuẩn bị từ trước.
Vương Thanh từ đó trở đi, cực kỳ căm ghét xã hội đen, ngay cả những tên lưu manh đầu đường xó chợ hắn cũng không tha, mà loại người hắn căm ghét nhất chính là bọn cảnh sát vô năng!
Một tuần trôi qua kể từ ngày cha mẹ Vương xảy ra chuyện, Vương Thanh sau đó vẫn đến trường, được bạn bè và giáo viên trong trường an ủi nên hắn cũng bớt đau buồn phần nào. Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn và ông nội ngồi vào bàn ăn cơm. Hôm nay ông nội chuẩn bị một bàn cơm rất ngon, toàn là món hắn thích.
Mới ăn chưa được một bát cơm, điện thoại trong nhà lại reo lên. Ông nội Vương bỏ chén xuống đi nghe máy. Vừa nghe xong, sắc mặt ông xám lại, không nói một lời vội vã vào phòng ngủ của mình và của Vương Thanh lục tục dọn đồ.
Vương Thanh thấy vậy, không còn tâm trí tiếp tục ăn cơm, liền tiến đến tò mò hỏi, "Ông nội, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thu dọn đồ đạc gấp gáp như vậy? Chúng ta phải đi đâu sao?"
Ông nội Vương giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, nói, "Một người bạn trong sở cảnh sát của ông vừa mới gọi điện đến, nói rằng bọn xã hội đen đấy không biết từ đâu mà lại biết được việc cha mẹ cháu đã kể lại vụ án giết người cho hai chúng ta. Bây giờ bọn chúng đang điều người đi tìm chúng ta giết người diệt khẩu!"
Ông nội Vương có một người bạn già hiện vẫn còn đang công tác ở sở cảnh sát, sau khi nhận được tin báo liền gọi cho ông nội Vương. Với sự cứng rắn của cảnh sát, khi biết tin này chắc chắn sẽ thuyết phục hai ông cháu ở lại tiếp tục làm nhân chứng cho vụ việc.
Nhưng nhìn cái chết của hai người con của ông ấy trước mắt, người cảnh sát đó cũng không muốn lại xảy ra bi kịch cho gia đình này, liền bảo bạn già của mình nhanh chạy trốn. Đám xã hội đen đấy tuy có quy mô nhỏ nhưng đều rất điên cuồng, chuyện gì cũng dám làm a!
Vương Thanh nghe xong thì ngơ ngác, sau đó liền tỉnh táo phụ ông thu dọn đồ đạc. Mang theo vài bộ quần áo và vật dụng đơn giản cùng một chút tiền dành dụm được của cha mẹ Vương và ông nội, cả hai người nhanh chóng rời nhà đi trong đêm, bỏ lại sau lưng bàn cơm vẫn còn đang ăn dở. Hai bóng người, một già cả một nhỏ gầy, cùng chạy vào trong màn đêm tối tăm, nhìn sao cũng không thấy lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro