CHƯƠNG 11. Bị thương
Xuống tới chân đồi thì chỉ còn lại hai chiếc xe chờ bọn họ, một là của Vương Thanh, hai là của đám thuộc hạ, tất cả nhanh chóng lên xe và chuẩn bị rời đi. Phùng Kiến Vũ thấy lạ khi chỉ còn hai chiếc xe, nhưng cũng không hỏi.
Vốn dĩ ngày hôm nay Phùng Kiến Vũ đã vô tình cứu được Vương Thanh, nhưng cũng không hẳn như thế. Vương Thanh hắn đã cố tình dàn xếp từ trước, nhưng bất ngờ chính là cả tòa nhà đều bị đặt bom.
Tình huống bên Trắc Lâm xuất hiện không hề làm thay đổi kế hoạch của hắn, bởi vì hắn đã sắp xếp các tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất nằm trên các cành cây gần cửa sổ căn phòng để cùng phối hợp với hắn và đám Minh Lăng, người của hắn cũng đã được bố trí chặt chẽ vây quanh tòa nhà với bán kính 200 mét, chỉ cần bọn chúng chạy đến đó đều sẽ bị tóm gọn.
Căn bản là ai cũng không thể thoát, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Vương Thanh, nhưng không ngờ tòa nhà lại bị đặt bom. Trong tình cảnh đó, hắn không thể lựa chọn phương thức lấy cứng đối cứng, vừa lúc Phùng Kiến Vũ xuất hiện nên đành chọn cách chạy theo con đường hầm tối tăm đó. Thời điểm bọn người Trắc Lâm rời khỏi tòa nhà, đám thuộc hạ của hắn cũng không cần ra lệnh, ra tay diệt gọn bọn chúng, nhưng lại sơ sẩy để Sở Diệp chạy mất.
Cả tòa nhà nổ tung chắc chắn sẽ gây ra tiếng động rất lớn, đoán chừng thuộc hạ của Pukheo sẽ nghe thấy, bởi vì ở đây vốn là địa bàn của bọn chúng. Một khi bọn chúng phát hiện Pukheo đã chết trong vụ nổ thì việc rời khỏi vùng núi này sẽ trở nên khó khăn hơn.
Dư Hạo cấp tốc lái xe rời đi, bởi vì địa hình dốc cao, đất đá lồi lõm nên vận tốc bị hạn chế rất nhiều, chiếc xe phía sau cũng gắng sức bám theo.
Xe chạy khoảng chừng nửa tiếng thì đã sắp ra khỏi điểm đồi Bokor, trong lúc đó Thiên Vệ đã hỏi Phùng Kiến Vũ làm sao tìm được con đường hầm bí ẩn đó, cậu đành kể lại đại khái. Cả đám người nghe xong đều thành thật gật đầu, nói quả nhiên là cậu may mắn.
Phùng Kiến Vũ "..."
Phùng Kiến Vũ không thèm đáp, ngồi kế Vương Thanh nhíu mày nhìn cái chân đã sưng thành cẳng heo rồi thở dài. Vương Thanh cũng đã để ý cái chân đỏ tấy của cậu từ lâu, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng cùng đau xót, đáng tiếc Phùng Kiến Vũ lại không nhìn thấy.
Vương Thanh hắng giọng nói, "Rất tốt, nhìn mập ra nhiều."
Phùng Kiến Vũ quay đầu lén trừng mắt, mập cái đầu anh! Nghĩ thế nhưng trên mặt lại nở nụ cười mỉm xã giao, "Vậy thì anh cũng thử đi, cảm giác rất tuyệt đấy!"
"Tôi tạm thời chưa hứng thú".
"..." Đầu vô nước mới thấy hứng thú! Phùng Kiến Vũ mắng thầm. Cậu tuy là tò mò chạy lung tung nên chân mới sưng to như vậy, nhưng không phải nhờ đó mới cứu được hắn sao? Còn dùng ngữ khí như vậy châm chọc cậu?
Phùng Kiến Vũ bực bội, chợt nhớ lại nụ hôn lên trán của hắn lúc nãy, cảm thấy bị Vương Thanh chiếm tiện nghi nghiêm trọng liền định quay đầu sang chất vấn.
Vương Thanh như đoán được suy nghĩ của Phùng Kiến Vũ, dùng vẻ mặt bình thản nhìn cậu, ghé mặt qua tai cậu nói khẽ, chỉ đủ hai người nghe thấy, "Nụ hôn ban nãy, xin lỗi, tôi trượt chân!"
"..." Phùng Kiến Vũ nghẹn họng, trượt thật đẹp!
Trong lòng đã muốn nổi bão, nhưng lại nghĩ hắn đã xin lỗi, nếu còn nói tiếp có thể Vương Thanh sẽ cho rằng cậu hẹp hòi chấp nhặt. Phùng Kiến Vũ nhịn, thầm an ủi, là đàn ông, bị hôn một cái cũng không chết!
Đang suy nghĩ thì phía trước bỗng vang lên hai tiếng nổ thật to hướng về phía xe của bọn họ, bừng tỉnh lại mới nhận ra đằng trước đã có ba chiếc xe Jeep loại chuyên dụng để vượt đường núi ầm ầm tiến đến. Bên trong xe, người cầm lựu đạn, người cầm súng dồn sức ném bắn về phía bọn họ.
Dư Hạo nhanh tay lẹ mắt né tránh hai luồng lựu đạn bất ngờ ập tới, đồng thời Vương Thanh gầm lên, "Quay lại, chạy vào rừng!"
Hai chiếc xe màu đen bóng loáng lần lượt quay đầu chạy về phía bìa rừng khi nãy. Đồng thời ai nấy đều rút súng ra chuẩn bị ứng chiến. Bầu trời bắt đầu nổi gió, trở nên âm u hơn hẳn khi nãy, mây đen tụ lại một cách nặng nề, e là sẽ mưa một trận rất to, không chừng còn có sấm sét.
Ba chiếc xe Jeep ban nãy cũng đuổi theo, nhả súng đạn náo loạn như muốn quyết tâm giết hết đám người trước mặt.
Sắc mặt Vương Thanh ngày càng trở nên băng lãnh, sát khí cũng theo đó mà nổi lên. Dư Hạo khó khăn khi vừa chạy trong rừng vừa phải né đạn, trong phút chốc mồ hôi chảy ra ào ào hai bên thái dương, thấm đẫm mái tóc dày hơi nâu trên trán.
Đoán chừng chạy thêm được 700m nữa thì xe gặp phải một cái hồ rất lớn, hoàn toàn không thể đi tiếp.
"Xuống xe!" Vương Thanh nhanh chóng ra lệnh, "Mọi người chia nhau ra ẩn nấp, cẩn thận!" tất cả đồng loạt gật đầu.
Lập tức Vương Thanh dẫn Phùng Kiến Vũ chạy về hướng có cây cổ thụ thật to cách đó khoảng 30m, Minh Lăng và Tiêu Kính chạy về phía bên trái, nơi có những tảng đá to che chắn, còn Thiên Vệ và Dư Hạo chạy tới nấp sau lùm cây bụi cạnh bờ hồ, những người còn lại phân tán đi nấp sau những cây rừng hoặc lùm cỏ.
Lúc này ba chiếc xe Jeep đã đuổi tới, bọn chúng ào ào xuống xe, tính ra là 15 tên cả thảy, trong đó có một tên mặt mày hung tợn, dáng dấp như một tên du đảng, có vẻ là đại ca nhóm người này, mồm miệng liên tục mắng chửi, "Khốn kiếp, dám cả gan giết lão đại, tao sẽ cho lũ chúng mày chết không toàn thây!", sau đó lại gào lên, "Chia ra đi tìm, giết sạch bọn nó cho tao!"
Phía Sa Ưng hiện giờ chỉ còn chín người, đối phương lại có tới mười lăm tên, tình thế trước mắt bất lợi cho bọn họ rồi. Vương Thanh thầm tính toán, sau đó cầm viên đá nhỏ trên tay ném về phía bọn chúng ra hiệu, nhanh như chớp luồng đạn từ bốn phía văng ra, hướng về phía bọn thuộc hạ của Pukheo mà bắn.
Bên kia đã có 6 tên gục xuống, nhưng bọn chúng cũng không phải là bè đảng vô dụng, nhanh chóng nã đạn về hướng cũ, nhưng đám người của Vương Thanh đã tản sang các hướng khác.
Một loạt đạn nữa tiếp nối nhau vang lên, cũng là lúc trên trời bắt đầu giáng xuống một cơn mưa nặng hạt. Mưa mỗi lúc một to, tình cảnh dưới đất cũng không khá khẩm hơn. Những tên bị trúng đạn nằm lăn lóc trên mặt đất, máu tuôn ra như suối đỏ thẫm một vùng, hòa cùng với nước mưa chảy dài trên mặt đất, mùi tanh nồng bắt đầu bốc lên làm cho cảnh giết chóc dưới này càng thêm khốc liệt.
Đám thuộc hạ của Pukheo vốn không thể chiếm thế thượng phong khi mất đi một lúc sáu người, tuy nhiên chúng có lựu đạn, lần lượt công kích Sa Ưng sát sao, sau một luồng súng là một luồng lựu đạn, làm cho hai người của Sa Ưng không né kịp đã phải banh xác.
Vương Thanh cũng nhanh chóng ra tay giết được tên nữa, hắn thay đổi chỗ nấp xoành xoạch, Phùng Kiến Vũ vì chân đau nên vẫn đứng ở chỗ cũ, ra tay trợ giúp tùy lúc. Còn đám Minh Lăng thì cũng giống Vương Thanh, vừa bắn súng vừa chạy khỏi chỗ nấp, nháy mắt đã tiêu diệt thêm hai tên.
Mắt thấy Vương Thanh đã dừng lại một chỗ cách cậu không xa, khoảng năm bước chân, núp sau một bụi cây, ngó trước ngó sau đầy cảnh giác, Phùng Kiến Vũ mới rút từ trong túi quần ra một băng đạn, toan thay đạn mới vào súng. Tuy nhiên, khi cậu chưa kịp lắp đạn vào thì chếch phía bên phải sau lưng cậu bỗng xuất hiện một tên khác, tuy quay người nhưng nhờ dư quang ánh mắt nên Phùng Kiến Vũ mới có thể thấy. Tên này đã bị thương nhưng cố gượng dậy chĩa súng vào Vương Thanh.
Một tiếng 'Đoàng' vang lên, đoán chừng là hướng về phía mình, Vương Thanh theo bản năng lập tức né đi, nhưng bỗng nhận ra phía sau đột nhiên nặng thêm, lại không có cảm giác đau như trong tưởng tượng, tim hắn bất giác run lên.
Quay lại thì thấy Phùng Kiến Vũ đang ôm lấy mình, trên đầu bả vai của cậu máu tươi chậm rãi lan rộng, thấm đẫm chiếc áo khoác đen cậu thường hay mặc mỗi khi ra ngoài.
Phùng Kiến Vũ cố gắng mỉm cười, bình tĩnh nói với hắn, "Tôi không sao.", nhưng hơi thở dần dần yếu hơn lúc nãy, cuối cùng ngất đi. Thì ra, trong vô thức cậu đã nhào qua đỡ đạn cho Vương Thanh, quên đi tay của mình còn đang cầm súng.
Mặt Vương Thanh biến sắc, trong lòng đau đớn không ngừng, sau đó hắn nhanh như cắt đỡ cậu nằm xuống đất, lắp đạn nã điên cuồng về phía tên vừa bắn ra phát súng vừa rồi.
Mưa tuôn xối xả, quần áo dính sát vào thân thể tuyệt đẹp, nước từ mái tóc đen dày của Vương Thanh chảy xuống mũi, miệng và quần áo, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu nhìn chằm chằm tên đó, cao quý như một vị thần, cũng hung tàn như một ác quỷ.
Hắn từ xưa đến nay không hề có nhược điểm, cho đến khi Phùng Kiến Vũ xuất hiện. Chạm đến cậu là chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn, bắn trúng cậu cũng chính là bắn trúng trái tim của hắn, đau nhói từng hồi.
Vương Thanh ngày càng tỏa ra sát khí dày đặc, vứt súng qua một bên, từ trong túi quần lấy ra một con dao găm dài chừng một gang, sáng bóng dị thường. Vương Thanh nhanh như một con sói chạy đến một tên đứng gần đó đang lơ là cảnh giác, lao lên lưng của hắn, đôi tay rắn chắc bẻ rắc một cái, đầu của tên đó lập tức ngoẹo về bên trái, chưa kịp la thành tiếng, dao găm đã xẹt qua một cái, máu từ cổ tên đó phun ra như một cái vòi nhỏ, đỏ ngầu tanh tưởi.
Mấy tên trong số đó phát hiện ra và nã đạn vào Vương Thanh, nhưng chưa kịp ra tay thì Minh Lăng, Thiên Vệ đã nhanh chóng hành động trước, trừ khử được hai tên nữa. Lúc bấy giờ đối phương chỉ còn lại ba người, trong đó có tên đại ca mặt mũi hung tợn ban nãy, hắn chính là người ném lựu đạn vào bọn họ vừa rồi.
Hai tên kia tận mắt nhìn thấy Vương Thanh dùng thủ đoạn như vậy để giết người thì không khỏi xanh mặt, bắn đến súng cũng hết đạn, lại thấy hắn đi về phía này thì mặt cũng không còn giọt máu.
Vương Thanh nhìn chằm chằm vào tên đại ca, hai tên kia như cũng đoán chừng hắn muốn ra tay với đại ca bọn chúng, quăng súng mà lao thân mình ra ngăn cản.
Nào ngờ hắn không để bọn chúng vào mắt, vung tay lên, con dao găm lóe sáng, vun vút vài phát, hai tên đó một đứt cánh tay, một đầu lìa khỏi cổ, cảnh tượng đẫm máu diễn ra trong chốc lát, máu từ hai tên đó phun ra, bắn lên người Vương Thanh làm bộ quần áo của hắn đã đen lại càng thêm đen, khiến cho hắn trông có vẻ như là hung thần ác sát, là Diêm Vương từ điện Tu La hiện thế.
Dư Hạo, Tiêu Kính, Minh Lăng và một tên thuộc hạ còn lại nhìn cảnh tượng này đến há hốc mồm, được biết là lão đại khi nào cũng mang theo một con dao găm nhưng chưa thấy dùng bao giờ, nay lại đem ra để giết người với dáng vẻ điên cuồng đến như vậy thì không khỏi kinh hoàng.
Thiên Vệ khi thấy sự việc đang diễn ra trước mắt tuy có ngạc nhiên nhưng lại trầm ngâm nhiều hơn, đây là lần thứ hai lão đại sử dụng con dao này, nói về lần đầu tiên... thì đó là một kí ức đau buồn.
Ngày hôm đó cũng như hôm nay, mưa tuôn xối xả, người lão đại cũng dính đầy máu, dùng dao điên cuồng giết người. Hôm đó cậu cũng như vậy, vừa nã súng càn quét tới lui vừa đỏ mắt vì tình cảnh của lão đại. Đó cũng là lần đầu tiên mà cậu thấy lão đại như mất hết lí trí, năm đó cậu 16 tuổi, lão đại 19 tuổi.
Bây giờ lão đại dùng lại con dao này, có nghĩa là sự nhẫn nhịn của anh ấy đã bị phá vỡ, bọn chúng đã chạm vào điều mà anh ấy thật sự quý trọng. Có lẽ, lão đại đã yêu Phùng Kiến Vũ từ năm đó rồi, chắc chắn cậu ấy là người rất quan trọng với lão đại.
Tên đại ca nhìn Vương Thanh giết người man rợ như thế thì trở nên khiếp đảm, mặt mũi tái mét, theo bản năng rút lựu đạn ném về phía Vương Thanh rồi bỏ chạy. Vương Thanh nhanh chóng né qua một bên, mặc kệ lựu đạn nổ, sải chân đuổi theo tên đó.
Hắn chạy chưa được 20m đã bị Vương Thanh đuổi kịp, sau đó hai tay hắn bị Vương Thanh bắt lấy, bẻ quặp ra sau lưng, mạnh tay 'Crắc' một tiếng, hai tay hắn đã gãy.
Bàn tay Vương Thanh như gọng kìm bằng sắt lạnh lẽo, trói buộc làm hắn không thể thoát ra. Chưa kịp nghĩ gì thì cổ lại 'Rắc' một tiếng nữa, gãy ngay tức khắc, con dao găm thoăn thoắt giơ lên cao, hạ xuống cắm ngay tim hắn, chết ngay tại chỗ!
Vương Thanh thở hồng hộc rút con dao ra, bước về phía Phùng Kiến Vũ, hắn xem xét vết thương cho cậu, thấy không phải là chỗ hiểm nên tâm trạng cũng bớt lo lắng hơn, tuy nhiên cậu lại mất quá nhiều máu nên đã hôn mê, giữa mưa gió này chỉ sợ vết thương của cậu lại bị nhiễm trùng, trở về là tốt nhất.
Vương Thanh luồn tay bế Phùng Kiến Vũ vào trong lòng, nói với đám người còn đang ngơ ngác nhìn hắn, "Đi tìm chỗ trú mưa trước.", sau đó lại liếc qua vết thương do bị đạn bắn của Tiêu Kính và cánh tay bị mảnh lựu đạn văng trúng của Dư Hạo, khẽ nhíu mày.
Tiêu Kính và Dư Hạo thấy vậy vội vàng xấu hổ cúi đầu thật thấp, đồng thanh, "Xin lỗi lão đại!".
Không kể Vương Thanh, trong bốn người thuộc hạ thân cận của hắn thì Tiêu Kính và Dư Hạo là hai người có thân thủ yếu nhất, tuy có học võ nhưng không chuyên tâm rèn luyện, duy chỉ học bắn súng là rất nghiêm túc.
Hai người đều thuộc thành phần trí thức của Sa Ưng nên chỉ miễn cưỡng đi học chút võ phòng thân. Minh Lăng xuất phát là thiên tài bắn súng, lại là quán quân nhiều năm liền những cuộc thi võ thuật trên thế giới, đảm đương huấn luyện cho cả một tổ chức Sa Ưng nên giỏi võ không có gì là lạ.
Còn Thiên Vệ thì không cần nói, có bản lĩnh đi theo lão đại từ lúc còn nhỏ nên thân thủ chẳng phải hạng xoàng. Mà lão đại cũng đã từng nói, làm gì thì làm, gây ít tổn thương cho bản thân là quan trọng nhất, lần này bất cẩn bị thương như vậy thật sự là làm cho lão đại nổi giận rồi!
Vương Thanh không có biểu cảm gì, chỉ nói một câu, "Minh Lăng, áp dụng chế độ huấn luyện nghiêm khắc nhất cho bọn họ trong vòng ba tháng".
Nghe đến đây, mặt Tiêu Kính và Dư Hạo đều méo xệch, ba tháng?! Lần này tiêu đời rồi, chế độ huấn luyện nghiêm khắc nhất của Minh Lăng là cực hình như thế nào chứ? Sợ một tháng còn không qua nổi huống chi là ba tháng? Nghĩ như vậy nhưng lại bình tĩnh đáp, "Vâng, lão đại."
Minh Lăng, Thiên Vệ và một thuộc hạ khác đứng bên cạnh thấy biểu cảm của hai người họ thì nín cười đến nội thương, hai vai run run chứng tỏ đang kìm nén dữ dội.
Họ nhanh nhóng tìm thấy một hang động nhỏ nằm khuất sau một cây cổ thụ to lớn, ai nấy cả người đều ướt như chuột lột, lại còn lạnh ngắt. Dùng bật lửa soi vào bên trong thì phát hiện ra có một đống củi nhỏ nằm phía trong hang động, đoán chừng là của đám thợ săn ở đây hay dùng, đành mượn tạm vậy.
Ánh sáng từ đám củi khô nhanh chóng bùng lên, tỏa ra luồng khí ấm áp, xua tan đi sự lạnh lẽo tối tăm trong hang động. Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, Minh Lăng và tên thuộc hạ còn lại nhanh chóng xử lí sơ vết thương cho Tiêu Kính và Dư Hạo, còn Thiên Vệ thì đi gọi điện thoại.
Trước khi xuống xe để đọ súng với bọn người kia thì Thiên Vệ đã gói điện thoại và bật lửa vào trong một cái túi nilon nhỏ, vậy nên bây giờ mới có để sử dụng, "Không hổ danh là "mỹ nhân" của Sa Ưng!" Thuộc hạ bên cạnh nói với Minh Lăng.
Thiên Vệ nghe điện thoại xong trở lại vừa kịp nghe thấy hắn nói ra câu đó, liền trở tay tát bốp một cái lên đầu tên kia, mắng, "Ngươi mới mỹ nhân, cả nhà ngươi đều là mỹ nhân!"
Thuộc hạ kia không biết sợ còn nhanh miệng, "Cảm ơn ngài, nhờ câu nói của ngài, tôi nghĩ con gái tôi lớn lên sẽ rất đẹp!"
Thiên Vệ "..."
Minh Lăng thấy hắn nói vậy vừa muốn cười vừa nhìn nhìn Thiên Vệ, thật ra rất giống "mỹ nhân" đó chứ!
"Lão đại, tôi vừa liên lạc với người của chúng ta, qua cơn mưa này bọn họ sẽ xuất phát, đoán chừng ba tiếng nữa sẽ đến nơi, vì đi trực thăng nên chúng ta phải tìm một chỗ đất trống để bọn họ thả dây xuống!" Thiên Vệ nói. Vương Thanh gật đầu.
Sau đó lần lượt từng người cởi áo ra để hong khô, hơn nữa để phòng bệnh cảm lạnh.
Phùng Kiến Vũ chỉ cảm thấy trên bả vai đau nhói lên từng hồi, tỉnh lại trong cơn đau nhức, cậu mới phát hiện ra mình đang nằm trong ngực Vương Thanh, từ dưới nhìn lên chỉ thấy cái cằm hoàn mĩ và sóng mũi cao cao, bởi vì bóng tối xung quanh nên không nhìn rõ nét mặt của hắn.
Cảm thấy người đang nằm im trong lòng khẽ nhúc nhích, Vương Thanh mới nhìn xuống, sắc mặt cậu do mất máu nên trắng bệch như tờ giấy, đôi môi vốn luôn tươi tắn hồng hào bây giờ lại nhợt nhạt không chút sức sống, nghĩ tới khuôn mặt vốn sáng ngời sạch sẽ lại vì hắn mà trở nên yếu ớt đến thế, tim Vương Thanh bất giác đau đớn.
Cậu như vậy mà lại thay hắn đỡ đạn, liệu trong tim của cậu có hắn hay không?
Còn hắn, kể từ năm đó đã không thể nào quên được hình dáng của cậu, thanh thuần như vậy, tươi đẹp như vậy, trong phút chốc làm bừng lên cuộc đời vốn chỉ một màu ảm đạm của hắn.
"Có đau lắm không?" Vương Thanh dùng giọng nói dịu dàng mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra để hỏi cậu, bất chợt tim cậu run lên, nhìn sâu vào đáy mắt ẩn chứa sự đau lòng của hắn, vô thức nói dối một câu, "Không đau."
Hắn dường như không tin lời cậu nói, lắc đầu, "Cậu hãy cố lên một chút, một lát nữa là có thể về nhà."
Phùng Kiến Vũ gật nhẹ, lại đưa mắt nhìn ra xung quanh thì phát hiện một đám đàn ông cởi trần đang vây quanh đống lửa mà hong áo.
Vương Thanh nhanh chóng xoay mặt cậu trở lại lồng ngực của mình, khẽ nói, "Không được nhìn."
Thật bá đạo! Đều là đàn ông, có gì mà không thể nhìn?!
Phùng Kiến Vũ vô lực vùi mặt vào ngực Vương Thanh, hình như áo của hắnđã được hong khô rồi, tuy có vương mùi máu nhưng rất ấm áp dễ chịu, Phùng KiếnVũ mệt mỏi thiếp đi một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro