Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10. Sợ rắn

"Ngày hôm nay, bất luận là ai đều không thể bước ra khỏi nơi này!"

Nghe đến đây, bỗng nhiên Vương Thanh bật cười, nụ cười lạnh lẽo mang theo chút khinh bỉ, "Sở Diệp, có phải anh quá tự tin rồi không?"

Sở Diệp chớp mắt một cái, gương mặt lại xuất hiện nụ cười nhếch mép đáp trả Vương Thanh, "Không phải tôi tự tin, mà là thế cờ này tôi đã nắm chắc phần thắng rồi! A, quên nói với các người một tin quan trọng...", hắn giơ một cái bộ điều khiển nhỏ bằng lòng bàn tay lên, "Tôi đã đặt bom trải rộng khắp ngôi nhà này, chỉ cần tôi bấm nút, mọi thứ sẽ... 'Bùm!'... sụp đổ.", nói xong hắn lại nở nụ cười đắc ý.

Nghe thấy thế, tất cả đám người trong phòng đều biến sắc, tên này thật sự là muốn đuổi cùng giết tận đây mà!

Riêng Pukheo sau một hồi thương lượng nhưng vẫn không đạt được mục đích, lại biết đã bị gài bom hắn lại càng điên tiết hơn, hắn hét lên, "Mẹ kiếp, nếu ông không thoát khỏi đây thì mày cũng sẽ không thoát được đâu, cùng lắm cá chết lưới rách!"

"Ồ, vậy sao?", Sở Diệp làm vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh như chớp rút ra một khẩu súng, 'Đoàng' một phát trúng ngay bắp đùi Pukheo.

Sở Diệp hành động nhanh đến mức không ai kịp trở tay, khi định thần lại thì chỉ nghe thấy tiếng kêu rên của Pukheo, máu từ bắp đùi của hắn chảy dọc xuống sàn nhà, nhanh chóng tạo thành một vũng máu đỏ tươi tanh tưởi.

Cùng lúc đó, đám thuộc hạ của Sở Diệp cũng giơ súng lên, ý đồ uy hiếp những người đứng bên trong không được nhúc nhích.

Vương Thanh trông thấy một màn này liền nói, "Sở Diệp, ngày hôm nay anh đã dày công sắp đặt như vậy, tôi nghĩ anh đã rất nóng lòng để giết được tôi rồi. Nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào?"

Vương Thanh nhếch mép đáp lại, "Nhưng mà anh ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng sau khi tôi chết anh có thể chiếm hết toàn bộ tài sản và địa bàn làm ăn của tôi, vẫn là câu nói cũ, nếu tôi không thoát khỏi đây, anh cũng đừng hòng trở về!"

Ngữ khí của Vương Thanh kiên định làm cho Sở Diệp có chút giật mình, nhưng vẫn nói cứng, "Vậy để tôi chống mắt lên xem anh có thể làm gì được tôi!" Sở Diệp giở vẻ châm biếm.

Đúng lúc này, tai phone của Vương Thanh rung nhẹ một cái, ngay lập tức mắt hắn lóe sáng nhưng ai nấy trong phòng, trừ đám thuộc hạ của Vương Thanh, đều không phát hiện. Dễ hiểu thôi, tai phone liên lạc nội bộ của người duy nhất không mở bây giờ đã mở rồi, tai phone của ai cũng đều rung nhẹ như của Vương Thanh.

"Lão đại! Lão đại! Anh có nghe thấy không? Bây giờ mọi người đang ở đâu?" Âm thanh ấm áp có phần gấp gáp vang lên bên tai làm mọi người như mở cờ trong bụng, tuy chỉ có một mình cậu nhưng cùng phối hợp với bọn họ thì có thể đảo ngược tình thế.

Đầu bên kia có tiếng rên la của ai đó làm Phùng Kiến Vũ nhăn mày, một dự cảm xấu dâng lên trong lòng cậu. Ngay tức khắc giọng của Vương Thanh vang lên, tuy nhiên không phải trả lời cậu mà là một câu nói rất lạ, "Sở Diệp, hôm nay anh chĩa súng vào tôi, đặt bom khắp ngôi nhà, anh cũng biết là tôi ghét nhất bị uy hiếp, càng không phải là kẻ khờ, cứ đợi đó đi!"

Phùng Kiến Vũ nghe xong liền hiểu, lão đại gặp nguy hiểm rồi! Sở Diệp?... Sở Diệp! Cậu đã từng nghe Tiêu Kính thuyết giảng về các mối làm ăn của lão đại, cũng nghe qua danh Sở Diệp, lão đại Trắc Lâm, là thế lực luôn luôn đối địch với Vương Thanh.

Cậu thoáng hiểu ra nội dung cuộc trò chuyện mà hai người đàn ông lúc nãy đã trao đổi với nhau.

Tim cậu đập thình thịch, "Lão đại, nghe tôi nói, nhanh chóng xác định giúp tôi hướng của căn phòng anh đang ở? Tôi ở ngay dưới phòng của anh đây".

Bên tai Phùng Kiến Vũ truyền đến giọng nói của Sở Diệp, "Được thôi! Tôi sẽ đợi, khiêng đi!" tiếp đến là tiếng bước chân của một số người.

Sau khi Sở Diệp sai người khiêng năm thùng vũ khí cùng hai hòm ma túy đi, đám người của hắn dần rút ra khỏi phòng. Trước khi đi, Sở Diệp còn phun ra một câu, "Ngay khi rời khỏi tòa nhà, tôi sẽ bấm nút bom hẹn giờ, thời gian chỉ có 30 giây, tạm biệt Vương lão đại!"

Phùng Kiến Vũ nghe thấy bất giác rùng mình, bên tai lại vang lên tiếng Vương Thanh và tiếng súng đan xen, "Tầng ba, căn phòng đầu tiên hướng Tây Nam!"

Cậu nhanh chóng xác định hướng đi, phía Tây Nam... bên trái!

Ở trên này, sau khi đám người Trắc Lâm đã rút hết ra khỏi phòng, Vương Thanh và những người còn lại nhanh chóng nổ súng giết đám người của Pukheo, sau một loạt tiếng vang chói tai, hơn hai chục người mặc đồ màu nâu gián nằm trên đất, máu từ tay chân đầu cổ chảy ra lênh láng.

Sở Diệp lúc này chắc chắn đã rời khỏi tòa nhà, bom hẹn giờ của hắn hẳn đã được kích hoạt, chỉ có 30 giây để rời khỏi đây!

Phùng Kiến Vũ đã tìm ra căn phòng của Vương Thanh, vốn định dùng thuốc nổ mini để làm thông một cái lỗ để họ chui xuống đây, theo đường lúc nãy cậu đi mà xuống hang động dưới đất, bởi nó không thuộc phạm vi tòa nhà, nếu tòa nhà bị nổ hẳn sẽ không sụp đi?

Tuy nhiên không cần dùng thuốc nổ, ở phía dưới căn phòng đó có sẵn một cánh cửa nằm ngang thông với tầng trên, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng cạy mở cánh cửa đồng thời ra hiệu cho Vương Thanh, "Mọi người dồn về một góc nhé!"

Ngay khi cánh cửa đó mở ra, đám người Vương Thanh cảm thấy khá bất ngờ, nhưng không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, lập tức lần lượt nhảy xuống. Phùng Kiến Vũ mồ hôi đầm đìa đón họ, gấp gáp dẫn đầu họ chạy theo con đường hầm ban nãy.

Đôi chân đã mỏi nhừ, lại kèm theo vết thương cũ khiến Phùng Kiến Vũ không thể chạy nhanh, thế nhưng cậu vẫn cố hết sức mình. Vương Thanh vẫn lo chạy theo cậu nhưng cũng biết tốc độ của cậu đang giảm dần, hắn cau mày, "Đợi đã!"

Phùng Kiến Vũ quay đầu ngạc nhiên, đám người đi sau càng ngạc nhiên hơn. Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái thật kêu, ngay lúc Phùng Kiến Vũ còn hóa đá liền lách người qua, xách cậu lên, lại cõng cậu trên lưng rồi tiếp tục chạy.

Do hành lang chỉ có thể đi theo hàng một nên chỉ có hai người Thiên Vệ và Tiêu Kính mới nhìn thấy cảnh tượng này, những người còn lại đều không hiểu gì, chỉ biết Vương Thanh đang cõng Phùng Kiến Vũ chạy đi.

Lúc định thần lại, Phùng Kiến Vũ tạm thời chưa kịp tìm hiểu lí do Vương Thanh đột nhiên hôn cậu nhưng vẫn rọi đèn cho hắn chạy tiếp, dùng tốc độ kinh hoàng lao xuống theo cầu thang không thấy tận cùng. Sắc mặt Phùng Kiến Vũ bề ngoài vẫn thản nhiên, một bộ dáng chỉ lo đại cục, tuy nhiên trong lòng thì gợn sóng, tim cậu còn đập thình thịch. Ngoài rọi đèn cũng chỉ biết rọi đèn, không nghĩ được gì khác.

Chạy xuống tới hang động thì chỉ còn khoảng bảy giây ngôi nhà sẽ phát nổ, Vương Thanh cõng Phùng Kiến Vũ đi tới miệng hố, "Lên đi!", sau đó cho Phùng Kiến Vũ bò lên vai mình, dùng vai và tay nâng cậu lên, thành ra Phùng Kiến Vũ là người lên đến mặt đất đầu tiên.

Cứ như thế, người phía sau làm thang cho người phía trước, khi người cuối cùng ra khỏi hang động thì cũng chính là lúc tòa nhà phát nổ, Vương Thanh nhanh chóng ôm lấy Phùng Kiến Vũ nằm vật xuống mặt đất lăn mấy vòng, che chở cho cậu trong vòng tay của mình.

Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh ôm ngã xuống đất, đầu tiên nghe bom nổ cậu có phản ứng nép vào người Vương Thanh, sau khi khói đạn qua đi, cậu vẫn co người trong lòng hắn, đến khi nghe được tiếng cười của Vương Thanh truyền đến trên đỉnh đầu thì cậu mới ngỡ ra, mình vẫn ôm hắn không chịu buông! Phùng Kiến Vũ hơi xấu hổ thả Vương Thanh ra.

"Về nhà sẽ cho cậu ôm!" Vương Thanh hiếm khi tâm trạng tốt nói đùa một câu.

Không ngờ Phùng Kiến Vũ nghe xong thì cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ lắp bắp, "Ôm... ôm... ôm gì chứ?!"

Vương Thanh lại nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều, mắt híp thành hai đường kẽ, lần đầu tiên cậu thấy hắn cười như vậy, gương mặt hắn như tỏa ra ánh hào quang làm cậu nhất thời muốn thưởng thức, lại nói... có một chút ngốc!

Hai người đứng dậy, đám người còn lại sau khi tránh đi luồng khí nóng do bom nổ phát ra, nhìn thấy hai người ôm nhau đứng dậy lại trố mắt ra nhìn, sau đó quay mặt qua nơi khác không nhìn nữa.

Ngôi nhà đồ sộ cổ kính trong phút chốc bị san bằng không còn ra hình dạng, dưới đất là đống gạch đá đổ nát, trông cực kỳ hoang toàn. Lác đác dưới đống gạch đá thấy được một vài thi thể của đám người Pukheo, không cái nào còn nguyên vẹn.

"Đi thôi, tôi cõng cậu!" Vương Thanh giục, hắn dường như rất sảng khoái trong việc cõng cậu?

Phùng Kiến Vũ lười muốn biết hắn đang nghĩ gì, vác cái chân đau leo lên lưng tấm lưng dày rộng vững chắc của Vương Thanh, như chợt nhớ ra cái gì cậu lại tuột xuống, "Đợi một chút!".

Phùng Kiến Vũ chạy cà nhắc đến gần đó, cười đắc ý ôm một con rắn trên tay lại chạy về phía Vương Thanh, "Đi thôi!"

Vương Thanh nhìn con rắn lại cau mày, đôi mắt ẩn ẩn tức giận, chỉ một con rắn thôi, làm gì vui vẻ như thế?

Trên đường xuống núi, Phùng Kiến Vũ lại khều áo Vương Thanh, "Lão đại, tôi nhớ anh có một chiếc khăn tay phải không? Có thể cho tôi mượn chứ?"
"Làm gì?" Vương Thanh liếc mắt nhìn con rắn mềm oặt trong tay Phùng Kiến Vũ đang đu đưa trước mặt mình, gương mặt ngày càng xám xịt.

"Để tôi gói con rắn này lại, cầm như thế này thực bất tiện!"

"..." Vương Thanh mặt đen như đít nồi không trả lời, khăn tay của hắn đặt may tận bên Ý đấy, bây giờ chỉ có giá trị để gói một con rắn sao?

Vương Thanh không trả lời làm Phùng Kiến Vũ nghĩ hắn sẽ không cho mượn, cậu đành từ bỏ ý định. Bỗng ngay lúc đó có một chiếc khăn màu xanh đen sạch sẽ phẳng phiu chìa ra trước mặt, nếp gấp ngay ngắn thể hiện tính cách của chủ nhân.

Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng cầm lấy, nhìn đẹp như vậy cũng không nỡ dùng, nhưng mà... kệ đi.

"Cậu không sợ nó sao?"

"Không, tôi đã gây mê nó rồi, có gì phải sợ?", rồi như nghĩ ra điều gì, Phùng Kiến Vũ cười cười nói nhỏ bên tai Vương Thanh, "Ồ... Anh sợ rắn!" Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

"..." Tôi chỉ hỏi cậu thôi mà.

Cứ thế, hai người anh một câu, tôi một câu suốt cả quãng đường, nhìn qua hệt như một đôi tình nhân.

Lại quay về năm phút trước, lúc Phùng Kiến Vũ đi nhặt con rắn, sau khi Thiên Vệ nghe điện thoại xong liền quay sang báo cáo với Vương Thanh, "Lão đại, đã giết hết rồi, tuy nhiên Sở Diệp đã kịp thoát, hắn trúng hai phát đạn vào chỗ hiểm, sống chết không rõ, số hàng của chúng ta và tiền của Pukheo đã được chuyển đi trước, còn ma túy..."

"Vứt xuống biển đi!" Vương Thanh lạnh lẽo lên tiếng.

"Vâng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro