Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Dương Thanh Phong không ra ngoài được thì không có nghĩa là anh ngoan ngoãn chịu trận, mà ngược lại anh càng điên cuồng đập phá đồ đạc xung quanh nhầm khiêu khích Lục Viêm.

Thế nhưng dường như Lục Viêm không có xót thương đồ đạc dù thứ đó có đắt tiền đến mấy, bởi vì đối với hắn, việc quan sát con mồi giận dữ giãy dụa trong xào huyệt mới tuyệt vời làm sao.

Nên hắn bình chân như vại mà nhìn Dương Thanh Phong vừa đập phá đồ vừa chửi bới.

Chỉ là sức con người có giới hạn, tuy Dương Thanh Phong vốn khỏe như trâu nhưng quấy một thời gian như vậy cũng mệt đừ người, anh liền chống đầu gối thở phì phò.

Thấy anh phát tiết đủ rồi nên Lục Viêm lấy ra ống tiêm trong túi và từng bước tiến đến gần Dương Thanh Phong trong khi anh không để ý.

Vì vậy khi kim tiêm đâm vào cổ rồi liên tục bơm chất lỏng thì anh mới hoảng hốt hét toáng lên " Cậu tiêm cái...c...ức...cái...gì vào người tôi?! "

Lục Viêm tiêm hết cả ống mới hưng phấn bảo " Thuốc nhược cơ. "

" Cái gì?! " Dương Thanh Phong không biết loại thuốc quái quỷ này nên anh nghĩ có lẽ hiệu quả của nó chỉ khiến anh trở nên chậm chạp một chút. Vì thế sau đó Dương Thanh Phong vẫn điên cuồng đập phá đồ đạc cùng với ép buộc Lục Viêm mở cửa cho mình.

Đúng là khoảng nửa tiếng đầu hoàn toàn không có dấu hiệu gì đặc biệt, cơ mà khi Dương Thanh Phong nghĩ rằng nó không còn quan ngại nữa thì chân anh tự nhiên run run mất sức và không thể chống đỡ cân nặng của thân thể nữa mà ngã phịch xuống.

Dương Thanh Phong trợn trừng mắt nằm trên sàn gạch run run không ngừng, anh không thể nói nỗi nên đành dùng ánh mắt hình viên đạn để trừng hắn " ... "

Lục Viêm biết thuốc đã phát huy tác dụng nên đi đến ngồi xổm xuống trước người Dương Thanh Phong, hắn vươn bàn tay trắng nõn đến vuốt ve hình xăm rắn màu đen bị ướt mồ hôi trên thái dương anh, đôi môi khép mở thầm thì " Lần đầu gặp anh ở cửa hàng tiện lợi thì tôi đã muốn giết anh, đó là ngoại lệ duy nhất của tôi. Vì trước đó con mồi đều là phụ nữ, cơ mà khi anh mang thân thể bị thương đến thì tôi đã suy nghĩ lại rồi. Tôi muốn anh ở bên tôi, nên nếu giết xong và phi tang xác thì quá chán. "

Tuy các bó cơ đã yếu đi tạm thời nhưng đầu óc Dương Thanh Phong hoàn toàn tỉnh táo, nên tất nhiên anh có thể nghe hiểu hết toàn bộ lời nói kinh khủng của Lục Viêm. Vì thế đối với anh, Lục Viêm không chỉ là kẻ biến thái bình thường nữa mà hắn còn là tên sát nhân bệnh hoạn.

Lục Viêm thì không quá ngạc nhiên với phản ứng của các con mồi, hắn từng giết qua vài người nên trước đó đều nhìn thấy đủ loại biểu cảm khi dính bẫy của bọn họ.

Đó là sự giận dữ, sợ hãi, tuyệt vọng và...

Không dám tin vào sự thật của Dương Thanh Phong.

Lục Viêm hưng phấn quá độ mà đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt nam tính của anh " Thức ăn, đầm cho bé gái, bánh ngọt, đồ dùng thú cưng,...Anh thích những món đó chứ? Đặc biệt là chiếc bánh ngọt mà chính tay tôi làm ấy, anh có thích không? "

Dương Thanh Phong dần dần nhớ lại những món đồ được đặt trước cửa nhà, thế là anh giận dữ phun một bãi nước bọt vào ống quần hắn rồi vẫn im lặng vì không có sức để nói.

Lục Viêm không giận, hắn quệt nước bọt dính trên ống quần lên liếm ngon lành " Nếu anh thích thì sau này tôi sẽ làm thật nhiều cái nữa cho anh nhé? Anh thích vị gì...dâu tây...việt quất...hay là... "

Đồng tử Dương Thanh Phong co rụt, cơn buồn nôn từ dưới dạ dày trào ngược lên " Ọc...ọe... "

Sau đó Dương Thanh Phong bị nhốt trong nhà tắm, cả người anh bị đặt trong bồn tắm, hai cánh tay thì bị treo lơ lửng hàng giờ đồng hồ kèm với tác dụng của thuốc nhược cơ nên nó khiến cơ thể anh trở nên đau nhức dữ dội, thậm chí còn thốn hơn cả việc bị dao chém vào người.

Anh thà cứ để bị đám côn đồ khác đấm túi bụi còn hơn phải chịu cực hình kiểu này.

Mà Lục Viêm dường như cố tình để anh chịu đựng cực hình vì hắn vốn thích hành hạ con mồi mặc kệ Dương Thanh Phong có là con mồi yêu thích của hắn đi chăng nữa.

Còn Dương Thanh Phong thì đau đớn đến mấy cũng không hạ mình cầu xin hắn, ngược lại cứ thấy Lục Viêm vào nhà tắm là anh lại rầm rú chửi mắng không khác gì thú dữ.

Mỗi lần như thế Lục Viêm đều chỉ cười nhạt và cho anh ăn uống, vệ sinh đầy đủ xong thì lại trói tay lên thanh kéo rèm.

Rốt cuộc Dương Thanh Phong cũng không biết bản thân ở đây đã bao lâu và mục đích Lục Viêm bắt anh tới đây để làm gì? Bởi vì thời gian qua Lục Viêm chỉ chăm sóc anh theo giờ giấc rồi rời đi, hoàn toàn không có ý định làm điều gì khác.

Chỉ có điều, mỗi ngày hắn sẽ tiêm cho Dương Thanh Phong một ống gây suy nhược cơ. Tuy là người bình thường không hiểu biết về y khoa nhưng việc mỗi ngày đều tiêm thuốc nhược cơ thì anh đoán kiểu gì cũng khiến khả năng đi lại của bản thân bị giảm sút hoặc nặng hơn là trở nên bại liệt.

Dương Thanh Phong không thể chấp nhận như thế nên anh đành quyết định giả bộ thấp hèn cầu xin khi hắn đến cho anh ăn " Cầu xin cậu...đừng tiêm thứ đó vào người tôi nữa...tôi hứa sẽ ngoan ngoãn...làm ơn... "

Ấy thế mà Lục Viêm lại thật sự thả anh ra, hắn không tiêm thuốc nhược cơ cho anh vào ngày hôm đó mà cũng không trói anh lơ lửng trong bồn tắm.

Ngày hôm ấy, Dương Thanh Phong được Lục Viêm đỡ vào phòng ngủ và gắn dây xích lên thành giường.

Dương Thanh Phong thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không bị treo ngày qua ngày nữa.

Và qua khoảng thời gian ở cùng Lục Viêm, Dương Thanh Phong nhận ra rằng hắn không hề nói dối việc bản thân là sinh viên đại học.

Thậm chí cả chuyên ngành cũng đều là sự thật.

Bởi vì bình thường Dương Thanh Phong bị nhốt trong phòng ngủ, ngoại trừ lúc đi vệ sinh ra thì anh đã đi quanh phòng xem xét. Cũng may là dây xích không quá ngắn nên có thể đi vài nơi trong phòng ngủ.

Hoặc cũng có thể là vì Lục Viêm bận rộn nên cố tình để dây xích đủ dài cho anh dễ dàng tự giải quyết nỗi buồn bất cứ lúc nào.

Cơ mà dù có vậy thì Dương Thanh Phong cũng không tài nào làm đứt sợi dây xích này được do nó khác hoàn toàn với sợi xích èo uột cũ mèm ở nhà Đào Tử Kiệt.

Quay lại với việc vì sao Dương Thanh Phong biết Lục Viêm nói thật thì đó là vì anh đã lục xem hộc tủ trong phòng ngủ, anh đã phát hiện rất nhiều sách chuyên ngành, ngoài ra còn có thẻ sinh viên của Lục Viêm, hắn thật sự đúng là sinh viên như hắn nói.

Cơ mà không phải rất kì quái ư? Tại sao sinh viên bình thường có thể một mình ở căn hộ cao cấp như thế này?

Trước đó Dương Thanh Phong còn thấy hắn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nên việc chi trả tiền thuê nhà của loại căn hộ cao cấp này rất là khó khăn.

Vậy thì đây có thể là căn nhà mà ba mẹ hắn đã mua?

Dương Thanh Phong không biết gì cả, anh chỉ có thể đoán mò và âm thầm tìm tòi trong căn phòng ngủ.

Còn Lục Viêm thì đúng là rất bận rộn, hắn giam cầm Dương Thanh Phong nhưng chưa bắt đầu làm gì cả, thậm chí một ngày hắn chăm anh ba bữa đầy đủ cứ như nuôi dưỡng thú cưng.

Sau khi cho Dương Thanh Phong ăn uống, tiểu tiện xong thì lại đi ra ngoài ngồi trên ghế sofa nhàn nhã học tập như thường lệ, trông không khác gì học bá kiểu mẫu.

Dương Thanh Phong lén lút nép sau cánh cửa phòng ngủ để nhìn lén Lục Viêm cả buổi, kế tiếp anh đưa tay lên xoa cằm thì phát hiện cằm đã lún phún râu.

Chợt Dương Thanh Phong nghĩ ra một cách, thế là anh trở về ngồi xuống giường.

Hai ngày sau, Dương Thanh Phong mới bắt đầu hành động, bởi vì ngày trước đó anh không làm gì là để gây dựng niềm tin với Lục Viêm.

Nên Lục Viêm dường như không chút nghi ngờ, cho anh ăn xong thì xoay người rời đi.

Đến tận hôm nay khi hắn quay lại thì thấy Dương Thanh Phong đang ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm.

Cho nên hắn liền mỉm cười hỏi anh " Sao thế? Cứ nhìn tôi mãi... "

Dương Thanh Phong thầm mắng Lục Viêm bị khùng rồi khó xử nghiêng đầu đi " Đã mấy ngày rồi chưa cạo râu, tôi thấy khó chịu. "

Lục Viêm 'ồ' một tiếng và bước lại gần dùng tay nắm lấy cằm Dương Thanh Phong ép anh ngẩng đầu " Đúng là nhiều thật, tôi cũng không thích lông lá cho lắm... "

Dương Thanh Phong mím môi không đáp, cỡ năm phút sau, Lục Viêm nới dây xích ra thêm để tiện bề hành động.

Hắn đẩy Dương Thanh Phong vào nhà tắm rồi lột anh trần trụi, kế tiếp chính là màn tắm rửa như thường lệ.

Sau khi tắm rửa, gội đầu sạch sẻ rồi thì Dương Thanh Phong hất cằm mình nhắc nhở " Cạo râu. "

Lục Viêm gật đầu, hắn đi lại chỗ bồn rửa tay lấy dao cạo mới và lọ tạo bọt.

Sau đó hắn cầm mọi thứ cần thiết quay về bên người Dương Thanh Phong, thế nhưng anh lại né tránh, lạnh lùng bảo " Tôi không muốn cười khác cạo râu cho mình. "

Lục Viêm cảm thấy anh đáng yêu muốn chết, hắn dịu giọng hống không khác gì trẻ con " Thôi nào, đứng yên để tôi cạo râu cho anh. "

Dương Thanh Phong sức mấy mà ngoan ngoãn, anh lắc đầu nguầy nguậy " Tôi muốn tự cạo! "

Cuối cùng Lục Viêm cũng thỏa hiệp, một phần nghĩ là Dương Thanh Phong bị trói buộc nên không thể làm gì.

Thế là hắn đưa dao cạo cùng lọ tạo bọt cho anh.

Dương Thanh Phong hừ nhẹ nhận lấy, anh thật sự xoay người đối diện với tấm gương lớn rồi xịt đống bọt lên cằm còn Lục Viêm thì đứng nhìn ở phía sau.

Dương Thanh Phong liếc mắt lén lút quan sát gương mặt tươi cười cứng ngắc của hắn mà dựng hết tóc gáy, nên anh đành rũ mắt và tiếp tục giả bộ làm ra hành vi cạo râu như bình thường.

Vài phút trôi qua, Dương Thanh Phong bất ngờ hoảng hốt la lên " Aa! Rách da rồi...giúp tôi với! Này! Giấy! "

Lục Viêm nghe thế liền nhanh chóng cúi người tìm kiếm khăn giấy trong hộc tủ dưới bồn rửa.

Cơ mà ngay lúc hắn vừa khom người xuống là đầu đã bị dọng mạnh xuống sàn gạch.

Dương Thanh Phong ở phía sau liên tục tung quyền đấm cước đá lên người hắn " Mẹ kiếp thằng biến thái! Chết đi! Con gái tao mà có chuyện gì thì tao giết mày! "

Dương Thanh Phong không nương tay chút nào, nên chẳng mấy chốc Lục Viêm đã nằm sấp trên sàn trông có vẻ đã ngất xỉu.

Vì thế anh dừng lại quyền đấm cước đá mà dùng dao cạo râu đánh vào dây xích ở cổ tay làm thứ đó phát ra âm thanh 'leng keng' chát chúa.

Qua một khoảng thời gian thì Dương Thanh Phong cũng nhận thức thứ này không hề khả quan, vì vậy anh đành tiến đến phía cửa phòng tắm rồi vừa đóng mở cửa vừa giật mạnh dây xích bị kẹp ở giữa.

Trong khi đó thì Lục Viêm vẫn bất động nằm trên sàn, lồng ngực Dương Thanh Phong điên cuồng đập mạnh, kế tiếp anh tăng thêm sức lực thô bạo đóng mở cửa để làm dây xích đứt ra.

Dương Thanh Phong hung hăng la hét " Đệt...! Đứt dùm cái...hộc...làm ơn! "

Thế nhưng, thay vì dây xích bị đứt thì cổ tay anh mới là thứ trong tình trạng biến dạng.

Hết cách, Dương Thanh Phong đánh liều kéo mở vòng dây xích ở cổ tay.

Và kết cuộc là cổ tay anh bị gãy, nhưng may mắn là anh đã thoát được khỏi cái vòng dây xích, sợi dây cùng vòng rơi xuống vũng máu.

Sau đó Dương Thanh Phong đi ra ngoài tìm kiếm quần áo của Lục Viêm mặc lên người rồi chạy khắp nơi tìm kiếm thẻ căn hộ của Lục Viêm. Rồi anh thấy có thứ gì đó lấp lánh nằm trên kệ TV.

Chiếc thẻ màu bạc nằm trên kệ TV được tìm thấy, tuy Dương Thanh Phong không chắc chắn nhưng anh quyết định cứ thử trước đã.

Thế là anh cầm thẻ màu bạc đến chỗ cánh cửa quẹt tới quẹt lui một hồi và nó mở ra thật.

Dương Thanh Phong mừng muốn chết, nhưng lúc anh tính đi ra thì lại trở vào phòng ngủ tìm thẻ sinh viên của Lục Viêm để mang đi làm chứng cứ.

Sau cùng anh mới mang theo thẻ đi ra ngoài, học thuộc số căn hộ rồi ấn thang máy chạy xuống sảnh lớn, cửa thang máy vừa mở ra liền có rất nhiều người hoảng sợ khi nhìn thấy cổ tay máu me be bét của anh.

Dương Thanh Phong cũng xúc động, anh chạy ra hét lên " Cứu tôi với! Tôi bị kẻ điên bắt cóc! "

Những người xung quanh đều xì xào bàn tán nhưng không có ý định tiến lại gần giúp đỡ.

Thấy thế nên Dương Thanh Phong chỉ có thể kêu gọi bảo vệ gần đó " Các anh giúp tôi với! Có một kẻ điên sống ở tòa nhà này! Số căn hộ XXX! "

Vài bảo vệ nhìn nhau rồi đỡ lấy anh, miệng trấn an " Anh có thể vào phòng bảo vệ đợi một lúc, chúng tôi sẽ gọi xe cấp cứu đến. "

Cơ mà Dương Thanh Phong lắc đầu, anh gấp gáp bảo " Không! Phải gọi cảnh sát! Làm ơn gọi cảnh sát! "

Thế là nửa tiếng sau, Dương Thanh Phong có mặt ở sở cảnh sát trong khi có một viên cảnh sát trẻ tuổi đang giúp anh băng bó cổ tay.

Những viên cảnh sát phụ trách anh thì hỏi rằng " Anh nói là cậu sinh viên này đã giam cầm anh? "

Dương Thanh phong gật mạnh đầu " Đúng vậy! Mà kẻ đó còn là kẻ bám đuôi tôi bấy lâu nay! Nhờ các anh đến đấy kiểm tra giúp tôi... "

Viên cảnh sát trẻ tuổi băng bó cho anh xong rồi rời đi, nhưng trước đó còn nán lại bảo anh đi bệnh viện nắn lại cổ tay.

Dương Thanh Phong giờ đây còn quan tâm thương tích cái gì? Anh chỉ một mực muốn gặp con gái và cho cả hai thằng điên kia vào tù.

Viên cảnh sát phụ trách anh nghe xong nhíu mày " Chúng tôi sẽ cho người đến kiểm tra căn hộ XXX. Anh còn gì muốn báo cáo không? "

Dương Thanh Phong nghe vậy thì mấp máy môi " Còn gì... " anh nuốt nước bọt rồi nói tiếp " Chính là vụ án của Trình Trình...tôi biết hung thủ là ai và hung thủ còn đang giữ con gái tôi... "

Viên cảnh sát nghi hoặc hỏi " Anh biết hung thủ? Là ai? Tại sao? "

" Tôi không biết giải thích thế nào để các anh tin tôi...nhưng tôi vẫn sẽ nói thật, kẻ bắt cóc tôi tên là Lục Viêm, hắn đã cho tôi biết hung thủ giết Trình Trình chính là người tên Đào Tử Kiệt, mà cậu ta từng là bạn bè thân thiết với tôi... "

Thế nhưng anh vừa dứt lời thì những viên cảnh sát xung quanh cười phá lên " Anh là lo lắng quá độ nên mới nói vậy ư? Với lại anh chỉ nghe thôi mà không tận mắt chứng kiến thì làm sao chắc chắn chứ? Anh Dương, tôi hiểu là anh đang hoảng sợ và lo lắng cho con gái nhưng làm ơn đừng bịa chuyện. Tội danh đỗ thừa người khác quấy rối quá trình điều tra là không nhẹ đâu. "

Đến lượt Dương Thanh Phong hoảng hồn, anh đưa bàn tay lành lặn lên rầu rĩ vò quả đầu húi cua của mình, miệng khẳng định " Tôi...tôi không có tận mắt thấy nhưng tôi biết Đào Tử Kiệt cũng là kẻ điên. Trước khi Lục Viêm bắt cóc tôi thì cậu ta chính là người giam giữ tôi ở trong nhà cậu ta trước, tôi biết là điều này khó hiểu nhưng tôi đang nói sự thật! Các anh phải tin tôi! "

Tất nhiên là chẳng ai tin anh, bọn họ chỉ bảo sẽ cho người đến kiểm tra căn hộ của Lục Viêm và liên hệ cho trường đại học mà hắn đang theo học, sau đó còn nói là sẽ cho một đội đi tìm bé gái thất lạc.

Tất cả giải quyết 'ổn thõa' dựa theo lời các viên cảnh sát được sắp xếp xong thì Dương Thanh Phong bị mời ra về, càng cay đắng hơn là chẳng một ai tin lời anh nói.

Lúc Dương Thanh Phong bị mời khỏi sở cảnh sát thì anh còn tức giận la hét inh ỏi cơ mà hành vi như vậy được xem là quấy rối nơi thi hành công vụ nên họ trực tiếp ra tay đuổi anh khỏi sân luôn.

Vì vậy Dương Thanh Phong bần thần trở về nhà, anh đứng trước cửa và nhận ra bản thân không còn giữ chìa khóa.

Thế là anh gõ cửa nhà bên cạnh, rất nhanh đã có một người phụ nữ nội trợ đi ra, cô ta ngạc nhiên hỏi " Anh Dương đấy à? Tôi nghe người quản lý bảo anh đã đi đâu rồi mà? "

Dương Thanh Phong nghệch mặt " Hả..à...ừ...? "

Người phụ nữ nội trợ giải thích " Người quản lý cằn nhằn rằng anh không đóng tiền điện, nước nên đã phá cửa vào trong và phát hiện nhà phủ đầy bụi nên ông ta nghĩ rằng anh bỏ đi rồi. Sau đó liền cho người đổi ổ khóa mới...Tôi biết ông ta không làm đúng nhưng tôi cũng ngại nói, mong anh thứ lỗi. "

Dương Thanh Phong hiểu ra, anh bị bắt đến nhà Đào Tử Kiệt thì Dương Phi Phi cũng ở nhà Đào Tử Kiệt nên làm gì còn về lại nhà anh chứ?

Vì vậy việc không đóng tiền định kỳ cũng là điều dễ hiểu.

Và anh cũng không trách hàng xóm bên cạnh, bởi vì chẳng ai muốn bị vạ lây chuyện gì.

Cơ mà đây là nhà anh mua chứ không phải nhà thuê nên quản lý chung cư không có khả năng đuổi anh đi.

Thế là anh nhờ vả người phụ nữ " Cô có thể giúp tôi gọi cho quản lý...báo rằng tôi đã quay lại được không? "

Người phụ nữ không từ chối, cô ta vào nhà lấy điện thoại cho anh mượn vì bình thường anh cũng hay giúp cô ta sửa đồ.

Dương Thanh Phong cảm kích, nhấn số của quản lý, đợi ông ta bắt máy thì nói rằng bản thân đã về.

Nên khoảng nửa tiếng sau, người đàn ông to béo mặt cau mày có đi lên lầu, vừa đến liền ném chìa khóa mới cho anh " Sau này đóng tiền điện nước đúng hạn dùm cái. Hoặc là cậu đăng ký thanh toán tự động đi, thời đại nào rồi chứ... "

Dương Thanh Phong nhận chìa khóa mới rồi cúi đầu xin lỗi quản lý " Xin lỗi xin lỗi, tại vì có việc đột xuất nên chỉ là bất đắc dĩ thôi... "

Người quản lý hừ nhẹ, ông ta xoay người rời đi.

Dương Thanh Phong thở dài mở cửa vào nhà, bên trong đúng là bám đầy bụi do lâu rồi không có ai sinh hoạt.

Anh bước đến giữa phòng khách, nơi đó vẫn còn để giấy vẽ và màu ngổn ngang, nhất thời anh liền nhịn không được khuỵu xuống vuốt ve lên bức tranh mà Dương Phi Phi vẽ.

Kế tiếp Dương Thanh Phong đi vào phòng ngủ lục lọi hộc tủ tìm kiếm sổ tiết kiệm, cũng may là nó còn đó.

Sau đấy anh chật vật rời khỏi nhà để đến ngân hàng rút tiền mặt dùng tạm, rút tiền xong, điều trước tiên anh làm là đi mua điện thoại mới.

Điện thoại mới vừa được mua và gắn sim là anh đã gọi cho Chu Hiểu Lan ngay lặp tức.

Rất nhanh Chu Hiểu Lan đã nhấc máy, nghi hoặc hỏi " Ai vậy? "

Dương Thanh Phong hít sâu một hơi, anh kìm nén đau khổ bảo " Là anh, Dương Thanh Phong. "

" ...Anh Phong? Sao anh dùng số này? Với lại gọi cho em có gì không? " Bên kia khá ồn ào, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng nhạc xập xình.

Dương Thanh Phong mở miệng nhưng không tài nào nói nỗi những lời tiếp theo, nhất thời anh im lặng.

Chu Hiểu Lan ở bên kia khó hiểu thúc giục " Này? Sao thế? Anh nói gì đi chứ? "

Rốt cuộc Dương Thanh Phong cũng bừng tỉnh, anh mấp máy môi đáp " Phi Phi...Phi Phi bị bắt cóc rồi... "

" ... "

Chu Hiểu Lan im lặng hồi lâu, rồi cô ta giận dữ trách cứ anh " Anh nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Bớt đùa giỡn đi, em tắt máy đây. Nếu sau này còn giỡn kiểu thế thì đừng có gọi cho em nữa! "

Dương Thanh Phong há hốc mồm, còn chưa kịp nói gì thêm thì bên kia đã vang lên âm thanh 'tút tút'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro