Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Dương Thanh Phong đi vào trong thấy trên người Đào Tử Kiệt vẫn còn đầy bọt xà phòng, lúc này cậu đang dùng hai tay e thẹn che lại thân dưới.

Dương Thanh Phong nháy mắt phụt cười, anh trêu chọc hỏi " Em ngại đấy à? "

Đào Tử Kiệt đỏ mặt lí nhí nói " Không...không phải... "

Dương Thanh Phong buồn cười lắc đầu, sau đó anh thản nhiên cởi bỏ quần áo của mình treo lên mắc, tức khắc cơ thể cường tráng nam tính hoàn toàn bại lộ trước mặt Đào Tử Kiệt.

Hầu kết Đào Tử Kiệt trượt lên xuống liên tục, tuy sợ Dương Thanh Phong nói bản thân cậu có ý đồ xấu xa nhưng cậu vẫn đưa mắt tham lam quan sát từ trên xuống dưới anh vài lần.

Cơ thể của Dương Thanh Phong khá đồ sộ do cường độ làm việc nặng nhọc nhiều năm nên không hề mềm mại, cộng thêm tính chất công việc vì thế trên người anh có vài vết sẹo do đâm chém, đánh nhau mà ra.

Thế nhưng những vết sẹo ấy không hề làm cơ thể anh trở nên xấu xí hơn mà thay vào đó thì cơ thể Dương Thanh Phong càng có hương vị đàn ông.

Kế tiếp tầm mắt Đào Tử Kiệt rơi xuống bãi cỏ rậm rạp giữa chân anh, nơi đó đang có một bé chim ngoại cỡ đang ngủ ngon lành.

Rốt cuộc Dương Thanh Phong cũng nhận ra ánh mắt của Đào Tử Kiệt, anh đưa mắt nhìn cậu thì phát hiện cậu ta đang nhìn chim mình.

Người có suy nghĩ đơn giản như Dương Thanh Phong không hiểu được đàn ông nhìn chim đàn ông thì có gì kì quái, cho nên anh còn nửa đùa nửa thật hỏi " Ghen tị không? Của anh đây lớn quá thể? "

Đào Tử Kiệt nuốt nước bọt ngại ngùng nói " Anh đừng trêu em nữa mà... "

Dương Thanh Phong cười khà khà rồi tiến đến phía dưới vòi hoa sen xả nước, những giọt nước rơi liên tiếp trên từng tấc da thịt của anh, Đào Tử Kiệt ở phía sau nhìn không rời mắt, cây gậy bên dưới cũng có dấu hiệu rục rịch tỉnh dậy.

Phát giác bản thân nắng sai thời điểm nên Đào Tử Kiệt vội vàng xoay người không nhìn thân thể anh nữa, cậu dùng gáo và vòi nước gần đó để tắm cho xong.

Đến khi cánh cửa ở phía sau vang lên tiếng động thì Dương Thanh Phong mới ngạc nhiên quay người lại hỏi " Tắm nhanh thế? "

Đào Tử Kiệt đã mặc tạm áo phông mà anh cho mượn, cậu ta gật đầu " Vâng em xong rồi, anh cứ tắm tiếp đi ạ. "

Dương Thanh Phong 'ồ' một tiếng rồi tiếp tục tắm rửa.

Khi tắm xong đi ra, Đào Tử Kiệt đã muốn nằm ngủ đến nơi.

Anh cũng ngồi xuống vị trí của mình, nhưng trước khi nằm xuống liền dùng bình xịt ngừa côn trùng xịt lên khắp người.

Thấy thế nên Đào Tử Kiệt tràn đầy hoang mang " Anh xịt gì vậy? "

Dương Thanh Phong đưa bình xịt mua ở nhà thuốc cho cậu xem " Xịt ngừa côn trùng, thời gian qua không biết có phải do thời tiết thay đổi hay không mà sáng nào thức dậy anh cũng bị côn trùng đốt. "

Đào Tử Kiệt nghe thế chỉ có thể mím chặt môi, cậu nói 'đã hiểu' xong trực tiếp xoay lưng lại với Dương Thanh Phong nhắm mắt giống như muốn ngủ.

Dương Thanh Phong không đả động cậu, anh xịt ngừa côn trùng xong rồi cũng vén chăn nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Hơn một tiếng trôi qua, Đào Tử Kiệt lại bò dậy chồm lên người Dương Thanh Phong.

Trời biết chứ từ lúc ở trong nhà vệ sinh thì chim của Đào Tử Kiệt đã cương cứng, sau đó cậu đã nín nhịn hơn một tiếng đồng hồ để chờ đợi Dương Thanh Phong đi sâu vào giấc ngủ mới dám dở trò.

Mọi thứ vẫn sẽ ổn thõa nếu trong quá trình sờ mó Dương Thanh Phong thì Bông Tuyết không cắn chân anh.

Nên là Dương Thanh Phong bị Bông Tuyết cắn chân và tỉnh lại, Đào Tử Kiệt hoàn toàn không ngờ đến anh bất ngờ mở mắt, cậu cũng không phát giác Bông Tuyết đang nằm vờn chân Dương Thanh Phong vì cơ thể nó khá nhỏ nhắn kèm với bộ lông màu trắng hòa mình trong chăn, vì thế Đào Tử Kiệt không nhận ra nó.

Còn về Dương Thanh Phong, anh bị Bông Tuyết cắn chân quá đau nên tỉnh và thứ đầu tiên đập vào mắt anh là gương mặt phóng đại của Đào Tử Kiệt.

Sau đó anh cảm nhận được ngực cùng thân dưới lạnh lẽo, thế là dưới ánh nhìn hoảng hốt của Đào Tử Kiệt, anh ngóc đầu dậy quan sát tình huống của bản thân.

Anh nhìn thấy áo phông bị vén lên tới cổ, còn cái quần đã bị cởi ra hoàn toàn, lúc này Đào Tử Kiệt đang chen giữa hai chân anh và dùng chim của cậu đấu kiếm.

Tức khắc mặt Dương Thanh Phong không khác gì cái bảng pha màu " ... "

Lúc này Đào Tử Kiệt mới giật mình nhảy khỏi người anh, kế tiếp miệng lấp bấp nói " Anh Dương...e...em... "

Dương Thanh Phong ngồi dậy đem áo phông kéo xuống, sau đó anh tìm thấy cái quần của mình và mặc lại.

Mặc lại quần áo rồi thì anh liền diện vô biểu tình bảo " Ra ngoài nói chuyện đi. "

Đào Tử Kiệt thật sự không thể trốn tránh những hành vi sai trái của mình suốt thời gian qua, cậu ta chỉ có thể cắn răng đi theo Dương Thanh Phong đi ra phía bên ngoài hành lang.

Dương Thanh Phong dựa lưng vào lan can châm điếu thuốc đưa vào miệng và hỏi " Cậu mới bắt đầu làm điều này với tôi? "

Đào Tử Kiệt chột dạ cúi đầu nhìn mũi chân " Không, đã rất lâu...anh Dương à em xin lỗi... "

" Vậy hóa ra mỗi đêm thức dậy không phải là tôi bị côn trùng đốt? " Dương Thanh Phong rít một làn khói.

Đào Tử Kiệt biết anh giận thật rồi nên rối rít giải thích " Em xin lỗi...em chỉ là thích anh nên mới làm điều đó... "

Việc một người đàn ông bày tỏ sự yêu thích với Dương Thanh Phong là một loại khái niệm xa lạ, huống chi anh còn là người từng lấy vợ nên có thể thấy anh thẳng đuột. Hiện tại Đào Tử Kiệt nói thích anh, ít nhiều liền khiến anh cảm thấy ghê tởm.

Nhưng mà anh cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp với Đào Tử Kiệt, thế là anh đành thở dài nói " Tiểu Đào, có lẽ cậu chưa có bạn gái nên nhất thời có ham muốn sai trái. Lần này anh sẽ xem như không biết gì, sau đấy đừng lặp lại lần nữa. "

Nghe Dương Thanh Phong nói xong, Đào Tử Kiệt cực kì buồn bã nhưng cậu ta vẫn quyết định chân thành thổ lộ " Không phải vì em không có bạn gái nên mới có ham muốn với anh mà là do em căn bản không thích con gái. " dừng lại hồi lâu rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh " Em xác định rồi, em thích anh. "

" ... "

Dương Thanh Phong không thể chấp nhận điều quái dị này, vì thế anh thẳng thừng từ chối cậu " Xin lỗi Đào Tử Kiệt, anh không thích đàn ông. "

Dứt lời anh chỉ thấy Đào Tử Kiệt xoay người chạy đi mà không nói gì, thấy thế anh liền lo lắng gọi theo " Này tối rồi còn đi đâu vậy?! Tiểu Đào?! "

Cơ mà người đã chạy mất dạng.

Hôm sau Dương Thanh Phong đến công ty và anh được biết Đào Tử Kiệt đã xin nghỉ việc.

Sự tình quá mức đột ngột khiến Dương Thanh Phong nghĩ rằng nguyên nhân là do anh nên Đào Tử Kiệt chọn nghỉ việc, vì vậy anh vội vàng gọi cho Đào Tử Kiệt.

Bên kia đổ chuông hồi lâu thì Đào Tử Kiệt nhận, giọng cậu ta khàn khàn " Sao thế anh? "

Trước đó Dương Thanh Phong đã chuẩn bị vô số câu từ để trò chuyện với Đào Tử Kiệt, nhưng bây giờ khi nghe giọng cậu thì anh lại chẳng thể thốt những lời trọn vẹn.

Dương Thanh Phong im lặng quá lâu nên Đào Tử Kiệt nhàn nhạt bảo " Nếu không có việc gì thì em tắt máy để làm việc ạ. "

Dương Thanh Phong nghe giọng cậu hơi khác lạ, anh lo lắng gọi " Khoan đã, anh muốn nói chuyện với em. "

Rốt cuộc Đào Tử Kiệt cũng thở dài thỏa hiệp " Vâng anh nói đi. "

Dương Thanh Phong hít sâu một hơi rồi nói " Xin lỗi vì ngày hôm qua khiến em tổn thương, nhưng anh thật sự không thích đàn ông... "

Đào Tử Kiệt im lặng vài giây, kế tiếp bình tĩnh lên tiếng " Em hiểu mà nên anh đừng lo, với lại em nghỉ việc ở công ty cho vay là để chuyên tâm làm công việc kia. "

Cậu vừa nói xong thì đã ngắt cuộc gọi, Dương Thanh Phong chỉ có thể thở dài.

Vài ngày sau, Dương Thanh Phong nhận được triệu tập từ cảnh sát trong khi anh chẳng hiểu chuyện gì.

Đến nơi rồi cảnh sát mới giải thích rằng anh có liên quan đến một nạn nhân bị sát hại gần đây.

Dương Thanh Phong vừa nghe xong thì đầu ong ong, anh ngây ngốc hỏi " Là sao? Tôi có liên quan đến nạn nhân nào đó? Các anh có nhầm không? "

Vài viên cảnh sát nhìn nhau rồi nghiêm túc giải thích " Hiện tại tôi sẽ nói cho anh biết, nạn nhân bị phân xác thả trôi sông là một cô gái họ Trình sống cùng khu với anh. Sở dĩ chúng tôi nói anh có liên quan đến nạn nhân là vì... "

Dương Thanh Phong nhướn mày " Là vì...? "

Một viên cảnh sát cầm bao bì đến đặt trước mắt anh.

Dương Thanh Phong nhìn bọn họ rồi cúi đầu mở bao bì ra, bên trong là các bức ảnh, phía sau chú thích viết tay ghi nhà của nạn nhân họ Trình.

Các bức ảnh được chụp từ nhiều góc độ khác nhau trong nhà cô ta, tất nhiên trong ảnh vẫn giữ nguyên mọi thứ của nạn nhân không xê dịch nên có thể thấy nhà cô ta đang dán đầy các bức ảnh chụp lén một người đàn ông.

Mà người đàn ông đó còn ai khác ngoài Dương Thanh Phong?

Dương Thanh Phong không thể hiểu nỗi " Tại sao cô ta lại chụp lén tôi chứ? "

Viên cảnh sát thở dài nói ra lời xanh rờn " Tôi đoán là cô ta bám đuôi anh. "

" ?! "

" Với lại, anh có sử dụng ứng dụng XXX đúng không? "

Đó là ứng dụng ghép đôi mà Dương Thanh Phong tải xuống cách đây một khoảng thời gian và từ ứng dụng đó anh quen biết cô gái tên Trình Trình...

Trình Trình...

Trình...chờ đã!

Không phải nạn nhân bị sát hại mang họ Trình ư? Sau đó Trình Trình mà anh yêu đương qua mạng cũng biến mất một khoảng thời gian.

Ơ nhưng sau đó cô ta có nhắn tin với anh một lần mà nhỉ?

Đầu óc Dương Thanh Phong rối ren bởi mọi thứ quá nhiều kẽ hở, vậy nên anh bảo " Nếu xét theo thời gian tìm thấy xác cô ấy là vào ngày X tháng X thì có hơi lạ, do sau đấy cô ấy vẫn nhắn tin với tôi. "

Viên cảnh sát gật đầu " Đúng vậy, chúng tôi đã kiểm tra các tài khoản cá nhân của cô ấy nên phát hiện cô ấy vẫn nói chuyện với anh gần đây. "

Một viên cảnh sát nói tiếp " Anh đang thắc mắc vì sao nạn nhân có thể nhắn tin với anh dù đã chết trước đó rồi đúng chứ? Đó cũng là lí do chúng tôi triệu tập anh đến đây. "

Dương Thanh Phong há hốc mồm " Hả? "

" Các ứng dụng hẹn hò đều có chức năng hiển thị người ở gần trong phạm vi, hiện tại điện thoại của cô Trình đã biến mất. Có nghĩa là nó đã bị ai đó lấy đi nên dù chỉ là một hi vọng nho nhỏ, chúng tôi hi vọng anh cho chúng tôi kiểm tra điện thoại. "

Cảnh sát đã nói thế thì Dương Thanh Phong không từ chối, anh phối hợp đưa điện thoại cho bọn họ.

Chỉ thấy bọn họ vào phòng riêng nửa tiếng rồi đi ra, viên cảnh sát trả lại điện thoại cho anh " Người giữ điện thoại cô Trình đã tắt tính năng định vị, anh có thể ra về, cảm ơn vì hôm nay anh đã đến đây. "

Dương Thanh Phong nhận lại điện thoại " Không...không có gì, đây là điều nên làm cả thôi. Với lại tôi và cô Trình cũng quen biết qua mạng nên giúp đòi lại công lý cho cô ấy cũng phải. "

Viên cảnh sát nghiền ngẫm nhìn Dương Thanh Phong một lúc rồi đột nhiên bảo " Này, lần trước anh có đến trình báo là bị bám đuôi đúng chứ? "

" Vâng... "

Viên cảnh sát lại nói " Bây giờ đã vỡ lẽ, người bám đuôi anh chính là cô Trình nên sau này anh đừng lo lắng về việc bị bám đuôi nữa. "

Dương Thanh Phong lại không cho là vậy nhưng ngoài mặt anh vẫn gật đầu lia lịa " Vâng cảm ơn anh. "

Có người phụ nữ nào lại quấy rối anh bằng tinh dịch đàn ông kia chứ?

Cứ cho là Trình Trình thật sự bám đuôi anh nhưng dựa theo hình ảnh chụp nhà cửa cô ta thì rõ ràng cô ta chỉ dừng ở mức chụp lén.

Đừng hỏi vì sao Dương Thanh Phong lại không trình báo bản thân từng bị quấy rối bằng tinh dịch, đó là vì anh vốn biết cho dù bản thân có nói ra thì viên cảnh sát chỉ nghĩ rằng anh dở chứng làm rối ren mọi việc. Do trong lòng bọn họ đã đinh ninh Trình Trình chính là kẻ bám đuôi anh.

Sau đó Dương Thanh Phong nặng nề đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, anh mua loại thuốc lá mình hay dùng, lúc nhận lấy hộp thuốc nam nhân viên còn đưa cho anh một cây kẹo mút " Đừng hút thuốc nhiều quá. "

Dương Thanh Phong với tâm trạng não nề nhận lấy xong đi thẳng ra ngoài ngồi xuống bộ bàn ghế.

Việc tiếp theo anh làm là liên tục hút từ điếu này sang điếu khác, còn trong lòng thì đang suy nghĩ về Trình Trình.

Anh cố gắng lục lọi đầu óc xem đã từng gặp qua người con gái nào khiến cô ta trở nên ám ảnh nên bám đuôi mình không...nhưng rất tiếc là anh chẳng thể nhớ nỗi ai.

Với cả tại sao cô ấy lại bị sát hại dã man như vậy?

Là ai làm điều ác độc này?

Đúng là Dương Thanh Phong khá buồn bực việc bị cô và một người lạ mặt khác bám đuôi nhưng không có nghĩa đến mức mà thù ghét cô gái tên Trình Trình ấy, thế nên khi nghe thấy cô ta bị sát hại thì anh cũng phần nào nỗi lên sự chua xót.

Lúc này chợt một giọng nói từ phía sau Dương Thanh Phong vang lên, nam nhân viên cầm một chai nước đến đưa cho anh " Tôi mời. "

Dương Thanh Phong thấy thế nên huơ tay từ chối " Không cần đâu... "

Nhưng mà nam nhân viên vẫn cố chấp dúi chai nước vào tay anh " Cầm lấy đi. "

Rốt cuộc Dương Thanh Phong cũng cầm lấy, anh gật đầu cảm ơn rồi lại rút một điếu thuốc ra châm tiếp, ấy vậy mà nam nhân viên đè tay anh lại " Hút nữa không tốt đâu. "

Không hiểu sao Dương Thanh Phong thật sự nhét điếu thuốc lại vào hộp, anh chăm chăm nhìn vào cặp mắt xinh đẹp của hắn " À ừ...cảm ơn... "

Nam nhân viên cong mắt mỉm cười, kế tiếp hắn hỏi " Hôm nay trông anh vẫn không vui? "

Dương Thanh Phong gãi quả đầu chẳng có bao nhiêu tóc của mình " Chuyện cá nhân thôi, à mà nói chuyện với cậu vài lần nhưng tôi vẫn chưa biết tên. Tôi tên Dương Thanh Phong...nếu cậu không muốn nói cũng không sao. " dù gì anh và hắn cũng chẳng có mối quan hệ gì.

Nam nhân viên nghe xong chỉ phụt cười, hắn vươn bàn tay thon dài lên tháo khẩu trang, gương mặt đẹp đẽ như ngôi sao màn ảnh xuất hiện, hắn bảo " Lục Viêm. "

Dương Thanh Phong nhìn mà ngất ngây vì đây là lần đầu tiên anh thấy một người con trai đẹp như vậy...lại còn tốt bụng.

Lục Viêm quan sát phản ứng của anh rồi nghi hoặc hỏi " Anh sao thế? "

Dương Thanh Phong giật nảy mình, anh xấu hỗ cười " Cái đó...chỉ là không ngờ cậu đẹp đến vậy...ha ha...thật sự có người đàn ông đẹp như cậu ư? "

Lục Viêm cong khóe môi " Anh nói quá. " sau đó hắn dừng lại một chút rồi hỏi tiếp " Tôi biết nghe hơi kì, nhưng tôi có thể làm quen anh không? "

Dương Thanh Phong lặp tức gật mạnh đầu " Được chứ! Tôi chỉ sợ người học thức như cậu ngại tên côn đồ là tôi đây thôi. "

Lục Viêm mờ ám nắm lấy tay anh trong khi anh chẳng hề để ý " Sao lại vậy? Tôi chỉ thấy đây là định mệnh, vừa nhìn đã muốn gần gũi với anh. "

Dương Thanh Phong ngớ người " Xem cậu nói mấy lời hoa mỹ kìa. "

Lục Viêm đưa tay lên che miệng cười nhẹ " À lần trước tôi có điều muốn nói với anh nhưng anh đã đi mất. "

Dương Thanh Phong cũng nhớ ra, anh tò mò hỏi hắn " Chuyện gì thế? "

Kế tiếp anh nhìn thấy Lục Viêm mở điện thoại cho anh xem, trên màn hình điện thoại là những video ghi hình của camera trong cửa hàng tiện lợi cách đây khá lâu.

Trong video là hình ảnh Dương Thanh Phong đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ bình thường và ở gần đó có một cô gái ăn mặc lôi thôi dùng điện thoại chụp lén anh.

Những video khác cũng vậy, cô gái đều thực hiện các hành vi tương tự mà anh hoàn toàn không hay biết hoặc nghi ngờ.

Dương Thanh Phong há hốc mồm " Đây là... "

Lục Viêm giải thích " Theo tôi thì cô ta bám đuôi anh, đây là hình ảnh thu thập được tại camera của cửa hàng tiện lợi còn những nơi khác anh ghé qua thì tôi không rõ cô ta có chụp lén anh không. "

Nếu Dương Thanh Phong biết việc này trước khi anh biết Trình Trình là kẻ bám đuôi do cảnh sát xác nhận thì hẳn anh sẽ rất sốc nhưng hiện tại khi Lục Viêm cho anh xem video ghi hình thì dù cũng có ngạc nhiên nhưng không phải quá mức.

Dương Thanh Phong liền thở dài cảm kích bảo " Tôi cũng biết chuyện này mới đây thôi, cảm ơn cậu đã có ý tốt nhắc nhở. "
Lục Viêm dừng video, hắn ngạc nhiên hỏi " Anh không tức giận ư? "

Dương Thanh Phong lắc đầu " Có lẽ cô ấy chỉ mến mộ tôi nên mới làm vậy, cơ mà thật đáng buồn...cô ấy đã... "

Nói tới đó Dương Thanh Phong liền ngậm miệng, anh đứng lên cất giọng chào tạm biệt hắn " Thôi tôi đi đón con gái, lần sau gặp nhé. "

Dương Thanh Phong tạm biệt Lục Viêm xong thì đi đón Dương Phi Phi.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, tên biến thái lần nữa gửi tin nhắn quấy rối sau từng ấy thời gian.

Lần này tên đó nhắn [ Tôi sắp không chờ đợi được nữa. ]

Dương Thanh Phong bị quấy rối riết thành quen, cứ đinh ninh trong đầu là tên đó nhắn tin thì anh chặn mà đặt đồ trước nhà thì anh sẽ quăng vào thùng rác.

À mà chắc không có đặt đồ đâu vì anh treo camera rồi.

Ba ngày sau, Đào Tử Kiệt đột nhiên gọi tới nói là hình như có người nào đó đến trước cửa nhà anh làm gì đó trong lúc anh đi vắng, Đào Tử Kiệt có nghi ngờ hỏi thăm thì người đó nói là đến bảo trì camera nhưng cậu quan sát trang phục người đó lại thấy không quá hợp lý.

Dương Thanh Phong nghe thế lặp tức kiểm tra lại camera vào thời điểm mà Đào Tử Kiệt nói, chỉ là anh chẳng thấy có ai đến và cũng chẳng nhìn thấy hình ảnh Đào Tử Kiệt đâu.

Sau đó anh hỏi Đào Tử Kiệt là cậu đến làm gì thì cậu ta bảo muốn đến trả lại chìa khóa nhà cho anh, cậu ta còn bổ sung rằng đã nhét chìa khóa vào khe cửa chứ không vào nhà.

Dương Thanh Phong cực kì nghi hoặc, vội vàng bàn giao công việc ở công ty rồi chạy về nhà xem xét, thế nhưng không hề thấy chiếc chìa khóa nào được đặt vào khe cửa theo lời Đào Tử Kiệt nói.

Sau đó anh mở cửa vào trong nhà và bàng hoàng phát hiện một điều kinh khủng ngoài sức tưởng tượng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro