Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hai ngày sau, trong khu xóm anh ở lại bàn tán xôn xao về việc phát hiện nhiều mảnh thi thể của nữ giới trôi trên sông, ban đầu là cái đầu ở con kênh, hiện tại là các phần khác của thi thể nên dần dần khu dân cư nơi anh sống bắt đầu có dấu hiệu tuyên truyền cảnh giác cao độ khi đi ra ngoài vì tình tiết án mạng này rất là nghiêm trọng.

Theo giám định DNA thì phần đầu tìm thấy ở con kênh và các mảnh thi thể trôi sông thuộc về hai người khác nhau. Và phía cảnh sát cũng tìm được đồ vật xem như là của nạn nhân bị phân xác ném xuống sông, đó là một đôi giày cao gót màu đỏ kiểu dáng đại trà nằm gần bãi đá ở khu vực sông, cơ mà Dương Thanh Phong cảm thấy kiểu giày này khá quen thuộc, thế nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là thấy qua ở đâu.

Cái Dương Thanh Phong lo nhất lúc này đó là một người có con nhỏ như anh, bởi vì anh đủ khả năng bảo vệ bản thân còn Dương Phi Phi thì làm sao phản kháng được nguy hiểm?

Thế nên lúc trước lâu lâu anh mới mang con đến chỗ làm, còn bây giờ thì ngày nào cũng mang, mặc kệ tụi côn đồ trong công ty dòm ngó trêu chọc như thú vui tiêu khiển.

Còn về Đào Tử Kiệt, suốt thời gian qua bản thân anh và cậu ta ngày càng trở nên khắng khích thân thiết, trông chẳng khác gì người một nhà. Phải nói là anh cực kỳ tin tưởng Đào Tử Kiệt, đến mức cho phép cậu đến ngủ cùng nếu muốn.

Với lại nhà càng đông thì không phải càng an toàn hơn ư? Nhất là trong thời điểm này...

Mà Đào Tử Kiệt cũng không hề làm gì gây hại đến Dương Phi Phi, thậm chí cậu ta đối xử rất tốt với con bé nên Dương Thanh Phong cảm thấy an tâm.

Cuộc sống của anh lúc này chỉ bị đảo lộn bởi vụ án mạng bí ẩn, còn lại thì vẫn bình yên.

Cho đến một hôm, khi anh trở về nhà, lúc đứng trước cửa thì phát hiện có túi đồ ăn. Anh liền thắc mắc hỏi hàng xóm của các hộ bên cạnh xem có để nhầm hay không nhưng bọn họ đều nói không có. Sau đó anh cũng hỏi Đào Tử Kiệt và kì quái là cậu ta không phải là người đặt mấy thứ này.

Vì thế Dương Thanh Phong đành bất đắc dĩ mang túi đồ ăn vào kiểm tra, anh đổ toàn bộ mọi thứ trong túi ra thì phát hiện chỉ là vài món ăn liền và ít trái cây bình thường.

Đang nghĩ ngợi có nên đem bỏ thùng rác hay không thì một mảnh giấy trong túi rơi xuống, Dương Thanh Phong nhíu mày nhặt tờ giấy lên xem. Bên trên là hàng chữ viết tay khá đẹp [ Chúc ngon miệng. ]

Dương Thanh Phong há hốc mồm, anh cố gắng đoán xem đây có phải là trò chơi khăm gì đó không thì chuông cửa vang lên.

Dương Phi Phi đang nằm trên sàn chơi với con mèo trắng lặp tức chạy lon ton ra mở cửa thay anh.

Người đến là Đào Tử Kiệt, cậu ta đeo một chiếc balo mới trông khá đẹp mắt nên Dương Thanh Phong quen miệng khen ngợi " Balo mới đẹp thế? Mới mua à? "

Đào Tử Kiệt mỉm cười " Vâng, balo cũ hỏng rồi nên phải thay cái mới. "

Dương Thanh Phong xé nát tờ giấy với dòng chữ kỳ cục ném vào thùng rác rồi gom đống thức ăn trên bàn cũng muốn ném thùng rác nốt thì Đào Tử Kiệt bảo " Bỏ đi thì phí lắm anh. "

Đúng thật là quá phí nhưng lỡ trong đó có gì thì sao?

Đào Tử Kiệt cầm một quả táo lên trực tiếp cắn " Không sao đâu, chỉ là đồ ăn bình thường thôi. "

Dương Thanh Phong muốn hỏi làm sao cậu ta chắc chắn nhưng khi thấy người ta ăn ngon lành, anh cũng dần dần thả lỏng cảnh giác " Ừm, có vẻ không sao thật. "

Tối đó ba người lại ăn cơm với nhau, khi đang ăn cơm, Dương Thanh Phong chợt ngỏ ý " Này Tử Kiệt, hay anh đánh cho cậu một bộ chìa khóa cửa nhé? "

Đào Tử Kiệt giật mình, dừng lại động tác ăn " Được hả anh? "

Dương Thanh Phong thở dài đáp " Tất nhiên...bởi vì anh tin cậu. "

Đào Tử Kiệt cảm động đến nước mắt rưng rưng, cậu ta nhào sang ôm lấy anh " Em vui lắm! "

Dương Phi Phi tròn xoe mắt quan sát Đào Tử Kiệt bất ngờ ôm ba mình, con bé tràn ngập khó hiểu.

Dương Thanh Phong vội vàng đẩy Đào Tử Kiệt ra rồi véo mặt cậu ta một cái, miệng mắng " Xem cậu kìa! Đừng có hở xíu là ôm chứ! "

Đào Tử Kiệt xoa lên phần má bị véo đỏ, cậu giả bộ làm nũng " Thì tại em thích anh nên mới ôm anh đó. "

" Nói bậy nữa thì khỏi có chìa khóa gì hết! " Dương Thanh Phong đen mặt bảo.

Bữa tối rất nhanh đã ăn xong, Dương Phi Phi được Dương Thanh Phong tắm rửa rồi cho lên giường ngủ, còn anh và Đào Tử Kiệt thì nằm dưới giường.

Đào Tử Kiệt đã ngủ thẳng cẳng nên Dương Thanh Phong cũng nhắm mắt ngủ.

Nhưng mà anh lại nằm thấy ác mộng, trong cơn ác mộng ấy anh bị một cái bóng trông như đàn ông bám vào người sờ mó quấy rối đến nỗi vô thức mộng tinh.

Hôm sau tỉnh dậy thấy bản thân cư nhiên chào cờ nên anh liền tá hỏa vọt vào nhà vệ sinh nhìn gương thở hồng hộc.

Sau đó Dương Thanh Phong tự thôi miên bản thân là do lâu rồi anh chưa quan hệ tình dục nên mới như vậy, cơ mà điều quan trọng ở đây là tại sao anh lại mơ thấy đàn ông chứ? Đúng là ác mộng mà!

Hôm sau, hai lớn một nhỏ dung dăng dung dẻ dắt nhau đến công ty làm việc.

Đào Tử Kiệt đã bị ông chủ tách qua nhóm khác đi siết nợ nên đột nhiên Dương Thanh Phong phải lẻ loi kiểm kê danh sách.

Mà công việc kiểm kê này khá nhàn, lật tới lật lui một hồi cũng xong nên Dương Thanh Phong liền nhàm chán xem điện thoại.

Cơ mà không hiểu trùng hợp kiểu gì, ngay lúc anh vừa mở điện thoại lên thì Trình Trình gửi tin nhắn đến [ Lâu quá không nói chuyện, dạo này lịch học của em dầy đặc nên mong anh thông cảm. ]

Dương Thanh Phong trả lời [ Không sao, em cứ làm việc của mình, khi nào rảnh thì nói chuyện cũng được. ]

Trình Trình nhắn lại rất nhanh [ Anh chu đáo quá. Anh Phong à, em nhớ anh. ]

Tim Dương Thanh Phong đập nhanh, anh hồi hộp đáp [ Anh cũng nhớ em...Khi nào chúng ta gặp nhau được không? ]

Bên kia im lặng rất lâu mới nhắn [ Chắc phải để khi khác ha ha. ]

Dương Thanh Phong mím môi, anh không trả lời ngay vì cảm giác thất vọng.

Có vẻ như nhận thấy anh mất hứng nên Trình Trình gửi một tấm ảnh chụp phân nửa người dưới và ly cà phê cho anh [ Em đang phải học hành chăm chỉ đây. ]

Dương Thanh Phong phóng to bức ảnh, chợt một vật ngay góc hình đập vào mắt anh, đó là phần đầu của chiếc balo tương tự như chiếc balo mới của Đào Tử Kiệt.

Sau đó anh thoát ra thì thấy bức ảnh đã bị thu hồi, thay vào đó là Trình Trình gửi lại bức ảnh mới ở góc khác không nhìn thấy chiếc balo, cô ta bảo [ Anh đừng buồn nha, lần tới em thật sự sẽ sắp xếp thời gian đến gặp anh. ]

Dương Thanh Phong không trả lời, thay vào đó anh gọi cho tên trưởng nhóm dẫn theo Đào Tử Kiệt đi siết nợ, tên đó vừa bắt máy là anh đã hỏi " Tiểu Đào có ở đó không? "

" Cậu ta chạy đi đâu đó rồi. "

Dương Thanh Phong thở dài, anh lại nghĩ cái gì vậy chứ?

Lần đó Trình Trình hẹn anh khi khác gặp mặt nhưng qua thêm một tháng, cô ta bỗng dưng biến mất.

Dù Dương Thanh Phong có nhắn gì thì Trình Trình cũng hoàn toàn không hoạt động thế nên anh cực kì lo lắng không biết cô ta có bị làm sao không.

Cơ mà vì lo toan cuộc sống nên dù có lo lắng thì anh vẫn phải tiếp tục làm việc và chăm sóc gia đình.

Đào Tử Kiệt trong một tuần sẽ đến nhà anh ăn cơm rồi ngủ vài ngày, sau đó cậu ta cũng biến mất.

Dương Thanh Phong không thể nhiều chuyện hỏi xem cậu ta làm gì vì người ta cũng có việc riêng.

Còn anh thì khoảng thời gian qua vẫn bị ai đó đặt đồ trước cửa, lúc thì đồ ăn, lúc thì là những đồ vật gia dụng nhỏ, cho đến khi anh nhận được một chiếc đầm cho bé gái.

Khi ấy Dương Thanh Phong đã hoảng hồn, anh nghĩ có khi nào tên bí ẩn đó nhắm mục tiêu lên Dương Phi Phi?

Thế là Dương Thanh Phong báo cảnh sát.

Cảnh sát đến kiểm tra một hồi liền lắc đầu ngao ngán " Chỉ là những vật phẩm bình thường, không có gì kì lạ. "

Dương Thanh Phong nhíu mày " Nhưng mà ngày nào cũng có ai đó đặt đồ trước nhà tôi nên không phải là rất kì lạ ư? "

Cảnh sát không cho là vậy, trấn an Dương Thanh Phong " Chắc có người thích anh nên đã bày tỏ như thế, đừng lo lắng. "

Lí do không chút thỏa đáng nhưng Dương Thanh Phong biết làm sao bây giờ?

Anh đành nhờ vả Đào Tử Kiệt có thể đến nhà anh ngủ thường xuyên được không và cậu ta lại bất đắc dĩ bảo " Dạo này em có hơi nhiều việc phải làm vào ban đêm nên không tiện. "

Vì thế Dương Thanh Phong bị quấy rối từ ngày này qua ngày khác, lâu lâu sẽ có mảnh giấy kèm theo nhét trong túi bóng.

Dương Thanh Phong liền không nghĩ ngợi cầm mảnh giấy đó đến sở cảnh sát trình báo, kết quả là cảnh sát nhìn thấy mảnh giấy chỉ phụt cười hỏi " Mảnh giấy này thì có gì lạ? Trên đó chỉ ghi hi vọng anh sẽ thích, rõ ràng là có người thích cậu rồi còn gì? "

Dương Thanh Phong tức giận, anh có hơi lớn tiếng quát tháo khiến những viên cảnh sát khác đánh ánh mắt lại đây " Sao lại không lạ?! "

Cảnh sát vừa nói chuyện với anh chỉ nhún vai rồi mời anh về.

Mấy ngày sau, Dương Thanh Phong nhận được tin nhắn ẩn danh.

[ Em sẽ đến gặp anh sớm thôi. ]

Dương Thanh Phong lặp tức chặn số điện thoại này.

Đột nhiên cửa có âm thanh lạch cạch của chìa tra vào ổ, kế tiếp Đào Tử Kiệt đi vào.

Cậu ta mắc áo khoác lên mắc rồi hỏi anh " Anh sao vậy? Sắc mặt trông không được tốt lắm? "

Dương Thanh Phong đè ấn thái dương lắc đầu " Ừm, không có gì đâu. Cậu đi tắm đi. "

Đào Tử Kiệt ngoan ngoãn đứng lên đi vào nhà vệ sinh tắm rửa còn Dương Thanh Phong ngồi chơi với Dương Phi Phi một chút xong thì dỗ con bé ngủ.

Chẳng bao lâu sau Đào Tử Kiệt cũng đi ra, cậu ta vừa tắm rửa xong, trên người mặc nhờ quần áo của Dương Thanh Phong nên trông rộng thùng thình.

Dương Thanh Phong vẫn cố gắng nhắn thêm vài tin nhắn cho Trình Trình mặc dù cô ta không trả lời, thấy Đào Tử Kiệt đi ra anh liền nói chuyện " Nếu có một ngày, người bạn quen qua mạng không còn hoạt động nữa thì có phải người đó gặp vấn đề gì không? "

Đào Tử Kiệt tiến đến nằm xuống vị trí bên cạnh anh, thản nhiên đáp " Có thể, có thể người đó bận hoặc là... "

Dương Thanh Phong nuốt nước bọt lặp lại " Hoặc là? "

" Đã chết, ha ha. " Đào Tử Kiệt nhe răng cười để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

Dương Thanh Phong nhíu mày, một lúc sau anh đột nhiên phụt cười rồi dùng tay véo tai cậu ta " Nói bậy bạ. "

" Em xin lỗi mà...đừng véo nữa... " Đào Tử Kiệt lăn lộn làm chăn gối di chuyển lung tung.

Dương Thanh Phong buông tai cậu ta ra rồi cũng nằm xuống, anh thì thầm " Ngủ đi. "

Đào Tử Kiệt gật đầu, cậu nghiêng người sang ôm lấy Dương Thanh Phong mà anh cũng không đẩy ra.

Thời gian tích tắc trôi qua, tầm một tiếng sau, khi xác nhận Dương Thanh Phong đã đi vào giấc ngủ thì Đào Tử Kiệt mới từ từ ngồi dậy.

Đầu tiên cậu ta vuốt ve gương mặt góc cạnh của anh, sau đó ngón tay lướt qua cái mũi rồi đến đôi môi mỏng nhạt màu hơi hé mở.

Gương mặt khi ngủ của Dương Thanh Phong thật dễ nhìn, không hề dữ tợn hoặc khó chịu như khi anh còn thức, ngay cả hình xăm rắn trên thái dương cũng nhu hòa đi rất nhiều.

Đào Tử Kiệt nhịn không được liền cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Kế tiếp cậu trượt người xuống vén áo Dương Thanh Phong lên làm lộ phần ngực nảy nở cùng cơ bụng. Đào Tử Kiệt hưng phấn quan sát đầu vú màu nâu nằm bên dưới hình xăm đóa hoa và không chút do dự ngậm lấy.

Sáng hôm sau Dương Thanh Phong tỉnh dậy thấy ngực hơi đau, không biết vì sao lại sưng lên.

Anh nghiêng đầu sang thì phát hiện Đào Tử Kiệt vẫn còn ngủ, Dương Phi Phi thì cũng đang ngủ say thọt thẳng cái chân xuống giường.

Dương Thanh Phong phì cười, cẩn thận nhấc chân Dương Phi Phi đặt lại lên giường rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.

Anh vừa ra khỏi phòng đã bị con mèo trắng trực chờ sẵn như thể nó đã đợi anh cho ăn từ lâu lắm rồi.

Nên Dương Thanh Phong không để nó đợi thêm nữa, anh đổ ít đồ ăn dành cho mèo con ra bát và sờ đầu nó " Ăn đi. "

Mèo con nhìn anh, sau đó vui vẻ cúi đầu ăn thức ăn trong bát.

Dương Thanh Phong đi vào nhà vệ sinh rửa ráy sạch sẻ, sau đó chuẩn bị đồ ăn sáng xong thì mở nắp máy giặt lấy quần áo giặt hôm qua ra ngoài hành lang để phơi.

Thế nhưng khi anh vừa mở cửa nhà, chân lại vô tình đá phải cái túi gì đó.

Dương Thanh Phong tò mò nhìn xuống và phát hiện lại là một cái túi bóng, sau đó anh nhặt lên mở ra xem.

Bên trong là một hộp bánh trông có vẻ như tự làm, trang trí khá dễ thương.

Dương Thanh Phong không nỡ ném bỏ dù biết nó không rõ nguồn gốc, mà thậm chí anh còn ngu si hơn, đó là dửng dưng lấy ra cạp một miếng.

Cạp xong Dương Thanh Phong liền hối hận, anh trực tiếp ném bánh vào thùng rác rồi chạy vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu nôn mửa.

Thứ bánh anh vừa ăn, lớp nhân bên trong chứa chất lỏng có mùi tanh nồng, phàm là đàn ông thì đều hiểu rõ loại chất lỏng đó là gì.

Mặt mũi Dương Thanh Phong tái xanh, trán anh rịn đầy mồ hôi vì hoảng hốt bởi nhận thức của mình.

Đào Tử Kiệt lúc này vừa tỉnh dậy đã lặp tức chạy vào đỡ lấy anh, cậu ta lo lắng hỏi " Có chuyện gì vậy anh?! "

Dương Thanh Phong nôn đến khi chỉ toàn là dịch chua thì mới quệt mồm chật vật bò dậy, anh hoang mang nói với Đào Tử Kiệt " Lại có đồ để trước cửa...hộc...anh lỡ ăn cái bánh đó, bên trong chứa...chứa... "

Không cần nói tiếp thì Đào Tử Kiệt cũng hiểu, cậu nắm chặt tay anh, miệng trấn an " Súc miệng đi anh rồi chúng ta báo cảnh sát nhé? "

Ấy thế mà Dương Thanh Phong lại lắc đầu, anh cười khổ xua tay " Cảnh sát không giải quyết mấy chuyện này đâu, với lại...nếu bọn họ biết một người đàn ông như anh bị người đàn ông khác quấy rối thì không phải rất nhục nhã à? "

Đào Tử Kiệt ấp úng " V...vậy... "

Dương Thanh Phong xoa đầu cậu " Có lẽ anh lại làm quá lên rồi ha ha. "

Kết quả là Dương Thanh Phong không hề lụm lại cái bánh để làm vật chứng đi báo cảnh sát, thay vào đó anh mặc kệ những túi đồ được gửi đến hàng ngày, hễ thấy túi nào là trực tiếp quăng túi đó. Nên dần dần việc bị đặt đồ trước cửa không còn là mối bận tâm của anh nữa.

Thế nhưng dường như phát hiện anh đã mặc kệ các túi đồ nên người bí ẩn đó chuyển sang dùng tin nhắn nhầm quấy rối. Mặc dù anh đã thêm số điện thoại xa lạ ấy vào danh sách đen, cơ mà qua một đêm, anh lại nhìn thấy số điện thoại ấy nhắn tin đến như thường?!

Bằng cách nào? Nếu người bí ẩn đó dùng số điện thoại khác thì còn dễ hiểu là người ta đã đổi số, đằng này vẫn dùng lại số cũ mà anh đã thêm vào danh sách đen.

Đến lần thứ ba bị số điện thoại mình chặn quấy rối, Dương Thanh Phong liền nghi ngờ hỏi Đào Tử Kiệt " Anh chỉ thắc mắc, em đừng buồn nhé... "

Đào Tử Kiệt không hiểu chuyện gì chỉ hoang mang gật đầu " Anh hỏi đi ạ? "

Dương Thanh Phong khó xử nhìn ngó nghiêng một chút rồi mới quyết định hỏi " Ừ...chuyện là...em có từng chạm qua điện thoại của anh không? "

Biết là điều này khá vô lý vì nghi ngờ không chắc chắn, nhưng hiện tượng lạ của điện thoại khiến anh không nhịn được mà đặt nghi vấn lên Đào Tử Kiệt, người thường xuyên ở lại nhà anh.

Đào Tử Kiệt há hốc mồm, cậu ta lặp tức lắc đầu " Em không có. "

Không có? Vậy điện thoại của anh là như thế nào?

Thế là Dương Thanh Phong đành gượng cười bảo 'anh hiểu rồi' với Đào Tử Kiệt xong thì lại mở điện thoại chuyển số điện thoại kia vô danh sách đen một lần nữa.

Nghi ngờ không đáng có với Đào Tử Kiệt rất nhanh đã trôi vào quên lãng và sau đó không còn túi đồ nào được đặt trước cửa nữa.

Mọi thứ dần quay lại bình thường giống như kẻ bám đuôi đã bỏ cuộc.

Có điều dạo gần đây Dương Thanh Phong hay có cảm giác kì lạ ở ngực, ví như sáng dậy thì ngực sẽ sưng đau. Còn dương vật thì mỗi sáng đều trong tình trạng cương cứng.

Dương Thanh Phong sợ lỡ bản thân nói mớ cái gì bậy bạ khiến Dương Phi Phi học theo nên anh đành bảo Đào Tử Kiệt cùng mình dọn ra ngoài phòng khách ngủ.

Đào Tử Kiệt không hề có ý kiến ý cò, miễn sao được ngủ cạnh Dương Thanh Phong là cậu ta đều vui.

Ít nhất là vui với cậu.

Dương Thanh Phong không nói rõ lý do bản thân hay bị mộng tinh ban sáng với Đào Tử Kiệt mà anh chỉ giải thích qua loa rằng bọn họ là đàn ông, chui vào ngủ chung với một bé gái thì quá mức kỳ cục mặc dù trước đó anh vẫn ngủ trong phòng để chăm con.

Nên Đào Tử Kiệt ngầm hiểu là anh muốn ám chỉ cậu, bởi vì cậu là người đàn ông không thuộc về gia đình này, không phải anh trai cũng không phải ba, có lẽ Dương Thanh Phong quan ngại như thế.

Đào Tử Kiệt cũng không nói gì do nó khá hợp lý, với lại...ngủ riêng với Dương Thanh Phong thì không phải dễ dàng sờ mó anh hơn ư?

Cứ thế Dương Thanh Phong tiếp tục ngủ cùng với Đào Tử Kiệt và mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn, anh không chỉ bị sưng ngực mà môi còn sưng tấy nhưng anh không bày tỏ sự dị thường của thân thể cho cậu biết.

Một hôm, Đào Tử Kiệt nói muốn về nhà xử lý chút công chuyện nên Dương Thanh Phong đồng ý.

Chỉ là lúc cậu ta rời đi rồi thì Dương Thanh Phong phát hiện cậu để quên ví, vì thế anh dặn dò Dương Phi Phi ngoan ngoãn ở nhà chơi với mèo. Sau đó liền mang theo ví của Đào Tử Kiệt chạy ra ngoài.

Đến nhà của Đào Tử Kiệt, Dương Thanh Phong thế nhưng thấy cửa hé mở thay vì đóng kín, anh tính lên tiếng gọi Đào Tử Kiệt hoặc bấm chuông cửa nhưng sau cùng anh thay đổi ý định mà đẩy thẳng cửa đi vào dù biết làm vậy là không đúng.

Trong nhà vẫn bừa bộn chất đầy rác như cũ, bên trong không bật đèn cứ như chẳng có ai ở nhà.

Dương Thanh Phong nuốt nước bọt, anh nhón chân nhẹ nhàng bước vào trong, mỗi bước chân của anh đều dẫm lên đống rác tạo ra âm thanh xào xạt nho nhỏ.

Chợt chân anh chạm phải thứ gì đó mềm mềm nhưng do không có đèn nên anh không thấy gì, thế là anh cúi người dùng ánh sáng điện thoại.

Ánh sáng vừa lan tỏa, Dương Thanh Phong liền nhìn thấy một mớ tóc rối bời màu đen nhánh, hoàn toàn không rõ là tóc giả hay tóc thật...

Dương Thanh Phong hoảng hồn, anh thở gấp đứng lên, cơ thể theo quán tính lê bước vào nhà trong và nghe thấy âm thanh lục đục kì quái phát ra từ căn phòng phía trước.

Bởi vì hồi hộp nên tim anh đập nhanh và lớn đến nỗi cứ ngỡ như có thể nghe thấy bằng tai, anh từng bước đi tới trước căn phòng, khi chân đã dừng ở trước cánh cửa cũ kĩ thì anh lẳng lặng áp tai lên cánh cửa để lắng nghe động tĩnh bên trong một lúc lâu.

Đang nghe nửa chừng thì đột nhiên điện thoại của Dương Thanh Phong vang lên, trên màn hình hiển thị là ông chủ gọi đến.

Ngay tức khắc, âm thanh lục đục phía sau cánh cửa dừng lại, Dương Thanh Phong tính toán xoay người bỏ chạy thì cánh cửa ấy 'cạch' một tiếng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro