Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ thế kết thúc, Dương Thanh Phong tắt điện thoại và nghĩ rằng Trình Trình chỉ đoán đại mà trúng thôi nên không có gì kì lạ.

Những ngày sau, Chu Hiểu Lan lần nữa tìm đến. Cô ta vẫn ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm tinh xảo, trông không có gì là bị xã hội đen siết nợ. Nhưng lúc tìm đến Dương Thanh Phong liền tỏ ra đáng thương khóc lóc ĩ ôi " Anh Phong...hức...em xin anh đó... "

Dương Thanh Phong chống tay lên khung cửa đỡ trán rồi rầu rĩ bảo " Vào đi. "

Đợi cô ta đi vào rồi thì Dương Thanh Phong liền nói " Hiểu Lan à, đúng là chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy. Anh không thể không giúp em, nên là anh nói luôn... " anh dừng lại một chút xong nói tiếp " Anh sẽ chỉ giúp em lần này, còn những lần sau, anh không can thiệp. "

Lần đầu tiên cảm nhận được người đàn ông từng dịu dàng yêu thương mình lại trở nên lạnh lùng như thế, không hiểu sao Chu Hiểu Lan thấy khó chịu muốn chết.

Nhưng hiện tại anh đã nói giúp lần này thì có ngu mới nói khùng điên khiến anh đổi ý.

Nên Chu Hiểu Lan điều chỉnh sắc mặt, cô ta dùng biểu tình đầy cảm kích rơi nước mắt lã chã " Cảm ơn anh Phong...em...ức...em biết anh...lúc nào cũng tốt như vậy... "

Dương Thanh Phong xua tay rồi vào nhà trong lấy điện thoại ra trực tiếp chuyển số tiền Đào Tử Kiệt cho mượn qua tài khoản của Chu Hiểu Lan. Chuyển xong anh còn cứng nhắc cảnh cáo " Chỉ lần này. "

Chu Hiểu Lan kiểm tra lại tài khoản thấy anh thật sự đã chuyển tiền nên mừng rỡ ra về.

Giải quyết tình huống của Chu Hiểu Lan xong thì anh thấy nhẹ lòng hẳn, anh đi vào trong nấu bữa sáng rồi đến phòng ngủ đánh thức Dương Phi Phi.

Dương Phi Phi dường như đã tỉnh trước khi anh vào phòng ngủ, con bé đang ngồi trên giường dụi mắt, thấy Dương Thanh Phong liền ngái ngủ hỏi " Ba ơi có phải mẹ về không? "

Dương Thanh Phong đớ người vài giây, sau đó anh giả bộ bảo " Không có, là dì hàng xóm nhờ ba mắc lại dây phơi quần áo. "

Nghe anh nói thế Dương Phi Phi liền thất vọng, Dương Thanh Phong đau lòng bế con bé lên vỗ về " Không phải ba nói rồi sao? Mẹ đi làm chưa về, với lại nếu con cứ buồn bã như vậy thì mẹ cũng không về đâu. "

Lúc này con mèo trắng nhỏ chạy vào cọ chân Dương Thanh Phong, sau đó nó nhìn lên bọn họ và kêu vài tiếng.

Dương Thanh Phong bảo " Con cho nó ăn giúp ba nhé? "

Dương Phi Phi lặp tức phấn chấn, đòi xuống khỏi người anh để cho mèo ăn.

Dương Thanh Phong buồn cười thả lỏng tay cho con bé tụt xuống còn bản thân đi ra ngoài chuẩn bị đồ đạc.

Xong xuôi anh mới dặn dò Dương Phi Phi ở nhà ngoan ngoãn, buổi trưa anh sẽ về.

Đáng ra anh có thể mang theo con đi làm nhưng mang nó theo hoài cũng ngại, phải là người trong tình thế ấy mới hiểu được.

Dương Thanh Phong đến công ty như thường lệ, thế nhưng anh lại phát hiện Đào Tử Kiệt không đi làm.

Trước khi nhắn tin cho cậu thì anh có hỏi một vài tên côn đồ khác, và tất cả đều bảo hôm nay Đào Tử Kiệt xin nghỉ vì lí do sức khỏe.

Biết được nguyên nhân nên Dương Thanh Phong lo lắng nhắn tin cho cậu hỏi thăm, chẳng bao lâu sau thì cậu ta nói rằng bản thân chỉ bị sốt.

Dương Thanh Phong vẫn không yên tâm, anh nhắn tin xin địa chỉ nhà của cậu rồi xin phép ông chủ ghé qua một chuyến.

Khi anh sắp rời khỏi công ty ông chủ còn châm chọc " Chú mày tốt bụng thật đấy. "

Anh nghe vậy chỉ cười trừ " Cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi quan tâm cậu ấy cũng là điều nên làm. "

Tiếp theo Dương Thanh Phong dựa theo địa chỉ mà Đào Tử Kiệt cho, anh đến được nhà cậu.

Rồi anh nhận ra nhà của Đào Tử Kiệt khá gần nhà anh, có thể nói là cùng một khu.

Dương Thanh Phong ấn chuông cửa, rất nhanh bên trong đã vang lên tiếng bước chân. Đào Tử Kiệt mở cửa " Anh Dương? "

Dương Thanh Phong ôn nhu cười hỏi " Tôi vào được không? "

Đào Tử Kiệt xoay đầu nhìn vào trong rồi hơi lưỡng lự bảo " Ừm anh vào đi. "

Dương Thanh Phong hoàn toàn không nghe ra ý tứ lưỡng lự trong lời nói của Đào Tử Kiệt, anh để giày lên kệ rồi đi vào.

Vào rồi anh mới thấy nhà của Đào Tử Kiệt khá bừa bộn, phải nói là cậu ta chất rất nhiều rác trong nhà, hiển nhiên đã rất lâu không thèm dọn dẹp.

Đào Tử Kiệt thấy anh đứng im quan sát nhà mình liền ngại ngùng bảo " À...lâu rồi em chưa dọn dẹp. "

Dương Thanh Phong nghe vậy thì lắc đầu " Tôi hiểu mà, đàn ông sống độc thân thường khá bừa bộn ha ha. "

" Vâng. "

Sau đó Dương Thanh Phong được Đào Tử Kiệt dẫn vào phòng khách, rồi cậu ta bảo " Anh muốn uống gì? Cà phê nhé? "

Dương Thanh Phong xua tay " Thôi không cần, chẳng phải cậu đang bị bệnh ư? Tôi đâu nỡ bắt cậu đi pha cà phê. "

Đào Tử Kiệt đành ngồi xuống bên cạnh Dương Thanh Phong, sau vài phút im lặng thì cậu ta đột nhiên bảo " Anh tốt với em quá... "

Dương Thanh Phong đưa tay lên trán cậu ta xem xét nhiệt độ, miệng đáp " Có gì đâu, cậu cũng giúp tôi mà. Cậu đã ăn gì chưa? Để tôi nấu gì đó cho cậu nhé? "

Nói rồi liền đứng lên tính bước qua đống rác để đi vào bếp nhưng đã bị Đào Tử Kiệt giữ tay " A anh ơi! Chúng ta đi ra ngoài một chút được không...ừ thì em cần mua mì ăn liền. "

Dương Thanh Phong nhìn cửa bếp đen thui rồi quay sang xoa đầu Đào Tử Kiệt " Cũng được, để anh đi mua giúp cho. "

Đào Tử Kiệt thở phào và cậu ta đứng lên ngỏ ý " Để em đi cùng anh, anh ra ngoài đợi trước đi. Em dọn bếp xong thì ra liền. "

Thế là Dương Thanh Phong không nghĩ nhiều, anh thật sự đi ra cửa đứng chờ.

Tầm mười lăm phút sau, Đào Tử Kiệt đi ra " Em xong rồi. "

Dương Thanh Phong không biết cậu ta dọn cái gì mà lâu vậy nhưng cũng không nhiều chuyện.

Hai người sóng vai đi đến cửa hàng tiện lợi mà Dương Thanh Phong thỉnh thoảng ghé qua, bên trong đang có lẻ tẻ khách, còn nam nhân viên thì nghiêm túc đứng sau quầy như pho tượng.

Dương Thanh Phong nhìn hắn một cái rồi quay sang hỏi Đào Tử Kiệt " Cậu thường ăn mì ăn liền hả? "

Đào Tử Kiệt cười hì hì cầm một đống mì ăn liền bỏ vào giỏ " Đúng vậy, tại em không biết nấu ăn. "

" Mấy thứ này đúng là tiện lợi nhưng không tốt cho sức khỏe, sau này cậu cứ qua nhà tôi ăn cơm đi. Nhà tôi cũng gần. " Bình thường Dương Thanh Phong không cho Dương Phi Phi ăn mấy thứ này vì có hại cho sức khỏe nên khi thấy Đào Tử Kiệt gom nhiều mì ăn liền như vậy liền thương cảm.

Cộng với gia cảnh mà Đào Tử Kiệt từng miêu tả nên Dương Thanh Phong nghĩ rằng chắc cậu đã phải trải qua một cuộc sống cực kì khó khăn.

Còn Đào Tử Kiệt, cậu ta không ngờ tới Dương Thanh Phong chủ động ngỏ lời như vậy, nhất thời trong lòng mừng như nở hoa, cậu thân thiết nắm lấy tay anh " Thật sự cảm ơn anh! "

Dương Thanh Phong phì cười, anh để cho cậu ta nắm tay vì thấy cũng không có vấn đề " Anh em giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. "

Ở gần đó, nam nhân viên lặng lẽ quan sát hai người vui vẻ cười nói với nhau, sau đó tầm mắt hắn dời xuống bàn tay đang nắm lấy tay Dương Thanh Phong.

Dương Thanh Phong dường như cũng cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm nên theo quán tính xoay người, thế nhưng phía sau chỉ có vài khách hàng đứng chờ ở quầy và nam nhân viên cúi đầu tính tiền cho bọn họ.

Nhận thức được bản thân nghĩ nhiều nên Dương Thanh Phong rất nhanh đã quên đi, anh tiếp tục cùng với Đào Tử Kiệt mua thêm vài món đồ rồi đi ra tính tiền.

Khi nam nhân viên tính tiền đến anh, hắn hơi liếc nhìn Đào Tử Kiệt phía sau rồi nhàn nhạt nói " Của anh đây ạ. "

Dương Thanh Phong nói tiếng cảm ơn và nhận lấy, sau đó đưa Đào Tử Kiệt về nhà cậu.

Cơ mà về đến nơi, Đào Tử Kiệt lại bảo muốn nghỉ ngơi nên ngỏ ý để anh trở về công ty.

Dương Thanh Phong lặp tức lo lắng nhíu mày " Một mình cậu ổn không đó? "

Đào Tử Kiệt khịt mũi " Em ổn mà, anh thấy đó...nhà em bừa bộn lắm cũng ngại để anh thấy. Nên là khi khác anh lại ghé qua nha, em hứa sẽ dọn dẹp sạch sẻ. "

Tưởng gì to tát lắm, Dương Thanh Phong không để ý xua tay " Có gì đâu, thôi nếu cậu ngại thì khi khác tôi ghé. Nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi đó. "

Đào Tử Kiệt liền 'vâng vâng dạ dạ' liên hồi, thấy vậy nên Dương Thanh Phong mới an tâm trở về công ty.

Khi về công ty rồi anh chợt ngẩn người một lúc lâu vì đột nhiên anh nhớ ra Đào Tử Kiệt nói có nuôi mèo, nhưng ban nãy ở nhà cậu ta, anh lại chẳng thấy con mèo nào cả.

Hay là nó ngủ ở góc nào đó mà anh không biết? Chắc vậy ha...

Dương Thanh Phong cười nhạo trong lòng do bản thân nghĩ ngợi lung tung, kế tiếp anh lại làm việc như thường.

Cuối tuần rất nhanh đã đến, cũng là thời điểm anh hẹn Đào Tử Kiệt qua nhà ăn cơm nên sáng sớm đã đi chợ mua nguyên liệu về nấu ăn, nửa chừng lại thấy thiếu vài loại gia vị nên quyết định khoác áo xách ô ra ngoài.

Hôm đó trời mưa khá lớn, mặc dù đang là buổi sáng nhưng trời âm u và ảm đạm.

Anh thầm cảm thán một chút rồi nhanh chóng chạy đi.

Bởi vì cửa hàng tiện lợi gần nhà hơn chợ  nên anh quyết định ghé qua đó, chẳng bao lâu đã đến nơi.

Cơ mà đến nơi rồi anh lại nhìn thấy nam nhân viên quen thuộc đang cố gắng dựng lại chiếc ô bị ngã bên ngoài.

Hiển nhiên chiếc ô bị cơn mưa lớn làm ngã, thế là Dương Thanh Phong không chút nghĩ ngợi đã chạy qua ném ô trong tay xuống đất rồi giúp đỡ hắn.

Chiếc ô lớn được hai người dựng về như cũ, xong xuôi, Dương Thanh Phong liền hỏi hắn " Cậu có sao không? "

Nam nhân viên vuốt tóc mái dính nước mưa trên trán để lộ mảng da thịt trắng nõn cùng cặp mắt tinh xảo, giọng nói trong trẻo vang lên sau chiếc khẩu trang " Tôi không sao, cảm ơn anh. "

Dương Thanh Phong ngây ngốc nhìn phần mặt đẹp đẽ của hắn, sau đó anh cuối đầu ho khan một tiếng rồi xoay người đi vào trong cửa hàng tiện lợi, nam nhân viên ấy cũng đi theo.

Dương Thanh Phong lựa vài món cần mua xong mang ra quầy tính tiền, nam nhân viên thấy vậy liền thanh toán cho anh.

Xong xuôi cậu ta liền bảo " Lần sau lại ghé qua ạ. "

Thế nhưng khi túi bóng đến tay Dương Thanh Phong thì lại vô tình rơi xuống đất, anh nghĩ mình trượt tay nên vội vàng ngồi xổm xuống nhặt từng món mà lại không để ý điện thoại đã dần ló đầu khỏi túi quần rồi 'cạch' một tiếng rớt ra ngoài.

Nam nhân viên im lặng quan sát đỉnh đầu húi cua của anh và chiếc điện thoại rơi ở phía sau nhưng không hề có ý định nhắc nhở.

Vì thế đến khi Dương Thanh Phong nhặt đồ xong tiến thẳng về nhà thì anh cũng chẳng biết bản thân đã làm rơi điện thoại do lúc thanh toán tiền xong nhét ẩu.

Thấy bóng dáng Dương Thanh Phong chạy dưới cơn mưa rời khỏi khu vực cửa hàng tiện lợi rồi thì nam nhân viên mới bước khỏi quầy và khom người nhặt điện thoại lên.

Chợt chiếc điện thoại trong tay hắn xuất hiện cuộc gọi đến với cái tên 'Tiểu Đào', nhưng do quá lâu mà chủ nhân điện thoại không bắt máy nên cậu ta chuyển sang nhắn tin.

[ Anh Dương, nhà anh ở cái chung cư XXX phải không ạ? Xin lỗi đi được nửa đường rồi bỗng dưng quên mất, số nhà là XXX phải không anh? ]

Dương Thanh Phong về nhà được hơn nửa tiếng thì Đào Tử Kiệt mới đến nơi.

Lúc tới rồi cậu ta liền rối rít bảo " Xin lỗi anh, em lạc đường... "

Dương Thanh Phong không trách cứ, anh giúp Đào Tử Kiệt cởi áo khoác treo lên mắc rồi bình bình hỏi " Sao không gọi cho anh để anh ra ngoài đón chứ? Cái thằng nhóc này thật là. "

Đào Tử Kiệt nhướn mày, cậu nói " Em có gọi và nhắn tin cho anh nhưng mà không thấy anh nhận cuộc gọi hay trả lời tin nhắn. "

Đến phiên Dương Thanh Phong ngớ người, anh hoang mang gãi đầu " Gì cơ? Nếu cậu có gọi thì làm sao anh lại không nhận được? "

Đào Tử Kiệt nhún vai " Em cũng không biết, hay là anh để điện thoại ở đâu đó? "

Dương Thanh Phong không cho là vậy, bởi vì cách đây không lâu anh còn mang theo điện thoại đi mua đồ, nếu không mang theo thì làm sao trả tiền được?

Nghĩ thế, Dương Thanh Phong liền thò tay ra túi quần phía sau để lần mò, cơ mà anh lại phát hiện túi quần hoàn toàn rỗng.

Nhất thời, Dương Thanh Phong giật nảy mình, anh hoảng hốt bảo " Tôi làm rơi điện thoại rồi... "

Dứt lời anh liền gấp gáp bảo Đào Tử Kiệt rằng " Cậu ở nhà xem Phi Phi một chút để tôi đi tìm điện thoại được không? "

Đào Tử Kiệt không từ chối, chỉ là cậu ta chủ động nói " Để em tìm cho, anh còn đang nấu ăn mà. Vậy lúc nãy anh đi đâu? "

Sau lời nói của Đào Tử Kiệt là âm thanh xào xạt và nổ bôm bốp của chảo đồ ăn đang nấu dở, thế là anh nhanh chóng chạy qua bếp và nhờ vả Đào Tử Kiệt " Điện thoại màu đen hiệu XXX, khi nãy tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi nên chắc rớt ở đó hoặc là trên đường đi. "

Đào Tử Kiệt vừa nghe xong đã mang lại giày " Để em tìm thử. "

Dương Thanh Phong cảm kích, kế tiếp anh còn dặn " Nếu không tìm được thì cũng không sao, cậu cứ trở về nhé. "

Anh chỉ tiếc tiền đổi điện thoại mới...

Đào Tử Kiệt mang giày xong lặp tức đi trên con đường đến cửa hàng tiện lợi, khi di chuyển cậu còn cẩn thận dòm ngó xung quanh xem có chiếc điện thoại nào không nhưng đều không nhìn thấy gì.

Tưởng chừng như tuyệt vọng vì có thể đã bị ai đó nhặt trước rồi thì khi Đào Tử Kiệt đến vị trí bậc thềm bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cậu nhìn thấy có một chiếc điện thoại nằm ở đó.

Đào Tử Kiệt thầm mừng rỡ, cậu ta cúi người nhặt lấy nó.

Thế nhưng đột nhiên cánh cửa của cửa hàng tiện lợi mở ra, một người xuất hiện ngay cánh cửa và đang từ trên cao nhìn xuống cậu, hắn híp mắt cười hỏi " Tôi có thể giúp gì cho cậu không? "

Đào Tử Kiệt dựa theo giọng nói trong trẻo mà ngước đầu nhìn lên thì lặp tức bị gương mặt quá mức đẹp đẽ làm cho ngây người, nhất thời cậu ta cứng họng không thể nói gì.

Nên là nam nhân viên lại lần nữa hỏi thăm Đào Tử Kiệt " Cậu cần giúp đỡ gì không? "

Rốt cuộc Đào Tử Kiệt cũng bừng tỉnh, cậu ta cầm điện thoại đứng lên và xấu hỗ gãi đầu " À tôi đang giúp người quen tìm lại điện thoại mà anh ấy làm rơi, cũng may là tôi tìm được rồi. "

Nam nhân viên vẫn giữ khư khư nụ cười trên mặt " Vâng, thật tốt quá. "

Màn hình điện thoại vì va chạm mà sáng lên hiển thị hình nền của Dương Thanh Phong chụp cùng Dương Phi Phi, sợ nam nhân viên nghi ngờ cậu là kẻ gian đi hôi của nên lặp tức bổ sung thêm rằng " Đây thật sự là điện thoại của bạn tôi, tôi có thể dùng điện thoại mình gọi qua số anh ấy để chứng minh. "

Ấy thế mà nam nhân viên nhìn màn hình điện thoại một chút rồi chỉ lắc đầu, hắn nhàn nhạt đáp " Không sao, tôi từng nhìn thấy cậu với người trong hình nền đến đây mua đồ. "

Hắn dừng lại vài giây và bất chợt nói ra một câu " Tôi tin cậu. "

Dương Thanh Phong đang cùng Dương Phi Phi sắp xếp các món ăn lên cái bàn nhỏ thì Đào Tử Kiệt mở cửa đi vào.

Thấy cậu vừa trở về thì anh liền có chút tiếc nuối bảo " Không tìm được cũng không sao, lại đây ăn cơm đi. "

Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với suy đoán của anh, Đào Tử Kiệt mới ngồi xuống đã lấy ra một thứ và đưa về phía anh " Điện thoại của anh. "

Dương Thanh Phong ngạc nhiên nhìn điện thoại được chìa tới, anh không dám tin nhận lấy " Thật sự tìm được ư? "

Đào Tử Kiệt gật đầu giải thích " Điện thoại rơi ở gần cửa của cửa hàng tiện lợi ạ. "

Dương Thanh Phong hiểu ra 'ồ' lên một tiếng rồi ngượng ngùng nói " Tôi đúng là hậu đậu ha ha, dù sao thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu mà mất thì lại phải mua điện thoại mới, tốn thêm mớ tiền. "

Đào Tử Kiệt cũng cười theo, cậu ta nhắc nhở anh " Cái kia...lần sau anh cẩn thận một chút, điện thoại...nên cài đặt mật khẩu gì đó. "

Dương Thanh Phong lại cho rằng không cần thiết, anh xua tay " Cậu lo quá, không có gì đâu. "

Cơ mà dường như Đào Tử Kiệt vẫn có lời muốn nói, cậu ấp úng " Với lại, cậu nhân viên ở cửa hàng tiện lợi có chút kì lạ. "

Dương Thanh Phong nghe một phát liền biết Đào Tử Kiệt nói tới ai nhưng anh lại không cho là vậy, vì dựa theo tiếp xúc và vài lần giúp đỡ thì đối với anh, nam nhân viên ấy khá là bình thường nên anh nghĩ rằng Đào Tử Kiệt nhạy cảm " Xem cậu kìa, lại tưởng tượng gì đó? "

Đào Tử Kiệt cười gượng, sau đó cậu ta vươn tay xoa đầu Dương Phi Phi và nói sang chuyện khác mà không nhắc đến nam nhân viên kia nữa " Có phải Phi Phi đã giúp ba em nấu cơm không? "

Dương Phi Phi nhìn cậu ta rồi gật mạnh đầu " Em đã giúp ba! "

Dương Thanh Phong ngọt ngào nhìn con gái, anh quên luôn những điều kì quái mà Đào Tử Kiệt đã nói trước đó và dùng đũa gấp đồ ăn cho cả hai người " Ăn nhiều một chút, đừng ngại. "

Đào Tử Kiệt ăn không sót những gì anh gấp, sau cậu ta còn khen ngợi " Không ngờ tới anh Dương nấu ăn ngon như vậy đó! "

Dương Thanh Phong cười nhẹ " Ngon thì ăn thêm đi. "

Đào Tử Kiệt giơ ngón cái rồi mặt dầy bảo " Tuyệt! Vậy ngày nào em cũng sang cọ cơm được không? "

Dương Thanh Phong đồng ý ngay tức khắc " Tùy cậu. "

Ba người vui vẻ ăn xong bữa cơm và cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa, thế nhưng bọn họ không hề để ý chiếc điện thoại của Dương Thanh Phong nằm trên nóc tủ bắt đầu tự động chạy, sau đó nó hoạt động cứ như là có ai đó đang sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro