Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dương Thanh Phong hẹn hò với cô gái tên 'Trình Trình' trên ứng dụng hẹn hò được một tháng, tuy nhiên cả hai chỉ dừng ở mức độ nhắn tin đôi khi thì có dùng tin nhắn thoại nhưng vẫn là rất ít.

Có lần Dương Thanh Phong ngỏ ý gặp mặt bên ngoài và Trình Trình bảo rằng đang đi thăm họ hàng dưới quê nên hẹn anh khi khác, Dương Thanh Phong tất nhiên hoan hỉ đồng ý, thế là bọn họ tiếp tục yêu đương qua mạng.

Cả tháng nay công việc của Dương Thanh Phong vẫn vậy, sáng siết nợ, trưa siết nợ, chiều siết nợ. Công việc cứ lặp đi lặp lại không có gì đặc biệt, chỉ đặc biệt ở chỗ là giờ đây khi anh đến công ty, Đào Tử Kiệt sẽ bầu bạn cùng anh.

Qua thời gian dài tiếp xúc, Dương Thanh Phong nhận ra Đào Tử Kiệt là một cậu trai dễ mến, cũng có thể nói là cậu ta khá đáng yêu nên Dương Thanh Phong xem cậu ta như em trai.

Một hôm, trong khi đang nghỉ trưa ở công ty, Dương Thanh Phong nhìn thấy bàn tay của Đào Tử Kiệt có vết thương giống bị mèo cào, thế là anh buộc miệng hỏi " Tay cậu làm sao vậy? "

Đào Tử Kiệt giật mình, cậu ta phản ứng mau lẹ đem tay áo che đi vết cào rồi híp mắt cười với Dương Thanh Phong " À em bị mèo cào ấy mà. "

Dương Thanh Phong hơi hứng thú " Cậu nuôi mèo ư? "

Đào Tử Kiệt dựa lên vai anh thân thiết đáp " Vâng, nó khá hung hăng ạ. "

Dương Thanh Phong gật gù, cũng không đẩy cậu ta ra mà cứ để người dựa bên vai mình " Tí nữa cậu đi siết nợ ở địa điểm khác đi. "

Nghe vậy, dường như Đào Tử Kiệt có chút hoang mang, cậu ta nhíu mày hỏi ngược lại anh " Ơ? Tại sao thế anh? "

Dương Thanh Phong thở dài giải thích " Tí nữa đi siết nợ của tụi đầu gấu, khả năng là có ẩu đả. Cậu đừng đi vì cậu vẫn còn non kém lắm. "

Và Đào Tử Kiệt đã không đi theo Dương Thanh Phong vào buổi chiều hôm đó mà là sang nhóm khác đi siết con nợ dễ dàng hơn.

Sự thật đúng như Dương Thanh Phong dự đoán, đám con nợ mà nhóm anh phải siết chiều nay là tụi kinh doanh quán karaoke. Khi anh và đám lính đến siết nợ còn bị tụi nó hổ báo bật ngược, đứa thì múa côn nhị khúc, đứa thì vung dao, đứa thì dùng tay gấu đấm nhau với bên anh đến sứt đầu mẻ trán.

Hiển nhiên Dương Thanh Phong ăn không ít thương tích, anh bị chém vài đường lên lưng, vai và ngực. Cũng may đám lính bên anh có mang theo súng điện nên khống chế được cả lũ con nợ và ném hết lên xe tải đưa về công ty giải quyết.

Còn Dương Thanh Phong thì từ chối trở lại công ty, anh gọi cho ông chủ báo tin xong thì cà lết đi về nhà.

Dương Thanh Phong lại lần nữa đi ngang qua cửa hàng tiện lợi đã lâu không ghé, chắc tới nay cũng đã một tháng rồi.

Nghĩ thế, anh liền ôm vai đẩy cửa tiến vào trong, bên trong, nam nhân viên đang cầm ki hốt rác và chổi dừng lại động tác rồi đứng thẳng người lại theo quán tính nói câu chào cửa miệng " Xin chào quý... "

Nhưng khi thấy người đến là anh cùng với bộ dạng thảm hại thì hắn lặp tức im lặng.

Dương Thanh Phong tưởng hắn thấy trên người anh toàn máu nên sợ hãi, vì vậy anh đành trấn an " Không phải như cậu nghĩ đâu...tôi là bị người ta chém. "

Thấy nam nhân viên vẫn bất động nên Dương Thanh Phong nói thêm " Giúp tôi thanh toán túi bông với băng dán được không? "

Lúc này nam nhân viên mới lên tiếng, hắn nói " Anh cần phải đến bệnh viện, để tôi gọi xe cứu thương. "

Thế nhưng Dương Thanh Phong ngăn chặn " Không cần đâu, giúp tôi thanh toán đi. "

Nếu Dương Thanh Phong đã không muốn thì nam nhân viên cũng không gọi cấp cứu, sau đó hắn đi vào tìm túi bông cùng băng dán về quầy thanh toán rồi mang ra cho anh. Hắn còn không quên nhắc nhở " Những thứ này không phù hợp để băng bó vết thương trên người anh. "

Dương Thanh Phong biết chứ, chỉ là nhà thuốc cách cửa hàng tiện lợi này quá xa và còn ngược hướng nên căn bản là Dương Thanh Phong không lết đến đó nỗi, nên anh cười trừ bảo " Mấy vết thương nhỏ ấy mà, dán tạm chút thì cũng cầm máu thôi. "

Nói rồi anh liền đi đến bàn trống gần đó ngồi xuống muốn tự mình băng bó thì phát hiện nam nhân viên ấy cũng đi qua theo.

Dương Thanh Phong khó hiểu nhướn đôi mày rậm " ? "

Nam nhân viên cúi người giữ lấy tay anh rồi cẩn thận vén tay áo lên, hắn thì thầm " Để tôi giúp anh. "

Dương Thanh Phong cảm kích lòng tốt của hắn, anh ngoan ngoãn đưa tay cho nam nhân viên xem xét.

Hắn dường như khá tỉ mỉ trong việc băng bó vết thương, tuy chỉ dùng những vật phẩm tạm thời trong cửa hàng tiện lợi nhưng cũng băng vết thương cho Dương Thanh Phong chỉn chu, xong xuôi hắn còn hỏi " Anh còn bị thương ở vai và ngực nữa đúng không? "

Đúng là anh cũng bị chém trên lưng với ngực nhưng chẳng lẽ tên nhóc này định băng cả hai chỗ đó giúp anh tại nơi này? Đừng đùa chứ...ở đây có camera đấy!

Có vẻ biết Dương Thanh Phong lo lắng điều gì nên hắn giải thích " Chúng ta có thể vào trong kho để tôi băng vết thương giúp anh. "

Dương Thanh Phong cảm thấy không hay nên anh từ chối ngay tấp lự " Không cần đâu, lỡ cậu bị quản lý mắng thì sao? "

" Ông ấy không ở đây với lại... " camera đang bị hỏng.

Hắn không nói nốt câu sau mà thay vào đó sửa lời " Tôi quen biết khá thân với quản lý, ông ấy sẽ không mắng tôi. "

Nếu hắn đã nói vậy rồi thì Dương Thanh Phong cũng không lo lắng thêm, anh đi theo phía sau người ta vào kho chứa đồ.

Trước đó anh còn ngại ngùng thúc giục " Cậu làm nhanh chút nhé, tôi sợ có khách vào không thấy cậu thì phiền lắm. "

Nam nhân viên đóng cửa kho, bình tĩnh bảo " Anh yên tâm, tôi sẽ làm nhanh. "

Và đúng thật là hắn rất thuần thục trong việc xử lý vết thương, thậm chí còn băng bó gọn gàng sạch sẻ, thế là Dương Thanh Phong nhịn không được nói " Cậu thạo mấy việc này nhỉ... "

Nam nhân viên đang cúi đầu chuyên chú dùng bông cẩn thận lau sạch máu của vết chém trên bờ ngực nảy nở, phía ngực bị chém của anh xăm hình một đóa hoa màu đỏ, chính giữa có một con rắn nhỏ màu đen, hắn ngây ngẩn nhìn bờ ngực ướt mồ hôi đang phập phồng của anh và đáp " Tôi là sinh viên ngành y. "

Dứt lời liền nghe thấy Dương Thanh Phong ngưỡng mộ ồ lên " Đỉnh thế? Cậu học giỏi ghê ha ha! "

Nam nhân viên lại chăm chú nhìn đầu vú màu nâu đỏ ẩn mình bên dưới đóa hoa, hắn thầm cảm thán thợ xăm cũng khá tinh ý khi tạo hình đuôi rắn quấn quanh đầu vú khiến mọi thứ trông bắt mắt lạ thường, hắn khẽ liếm đôi môi của mình phía sau chiếc khẩu trang " Cũng tạm. Xong rồi, về nhà cẩn thận đừng để dính nước. Tốt nhất thì anh nên đến nhà thuốc mua thuốc khử trùng và thay băng thường xuyên. "

Dương Thanh Phong cảm kích cười, anh mặc lại áo " Cảm ơn cậu. "

Hai người rời khỏi kho, Dương Thanh Phong liền định về nhà nhưng trước đó anh còn thắc mắc hỏi hắn " Trước tôi thấy có con mèo hoang màu đen hay nằm bên ngoài cửa hàng tiện lợi, không biết cậu có thấy nó không? "

Nam nhân viên đứng ở phía sau quầy tính tiền vừa sắp xếp lại đồ đạc vừa đáp " Tôi không rõ, dạo này nó không đến nữa. "

Dương Thanh Phong 'À' một tiếng rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, lúc trên đường về nhà anh đi ngang một bà cụ đang cho mèo hoang ăn.

Trong nhóm mèo hoang có rất nhiều mèo với màu lông khác nhau nhưng tuyệt đối không hề có con mèo đen mà anh và Dương Phi Phi từng nhìn thấy.

Bà cụ phát hiện anh đứng lại nhìn liền khó chịu ra mặt, đột nhiên lên tiếng chửi mắng " Aiya không biết kẻ nào thất đức giết chết một đứa rồi! "

Dương Thanh Phong giật mình, anh không nhìn nữa mà vội vàng lướt qua người bà cụ và đám mèo để rời đi.

Vài ngày sau, Dương Thanh Phong mang theo Dương Phi Phi đi làm để tiện bề chăm sóc, dù biết công ty anh làm việc không phải là nơi phù hợp cho trẻ nhỏ nhưng hiện tại cũng hết cách nên mới phải làm vậy.

Cũng may mắn ở chỗ là ông chủ khá thích Dương Phi Phi nên cho phép nó ở trong phòng làm việc của ông ta trong lúc anh làm việc.

Dương Thanh Phong hoàn toàn yên tâm, mà anh cảm thấy mang con đi làm cũng là điều tiện lợi. Ít ra có thể vừa làm việc vừa trông nom nó.

Buổi chiều, anh với Đào Tử Kiệt đang kiểm kê danh sách ghi nợ thì cậu ta đột nhiên nói với anh " Anh Dương, được làm vợ anh chắc là phúc ba đời. "

Dương Thanh Phong tay lật sổ sách, miệng cười khổ " Cậu cứ đùa, nếu vợ tôi cảm thấy vậy thì đâu có bỏ rơi tôi với con gái để chạy theo tình nhân? "

Đào Tử Kiệt vỗ vai anh trấn an " Anh đừng buồn nha, là cô ta có mắt như mù mới bỏ anh. "

Biết là Đào Tử Kiệt có ý tốt an ủi nên Dương Thanh Phong không dị nghị, anh còn cảm thấy cậu em trai hờ này tốt tính quá thể " Còn cậu? Tính kiếm mối nào chưa? Ở tuổi cậu cũng nên trải nghiệm yêu đương đi. "

Đào Tử Kiệt nghe thế thì đỏ mặt, cậu ta xấu hỗ nói " Không ai thèm em đâu anh ơi. "

Dương Thanh Phong cười cười " Có gì đâu, cỡ anh đây còn có người chịu chung chăn gối. Chứ cậu vừa trẻ vừa tốt tính thế này, từ từ cũng sẽ có cô gái thích cậu thôi. "

" Vậy anh có thích em không? " Cậu ta đột nhiên hỏi.

Dương Thanh Phong sặc nước bọt, tưởng bản thân nghe lầm " Nói cái gì vậy ông cụ nhỏ? "

Đào Tử Kiệt lè lưỡi " Thì hỏi anh có thích em không thôi...hay là anh ghét em? "

Nghĩ chắc chỉ là Đào Tử Kiệt nhắc đến thích và ghét trong mối quan hệ bình thường thôi nên Dương Thanh Phong vươn tay véo má cậu ta, đáp " Nếu ghét thì tôi đã đá cậu sang nhóm khác. "

Đào Tử Kiệt mừng rỡ thân thiết ôm lấy cánh tay cường tráng của anh " Hì hì, em cũng thích anh! "

Dương Thanh Phong đẩy đầu cậu ta một cái " Thôi đi nhóc, bữa nào anh mời đi uống rượu nhé? Ăn gà nữa...má ơi mới nhắc đến đã thèm chảy dãi rồi này. "

Đào Tử Kiệt vui vẻ cùng lật sổ sách với anh " Hứa đó nha, em ăn nhiều lắm đấy. "

" Rồi rồi...À chờ chút đã. " Đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên nên Dương Thanh Phong lấy ra xem thì phát hiện là Trình Trình nhắn tin với anh.

Dương Thanh Phong vô thức ngọt ngào mỉm cười, tất cả biểu cảm đều được thu hết vào mắt Đào Tử Kiệt.

Cậu ta hơi tò mò nhìn lén màn hình điện thoại của Dương Thanh Phong và nhìn thấy anh đang trong hộp tin nhắn với một cô gái.

Và có vẻ khi nói chuyện với cô gái này sẽ khiến tâm trạng anh thoải mái nên cứ cười tủm tỉm suốt.

Đào Tử Kiệt khó chịu nhíu mày, cậu ta xoay mặt tiếp tục im lặng kiểm kê danh sách ghi nợ trong tay.

Mấy ngày sau, Dương Thanh Phong gặp tình cảnh éo le là vợ cũ tìm đến cửa.

Cô ta đến cầu xin Dương Thanh Phong giúp đỡ, mới sáng sớm khi Dương Thanh Phong còn chưa kịp sửa soạn đi làm đã chạy tới khóc lóc inh ỏi " Anh Phong, xin anh giúp em với! "

Bởi vì Dương Phi Phi còn ngủ nên Dương Thanh Phong vội đưa ngón tay lên làm ký hiệu để cô ta hạ giọng xuống.

Chu Hiểu Lan thật sự hạ giọng xuống nhưng cô ta vẫn nức nở bấu víu ống quần Dương Thanh Phong nài nỉ " Anh Phong giúp em với...hức... "

Dương Thanh Phong thở dài hỏi " Rốt cuộc là có chuyện gì? "

Chu Hiểu Lan nức nở kể " Hức...ô...bạn trai...bạn trai em thiếu nợ...hiện tại sắp bị đám xã hội đen...ức...giết...anh Phong có thể giúp em không...xin anh...nể tình cũ... "

Dương Thanh Phong nghe xong mà đau đầu, anh thật sự muốn hỏi là tình nhân của cô ta bị dọa giết thì liên quan quái gì đến anh nhưng nhìn vợ cũ khóc tức tưởi như vậy khiến anh cũng không đành lòng, thế là anh nói " Có nợ thì trả, em đến nói với anh thì được gì? "

" Nhưng...nhưng...ức...anh ấy không có tiền...nên em...hức...muốn nhờ...anh số tiền ấy...nếu không...hức...bọn chúng cũng sẽ giết luôn em! "

" Khoan đã, nợ bao nhiêu? " Dương Thanh Phong hỏi cô.

Chu Hiểu Lan mím chặt môi rồi nói ra con số khiến Dương Thanh Phong thiếu điều bật ngửa.

Chân tay anh bũn rũn " Anh không giúp được, em về đi. "

Cô ta nghe thế thì hoảng sợ gào lên " Làm ơn đi anh Phong...! Hức...chẳng lẽ anh...có thể nhìn em chết...mà...mà không cứu...?! "

Sống với nhau năm năm, thời gian không tính là dài mà cũng không phải quá ngắn, quan trọng là bọn họ vẫn từng có giây phút hạnh phúc và tốt đẹp nên anh đã mủi lòng nhưng sau cùng vẫn cứng rắn nói " Số tiền thật sự quá lớn, anh không có. Em thấy đó, anh còn phải nuôi con nên càng không thể cho em mượn số tiền ít ỏi của mình được. "

Chu Hiểu Lan trầm mặc " Bọn...chúng nói chỉ cần...từng này tạm thời cũng được. "

Dương Thanh Phong nhìn vài ngón tay mà cô ta đưa lên và không nói gì, sau đó anh đuổi cô ta đi rồi vào trong sửa soạn đi làm.

Cả ngày hôm ấy anh làm việc khá lơ đãng, kế tiếp còn đi hỏi ông chủ rằng " Ông chủ, bán một quả thận được bao nhiêu tiền? "

Ông chủ nhàn nhã giơ vài ngón tay rồi lại tiếp tục hút tẩu thuốc.

Dương Thanh Phong rầu rĩ đi ra khỏi phòng làm việc, Đào Tử Kiệt vừa thấy anh đi ra liền sáp lại gần hỏi thăm " Làm sao vậy ạ? "

Dương Thanh Phong thở dài thườn thượt dắt theo Đào Tử Kiệt đi kiểm kê danh sách ghi nợ.

Cả quá trình anh cứ thở dài nên Đào Tử Kiệt cực kì lo lắng, cậu ta rặn hỏi " Nếu anh gặp vấn đề gì khó khăn thì em sẽ giúp anh. "

Dương Thanh Phong nghe vậy liền cảm kích xoa đầu cậu " Cảm ơn, nhưng cậu không giúp được đâu. "

Đào Tử Kiệt thắc mắc rặn hỏi lần nữa " Không sao, anh nói đi biết đâu em giúp được. "

Nghĩ rằng Đào Tử Kiệt không thể giúp nên anh nhàn nhạt nói thẳng và không trông đợi gì " Tôi cần nhiêu đây. "

Đào Tử Kiệt nhìn ngón tay của Dương Thanh Phong một lúc rồi bất ngờ mỉm cười " Em có thể giúp anh. "

Dương Thanh Phong không tin, anh xua tay " Giúp cái gì chứ. "

" Thật đó. " Nói rồi không chút do dự dùng điện thoại chuyển tiền.

Dương Thanh Phong hoang mang lấy điện thoại ra xem thì thấy tài khoản được cộng một đống số không, anh líu lưỡi " Cậu...c...cái...cái này... "

Đào Tử Kiệt nắm lấy tay Dương Thanh Phong và chân thành nói " Anh đang cần mà đúng không? Khi nào có tiền rồi trả lại em cũng được. "

Dương Thanh Phong không thể tin nỗi " Nhưng mà số tiền lớn như vậy...làm sao cậu có được...? "

Dựa theo gia cảnh mà Đào Tử Kiệt miêu tả thì cậu ta không thể nào có được số tiền khổng lồ như vậy, hoặc nếu có nhiều tiền như thế thì tại sao còn làm loại công việc này?

Đào Tử Kiệt hiểu rằng anh đang thắc mắc nhưng cậu ta không giải thích, chỉ ngọt ngào đan lấy từng ngón tay anh, thần bí bảo " Bí mật. "

Dương Thanh Phong không hiểu ra làm sao, cơ mà nếu Đào Tử Kiệt đã giúp đỡ thì anh sẽ nhận, ngoài ra anh còn cảm kích và tăng hảo cảm với cậu hơn.

Lúc tan làm còn nhịn không được vịnh người ta lại hỏi " Cuối tuần này qua nhà ăn bữa cơm với gia đình anh nhé? "

Đào Tử Kiệt tất nhiên không từ chối, ngược lại cậu còn mừng rỡ đến mức mắt sáng quắc " Thật chứ? Em vui lắm, em chắc chắn sẽ đến! "

Dương Thanh Phong hẹn thời gian cho Đào Tử Kiệt rồi đi bộ về nhà, trên đường đi anh có đi ngang cửa hàng tiện lợi và nhìn thấy nam nhân viên đang cúi đầu nghiêm túc tính tiền cho khách. Tuy nhiên hôm nay anh không rẽ hướng vào đấy.

Rồi anh lại đi ngang bà cụ đang cho mèo hoang ăn, khác biệt là hôm nay có thêm vài chú mèo con.

Thấy thế anh liền ngỏ lời hỏi bà cụ " Cháu mang một con về nhà nuôi được không ạ? "

Bà cụ ngước gương mặt già nua lên quan sát anh rồi lảm nhảm xua tay " Đem đi đem đi, ở đây lại bị kẻ thất đức nào đấy giết thì tội. "

Dương Thanh Phong lặp tức khom người bốc lấy một con mèo con màu trắng gầy nhom, sau đó anh ủ nó trong áo khoác và chạy về nhà.

Trong nhà, Dương Phi Phi đang chơi búp bê, thấy anh về nên lon ton chạy tới " Ba về rồi! "

Dương Thanh Phong cưng chiều mỉm cười với con bé và hỏi " Phi Phi ở nhà có ngoan không? "

Dương Phi Phi gật mạnh đầu khẳng định, xong còn tự hào nói " Con đã rửa chén! "

Trái tim Dương Thanh Phong tan chảy, anh yêu thương ngồi xổm xuống đối diện với con gái " Ngoan thế này thì phải thưởng nhỉ? "

Nói rồi anh lấy mèo con trong áo khoác ra để trước mặt Dương Phi Phi " Chúng ta nuôi nó nhé? "

Dương Phi Phi kinh ngạc khi thấy mèo con, con bé cúi xuống ôm lấy nó trong ngực một cách thích thú, giọng nói ngọt ngào vang lên " Cảm ơn ba! "

Dương Thanh Phong xoa đầu con rồi để con bé ngồi chơi với mèo, còn bản thân thì tắm rửa và chuẩn bị cơm tối.

Hai ba con ăn uống vui vẻ xong đến chín giờ thì Dương Phi Phi được bế đi ngủ.

Dương Thanh Phong thì cũng mệt mỏi chết đi được, anh vừa ngã lưng liền muốn ngủ thẳng cẳng nhưng thông báo của điện thoại đột nhiên vang lên.

Bàn tay theo thói quen mò lấy điện thoại mở lên xem và thấy Trình Trình gửi tin nhắn.

Cô ta hỏi [ Anh đang làm gì thế? ]

Chỉ là hỏi thăm bình thường giữa người yêu với nhau nên Dương Thanh Phong lặp tức trả lời [ Anh chuẩn bị ngủ, em đang làm gì thế? ]

[ Em đang làm thêm. ]

Sau tin nhắn đó Dương Thanh Phong có trả lời gì thì đợi cỡ mười phút tiếp theo cô ta mới nhắn tiếp [ Xin lỗi anh, em vừa có khách ạ. ]

[ Không sao, giờ này vẫn còn làm việc chắc em mệt lắm. ]

[ Cũng tạm, em sắp tan ca rồi. ]

Cô ta lại nhắn tiếp ngay lặp tức [ He he, chỗ em có nhiều mèo hoang lắm. Bọn chúng chạy lon ton đáng yêu ghê. ]

Dương Thanh Phong nhớ đến con mèo trắng mình mang về khi nãy, thế là anh cũng nói [ Hôm nay anh cũng mang mèo về nuôi, đúng là rất đáng yêu. ]

Trình Trình gửi nhãn dán ngạc nhiên kèm theo tin nhắn [ Vậy để em đoán xem con mèo anh mang về màu gì nhé? ]

Dương Thanh Phong cảm thấy trò này khá vui nên lặp tức bảo [ Em đoán đi. ]

Bên kia im lặng ít phút rồi một tin nhắn thoại được gửi đến, Dương Thanh Phong không chút ngần ngại nhấn nút phát. Một giọng nói mềm mại trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh mịch.

" Màu trắng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro