Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Kết thúc

Dương Thanh Phong nhìn Lục Viêm bị đẩy khỏi vách núi thì run rẩy lùi lại, sau đó còn chưa thèm nhìn xuống dưới đã vội vàng xoay người bỏ chạy.

" Hộc...hộc...chết tiệt...haa... " Dương Thanh Phong xách theo cây gậy leo núi của mình chạy ngược xuống dưới núi.

May mắn là cả đường bỏ chạy, xung quanh chẳng có ai nên cũng không ai nghi ngờ gì với việc anh chạy thục mạng.

Chỉ là ngay lúc xuống đến chân núi thì một bà cụ bán nước cho khách tham quan đã tiến đến chặn phía trước và hỏi anh " Ôi chao, sao lại chạy nhanh thế này? Đường trơn nên phải đi chậm thôi. "

Dương Thanh Phong thở hồng hộc nhìn bà cụ, miệng anh mấp máy " Vâng...vâng...c...cảm ơn bà... "

Bà cụ hiền hậu mỉm cười, đưa đến cho anh một chai nước ý bảo anh mua " Mua nước uống đi. "

Dương Thanh Phong lắc tay từ chối " À...thôi ạ, cảm ơn bà...bây giờ cháu phải về rồi. "

Dứt lời, anh liền lướt qua người bà cụ muốn đi về phía cổng lớn. Thế nhưng ngay khi anh vừa đi được vài ba bước thì bà cụ ở phía sau đột nhiên hỏi " Cái cậu đi cùng cậu khi nãy, cậu ấy không về cùng ư? "

" ?! " Dương Thanh Phong giật mình, chưa thèm trả lời đã co giò bỏ chạy.

Chạy một mạch đến đường lớn, mắt thấy có trạm xe buýt nên Dương Thanh Phong nhanh chóng đi đến. Anh ngồi xuống cái ghế sắt và đưa tay đấm ngực mình " Tại sao tên điên đó...lại cười chứ... "

Nhớ đến mới nãy, khi Dương Thanh Phong đang vươn tay đến muốn đẩy Lục Viêm thì hắn hơi nghiêng mặt nên anh đã nhìn thấy hắn mỉm cười!

Với cả, bây giờ anh phải làm thế nào đây? Anh không thể chạy về căn hộ của Lục Viêm được, cũng không có nơi nào để đi.

Hay là đến sở cảnh sát? Đúng rồi, phải đến đấy đầu thú và tố cáo những tội ác của Lục Viêm!

Đúng lúc này một chiếc xe buýt dừng trước trạm, Dương Thanh Phong thò tay vào túi quần, tất nhiên là một ít tiền mặt cũng không có.

Thế là Dương Thanh Phong quyết định không lên xe buýt, mà thay vào đó là anh lựa chọn đi bộ.

Anh cố gắng nhớ lại con đường khi mà Lục Viêm chở anh đến đây, bởi vì gần tòa nhà Lục Viêm ở có một sở cảnh sát anh từng đến nên anh cần về lại đó.

Đương nhiên việc đi bộ thật sự không dễ dàng do vị trí leo núi cách xa nơi Lục Viêm ở, tuy đi đường dài rất mệt nhưng Dương Thanh Phong không hề bỏ cuộc.

Dương Thanh Phong đi bộ một đường từ chiều đến tối thì rốt cuộc cũng đến được sở cảnh sát.

Lúc này ở sở cảnh sát chỉ có vài viên cảnh sát túc trực, bọn họ đang ngồi xử lý giấy tờ thì nhìn thấy một người đàn ông kỳ quặc đi vào.

Dương Thanh Phong thẩn thờ đi tới cửa thì được một viên cảnh sát trẻ tuổi có chút quen mắt đỡ lấy, cậu ta hỏi anh " Cho hỏi anh có chuyện gì thế? "

Dương Thanh Phong nắm lấy tay cậu ta, khẩn thiết nói " Tôi muốn đầu thú. "

Viên cảnh sát trẻ quay sang nhìn những viên cảnh sát khác, thế là bọn họ mời Dương Thanh Phong vào phòng riêng lấy lời khai.

Viên cảnh sát có gương mặt chữ điền nghiêm nghị hỏi anh " Anh muốn đầu thú về chuyện gì? "

Dương Thanh Phong đặt hai tay lên đùi siết mạnh " Tôi đã giết người, hai người... "

Viên cảnh sát nhìn anh thật sâu " Vì sao? Ở đâu? Khi nào? Nạn nhân là ai? "

Quá nhiều câu hỏi dồn dập nhưng Dương Thanh Phong vẫn cố gắng trả lời toàn bộ " Một người tên Đào Tử Kiệt...tôi đã đâm cậu ta. Thời gian thì cách đây...tôi không nhớ rõ. Người còn lại tên Lục Viêm...tôi chỉ vừa mới đi leo núi với cậu ta ngày hôm nay, sau đó tôi đã đẩy cậu ta xuống núi. "

" ... " Viên cảnh sát trầm mặc.

Dương Thanh Phong không biết nên giải thích cặn kẽ ra sao, anh chỉ cố gắng khẳng định bản thân đã giết người " Tôi thật sự đã giết người! Tôi muốn nhận lấy án phạt của mình! "

Viên cảnh sát đang trầm mặc nãy giờ bỗng nhiên nói " Người tên Đào Tử Kiệt, mới đây không lâu cậu ta đã tự sát ở tòa nhà XXX bằng cách nhảy xuống, cơ quan pháp y xác nhận nguyên nhân tử vong là do nhảy lầu chứ không có vết tích bị dao đâm. "

Đến lượt Dương Thanh Phong hoang mang, anh không hiểu ra làm sao " Cái gì...chính tay tôi đâm cậu ta mà sao lại thành nhảy lầu được? "

Viên cảnh sát nhìn anh như thể bị tâm thần " Về người còn lại, chúng tôi sẽ điều tra. Hiện tại anh cứ tạm ở phòng bên cạnh đi. "

Điều tra cái gì...? Rõ ràng anh còn chưa nói vị trí anh và Lục Viêm leo núi mà?! Mấy người này có thật sự bình thường không vậy...

Dương Thanh Phong gấp gáp muốn nói gì đấy thì viên cảnh sát trẻ tuổi cùng một viên cảnh sát khác đi vào mời anh ra khỏi phòng thẩm vấn.

Lúc bị đưa vào phòng nghỉ thay vì phòng tạm giam, Dương Thanh Phong đã sốt sắng nói với viên cảnh sát trẻ tuổi " Rõ ràng tôi chưa nói hết! Có phải ông ta cũng bị mua chuộc không? Tôi thật sự đã giết người! Làm ơn cho tôi nhận án phạt thích đáng với mình... "

Viên cảnh sát khó xử vỗ vai anh trấn an, giọng nói tràn ngập an ủi nhưng ý tứ lại không hề tin những gì anh bảo " Anh Dương, mới đây thật sự đã có vụ nhảy lầu mà người đó chính là Đào Tử Kiệt, pháp y báo cáo là không có vết dao đâm nào. "

Dương Thanh Phong há hốc mồm " Sao...có thể...tôi giết cậu ta mà...Là Lục Viêm dựng chuyện! Chắc chắn là Lục Viêm tạo hiện trường giả! "

" ... "

Viên cảnh sát trẻ tuổi nghĩ là do anh bị sang chấn về chuyện gì đó nên mới như vậy, thế là cậu ta trấn an thêm vài câu rồi muốn rời đi.

Ngày hôm sau, viên cảnh sát mặt chữ điền thật sự đã điều động người qua kiểm tra nơi Dương Thanh Phong đẩy Lục Viêm.

Thế nhưng đi xem xét cả ngày trời rồi họ đều quay về bảo rằng không tìm thấy xác hay bất cứ vật phẩm nào của nạn nhân.

Điều này triệt để khiến Dương Thanh Phong sụp đổ vì nó khiến nỗi sợ với việc hắn chưa chết mà còn sống sờ sờ ở đâu đó ngoài kia.

Lỡ như nếu hắn còn sống và quay về tìm anh thì biết làm sao...

Viên cảnh sát mặt chữ điền lúc này đã triệt để xem anh thành người có bệnh tâm thần, tuy ngoài miệng nói những lời tử tế nhưng ánh mắt không chút thiện cảm " Anh Dương, bây giờ anh có thể ra về. Mời anh. "

Dương Thanh Phong cứng đờ người, anh vùng vẫy " Không thể nào?! Tôi đã giết người! Tôi là kẻ có tội! "

Những viên cảnh sát khác cũng dùng ánh mắt khó chịu nhìn anh, sau đó dưới huy động của viên cảnh sát mặt chữ điền, bọn họ nửa đẩy nửa kéo anh ra khỏi sở cảnh sát.

Dương Thanh Phong bị đuổi khỏi sở cảnh sát này thì anh không bỏ cuộc, anh cũng đến những khu vực khác nhưng bọn họ đều đồng dạng cho rằng anh có vấn đề về đầu óc.

Vì vậy Dương Thanh Phong vừa giận vừa bất lực, hoàn toàn không hiểu nỗi vì cớ gì mọi thứ không giống như anh nghĩ. Hoặc là mọi thứ vốn đều do Lục Viêm sắp đặt hết rồi...

Dương Thanh Phong không có nhà để về nên anh đành đi lang thang vài ngày, trong khoảng thời gian này chẳng thấy ai nói về vụ việc ở nơi leo núi khiến cho Dương Thanh Phong mỗi giây mỗi phút đều thấp thỏm việc nếu Lục Viêm vẫn còn sống.

Mà thật ra anh cũng không chắc vì lúc vừa đẩy hắn xong là anh đã chạy mất dạng, còn không dám nhìn xem bên dưới thế nào.

Ngược lại nếu hắn thật sự chết rồi nhưng tại sao cảnh sát lại đinh ninh là không tìm thấy xác? Chẳng lẽ bọn họ nói đúng...là do anh bị điên?

Mang theo đủ loại suy đoán cùng với dằn vặt sống qua ngày, rốt cuộc đến ngày thứ năm thì anh đã không chịu nỗi sự lo âu của mình. Vì vậy ngay lúc thấy có chai rượu thủy tinh nằm lăn lốc bên đường thì anh đã không chút do dự mà tiến đến nhặt lên. Sau đó cầm chai rượu đập mạnh vào tường để nó vỡ ra làm lộ vô số mảnh nhọn.

Dương Thanh Phong ngẩn người nhìn từng đường bén ngót trên những mảnh thủy tinh, kế tiếp anh chầm chậm đưa thứ đó lên cổ mình, hai mắt từ từ nhắm chặt.

Chợt sau lưng anh vang lên giọng nói đã lâu không nghe " Mày muốn chết như vậy à? "

Dương Thanh Phong giật nảy mình, anh xoay người lại thì phát hiện người đứng đằng sau là ông chủ của công ty siết nợ mà anh từng làm việc " Ông chủ...? "

Người đàn ông to béo nhe hàm răng dác vàng của mình cười nhạo anh " Tao còn tưởng mày có công việc tốt khác nên mới bỏ tao, ai ngờ hiện tại mày còn tệ hơn mấy đứa vô gia cư. "

" ... " Dương Thanh Phong mím chặt môi, bàn tay cầm chai rượu vỡ buông thõng.

Lão già hừ nhẹ " Không có nơi để đi đúng không? "

" Vâng... "

Anh vừa dứt lời thì nhìn thấy ông ta ngoắt tay gọi anh như gọi chó " Vậy đi theo tao. "

Nghe được câu nói của ông ta thì Dương Thanh Phong sững người, anh không dám tin trừng lớn mắt " Sao...sao ạ...? "

Nghe anh ngờ nghệch hỏi lại nên lão già có chút mất kiên nhẫn thúc giục " Sao gì mà sao? Mày từng làm việc cho tao tận mười năm chứ có phải hai ngày đâu? Nếu mày không có việc thì quay về làm cho tao đi chứ? "

Dương Thanh Phong há hốc mồm " Thật ư... "

Lão già vỗ cái bụng bia to béo của mình, miệng cười khà khà " Đừng tưởng bở, tại tao lười tuyển đứa khác thôi. "

Nháy mắt, Dương Thanh Phong thật sự đã cảm động đến muốn khóc, anh khịt mạnh mũi " C...cảm ơn ông...chủ. "

Lão già huơ tay " Còn đứng đó làm gì? Theo tao về nhà. "

Sau đó Dương Thanh Phong được lão già dẫn về nhà trong khi anh còn đang hoang mang vì lão già tốt đến nỗi cho phép anh vào nhà ở.

Tuy lúc trước làm việc cho lão già rất lâu, cũng quen thân nhưng không đến nỗi cho vào nhà như vậy. Thế mà lúc này lão không chỉ cho anh quay lại làm việc mà còn dẫn anh về nhà ở cùng.

Dương Thanh Phong ngồi xuống ghế sofa, lão già cũng ngồi xuống đối diện nhìn anh hồi lâu rồi bảo " Về Dương Phi Phi, tao đã lo hậu sự cho con bé. Nói đi chuyện gì đã xảy ra với mày? Tuy bên cảnh sát báo mày bỏ đi, nhưng tao không tin, mày chắc chắn không phải loại người như thế. "

Hóa ra lão già đã lo hậu sự cho Dương Phi Phi ư...?

Dương Thanh Phong ngây ngốc đối diện với ông ấy.

Lão già mất kiên nhẫn ho khù khụ vài tiếng " Sao? Có chuyện gì? "

Lúc này Dương Thanh Phong mới hơi giật mình, tay anh siết chặt đùi " Cái đó... "

" Nói. "

Dương Thanh Phong ậm ừ " Suốt thời gian qua...tôi bị một kẻ điên giam cầm và không có cách nào trốn thoát khỏi hắn. "

Lão già nghe xong thì khóe miệng đầy nếp nhăn giật giật, sau đó theo thói quen lấy tẩu thuốc gần đấy đưa lên môi rít một hơi xong mới hỏi tiếp " Thế tại sao bây giờ mày lại thoát ra được? "

Lần này là Dương Thanh Phong triệt để câm nín, tuy anh chỉ làm những điều bản thân nên làm để tồn tại nhưng sâu thẩm trong thâm tâm thì việc làm đó đối với anh vẫn là tội ác không thua kém những gì mà Lục Viêm gây ra.

Không nghe anh trả lời nên lão già gõ tẩu thuốc trên tay lên mặt bàn trà cho ra kết luận " Tao hiểu rồi, mày đã giết nó đúng chứ? "

" ... " Dương Thanh Phong ngạc nhiên.

Lão già thì lại không có chút bất ngờ gì mấy, bình tĩnh bảo " Mày đúng là vừa khờ vừa tốt bụng, sau bao nhiêu năm vẫn vậy. "
Lời nói của lão già vừa dứt thì từ nhà trong có một người phụ nữ mặc váy trắng nhã nhặn đi ra, trên mặt trang điểm nhẹ, tóc thì được búi gọn gàng phía sau.

Cô ta đi ra vòng tay ôm cổ lão già và thơm nhẹ lên má " Ba mới về ạ? "

Bình thường khi ở bên ngoài thì lão già có thể hổ báo với người khác, nhưng khi về nhà và đối diện với con gái rượu thì lão triệt để thành cá con.

Lão già cưng chiều vỗ lên mu bàn tay cô " Ngồi vào ghế đàng hoàng đi. "

Lý Châu Anh thướt tha ngồi vào bên cạnh lão già, cũng chính là ngồi đối diện Dương Thanh Phong.

Ngay khi cô ngồi xuống thì Dương Thanh Phong hồi thần, anh đưa tay lên đè ấn thái dương mình nhầm khiến bản thân tỉnh táo.

Lão già biết anh bị vẻ ngoài của con gái rượu làm cho động lòng nên thừa cơ đẩy thuyền " Con bé lớn lên phổng phao nhỉ? Mới ngày nào nó còn ăn mặc như con trai, đi học bị giáo viên gọi về mách trốn học miết. Thậm chí lúc mày gặp nó còn tưởng nó là con trai cơ. Thế nào? Bây giờ con bé lớn rồi, cũng ra dáng phụ nữ đấy chứ? "

Dương Thanh Phong nâng mắt lên nhìn Lý Châu Anh một lượt, đúng là cô ta đã nảy nở rất nhiều, gương mặt thanh tú mà cũng có học thức nên chắc chắn có rất nhiều đàn ông dòm ngó.

Thế nhưng lúc này đây anh không hề có ý định bước tiếp khi gia đình anh vừa mới tan vỡ, chưa kể nỗi đau mất con trong lòng anh là quá lớn.

Lão già hiểu rõ anh nghĩ gì, cũng không gượng ép. Bởi vì chuyện đau thương cũng chỉ có thể nhờ thời gian xóa nhòa, hiện tại lão chỉ có thể nể tình xưa nghĩa cũ giúp đỡ Dương Thanh Phong đến đây, còn sau này như thế nào thì phải là do anh làm chủ bản thân.

Và rồi một năm trôi qua, Dương Thanh Phong dần trở về quỹ đạo bình thường của cuộc sống.

Mỗi ngày anh đều sẽ như trước mà đi siết nợ, sau đó lại về nhà ăn uống ngủ nghỉ hồi sức cho ngày hôm sau.

Có điều, khi mà Dương Thanh Phong về nhà, thì ngôi nhà ấy không phải là căn hộ nhỏ cũ kỹ có đứa con gái đáng yêu của anh, mà đó lại là một ngôi nhà lớn khang trang.

Cùng với sự hiện diện của một người phụ nữ, Lý Châu Anh.

Lý Châu Anh dường như biết rõ việc ba mình mai mối cô cho Dương Thanh Phong, với lại chính cô cũng có hảo cảm với anh nên rất tích cực lấy lòng.

Mặc dù từ sau khi Dương Thanh Phong quay lại thì anh trở nên lãnh đạm và chán chường nhưng Lý Châu Anh chưa từng từ bỏ.

Vì thế mỗi ngày, khi anh trở về thì Lý Châu Anh lại ngọt ngào lấy lòng anh " Anh Phong, em có hầm ít canh gà, anh uống cho ấm người. "

Dương Thanh Phong vừa cởi áo khoác ra đã bị Lý Châu Anh giành lấy mang đi, thế là anh đành khó xử ngồi vào ghế sofa chờ cô quay lại.

Chẳng bao lâu sau thì Lý Châu Anh trở về, trên tay còn bưng một bát canh nóng hổi.

Dương Thanh Phong nhìn bát canh ngon miệng được đặt trước mặt mình, anh nhíu mày " Châu Anh, sau này em đừng làm vậy nữa. "

Lý Châu Anh nghệch mặt, cô hết nhìn mũi chân rồi lại lén lút quan sát nét mặt anh " Em...em xin lỗi, em không biết anh không thích những gì em làm. "

Dương Thanh Phong thở dài lắc đầu, anh trấn an cô " Không phải anh không thích việc em quan tâm anh, mà là anh không xứng với sự quan tâm của em. Anh biết ông chủ muốn gán ghép em với anh, nhưng mà Châu Anh à, anh không phải là loại người sẽ bắt ép em. Nên là sau này em không cần làm như vậy nữa. "

Chỉ thấy bả vai mảnh khảnh của Lý Châu Anh run rẩy, hồi lâu sau cô mới mạnh dạn ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt anh " Anh Phong, em không phải vì ba gán ghép mới muốn đến với anh. Mà em thật sự có tình cảm với anh! Em biết là anh còn đau lòng chuyện quá khứ, nhưng không sao! Em có thể đợi anh...bởi vì anh không thể nào cứ như vậy cả đời được! "

Dương Thanh Phong ngây ngẩn, anh thoáng nghĩ về gia đình lúc trước rồi lại ngập ngừng nói " Xin lỗi, anh cần thời gian. "

Dù anh nói thế nhưng Lý Châu Anh ngược lại rất mừng rỡ, bởi vì cô hoàn toàn có cơ hội để ở bên cạnh Dương Thanh Phong!

Mặc kệ có phải chờ lâu đến đâu thì cô cũng sẽ đợi anh!

Nửa năm nữa trôi qua.

Dương Thanh Phong dần dần vực dậy tinh thần, anh bắt đầu có ý tưởng mới trong việc khởi nghiệp mở quán ăn nhờ số tiền tích góp còn lại trong sổ tiết kiệm và sự giúp đỡ của Lý Châu Anh.

Rốt cuộc anh cũng tránh xa được việc siết nợ và quay về làm công dân tốt kiểu mẫu, chỉ đơn giản là mở quán ăn.

Ông chủ thấy anh rời khỏi công ty như vậy cũng không nói gì vì vốn biết tính cách của anh không hề phù hợp với công việc làm côn đồ.

Thôi thì lão châm chước để Dương Thanh Phong mở quán ăn và có thu nhập ổn định, để sau này rước con gái lão về thì đỡ khổ.

Dương Thanh Phong đặc biệt cảm kích với sự giúp đỡ của ông chủ, với lại qua khoảng thời gian dài tiếp xúc thì anh cũng dần tiếp nhận Lý Châu Anh.

Sau khi bọn họ chính thức ở bên nhau vài tháng thì mất mát trong lòng anh cũng nguôi ngoai phần nào.

Không phải vì anh cố ý quên đi những gì bản thân đã trải qua mà là vì anh hiểu nếu cứ gặm nhấm nỗi đau mãi thì cũng chẳng làm được gì.

Vậy nên cuối cùng Dương Thanh Phong cũng mở lòng với Lý Châu Anh.

Và tất nhiên trong khoảng thời gian ở bên nhau, bọn họ cũng sẽ phát sinh quan hệ trai gái, đó là điều sớm muộn.

Thế là đến giáng sinh, sau khi mua quà đặt trên mộ Dương Phi Phi trở về thì Dương Thanh Phong được hay tin rằng Lý Châu Anh mang thai.

Nói không vui mừng là giả.

Sau khi biết tin, Dương Thanh Phong vừa khóc vừa cười quỳ xuống ôm lấy cô, miệng anh không ngừng nói " Cảm ơn em...cảm ơn em... "

Lý Châu Anh buồn cười cúi người hôn lên trán anh " Xem anh kìa, lớn thế rồi còn khóc nhè. "

Dương Thanh Phong quệt nước mắt đứng dậy, kế tiếp anh ngồi vào ghế nhìn cô " Anh nghe ông chủ nói tháng tới thì ông ấy và em sẽ đi sang thành phố khác thăm mẹ đẻ của em. "

Lý Châu Anh gật gù " Dạ, nhưng em chắc chắn là sẽ về trước giao thừa. "

Dương Thanh Phong áy náy hỏi " Hay để anh đóng cửa tiệm sớm để đi cùng em nhé? "

Quán ăn của Dương Thanh Phong mới khai trương nhưng gặp vận may, cực kỳ có nhiều khách. Nên anh cũng bận bịu ở quán không ngớt, thậm chí còn tính toán mở đến gần giao thừa.

Ông chủ và Lý Châu Anh không ý kiến, bọn họ còn đồng ý để anh mở quán đến cận giao thừa rồi hẳn đóng, vì đang được lợi thế nên đâu ai ngu ngốc từ bỏ cơ hội dù chỉ có vài ngày?

Lý Châu Anh nghe anh nói liền lắc đầu và dịu dàng bảo " Anh ở lại làm việc đi, thành phố X ở sát bên nên đi nhanh về nhanh, không sao đâu ạ. "

Nếu Lý Châu Anh đã nói vậy thì anh cũng yên tâm, huống hồ còn có ông chủ đi theo.

Vậy là kế hoạch được dựng lên như thế.

Trước giao thừa bốn ngày, Lý Châu Anh cùng ông chủ lên xe chạy sang thành phố X.

Còn Dương Thanh Phong thì đứng ngoài cửa nhà vẫy tay một lúc lâu, sau mười lăm phút thì anh mới vào nhà.

Bởi vì hiện tại còn sớm nên anh không đến quán.

Dương Thanh Phong vào nhà bếp pha cà phê sáng, trong lúc pha cà phê, anh theo thói quen gần đây là mở TV xem tin tức.

Chỉ là biên tập viên ngày hôm nay vô tình lại là Lục Hằng, người đàn ông có gương mặt giống như đúc Lục Viêm.

Tức khắc, dịch chua dưới dạ dày dâng lên, Dương Thanh Phong đưa tay bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Đến khi anh trở ra thì Lục Hằng vẫn đang báo cáo về tin tức " Tin kế tiếp, đường đua nghiên cứu về lĩnh vực y học mới đây cho biết. Một sinh viên năm cuối ngành y thuộc đại học XXX đã thành công tìm ra chất kháng khuẩn mới. Sau đây nữ phóng viên A sẽ phỏng vấn cậu ấy. "

Chuyển cảnh, Dương Thanh Phong nhìn thấy con quỷ đã phá hủy cuộc đời anh xuất hiện trên màn hình. Hắn bắt chéo chân nhàn nhã ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn trực diện ống kính thay vì nhìn nữ phóng viên bên cạnh.

Cứ như hắn đang thông qua đấy để quan sát anh.

Trái tim Dương Thanh Phong run sợ, anh thở gấp, tay dọng mạnh lên mặt bàn " Cái quái gì thế này... "

Không thể xem nỗi tin tức buổi sáng nữa, Dương Thanh Phong tắt TV rồi đem đổ hết cà phê vừa pha.

Sau đó anh chạy đi tìm thuốc giảm đau đầu nuốt xuống bụng.

Trong đầu anh lại tự an ủi.

Có lẽ hắn không tìm anh đâu...dù sao cũng gần hai năm rồi...

Với lại hắn làm sao mà biết được anh ở đâu chứ?

Dương Thanh Phong tự an ủi bản thân rồi mở tủ tìm quần áo thay để chuẩn bị đến quán ăn.

Đến giữa trưa, Lý Châu Anh gửi tin nhắn báo rằng đã đến nhà mẹ đẻ, cô còn bảo bọn họ sẽ ngủ lại một đêm và hôm sau mới về.

Bên dưới tin nhắn ấy là vô số hình ảnh chụp cây cảnh mà mẹ đẻ của Lý Châu Anh chăm sóc.

Dương Thanh Phong lặp tức thở phào nhẹ nhõm, anh thả tim những bức ảnh của cô rồi gửi tin nhắn hỏi thăm thân thiết.

" Ôi chao! Ông chủ đang tán tỉnh vợ yêu đấy hả? " Một nam nhân viên trẻ tuổi cười hì hì nói với Dương Thanh Phong.

Dương Thanh Phong giật mình tắt điện thoại, rồi anh quay sang làm bộ nghiêm khắc quát khẽ " Đùa nữa thì đừng mong có tiền tết. "

Cậu nhân viên nghe xong thì lè lưỡi làm mặt quỷ.

Dương Thanh Phong cười cười lắc đầu, tính toán ra ngoài dọn dẹp bàn phụ thì nam nhân viên ban nãy đã bắt chuyện " Anh Phong này. "

Dương Thanh Phong xoay người " Sao đấy? "

" Khi nào anh với chị Lý kết hôn thế? "

Nghe giọng điệu là tò mò muốn biết nên Dương Thanh Phong cũng không nghĩ nhiều, anh đáp " Sau tết, thôi chú làm việc đi, anh ra ngoài phụ mấy đứa khác dọn dẹp. "

Ngày hôm sau, Lý Châu Anh gọi nói rằng bọn họ chuẩn bị lên xe, nên có lẽ tầm giữa trưa là về đến nhà.

Cô còn nhờ vả anh đi mua ít quà bánh để có gì tặng hàng xóm do cô quên mua trước đó.

Dương Thanh Phong nghe xong liền đáp ứng, anh đứng dậy đi thay đồ rồi lái xe đến trung tâm thương mại gần nhà.

Bởi vì đến năm mới nên có rất nhiều cửa hàng gói sẵn những giỏ quà để tặng dịp này, vì vậy Dương Thanh Phong chỉ cần đi một vòng là gom đủ.

Anh thanh toán xong, tay xách nách mang xuống tầng hầm lấy xe.

Trước khi lái xe đi thì anh còn gọi cho Lý Châu Anh một cuộc muốn hỏi xem cô và ông chủ đã đi đến đâu rồi thế nhưng lại chẳng có ai bắt máy.

Dương Thanh Phong hơi nhíu mày, anh nhìn đồng hồ đeo tay, thầm nghĩ có lẽ cô đã ngủ gục nên không gọi đến nữa và bắt đầu lái xe về nhà.

Trung tâm thương mại này thật sự cách nhà rất gần, chỉ vỏn vẹn mười phút lái xe là đã trở về.

Dương Thanh Phong đi ra ngoài dùng điều khiển nhỏ mở gara bên hông. Sau đó anh lái xe vào trong và lấy hết đồ mua được hôm nay ra ngoài.

Kế tiếp anh dùng điều khiển hạ cửa cuốn gara xuống xong vòng sang cửa chính, bởi vì ông chủ không thiết kế cửa thông lên nhà bên trong gara nên muốn vào nhà đều phải đi cửa chính.

Đứng trước cánh cửa, Dương Thanh Phong nhập dãy mật mã quen thuộc thì cửa rất nhanh đã 'cạch' một tiếng mở ra.

Mọi thứ vẫn sẽ bình thường cho đến khi Dương Thanh Phong bước đến chỗ ngồi mang giày, tính toán cúi người tháo giày mình ra thì mắt anh vô tình nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng nằm bên cạnh.

Tức khắc, Dương Thanh Phong hoảng hồn đứng bật dậy.

Đầu tiên là anh vội vàng gửi tin nhắn cho Lý Châu Anh, anh muốn biết rằng hôm nay có họ hàng của ông chủ đến chơi hay không nhưng vẫn không nhận được hồi âm nào.

Hết cách, Dương Thanh Phong đành dè chừng và chậm chạp đi vào phòng khách.

Đèn bên trong vẫn tắt như lúc anh rời đi.

Thế là Dương Thanh Phong vươn tay mò mẫm trên tường tìm công tắc đèn để bật lên.

'Tách'

Phòng khách sáng bừng.

Cùng với sự hiện diện của một người đang nhàn nhã ngồi bắt chéo chân ở ghế sofa.

Hắn vừa thấy nét mặt run sợ của anh liền dịu dàng cong khóe môi mỉm cười, thốt lên " Mừng anh về nhà, anh Phong. "

" ?! " Dương Thanh Phong lùi ra sau, anh run rẩy vơ lấy khối đá cẩm thạch trưng bày trên kệ tủ chắn trước ngực mình.

Chỉ là ngay giây phút anh định nhào đến tấn công hắn thì có người gọi đến.

Tầm mắt Dương Thanh Phong dời xuống dãy số trên màn hình điện thoại, đó là số của cảnh sát.

Thế là Dương Thanh Phong ngay lặp tức nhận cuộc gọi, anh đưa điện thoại lên tai, thấp thỏm hỏi " Vâng...? "

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh nghiêm trọng của viên cảnh sát " Anh là Dương Thanh Phong phải không? "

Dương Thanh Phong nuốt nước bọt liếc nhìn Lục Viêm vẫn mỉm cười với anh rồi run run đáp lời viên cảnh sát " Vâng, chính là...tôi. "

Đầu dây bên kia im lặng đôi chút rồi vang lên tiếng thở dài " Tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận và gây tổn thương sâu sắc đến anh, nhưng vừa mới đây, chiếc xe của cô Lý và ông Lý đã gặp tai nạn. Hai nạn nhân đều không may tử vong tại chỗ. "

'Bộp'

Chiếc điện thoại trong tay Dương Thanh Phong rơi thẳng xuống đất trong khi bên trong vẫn còn phát ra tiếng gọi khó hiểu của viên cảnh sát.

Nhưng có lẽ vì quá lâu không nghe được hồi âm nên viên cảnh sát tự động chấm dứt cuộc gọi.

Lục Viêm bình tĩnh quan sát từng biến hóa trên gương mặt của người đàn ông, có thể nói là biểu cảm trên gương mặt anh lúc này cực kỳ đa dạng.

Lúc thì giận dữ, lúc thì sợ hãi, vô lực và tuyệt vọng, không sót biểu cảm nào.

Dương Thanh Phong nào đâu còn tâm trạng để ý đến Lục Viêm, anh vô lực ngã khuỵu xuống đất muốn vồ lấy điện thoại để gọi lại cho viên cảnh sát ban nãy nhầm xác minh tính thực hư, nhưng điện thoại trong tầm mắt đã bị Lục Viêm bước tới đá văng không chút do dự.

Lục Viêm đút một tay trong túi áo khoác bành tô, tay còn lại ở bên ngoài xoay súng điện như một món đồ chơi, hắn từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu anh " Anh Phong à, anh thua rồi. "

Dương Thanh Phong từ từ ngẩng đầu, anh xanh mặt nhìn hắn, đôi môi mấp máy " M...mày... "

Lục Viêm ngâm nga giai điệu bài hát thiếu nhi quen thuộc trong miệng, sau đó dưới cái nhìn tuyệt vọng của Dương Thanh Phong, hắn cúi người ghé sát vào tai anh thổi nhẹ một hơi " Bởi vì ngay từ đầu, người thắng cuộc luôn luôn là tôi. "

" Nên là, dù anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi tôi đâu, vĩnh viễn không thể thoát khỏi tôi. "

Chiếc lưỡi mềm mại nóng ướt của hắn vươn ra quấn lấy tai Dương Thanh Phong, rồi hắn nói tiếp " Thế nào? Chúng ta lại bắt đầu cuộc sống mới chứ nhỉ? "

--Hết--

Bộ này đã kết thúc, không có NT. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi và ủng hộ truyện suốt thời gian qua! (o' ▽ 'o)
*Nhá hàng: Các bộ sau sẽ là thế giới ABO!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro