Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngày hôm sau Dương Thanh Phong thức dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho con gái rồi thay đồ đi làm, sự thật thì anh muốn thuê bảo mẫu nhưng do không có tiền nên đành để nó ở nhà một mình, dù biết không tốt nhưng hiện tại cũng hết cách. Lúc trước có vợ ở nhà chăm nom con cái, dọn dẹp nhà cửa. Bây giờ cô ta chạy theo tình nhân rồi nên nhất thời chẳng có ai giúp việc nhà hay chăm sóc Dương Phi Phi.

Dương Thanh Phong đến công ty bé tẹo mà anh làm việc, bên trong toàn thành phần bất hảo có bộ dáng không khác anh là bao đang ngồi hút thuốc kèm nói tục rải rác xung quanh trông khá lộn xộn.

Thấy Dương Thanh Phong lão làng đi vào, bọn họ cũng mặc kệ không thèm ngó ngàng chứ đừng nói chi là chào hỏi anh.

Làm việc cho loại công ty cho vay tiền toàn đầu gấu này thì có thể đòi hỏi nhân viên bình thường kiểu gì? Dương Thanh Phong thấu hiểu điều đó nên cũng không mấy quan tâm, anh lướt qua đám côn đồ đầu tóc sặc sỡ và đi vào căn phòng được xem là khang trang nhất công ty.

Đó hiển nhiên là phòng làm việc của ông chủ, hiện tại bên ngoài đang có hai tên béo cao gần hai mét canh cửa, trên người đeo đầy vàng bảng lớn trông đúng kiểu bộ dạng thường thấy ở đầu gấu, bọn chúng chặn Dương Thanh Phong lại và không chút thiện cảm hỏi " Đến đây làm gì? "

Dương Thanh Phong chẳng chút sợ hãi, anh cười nhạt nói " Đến nhận lương. "

Bọn chúng nghe vậy liền nhìn nhau rồi tránh sang một bên cho Dương Thanh Phong đi vào, dù sao Dương Thanh Phong làm việc cũng lâu năm nên dù có không ưa thì cũng không tiện đắc tội.

Dương Thanh Phong hai tay đút túi quần nhàn nhã bước vào trong căn phòng được xem là khang trang này.

Bên trong, một người đàn ông lớn tuổi mặc áo sơ mi màu vàng in hình rồng đang ngồi gác chân trên bàn, thấy anh đi vào liền hỏi " Thanh Phong à, tao nghe tụi lính mới kể lại rồi. "

Dương Thanh Phong nghiêm túc đứng trước bàn làm việc đáp " Vâng? "

Ông ta một bên cầm tẩu thuốc rít khói lia lịa một bên khàn khàn bảo " Tụi nó kể với tao rằng mày tha cho con nợ. "

Đúng thật là Dương Thanh Phong có di du kêu tụi lính mới bữa khác quay lại chứ không phải tha cho nợ nhưng anh cũng không chối mà cúi đầu xin lỗi " Vâng, xin lỗi ông chủ. "

Ông ta lại rít thêm một làn khói rồi nhe hàm răng dát vàng của mình cười khà khà " Biết lỗi thì nên làm gì? "

Chỉ vài giây sau Dương Thanh Phong đã không chút do dự tát liên tiếp lên hai má của mình tổng cộng mười cái, lực đạo và tốc độ không hề nương chút nào, lúc đánh xong mồm còn chảy máu và mặt thì bầm tấy nhưng anh vẫn bình tĩnh cúi đầu lặp lại " Xin lỗi ông chủ. "

Ông chủ không làm khó anh nữa, ông ta dùng điện thoại chuyển lương ngày hôm đó cho Dương Thanh Phong kèm với lời cảnh cáo " Lương của mày đó, không có thưởng vì mày lại làm trái quy tắc. "

Dương Thanh Phong nghe điện thoại trong túi quần của mình 'ting' lên một tiếng, không một chút phàn nàn mà anh cảm kích cúi đầu lần nữa " Cảm ơn ông chủ. "

Dứt lời liền muốn xoay người rời đi nhưng ông chủ đã gọi anh lại " Thanh Phong. "

Dương Thanh Phong dừng chân xoay lưng hỏi " Vâng? "

" Mày làm việc cho tao cũng mười năm rồi, tao rất quý mày nhưng nếu mày còn làm trái quy tắc thì cứ cuốn gói cút đi, loại công ty này không phù hợp với mày. "

Dương Thanh Phong ngẩn ra rồi gật đầu " Tôi hiểu rồi. "

Dương Thanh Phong đi ra ngoài cùng đám lính phân chia địa điểm siết nợ như thường lệ, bọn họ cùng nhau dò danh sách con nợ của công ty trong một khu phố, thế mới thấy chỉ ở trong khu phố bé tẹo này thôi mà người mượn nợ đếm không xuể.

Điều đó cũng dễ hiểu vì vật giá ngày càng leo thang, người thất nghiệp đầy ra và kinh tế khó khăn, nên không ít người lao đao đi mượn nợ. Có khi bọn họ còn có cuộc sống thảm hại hơn cả Dương Thanh Phong.

Phân chia địa điểm xong, Dương Thanh Phong cùng nhóm của mình lái xe tải chuyên dụng về phía tiệm của con nợ.

Con nợ lần này là chủ tiệm tạp hóa, vừa qua buôn bán không được gì nên không có tiền chi tiêu sinh hoạt thành ra phải ngậm nguồi đi vay tiền. Hỏi sao bọn họ không đi vay tiền ngân hàng? Bởi vì vay tiền ngân hàng phức tạp hơn vay tiền tụi côn đồ rất nhiều.

Thứ nhất vay tiền của những công ty như nơi Dương Thanh Phong làm việc thì không hẳn là nguy hiểm, chỉ cần bọn họ có mượn có trả thì chẳng có ai làm gì bọn họ, thậm chí còn được bảo kê. Có điều nếu nhây dai dẳng không trả nợ đúng hạn thì lúc ấy mới phải nhận lấy hậu quả khôn lường.

Xe tải vừa đến nơi, Dương Thanh Phong cùng đám lính nhảy xuống xe, sau đó anh dẫn đầu thô bạo đá tung đồ trưng bày trong tiệm rồi quát lớn hỏi " Con nợ đâu?! "

Từ trong, một ông cụ lom khom chạy ra cúi đầu van xin Dương Thanh Phong " Làm ơn...làm ơn cho tôi thêm vài ngày...tôi sắp có tiền rồi...xin các cậu đừng phá! "

Dương Thanh Phong không chút biểu tình  cảnh cáo " Nếu hôm nay không có tiền thì vơ đồ, lần khác mà không trả thì mất một ngón tay. Hay là ông muốn bán nội tạng? "

Nói rồi, anh ra hiệu cho đám lính vơ hết sản phẩm hàng hóa trên kệ và ít tiền mặt trong ngăn kéo, khi thấy mấy vật dụng có giá trị như TV, quạt máy, đồ điện tử,...cũng đều vơ đi nốt.

Ông cụ thấy vậy thì hớt hãi chạy đến ngăn Dương Thanh Phong " Trời ơi! Đó là...sản phẩm để bán mà! Làm ơi...tôi xin cậu để lại đi...tôi hứa lần sau sẽ trả đủ! "

Dương Thanh Phong nhíu mày, anh thì thầm hai từ 'thứ lỗi' rồi tung một đấm vào mặt ông cụ khiến ông cụ ngã nhào ra sau.

Sau khi ông cụ ngã nhào thì người trong nhà lặp tức chạy đến khóc lóc đỡ ông cụ dậy.

Dương Thanh Phong đánh người xong liền một mạch đi ra ngoài nhảy lên xe tải rồi lấy điếu thuốc ra châm lửa, trong khi đó có một tên nhóc lính mới nhuộm đầu vàng khè cũng nhảy lên ngồi kế anh, cậu ta vừa lên xe đã giơ ngón cái " Ngầu quá xá! "

Dương Thanh Phong cười khổ rít một làn khói rồi hỏi " Đấm một ông già không có tí khả năng chống cự là ngầu à? "

Cậu ta nghe vậy thì xấu hỗ gãi đầu, Dương Thanh Phong thở dài, anh lại hỏi tiếp " Bao nhiêu tuổi rồi sao không chăm chỉ đi học lại lao vào giới này làm gì? "

Cậu ta liền đáp " Thú thật với anh thì em bỏ nhà ra đi. "

Dương Thanh Phong hé môi 'à' một tiếng rồi lần nữa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe quan sát đám lính đang gom đồ đạc.

Cậu nhóc lính mới dường như khá thích Dương Thanh Phong nên tìm cách trò chuyện với anh " Ba em nợ nần chồng chất, ngày nào ông ta cũng đánh mẹ. "

" Thế cậu có dẫn mẹ bỏ đi không? " Dương Thanh Phong hỏi.

Cậu nhóc cười gượng " Mẹ không chịu đi...mẹ muốn ở bên ba dù ông ta là một con quỷ. "

Dương Thanh Phong câm nín, trong lòng anh cảm thán đúng là mỗi nhà mỗi cảnh.

Chờ đợi đồ đạc đã được đặt lên xe hết rồi thì Dương Thanh Phong mới xoay vô lăng lái xe tải trở về công ty.

Sau đó bọn họ sẽ phân loại đem bán những đồ vật vơ được để trừ bớt nợ cho con nợ.

Hoạt nhìn giống như đi cướp đồ nhưng thật ra cũng không giống.

Dương Thanh Phong làm xong chuyến siết nợ buổi sáng thì trở về nhà nấu cơm cho con gái rồi lại trở về công ty làm việc.

Mà cậu nhóc lính mới khá quan tâm đến anh, cậu ta cứ sáp lại làm thân với Dương Thanh Phong không ngớt, hễ cứ thấy anh lẻ loi là lại sáp tới " Anh về nhà nấu cơm cho bạn gái hả? "

Dương Thanh Phong quệt đi mồ hôi còn vươn trên trán do mới từ nhà chạy bộ sang công ty " Tôi có vợ và con gái rồi. "

Cậu ta lặp tức sáng mắt ồ lên " Không nhìn ra đó! "

Dương Thanh Phong buồn cười hỏi " Ý cậu là sao? Trông tôi giống kẻ không thể cưới vợ? "

Cậu ta nghe vậy liền vội vàng xua tay " Không phải đâu! Anh Dương đẹp trai lắm sao mà ế được! "

Cảm thấy làm bạn với cậu nhóc cũng không tồi nên Dương Thanh Phong dần dần thả lỏng tâm tình, anh ngỏ lời làm quen " Tôi chưa biết tên cậu. "

" À vâng, em tên là Đào Tử Kiệt. "

Dương Thanh Phong vươn tay nói với cậu ta " Ừm, sau này giúp đỡ nhau nhé. "

Đào Tử Kiệt cười hì hì cũng đưa tay bắt tay anh " Tất nhiên rồi ạ! "

Bên này vui vẻ nhưng nhóm còn lại ở bên kia không ưa Dương Thanh Phong thì khá gai mắt anh, bọn chúng ngồi xổm tụ tập với nhau vừa hút thuốc vừa dè bỉu " Xem vật họp theo loài kìa, toàn một đám yếu đuối. "

Dương Thanh Phong hoàn toàn hiểu ẩn ý trong lời dè bỉu ấy nhưng anh không để tâm, sau khi hàn huyên với Đào Tử Kiệt đôi ba câu xong liền tham gia dọa nạt một con nợ khác do trốn nợ quá lâu nên bị gô cổ đến công ty.

Phương pháp vẫn như cũ, dọa không được thì đánh, đánh mà con nợ chưa chịu trả tiền thì chuyển sang chặt ngón tay. Nhưng tất cả hành vi chặt chém này là do những kẻ được gọi là 'đao phủ' trong công ty xử lý chứ Dương Thanh Phong không làm mấy điều này.

Thực tế thì không phải con nợ không chịu trả nợ đâu mà là do không có tiền, nhưng hiện tại siết nhà, đồ đạc trong nhà cũng bị vơ vét đem bán vẫn không trả hết nên ông chủ cho áp dụng biện pháp mạnh hơn là chặt ngón tay hoặc ngón chân.

Ngoài ra, trước đó con nợ cũng sẽ được nhận một cơ hội là có đồng ý bán nội tạng hay không, nếu con nợ không đồng ý bán thì xem như chấp nhận mất tay hoặc chân. Với một người trưởng thành tham gia lao động thì dù là một ngón tay hoặc một ngón chân cũng rất là quan trọng, nếu mà mất dần hết thì sẽ khó mà làm việc.

Dương Thanh Phong đóng lại cửa phòng để lấn át tiếng thét thảm thiết, anh sầu não đi ra ngoài vừa hay lại chạm mặt ông chủ mới từ chỗ người bạn trở về.

Ông ta thấy Dương Thanh Phong đi ra liền bảo " Về chăm con đi, ca sau để đứa khác. "

Dương Thanh Phong cảm kích, anh liên tục nói lời cảm ơn rồi rời khỏi công ty.

Dương Thanh Phong đi bộ, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, anh lại vô thức dừng chân và rẽ hướng.

Bên trong cửa hàng tiện lợi có vài khách hàng lẻ tẻ đi tới đi lui lựa đồ trên kệ, còn ở quầy tính tiền thì lại là một cô gái trẻ chứ không phải nam nhân viên kia.

Thấy thế, Dương Thanh Phong liền có chút thất vọng, anh không có ý định đi vào nữa mà trực tiếp hướng thẳng về nhà luôn.

Chỉ là trên đường lại nhìn thấy bóng dáng quen mắt ngồi ở trong góc ôm balo.

Dương Thanh Phong vừa nhìn liền nhận ra ngay là nam nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, có điều anh không rõ hắn ngồi đây làm gì.

Vì tò mò và có tính bao đồng nên Dương Thanh Phong tiến lại gần chào hỏi " Trùng hợp quá, cậu đang chờ ai hả? "

Nam nhân viên dường như bất ngờ khi Dương Thanh Phong đi ngang qua, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh đáp " Tôi đang ngắm cảnh... "

Dương Thanh Phong nghi hoặc quan sát con kênh ở phía đối diện, toàn là rác thải và bốc lên mùi thúi quắc nên anh không biết nam nhân viên nói ngắm cảnh là ngắm cái gì.

Chợt ánh mắt anh chú ý đến túi bóng màu đen bên chân hắn, dưới đáy còn có thứ chất lỏng màu đỏ nhiễu ra, anh mấp máy môi " Cái đó... "

Nam nhân viên chỉnh lại khẩu trang, hắn rũ mắt giải thích " Là thịt bò sống mẹ tôi vừa gửi từ quê lên ạ. "

Dương Thanh Phong tin ngay, anh nhe răng cười " Tuyệt nhỉ? Thôi tôi về đây, tạm biệt. "

Đang lúc Dương Thanh Phong định rời đi thì nam nhân viên đột nhiên hỏi anh một câu " Nhà anh ở hướng này à? "

Dương Thanh Phong suy nghĩ đơn giản, tưởng rằng hắn cũng ở cùng một khu nên chắc là hỏi cho biết, chưa kể nếu trả lời thì anh chỉ xác nhận bản thân sống ở trong khu này thôi chứ không nhắc tới số nhà nên không thể có nguy hiểm gì " Ha ha, đúng vậy. "

Chỉ thấy hắn híp mắt cười rồi gật đầu, Dương Thanh Phong lần nữa bị đôi mắt duyên dáng ấy hút hồn. Anh liền như người khờ mà rời đi.

Rốt cuộc ngày nghỉ duy nhất trong tuần cũng đến, vì ngày chủ nhật là ngày nghỉ nên Dương Thanh Phong tranh thủ giành thời gian bồi bên con gái. Mới sáng sớm ra đã tất bật dọn dẹp nhà cửa, xong xuôi liền tết tóc cho con gái và đưa nó ra ngoài đi dạo công viên.

Khu này tuy nghèo nhưng vẫn có một cái công viên ra hồn, hầu như khi nào cũng đông người tới đây tản bộ, Dương Thanh Phong để Dương Phi Phi chơi trong sân còn anh ngồi ở ghế đá quan sát bọn trẻ chơi đùa.

Cùng lúc đó có vài người phụ nữ ngồi gần anh léo nhéo bàn tán xôn xao.

Người phụ nữ A " Trời đất ơi, mấy bà biết sáng nay cảnh sát tìm thấy gì không? "

Người phụ nữ B " Tìm thấy gì thế? Đúng là sáng nay có nhiều xe cảnh sát lắm nhưng không rõ tại sao. "

Người phụ nữ C " Ê tôi cũng thấy cảnh sát, vụ gì vậy? "

Người phụ nữ A " Để tôi kể mấy bà nghe, sáng nay, ở chỗ con kênh ấy...có người nhìn thấy một cái đầu người nằm trong bụi cỏ... "

Tất cả nghe xong đều đồng loạt nôn mửa " Ọe! "

Dương Thanh Phong ngồi gần đó nghe rõ không sót câu nào, anh nhớ về mấy ngày trước có gặp nam nhân viên của cửa hàng tiện lợi tại con kênh, rồi anh còn nhìn thấy túi bóng màu đen có chất lỏng màu đỏ chảy ra.

Nghĩ thôi đã thấy rùng mình, nhưng Dương Thanh Phong vội lắc mạnh đầu để xua tan đi nghi ngờ này.

Kế tiếp anh đứng lên xong nói lớn về phía sân chơi " Đi thôi Phi Phi! "

Dương Phi Phi tiếc nuối chào tạm biệt những người bạn mới và chạy về phía Dương Thanh Phong, nó đu lên người anh " Ba! "

Dương Thanh Phong dịu dàng bế con bé lên ôm vào lòng " Có bạn mới rồi quên ba phải không? "

Dương Phi Phi dẩu môi " Không có. "

Anh phì cười, nhéo mũi con bé một cái rồi bế nó đi dạo thêm vài vòng. Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì quyết định ghé vào tránh nắng.

Trùng hợp lúc này là ca làm việc của nam nhân viên đó.

Hắn vẫn một bộ dáng đeo khẩu trang kín mít đứng sau quầy.

Dương Thanh Phong không nghĩ nhiều, tìm mua vài món ăn vặt xong đi ra tính tiền.

Đang lúc tính tiền thì nam nhân viên lần đầu mở miệng bắt chuyện với anh " Đứa bé đó là con anh? "

Dương Thanh Phong không nghĩ đến hắn sẽ nói chuyện ngoài lề với mình nên khá kinh ngạc, thế là anh thân thiện đáp " À ừ...đúng vậy. "

Nam nhân viên nghe được đáp án liền không nói gì thêm, hắn đưa túi đồ cho Dương Thanh Phong rồi máy móc nói " Cảm ơn quý khách, lần sau lại ghé qua. "

Dương Thanh Phong nhận lấy túi đồ từ tay hắn rồi đi qua vị trí của con gái ngồi xuống, sau đó anh cứ thế ngồi trong cửa hàng tiện lợi tránh nóng cùng con.

Cả quá trình Dương Thanh Phong chỉ chơi với Dương Phi Phi nên không để ý có người đang nhìn anh chăm chú.

Trộm vía Dương Phi Phi ít nghịch, con bé khá ngoan ngoãn và không chạy nhảy lung tung, được Dương Thanh Phong mở cho hộp kem liền ngồi im nhâm nhi.

Dương Thanh Phong thấy con bé ngồi im liền lấy điện thoại ra lướt chút đỉnh, thế quái nào lại nhấp vào ứng dụng hẹn hò để xem.

Mấy loại ứng dụng hẹn hò thường có công năng nhảy ra vài tài khoản hợp gơ với thiết lập tài khoản của bản thân nên ứng dụng này cũng tương tự, trên màn hình chính, một số tài khoản để ảnh đại diện gợi cảm nhầm thu hút đối phương nhảy ra liên tục. Tất nhiên một người đàn ông bình thường như Dương Thanh Phong cũng bị thu hút bởi mông với vú, anh xem thông tin của các cô gái không chán.

Đột nhiên một tài khoản xuất hiện khiến Dương Thanh Phong tò mò, thế là anh liền nhấp vào một tài khoản để ảnh đại diện từ phần cổ đến chân của một người phụ nữ quyến rũ ngồi trên ghế, cô ta đang mặc chiếc đầm bó sát màu đen và đi giày cao gót màu đỏ bắt mắt.

Dương Thanh Phong không chút do dự nhấn theo dõi tài khoản ấy rồi gửi tin nhắn chào hỏi, xong xuôi anh liền tắt ứng dụng rồi chơi với con tiếp. Cùng lúc đó có âm thanh 'ting' lên của điện thoại người khác ở gần đó mà anh không để ý.

Dương Thanh Phong tiếp tục quay sang trò chuyện với con gái, nói tóm lại là anh tìm đủ thứ hài hước để thu hút con bé.

Cơ mà Dương Phi Phi dường như chỉ quan tâm đến mẹ nó, đang ăn kem và nghe Dương Thanh Phong kể chuyện cười mà nó vẫn nói với anh rằng " Ba ơi, con nhớ mẹ. "

Dương Thanh Phong thở dài, dùng tay chùi đi ít kem vươn vãi quanh miệng con bé " Nhưng mà mẹ bận lắm, chưa thể về được đâu. "

Nghe anh nói vậy Dương Phi Phi liền hơi mếu máo, con bé vừa ăn vừa sụt sùi khịt mũi.

Dương Thanh Phong không thể mang vợ về lại dù con bé có khóc nháo đi chăng nữa, anh đành vươn tay bất lực vỗ lưng cho nó " Ngoan nào, nếu con còn khóc là mẹ không về đó. "

Dương Phi Phi là con nít, thế là nó sợ tái mặt, vội vã nuốt nước mắt trở về và tiếp tục ăn kem.

Đợi Dương Phi Phi ăn xong, Dương Thanh Phong liền đi bỏ rác rồi bế con bé về nhà. Lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì thấy một con mèo hoang màu đen nằm trên bục nên Dương Phi Phi đòi chơi với con mèo đó.

Dương Thanh Phong không cấm nhưng chỉ ôm con để nó xem mèo vì anh sợ lỡ xui xẻo nhiễm bệnh thì toang.

Dương Phi Phi cũng không đòi phải chạm vào con mèo, con bé chỉ vui vẻ ngắm con mèo chưa được bao lâu đã bị Dương Thanh Phong cưỡng chế bế đi, cả quá trình trên đường trở về nhà con bé còn nháo đánh vài cái lên vai anh nói " Hức...chắc nó đói lắm...ba cho nó ăn đi mà! "

Dương Thanh Phong đành hống con bé " Rồi rồi, ngày mai ba quay lại cho nó ăn nhé. "

Thế là Dương Phi Phi lại vui vẻ cười khanh khách khen ba nó là tốt nhất.

Ngày chủ nhật rất nhanh đã kết thúc, hôm sau Dương Thanh Phong quay lại luồng công việc như cũ.

Một ngày vừa làm việc vừa về nhà chăm con mấy cữ, đến chiều tối về nhà đã mệt bở hơi tai nhưng anh vẫn không quên lời hứa với Dương Phi Phi, đó là anh phải quay lại chỗ cửa hàng tiện lợi để cho mèo ăn.

Vì thế Dương Thanh Phong đã vào cửa hàng tiện lợi mua ít xúc xích rồi đi ra ngoài tìm con mèo cả buổi, chỉ là dù anh giả tiếng mèo kêu khàn cả họng cũng không nhìn thấy nó đâu nên Dương Thanh Phong nghĩ rằng nó đi chỗ khác rồi.

Dương Thanh Phong không nghĩ nhiều, anh tìm đại chỗ nào đó để xúc xích lên rồi mệt mỏi trở về nhà.

Ngay khi anh vừa rời đi thì ở vị trí anh đứng đặt xúc xích ban nãy có một thanh niên xuất hiện, hắn mặc thường phục, trên mặt vẫn đeo khẩu trang như cũ. Hắn bước đến phía trước vị trí đặt thanh xúc xích cho mèo của Dương Thanh Phong và nhấc chân dẫm nát.

Dương Thanh Phong không hay biết chuyện gì trở về nhà, toàn thân mệt mỏi vừa nhìn thấy Dương Phi Phi liền phấn chấn trở lại.

Phát hiện con bé nằm trên sàn chăm chú vẽ tranh, Dương Thanh Phong liền rón rén bước lại gần quan sát thì thấy nó vẽ thêm con mèo đen vào bức tranh gia đình.

Trái tim Dương Thanh Phong thiếu điều tan chảy, anh vuốt tóc nó và hỏi " Tại sao lại vẽ con mèo béo ấy vào thế? "

Dương Phi Phi ngẩng gương mặt non nớt lên xin xỏ anh " Ba ơi, chúng ta mang nó về nhà được không? "

Dương Thanh Phong xoa cằm giả bộ nghiền ngẫm " Tại sao chứ? "

Dương Phi Phi liền bò sang ôm lấy chân anh lay động " Đi mà ba, ở ngoài lạnh lắm nó sẽ rất khó chịu. "

Dương Thanh Phong líu lưỡi, ba hồi nhìn thấy cặp mắt tròn xoe long lanh của con gái lại không phũ phàng từ chối được, anh đành bất đắc dĩ ậm ừ " Bây giờ Phi Phi chịu đi tắm thì ba sẽ mang nó về. "

Dương Phi Phi vui sướng nhảy nhót, con bé ôm lấy đùi Dương Thanh Phong " Ba là tốt nhất! "

Cuối cùng tắm rửa cơm nước cho cả hai ba con xong Dương Thanh Phong cũng được nghỉ ngơi, cơ mà trước đó anh còn kiếp nạn phải hát cho con nghe.

Dù hát dở ẹc nhưng có vẻ Dương Phi Phi thích nghe giọng anh nên rất nhanh con bé đã ngủ lăn quay.

Lúc này Dương Thanh Phong mới có thời gian rảnh rỗi, anh lại lướt ứng dụng hẹn hò.

Ứng dụng vừa mở đã có hộp tin nhắn nhảy ra, là hồi đáp từ người phụ nữ đầm đen giày đỏ mà anh theo dõi.

Tài khoản của người phụ nữ đó gọi là 'Trình Trình', Dương Thanh Phong không rõ có phải là tên của cô ta không nữa.

Tài khoản Trình Trình đáp lại anh bằng nhãn dán hoạt hình đáng yêu cùng với câu 'Chào anh'.

Dương Thanh Phong cười mỉm, thấy cô ta có ký hiệu đang hoạt động nên cũng nhắn lại [ Chào em, rất vui được làm quen. ]

Dương Thanh Phong rất sợ bản thân viết sai chính tả vì anh chưa học hết tiểu học mà thành tích lúc ấy toàn bét lớp.

Trình Trình trả lời nhanh chóng [ Rất vui khi được nói chuyện với anh, anh đang tìm bạn gái sao? ]

Dương Thanh Phong ngẩn người một chút rồi nhắn lại [ Có ý định. ]

[ Tuyệt quá, em cũng muốn tìm bạn trai. Anh nghĩ chúng ta có nên tiến tới không? ]

Dương Thanh Phong nuốt nước bọt cái ực, anh nhấc đầu lên nhìn con gái ngủ say trên giường rồi đáp [ Em không ngại tuổi tác của anh sao? ]

Một nhãn dán nữa được gửi đến cùng với tin nhắn [ Em không ngại, em thích đàn ông lớn tuổi. ]

[ Vậy em đang đi làm hả? ]

Bên kia im lặng ít phút rồi nhắn [ Em vẫn còn là sinh viên. ]

Đầu Dương Thanh Phong thiếu chút nổ tung vì anh ngỡ như bản thân là loại ông chú yêu râu xanh, anh đang nghĩ có nên sủi luôn không thì cô ta do không thấy anh trả lời nên nhắn thêm [ Anh chê em còn trẻ quá ạ? ]

Dương Thanh Phong mím môi, lúc này anh mới lấy hết dũng khí để nhắn [ Ha ha, vậy chúng ta thử quen nhau nhé? ]

[ Chắc chắn rồi! Em vui lắm, mà tên anh là gì? Em phải gọi như thế nào ạ? ]

Ban đầu Dương Thanh Phong muốn nói đại cái tên giả nào đấy nhưng không hiểu sao cuối cùng Dương Thanh Phong lại ngây ngô nói tên thật [ Gọi anh là Phong đi. Thanh Phong. ]

Bên kia lại giữ im lặng rất lâu rồi mới trả lời ngọt sớt [ Ồ tên của anh rất hay! ]

Cả đêm đó Dương Thanh Phong trở nên vui sướng khi có bạn gái mới, hai người bắt đầu hẹn hò qua mạng và đã cùng nhau trò chuyện tới khi trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro