Chương 19
Lục Hằng sững người nhìn đứa con trai bé nhỏ làm ra hành vi kinh khủng trước mặt mình.
Còn Lục Viêm, khi bị phát hiện thì hắn không những không sợ hãi mà còn bình tĩnh nhoẻn miệng cười với ông ta " Con không nghĩ nó lại yếu ớt như vậy. "
Lúc bấy giờ Lục Hằng mới bừng tỉnh, ông ta xồng xộc xông thẳng vào và tát một cái rất mạnh lên mặt Lục Viêm, giọng nói giận dữ theo đó vang lên " Con làm cái gì vậy hả?! "
Lục Viêm đưa bàn tay dính đầy máu đặt lên bên mặt bị tát sưng đỏ xoa xoa, rồi hắn nghiêng đầu khó hiểu hỏi ông ta " Làm gì ư? "
Lục Hằng toát mồ hôi hột, ông ta vừa sợ vừa bối rối muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra nỗi.
Thế là Lục Viêm thấy ông ta bất động nên hắn hỏi lần nữa " Có phải là cha rất tức giận không? "
Còn chưa đợi Lục Hằng phản ứng gì thì hắn đã tiếp tục " Tức giận vì con giết chết nó, con mèo của Tiểu Thanh ấy? "
Lục Hằng giật nảy mình, ông ta vội vàng phản bác hắn " Tiểu Thanh cái gì chứ?! Cha đã nói đây là mèo của một người bạn, với lại điều quan trọng hơn hết là con biết bản thân đang làm chuyện kinh khủng gì không hả Lục Viêm?! "
Trông bộ dạng sợ đến xanh mặt của ông ta thì Lục Viêm đã chắc chắn, hắn chống người đứng lên ngẩng đầu nhìn người đàn ông đạo mạo trước mặt mình, đôi môi nhỏ nhắn hé ra " Cha. "
Lục Hằng bối rối thốt lên " H...hả...? "
Lục Viêm cong khóe môi, hắn xoay xoay cây kéo đang rỉ máu trong tay không khác gì đồ chơi " Con mèo chết rồi thì Tiểu Thanh sẽ buồn lắm đúng không? Có lẽ khi biết được thì nó sẽ khóc nháo lên đấy. " hắn dừng lại một chút rồi chỉa mũi kéo sắc bén lên lớp vải âu phục trước bụng của Lục Hằng và nói tiếp " Phục phu nhân cũng sẽ rất tức giận, có khi bà ta không cho cha làm biên tập viên tin tức nữa. "
Lục Hằng hoảng sợ hất mũi kéo dính máu ra khỏi người mình nhưng cũng lỡ tay đẩy ngã cả Lục Viêm gầy như cọng giá ra sàn, vì vậy ông ta lặp tức cúi xuống muốn đỡ lấy hắn. Cơ mà tay còn chưa chạm đến vai con trai thì mũi kéo đã dừng trước mắt khoảng một đốt ngón tay.
Lục Viêm nhìn thẳng vào mắt ông ta và mỉm cười " Cha, con biết cha rất yêu công việc này mà. Cha còn có thể vì nó mà bỏ rơi mẹ và con, nên là cha đâu thể từ bỏ nó nhỉ? "
Lục Hằng ngã ngồi ra sau ôm ngực thở gấp do hành vi đáng sợ vừa nãy của Lục Viêm " Con...con... "
" Cha, không cần sợ hãi. Con sẽ không khiến cha mất đi công việc mà cha mơ ước. " Lục Viêm đáp.
" ... "
Sau đó Lục Hằng ra tay dọn dẹp hết mớ hỗn độn mà Lục Viêm gây ra, kế tiếp ông ta mới dè chừng liếc nhìn Lục Viêm đang ngồi trên ghế sofa đung đưa chân " Viêm Viêm... "
Lục Viêm cười tít mắt quay sang hỏi " Dạ? "
Hầu kết Lục Hằng trượt liên tục do vẫn còn sợ hãi, ông ta đưa tay lên đỡ trán và bất đắc dĩ nói " Chuyện ngày hôm nay chỉ là bí mật giữa hai chúng ta, được chứ? "
" Hì hì, cha yên tâm. Lần nào cha đến đây cũng đều là bí mật hết á. " Gương mặt trẻ con của Lục Viêm đang mỉm cười nhưng không hiểu sao lại làm Lục Hằng lạnh cả sóng lưng.
Ông ta nắm chặt nắm đấm " Còn nữa, con là con trai của cha. Sự thật này không thể thay đổi. "
Lục Viêm vẫn giữ khư khư nụ cười toe toét trên mặt " Tất nhiên con là con của cha rồi! "
Hơn một tháng sau Lục Hằng mới quay lại, có điều hôm ấy ông ta mang theo Lục Viêm đến gặp bác sĩ tâm lý mà bản thân đã đặt lịch hẹn từ trước.
Khi đứng trước bệnh viện, Lục Viêm nhìn tòa nhà phía trước, bàn tay nhỏ nằm trong tay Lục Hằng chợt véo mạnh lên thịt bàn tay ông ta, sau đó hắn gọi " Cha à. "
Lục Hằng bị véo đau nhưng không buông tay hắn, ông ta ấp úng bảo " Không sao đâu, con chỉ cần ngồi nói chuyện với bác sĩ là được. "
Lục Viêm trầm mặc khá lâu, khoảng chừng hai phút sau hắn mới hỏi " Cha nghĩ con bị điên đúng không? "
Đương nhiên Lục Hằng không nói huỵch toẹt ra mà ông ta chỉ khó xử giải thích " Không không...sao lại thế? Chỉ là cuộc trò chuyện bình thường với bác sĩ thôi. "
Lục Viêm nhìn chầm chầm lên cái cằm tinh xảo của ông ta, gương mặt vốn trầm ngâm dần dần dịu đi " Ừm, con tin cha. "
Hơn một tiếng sau vào bệnh viện, Lục Hằng ngồi bên ngoài phòng tư vấn để chờ đợi Lục Viêm. Ông ta cực kỳ sốt ruột vì ông ta sợ hãi sự đáng sợ của Lục Viêm là có liên quan đến người phụ nữ đó.
Thật ra ông ta biết rõ mẹ của Lục Viêm, người phụ nữ ấy bị tâm thần, khi sống cùng ông ta thì người phụ nữ ấy biểu hiện khá bình thường. Nhưng quay ngược lại khoảng thời gian mà ông ta mới bắt đầu ngoại tình với người phụ nữ đó sau lưng Phục phu nhân thì bộ mặt thật dần dần được hé lộ.
Người phụ nữ đó rất cuồng kiểm soát Lục Hằng nhưng không đến nỗi làm những điều cực đoan.
Cho đến một hôm người phụ nữ đó theo dõi ông ta ở công ty, hiểu lầm nữ đồng nghiệp đi ăn liên hoan có dan díu với ông ta nên liền lên kế hoạch hãm hại người ta.
Hãm hại bình thường thì có gì đâu chứ, đằng này cô ta còn lên kế hoạch rạch ròi để thủ tiêu một người mới đáng sợ!
Cũng may Lục Hằng phát hiện hành vi bất thường nên mới không có án mạng xảy ra.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, rốt cuộc bác sĩ cũng mở cửa cho Lục Viêm ra ngoài và gật đầu với Lục Hằng ý bảo " Anh Lục vào đi, tôi cần trao đổi riêng với anh. "
Lục Hằng thoáng liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lục Viêm rồi đi vào trong phòng với bác sĩ.
Mông ông ta vừa được đặt xuống ghế là vị bác sĩ trung niên đã nói " Cậu bé hoàn toàn bình thường, rất hoạt bát và vui vẻ. "
Lục Hằng nghe vậy thì siết chặt nắm tay " Ông chắc chứ? "
" Anh Lục yên tâm, thời gian này chỉ là giai đoạn trẻ dậy thì nên có nhiều hành vi không chuẩn mực. Tốt nhất phụ huynh nên giành nhiều thời gian và dạy bảo trẻ kỹ càng hơn là được. "
Lục Hằng hít sâu một hơi " Cảm ơn bác sĩ. "
Rời khỏi bệnh viện, Lục Hằng ngồi ở ghế lái như người mất hồn còn Lục Viêm thì nhàm chán quan sát cửa sổ.
Hồi lâu sau ông ta ngập ngừng bắt chuyện " Viêm Viêm này... "
Lục Viêm nghiêng đầu khó hiểu " Dạ? "
Lục Hằng hỏi " Con có muốn đến sống cùng cha không? "
Lục Viêm vốn yên tĩnh đột nhiên hưng phấn reo lên " Thật chứ ạ? "
Hai bàn tay đặt trên vô lăng của Lục Hằng siết chặt đến trắng bệt, chỉ thấy ông ta gật đầu " Thật. "
Nhưng để được đến ở cùng ông ta thì lúc ấy cũng đã là một năm sau.
Hôm ấy Lục Viêm đi học về, hắn ở nhà làm việc nhà, nấu cơm, dọn dẹp. Sau đấy còn phải lao vào làm bài tập như điên vì hắn muốn lấy thành tích của mình khoe với Lục Hằng thì mẹ hắn trở về.
Trên người bà ta nồng nặc mùi rượu, vừa vào đến nhà đã ngồi phịch xuống ghế sofa mở túi xách lấy ống tiêm và lọ thuốc ra xong bơm đầy ống để tiêm lên tay.
Lục Viêm đóng vở bài tập lại đứng lên đi ra ngoài, hắn đi đến trước người bà ta, nói " Mẹ, con sắp đến sống với cha. "
Người phụ nữ đang mơ màn chợt tỉnh táo lại, bà ta tiêm nốt ống thuốc rồi giận dữ gào lên " Cái gì?! "
Lục Viêm liền không chút sợ hãi lặp lại " Con sẽ đến sống cùng cha. "
" Mày muốn rời khỏi tao?! " Bà ta vùng dậy tát mạnh vào mặt Lục Viêm khiến hắn ngã nhào.
Lục Viêm bò dậy " Con sẽ sống cùng cha. "
Chỉ thêm một câu này cũng đủ khiến bà ta phát điên, thế là bà ta cầm túi xách thô bạo đánh liên tiếp lên người cùng đầu hắn, miệng gào thét " Tao không cho phép mày rời khỏi tao! Mày là con trai tao! Mày là của tao! Mày thuộc về tao! Không ai được phép cướp mày đi...chỉ một Lục Hằng là đủ! "
Lục Viêm không đánh lại, hắn đưa tay lên che kín đầu mà môi cũng không hé nửa tiếng rên rỉ.
Người phụ nữ thấy đánh bằng túi xách chưa đủ, bà ta còn cầm lấy bình hoa gần đấy để đánh hắn đến phụt máu đầu " Mày không được đi! Không được đi đâu hết! Mày là của tao! Mày thuộc về tao! "
Vết rách từ bình hoa chảy máu ồ ạt, phần lớn còn dây vào mắt Lục Viêm làm tầm nhìn của hắn bị nhòe.
Bạo lực kéo dài không quá lâu do tác dụng của thuốc nên bà ta bắt đầu đuối sức, cả cơ thể ngã phịch ra ghế, vẫy tay khàn khàn gọi Lục Viêm đang đứng như pho tượng gần đấy " Nước... "
Lục Viêm bất động " Con không thuộc về ai cả. "
Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa trầm mặc, kế tiếp bà ta đột nhiên cười lớn " Ha ha ha, đừng nói xàm nữa. Mau lấy nước cho tao. "
Lục Viêm vẫn không di chuyển, hắn sừng sững nhìn bà ta cười đùa " Con không phải là của mẹ, cũng không thuộc về mẹ kể cả là khi trước, bây giờ hay vĩnh viễn về sau. "
" Câm mồm! Cút đi lấy nước cho tao! "
" Mẹ nói xem, tên con là gì? Và con là ai? "
Cơn nóng thiêu đốt trong người khiến người phụ nữ càng trở nền nóng nảy, bà ta mất kiên nhẫn tháo chiếc giày cao gót màu đỏ dưới chân lên ném vào đầu hắn " Mày có biết phiền không vậy?! Được...mày muốn biết mày là ai chứ gì? "
Lục Viêm im lặng chờ đợi đáp án.
Xem ánh mắt cực kỳ trông đợi của Lục Viêm, lần đầu tiên sau từng ấy năm mà bà ta nhìn thấy đôi mắt lắp lánh ánh sáng như vậy. Thế nhưng trong tâm không hiểu sao nỗi lên sự chán ghét, thế là bà ta rít lên cười rất lâu rồi đạp hắn xuống vực " Mày là phiên bản thay thế thất bại của Lục Hằng, tuy bề ngoài của mày giống anh ấy nhưng tính cách lại kém xa một trời một vực, đã hiểu chưa? "
Ánh sáng trong mắt Lục Viêm vụt tắt hoàn toàn, máu trên mí mắt rỉ xuống cứ như là hắn đang khóc ra máu " Vậy là không phải con trai nhỉ? "
" G...gì? " Bình thường cũng bạo lực với Lục Viêm nhưng hắn chẳng bao giờ phản kháng, hiện tại đột ngột bướng bỉnh như thế làm bà ta trở tay không kịp.
Lục Viêm bước từng bước lại gần bên người bà ta, sau đó hắn cầm lấy túi xách bị ném gần đấy lên.
Bên trong vẫn còn một lọ thuốc bằng thủy tinh, thế là dưới ánh mắt nghi hoặc của người phụ nữ, Lục Viêm lấy lọ thuốc cùng ống tiêm.
Mà người phụ nữ đã uống quá nhiều rượu kèm với việc chơi thuốc trước đó nên hiện tại bà ta đang trong trạng thái xụi lơ, chỉ biết giương mắt kinh hoảng nhìn từng hành động của Lục Viêm.
Lục Viêm bơm đầy một ống thuốc rồi dịu dàng nắm cánh tay bà ta lên " Mẹ đã phạm sai lầm. "
Người phụ nữ giãy dụa " Gì cơ...mày...mày... "
Mặt hắn không chút biểu tình khiến lòng người rét run, hắn cắm mũi kim vào cẳng tay người phụ nữ và từ từ bơm thứ thuốc mà bà ta thường chơi vào " Nếu như khi nãy mẹ nói rằng con là Lục Viêm, là đứa con trai bé bỏng của mẹ thì chuyện đã không đến nước này. "
" Kh...không...mày cái thằng điên này...ư...thả tay tao ra... " Phàm là đã chơi thuốc thì cũng biết qua việc quá liều nguy hiểm cỡ nào nên bà ta phản ứng rất kịch liệt, có điều do cơ thể mềm nhũn xụi lơ nên bao nhiêu phản kháng đều thành vô nghĩa cả.
Lục Viêm không những tiêm một ống mà là hắn tiêm xong ống này lại tiếp tục bơm ống khác cho đến khi lọ thuốc trống rỗng hoàn toàn, bơm đến ống cuối cùng thì mồm người phụ nữ cũng sùi bọt mép.
Chỉ là thay vì mắng chửi Lục Viêm thì bà ta lại yếu ớt mỉm cười nói với hắn " Mày đúng là có máu điên giống tao... "
Lục Viêm mím môi, bàn tay cầm ống tiêm buông thõng " ... "
" Mày không hề...khác tao tí nào... "
Hai vai Lục Viêm run rẩy, hắn nhỏ giọng phản bác " Tôi không giống mẹ. "
Khóe môi người phụ nữ nhếch cao " Mày đừng tưởng rằng...tao không biết việc cha mày đến đây... "
" ... "
" Không cần ngạc nhiên đâu...vì cha mày khá chủ quan...tên điếm đó gói cả cây kéo và xác con mèo trong một cái túi ném ở bãi rác gần nhà... "
Tất nhiên ngay cả Lục Hằng lẫn Lục Viêm cũng không nghĩ đến một cây kéo có thể khiến mẹ hắn phát giác.
Nhưng chuyện đã qua một năm rồi, hiện tại khơi dậy để làm gì kia chứ?
Lục Viêm nghi hoặc.
" Phụt...khặc...ha...ha...Có phải do mày ghen tỵ nên mới giết con mèo không? Nếu...là một đứa trẻ bình thường thì không bao giờ làm điều độc ác như vậy. " Bà ta vừa cười vừa trào phúng bảo.
Nháy mắt, biểu tình Lục Viêm cứng đờ, hắn phủ nhận " Tôi không ghen tỵ. "
" Ha...không đâu...mày đã ghen tỵ...mày cũng muốn Lục Hằng mà... "
" Tôi không có... "
" Mày có, mày thèm khát sự hiện diện của cha mày...và mày không thể nhịn được khi cha mày đang hạnh phúc bên gia đình mới... "
" Tôi không có... " Lúc này Lục Viêm dần lùi ra sau, đồng tử hắn lay động liên tục.
Người phụ nữ tiếp tục mỉa mai " Nên...mày chính là kẻ điên giống tao...rồi mày cũng sẽ trở nên giống tao thôi...khặc khặc...mày sẽ điên cuồng yêu một người...rồi hóa dại vì người đó...Ặc! "
Lục Viêm nhặt lại kim tiêm đâm mạnh vào mắt người phụ nữ khiến máu văng tung tóe, sau đó hắn rút ống tiêm ra và ngồi phịch xuống sàn ôm đầu " Tôi không có...tôi không giống mẹ...không giống chút nào... "
" Không giống...không giống...không... "
Nửa đêm hôm ấy, một ngôi nhà nhỏ trong khu dân cư chợt bốc cháy làm tất cả cư dân đều náo loạn.
Sau khi xác nhận những người từng có liên quan đến ngôi nhà và người ở trong ngôi nhà, Lục Hằng liền được gọi đến.
Khoảnh khắc mà Lục Hằng thất thần đứng trước tàn dư của ngôi nhà thì một viên cảnh sát dắt một đứa trẻ đi tới.
Vừa nhìn liền nhận ra ngay, thế là Lục Hằng mừng rỡ quỳ xuống ôm chầm lấy Lục Viêm vào lòng, ông ta sợ hãi khóc " Cha đã rất sợ...cha sợ lắm...Viêm Viêm... "
Lục Viêm bất động để ông ta ôm mình, rồi hắn ghé vào tai người đàn ông thì thầm " Con không hề giống mẹ, nên cha đừng ghét con nhé. "
Địa ngục của Lục Viêm khi ở cạnh mẹ hắn cũng kết thúc, Lục Hằng được báo cáo rằng người phụ nữ ấy đã qua đời do sốc thuốc. Vì vậy ông ta lặp tức đứng ra nhận nuôi Lục Viêm.
Tưởng chừng cuộc sống của Lục Viêm giờ đây đã đẹp hơn, thế nhưng ai ngờ nơi mà Lục Hằng sắp đưa hắn đến cũng chỉ là một địa ngục khác mà thôi.
Lục Hằng cười gượng đẩy người Lục Viêm lên phía trước đối diện với Phục phu nhân, đứa con trai cả và ba đứa con gái của ông ta.
" Đây là Lục Viêm, sau này thằng bé sẽ sống cùng chúng ta. Các con nhớ chăm sóc em nhé? "
Lời ông ta vừa dứt là vô vàn ánh nhìn miệt thị cùng kinh tởm của gia đình Phục phu nhân đổ hết lên người Lục Viêm.
Lục Viêm ngồi xổm xuống trước mặt Dương Thanh Phong, hắn yêu chiều nắm lấy cằm anh, thủ thỉ " Có phải tôi rất đáng thương không? "
Dương Thanh Phong run rẩy rũ mắt " ... "
Hai người còn lại tất nhiên cũng bị tình tiết máu chó của Lục Viêm làm cho ngây người không dám hó hé gì.
Lục Viêm thì nào quan tâm đến loại ruồi muỗi như Chu Hiểu Lan và Đào Tử Kiệt, trong mắt hắn chỉ toàn hình dáng nhẫn nhịn của người đàn ông lớn tuổi trước mặt mình thôi.
Hắn lại hỏi Dương Thanh Phong " Hửm? "
Dương Thanh Phong chợt ngẩng mặt lên, anh khẩn thiết nói " Lục Viêm...tôi biết cậu không phải người xấu...cậu chỉ là bị hoàn cảnh dồn ép...hiện tại hãy dừng lại đi...chỉ cần cậu buông tha cho hai người bọn họ thì tôi sẽ ở bên cậu...mãi mãi. "
" Ồ? Anh Phong bảo tôi không phải người xấu à? Tôi vui lắm! " Lục Viêm hưng phấn reo to, còn nhịn không được cúi đầu hôn cái chốc rõ vang lên môi Dương Thanh Phong.
Dương Thanh Phong không hề nói dối, bởi vì sau khi Lục Viêm kể về quá khứ của hắn thì anh đã hiểu rồi, nên anh không muốn hắn tiếp tục lún sâu xuống bùn nữa mà là anh cần phải cứu hắn.
" Lục Viêm...cậu phải tin tôi, lần này tôi nói thật...tôi sẽ ở bên cậu...tôi sẽ giúp cậu trở lại cuộc sống bình thường. "
Lục Viêm biểu lộ vẻ mặt ngạc nhiên " Thật chứ? "
Dương Thanh Phong gật mạnh đầu khẳng định " Thật! "
" Được! Vậy hiện tại chúng ta chơi một trò chơi nhỏ nhé? " Lục Viêm cười hì hì đi đến cái bàn gần đấy tìm băng bịt mắt, sau đó hắn trở lại bên người Dương Thanh Phong.
Dương Thanh Phong hoang mang giãy dụa " Chơi...chơi gì chứ?! Cậu đừng có làm bậy! "
Lục Viêm dễ dàng đeo bịt mắt lên cho Dương Thanh Phong, kế tiếp hắn cũng đi lấy bịt mắt cùng băng keo đến chỗ Đào Tử Kiệt và Chu Hiểu Lan.
Đến khi cả ba con mồi đã vào tư thế chuẩn bị thì Lục Viêm cắt dây trói của Dương Thanh Phong rồi ném một con dao đến trước mặt anh " Bây giờ anh có lựa chọn, giết một người và người còn lại sẽ sống sót. À không được giết tôi nhé. "
Lục Viêm vừa nói xong thì Dương Thanh Phong đã cầm dao nhào đến vị trí phát ra giọng nói của hắn, chỉ là Lục Viêm đã nhanh chóng lách người né được, sau đó hắn liền ghé sát môi lên tai Dương Thanh Phong thì thầm rằng " Nếu anh không làm theo ý tôi thì Dương Phi Phi sẽ chết. "
Chỉ thấy hai chân Dương Thanh Phong run rẩy, anh gầm rừ " Đ...đồ điên... "
Lục Viêm lại ghé sát vào tai anh nói tiếp " Không phải giết một kẻ có tội để cứu một đứa trẻ vô tội là quá hời ư? Chẳng lẽ anh không làm được? Hay là anh muốn trơ mắt nhìn đứa con gái bé bỏng không còn sự sống? "
" ... "
Vậy chẳng khác nào dồn Dương Thanh Phong đến đường cùng?
Vài phút bất động trôi qua, Dương Thanh Phong từ từ xoay người lại và tiến về phía một người.
Sau khi đâm người đó một nhát, Dương Thanh Phong lặp tức suy sụp ngồi xuống đất ngẩn người, mặc kệ Lục Viêm ở bên cạnh vừa ngâm nga vừa hí hửng dọn cái xác.
Mà người thoát khỏi cửa tử chính là Chu Hiểu Lan, cô ta tràn đầy cảm kích đối với Dương Thanh Phong ngồi trước người mình, rất muốn nói cảm ơn nhưng mồm bị dán băng keo nên không nói được.
Còn Dương Thanh Phong, tuy anh cứu được người khác nhưng trong lòng chẳng có gì là vui vẻ hay tự hào, ngược lại anh còn cảm thấy hận bản thân vì đã dần dần trở thành loại quỷ dữ không khác với Lục Viêm là bao.
Lục Viêm dọn dẹp cái xác xong thì đi đến đỡ lấy Dương Thanh Phong mang anh ra phòng ngủ, thế nhưng ngay lúc hắn vừa đặt anh xuống thì anh đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn gặng hỏi " Hiện tại cậu sẽ thả Hiểu Lan và không chạm vào con gái tôi đúng không? "
Lục Viêm cười " Sẽ không. "
' Cạch '
Cái vòng cổ nối liền với dây xích lần nữa được đeo lên cổ Dương Thanh Phong.
Còn câu 'sẽ không' của Lục Viêm ấy hả? Chính xác là hắn không chạm đến bọn họ thật, nên Chu Hiểu Lan bị trói ở đó chết dần chết mòn do đói khát lúc nào không hay. Hơn một tuần trôi qua, Dương Thanh Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta chết mà không thể làm gì, có lẽ đây là cái chết đau đớn còn hơn việc ăn một nhát dao của Đào Tử Kiệt.
Vì thế bây giờ Dương Thanh Phong mới hiểu ra, anh không thể nào cứu rỗi Lục Viêm vì anh chẳng phải thánh nhân và anh cũng không thể cứu được Chu Hiểu Lan do ảo tưởng nông cạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro