Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Dương Thanh Phong giật mình xoay người lại, không biết từ khi nào Lục Viêm đã đứng ở phía sau anh, rõ ràng ban nãy anh thấy hắn chạy xe xuống hầm rồi cơ mà?

Tại sao có thể nhanh như vậy đã ra đến đây?

Lục Viêm nghiêng đầu hỏi lại " Tính đi đâu mà không muốn tôi biết thế? "

Lúc này Dương Thanh Phong mới bừng tỉnh, anh không thèm nhìn Lục Viêm nữa mà quay sang cầu cứu nhóm bảo vệ phía trước " Tên này là kẻ điên giam cầm tôi! Các anh tránh ra để tôi rời khỏi đây mau lên! "

Lục Viêm ở phía sau nghe vậy thì buồn bã rũ mi mắt, sau đó hắn đáng thương hỏi anh " Tôi là người yêu của anh mà...tại sao anh lại nói như vậy chứ? Có biết là tôi tổn thương lắm không? "

Đào Tử Kiệt ghê tởm trừng mắt Lục Viêm rồi hùng hổ nắm tay Dương Thanh Phong đẩy nhóm bảo vệ ra để rời đi.

Ai ngờ bọn họ vừa đi được vài bước thì Dương Thanh Phong ở phía sau đã hét toáng lên, cùng với đó bàn tay đang nằm trong tay cậu tụt mất.

Thế là Đào Tử Kiệt nghi hoặc xoay đầu lại để xem có chuyện gì thì phát hiện Dương Thanh Phong đã bất tỉnh nằm dưới đất, còn tên khốn Lục Viêm đang ngồi xổm bên người Dương Thanh Phong, trong tay hắn xoay xoay một vật màu đen mà Đào Tử Kiệt biết rất rõ.

Súng điện.

Đào Tử Kiệt không nghĩ đến có người khác ở đây mà Lục Viêm còn dám lấy hàng nóng ra " Mày làm cái gì đấy?! "

Lục Viêm híp mắt mỉm cười với Đào Tử Kiệt " Làm gì à? Chính là mang anh yêu của tao về chứ còn làm gì nữa? "

" ?! " Đào Tử Kiệt không dám tin được, cậu ta liền quay sang tố cáo với nhóm bảo vệ vây quanh mình " Các anh thấy thằng điên này đang phạm tội đúng không?! Sao không mau bắt nó hoặc báo cảnh sát đi?! "

Thế nhưng nhóm bảo vệ chỉ bình tĩnh nhìn nhau rồi nhún vai " Tại sao chúng tôi phải làm vậy? "

Đào Tử Kiệt há hốc mồm " G...gì cơ...? "

Lục Viêm đứng dậy, hắn vung đấm tẩn cho Đào Tử Kiệt một quyền hộc máu mồm máu mũi rồi phủi phủi tay khom người đỡ Dương Thanh Phong dậy, kế tiếp hắn dặn dò nhóm bảo vệ " Đưa nó lên giúp tôi nhé. "

Đào Tử Kiệt còn chưa kịp phản ứng gì thì đầu cũng ăn một gậy và ngất xỉu.

Lục Viêm đưa Dương Thanh Phong đi lên lầu bằng thang máy dán thông báo bảo trì giả nên chẳng chạm mặt ai, có thể thấy rằng hắn đã tính trước hết rồi.

Sau khi đỡ Dương Thanh Phong lên căn hộ của mình thì khoảng hai mươi phút sau, vài bảo vệ cũng đỡ Đào Tử Kiệt lên.

Lục Viêm nắm lấy cổ áo Đào Tử Kiệt vứt người vào bên trong như ném đồ vật rồi quay sang nói với vài bảo vệ giúp mình phạm tội " Cảm ơn nhé, tôi sẽ gửi tiền ăn bánh uống trà sau. Và tốt nhất là không nên hé răng về bất cứ điều gì đấy. "

Một người bảo vệ lớn tuổi xua tay " Cậu Lục lo lắng quá, chúng tôi nào dám. Thôi thì có gì cứ bảo cha cậu tăng thêm lương cho tụi tôi nha. "

Ở đây ai chẳng biết Lục Viêm là con trai của Lục Hằng, mà tòa nhà này ấy hả? Là món quà mà Phục phu nhân tặng cho Lục Hằng, nên làm gì có ai dám đắc tội Lục Viêm?

Với lại bản chất con người mà, có tiền thì muốn mua tiên còn khó ư? Chỉ cần Lục Viêm vung xíu tiền là bọn họ im như hến cả thôi.

Dương Thanh Phong bất tỉnh rất lâu mới tỉnh lại, khi mở mắt ra thì anh phát hiện bản thân lần nữa trở về phòng tắm quen thuộc, có điều lúc này không chỉ có anh mà còn có thêm hai người khác!

Một người là Đào Tử Kiệt và một người là...Chu Hiểu Lan.

Vì sao cô ta lại bị bắt đến đây chứ...

Dương Thanh Phong lắc mạnh đầu để bản thân tỉnh táo hơn đôi chút, kế tiếp anh liền quay sang gọi Đào Tử Kiệt vẫn đang nhắm nghiền mắt ở bên cạnh " Tiểu Đào...Tiểu Đào! "

Mí mắt Đào Tử Kiệt giật giật và sau đó hé ra, đầu tiên là cậu ta mơ màng nhìn anh, đôi môi khô khốc mấp máy " A...anh Dương...? "

Dương Thanh Phong bối rối bảo " Hiện tại phải làm sao đây? "

Đào Tử Kiệt ngọ nguậy dây trói ở cổ tay và chân rồi cậu ta bất lực đáp " Em...em không biết... "

Lúc này cánh cửa phòng tắm đột nhiên cạch một tiếng mở ra, Lục Viêm mặc một bộ đồ lót phụ nữ, dưới chân đi đôi giày cao gót màu đỏ quỷ dị, trên tay hắn còn cầm thứ gì đó màu nâu sậm tiến vào.

Dương Thanh Phong liền dùng ánh mắt chán ghét trừng hắn, Đào Tử Kiệt thì ở bên cạnh thẳng thừng buôn lời chửi rủa " Thằng tâm thần! Mày tính làm gì tụi tao?! Thả tụi tao ra mau lên! Đồ điên! "

Lục Viêm đệm giày cao gót 'lộc cộc' từng bước đi vào, hắn tiến đến trước mặt Đào Tử Kiệt và từ trên cao nhìn xuống cậu " Muốn biết tao tính làm gì ư? "

Đào Tử Kiệt rùng mình, không nói gì thêm.

Thế là Lục Viêm dời mục tiêu lên Dương Thanh Phong bên cạnh, hắn bình tĩnh nói với anh " Anh Phong lừa tôi, anh muốn rời khỏi tôi, anh không cần tôi nữa. "

Dương Thanh Phong giận dữ nghiến răng " Bớt nói khùng điên và thả người khác ra đi! "

Lục Viêm nghiêng đầu nhìn anh, trên mặt hắn thể hiện mạt khó hiểu " Vì sao tôi phải làm thế? "

Mặt Dương Thanh Phong dại ra một lúc rồi anh bảo " Cậu muốn đánh muốn giết thì cứ nhắm vào tôi, còn hai người kia là vô tội...cậu không được chạm vào họ! "

Biểu tình thờ ơ của Lục Viêm chợt vặn vẹo, sau đó hắn ngửa đầu cười lớn dưới sự hoang mang của người khác " Hahahahahah! "

Có vẻ vì tiếng cười của Lục Viêm quá lớn nên Chu Hiểu Lan ở gần đó cũng tỉnh lại, nhưng cô ta không thể nào bình tĩnh được như Dương Thanh Phong và Đào Tử Kiệt, vì thế khi mắt vừa mở ra là cô ta đã sợ hãi la hét ầm ĩ " Aaaaaaaaaaaaa! "

Nháy mắt tiếng cười của Lục Viêm im bặt, hắn quay sang dùng thứ trong tay chỉa về phía Chu Hiểu Lan, rất nhanh một vật gì đấy vừa nhỏ vừa mảnh lao thẳng tới ghim vào bức tường bên cạnh cô ta.

Chu Hiểu Lan liền câm miệng do quá sợ hãi, cô ta còn không khống chế được việc tiểu ra quần.

Thứ mà Lục Viêm đang cầm là một cây nỏ.

Không phải chỉ có Chu Hiểu Lan là sợ mất mật, mà ngay cả Dương Thanh Phong lẫn Đào Tử Kiệt cũng rén ngang khi nhận ra thứ hắn cầm là gì.

Bởi vì đâu ai biết được kế tiếp cây nỏ ấy sẽ chỉa vào ai?

Dương Thanh Phong thấy chửi mắng Lục Viêm không ăn thua nên anh quyết định hạ mình cầu xin hắn " Lục Viêm...tôi không hề có ý định bỏ rơi cậu...tôi chỉ là muốn gặp Phi Phi...cậu có thể hiểu cho tôi được không? Nên là làm ơn hãy thả Hiểu Lan và Tiểu Đào ra đi, bọn họ đều vô tội! "

Lục Viêm nghe vậy thì đứng thẳng người lại, hắn thu cây nỏ về rồi bình tĩnh nói với anh " Chẳng có ai ở đây là kẻ vô tội. "

Dương Thanh Phong mím chặt môi không đáp, sau đó Lục Viêm ngồi xổm xuống trước mặt anh, hắn dùng mũi cây nỏ nâng cằm anh lên và say mê quan sát " Theo anh thì thế nào là vô tội? "

" ... "

" Nè anh Dương, để tôi cho anh biết sự thật, Đào Tử Kiệt từng giết cha mẹ mình. Chu Hiểu Lan thì bỏ rơi anh, sau đó cô ta còn lừa tiền anh để đi nuôi bạn trai cờ bạc. Anh cảm thấy hai kẻ đó có gì là vô tội không? "

Dương Thanh Phong không dám tin vào tai mình, anh hỏi " Gì cơ? "

Chu Hiểu Lan ở gần đó sợ hãi gào lớn để phân trần cho bản thân " Anh Dương! Anh đừng nghe nó nói bậy! Em không có lừa anh...không hề lừa anh... "

Lục Viêm 'chậc' một tiếng, hắn đi lấy điện thoại của bản thân đến cho anh xem đoạn tin nhắn mới nhất " Anh biết đây là cái gì không? "

" Gì...? "

Lục Viêm mỉm cười " Là giao dịch mại dâm giữa tôi và Chu Hiểu Lan, cô ta vì nuôi bạn trai mà đem cả thân xác đi bán. Anh không thắc mắc vì sao cô ta lại ở đây ư? Haa... "

Chu Hiểu Lan ở bên kia xanh hết cả mặt, cô ta gục đầu xuống do quá xấu hỗ.

Lục Viêm lại trêu tức Dương Thanh Phong tiếp " Anh thử nghĩ xem, nếu cô ta không vì tiền mà giao dịch mại dâm với tôi thì hiện tại cô ta đâu có ở đây? "

Việc vợ bỏ theo trai đã là nỗi nhục nhã mà Dương Thanh Phong từng chịu đựng, có điều anh vẫn còn lý trí cho rằng là vì anh không đủ năng lực nên cô ta mới bỏ đi theo người có tiền đồ hơn. Đằng này...cô ta lừa anh, thậm chí còn rẻ rúng đến mức bán đi thân thể mình rồi tự chui đầu vào rọ.

Là một người đàn ông sao mà không cảm thấy tổn thương lòng tự trọng chứ?

Dương Thanh Phong trầm mặc " ... "

Lục Viêm lia mắt qua Đào Tử Kiệt rồi nói tiếp " Vậy Đào Tử Kiệt? Cậu ta có tốt lành như anh từng biết? Giết cha mẹ mình, giết Trình Trình rồi giam cầm anh và trốn tránh từng ấy thời gian. "

Đào Tử Kiệt nghe đến mình nên chột dạ, cậu ta quay sang khẩn thiết giải thích với Dương Thanh Phong đang ngẩn người " Anh Dương, em...em là tình thế bắt buộc...em không phải người xấu...anh đừng ghét em.... "

Dương Thanh Phong nghiêng mặt nhìn cậu ta, biểu tình của anh có chút kì lạ " Tại sao cậu giết cha mẹ mình và...Trình Trình...? "

" C...cái đó...cái đó...là vì... " Đào Tử Kiệt khó xử rũ mắt.

Dương Thanh Phong hỏi lại " Tại sao? "

Lúc này Đào Tử Kiệt mới ngập ngừng đáp " Em từng nói với anh là cha em rất hay bạo lực, mà người...người hứng chịu bạo lực nhiều nhất chính là mẹ. Có lần...em muốn mẹ cùng em bỏ đi...nhưng kh...không hiểu vì sao bà ấy lựa chọn ở lại bên cha. Nghe xong, em rất...rất tức giận...nên em và mẹ xảy ra tranh cãi...rồi đâm bà ấy...sau đó em không biết làm gì và ngồi cạnh xác bà ấy rất lâu thì cha em trở về... " cậu ta dừng lại rồi tiếp tục " Lão già ấy thấy...thấy mẹ nằm trên vũng máu rồi chỉ cười và vung lời sỉ nhục mẹ...vì thế...em tức giận...cũng cho lão ấy vài nhát... "

Dương Thanh Phong hít thở thật sâu " Còn Trình Trình? Cô ấy có tội gì? "

Đào Tử Kiệt run run giải thích " Cô ta...cô ta bám đuôi anh...em phát hiện điều đấy nên đã đi theo...em biết là bản thân rất sai...nhưng em không muốn nhìn thấy anh giành sự quan tâm cho một người mà anh còn chưa gặp. Nên trong cơn ghen ghét, em đã giết cô ta... "

" Chỉ vì vậy mà cậu giết người ta? "

Đào Tử Kiệt ấp úng đáp " E...em...em... "

' Bộp bộp '

Lục Viêm đứng một bên nhiệt tình vỗ tay xong hắn cười khúc khích " Quá khứ của mày thú vị thật đấy haha, vậy có muốn nghe của tao không? "

" ... "

Sự thật là chẳng ai có hứng thú muốn nghe nhưng Lục Viêm vẫn cứ nói một cách điềm tĩnh.

Lục Viêm được sinh ra trong một gia đình nhỏ khá hạnh phúc, từ lúc mới đẻ đến khi bảy tuổi thì mọi thứ vẫn êm ấm chẳng có gì xảy ra. Riêng chỉ có một thắc mắc khiến Lục Viêm canh cánh trong lòng mãi lúc nhỏ là tại sao cha mẹ hắn không kết hôn?

Đúng vậy, cha mẹ hắn sinh ra hắn, họ sống với nhau như vợ chồng nhưng lại không kết hôn.

Thế là Lục Viêm ngây thơ đi hỏi mẹ, người phụ nữ lúc ấy vẫn còn khá tỉnh táo, bà ta vừa đảo muôi nấu canh vừa hiền từ mỉm cười " Không phải vì cha mẹ không muốn kết hôn, mà là vì cha con rất bận và tính chất công việc nên tạm thời cha mẹ mới không kết hôn. "

Lục Viêm nửa hiểu nửa không, sau đó cha hắn đến, hắn cũng đã hỏi tương tự và ông ta đã trả lời rằng " Tình yêu không chỉ dựa trên tờ giấy đăng ký kết hôn, miễn cha mẹ yêu nhau là được. "

Nghi vấn được hóa giải cho đến khi Lục Viêm lên tám tuổi, hắn bắt đầu hiểu biết nhiều hơn nên khi xem TV thì hắn phát hiện cha hắn ở trên đó, hắn rất hào hứng vì biết rằng cha mình là người nổi tiếng, ngoài ra còn tự hào mà đi kể cho tất cả bạn học cùng lớp.

Thế nhưng cho đến một hôm, mẹ vừa gọi điện thoại cho cha vừa lớn tiếng gào khóc " Ý anh là sao?! Ức...người phụ nữ đó và anh là thế nào?! Vì...sao...ức...vì sao trên báo chỉ thẳng tên anh là sắp...ô...sắp kết hôn với người đó...?! "

Lục Viêm bé nhỏ nép sau cánh cửa nhìn mẹ mình khóc lóc, hắn cũng vô thức lầm bầm trong miệng " Kết hôn với người khác? "

Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, đỉnh điểm là khi báo chí tung tin rằng, Lục Hằng đã có con với Phục phu nhân, đứa trẻ ấy đã rất lớn. Có nghĩa là ông ta đã bắt cá hai tay từ nhiều năm trước chứ không phải mới đây, vì đứa trẻ của ông ta với Phục phu nhân còn lớn hơn Lục Viêm cả mớ tuổi.

Đến mức này nên mẹ hắn hoàn toàn phát điên, tính cách bà thay đổi hoàn toàn, lúc thì khóc lóc lúc thì chửi mắng khiến hắn rất sợ hãi.

Bởi vì bà ta bị cắm sừng nhiều năm mà còn bị tình địch là Phục phu nhân dùng quyền lực của ả áp bức nên muốn kiện Lục Hằng mà cũng kiện không được.

Do đó mẹ của Lục Viêm từ trầm cảm thông thường trở nên điên loạn, bà ta bắt đầu có ảo giác đối với đứa con nhỏ là Lục Viêm.

Bà ta rất hay gọi nhầm tên hắn và đối xử với hắn giống như khi đối xử với Lục Hằng.

Lục Viêm thì không nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy là do mẹ nhớ cha nên mới có hành vi như vậy.

Và rồi đến một hôm, suy nghĩ của hắn đã bị bóp méo.

Trong lúc hắn đang ngủ trên giường thì mẹ bất ngờ lẩn thẩn đi vào phòng, mới đầu hắn còn không biết gì nên nhắm mắt giả bộ ngủ.

Nhưng sau đấy, mẹ ngồi xuống giường và vén chăn, rồi bà ta cởi quần hắn.

Lục Viêm bắt đầu kinh hãi, hắn ngọ nguậy mở mắt " Mẹ ơi...mẹ làm gì vậy...? "

Người phụ nữ vén tóc mái rối bời của mình để lộ cặp mắt u ám vây kín đầy tơ máu, bà ta say mê nhìn chằm chằm gương mặt Lục Viêm và nỉ non gọi " Lục Hằng...Lục Hằng của em... "

Lục Viêm hoảng sợ, hắn cố gắng giải thích " Không! Con là Viêm Viêm...ức...mẹ đừng nắm thứ đó...đau quá... "

Nhưng người phụ nữ đâu còn tỉnh táo, bà ta cúi người cho dương vật của con trai vào miệng.

Thoạt đầu hành vi sai trái chỉ dừng lại ở đấy, tưởng đâu mẹ hắn còn đủ tỉnh táo để suy xét đúng sai.

Cơ mà ai ngờ hành vi không sửa đổi mà còn trở nên nặng nề hơn.

Hôm đó cũng là lúc hắn đang ngủ thì mẹ tiến vào phòng hắn.

Bởi vì đã có trải nghiệm kinh hoàng trước đó nên Lục Viêm rất cảnh giác, cơ thể nho nhỏ nhanh chóng bò dậy lấy chăn che kín người.

Người phụ nữ thấy vậy lặp tức phì cười, sau đó bà ta dịu dàng gọi " Viêm Viêm của mẹ. "

Lục Viêm mở to mắt, hắn ngây ngốc đáp lời " M...mẹ... "

Người phụ nữ đi đến giường và ngồi xuống, sau đó bà ta cởi bỏ váy ngủ của mình để lộ cơ thể nõn nà, người phụ nữ vẫy tay " Viêm Viêm lại đây...Mẹ muốn ôm con. "

Lục Viêm có chút ngây thơ lay động, hắn ngoan ngoãn bò lại bên cạnh người phụ nữ, giọng nói trẻ con mềm mại vang lên " Mẹ... "

Người phụ nữ vòng tay ôm lấy cơ thể Lục Viêm vào lòng, sau đó bà ta nhẹ nhàng nói " Con trai...con trai yêu dấu của mẹ... "

Kế tiếp mẹ đặt hắn nằm xuống giường, dưới ánh mắt trong veo của đứa trẻ, bà ta ngồi lên người hắn rồi hỏi " Con có muốn biết cảm giác giữa cha và mẹ là gì không? "

Lục Viêm bắt đầu cảm thấy sai sai, hắn giãy dụa nhưng sao có thể thoát khỏi khống chế của người lớn?

Và rồi...chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Lục Viêm không còn là một đứa trẻ ngây thơ và người phụ nữ ấy không còn là mẹ hắn.

Cuộc sống địa ngục bắt đầu.

Lục Viêm không thể trốn chạy và cũng không thể phản kháng lại mẹ, dần dần, hắn trở thành một con rối bằng xương bằng thịt để chứa đựng sự ích kỷ của người lớn.

Thời gian qua đi, đến năm hắn chín tuổi, người đàn ông xấu xa đã phản bội mẹ và hắn bất ngờ quay trở về.

Có điều hôm ấy mẹ hắn không ở nhà.

Lục Hằng bước vào ngôi nhà đã lâu không đến, thấy cũng không có gì quá khác biệt. Chỉ có Lục Viêm là trông khá kì lạ, thằng bé trở nên ít nói, trầm mặc hơn, cơ thể cũng gầy teo.

Lục Hằng hết sức lo lắng, ông ta nắm lấy đôi vai gầy của con trai, hỏi " Con làm sao thế này?! "

Lục Viêm không nói với Lúc Hằng là mẹ lạm dụng hắn, mà hắn chỉ hỏi " Sao bây giờ cha mới đến? "

Lục Hằng điếng người, hồi lâu sau ông ta mới ngại ngùng giải thích " À...cha...cha có nhiều việc quá. Con có thể thấy cha lên TV rất nhiều mà đúng không? Cho nên là cha rất bận đó. "

Tần suất Lục Hằng được lên chương trình tin tức thật sự nhiều hơn trước, có thể nói là từ sau khi ông ta kết hôn với Phục phu nhân nhỉ?

Lục Viêm yếu ớt cười, gật đầu " Con hiểu rồi. "

Lục Hằng lặp tức vươn tay xoa đầu hắn rồi móc ví ra cho hắn rất nhiều tiền tiêu vặt " Ngoan, cầm lấy. Lần sau cha sẽ đến thăm con. "

Lục Viêm không cầm lấy vài tờ tiền mà thay vào đó hắn đã hỏi rằng " Lần sau là khi nào ạ? "

Lục Hằng suy nghĩ cả phút mới không chắc chắn đáp " Khi mà cha không quá bận. "

Bàn tay Lục Hằng cầm tiền đưa ra mà Lục Viêm vẫn không chịu nhận lấy nên ông ta trực tiếp nắm tay hắn lên rồi dúi tiền vào.

Lục Viêm thờ ơ nhìn hành động của ông ta xong ngẩng mặt lên " Cha, lần sau cha có thể dẫn con đi leo núi không? "

Lục Hằng ngạc nhiên hỏi ngược lại " Leo núi? Tại sao lại muốn leo núi? "

Lục Viêm đáp " Bởi vì cha của các bạn cùng lớp đều sẽ dẫn các cậu ấy đi leo núi...nên con cũng muốn đi leo núi cùng cha. "

" À...ra vậy, được rồi, cha sẽ cố gắng sắp xếp công việc. Lần sau đến cha sẽ đưa con đi leo núi có được không? " Lục Hằng hiểu ra, ông ta cười cười, gương mặt trắng trẻo đẹp trai có thể đốn ngã biết bao nhiêu cô gái.

Khoảng hai tuần sau, Lục Hằng thật sự quay lại, nhưng ông ta lại khó xử giải thích " Tiếc quá Viêm Viêm, tối nay cha còn có việc bận nên chúng ta không thể đi leo núi. Thay vào đó cha đưa con đi dạo công viên có được không? "

Tuy Lục Viêm rất buồn bực nhưng hắn chỉ đành chấp nhận " Dạ... "

Kế tiếp Lục Hằng dắt Lục Viêm đi dạo công viên gần nhà, cơ mà đi dạo được mười lăm phút thì Lục Hằng nhận được cuộc gọi.

Lục Viêm nghe được loáng thoáng giọng nói chí chóe của người phụ nữ khác " Anh ở đâu đấy? Mau đến bệnh viện thú y mang nó về đây, Tiểu Thanh khóc nháo nãy giờ này! "

Kết thúc cuộc gọi xong, ông ta áy náy xoa đầu Lục Viêm " Viêm Viêm à, cha phải đi gấp rồi, lần sau chúng ta lại đi chơi nhé? "

Lục Viêm trầm mặc được Lục Hằng đưa về nhà, hôm ấy hắn vẫn giấu mẹ việc cha đến thăm.

Lần thứ ba, Lục Hằng đến thì Lục Viêm trông còn héo rũ hơn những lần trước, hắn không có tí sức sống nào, trên mặt cũng đầy vết bầm.

Lục Hằng gặng hỏi là ai đã đánh hắn thì hắn vẫn nói dối là bạn bè cùng lớp xích mích với nhau.

Lục Hằng nửa tin nửa ngờ nhưng không đào sâu, rồi ông ta xách cái túi đựng thú cưng lên đung đưa nhẹ trước mặt Lục Viêm " Đây là Alex. "

Nói rồi ông ta kéo mở túi đựng thú cưng và một con mèo lông trắng thuộc giống mèo anh lông dài ló đầu ra, cặp mắt vàng đáng yêu của nó đảo quanh.

Lục Viêm ngây ngốc nhìn con mèo " ... "

Lục Hằng nghĩ rằng hắn thích nó nên ông ta vui vẻ giới thiệu " Alex là một con mèo đực khá hiền và ngoan, con sờ nó thử đi. "

Lục Viêm liền vươn tay đến sờ vào đầu nó, Alex lặp tức ngoan ngoãn dụi đầu mình lên tay hắn để lấy lòng " Meo. "

Lục Viêm xoa tới xoa lui vài phút rồi hỏi Lục Hằng " Cha là chủ nhân của nó ạ? "

Lục Hằng ấy vậy mà khựng lại rất lâu, sau đó vẻ mặt ông ta trông như là đang nói dối " Haha, là mèo của một người bạn, người bạn đó bận nên cha đang chăm giúp thôi. "

Lục Viêm lại vuốt ve đầu con mèo thêm vài lần rồi đột nhiên thốt ra một câu xanh rờn " Cha, đây là mèo của Tiểu Thanh mà đúng không? "

Lục Hằng há hốc mồm, sau đó ông ta vội vàng xua tay lấp liếm lời nói dối trắng trợn của mình " Tiểu Thanh nào chứ...Con ở đây xem nó giúp cha một chút, cha ra xe lấy bánh kẹo vào cho con nhé. "

Nói rồi ông ta đi khỏi nhà gần mười phút, lúc quay lại thì bị hình ảnh trước mắt làm cho hoảng sợ.

Trước mắt ông ta, Lục Viêm đang dùng cái gối đè lên đầu con mèo còn tay thì cầm cây kéo đâm vào người nó liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro