Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sáng ngày hôm sau Lục Viêm phải đến trường nhưng buổi chiều thì hắn về sớm để sửa soạn đi ăn tối.

Dương Thanh Phong rất ngoan ngoãn làm búp bê cho Lục Viêm thay quần áo rồi vuốt keo, xịt nước hoa các kiểu.

Anh thề cả đời này đây là lần duy nhất mà anh điệu thế, mặc dù đều là ép buộc chứ không tình nguyện gì cho cam.

Vuốt vuốt chải chải một hồi thì Lục Viêm cũng chịu thả anh ra, hắn hài lòng gật gù " Anh Phong thật sự rất đẹp trai nha. "

Dương Thanh Phong cười gượng " Tôi chỉ là cái móng chân của cậu. "

Dương Thanh Phong không phải là tự hạ thấp bản thân mà là do Lục Viêm đẹp hơn anh thật, hắn là loại hình ưa chuộng của hầu hết phụ nữ, cao ráo, trắng trẻo, cơ thể cân đối. Nếu không bị khùng thì chắc đã có tương lai mà người khác ao ước.

Ở đời có câu càng đẹp càng điên thì đó chắc chắn là chỉ Lục Viêm.

Lục Viêm thì trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh, hắn đâu rảnh rỗi quan tâm đến vẻ ngoài của bản thân có thể khiến bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ chứ? Mà hắn chỉ quan tâm đến Dương Thanh Phong, tất thảy trong đầu đều là hình bóng anh.

Hai mắt Lục Viêm sáng rực nhìn Dương Thanh Phong như muốn ăn tươi nuốt sống anh vào bụng " Sao thế được...anh Phong là đẹp nhất mà, hại tôi lúc nào cũng muốn đè anh ra phang phang phang. "

Da mặt Dương Thanh Phong tái mét, anh giận dữ quát " C...câm mồm! "

Lục Viêm cười hì hì, thắt nốt cà vạt trên cổ rồi choàng lấy tay anh " Đi thôi, chúng ta không nên đến trễ. "

Dương Thanh Phong bị Lục Viêm lôi xuống tầng hầm gửi xe, sau đó hắn để anh ngồi vào ghế phó lái còn bản thân chạy đi đâu đó không biết, khoảng mười phút sau mới quay lại.

Dương Thanh Phong thấy trán hắn hơi rịn mồ hôi liền nghi hoặc hỏi " Cậu vừa đi đâu thế? "

Tuy trán đang rịn mồ hôi và lồng ngực đập nhanh hơn nhưng Lục Viêm vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện, giọng nói trong trẻo như thường " Dặn dò các anh bảo vệ chuẩn bị bắt chuột đó. "

" Chuột? " Dương Thanh Phong không hiểu Lục Viêm nói gì, anh nghiêng đầu nhìn chỗ khác.

Lục Viêm cũng không tính giải thích, hắn vòng qua ghế lái mở cửa ngồi vào, kế tiếp vừa nhấn chân ga vừa ngâm nga giai điệu nào đó.

Cơ mà không biết vì cái gì Dương Thanh Phong lại cảm thấy bất an, anh khó chịu nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua liên tục.

Mười phút trôi qua, Dương Thanh Phong nhìn cảnh vật hoài cũng chán nên đành trò chuyện với Lục Viêm ở ghế lái " Thật sự là tôi đến đó vẫn ổn chứ? Bởi vì tôi không biết ai mà cũng chẳng ai biết tôi. "

Lục Viêm 'hửm' một tiếng rồi thản nhiên đáp " Không quen rồi cũng sẽ quen thôi, chẳng phải anh là người yêu của tôi à? Há há, ai mà phản đối là tôi cho đi bán muối hết. "

Dương Thanh Phong âm thầm tự vả miệng vì lại đi nói chuyện với người điên, anh xanh mặt quay đi tiếp tục nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Cảnh vật bên ngoài biến chuyển liên tục cho đến khi chiếc xe tiến vào khu dân cư cao cấp của giới thượng lưu thì Dương Thanh Phong liền một phen lóa mắt.

Anh tưởng tòa nhà chọc trời mà Lục Viêm ở đã là hầm hố lắm rồi, cơ mà hiện tại tiến vào khu dân cư chỉ toàn biệt thự với biệt thự thì anh mới biết bản thân nông cạn thế nào.

Còn Lục Viêm thì nhìn riết cũng quen nên chẳng có gì lạ, hắn cảm thấy mắt anh sáng quắc lên nên dò hỏi " Thích không? Đợi tôi đi làm rồi kiếm thật nhiều tiền mua nhà mua xe cho anh nhé? "

Giọng điệu nghe ngã ngớn nhưng có vẻ không phải là nói đùa, nhưng mà Dương Thanh Phong không đáp lời, anh vẫn chăm chú quan sát thế giới xa lạ trước mắt.

Rất nhanh, chiếc xe của bọn họ đã tiến vào một biệt thự lớn bên hồ nước, bảo vệ mở cửa xe mời bọn họ xuống rồi làm nhiệm vụ của mình là đánh xe đi chỗ khác.

Dương Thanh Phong xuống xe rồi không biết nên làm gì tiếp theo, thế là anh bẽn lẽn núp sau người Lục Viêm giống như cô gái đi ra mắt gia đình bạn trai.

Lục Viêm buồn cười muốn chết, hắn cong khóe môi lên chọc ghẹo anh " Nào, choàng tay tôi đi. "

Sau lời nói thì cánh tay hắn cong lên tạo ra kẽ hở ý bảo Dương Thanh Phong mau choàng tay mình, chỉ là Dương Thanh Phong đâu có dại đến mức làm ra hành động nhục nhã đó? Anh lắc mạnh đầu, lưng dựng thẳng một chút " Không cần, vào trong thôi! "

Lục Viêm hơi thất vọng rũ mắt, sau đó hai người một trước một sau đi vào sảnh lớn của biệt thự.

Trong sảnh lớn có vài quản gia biết thân phận của Lục Viêm, tuy hắn là con riêng nhưng cũng không tiện đắc tội nên bọn họ kính cẩn làm tư thế mời " Cậu Lục. "

Hai người được quản gia dẫn đến phòng ăn chuyên dụng, bên trong đã ngồi sẵn vài người.

Thế nhưng nhân vật chính là Bạch Tố Lam lại không thấy đâu, thay vào đó là hình bóng của hai người đàn ông có gương mặt tương tự nhau và một người đàn ông kỳ lạ khác ngồi ở chính giữa bọn họ.

Mà có vẻ do Bạch Tố Lam không xuất hiện nên Phục phu nhân trông khá bực mình, gương mặt xinh đẹp được bảo dưỡng kỹ càng của bà ta co lại thành một nhúm, đã vậy khi nhìn thấy Lục Viêm đến thì sắc mặt bà ta lại trở nên khó coi hơn.

Lục Hằng thì khác, thấy con trai đến là vui vẻ ra mặt, ông ta kích động đứng khỏi bàn ăn và chạy đến thân thiết nắm tay con trai, hỏi với giọng điệu không thể tin được " Con thật sự đến ư? "

Lục Viêm không làm hành vi hất tay trước mặt người của Bạch gia mà thay vào đó là nhẹ nhàng rút tay mình lại, giọng nói cũng không mang theo hằn hộc như khi đối với Lục Hằng trước đó mà là rất từ tốn nhẹ nhàng " Vâng, sao lại không chứ? Phục phu nhân đã mời thì làm sao mà từ chối được. "

Phục phu nhân ở gần đó trừng mắt ý bảo ' Tao mời hồi nào?', nhưng vì có người của Bạch gia ở đây nên bà ta không tiện phát hỏa.

Thấy phản ứng của Phục phu nhân nên Lục Viêm hả hê trong lòng, hắn dắt tay Dương Thanh Phong lướt qua người Lục Hằng xong rồi ngồi xuống vị trí trống ở bàn ăn.

Nháy mắt nụ cười trên mặt Lục Hằng cứng đờ, ông ta ngại ngùng thu tay về rồi cũng quay lại bàn ăn.

Phục Vĩ Thành tuy không ưa gì đứa con riêng là Lục Viêm và cũng khá bất mãn vì Bạch Tố Lam chạy đi chơi với hội bạn của cô, nhưng anh ta là người biết cái gì nên cái gì không nên, thế là trên gương mặt điển trai treo lên nụ cười siêu thương mại " Bạch chủ tịch và cậu Bạch, tôi xin giới thiệu một chút, đây là em trai cùng cha khác mẹ với tôi. Em ấy là một học bá đó, còn rất tốt tính ha ha. "

Ba ả chị em gái của anh ta ngồi một bên nhịn cười muốn tắt thở.

Bạch Thư Nhung đánh giá trên dưới Lục Viêm một lượt rồi cười đáp lời Phục Vĩ Thành " Đại học XXX thật sự rất khó vào, cậu Lục đúng là thiên tài. Phục tổng thật sự may mắn khi có một người em trai như cậu ấy. "

Bạch Thư Nhung nói tới đây thì nhìn sang Dương Thanh Phong, hắn thắc mắc hỏi Phục Vĩ Thành " Cho hỏi đây là? "

Phục Vĩ Thành cũng không biết Dương Thanh Phong là ai, anh ta liếc mắt qua ý bảo Lục Viêm lên tiếng giới thiệu thì hắn cũng thật sự hiểu ý mà giới thiệu, có điều...

" Anh ấy là bạn trai tôi. "

Chỉ một đáp án này thôi cũng đủ khiến cho tất cả mọi người trong phòng ăn điếng người, Phục phu nhân cực kỳ xem trọng mặt mũi, bà ta hậm hực véo mạnh lên đùi Lục Hằng nhầm nhắc nhở giải quyết tình huống xấu hổ trước mặt.

Lục Hằng tất nhiên bị Phục phu nhân áp bức bao nhiêu năm qua nên sẽ nghe lời bà ta răm rắp, vì vậy ông ta lặp tức lên tiếng chất vấn Lục Viêm " Viêm Viêm à, trước mặt Bạch chủ tịch không nên nói đùa đâu, hiểu không? "

Lục Viêm nhún vai, nghiêng đầu hỏi Lục Hằng " Tôi đùa? Ông nghĩ là tôi đùa? "

Trán Dương Thanh Phong rịn đầy mồ hôi, anh cúi gầm mặt không dám ngẩng lên nhìn ai.

Lục Hằng cho là Lục Viêm có tính trẻ con bướng bỉnh, thế là ông ta đành dịu giọng bảo " Sao mà đàn ông với nhau được...Viêm Viêm à, con lớn rồi nên đừng có nháo nữa. " nói xong ông ta liền quay sang xấu hổ cười với Bạch Thư Nhung và Bạch Thư Kỳ " Bạch chủ tịch, cậu Bạch, đây là bạn của Viêm Viêm. Xin lỗi vì thằng bé có hơi bốc đồng... "

Tưởng chừng chỉ giải thích như vậy là êm xuôi, ai ngờ Lục Viêm còn cố tình chêm thêm dầu vào lửa " Lỗ tai nào của ông nghe thấy tôi nói anh ấy là bạn? Rõ ràng tôi nói là bạn trai mà? Bạn trai đó, à không, nói là người yêu thì dễ hiểu hơn nhỉ? "

Khóe môi Phục phu nhân co rút, bà ta nhịn không nỗi nữa chống mạnh hai tay lên bàn đứng lên xin phép Bạch Thư Nhung đi nghỉ ngơi trước rồi xoay người giận dữ rời khỏi phòng ăn.

Sắc mặt của Phục Vĩ Thành và ba người chị em gái không tốt gì cho cam, bọn họ đều chán ghét lườm Lục Viêm cứ như đang nhìn thứ rác rưởi gớm ghiếc nào đó.

Lục Hằng là người đàn ông lớn tuổi nhất ở đây lại bị con trai không chút nể tình đạp lòng tự tôn xuống vực nên cũng phần nào tức giận, có điều ông ta vẫn cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại và ngại ngùng giải thích " A ha ha, thời buổi này giới trẻ thay đổi nhiều quá. Hai người đàn ông cũng không có gì kì lạ, phải không Bạch chủ tịch? "

Bạch Thư Nhung phì cười, hắn xua tay như không quan tâm lắm " Được rồi, mọi người tiếp tục dùng bữa đi, thức ăn ngon thế này để nguội thì không tốt. "

Mục đích làm bẽ mặt cả nhà Phục phu nhân thành công nên Lục Viêm vui vẻ trong lòng, cả quá trình đều mặc kệ đám người Phục gia và Lục Hằng, hắn chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho Dương Thanh Phong và nói lời ngon tiếng ngọt với anh.

Dương Thanh Phong thiếu điều ngại không ngóc đầu lên nỗi, anh thất thần ăn sơn hào hải vị mà như nhai sáp trong miệng.

Thật ra trong lòng anh cũng biết là vì có thêm anh xuất hiện nên mấy người Phục gia gì đó càng chán ghét Lục Viêm, có khi còn ghét luôn anh rồi nên anh cũng chẳng có khao khát muốn làm thân với bọn họ.

Nguyên bữa tối này chỉ có mỗi Bạch Thư Nhung, Lục Hằng và Phục Vĩ Thành trò chuyện.

Sau đó tiệc tàn, đám người Bạch gia sẽ nán lại nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn nên đã rời khỏi phòng ăn và đi dạo đâu đó.

Còn Lục Viêm thì chạy đâu mất không thấy, hắn bỏ lại Dương Thanh Phong khép nép ngồi một xó.

Lục Hằng ở xa thấy anh ngồi có một mình, ông ta nghĩ đến mối quan hệ của anh với con trai nên cuối cùng quyết định đi lại hỏi.

" Tôi ngồi cùng cậu được không? "

Gương mặt quá giống Lục Viêm khiến Dương Thanh Phong rùng mình, cơ mà khi xác định là Lục Hằng rồi thì anh mới chậm chạp gật đầu " Vâng...ngài Lục. "

Lục Hằng ngồi xuống bên cạnh Dương Thanh Phong và ông ta phát hiện anh rất to con nên khi ngồi xuống bên cạnh thì trông ông ta lọt thỏm, nhỏ thó.

Lục Hằng cười cười xua tay " Không cần gọi ngài Lục đâu, cậu cứ xưng hô bình thường đi. "

Dương Thanh Phong đành cứng người gọi " Anh Lục? "

Lục Hằng nghe xong lặp tức che miệng " Phụt, đừng gọi thế...tôi có tuổi rồi. Cậu gọi tôi là ông già còn được. "

Thế là Dương Thanh Phong sửa miệng " Xin lỗi, ông thật sự là cha của Lục Viêm? "

Nghe vậy nên Lục Hằng buồn cười chỉ vào mặt mình " Bộ cậu thấy gương mặt của tôi và Viêm Viêm không giống nhau ư? "

Đúng là không phải chỉ hao hao mà là giống như đúc.

Dương Thanh Phong không phủ nhận điều này, anh đáp " Ý tôi là...tính cách của hai người thật sự khác nhau. "

Chỉ thấy mặt Lục Hằng dại ra hồi lâu, sau đó ông ta ngại ngùng gãi mũi " Cậu nói đúng, Viêm Viêm có khí chất như thế...còn tôi thì lại hèn yếu, nào giống cha con chứ? "

Dương Thanh Phong nhíu đôi mày rậm, anh lắc đầu " Kh...không, tôi không có nói ông hèn yếu. "

" Haa, không sao đâu vì sự thật là vậy mà. Nói đến ban nãy, tôi không ngờ người yêu của thằng bé lại là cậu. "

Dương Thanh Phong quê muốn đội quần khi nhớ lại việc Lục Viêm nói khùng nói điên trước mặt nhiều người " ... "

Lục Hằng khi nói về con trai liền thao thao bất tuyệt cũng không để ý đến vẻ mặt của Dương Thanh Phong " Ha ha, lần trước nó có nói bạn gái nó rất cao to, hung dữ. Hóa ra là chỉ cậu? Đúng là làm tôi ngạc nhiên đó, cơ mà tôi cũng rất mừng vì nó đã có người bầu bạn, mặc kệ là nam hay nữ. "

Còn chưa đợi Dương Thanh Phong trả lời thì Lục Hằng đã nói tiếp, ông ta thở dài " Trước đây lúc còn đi học thì nhà trường luôn gọi về nói với tôi rằng Viêm Viêm không thân thiết với các bạn làm tôi rất lo lắng, chưa kể lúc nào tôi cũng bộn bề công việc nên không thể bồi nó thường xuyên, vì vậy chắc nó cô đơn lắm. " kế tiếp ông ta nhìn lên Dương Thanh Phong, còn bàn tay thì run run nắm lấy tay anh " Thật tốt khi cậu đồng ý ở bên nó...tôi biết nó khá bốc đồng và thô lỗ nhưng sự thật thì nó là một đứa trẻ ngoan. "

Đứa trẻ ngoan?

Dương Thanh Phong bức xúc trong lòng, anh muốn phản bác lại lời của Lục Hằng nhưng do thấy gương mặt của ông ta tràn đầy tự hào với Lục Viêm nên anh không nỡ vạch trần sự thật rằng hắn là súc vật đội lốt người.

Lục Hằng nói liên tuồng không có điểm dừng, cho đến khi Lục Viêm đi đến thì ông ta mới câm miệng.

Lục Viêm nguy hiểm nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay Dương Thanh Phong, hắn không nói gì đã thô bạo đẩy Lục Hằng ra " Cút. "

Dương Thanh Phong vội vàng kéo ông ta lại không để ông ta bị đẩy ngã " Sao cậu lại đẩy cha mình như vậy?! "

Lục Hằng vỗ nhẹ mu bàn tay anh trấn an " Không sao không sao, hai người cứ nói chuyện đi, tôi còn có việc. "

Thấy ông ta đi rồi nên Lục Viêm khom người nắm lấy cằm anh nghiền ngẫm hỏi " Hai người nói gì thế? "

Dương Thanh Phong đẩy tay hắn ra " Về món ăn hôm nay. "

" Hửm? Anh không nói cho ông ta biết là tôi đang giam cầm anh? " Lục Viêm ghé sát môi đến bên tai Dương Thanh Phong thì thầm.

Da gà trên người anh nổi cả lên, anh nhích người ra xa, miệng gượng gạo đáp " Không có. "

Nghe được đáp án vừa ý nên Lục Viêm hài lòng khen ngợi, bàn tay đặt lên đầu anh xoa nhẹ " Ngoan. "

Dương Thanh Phong lặp tức né sang một bên để tránh hành vi xoa đầu của hắn, kế tiếp anh bảo rằng " Tôi muốn đi vệ sinh. "

Lục Viêm cười gật đầu " Ừm, để tôi đưa anh đi. "

Thế nhưng Dương Thanh Phong từ chối " Không cần, tôi tự đi được, cậu chỉ cần chỉ đường đi tới đó thôi. "

Đương nhiên Lục Viêm không cho anh đi một mình, hắn thẳng thừng kéo anh dậy mà chẳng nói gì cả.

Biệt thự này trông vậy mà rộng kinh khủng, mỗi việc đi tìm nhà vệ sinh cũng mệt bở hơi tai. May là cuối cùng bọn họ cũng đến nơi và Dương Thanh Phong được kịp thời xả lũ.

Dương Thanh Phong cầm bé chim của mình mà hai mắt híp lại như hai cọng chỉ, anh thở phào " May quá... "

Lục Viêm không có ý định đi tiểu, hắn chỉ đứng một bên dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn thân dưới của anh " Sau này không được tiểu ở bồn tiểu đứng khi có thằng đàn ông khác, có biết chưa? "

Vẻ mặt Dương Thanh Phong tức khắc méo mó, anh hậm hực mắng " Đồ điên. "

Chợt trong một buồng vệ sinh gần đó phát ra âm thanh kỳ quái.

Dương Thanh Phong tính nói gì đấy nhưng bị Lục Viêm che mồm lại, hắn 'suỵt' nhẹ ý bảo giữ im lặng.

Nhà vệ sinh trở nên yên tĩnh vì thế càng nghe rõ thứ âm thanh kỳ quái trong một buồng gần đó.

" A...ư...Thư Nhung...không được...ức...sâu quá... "

Tiếp theo là một giọng nói trong trẻo, có vẻ không phải của Bạch Thư Nhung " Anh Lăng gọi tên em ấy hoài thế? Có biết là làm em ghen không? Hả? "

" Ặc...ức...Thư...Thư Kỳ! Dừng tay...đừng ngắt...haa...đau quá... "

Lúc này giọng nói trầm thấp của Bạch chủ tịch, Bạch Thư Nhung mới vang lên " Chết tiệt...là tại ai quyến rũ tụi em? Dẫn anh ra ngoài mà anh còn cố ý nhét trứng rung vào mông! "

" Cái...hức...cái đó...không phải...đừng đâm nữa hai thằng mặt lờ...á...Á! "

Dương Thanh Phong đỏ mặt, yết hầu anh trượt lên xuống còn bé chim bên dưới lại vô thức cương lên phản bội chủ nhân.

Lục Viêm cũng nhận ra phản ứng của anh, hắn xấu xa mỉm cười, bàn tay còn lại đưa xuống nắm lấy dương vật bán cương của anh " Anh hư hỏng quá nha. "

Lúc này Dương Thanh Phong mới nhận ra Lục Viêm đang nắm dương vật mình, anh lặp tức hoảng hốt giãy dụa né tránh, miệng quát khẽ " Đừng làm bậy ở nơi này! "

Lục Viêm nhún vai " Được thôi, tiểu xong rồi chứ? "

Dương Thanh Phong liền cắn môi gật đầu, anh kéo lại khóa quần " Ừ. "

Ấy vậy mà sau khi hỏi xong thì Lục Viêm cũng không tiếp tục quấy rối Dương Thanh Phong, hắn đệm giày da đi ra ngoài trước. Thấy vậy nên Dương Thanh Phong cũng bụm háng chạy theo sau.

Cả đường đi anh vẫn cố gắng núp sau Lục Viêm để tránh ánh mắt người khác.

Khó khăn đi một đường ra sảnh chờ, bảo vệ vừa đánh xe lại là anh đã nhảy lên không chút do dự.

Lục Viêm buồn cười lườm anh " Biết vậy giải quyết một lần trong nhà vệ sinh có phải hơn không? "

Dương Thanh Phong đỏ mặt tía tai, anh quay mặt đi nhìn cửa sổ " Không cần cậu quan tâm! "

" Rồi rồi, anh yêu. "

Xưng hô sến rện làm Dương Thanh Phong mắc ói, anh ép sát thân thể to lớn lên cánh cửa để hạ cơn buồn nôn xuống.

Chiếc xe vẫn chạy trên con đường cũ để về lại khu dân cư mà Lục Viêm đang ở, mắt thấy tòa nhà chọc trời đã xuất hiện trong tầm mắt nên Dương Thanh Phong âm thầm trấn an bản thân rồi nói với hắn " Cho tôi xuống ở khuôn viên đi. "

Lục Viêm nghi hoặc nhìn sườn mặt nam tính của anh hỏi " Vì sao? "

Dương Thanh Phong không thể nói rằng anh muốn chạy trốn được nên thay vào đó là anh nói dối " Tôi muốn vào cửa hàng tiện lợi đó mua thuốc lá. "

" Thuốc lá? Trên nhà có mà, không cần mua. "

Dương Thanh Phong lắc đầu " Tôi muốn loại bồ câu. "

Lục Viêm im lặng nghiêng đầu nhìn anh hồi lâu, có vẻ trông ánh mắt của hắn quá kỳ quái nên làm Dương Thanh Phong sởn cả gai óc, anh lấp bấp " Gì...gì...đấy? "

Gương mặt lạnh tanh của Lục Viêm chợt nhu hòa lại, hắn híp mắt mỉm cười " Anh muốn loại bồ câu à? Được, cứ cầm thẻ này quẹt đi. "

Nói rồi hắn mở khóa cho anh xuống xe còn mình thì chạy xuống hầm.

Xác nhận chiếc xe đã chạy xuống hầm rồi nên Dương Thanh Phong nhanh chóng lao về hướng cổng lớn của khu dân cư thay vì vào cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên.

Cả quá trình chẳng có ai ngăn cản anh, khi bảo vệ thấy anh chạy ra cũng không có phản ứng gì.

Thế nên khi Dương Thanh Phong ra ngoài thì hoàn toàn trót lọt. Đứng ngoài cổng rồi, anh bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh, chợt sau lưng vang lên tiếng gọi quen thuộc " Anh Dương! "

Dương Thanh Phong xoay người lại và phát hiện là Đào Tử Kiệt, cậu ta thật sự đến.

Anh mừng rỡ bắt lấy vai cậu ta " Xe cậu đâu? "

Đào Tử Kiệt giải thích " Vì đây là khu dân cư cao cấp nên không cho tùy tiện đậu xe, chúng ta phải đi qua con đường kia thì mới lấy xe được. "

Chuyện chẳng có gì to tát nên Dương Thanh Phong đi theo phía sau Đào Tử Kiệt.

Thế nhưng đang đi nửa đường thì bọn họ bị vài bảo vệ chặn đầu.

Đào Tử Kiệt không hiểu ra làm sao, cậu ta hoang mang hỏi " Có việc gì thế ạ? "

Một bảo vệ trong số đó bảo " Tôi thấy cậu lảng vảng quanh đây vài tiếng đồng hồ rồi, mà cậu không phải dân cư ở đây nên chúng tôi nghi ngờ cậu có gì đó mờ ám. "

Đào Tử Kiệt cười gượng " A không có gì đâu ạ, tôi chỉ đến đón bạn thôi. Anh ấy đây, bạn tôi sống ở khu này. "

Dương Thanh Phong cũng gật đầu phụ họa xác nhận " Tôi sống ở đây, hiện tại có chút việc cần đi với cậu này nên mong các anh tránh qua. "

Đã nói đến vậy thì phàm là bình thường bọn họ đã né qua cho đi nhưng không hiểu vì sao lúc này lại cố chấp đứng chặn đầu như vậy.

" Còn chuyện gì thế? Chúng tôi đang gấp lắm nên mong các anh nhường đường! " Dương Thanh Phong vừa lo sợ vừa mất kiên nhẫn yêu cầu bọn họ tránh ra.

Cơ mà ngay khi lời anh vừa dứt thì một giọng nói tràn đầy nguy hiểm đã vang lên ở phía sau " Đi đâu mà vội mà vàng thế hả anh Phong? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro