Chương 16
Trong chớp mắt, Dương Thanh Phong đã giận dữ vung một cú đấm thẳng vào mặt Đào Tử Kiệt khiến cậu ta ngã ngồi ra sàn.
Không chút chần chừ, sau khi đấm ngã Đào Tử Kiệt xong thì Dương Thanh Phong nhanh chóng nhào đến thô bạo nắm lấy cổ áo cậu, anh phẫn nộ rít gào " Đồ khốn nạn! Con gái tôi đâu rồi?! Mau trả con bé lại cho tôi! Nếu không thì tôi sẽ giết cậu! "
Đào Tử Kiệt bị vần đến trắng cả mặt, cậu ta vừa nắm lấy cổ tay anh vừa đau đớn cầu xin " Anh Dương...ức...nghe em nói đã... "
Dương Thanh Phong đang điên điết nào nghe lọt được gì, anh liên tục cho Đào Tử Kiệt ăn vài cú vào mặt " Con mẹ nó...hộc...tôi sẽ giết cậu! Tôi sẽ giết cậu! "
Đào Tử Kiệt bị đánh hộc máu mồm, cậu ta giãy dụa thân thể " Anh...ư...nghe...nghe em nói đã! "
Lúc này Dương Thanh Phong mới thả lỏng tay, anh lùi ra sau vài bước rồi hậm hực hỏi Đào Tử Kiệt " Cậu muốn nói gì nữa? "
Đào Tử Kiệt lom khom bò dậy, tay đưa lên quệt đi máu trên mặt rồi khó khăn bảo " Em không làm gì Phi Phi cả, con bé vẫn đang ở cùng em... "
Dương Thanh Phong cay ngần ấy tháng thì làm sao chỉ vì một lời giải thích mà thỏa cơn giận?
Ngược lại anh còn phẫn nộ hơn, muốn tung cước phang Đào Tử Kiệt tiếp cơ mà cậu ta đã vội vàng quỳ xuống dập đầu với anh " Em xin lỗi! Anh Dương...em thật sự thích anh chứ không có ác ý gì...hức...nên là mong anh bớt giận! Em sẽ mang Phi Phi đến gặp anh, con bé vẫn an toàn...chỉ là nó rất nhớ anh... "
Có vẻ do gương mặt cùng ánh mắt của Đào Tử Kiệt quá mức chân thành nên Dương Thanh Phong có chút hạ nhiệt, anh run run hỏi " Con bé thật sự vẫn ổn? "
Đào Tử Kiệt gật đầu lia lịa " Đúng! Con bé đang ở cùng em, em vẫn chăm sóc tốt cho nó...em thề! "
Dương Thanh Phong nhíu mày, anh rầu rĩ đỡ trán " Hiện tại hoàn cảnh của tôi còn éo le hơn, nếu cậu còn cái tâm thì làm ơn chỉ nói sự thật. Nếu cậu đã nói là cậu vẫn đang chăm sóc Dương Phi Phi thì hãy tạm thời tiếp tục chăm sóc nó đi, có điều tôi vẫn muốn biết...hiện tại con gái của tôi ra sao? "
Đào Tử Kiệt lặp tức lấy điện thoại của bản thân ra gọi về nhà, lặp tức có một người phụ nữ nhận cuộc gọi, cô ta hỏi " Sao đấy? "
Đào Tử Kiệt bảo " Dương Phi Phi đâu? "
Cô ta lặp tức mở camera, người cầm điện thoại di chuyển đi đến căn phòng khác trong nhà, sau đó đứa bé mà Dương Thanh Phong ngày nhớ đêm mong lọt vào camera, con bé đang ngồi chơi đồ chơi. Trông bộ dạng thì vẫn bình thường, không gầy mà cũng không có vết thương bạo hành nào.
Trái tim Dương Thanh Phong như được cứu rỗi, anh chăm chú nhìn màn hình không dời mắt " Tôi có thể nói chuyện với con bé không? "
Đào Tử Kiệt gật mạnh đầu " Được chứ! " kế tiếp cậu ta bảo người phụ nữ để Dương Phi Phi xem điện thoại.
Chẳng mấy chốc, Dương Phi Phi đã phóng đại trước màn hình, Dương Thanh Phong trực tiếp giật lấy điện thoại của Đào Tử Kiệt mà gấp gáp gọi " Phi Phi à! Là ba! Là ba đây! "
Dương Phi Phi tò mò quan sát màn hình điện thoại một lúc, sau khi xác định thật sự là anh liền mừng rỡ reo lớn " Ba! Ba ơi! "
Dương Thanh Phong nhịn không được rơi cả nước mắt, anh dặn dò con bé sẽ sớm đến gặp nó xong thì ném trả lại điện thoại cho Đào Tử Kiệt.
" Cậu đã nói thật... "
Đào Tử Kiệt nắm lấy cổ tay anh thành khẩn đáp " Em không nói dối anh, người phụ nữ ban nãy là chị họ em. Chị ấy đang giúp em trông nom Dương Phi Phi nên con bé vẫn bình an vô sự! "
Anh nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm " Vậy thì tốt quá... "
Đào Tử Kiệt nhớ đến lần anh bị giam cầm ở nhà mình liền áy náy cúi đầu nói " Anh Dương...em xin lỗi vì những gì đã làm với anh...lúc anh chạy khỏi nhà em thì em đã muốn buông bỏ rồi. Em hi vọng có thể gặp lại anh...nhưng mà tình huống của em không khả quan lắm nếu tiếp tục ở lại đó. Nên là em đã dọn đi luôn, cũng không tìm cách gặp lại anh... "
Thế nhưng Dương Thanh Phong lại ngắt ngang lời cậu " Ban đầu đúng là tôi cố gắng chạy khỏi nhà cậu, nhưng mà sau đó...tôi bị người khác bắt đi. "
Chỉ ấy nét mặt Đào Tử Kiệt trở nên hoang mang tột độ, bởi vì ngày hôm ấy, lúc cậu trở về nhà và phát hiện cửa hé mở cùng với vệt máu dài liền đinh ninh rằng Dương Thanh Phong thành công chạy mất.
Mà sau đó cậu ta cũng không thể ở yên một chỗ vì sợ cảnh sát đánh hơi ra nên lặp tức mang theo Dương Phi Phi chạy đến nơi khác chứ không có thời gian suy ngẫm kỹ.
Tuy rất muốn liên lạc lại với Dương Thanh Phong nhưng do vẫn sợ hãi anh hận mình nên mới lựa chọn im hơi lặng tiếng suốt bấy lâu.
Ấy vậy mà hiện tại Dương Thanh Phong đột nhiên xuất hiện ở loại cửa hàng âu phục cao cấp như này, lại còn nói rằng không phải anh thành công chạy trốn mà thật ra là bị người khác bắt cóc?!
Cái tình huống éo le gì vậy...
Dương Thanh Phong lo lắng ngó cửa phòng thay đồ vì sợ Lục Viêm biết anh gặp Đào Tử Kiệt ở đây thì anh lại phải ăn hành, cho nên anh vội vàng bảo " Cậu biết thằng nhóc ở cửa hàng tiện lợi mà chúng ta từng đến chứ? Hắn chính là người giam cầm tôi. "
Đào Tử Kiệt im lặng rất lâu như đang lục tìm ký ức về nam nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, sau đó cậu lặp tức hốt hoảng nói " Em sẽ báo cảnh sát giúp anh. Đợi em nhé! "
Cơ mà Dương Thanh Phong lại ngăn Đào Tử Kiệt dưới sự nghi hoặc của cậu, anh đè tay cậu ta " Đừng...Lục Viêm đang đe dọa đến vợ cũ của tôi nên nếu cậu báo cảnh sát thì cô ấy sẽ gặp chuyện mất! "
Đào Tử Kiệt không hiểu lắm " Ngay cả vợ anh mà hắn cũng biết? "
Dương Thanh Phong cho rằng Lục Viêm thật sự biết mọi thứ về mình, bởi vì hắn chỉ cần bỏ chút thời gian điều tra thì cái gì mà chẳng biết được nên có khi anh và Đào Tử Kiệt gặp mặt ở đây cũng sẽ khiến hắn nghi ngờ.
Vì vậy, Dương Thanh Phong đành hạ thấp giọng nói với Đào Tử Kiệt, trong giọng nói còn mang theo sự nhờ vả " Buổi tối hai ngày sau cậu có thể đến dẫn tôi đi gặp Phi Phi không? "
" Vì sao lại là hai ngày sau? "
Dương Thanh Phong thở dài giải thích rằng " Hai ngày sau Lục Viêm sẽ đưa tôi đi ăn tối gì đó, tôi không biết cụ thể nơi hắn đưa tôi đến là ở đâu, mà lúc đi chắc hẳn là buổi chiều nên có lẽ buổi tối thì chúng tôi sẽ trở lại. Tôi vẫn nhớ rõ tòa nhà mà hắn ở, đó là số XXX-XXX. "
Kế tiếp anh mượn điện thoại Đào Tử Kiệt và nói " Tôi đã lưu số điện thoại vợ cũ của tôi, nhờ cậu báo cô ta một tiếng rằng thời gian này nên cẩn thận... "
Sở dĩ anh không thể gọi trực tiếp cho Chu Hiểu Lan ngay bây giờ là vì anh đã ở đây quá lâu không ra ngoài nên sẽ khiến Lục Viêm nghi ngờ.
Vì vậy anh chỉ còn cách nhờ Đào Tử Kiệt gọi sau.
Đào Tử Kiệt gật đầu ngụ ý chắc chắn buổi tối hai ngày sau sẽ đến chờ sẵn và đưa anh đi.
Lúc này Dương Thanh Phong mới yên tâm điều chỉnh lại vẻ mặt rồi đi ra ngoài.
Dương Thanh Phong đi ra ngoài thì thấy Lục Viêm đang bắt chéo chân nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, đầu hắn cúi xuống nhìn màn hình điện thoại còn tay thì lướt liên tục.
Sau đó dường như nhận thức Dương Thanh Phong đã đi ra nên hắn ngẩng đầu lên, thích thú huýt sáo " Trông rất hợp với anh. "
Dương Thanh Phong trầm mặc đáp qua loa " Ừ. "
Lục Viêm lại ngó mặt đồng hồ đeo trên cổ tay rồi bâng quơ nói " Cơ mà anh vào phòng thay đồ hơi lâu đấy. "
Dương Thanh Phong rùng mình, anh nhanh chóng lựa lời đánh trống lãng " Cái kia...cảm ơn cậu vì đã lựa đồ cho tôi...tất cả đều rất đẹp! "
Lục Viêm nghe anh khen ngợi liền cười híp cả mắt " Anh thích là được, hoặc là tôi kêu nhân viên thanh toán toàn bộ nhé? "
Dựa vào giá cả và tần suất sử dụng loại quần áo này thì tất nhiên Dương Thanh Phong sẽ từ chối, anh lắc đầu nguầy nguậy " Kh...không cần! "
Tiền là hắn trả nhưng Dương Thanh Phong lại lo lắng đến quắp cả chân khiến Lục Viêm cảm thấy anh rất buồn cười và thật sự đáng yêu...
Biết rằng Dương Thanh Phong sẽ không nhận những thứ này nên Lục Viêm không hỏi công khai nữa mà thay vào đó là hắn âm thầm thanh toán mọi thứ cho anh trong khi anh chẳng hay biết gì.
Dương Thanh Phong đi theo Lục Viêm dạo vài vòng ở trung tâm thương mại rồi được hắn dẫn xuống tầng hầm gửi xe, cả quá trình hắn đều cư xử rất bình thường nên anh nghĩ hắn không có nghi ngờ gì về việc anh ở trong phòng thay đồ quá lâu.
Chiếc xe của bọn họ chạy vun vút trên đường, khi tiến vào tầng hầm của tòa nhà thì Lục Viêm mở cửa xe mời anh xuống.
Dương Thanh Phong ngoan ngoãn xuống xe, sau đó anh nhìn thấy hắn gọi điện cho ai đó dặn họ mang những món đồ đã mua sắm hôm nay lên căn hộ của hắn sau.
Kế tiếp, dưới ánh nhìn ngơ ngác của Dương Thanh Phong, hắn vươn tay ái muội ôm lấy anh " Anh Phong à...nhìn anh mặc âu phục khiến tôi cảm thấy rất rạo rực. Thật sự là chỉ muốn xé nát bộ quần áo ấy rồi xâm chiếm anh hết lần này đến lần khác... "
Dương Thanh Phong một bên lo lắng liếc mắt nhìn xung quanh vì sợ có người khác, một bên giãy dụa đẩy hắn ra " Đồ điên! Có biết đây là chỗ nào không hả?! "
Lục Viêm phụt cười, hắn liếm lên cằm anh trong khi hai tay xấu xa bắt đầu luồn vào lớp vải vóc mềm mịn " Thì sao chứ? "
Cảm nhận được sờ mó trên bụng và ngực làm Dương Thanh Phong toát cả mồ hôi, anh khó chịu nhíu lại đôi mày rậm, thương lượng " Nếu...nếu cậu muốn làm th...thì chúng ta lên nhà đi. "
Lời này chẳng khác gì sự đồng ý và mời gọi người đàn ông khác đến làm này làm nọ với mình...Thế nên khi nói xong thì Dương Thanh Phong vừa hận bản thân vừa nhục nhã mà gục đầu xuống.
Còn Lục Viêm thì khá vui vẻ, hắn xà nẹo lên người anh quấy rối không ngừng, khi vào thang máy có người mà vẫn tiếp tục chọc ghẹo anh như thế giới này chỉ có đôi ta.
Lục Viêm không ngại chứ Dương Thanh Phong cảm thấy rất phản cảm, cơ mà anh có thể làm gì khác ngoài ở yên chịu trận đâu chứ?
Cuối cùng thang máy cũng đến tầng của bọn họ, Lục Viêm liền gấp gáp tha Dương Thanh Phong ra ngoài.
Lúc đến cửa căn hộ mình còn chưa thèm quẹt thẻ đã ấn người anh lên cửa và thô bạo hôn môi.
Dương Thanh Phong mãnh liệt né tránh lưỡi hắn, anh thều thào " Vào trong! Ưm...không...đã bảo là vào trong rồi mà... "
Lục Viêm đuổi bắt nãy giờ không thành công quấn lấy lưỡi anh nên hắn có chút giận dỗi mà véo mông anh để trả thù, miệng hỏi " Ngại cái gì? "
Dương Thanh Phong thẹn quá hóa giận, anh nâng gối húc vào bụng hắn " Tôi không có biến thái như cậu! "
Rốt cuộc Lục Viêm cũng thỏa hiệp, y dùng thẻ mở cửa rồi lôi kéo Dương Thanh Phong vào trong.
Dương Thanh Phong không còn đường trốn nên chỉ còn cách bị động mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Bọn họ vừa vào trong là đã quấn lấy nhau dưới sàn nhà.
Lục Viêm nằm trên người anh điên cuồng hôn môi, bàn tay thì bắt đầu lần mò cởi bỏ quần áo của cả hai và quăng đi.
Rất nhanh, hai người đều trần như nhộng " Ưm... "
Đầu lưỡi của Lục Viêm len lỏi qua hàm răng Dương Thanh Phong quấn lấy lưỡi anh nhấm nháp, ước chừng qua năm phút đồng hồ thì Lục Viêm mới thả môi anh ra, hắn cúi đầu xuống chuyển mục tiêu gặm lên hầu kết của anh " Anh Phong...tôi thật sự thích anh...rất thích...rất thích... "
Dương Thanh Phong bị cạp cổ ngứa ngáy nên bực dọc đẩy mồm hắn ra, anh quát khẽ " Đừng cắn nữa...bộ cậu là chó hả? "
Bị so sánh với chó cũng không khiến Lục Viêm tức giận, thậm chí hắn còn cố tình mô phỏng cách thở của chó để anh thấy " Tôi rất vui khi được làm chó của anh Phong. "
Dương Thanh Phong câm nín, anh cắn chặt môi còn trong lòng thì mắng chửi mấy đời nhà Lục Viêm.
Lục Viêm đùa giỡn nhưng không quên nhiệm vụ chính, hắn chống hai tay lùi người xuống giữa hai chân anh, kế tiếp cánh tay di chuyển ép mở bắp đùi rắn chắc của người đàn ông lên thành hình chữ M.
Dương Thanh Phong còn tưởng hắn định khẩu giao như lần trước nên hơi thả lỏng thân dưới, thế nhưng suy đoán của anh sai rồi, bởi vì động tác tiếp theo của Lục Viêm chính là hé môi liếm mút lấy cửa sau của anh một cách ngon lành.
Nhất thời làm Dương Thanh Phong căng thẳng, anh điên cuồng vung vẫy hai chân " Lại...lại làm...ức...cái gì?! "
Nơi đó có thể liếm ư? Đối với Dương Thanh Phong là không thể! Có cho tiền thì anh cũng không dám liếm ấy vậy mà thằng điên này lại có thể ăn ngon lành như vậy à?!
Lục Viêm không hiểu anh kích động cái gì, hắn tiếp tục liếm quanh nếp uốn bên ngoài tạo nên âm thanh 'chùn chụt' dâm dục " Haa...Chụt... "
Dương Thanh Phong nghiến răng, bàn tay thò xuống bắt lấy tóc Lục Viêm muốn kéo đầu hắn ra " Đừng...đừng mà...không được liếm...ư...ức...cậu điên rồi... "
Đầu lưỡi Lục Viêm không có ý định dừng lại, sau khi liếm mút nếp uốn bên ngoài xong thì nhắm đến cái miệng khép chặt ở giữa mà cố chấp chen lưỡi vào.
Dương Thanh Phong liền trợn trừng mắt, anh ngưỡn cổ ra sau rên rỉ " Hộc...ức...kh...không được...! "
Cảm giác hơi thốn nhưng không đau đớn như khi nhét cả cây gậy vào, ngoài ra còn có chút ngứa ngáy nhịn không nỗi, đã vậy Lục Viêm còn chơi xấu không động lưỡi, hắn tiến vào xong liền không thèm di chuyển lấy một lần.
Nên vốn đang ngứa ngáy mà còn phải kiềm nén liền khiến Dương Thanh Phong buông bỏ mặt mũi và vô thức thúc giục hắn " Đ...động nhanh lên...đồ điên này...cậu làm tôi...ức...thấy lạ quá... "
Nói một tràng xong thì Dương Thanh Phong mới nhận thức bản thân vừa nói điều xấu hổ gì, thế là anh vội vàng đưa tay lên vả mồm mình vài cái " M...mẹ kiếp...! "
Nếu mà có cái quần ở đây thì anh tình nguyện đội cái quần ấy lên đầu.
Lục Viêm trộm cười với phản ứng ngô nghê của anh, hắn cử động lưỡi, mạnh mẽ đẩy toàn bộ lưỡi vào bên trong và trêu chọc từng ngóc ngách trên những vách thịt ấm nóng.
Kích thích xa lạ như dòng điện mạnh truyền đến đại não, bàn chân anh bắt đầu theo phản xạ co rúm lại " Haa...ức...chỗ đó...không được liếm nữa...không thể... "
Chợt lưỡi của Lục Viêm chạm phải điểm nào đó hơi gồ, vì thế hắn ác ý vươn lưỡi đè mạnh lên, ngay tức khắc cơ thể Dương Thanh Phong giật bắn, dương vật phía trên run run rồi phụt tinh.
" Hộc...ức...đã...đã bảo...đừng liếm chỗ đó... "
Lục Viêm hài lòng rút lưỡi về, hắn liếm môi vài vòng như vừa nếm trải mỹ vị, hắn bình tĩnh hỏi " Nơi đó là tuyến tiền liệt của anh, có phải chạm vào chỗ ấy rất thích không? "
Dương Thanh Phong nghe vậy liền mếu miệng phản bác " Thích...thích cái đầu cậu... "
Cơ mà nếu không có cảm giác gì thì sao anh lại bắn chứ? Đúng là con chim ngu!
Trong lòng Dương Thanh Phong lộn cào cào.
Anh nghĩ đã xong rồi nên nhanh chóng chống thân thể dậy, nào ngờ nửa đường lại bị đè xuống lần nữa " Ặc! Gì vậy?! "
Lục Viêm đè trên người anh, hắn nhoẻn miệng cười " Anh nghĩ như vậy là xong rồi hả? "
Dương Thanh Phong mím môi không đáp " ... "
Lục Viêm không tiếp tục vòng vo, hắn đưa tay xuống cầm dương vật của mình tuốt vài lần rồi đặt thứ đó ngay phía trước cửa mình ướt át của Dương Thanh Phong ban nãy đã được làm ướt " Giờ mới đến món chính. "
Không cần suy nghĩ thêm thì cũng biết đêm đó Dương Thanh Phong lại bị cưỡi đến thân tàn ma dại.
Báo hại ngày hôm sau tỉnh dậy thì anh không thể đi nỗi, chỉ có thể nằm trên giường để Lục Viêm dán miếng giảm đau đầy lưng.
Dương Thanh Phong nằm sấp trên giường liên tục càu nhàu " Cậu còn trẻ chứ tôi đã trung niên rồi...ít nhất cũng nên tiết chế chứ đồ khốn. "
Lục Viêm lấy thêm vài miếng dán giảm đau áp lên lưng anh, hắn vừa dán vừa dẩu môi oan ức lên án " Ai bảo anh quyến rũ làm gì? "
Mặt mũi Dương Thanh Phong đen trắng lẫn lộn, anh lật người dùng chân đá vào cái mặt đẹp đẽ đáng giận của hắn " Tại tôi? Còn không phải do cậu biến thái hả?! Chết đi tên khùng điên này! "
Bị đá bật ngửa ra sau, Lục Viêm liền ôm mặt lăn lộn trên giường, hắn ủy khuất vùng vẫy " Ui da đau quá đi! Sao anh Phong có thể tàn nhẫn như vậy chứ... "
Dương Thanh Phong nhíu mày, đạp hắn thêm một cước rồi vén chăn nằm xuống để cái lưng héo úa được nghỉ ngơi, anh lầm bầm " Còn chưa biết ai là kẻ ác ôn hại tôi ra nông nỗi này. "
Lúc này Lục Viêm mới bò dậy, hắn nhào thẳng lên người Dương Thanh Phong, dưới sự gầm rú hoảng sợ của anh mà điên cuồng cù lét những nơi gây nhột " Cho anh chừa này...chừa này...sao dám bắt nạt tui hử?! "
Dương Thanh Phong không phải người đá hay khúc cây nên bị chọt một hồi cũng vặn vẹo cười khúc khích " Mẹ...mẹ kiếp...dừng lại...ha...ha...dừng lại đi...! "
" Không nhé! " Lục Viêm cười khằng khặc tiếp tục đè anh ra chọt tới chọt lui khiến cho Dương Thanh Phong cười ứa nước mắt.
Mười phút trôi qua, Dương Thanh Phong mới có thể ngừng cười, anh ngẩn người nhìn trần nhà còn Lục Viêm thì nằm trên người anh.
Hắn ngoan ngoãn như một con gấu bông cỡ lớn, không quấy rối anh tiếp mà thay vào đó là nhẹ giọng thủ thỉ, gọi anh " Anh Phong. "
" Gì? " Dương Thanh Phong ngây ngốc đáp lời.
Lục Viêm lặp tức nói tiếp, giọng điệu thâm tình đủ khiến phụ nữ đổ ầm ầm " Tôi rất thích cảm giác ở bên anh như vậy...cứ như...chúng ta là người yêu ấy. Anh có cảm thấy thế không? "
Dương Thanh Phong trầm mặc rất lâu không đáp nên Lục Viêm trở nên gấp gáp, hắn thúc giục " Anh nghĩ thế nào? "
Vậy mà sau đó Dương Thanh Phong lại cho Lục Viêm câu trả lời đầy thất vọng, anh trào phúng bảo " Tôi không yêu cậu, chúng ta cũng không phải người yêu. Hiện tại hay sau này đều không phải. "
Anh bị kẻ điên đe dọa, giam cầm suốt ngần ấy tháng. Dù cho kẻ điên có đối xử tốt với anh thì anh cũng không thể động tâm, bởi vì anh còn đủ tỉnh táo để nhận thức những gì Lục Viêm đã làm.
Đường nét tươi mơn mởn mới đây của Lục Viêm dần xìu xuồng, hắn rưng rưng rơi vài giọt nước mắt " Thật sự không thể yêu tôi ư? "
Dương Thanh Phong không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu bản thân khẳng định rằng không bao giờ yêu hắn, thế là anh đành lựa chọn im lặng.
Mà sự im lặng thì mang đến hi vọng cho Lục Viêm, hắn vốn đang buồn rũ rượi đột nhiên như được tưới nước, lặp tức tràn đầy sức sống và ngọt ngào nỉ non bên tai anh " Không sao đâu anh Phong! Tôi biết là anh vẫn còn vướng mắc...nên là tôi sẽ dần dần khiến anh chấp nhận tôi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà! "
Còn nếu anh không thể yêu tôi thì tôi sẽ trói anh bên cạnh vĩnh viễn rồi một mình tôi yêu anh là đủ.
Câu sau hắn không thốt ra nên Dương Thanh Phong không hề hay biết, anh chỉ nghĩ là Lục Viêm có lẽ cũng có chút gì đó như người bình thường, hắn cũng cần sự yêu thương.
Thế là anh gượng gạo trả lời " Sau này rồi nói... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro