Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Nhầm gây dựng niềm tin với Lục Viêm và bình thường hóa việc ở chung với hắn nên Dương Thanh Phong cắn răng hạ mình xuống nước, cho dù trong lòng có cảm thấy ghê tởm đến mức nào thì anh vẫn phải tỏ ra thân thiết và vui vẻ khi ở cạnh hắn.

Sau khi vào phòng tắm, Lục Viêm liền lột phăng quần áo của bản thân để lộ ra một cơ thể trắng nõn và cân đối, thậm chí còn khiến Dương Thanh Phong ngỡ rằng hắn là người mẫu gì đó.

Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của anh nên Lục Viêm nghi hoặc ngẩng đầu lên, vừa hay tầm mắt chạm phải gương mặt đang dại ra kia, hắn nhếch môi " Sao thế? "

Dương Thanh Phong giật mình bừng tỉnh, anh cũng lùi lại rồi tự mình cởi quần áo " Kh...không có gì... "

Lục Viêm nhún vai, hắn bỏ quần áo cũ vào giỏ rồi muốn xả nước vào bồn tắm nhưng lại bị Dương Thanh Phong hét toáng lên ngăn cản " Chờ đã! "

Lục Viêm tắt vòi nước quay sang nhìn anh " Hả? "

Dương Thanh Phong bảo " Tôi không muốn tắm bồn. "

Anh thề là anh không muốn tắm trong cái bồn tắm từng xảy ra án mạng đâu!

Chưa kể đó cũng chính là nơi mà Lục Viêm khiến anh mất đi tôn nghiêm đàn ông nên anh cực kỳ có ác cảm với nơi đó.

Với lại ngoài việc đó ra, lỡ như Lục Viêm không chỉ tra tấn anh và cô gái lần trước mà còn có vô số nạn nhân khác từng bị hành hạ trong cái bồn tắm ấy thì sao?

Vừa tưởng tượng thôi đã không ngấm nỗi, thế là Dương Thanh Phong quyết đoán ngăn cản hắn.

Dường như đọc hiểu suy nghĩ của anh, Lục Viêm cười nhẹ, tay lại vặn mở vòi nước lần nữa " Không sao đâu, tôi đã dọn dẹp và khử trùng rất kỹ rồi. "

Nói tới đây hắn còn buông thêm ba chữ " Anh yên tâm. "

Yên tâm cái con mẹ gì hả?!

Dương Thanh Phong không dám chửi đổng lên với Lục Viêm nên anh chỉ đành ngậm chặt miệng mà đứng chờ đợi hắn xả nước.

Lục Viêm xả nước và cân bằng độ nóng vừa phải rồi thì lên tiếng gọi Dương Thanh Phong " Tốt, anh vào đi. "

Dương Thanh Phong cắn môi, anh bước chân vào trong rồi ngồi xuống.

Tức khắc gân cốt và các lỗ chân lông trên người đều thoải mái muốn chết, sự đau nhức do bị Lục Viêm lăn lộn vài ngày qua cũng tiêu tan, anh không ngờ lại thoải mái như thế nên không nhịn được thở ra một hơi " A... "

Sau những ngày bị thằng điên kia vật qua vật lại thì cuối cùng Dương Thanh Phong cũng được thư giãn, chỉ là ngay khi anh vừa định dựa lưng vào thành bồn tắm phía sau thì Lục Viêm đã chen vào.

Hắn cố tình chen vào ngồi phía sau anh làm anh hoang mang không thôi " Cậu tính làm gì nữa? "

Lục Viêm nghe xong liền oan ức nhún vai, hắn đáng thương nhìn anh " Làm cái đó. "

Làm cái đó là làm cái gì? Dương Thanh Phong lặp tức nghĩ đến việc bậy bạ mà hắn thích làm trên người anh.

Thế là Dương Thanh Phong nhảy dựng lên, anh nhích người ra xa tránh hắn như tránh tà " Cậu có phải con người không vậy? Bộ lúc nào cũng động dục được hả?! "

" ... "

Lục Viêm trầm mặc hồi lâu rồi lấy miếng bọt biển trên cái bàn nhỏ gần đó phe phẩy trước mặt anh, oan ức đáp " Tôi là muốn chà lưng cho anh. "

Hóa ra người nghĩ bậy ở đây chỉ có mình Dương Thanh Phong, nhất thời làm anh quê muốn chết ngoảnh mặt đi " Mẹ kiếp. "

Lục Viêm buồn cười với phản ứng của anh, hắn nắm vai anh kéo cả người sát lại gần mình rồi kề môi vào tai anh khẽ thổi hơi " Anh thật đáng yêu. "

Đến lượt Dương Thanh Phong trầm mặc " ... "

Anh không thể hiểu được việc tại sao lại có người đi khen một gã đàn ông cao to như anh là đáng yêu kia chứ.

Bộ nghe không kỳ cục à!

Lục Viêm không trêu anh nữa, hắn ngồi thẳng người nghiêm túc lấy sữa tắm đổ lên miếng bọt biển trong tay xong xoa xoa vài cái để tạo bọt " Ngồi yên nhé. "

Dứt lời, lưng Dương Thanh Phong liền cảm nhận được xúc cảm ma xát mát lạnh từ miếng bọt biển mềm mại, thứ đó di chuyển chậm rãi trên lưng anh, lực đạo không quá nhẹ mà cũng không quá mạnh, nói chung là vừa phải.

Đủ khiến một người đang căng thẳng như Dương Thanh Phong cũng phải thả lỏng cơ thể.

Anh ngưỡn cổ thoải mái rên rỉ " Haa... "

Lục Viêm không chỉ dùng bọt biển chà lưng mà còn mát xa cho anh khiến anh lâng lâng như đang ở thiên đường.

Thế là anh nhịn không được mà vô thức khen ngợi hắn " Cậu mát xa giỏi như thế ư? "

Phía sau cảm nhận được hơi thở nóng rực của Lục Viêm, hắn thủ thỉ bên tai anh " Ừm, lúc trước thường phải mát xa cho mẹ. "

Dương Thanh Phong hơi nghiêng người để né tránh hơi thở của hắn, kế tiếp anh lại tìm thêm chủ đề, hỏi " Vậy còn cha cậu thì sao? "

Lục Viêm nghe xong liền nhàn nhạt bảo " Ông ta không ở với mẹ con tôi mà chạy đi làm thú cưng cho Phục phu nhân. "

Dương Thanh Phong lẩm nhẩm lại ba từ 'Phục phu nhân' trong miệng rồi nhướn mày " Phục phu nhân là ai...? "

" Phục phu nhân... " Lục Viêm khàn khàn nói " Là con đàn bà mà tôi ghét nhất, tôi ước rằng tôi có thể xay nhuyễn bà ta xong bắt những đứa con của bà ta ăn. "

Dương Thanh Phong rùng mình, anh kiềm nén để bản thân không mắng chửi Lục Viêm là đồ điên " Cái kia...tại sao cậu lại ghét người đó? "

Lục Viêm đặt mũi lên hõm cổ anh mà tham lam hít ngửi, sau đó hắn mới đáp " Vì bà ta cướp đi cha tôi và khiến mẹ tôi phát điên. "

Hầu kết Dương Thanh Phong khẽ trượt, anh nhớ lại những gì mà bản thân đã đọc trong cuốn sổ nhật ký, nhất thời tất cả ruột gan phèo phổi đều muốn lộn ngược lên.

Tuy bên trong cuốn sổ chỉ là những dòng chữ miêu tả ngây ngô của trẻ con nhưng khi đọc thì Dương Thanh Phong cũng phần nào đoán được Lục Viêm đã phải trải qua cái gì.

Thật sự là quá ghê tởm với một đứa trẻ...

Thế nhưng dường như anh không có ý định dừng chủ đề này, vậy nên chậm chạp hỏi tiếp " Vậy...vậy...mẹ cậu đã làm gì cậu...? "

Lục Viêm liếm lên gáy anh, cẩn thận nhấm nháp hương vị nam tính mà bản thân yêu thích " Mẹ đã yêu tôi...mẹ yêu tôi rất nhiều. "

Dương Thanh Phong run nhẹ, có lẽ vì phản ứng của anh quá thú vị nên Lục Viêm nói thêm " Nhưng tôi không yêu mẹ, tôi chỉ yêu anh. Đừng ghen nhé. "

Đờ mờ! Giây phút này mà hắn còn đùa giỡn được nữa hả? Có điên không?

Lục Viêm chính xác là kẻ điên, chỉ là không biết điều gì đã khiến hắn trở nên sa đọa như vậy...hoặc là, do bản chất trong máu hắn chính là làm kẻ điên?

Có điều, Dương Thanh Phong cảm thấy khá cấn, việc mẹ ruột yêu con trai là bình thường ư mà sao trông Lục Viêm bình thản thế kia?

" Yêu? Ý cậu là tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái? " Dương Thanh Phong đã biết được đáp án nhưng vẫn cố thăm dò hắn.

Ấy vậy mà Lục Viêm trông khá bình thản, hắn suy nghĩ vài giây rồi bảo " Cũng có thể cho là vậy, tôi không rõ nữa...nhưng mà mẹ yêu tôi rất nhiều. Bà ấy thường làm điều đó khi tôi đang ngủ, bà ấy nói vì quá yêu tôi nên mới làm vậy. "

Dương Thanh Phong bị sự thật nổ não này làm cho xay xẩm mặt mài, anh xoay người tức giận nắm lấy hai bả vai hắn lay mạnh " Cái đó không phải tình yêu mà là cậu bị lạm dụng đó thằng điên này! Có hiểu không... "

" Lạm dụng? " Lục Viêm ngây ngốc nghiêng đầu nhìn anh.

Dương Thanh Phong thở hồng hộc, không nói tiếp về chủ đề này nữa, anh vô lực vỗ nhẹ vào cánh tay hắn " Tắm nhanh đi, nước đã hơi lạnh rồi. "

Lục Viêm gật đầu, hắn cùng anh tắm rửa xong xuôi thì ôm lấy anh ra ngoài.

Sau đó Lục Viêm ở nhà học tập, hắn cứ như biến thành học bá kiểu mẫu, cực kì nghiêm túc.

Cho dù Dương Thanh Phong có lượn lờ trước mặt thì hắn cũng không ngẩng đầu lấy một lần.

Vài ngày sau trong lúc Lục Viêm ở trường thì có một người đến tìm hắn.

Dương Thanh Phong biết đây là cơ hội kêu cứu nhưng khổ nỗi là anh không hiểu cách sử dụng của màn hình nhỏ gắn gần cửa, trên đó chỉ toàn tiếng Anh, nên anh hoàn toàn không hiểu gì.

Tuy không hiểu gì nhưng anh vẫn nhìn thấy một người đàn ông trông giống Lục Viêm, có điều ngay khóe mắt người đó đã xuất hiện vết chân chim nên đây có lẽ là cha hắn.

Dương Thanh Phong sốt ruột nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa qua màn hình nhỏ bên cạnh mà không biết làm gì, giờ phút này anh chỉ mong ông ta có thể tự mở cửa vào và giúp anh thoát khỏi đây.

Thế nhưng sự thật đáng buồn là anh thấy người đàn ông ấy đứng nhấn chuông cửa khoảng năm phút, sau đó ông ta loay hoay gọi điện thoại cho ai đó rồi buồn bã rời đi.

Nhìn vị cứu tinh đi mất khiến Dương Thanh Phong chán không muốn nói, anh lại trở vào phòng khách chỉnh TV.

Tối đến, Lục Viêm mang theo một đống bánh ngọt cùng hoa trở về.

Dương Thanh Phong liền bị những thứ sặc sỡ và thơm nức mũi này thu hút, anh hỏi " Cậu mua hả? "

Lục Viêm xụ mặt ném hết đống đồ trong tay xuống sàn không thương tiếc, giọng nói có vẻ không vui " Là quà tặng của đám người ở trường. Tôi đã bày tỏ không muốn nhận nhưng bọn họ cứ nằng nặc phải đưa cho tôi bằng được. "

Hắn dừng lại rồi quan sát vẻ mặt ngơ ngác của Dương Thanh phong, sau đó nói tiếp " Tôi không thích bọn họ, nên nếu anh khó chịu thì tôi sẽ ném hết. "

Làm sao mà Dương Thanh Phong phải ghen kia chứ? Anh vốn đâu có tình cảm với Lục Viêm...

Huống chi không phải nhiều người tặng quà cho hắn như vậy là vì hắn rất được hoan nghênh ư?

Thế là anh xua tay " Cậu nói nhảm gì vậy? Đồ người khác tặng phải biết trân quý, đừng hở chút là ném đi. "

Lục Viêm mím môi, cởi bỏ áo măng tô trên người rồi tiến đến nắm lấy cằm anh và cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi trơn mềm như con rắn nhỏ luồn lách qua từng kẽ răng để quấn lấy lưỡi anh " Bận rộn ở trường cả ngày nên tôi thật sự nhớ anh. "

Mới đầu Dương Thanh Phong còn đẩy nhẹ nhưng sau đó anh không phản kháng nữa mà là chủ động hé môi để Lục Viêm dễ dàng hôn môi " Ưm... "

Được anh tiếp nhận nên Lục Viêm càng bạo dạn hơn, hắn chen đầu gối vào giữa hai chân anh, không biết là cố ý hay vô tình nhưng đầu gối hắn cứ dí sát cọ cọ lên dương vật đang ngủ say sau lớp quần kia.

Dương Thanh Phong bị cọ tất nhiên cũng cương lên, anh hơi giãy dụa " Đừng...đừng cọ nữa...tôi sẽ...sẽ... "

Đôi môi lần nữa bị xâm chiếm khiến anh không thể nào nói tiếp.

Lục Viêm say mê hôn môi anh xong thì thả ra, kế đến hắn trượt người xuống quỳ gối giữa hai chân anh.

Gương mặt tuấn tú áp lên đũng quần đã gồ cao của Dương Thanh Phong, tà mị nói " Cương thì có sao đâu chứ? Để tôi giúp anh nhé... "

Dứt lời, hắn liền dùng răng cắn lấy lưng quần thun của anh và kéo xuống, tức khắc, lớp quần lót phồng to hiện rõ trước mặt.

Dương Thanh Phong đưa tay che miệng, anh xấu hổ đến nỗi mặt nhăn thành một nhúm, bởi vì vợ anh trước đây còn chưa từng làm như vậy với anh.

Khi bọn họ quan hệ với nhau chỉ đơn thuần là trách nhiệm giữa vợ chồng, cả hai âu yếm vừa đủ chứ chưa từng thử qua những kiểu khác.

Vậy mà...hiện tại lại có một người đàn ông đang đùa giỡn giữa háng anh, hắn còn có ý định đem thứ kia nhét vào miệng?!

Nghĩ thôi đã thấy không ổn nên Dương Thanh Phong dùng tay còn lại nắm lấy tóc hắn kéo lên " Không cần! Bẩn lắm...t...tôi có thể dùng tay! "

Lục Viêm cong khóe môi, hắn trấn an anh " Không bẩn, tôi thích anh...nên tôi không ngại. "

Lục Viêm vừa nói xong đã nhanh chóng kéo mở quần lót anh để dương vật cương cứng bật ra trong không khí, thứ đó cũng giống như bề ngoài của anh, thô kệch và dữ tợn. Nhưng Lục Viêm không chán ghét chút nào, hắn há to mồm nuốt trọn phân nửa khúc thịt.

Lặp tức, đôi mắt Dương Thanh Phong phóng lớn, anh hé miệng rên lên " Ức...không... "

Cảm giác quá kích thích như dòng điện mạnh khiêu gợi các giác quan trên người anh, khiến anh càng trở nên nhảy cảm, thiếu chút nữa đã mất mặt bắn ra trong vài giây.

Cũng may là anh đã kiềm bản thân lại và để Lục Viêm tiếp tục hành sự.

Không biết Lục Viêm đã học những kỹ thuật này ở đâu mà trông hắn có vẻ rất điêu luyện, nhưng không phải trước đó hắn đã nói là bản thân không thích phụ nữ ư? Nên có lẽ sẽ không đi làm những điều này với người phụ nữ nào.

Hay là với đàn ông? Dương Thanh Phong đoán rằng khả năng khá thấp so với tính cách khùng điên của hắn.

Vậy thì chỉ còn một người có thể khiến hắn luyện nhiều thành quen như thế.

Đó chính là...

Hình ảnh của Dương Thanh Phong dần biến đổi thành một người phụ nữ có vẻ ngoài thanh tú, bà ta ngồi trên ghế sofa vừa liếm môi vừa dâm đãng ấn đầu đứa trẻ mới mấy tuổi vào giữa háng mình mặc cho đứa trẻ khổ sở giãy dụa, đôi môi đỏ mọng phóng túng gọi "  Lục Hằng...em yêu anh...ức...a...chỗ đó...đúng rồi...Lục Hằng à...ăn em đi...haa...sâu hơn... "

Thế nhưng người bị ép buộc giữa háng bà ta không phải người đàn ông đạo mạo như Lục Hằng, mà chỉ là một đứa trẻ!

Đứa trẻ ấy vừa khóc vừa bị mẹ ấn đầu lên vùng kín ép buộc làm những điều trái với luân thường đạo lý, sợ hãi khóc lóc " Hức...ô...con là Viêm Viêm mà...ức...con không...thích làm cái này...mẹ...hức...thả con ra...đi...con không thích...ô... "

Người phụ nữ nghe thấy Lục Viêm kêu khóc liền tức giận đá hắn ngã ra sàn rồi nhào đến liên tục tát vào mặt hắn " Tao đã dạy mày thế nào hả?! Những lúc thế này...mày chính là Lục Hằng! Mày phải là anh ấy! Có nghe không hả thằng vô dụng?! "

Lục Viêm bị đánh hộc máu mồm ngã sang một bên run rẩy dữ dội, hắn sợ hãi ôm đầu kêu khóc " Cha ơi...hức...cha đến đi mà...hức...mẹ đáng sợ quá...ô...hức... "

Thế nhưng lúc đó người đàn ông ấy đang bận làm con chó liếm giày cao gót cho Phục phu nhân rồi còn đâu? Ông ta còn không biết đứa con trai với người vợ khác bị hủy hoại như thế nào.

Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn hắn run rẩy cuộn tròn, sau đó bà ta dịu dàng mỉm cười và ngồi xổm xuống bên người Lục Viêm rồi đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mái hắn lên để lộ gương mặt nhỏ nhắn giống như Lục Hằng đã bị đánh sưng vù " Cha mày không đến đâu, tao đúng là sai lầm khi không nhốt anh ta lại cho riêng mình... "

" Nếu tao biết trước tên khốn đó chạy theo mông con đàn bà khác thì tao đã xích người lại, ngày ngày dạy anh ta rằng...ai mới là vợ của anh ta và ai mới là người yêu anh ta nhất. Haa, tao sẽ mua một cái lồng về và nhét anh ta vào trong, khiến cho anh ta ngày ngày đều cần tới tao để sinh hoạt...ăn uống, đại tiện tiểu tiện, làm tình...đều phải cần tới tao. "

Cơ thể nhỏ bé của Lục Viêm run rẩy, hắn chống người bò dậy rồi ngơ ngác nhìn lên người phụ nữ được gọi là mẹ, cũng chính là người phụ nữ mỗi  ngày thân thiết với hắn, luôn miệng nói yêu hắn...nhưng liệu bà ta có thật sự yêu hắn không?

Hay là chỉ yêu cha hắn?

Là vì yêu cha hắn nên mới muốn hắn làm những điều mà hắn không thích.

Tâm trí Lục Viêm dần dần tỉnh táo lại khỏi đoạn ký ức quái ác kia, hình ảnh Dương Thanh Phong lần nữa xuất hiện, tuy là anh đang ngưỡn cổ rên rỉ do cơn cực khoái nhưng không hề phóng túng như mẹ, cũng không gọi tên người đàn ông khác.

Dương Thanh Phong sắp bắn đến nơi  không hiểu vì sao Lục Viêm đột nhiên dừng lại, thế là anh thở hồng hộc cúi đầu xuống nhìn thử thì phát hiện hắn đang dùng ánh mắt say mê nhìn mình, con ngươi không có tiêu cự.

" ? " Dương Thanh Phong hoang mang vỗ nhẹ lên má hắn nhầm để hắn tỉnh táo.

Mặt bị vỗ nhẹ nên Lục Viêm cũng tỉnh táo lại đôi chút, kế tiếp hắn nở nụ cười với anh rồi tiếp tục vùi mặt phục vụ đưa anh lên đỉnh.

Dương Thanh Phong tựa người vào lưng ghế thở hắt ra một hơi, dòng tinh dịch trắng đục tuôn trào hết vào miệng hắn, số ít thì rơi vãi trên đôi môi hồng nhuận rồi trượt xuống cằm và cổ áo, chỉ là hắn không nôn ra mà còn liếm môi nuốt trọn toàn bộ.

Sau khi Dương Thanh Phong đạt cao trào, trong lúc anh còn thất thần ngửa đầu quan sát trần nhà thì Lục Viêm đã trườn người lên ôm chầm lấy anh, hắn đặt cằm lên bờ ngực đang liên tục phập phồng của anh và ngọt ngào nói " Tôi yêu anh... "

Đây không phải sự ngẫu nhiên khi anh xuất hiện trong cuộc đời hắn mà đây phải là định mệnh mới đúng.

Lần đầu tiên anh đến cửa hàng tiện lợi, nơi hắn chôn chân quan sát hoạt động của dân cư khu vực đó để dễ dàng phi tang thi thể. Trong cửa hàng tiện lợi lúc ấy, trông anh thật bất cần khi nhìn hắn, hai tay anh đút trong túi quần, bộ dạng lại lôi thôi nhưng không hề khó coi. Ngược lại, Lục Viêm còn bị thu hút bởi anh, cặp mắt bên dưới tóc mái lộn xộn dần sáng lên cứ như phát hiện ra vật báu khiến máu trong người trở nên sôi sục.

Đó cũng là lần đầu hắn cảm thấy phấn khích như vậy, không phải cảm giác khi muốn giết một ai đó để giải tỏa căng thẳng cũng không phải sự thích thú đơn thuần với một thứ đồ vật.

Mà đó chính xác là thứ dục vọng nguyên thủy nhất hắn giành cho anh, hắn khao khát muốn biến anh thành con mồi chỉ có thể nằm dưới nanh vuốt mình, khi đó hắn có thể chi phối và kiểm soát mọi thứ, khiến cho anh chỉ được nhìn mỗi hắn, tiếp nhận hắn, nghĩ đến hắn và không bao giờ rời khỏi hắn.

Hắn sẽ làm mọi thứ để anh ở bên cạnh mình, cho dù điều đó có làm anh thù hận đi chăng nữa.

Chu Hiểu Lan? Dương Phi Phi? Đào Tử Kiệt hay tất cả những người khác...đều không được cướp đi sự chú ý của Dương Thanh Phong!

Haa...

Liệu đây có phải chính là cảm giác mà mẹ đã giành cho cha không?

Hả mẹ ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro