Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Người phụ nữ lặp tức lảo đảo bò dậy muốn rời khỏi đây, nhưng do cô ta mất máu quá nhiều nên khi đi được nửa đường lại gục xuống mặc cho Dương Thanh Phong la hét inh ỏi bảo mau chạy đi.

Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, vì hai tay Dương Thanh Phong vẫn bị còng phía sau nên làm sao có thể khống chế được Lục Viêm.

Chẳng bao lâu là hắn đã chật vật ngồi dậy, một phen túm lấy cổ chân Dương Thanh Phong kéo mạnh khiến anh bật ngửa ra sau, đầu đập xuống sàn tạo ra âm thanh vang dội.

Dương Thanh Phong cùng người phụ nữ đồng loạt bất tỉnh, còn Lục Viêm thì bò đến kéo miếng băng keo bị Dương Thanh Phong cọ rớt dưới cằm dán lên miệng lại cho anh.

Sau đó hắn lần lượt đỡ từng người một vào nhà tắm trong phòng ngủ, trước tiên là cố định treo hai tay Dương Thanh Phong lên thanh kéo rèm để anh quỳ gối lơ lửng như vậy trong bồn tắm, kế tiếp người phụ nữ cũng tương tự bị treo đối diện với anh.

Đến khi Dương Thanh Phong tỉnh lại thì phát hiện mắt anh bị khăn vải che mất nên toàn bộ xung quanh đều tối đen, điều này càng khiến anh trở nên cảnh giác hơn vì giác quan bị kiềm hãm.

Có lẽ bởi vì anh cử động nên Lục Viêm ở gần đó cũng phát giác anh đã tỉnh lại, thế là hắn vừa tiến lại gần vừa hỏi " Thế nào? Không thấy gì nên hoảng sợ lắm đúng không? "

Dương Thanh Phong muốn nói chuyện nhưng mồm đang bị dán băng keo, vì thế anh chỉ có thể ậm ừ trong cổ họng " Ưm...a...ư...! "

Bên tai nghe thấy tiếng cười nhẹ trong trẻo của Lục Viêm, theo sau là miếng băng keo trên mồm được giật ra.

Miệng vừa được tự do là Dương Thanh Phong đã giận dữ gầm lên " Mày có còn là con người không?! Chuyện độc ác như vậy cũng có thể làm?! Đồ điên...súc vật... "

Lục Viêm bình tĩnh lắng nghe Dương Thanh Phong chửi rủa mình, hắn không có chút giận dữ nào, chỉ tiến đến nắm lấy tóc anh kéo nhẹ " Đừng nghĩ rằng tôi không dám làm gì anh nhé? "

Dương Thanh Phong nghiến răng khiêu khích " Làm gì? Muốn giết tao? Ừ làm luôn đi chứ bố mày sợ mày quá! "

Tưởng chừng Lục Viêm sẽ đánh anh bay màu, nhưng không, ngược lại hắn còn dịu dàng vuốt ve cằm anh như gãi cằm thú cưng " Đã nói là tôi sẽ không giết anh mà...nhưng không có nghĩa là tôi không làm điều khác. "

Dương Thanh Phong nổi da gà toàn thân, anh lắc mạnh đầu né tránh khỏi tay hắn " Thả người phụ nữ đó ra đi... "

Do đang bị bịt mắt nên Dương Thanh Phong không thể nhìn thấy biểu tình của Lục Viêm, nhưng dựa theo giọng nói nghiêm túc của hắn thì anh đoán rằng hắn không hề có ý định thả người.

" Không thể, nếu cô ta sống sót ra ngoài thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức. "

" Nên là...hôm nay cô ta nhất định phải chết. "

Dương Thanh Phong cắn chặt môi " ... "

Lục Viêm buồn cười xoa quả đầu không có bấy nhiêu tóc của anh, trấn an " Đừng lo lắng, sẽ giải quyết nhanh thôi. Nhưng mà... "

Nhưng mà?

Tim Dương Thanh Phong đập mạnh, anh hồi hợp chờ đợi Lục Viêm nói tiếp.

Không để anh đợi lâu, Lục Viêm liền ghé môi vào tai anh thì thầm rằng " Cách chết của cô ta sẽ do anh định đoạt. "

Dương Thanh Phong hoàn toàn ngây người, anh không thể hiểu được Lục Viêm đang nói cái gì.

Mà Lục Viêm thì không quan tâm việc anh có hiểu hay không, hắn thản nhiên nói tiếp " Như thế này nhé, tôi nghĩ ra trò này. "

Nói rồi hắn liền đưa tay xuống nắm lấy thân dưới trần trụi của anh xoa nắn, dương vật đã lâu không được phát tiết nên chỉ bị kích thích một chút mà dần ngẩn cao đầu.

Nhận ra phản ứng biến thái của bản thân nên Dương Thanh Phong hít khí lạnh, anh hung dữ uy hiếp hắn " Đừng chạm vào! "

Lục Viêm lại tuốt thêm vài cái từ gốc đến ngọn, sau đó hắn chậc lưỡi bảo " Đây là một phần của trò chơi này mà nên không dừng được đâu. "

" Cái...chơi cái quái gì?! "

Lục Viêm bất ngờ bóp mạnh lấy hai quả trứng của anh nhào nặn trong lòng bàn tay như món đồ chơi, hắn bình tĩnh trả lời " Chính là trong thời gian quy định, nếu anh có thể nhịn được không bắn ra thì tôi sẽ cho cô ta chết nhanh gọn lẹ. "

Hắn dừng lại một chút rồi nhàn nhạt nói tiếp " Ngược lại, nếu anh bắn sớm hơn khi vẫn còn trong thời gian mà tôi đặt ra thì...tôi sẽ cho cô ta chết một cách đau đớn. Ba mươi phút thì sao nhỉ? "

Tất nhiên ý tứ trong lời nói của hắn là dù có làm gì thì người phụ nữ đó cũng sẽ bị giết, có điều cách thức để kết liễu cô ta ra sao thôi.

Dương Thanh Phong là một con người bình thường, tuy anh có thể làm côn đồ phải đi đánh người nhưng chưa bao giờ giết người, cũng không có ý định phạm tội, nên khi Lục Viêm phát ngôn như vậy khiến anh cảm thấy tam quan mình bị đánh nát.

Anh thật sự không hiểu vì sao một thanh niên trẻ tuổi như Lục Viêm lại có thể suy đồi đạo đức đến mức này...

Dương Thanh Phong thấp thỏm hỏi hắn " Không thể tha cho cô ấy ư...? "

Lục Viêm đáp ngay " Không thể. "

Để không phí nhiều thời gian nên Lục Viêm bắt đầu hành động, hắn lần nữa tuốt dương vật đã ngẩng cao đầu của Dương Thanh Phong.

Vì thế Dương Thanh Phong phải cảm nhận loại khoái cảm đã rất lâu rồi chưa trải qua, cơ mà lúc này đây anh cần nhẫn nhịn hết mức có thể chứ không phải tận hưởng sự sung sướng và tê dại của thân dưới.

Dù biết là bắn sớm hay bắn muộn thì người phụ nữ xấu số đó cũng sẽ chết nhưng anh hoàn toàn không muốn cô ta chết bằng cách kinh khủng, ít nhất là như vậy bởi trong tình thế hiện tại thì anh không thể cứu cô ta khỏi việc bị giết.

Vì thế Dương Thanh Phong kiềm nén thì thầm trong miệng " Ưm...ư...xin lỗi...tôi kh...không giúp được... "

Lúc này người phụ nữ bị treo trước mặt anh cũng tỉnh dậy, mắt vừa mở là cô ta đã nhìn thấy có một người đàn ông trần truồng bị treo đối diện mình, mắt người đàn ông ấy bị vải che kín.

Thế là cô ta run run nhìn sang bên cạnh và phát hiện gương mặt đẹp đẽ của Lục Viêm đang cứng ngắc quan sát mình, hắn đứng bên cạnh hai người bọn họ, bàn tay thì đang ở dưới sóc lọ cho người đàn ông đối diện.

Nhất thời người phụ nữ trở nên kinh hãi, cô ta lung lay thân mình giãy dụa, hai cổ tay bị trói trên cao cũng đồng dạng lay động " Thả...ức...thả tôi ra! Làm...ức...làm ơn...tôi sẽ không tố cáo cậu...hức...thả tôi ra đi...! Tôi...xin lỗi...hức...xin cậu... "

Bởi vì âm thanh và sự lay động nên Dương Thanh Phong phát giác được cô ta đã thức, vì thế anh càng áy náy, răng cắn chặt môi để bản thân quên đi sung sướng dưới thân.

Người phụ nữ khóc nhòe hết cả lớp trang điểm, cô ta đáng thương cầu xin Lục Viêm không chút biểu tình nhìn mình " Tôi...hức...tôi...đâu có...làm gì cậu...nên...ức...làm ơn thả tôi ra đi mà...tôi sẽ đi...hức...không bao giờ...gặp cậu nữa...làm ơn thả tôi ra...! "

Lục Viêm dẩu môi, hắn ngó lơ cô ta, cả quá trình tiếp theo đều chú tâm vào phản ứng của Dương Thanh Phong, cơ mà hắn thấy có vẻ anh thật sự nhẫn nhịn được thật, vì thế liền nhàm chán bảo " Này, sao anh cứ nhịn mãi như thế? Sắp hết thời gian rồi đấy, nếu như vậy thì tôi phải giết cô ta một cách nhanh chóng rồi...không vui chút nào. "

Dương Thanh Phong nghe hắn càm ràm liền mắng " Câm mồm! Hộc...bệnh hoạn...tao sẽ không bắn...tuyệt đối không... "

Người phụ nữ là nạn nhân nên khi nghe Lục Viêm nói vậy thì cô ta phát cuồng, gào thét inh ỏi " Xin...hức...xin đừng giết tôi! Tôi sẽ không tố cáo cậu nên...hãy thả tôi ra! Làm ơn...ức...xin cậu....! "

Dương Thanh Phong nhịn đến cực hạn nhưng vẫn cố gắng không bắn, nhưng mà sau đó anh không còn chửi mắng hắn và thức thời đổi thành cầu xin Lục Viêm " Xin cậu...ha...tha cho cô ta...cậu cứ nhắm vào tôi đi...muốn...muốn làm gì cũng được...xin cậu...Lục Viêm...đừng giết người... "

Lục Viêm đang buồn chán đứng một bên đánh cái ngáp chợt áp sát mặt lại gần mặt Dương Thanh Phong, mặc dù ngăn cách bởi một miếng vải nhưng Dương Thanh Phong vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt rét lạnh của hắn, hắn nghiền ngẫm hỏi " Hửm? Sao anh có thể xả thân vì một người xa lạ thế? Anh khiến tôi không vui đó. "

Dương Thanh Phong không trả lời câu hỏi của Lục Viêm, anh chỉ tiếp tục cầu xin hắn buông tha cho nạn nhân " Cậu...cậu...tra tấn tôi như thế nào cũng được...chỉ cần đừng giết người ta... "

Người phụ nữ bị treo đối diện Dương Thanh Phong nín thin thít, cô ta cảm kích nhìn người đàn ông cùng cảnh ngộ bị treo đối diện mình.

Lục Viêm thì sau khi nghe xong liền cười lớn, kế tiếp hắn nhàn nhạt bảo " Được thôi. "

Cặp mắt phía sau tấm vải của Dương Thanh Phong biểu lộ sự kinh ngạc vì không nghĩ hắn đã dễ dàng đồng ý nên anh lặp tức lấp bấp hỏi hắn " C...cậu sẽ không giết cô ấy? "

Lục Viêm không đáp, hắn ngâm nga ca khúc thịnh thành gần đây trong miệng rồi hí hửng giật bỏ tấm vải che mắt anh, kế tiếp chính bản thân hắn cũng leo vào bồn tắm.

Dương Thanh Phong vừa bị giật vải che mắt ra liền bị ánh sáng làm cho đau mắt, vậy nên anh nhanh chóng khép hờ mắt và cố gắng tìm lại tiêu cự.

Rốt cuộc qua vài giây thì cũng nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, lúc này anh đang bị trói trong bồn tắm với người phụ nữ ấy.

Chợt khe mông phía sau có thứ gì đó cọ vào khiến anh hoảng sợ nghiêng đầu nhìn thì phát hiện đó là Lục Viêm vừa mới chen vào bồn tắm với bọn họ.

Hắn đã kéo khóa quần và lấy dương vật to lớn ra đặt giữa khe mông anh.

Mặt Dương Thanh Phong chuyển xanh, anh quát " C...cậu tính làm gì...?! "

Lục Viêm đặt cằm lên vai Dương Thanh Phong, hắn ra lệnh cho người phụ nữ đối diện " Nhìn cho kỹ, nếu nhắm mắt một lần thì tôi sẽ móc mắt cô. "

Chỉ thấy người phụ nữ run run gật đầu lia lịa, cô ta không phản bác.

Rốt cuộc thì Dương Thanh Phong cũng biết Lục Viêm sắp làm gì, nhưng anh nghĩ có thể điều này đang cứu người phụ nữ nên không tiếp tục phản kháng nữa mà chỉ cắn răng cam chịu.

Anh gục đầu xuống để không phải mặt đối mặt với người phụ nữ.

Ấy thế mà cằm đã bị Lục Viêm ở phía sau kéo mạnh ép ngẩng lên nhìn thẳng.

Lục Viêm cắn lên dái tai anh thủ thỉ " Nhìn đi chứ, không phải nhìn thì sẽ kích thích hơn ư? "

Dương Thanh Phong đành bất lực đối diện với người phụ nữ trong khi cô ta cũng đang xấu hổ nhìn anh.

Lục Viêm hài lòng khi anh ngoan ngoãn làm theo ý mình, hắn bắt đầu vươn tay sờ mó bờ ngực cường tráng của anh, ngón tay ở trên đầu vú gãi mạnh để làm nó cứng hơn.

Lần đầu tiên Dương Thanh Phong bị động chạm đầu vú kiểu này nên tức khắc sóng lưng anh dựng thẳng, một loại tê dại ở ngực truyền thẳng đến đại não vì thế thân dưới cũng nhận kích thích mà càng sưng đau hơn, lỗ niệu đạo giãn nỡ bắt đầu kháng nghị rỉ nước " Ư...ức...kh...không... "

Lục Viêm biết chắc rằng anh chưa từng chơi qua đầu vú trước đó nên hắn càng ác ý đùa giỡn, hết dùng móng tay gãi mạnh rồi lại kéo ra thả về, hắn hỏi " Thích lắm phải không? "

Làm sao lại thích làm loại chuyện này kia chứ? Ngược lại Dương Thanh Phong còn cảm thấy quái dị.

Trước đó khi Đào Tử Kiệt giam cầm anh, cậu ta có thỉnh thoảng mút ti nhưng lúc ấy anh chẳng có cảm giác gì. Vậy mà hiện tại bị Lục viêm hành hạ lại có một cỗ quái dị nói không nên lời xuất hiện.

Nhất thời anh không biết bản thân nên làm thế nào, chỉ có thể khó chịu lắc đầu nguầy nguậy " Lạ...ức...lạ quá...đừng...đừng kéo nữa... "

" Haa... " Lục Viêm nhếch khóe môi, hắn bất ngờ mở rộng bàn tay rồi nắm trọn lấy cả bờ ngực anh cáu mạnh.

Lặp tức dương vật bên dưới của Dương Thanh Phong rục rịch vài giây và bắn tinh như núi lửa phun trào.

Dòng tinh dịch trắng đục đặc quánh bắn hết lên da bụng trắng nõn của người phụ nữ đối diện khiến Dương Thanh Phong xấu hỗ không thôi, anh vừa thở hồng hộc vừa sợ hãi nói " Xin lỗi...ha...tôi không...không cố ý... "

Nhưng chưa đợi Dương Thanh Phong hồi thần lại sau cao trào thì Lục Viêm đã đỉnh đầu dương vật của mình vào cửa sau anh, tức khắc Dương Thanh Phong trợn tròn mắt và hoang mang hét toáng lên " Kh...không! Cái gì vậy...ức...?! "

Lục Viêm day cắn phần cổ ướt mồ hồ của anh rồi hắn tà mị thì thầm " Không cần hoảng hốt như vậy đâu, vì rất nhanh anh sẽ quen thôi... "

Dứt lời, toàn bộ cây gậy to không kém cạnh của Dương Thanh Phong trực tiếp cắm cái phập lút cán vào trong người anh khi chưa có bôi trơn, hoàn toàn là cưỡng chế thô bạo cắm vào.

Không gian xung quanh vang lên âm thanh rách toạc có thể nghe thấy được, cùng với đó là hai đầu gối đang quỳ của Dương Thanh Phong trở nên mềm nhũn, anh run lẩy bẩy do đau đớn " Hộc...hức...!? Đau quá! Cút ra! Ức...hưm...Aa! Không...được...haa...đau quá...thằng điên...! "

Người phụ nữ phía đối diện lén lút hạ mắt xuống nhìn về vị trí mà Dương Thanh Phong đang quỳ gối, nơi đó đã nhiễu một vũng máu lớn, ở trên nền bồn tắm màu trắng tinh lại càng bắt mắt. Tuy chỉ là nhìn thôi mà cô ta đã thấy thốn đến tận óc.

Hai mắt Dương Thanh Phong đỏ lòm vây kín đầy tơ máu, anh cắn môi đến nát da, trong đầu chỉ toàn sự chán ghét và sợ hãi.

Nhưng nghĩ đến bản thân có thể giúp người phụ nữ ấy sống sót nên sau đó anh đành bất lực gục đầu xuống và run rẩy thở hổn hển thúc giục hắn " Làm...hức...làm nhanh đi...cứ làm mọi...thứ...hộc...cậu muốn... "

Chỉ cần người phụ nữ trước mặt không bị giết thì điều này hoàn toàn đáng giá, kể cả anh có bị đàn ông thông đít đi chăng nữa...vì thế cứu được một mạng người thì vẫn hơn.

Nên là có đau đớn đến mấy thì Dương Thanh Phong cũng sẽ nhẫn nhịn.

Lục Viêm hừ lạnh, có vẻ không vui lắm khi anh buông xuôi mà không tiếp tục phản kháng, vậy nên hắn sẽ chơi anh một vố cho anh chừa.

Thế là Lục Viêm tiếp tục thô bạo tấn công, hắn dùng máu của anh bôi trơn nơi giao hợp của hai người mà mạnh mẽ thúc đẩy hông.

Trước đó chỉ mới là màn dạo đầu, sau đấy Dương Thanh Phong mới nếm trải địa ngục trần gian thật sự, anh bị xem như cái bao da mà đâm chọt không thương tiếc, có khoảnh khắc anh còn ngỡ rằng nếu xong vụ này thì anh không thể đi vệ sinh như bình thường.

Cứ thế, Lục Viêm liên tục sáp nhập vào người anh, lúc đâm vào thì đâm đến tận ruột lúc kéo ra thì sẽ rút thẳng ra ngoài khiến lớp niêm mạc đỏ hỏn cũng vụt khỏi cửa sau, xong hắn lặp tức đâm lút cán nhét vào lại.

Nếu là người bình thường hoặc một cô gái yếu đuối thì đã bị Lục Viêm dùng thứ hung khí bằng thịt này đâm chết, nhưng xui xẻo là hiện tại người bị đâm lại là Dương Thanh Phong, do anh da dày thịt béo nên bị đâm đến bây giờ mà vẫn còn có thể sống nhăn.

Sự thật thì từng có giây phút, Dương Thanh Phong đã cầu nguyện để bản thân ngất xỉu cho rồi, ấy vậy mà ông trời trêu đùa anh, nên anh đã tỉnh táo chịu đựng cực hình từ đầu đến cuối.

Lục Viêm biết anh ăn đủ đau đớn nhưng không hiểu sao hắn lại tức giận và muốn tiếp tục trừng phạt anh chứ không muốn dừng lại, vì vậy hắn chẳng chút mềm lòng mà hành hạ người đàn ông này.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nhóp nhép của máu và thịt, xung quanh cũng đồng dạng bốc lên mùi rỉ sắt.

Bồn tắm dưới thân ba người vốn khô ráo mà lúc này đã lan rộng một lớp chất lỏng đỏ hồng.

Dương Thanh Phong thì đã xụi lơ, cả người rũ xuống như con rối, ngay cả âm thanh rên rỉ cũng không thể phát ra nỗi. Còn người phụ nữ ở đối diện đã chết lặng vì hoảng sợ, cô ta chẳng thể giúp Dương Thanh Phong thoát khỏi tra tấn nên chỉ biết im lặng trố mắt nhìn.

Lục Viêm thì khác, hắn phấn khích hôn cắn từ gáy xuống cái lưng dày rộng của anh, dương vật phía dưới lần nữa cương cứng và tiếp tục hung ác cắm rút cửa sau đáng thương.

Điều này khiến cho Dương Thanh Phong còn đang mơ màng dần tỉnh táo lại đôi chút, anh lắc mạnh đầu há mồm muốn nói chuyện nhưng không thể phát ra nỗi âm thanh nào.

Cuối cùng, sau nửa tiếng thì Lục Viêm cũng bắn thêm một đợt tinh nữa vào mông anh, sự va chạm giữa dịch thể nóng hổi cùng với vách ruột non bị tàn phá nghiêm trọng làm cho anh đau rát đến méo cả mặt.

Nhưng mà Dương Thanh Phong cũng mừng rỡ vì rốt cuộc mọi thứ cũng xong rồi, anh mừng rỡ đưa mắt lên nhìn người phụ nữ đối diện và cô ta cũng đang thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là ngay lúc cả hai đã thả lỏng người thì Lục Viêm ở phía sau Dương Thanh Phong đột nhiên áp sát cơ thể lên lưng anh, kế tiếp hắn rướn người đến dùng con dao gắp nhỏ giấu trong túi quần từ trước cắt một đường ngang cổ người phụ nữ.

' Phụt '

Vô số tia máu bắn ra văng đầy trên tóc, mặt và ngực của Dương Thanh Phong nhuộm anh thành màu đỏ.

Đồng tử anh co rút mãnh liệt, đôi môi mấp máy thều thào vì hoảng hốt " T...tại...sao... "

Tại sao lại giết cô ta...?

Không phải chỉ cần thỏa mãn hắn thì hắn sẽ buông tha cho nạn nhân ư...?

Nên là tại sao hắn vẫn giết cô ta chứ?!

Dương Thanh Phong điên cuồng gào thét trong đầu rồi giận dữ quay ngoắt ra sau cắn mạnh lên cái mũi cao thẳng của Lục Viêm, anh vừa thở gấp vừa gầm rừ như thú dữ trong khi khoang miệng toàn vị máu ngọt nị.

Lục Viêm bị cắn đau đớn liền nhíu lại chân mày thanh tú, kế tiếp hắn cũng tức giận mà đẩy Dương Thanh Phong về phía trước ép anh dựa lên thi thể người phụ nữ và tiếp tục tra tấn anh trong khi mũi bị cắn chảy máu ròng ròng " Biết điều một chút đi anh à... "

Dương Thanh Phong bị ép áp mặt giữa hai bầu ngực vẫn còn hơi ấm của người phụ nữ, anh vừa giận dữ vừa tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.

Anh dần nhớ lại khoảng thời gian yên ấm bên cạnh Dương Phi Phi, khi ấy tuy cực nhọc nhưng vui vẻ biết mấy...À còn có Bông Tuyết cùng Đào Tử Kiệt.

Đáng lý ra bọn họ đã như những người anh em tri kỷ vậy mà mối quan hệ tốt đẹp ấy dần trở nên biến dạng, sau đó không biết lại thêm một con quái vật đội lốt người là Lục Viêm từ đâu nhảy vào khiến anh phải chịu cái cảnh thê thảm này.

Rốt cuộc tại sao lại như vậy chứ? Anh chỉ muốn an ổn sống cùng con gái thôi mà!

Thế nhưng...thế nhưng...Tại sao mọi thứ lại thay đổi?! Tại sao Đào Tử Kiệt lại làm điều như vậy với anh?! Rồi lại thêm một Lục Viêm...

Vì sao mọi thứ lại trở nên như vậy...

Còn nữa...rốt cuộc thì Dương Phi Phi đang ở đâu? Con bé có an toàn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro