Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Dương Thanh Phong nuốt nước bọt, anh nghiêng mặt đi không tiếp tục nói chuyện với Lục Viêm.

Lục Viêm thả dương vật anh ra rồi dùng bọt mịn xoa lên trên, sau đó hắn tiếp tục quá trình cạo lông cho anh.

Xong xuôi, nhìn thấy phần thân dưới trơn nhẵn không một sợi lông thì hắn mới hài lòng gật đầu " Tốt, có thể làm rồi. "

Lúc này Dương Thanh Phong mới ngây người, anh chậm chạp hỏi " Làm gì cơ? "

Không nghĩ đến anh còn không nhận thức được bản thân sắp phải làm gì nên Lục Viêm phụt cười, hắn rướn cơ thể lên áp sát mặt vào mặt anh, miệng khẽ thổi hơi " Tạo em bé. "

Nháy mắt mặt Dương Thanh Phong đỏ bừng, anh mắng " Thằng khùng. "

Cằm bị bắt lấy, Lục Viêm vươn cái lưỡi đỏ tươi của mình ra liếm láp bên ngoài môi anh " Tôi rất muốn có con nhưng lại ghét phụ nữ và không thích làm tình với họ. Những con mồi trước đây khi được bắt về thì tôi đều muốn thử qua, cơ mà còn chưa kịp đút vào là tôi đã vô thức giết chết họ rồi... "

Dương Thanh Phong nhíu lại đôi mày rậm, mồm hé ra cắn một phát lên môi Lục Viêm " Bệnh hoạn. "

Lục Viêm bị cắn đau nên hơi lùi ra sau, hắn đưa tay quệt đi ít máu rỉ trên môi rồi phồng má giận dỗi " Anh hư quá à. "

Dương Thanh Phong líu lưỡi, một bộ dạng kinh ngạc với biểu hiện 'đáng yêu' của Lục Viêm.

Anh lắc mạnh đầu để bản thân thoát khỏi mớ suy nghĩ không đáng có, sau đó anh hằn hộc bảo " Bớt đùa giỡn dùm, muốn làm cái gì thì làm nhanh đi. "

Lục Viêm cười khanh khách " Ây da, anh mong chờ đến vậy hả? Tôi cũng mong chờ lắm... "

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người, Lục Viêm vốn đang cười toe toét liền thay đổi sắc mặt, hắn bực dọc đi ra khỏi phòng tắm.

Cỡ ba mươi phút sau quay lại, Lục Viêm không hiểu sao lại trở nên giận dữ, hắn dùng bình hoa trang trí trên kệ phang vào cái kính ở bồn rửa, miệng lầm bầm " Con mụ già giả nhân giả nghĩa...hừ...cả ông ta nữa...cũng là kẻ giả tạo...đáng ghét quá... "

Dương Thanh Phong ngồi gần đó hoàn toàn không hiểu vì sao hắn lại tức giận như vậy, nhưng có ngu mới đi châm dầu vào lửa khi bản thân bị hạn chế hành động, thế là anh ngồi im thin thít quan sát Lục Viêm phát cuồng ở một bên.

Lục Viêm đang trong cơn thịnh nộ nên chỉ lo phát tiết, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của một người khác ở trong phòng tắm.

Hắn điên cuồng đập phá đồ đạc rồi chống hai tay lên bồn rửa thở dốc hồng hộc " Gì mà...ăn mừng anh trai kết hôn...đệt...đám người xấu xa... "

Chợt hắn dừng lại, quay người nhìn về phía Dương Thanh Phong rồi làm vẻ mặt giật mình " Anh đang ở đây à? "

Đến lượt Dương Thanh Phong hoang mang " ... "

Chỉ thấy Lục Viêm nâng tay lên xoa ấn thái dương và cười khổ " Ây da, tôi quên mất...ha ha ha. "

Nói xong hắn liền bước đến đỡ Dương Thanh Phong khỏi ghế rồi dẫn anh vào phòng ngủ, kế tiếp hắn dặn dò " Anh ở nhà ngoan ngoãn nhé, tôi phải đến ăn cơm với cha tôi rồi...à tôi sẽ mang gì đó về cho anh ăn sau. "

Dương Thanh Phong không nói gì, anh lẳng lặng gật đầu và nằm xuống giường nhìn hắn.

Lục Viêm mỉm cười, hắn lại dặn dò " Chán thì có thể xem TV. "

Bị bắt cóc mà còn được đãi ngộ tốt nữa hả?

Dương Thanh Phong giễu cợt cong khóe môi, anh nghiêng người lại để hai tay bị còng ở phía sau bớt ê ẩm.

Cảm thấy anh đã an phận rồi nên Lục Viêm mới vào phòng thay đồ sửa soạn, lúc đi ra lại tươm tất lịch lãm, nhìn kiểu gì thì cũng là con nhà có điều kiện. Vậy mà trước đó còn đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, bộ hắn làm công việc đó vì đam mê hay gì?

Dương Thanh Phong cấn mà không hỏi ra miệng, anh im lặng quan sát Lục Viêm đung đưa qua lại chải chuốc tỉ mỉ, sau đó hắn khoác áo đi ra đến cửa phòng ngủ.

Nhưng rồi hắn dừng lại lần nữa để dặn dò anh " Nhất định phải ngoan ngoãn. "

Dương Thanh Phong ậm ừ vài tiếng rồi mặc kệ hắn, vài phút sau cửa chính bên ngoài vang lên tiếng đóng mở báo hiệu chủ nhân đã rời đi.

Lục Viêm lái xe đến dinh thự của Phục gia, xe vừa đến cổng lớn đã có vài quản gia đứng chờ.

Lục Viêm mở cửa xe bước xuống để cho quản gia đánh xe xuống tầng hầm, còn mình thì đi theo một quản gia khác tiến vào bên trong.

Trong phòng ăn lớn đã ngồi sẵn vài người, bao gồm Phục phu nhân, cha hắn, ba người chị cùng cha khác mẹ và một người anh trai cũng cùng cha khác mẹ nốt.

Mối quan hệ kì cục như vậy tất nhiên là do người đàn ông thanh tú lớn tuổi đang ngồi kế bên Phục phu nhân gây ra.

Người đàn ông đó tên Lục Hằng, cũng chính là cha ruột của Lục Viêm. Ông ta đã có tuổi nhưng da dẻ và mặt mũi vẫn trắng trẻo thanh tú nhã nhặn, nhìn qua đúng kiểu là được bảo dưỡng rất kĩ, nào đâu phải bộ dáng vốn có của người trung niên bình thường?

Và chắc chắn không thể phủ nhận là, ông ta trông giống Lục Viêm như đúc cùng một khuôn.

Lục Hằng vừa nhìn thấy con trai đến đã vui vẻ muốn đứng lên ôm hắn nhưng lại bị Phục phu nhân đưa tay dưới bàn véo mạnh vào đùi " Hớn hở quá nhỉ? "

Bà ta vừa trêu chọc hỏi xong thì Lục Hằng liền xấu hổ ngồi lại lên ghế.

Lục Viêm đã sớm quen với sự hèn yếu của ông ta rồi nên không để tâm lắm, hắn ngồi xuống vị trí trống ở gần đó rồi đúng mực chúc mừng người đàn ông đạo mạo ngồi phía đối diện " Chúc mừng anh, anh trai. "

Hai chữ anh trai còn cố ý nhấn mạnh.

Phục Vĩ Thành cười nhẹ nâng ly rượu vang làm tư thế cụng ly với hắn " Cảm ơn cậu. "

Ngược lại, ba người chị gái thì không ưa Lục Viêm từ tấm bé, lúc mà Lục Hằng mang hắn đến là bọn họ đã ghét cay ghét đắng rồi nên hiện tại cũng không cho Lục Viêm chút mặt mũi " Là con hoang mà cũng dám nhận quan hệ thân thích. "

Biểu tình của Lục Viêm không hề biến chuyển, hắn cười cười không đáp.

Phục phu nhân không cản các con công kích Lục Viêm vì có người phụ nữ nào chịu nỗi một đứa con hoang chứ?

Chính bà ta cũng chán ghét Lục Viêm muốn chết, vì thế liền giận cá chém thớt mà sỉ vả Lục Hằng bên cạnh " Đúng là đồ vô dụng không biết điều, đã dặn không được gọi nó tới mà còn gọi là sao? Anh tính làm phản tôi đấy hả? "

Lục Hằng run rẩy, ông ta lấp bấp " Viêm Viêm...cũng là con trai anh mà...em đừng nói vậy... "

Phục phu nhân hừ lạnh " Nếu muốn nó là đứa con duy nhất của anh thì khôn hồn cuốn gói khỏi Phục gia đi, công việc biên tập viên tin tức cũng không cần làm nữa. "

Lục Hằng nghe xong liền xanh mặt, ông ta câm miệng ngay tấp lự.

Những cô con gái thấy mẹ sỉ nhục cha đều ngồi cười cợt, bởi vì chính họ chưa từng tôn trọng người cha này.

Chỉ có Phục Vĩ Thành là tiết chế nhất, anh ta không hùa theo cũng không nói giúp Lục Hằng.

Lục Viêm thì vốn biết lý do vì sao Lục Hằng bị khinh rẻ trong chính gia đình của ông ta nhưng hắn không rảnh rỗi giúp đỡ, sau khi chúc mừng Phục gia cùng Bạch gia liên hôn thành công xong thì cúi đầu im lặng dùng bữa.

Mặc dù cuộc liên hôn này là Phục Vĩ Thành đổ vỏ giúp Bạch Tố Lam vì cô ta có con với người khác, nhưng điều đó chẳng là cái thá gì so với việc củng cố quyền lực giữa hai bên. Nên cho dù có là phận đổ vỏ thì Phục gia cũng cam chịu, miễn tiền tài cùng quyền lực của gia tộc tăng cao là được.

Bữa cơm chúc mừng nhạt nhẽo trôi qua, Lục Viêm liền đi ra ban công đứng hóng gió một chút rồi tính trở về với Dương Thanh Phong. Thế nhưng trong lúc hắn đang ngắm nhìn hoa viên lộng lẫy bên dưới thì phía sau lưng vang lên giọng nói.

Lục Hằng rụt rè hỏi " Món ăn có vừa miệng không? "

Lục Viêm nghiêng đầu nhìn ông ta " Nhạt nhẽo như chính ông. "

Lục Hằng xấu hổ cúi đầu nhưng không rời đi, ông ta tiến lại đứng bên cạnh Lục Viêm " Xin lỗi con. "

" Về chuyện gì? "

" Vì cha yếu đuối, cha không...không thể bảo vệ con... "

Chợt Lục Viêm cười khằng khặc, hắn xoay người nắm lấy cằm ông ta bóp mạnh " Phải rồi, yếu đuối như ông làm sao bảo vệ tôi được chứ? "

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp " Mà yếu đuối như ông thì chỉ có leo lên giường mụ Phục phu nhân làm đĩ đực được thôi, thế nào? Lừa cả tôi và mẹ buồn cười lắm ư? "

Lục Hằng run run nắm lấy tay con trai " Cha xin lỗi mà...ức...cha...chỉ là...cần sự nghiệp.... "

Nếu không nhờ Phục phu nhân thì cả đời ông ta cũng sẽ không bao giờ trở thành biên tập viên chính của đài truyền hình.

Lục Viêm thô bạo ném ông ta xuống đất rồi lại tiếp tục xoay người ngắm cảnh dưới hoa viên.

Lục Hằng bị con trai đối xử như vậy tất nhiên rất tổn thương nhưng ông ta còn có thể trách mắng Lục Viêm ư?

Không thể đâu, bởi vì ông ta làm gì có tư cách đó...

Nhưng mà việc ông ta thương con là thật, nên dù Phục phu nhân không cho Lục Viêm đến Phục gia thì ông ta vẫn cố chấp gọi hắn đến để được ăn cơm cùng hắn.

Vì vậy, kể cả có bị con trai đối xử tồi tệ thì ông ta vẫn ngoan cố ở bên cạnh quan tâm hắn " Dạo này con thế nào...tiền có đủ dùng không? "

" Đủ sống. " Lục Viêm nhàn nhạt đáp.

Căn hộ mà hiện tại Lục Viêm ở, thậm chí ngay cả chi phí học đại học top đầu cũng là do Lục Hằng chi trả.

Lục Viêm dù hận Lục Hằng nhưng hắn không hề từ chối đặc quyền mà mình nên có, còn Lục Hằng thì thấy rõ ràng đây là trách nhiệm của người làm cha nên chẳng bao giờ phàn nàn, còn vui vẻ tạo điều kiện sinh sống học tập cho Lục Viêm.

Đừng nhìn Lục Hằng chỉ là phận ở rể suốt ngày bị vợ con khinh thường, thật ra ông ta làm biên tập viên ở đài truyền hình kiếm ra không ít tiền, cũng nhờ vậy người bên ngoài hay báo chí nhìn vào mới thấy ông ta môn đăng hộ đối với Phục phu nhân.

Nên về khoản chi tiêu sinh hoạt, nuôi nấng Lục Viêm đều là do ông ta phụ trách hết.

Ấy thế thì Lục Viêm vẫn hận người đàn ông này.

Lâu lắm Lục Viêm mới gặp Lục Hằng nên ông ta không muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng như vậy, vì thế đành cố gắng tìm chủ đề để nói " Con có bạn gái chưa? "

Lục Viêm liếc xéo gương mặt giống mình như đúc kia " Rồi. "

Lục Hằng nghe vậy liền mừng rỡ, hứng thú hỏi " Ồ là người như thế nào? "

Lục Viêm nghĩ ngợi rồi bảo " Cao hơn 1m8, hành vi hung dữ nhưng thật ra khá thật thà và thẳng tính, cũng dễ tin người vì quá tốt bụng. À đánh người rất giỏi nữa, lần trước tôi bị dọng cả đầu xuống sàn không dậy nỗi. "

Cô gái được miêu tả bởi Lục Viêm dần dần bị bóp méo trong trí tưởng tượng của Lục Hằng, khiến ông ta còn tưởng Lục Viêm đang yêu đương với nữ đô vật nào đó.

" À...ừ...bạn gái của con có hơi kì lạ... " Lục Hằng cười méo xệch.

Lục Viêm hừ nhẹ " Nói với ông làm gì kia chứ, tôi đúng là rảnh rỗi mới đi nói chuyện này với ông. "

Dứt lời toan tính rời đi nhưng tay bị Lục Hằng nắm lại, ông ta buồn bã hỏi " Con muốn rời đi rồi? "

Lục Viêm hất tay ông ta ra và lạnh nhạt nói " Ừ, ở đây nhìn ông khiến tôi chướng mắt. "

" Cha...cha...xin lỗi. " Lục Hằng ủ rũ chớp đôi mắt đã hơi đỏ lên.

Lục Viêm chán ghét cười mỉa " Ông có thấy nhàm không vậy? Hở tí là xin lỗi, à hay là nếu ông muốn sửa lỗi thì làm đơn ly hôn với Phục phu nhân đi. Đến lúc đó thì tôi sẽ vui vẻ gọi ông một tiếng cha. "

Lục Hằng suy sụp nhìn bóng lưng Lục Viêm rời đi, ông ta không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại hắn.

Lục Viêm rời khỏi Phục gia, hắn ngồi trong xe ngẩn người một hồi thì quyết định lái xe về hướng khu Club để săn mồi.

Đã lâu rồi chưa giết ai, nên nhất thời khiến hắn cảm thấy khá bức bối.

Lục Viêm thường không mang con mồi theo mình mà hắn để cho con mồi chủ động đến thẳng nhà nhầm tránh tai mắt.

Sau khi phát giác một con mồi phù hợp với yêu cầu của bản thân thì hắn liền đưa danh thiếp.

Đó là một cô gái mặc đầm bó sát màu đỏ, dưới chân cũng đi giày cao gót màu đỏ.

Cô ta không cưỡng lại được sự đẹp trai điên đảo của Lục Viêm nên đã lặp tức nhận lấy danh thiếp.

Việc còn lại của Lục Viêm là trở về nhà và chờ đợi con mồi tự tìm đến.

Trong khi đó, tại căn hộ của Lục Viêm, Dương Thanh Phong không nhịn được lại đi xung quanh phòng, bởi vì anh bị còng cả hai tay phía sau nên hành xử không dễ dàng gì.

Ví dụ như khi mở ngăn tủ thì cần phải xoay lưng lại dùng hai tay bị còng kéo ra, sau đó khó khăn mò mẫm ở bên trong.

Trước đó anh đã lục những ngăn tủ khác rồi nhưng những thứ bên trong đều là văn phòng phẩm và ít đồ cá nhân chứ không có những thứ đồ sắt nhọn gì đó, có lẽ Lục Viêm đã cất hết rồi, ngay cả phòng bếp cũng không có lấy một con dao nào.

Thế nên đây là ngăn tủ cuối cùng mà Dương Thanh Phong lục lọi, chỉ có điều...

Tay anh chạm trúng thứ gì đó có bìa hơi nát, nên anh liền quay lại nhìn xem xét thì thấy thứ anh vừa chạm phải là một cuốn sổ nhỏ với bìa cũ mèm không biết là từ bao nhiêu năm trước, ấy vậy mà còn rách tả tơi.

Thứ đó khác biệt với những cuốn sách chuyên ngành hay học thuật khác của Lục Viêm nên Dương Thanh Phong không nghĩ nhiều liền lấy nó ra.

Kế tiếp anh dùng chân lật ra xem, mới trang đầu tiên đã nhìn thấy hình vẽ và chữ viết nguệch ngoạc của trẻ con.

Dương Thanh Phong nhíu mày cố gắng đọc hiểu chữ viết siêu vẹo này, đại loại là ' Mẹ nói mình phải ngoan thì cha mới đến'.

Hình vẽ của trang đó là đứa bé khóc thút thít, anh khó hiểu lật sang trang tiếp theo, dòng chữ kế tiếp là 'Vì sao cha không ở cùng với mình và mẹ? Không phải một nhà nên có cả ba người ư?'.

Dương Thanh Phong lại lật sang trang kế tiếp, tiếp tục là những dòng chữ nguệch ngoạc 'Hôm nay cha đến rồi, nhìn cha thật đẹp, mẹ cũng luôn miệng khen cha đẹp'.

'A, mình nhận ra rồi! Cha thường xuất hiện trên TV! Cha ngầu quá đi!'

'Sao cha lại nắm tay một người phụ nữ khác trên TV vậy? Mẹ đã giận lắm...huhu...mình sợ quá...'

'Thật may, cha đã đến, cha nói người phụ nữ đó chỉ là đồng nghiệp nên mẹ đã vui vẻ trở lại. Tóc mình không còn bị giật bay nữa huhu'.

'Cạch'

Bên ngoài vang lên tiếng đóng mở cửa, vì thế Dương Thanh Phong vội vàng đá cuốn sổ vào gầm giường còn bản thân thì leo lên giường ngồi ngay ngắn như chưa từng làm chuyện gì mờ ám.

Sau đó anh thấy Lục Viêm đi vào, tay hắn xách theo túi đồ ăn mua trên đường, hắn hỏi " Ừm...anh ăn tạm thứ này nhé? "

Hầu kết Dương Thanh Phong khẽ trượt, anh toát mồ hôi gật đầu " Biết rồi... "

Lục Viêm tiến đến mớm cho anh ăn xong thì đột nhiên đi lấy băng keo bịt mồm anh lại trong khi anh chẳng hiểu gì.

Dương Thanh Phong trợn trừng mắt, cổ họng rên rỉ " Ứm...ứ...?! "

Lục Viêm bịt mồm anh xong rồi bày ra bộ mặt áy náy, hắn nhẹ nhàng nói " Xin lỗi, tôi không thể để con mồi sắp đến phát hiện ra sự tồn tại của anh được. "

Con mồi sắp đến? Ý hắn là sao?

Dương Thanh Phong nghi hoặc lắc đầu kháng cự " A...ư...ưmm?! "

Lục Viêm thở dài, trấn an anh " Đừng sợ, sau khi giải quyết xong thì tôi sẽ cho anh nói. Ngoan nào, giờ đi ngủ đi. "

Mẹ kiếp! Ai lại có thể đi ngủ được vào lúc này chứ? Trời đất...có phải Lục Viêm tính làm cái gì phạm pháp không? Sao hắn lại không cho anh xen vào...

Tất cả thắc mắc của Dương Thanh Phong sau đó đã được giải đáp, tầm nửa đêm, có một người ghé thăm căn hộ của Lục Viêm.

Anh nằm trong phòng ngủ cẩn thận lắng nghe bên ngoài, nhưng do cách âm của cánh cửa quá tốt nên chỉ nghe loáng thoáng được là giọng phụ nữ.

Tức khắc trong đầu Dương Thanh Phong nhảy số, anh nhớ đến Lục Viêm bảo rằng hắn ghét phụ nữ và con mồi của hắn đều là nữ giới...thì có khi nào...cô gái mới đến này chính là nạn nhân tiếp theo không?

Đây không phải chỉ là cảm giác đơn thuần nữa mà Dương Thanh Phong gần như chắc chắn là như vậy.

Thế là anh giả bộ ngủ say trong vòng hai mươi phút, trong khoảng thời gian đó Lục Viêm có mở cửa ngó vào kiểm tra, thấy anh đang ngủ thì bình tĩnh đóng cửa lại.

Bên ngoài phòng khách, Lục Viêm đang bị người phụ nữ khi nãy ở Club ve vãn. Cô ta cởi bỏ quần áo rồi áp hai đồi ngực căng tròn lên tay Lục Viêm quyền rũ " Em trai à...chúng ta có thể làm nhanh một chút không? Chị có chút không nhịn nỗi. "

Lục Viêm vuốt tóc mái ra sau đầu, kế tiếp hắn đưa tay bóp mạnh lên ngực cô ta " Muốn đến vậy hửm? "

Cô ta bị kích thích ở ngực nên ngọt ngào rên rỉ, đôi môi đỏ chót sáp đến muốn hôn Lục Viêm nhưng bị hắn nghiêng đầu tránh đi " Ơ sao đấy? Làm đi mà...thích quá...ưm... "

Lục Viêm cười nhạt, tay còn lại dời xuống xoa mông cô ta " Được thôi, theo tôi nào. "

Người phụ nữ hoàn toàn bị Lục Viêm đánh gục, cô ta ngoan ngoãn đi theo hắn vào một căn phòng gần đó.

Cơ mà mùi hương trong phòng có hơi lạ, ngay lúc cô ta còn nghi hoặc thì xung quanh sáng lên. Tức khắc hình ảnh ghê gợn khiến người phải buồn nôn đập vào mắt.

Cô ta không khác những người khác khi bước vào căn phòng này là bao, trực tiếp ngã xuống điên cuồng nôn mửa.

Lục Viêm đã quá quen với phản ứng của con mồi, hắn khá lá bình tĩnh đi tìm găng tay mang vào rồi xách một cây gậy golf lại trước người cô ta.

Dần dần cô ta cũng chú ý đến Lục Viêm, vì thế liền chậm chạp ngẩng đầu lên, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn thì đầu đã bị ăn một cú đánh mạnh.

Cơ thể người phụ nữ trực tiếp xụi lơ ngã xuống sàn co giật, máu liên tục chảy ra như suối.

Lục Viêm từ trên cao nhìn xuống cô ta, đôi môi cong lên mỉm cười đầy dịu dàng " Nè đừng chết nhanh như vậy chứ... "

Người phụ nữ đang mơ màng, thấy hắn lại giơ gậy golf muốn đánh xuống lần nữa, thế là cô ta tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.

Chỉ là sau đó qua vài phút, đau đớn trong tưởng tượng không hề xuất hiện.

Nên cô ta hoang mang mở mắt ra thì phát hiện không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông xa lạ xông vào đá mạnh lên bắp chân Lục Viêm từ phía sau khiến hắn ngã nhào.

Khi đá ngã Lục Viêm rồi thì Dương Thanh Phong mới nhìn thấy tình trạng của người phụ nữ bên trong, anh nhìn thấy trên đầu người phụ nữ bị đánh be bét máu, nhất thời sự phẫn nộ trong lòng tuôn trào, Dương Thanh Phong một bên điên cuồng tung cước đá lên người Lục Viêm đang cuộn người trên sàn một bên gấp gáp gào lớn với người phụ nữ " Chạy đi! Chạy khỏi đây mau lên! Nếu không hắn sẽ giết cô! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro