Chương 10
Dương Thanh Phong liên tục gọi lại cho Chu Hiểu Lan nhưng cô ta đều thẳng thừng ngắt máy, sau đó còn cho anh vào danh sách đen.
Mà cô ta thì vốn biết anh không phải là loại người thích đùa giỡn nên không có khả năng anh lại đi nói bậy về con gái được. Vì thế chỉ có thể là do cô ta không muốn quan tâm và dính dáng đến anh cùng Dương Phi Phi nữa.
Dương Thanh Phong cũng không rõ vì sao Chu Hiểu Lan lại trở nên như vậy, bọn họ đã từng là một gia đình nhỏ hạnh phúc cỡ nào...
Sau đó cô ta có thể chán ghét anh vì anh là kẻ thất bại rồi bỏ đi theo người khác nhưng tại sao lại mặc kệ cả con ruột chứ? Dương Phi Phi có tội tình gì?
Chu Hiểu Lan không bắt máy và Dương Thanh Phong cũng không biết nên đi tìm cô ta ở đâu.
Thế là anh chán nản đi lang thang khắp nơi, lúc dừng chân trước cửa hàng tiện lợi mà bản thân thường ghé vào thì anh nhanh chóng rẽ hướng đi đến.
Nữ nhân viên trẻ tuổi đứng sau quầy định như thường lệ chào hỏi thì thấy bộ dạng của anh quá đầu gấu nên đổi thành run rẩy chào hỏi " Kính chào quý...quý khách... "
Dương Thanh Phong tiến thẳng lại quầy, anh dọng nắm đấm lên cái bàn làm cho nó phát ra âm thanh khá lớn rồi gằn giọng hỏi cô " Lục Viêm đâu? Thằng chó đó đâu? Nó có đi làm không? "
Nữ nhân viên hoảng sợ thụt cả người về sau " Anh...anh hỏi gì...vậy ạ? Tôi không...không biết... "
Dương Thanh Phong biết mình làm vậy là không đúng nhưng hiện tại anh rất tức giận, nhất thời không kiểm soát được hành vi lại đập bàn lần nữa " Lục Viêm đâu?! "
Nữ nhân viên lắc đầu nguầy nguậy " Cái đó...cậu ta đã nghỉ việc rồi...tôi chỉ biết vậy thôi. "
Đúng lúc này một người đàn ông trung niên đi ra, ông ta dường như cũng e ngại vẻ ngoài hung dữ của anh nên sợ hãi quệt mồ hôi hỏi thăm " Quý khách có vấn đề gì sao ạ? "
Dương Thanh Phong thở hồng hộc, anh đưa tay xoa ấn thái dương đang đập mạnh, khó xử trả lời " Không có gì...xin lỗi, tôi chỉ là không kiềm chế được nóng giận. "
Đáng lý ra anh nên đến thẳng tòa nhà mà Lục Viêm đang ở để quậy một trận ra trò mới đúng. Với lại anh cũng muốn biết là bên phía cảnh sát xử trí Lục Viêm như thế nào.
Thế là sau khi xin lỗi và rời đi dưới cái nhìn ngơ ngác của nữ nhân viên và người quản lý thì anh cố gắng nhớ lại tên tòa nhà Lục Viêm ở mà tới đó.
Lúc đứng trước tòa nhà chọc trời có để chữ Phục, anh nuốt nước bọt một cái, không chút do dự đi thẳng vào.
Thế nhưng sau đó anh bị bảo vệ cản lại vì đây là tòa nhà dân cư cao cấp, không có thẻ thì không cho vào.
Anh liền nhớ đến cái thẻ bạc mà bản thân đã bàn giao cho cảnh sát khi mới chạy khỏi đây.
Cuối cùng hết cách, Dương Thanh Phong quyết định đến sở cảnh sát hỏi cho ra lẽ.
Cơ mà vừa hay Lục Viêm cũng đang ở đó lấy lời khai, thấy anh đi vào liền dùng loại ánh mắt ngọt sớt quan sát anh khiến anh nổi da gà.
Viên cảnh sát đang lấy lời khai của Lục Viêm là người mà trước đây Dương Thanh Phong chưa từng nhìn thấy nhưng nhìn huy hiệu được thêu trên áo thì có lẽ là cảnh sát trưởng.
Dương Thanh Phong nhíu mày nhìn về phía bọn họ, sau đó anh được viên cảnh sát khác phụ trách dẫn sang một bên.
Là viên cảnh sát trẻ tuổi lần đó giúp anh băng bó cổ tay, cậu ta hỏi " Anh đã đỡ hơn chưa? "
Hiện tại Dương Thanh Phong không có rảnh rỗi quan tâm đến thương tích, anh gấp gáp hỏi ngược lại " Các anh xử trí Lục Viêm như thế nào? Còn đội tìm con gái tôi thì ra sao? Đã tìm được chưa? Hay có manh mối gì không? "
Biết anh đang lo lắng nên cậu ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh nhầm trấn an " Chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm Dương Phi Phi, mong anh bớt đau buồn. Còn về tình trạng của anh với Lục Viêm...tôi e là bên tôi sẽ không tiếp tục xử lý. "
Dương Thanh Phong nghe xong thì trên mặt hiện một đống dấu chấm hỏi, anh giận dữ nhảy dựng lên " Hả?! Tại sao?! Sao không tiếp tục xử lý Lục Viêm? Cậu ta chính là người giam cầm tôi đó! "
Viên cảnh sát trẻ thở dài đưa bản báo cáo sang cho anh.
Dương Thanh Phong nghi hoặc nhận lấy, cố gắng đọc hiểu tất cả.
Trên bản báo cáo Lục Viêm khai rằng, hắn và anh là người yêu đã bên nhau từ lâu. Hôm mà anh một thân thương tích chạy khỏi căn hộ là do anh bị kích động khi hai người đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục bạo dâm. Thế nên anh mới sợ hãi quá mà bỏ chạy.
" Cái mẹ...gì...đây.... " Dương Thanh Phong không hiểu sao cảnh sát có thể tin loại lời khai bịa đặt vô căn cứ này rồi còn chủ động kết thúc điều tra.
Dương Thanh Phong thô bạo ném bản báo cáo xuống bàn rồi trực tiếp xông vào phòng riêng của cảnh sát trưởng, dưới ánh nhìn hoảng hốt của cảnh sát trưởng và các viên cảnh sát bên ngoài, Dương Thanh Phong nhào tới nắm lấy cổ áo Lục Viêm lôi người hắn lên rồi liên tục tung đấm.
Ấy vậy mà Lục Viêm không né tránh, hắn ngoan ngoãn nhận hết bạo lực và đáng thương nỉ non " Anh đừng giận nữa mà...ức...nếu sau này anh không thích thì em không chơi kiểu đó nữa...hộc... "
Lời nói của hắn hoàn toàn châm dầu vào lửa, Dương Thanh Phong gần như phát điên quát lớn " Mẹ nó! Mày ngưng xàm xí đi! Ai là người yêu mày?! Hả?! Đừng bịa đặt nữa thằng khốn biến thái! Tao đếch phải người yêu mày! "
Lục Viêm lần nữa dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh, giọng điệu mềm mại van xin " Em...hức...em biết lỗi rồi...anh tha thứ cho em đi mà...sau này em không làm như vậy nữa...Thanh Phong...làm ơn...hộc...ức... "
Trong lúc hai người ở đằng này dằn co với nhau thì cảnh sát trưởng ở bên kia thở dài xua tay " Được rồi, hai người về đi. Sau này người trẻ như cậu nên chơi tiết chế lại đừng dọa anh ta nữa. "
Dương Thanh Phong là người phản ứng trước tiên, anh buông Lục Viêm ra rồi tiến đến dọng mạnh lên bàn làm việc của cảnh sát trưởng " Ông tin loại lời khai vô lý như thế à?! Tôi! Tôi bị bắt cóc giam cầm đấy ông có hiểu không?! Không phải người yêu! Càng không phải chơi cái gì mà bạo dâm kia! "
Thế nhưng lời anh vừa dứt thì bên ngoài đã có vô số viên cảnh sát chạy vào ấn giữ Dương Thanh Phong đưa anh cùng Lục Viêm ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại thì gã cảnh sát trưởng cúi người cầm chiếc vali nhỏ dưới chân đặt lên bàn làm việc, sau khi vali mở ra thì nhìn thấy bên trong chứa đầy ấp tiền.
Dương Thanh Phong bị đuổi ra khỏi sở cảnh sát còn Lục Viêm thì vẫn được ngồi lại.
Lúc này hắn đang bình tĩnh mỉm cười nhìn anh thông qua lớp cửa kính.
Thái dương Dương Thanh Phong giật mạnh, hai nắm đấm đặt trên cửa kính nổi đầy gân xanh.
Chẳng bao lâu sau, vài viên cảnh sát được cử ra, trên tay bọn họ cầm dùi cui để đuổi anh khỏi sân để ngừa anh tiếp tục quấy nháo.
Dương Thanh Phong hoàn toàn đánh mất niềm tin vào cảnh sát, trước khi rời đi còn phẫn nộ chửi mắng vào bên trong.
Kế tiếp anh lang thang trên đường, khi đi ngang quán nhậu liền vô thức bước vào.
Mà hôm đó cũng là cái ngày biến anh trở thành tên sâu rượu sau nhiều năm lập gia đình.
Và cũng từ hôm đó, Dương Thanh Phomg bán nhà lấy tiền để tìm con gái. Thế nhưng năm tháng trôi qua, Dương Thanh Phong vẫn không có tung tích gì của Dương Phi Phi hay Đào Tử Kiệt.
Cứ ngỡ như cả hai đã biến mất khỏi trái đất rồi vậy.
Dương Thanh Phong chán nản ngồi trong góc ôm bức ảnh lớn của con gái, trên cổ anh còn đeo tấm bảng ghi dòng chữ to đùng 'tìm kiếm con gái' , tay kia thì cầm chai rượu nốc liên tục.
Chợt một chiếc xe lao thẳng về hướng Dương Thanh Phong, nên anh lặp tức hoảng hồn lăn qua một bên còn mũi xe thì chỉ dừng lại cách vị trí ban nãy anh ngồi khoảng hai gang tay.
Dương Thanh Phong thở dốc dồn dập quan sát chiếc xe màu đen, sau đó anh thấy một người bước xuống.
Người bước xuống mặc áo bành tô màu nâu, mắt đeo kính cận, tóc vuốt thẳng thớm trông khá điển trai. Cơ mà anh chỉ cần nhìn một phát đã nhận ra là ai, vì thế chưa đợi hắn kịp nói gì là anh đã đập nát chai rượu rồi nhào lại muốn giết hắn " Tất cả là tại mày! Chết đi chết đi! "
Lục Viêm mỉm cười, nhẹ nhàng lách mình tránh được rồi nhân cơ hội ấn giữ anh lên mui xe " Mới gặp lại đã hung hăng như vậy rồi? "
Do Dương Thanh Phong nốc quá nhiều rượu nên không làm lại Lục Viêm, nếu là bình thường thì anh đã cho hắn vài đấm.
Tuy cơ thể không có tí sức nhưng Dương Thanh Phong vẫn không yếu thế mà dữ tợn mắng " Bố thằng điên! Tất cả là tại mày! Tại mày! Tại mày mà Phi Phi mới... "
Lục Viêm vươn tay vuốt ve hình xăm rắn trên thái dương anh, môi hắn ghé sát đến bên tai anh thủ thỉ " Tại tôi? Tôi đã làm gì? Tôi bắt cóc con gái anh hả? Con mắt nào của anh thấy được tôi bắt cóc con bé? "
Nháy mắt Dương Thanh Phong cứng họng bởi vì đúng là Lục Viêm không hề bắt cóc Dương Phi Phi " M...mày...mày... "
Lục Viêm bóp lấy cằm anh " Hửm? "
Dương Thanh Phong phun một bãi nước bọt vào gương mặt xinh đẹp của hắn " Cút. "
Lục Viêm phì cười, quệt đi nước bọt trên mặt rồi bình tĩnh nói " Coi bộ anh đã lang thang hơn hai tháng nay rồi, bỏ tiền thuê người tìm kiếm từng giây từng phút, chưa kể đăng vô số thông báo tìm trẻ mất tích nhưng vẫn không khả quan. Nên hiện tại anh đã hết tiền rồi đúng chứ? "
Tiền không hẳn là hết nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu, chỉ là anh đã quyết đoán để yên trong sổ tiết kiệm không động tới nữa phòng ngừa trường hợp khẩn cấp.
Còn về việc thuê người tìm kiếm Dương Phi Phi là có thật, nhưng mà đúng như Lục Viêm nói, không hề có tí khả quan nào.
Biết bản thân đã nói trúng nỗi đau của Dương Thanh Phong nên Lục Viêm thừa nước đục thả câu dẫn dụ anh " Thế này nhé, tôi có thể giúp anh mang con bé trở về. "
Nhìn thấy mắt Dương Thanh Phong phóng to cùng với biểu cảm kinh ngạc của anh, hắn nói tiếp " Mà có điều kiện cả đấy. "
Hầu kết Dương Thanh Phong khẽ trượt, anh phải đến đường cùng lắm mới nhờ hắn giúp đỡ " Điều kiện gì...? "
Lục Viêm híp mắt cười nhẹ, kế tiếp hắn bảo " Ngoan ngoãn ở bên tôi. "
Dương Thanh Phong há hốc mồm " Đơn giản như vậy? "
Lục Viêm nghe xong thì nghiêng đầu khó hiểu " Đơn giản? "
Dương Thanh Phong mặc kệ, miễn sao Lục Viêm giúp anh tìm Dương Phi Phi về thì làm chuyện gì anh cũng bằng lòng.
Thế là anh chủ động lên xe của Lục Viêm quay lại căn hộ của hắn, lần này Lục Viêm không trói anh bởi vì điều đó không còn cần thiết nữa. Bởi vì giờ đây anh chỉ còn cách ngoan ngoãn ở cạnh hắn thì hắn mới giúp anh tìm kiếm con gái.
Vậy nên Dương Thanh Phong nuôi hi vọng ở bên cạnh Lục Viêm, chỉ là anh không thể tự tiện đi ra ngoài mà suốt ngày đều quanh quẩn trong căn hộ.
Lục Viêm không lo lắng Dương Thanh Phong lại chạy đi nên hắn khá nhàn nhã nhìn xem con mồi tự chui đầu vào lưới.
Khoảng một tuần trôi qua, Dương Thanh Phong không nghe thấy thông tin gì từ Lục Viêm, vì thế anh liền gấp gáp hỏi hắn " Cậu có đang tìm con bé không? "
Lục Viêm đặt tách cà phê lên bàn, gật đầu " Vẫn đang trong quá trình. "
Dương Thanh Phong đành tạm tin tưởng Lục Viêm cho đến tận một tháng sau, hắn vẫn chẳng nói gì với anh về Dương Phi Phi thì anh mới hiểu do bản thân ngu si đi tin tưởng Lục Viêm rồi tự chui đầu vào rọ.
Cơ mà lúc này anh còn có thể thoát được sao?
Lục Viêm mất cảnh giác một lần rồi nên sẽ không lơ là lần hai, vì thế khi anh lại quấy nháo đòi rời khỏi đây thì bị hắn úp sọt trong vài giây.
Dương Thanh Phong bị ghìm chặt dưới sàn điên cuồng giãy dụa " Tao đúng là ngu mới đi tin mày! Thằng chó chết tiệt! Thả ra! "
Lục Viêm ngồi trên người anh dùng còng tay thuần thục còng hai tay anh lại với nhau, gò má trắng nõn của hắn ửng đỏ vì hưng phấn " Thôi nào, chỉ là một đứa bé thôi mà? Mất rồi thì chúng ta tạo đứa mới nhé? "
Dương Thanh Phong phẫn hận gào lên " C...câm mồm! Mày là đồ điên...khặc...thả ra...! "
Lục Viêm nhếch môi, hắn cúi người xuống liếm lên phần gáy ướt mồ hôi của anh " Để anh tự do quá lâu rồi nhỉ, đã đến lúc anh phải làm nhiệm vụ của mình. "
Sau mông chợt lạnh toát, Dương Thanh Phong hoảng sợ giãy dụa " Gì...ức...sao lại cởi quần tao...? Thằng biến thái...tao...tao giết mày! "
Lục Viêm kéo quần ngoài cùng quần lót của Dương Thanh Phong ném đi, sau đó hắn nhấc một chân anh lên xem xét hồi lâu rồi nghiền ngẫm lắc đầu như là rất không hài lòng " Quá nhiều lông. "
Dương Thanh Phong giận tím người, anh vung chân đạp vào ngực hắn một cái khiến hắn ngã ra sau " Mày dám làm bậy thì tao giết mày! "
Lúc này Lục Viêm mới bò dậy, hắn xoa phần ngực bị đá trúng rồi bình tĩnh hỏi Dương Thanh Phong " Giết tôi? "
Dương Thanh Phong chưa phản ứng gì thì đã bị Lục Viêm nắm gáy lôi vào một căn phòng gần đó.
Hắn ném anh vào giữa phòng rồi ấn công tắc bật đèn, đèn vừa sáng là mọi thứ xung quanh đều hiện rõ trước mặt anh.
Xung quanh có rất nhiều kệ trưng bày các bình chất lỏng đựng các bộ phận người bị cắt lìa...
Tức khắc Dương Thanh Phong nôn tại chỗ, anh gục đầu xuống sàn mãnh liệt nôn khan.
Thế nhưng rất nhanh đã bị Lục Viêm ép ngẩng đầu, hắn thì thầm vào tai anh " Nếu anh muốn giết tôi thì phải hiểu rõ tôi như thế nào đã. "
" Ọc... " Dương Thanh Phong lại gục đầu xuống nôn mửa.
Lục Viêm xoa đầu anh " Hay là tôi cắt bỏ tay chân của anh? Nghe thú vị đó...ha ha ha... "
Dương Thanh Phong lắc đầu nguầy nguậy " Đ...đừng...hộc...xin cậu...đừng làm vậy... "
Lục Viêm đứng lên đảo quanh phòng một vòng rồi cầm cái cưa lớn về, hắn ngồi xổm xuống đặt cưa lên chân anh dò hỏi " Chân nào đây nhỉ? "
" ... " Dương Thanh Phong câm nín vì độ khùng điên của Lục Viêm, anh nhích người lùi ra sau.
" Phư ha ha...đùa thôi...đùa thôi...tôi thích anh lắm nên không nỡ đâu. Cơ mà nếu anh dám bỏ trốn lần nữa thì tôi không chắc chắn. " Lục Viêm kéo Dương Thanh Phong đứng dậy đưa anh rời khỏi phòng trưng bày, cả quá trình anh đều ngoan ngoãn không kháng cự.
Trước tiên anh cần chờ đợi cơ hội để thoát ra nhưng chắc chắn phải thành công, còn không sẽ như lời Lục Viêm nói, hắn sẽ chặt chân anh, mà anh cũng tin rằng hắn nói được thì làm được.
Kẻ điên không nói dối.
Lục Viêm mang anh vào phòng tắm lúc trước, bên trong chẳng có gì thay đổi.
Hắn để anh ngồi lên thành bồn tắm rồi lấy đồ nghề dùng cho việc cạo lông tiến đến trước người anh.
Vì hai tay Dương Thanh Phong bị còng phía sau nên anh không thể thăng bằng được cơ thể khi ngồi trên thành bồn tắm, thế là thân thể cường tráng lảo đảo muốn ngã xuống lại được Lục Viêm nhanh tay đỡ lấy.
Hắn đỡ lấy anh, dịu dàng nói " Có lẽ ngồi ở đây không thoải mái cho lắm, tôi sẽ mang ghế vào cho anh. "
Dương Thanh Phong không từ chối, anh chờ đợi Lục Viêm đi ra ngoài mang một cái ghế vào.
Sau đó hắn cố định anh ngồi trên ghế rồi tiếp tục hành sự, chỉ là không hiểu sao hắn cũng cởi luôn cúc áo của anh.
Dương Thanh Phong thấy thế lặp tức kinh hoảng hét toáng lên " Muốn làm gì? Không phải chỉ nói muốn cạo lông chỗ đó thôi hả? "
Lục Viêm vừa cởi cúc áo anh xong thì vươn tay nắn bóp bờ ngực săn chắc của anh, ngón tay còn ở trên hình xăm rắn quấn quanh đầu ti gãi nhẹ " Chính là cạo lông ngực đó, tôi không thích lông lá bởi vì nó tạo cảm giác không giống như tôi từng trải nghiệm. "
Mà hắn trải nghiệm gì thì anh không biết, cũng không rảnh rỗi muốn biết.
Nên Dương Thanh Phong đành thỏa hiệp để hắn muốn làm gì thì làm.
Lục Viêm chơi đùa ngực anh xong rồi thì bôi một ít kem dưỡng lên chỗ lông, sau đó bôi thêm mớ bọt rồi mới kề đầu dao sáng bóng lên.
Xúc cảm lạnh lẽo chạm vào ngực khiến Dương Thanh Phong rùng mình, cơ thể anh hơi run run.
Lục Viêm buồn cười với phản ứng của anh, hắn lắc đầu tiếp tục dùng dao thuần thục cạo đi ít lông giữa hai khe ngực. Đúng là ngực Dương Thanh Phong có lông nhưng không rậm rạp như đàn ông phương Tây.
Bình thường anh cũng chẳng quan tâm đến mấy tiểu tiết nhỏ này và còn cho đó là sự nam tính của một người đàn ông nên chẳng bao giờ xử lý.
Lúc cạo lông, Lục Viêm còn cố tình gảy mũi dao vào núm vú của anh, mỗi lần như thế chỉ thấy người anh cứng ngắc, hắn đành dừng tay rồi hỏi " Thích chạm chỗ này à? "
Dương Thanh Phong hung dữ trừng mắt " Thích cái đầu cậu! Cạo thì lo cạo đi mắc gì chạm vào thứ đó?! "
Ấy thế mà Lục Viêm vẫn tiếp tục cố tình cào nhẹ lên núm vú đáng thương của anh, miệng hắn thều thào " Núm vú của anh cứng hơn phụ nữ, nhưng tôi lại thích cảm giác cứng rắn này hơn. "
Dương Thanh Phong gầm rừ mắng " Đồ biến thái. "
Tưởng chừng bị mắng thì Lục Viêm sẽ tức giận, nhưng sự thật trái ngược hoàn toàn, thậm chí hắn đã vui vẻ đáp lại anh " Cảm ơn vì lời khen. "
Hiểu rõ có khắc khẩu với người điên cũng chẳng được gì nên Dương Thanh Phong quyết định tìm hiểu hắn " Lúc trước cậu nói...con mồi của cậu đều là phụ nữ, tại sao vậy? "
Chỉ thấy Lục Viêm đang chuyên chú cúi đầu giúp anh cạo lông ngực bất ngờ ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp từng khiến anh nhung nhớ của hắn dần mị lên " Ồ muốn biết tại sao ư? "
Dương Thanh Phong mím chặt môi không đáp, thế nên Lục Viêm tự hỏi tự trả lời, cơ mà không hiểu sao bàn tay còn lại của hắn lại bất ngờ nắm lấy dương vật đang ngủ say của anh trong khi anh giật mình kinh hãi " Đó là vì tôi ghét phụ nữ...và thật may vì giữa hai chân anh không phải là một cái âm đạo. "
Nếu anh là phụ nữ thì chắc chắn tôi đã giết anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro