Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ChƯƠng 5: Những người bí ẩn đó là ai?

_ Công ty Sew_

    Giám đốc Sew giờ đang ngồi trong văn phòng, đang nói chuyện điện thoại với ai đó, ngữ điệu tức giận:

[Mày giữ con nhỏ đó cẩn thận vô, thằng em nó sắp đến, cố đừng để nó xổng...]

[Vâng.] 

[À, tao nhớ là cũng có người quen mày nữa đó, mày cũng nên xích bản thân lại đi. Hahaha!!!]

[... ... ... Vâng]

[Tốt đấy! Dù gì thì mày với nó cũng là...]

   ~Cốc... cốc... cốc~

   Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện, là trợ lý giám đốc đến nhắc giám đốc đi họp. Ông Sew ngắt máy, cầm tập tài liệu trên bàn đi họp. Trên đường đi, ông có quay sang nói với trợ lí:

"À, trợ lí Mad nè, họp xong đi mua thêm đồ ăn gửi đến nhà tôi, thú cưng của tôi đói rồi."

   Người trợ lí gật đầu, lấy sổ tay ra ghi lại, nhưng trong suy nghĩ trách móc giám đốc của mình:

"Người ta tên Mat, sao cứ gọi là Mad vậy trời. Thảo nào mọi người hay đặt biệt danh cho mình là "Trợ lí điên" trên TEL."

_______________________

    Tại 1 bãi đỗ xe công cộng trong thành phố, có 6 anh trai da đen cao to đen hôi vây quanh một chiếc xe, không phải để phá mà là để bảo vệ nó. Những chủ xe khác bị chiếc xe đó chắn lối đi nên không ra được, nhưng không ai dám đứng ra đàm phán với các anh cao to. 

   Từ đằng xa, thấp thoáng bóng dáng của 2 người, khi họ đến, các anh cao to đã tránh xa chiếc xe, rõ ràng nhận thấy họ là chủ chiếc xe. Tất cả chủ xe đứng đó thắc mắc không biết 2 người này là nhân vật tầm cỡ nào. 

   Về phía 2 nhân vật kia, không biết họ trông như nào, vì cả 2 đều đeo khẩu trang. Tới lấy xe rồi phóng đi luôn, trước đó còn được bảo vệ trả 10$ nữa. Ai có mặt  đều hoang mang, chưa kịp ú ớ gì đã bị đẩy ra khỏi bãi. 

Phút chốc, bãi đỗ xe khi nào còn chật ních giờ đã chẳng còn 1 mống. Chú bảo vệ chỉ tay vào mấy anh cao to, ra lệnh:

"NÀO!!! Gọi người đến đập nát chỗ này!" 

    Cho những ai chưa hình dung ra 2 nhân vật kia là ai thì họ chính là Lim và Lee...

_______________________

"Phuuuuù..." - Lee gỡ chiếc khẩu trang, thở hắt ra

"Này... Sao chúng ta lại phải đeo khẩu trang chứ? Trưa nắng thế này đeo khẩu trang khó thở lắm." - Lim đang cầm lái nên không tháo khẩu trang ra được, mở miệng phàn nàn.

"Trời ơi, bộ anh không biết ngại là gì hửm?"

"Tại sao lại phải ngại vậy?" 

     Lee hết nói nổi vị luật sư này nữa, nhướn người qua phía ghế lái. 

"Này, này, em làm cái gì đấy? Đang lái xe đó!"

"Em gỡ khẩu trang cho anh, không muốn à?"

"Ơ... Ừm" 

    Cậu từ tốn gỡ khẩu trang ra, thuận miệng nói:

"Chắc đeo khẩu trang cũng nóng lắm nhỉ? Mặt anh đỏ hết lên này?"

"Ờ... ờm... đúng đó... Em nhanh lên!"

     Cậu hoàn thành nhanh gọn, trở về chỗ ngồi, cậu hạ ghế xuống, tranh thủ đánh 1 giấc vì đường đi khá xa.

"Anh Lim này, anh hẹn trước với ông giám đốc đấy chưa?" 

"Gọi rồi, anh gọi vào số cá nhân của ổng. Mà Lee nè, có gì tí nữa em đeo khẩu trang rồi vào gặp ổng nha, chứ anh sợ ông ấy thấy em là lại tức lên không gặp nữa."

"Ừm..."

     Anh trông sang nhìn dáng vẻ khi ngủ của cậu, bèn nghĩ:

"Chắc phải ngủ chen chúc trên giường trong quán bar mới luyện được thói quen ngủ gọn như này nhỉ? Quên mất, quên chưa hỏi ẻm sao hồi nãy lại bắn mình rồi..."

     Phải tầm 1 tiếng sau thì tới công ty Sew, Lim lại không có ý định đánh thức Lee dậy, bước khỏi xe liền bấm số gọi cho 1 người nào đó. 

[Giúp tao 1 việc đi S, thù lao sẽ trả sau.]

[Bạn hiền muốn mình giúp chuyện gì nà?]

[...Bla ...Bla la ... ]

[Mày đúng là 1 kẻ điên mà! Được, tao giúp!]

   Kết thúc cuộc gọi bằng 1 cái nhìn đầy ẩn ý và nụ cười ranh... Và đón nhận những cái đó là Lee đang ngủ không biết chuyện gì xảy ra.

    Cậu... hình như... đã quá buông lỏng cảnh giác với người mà mình mới quen hôm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro