Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ChƯƠng 3: Bạn thân lần đầu gặp

      _11h trưa _

"Anh nhanh cái chân lên coi nào!" - Lee giở giọng quở trách anh

"Xin lỗi mà..."- Mặt anh xịu xuống, nhìn cậu với anh mắt cầu sự tha thứ

"Không tin là mình từng nghĩ anh ta là một người tốt tính, rộng lượng mức độ vừa, mà ai dè, những tính đó của anh đã vượt quá bình thường rồi, bị gọi là thảo mai cũng không ngoa đâu. "

Đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Lee nghĩ như thế?

Chuyện là vầy, nửa tiếng trước ở trong bãi đỗ xe chung đang chật kín xe và may mắn là họ đến sớm nên xếp hàng cũng nhanh tới lượt. Bỗng chiếc xe sau có tiếng trẻ em khóc, Lim vì thế mà nhường cho người ta lên trước.

Ừm thì đây là một hành động tốt đó.

Nhường một xe, xe đằng sau lại có tiếng trẻ con khóc, thế là lại nhường, mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy đến khi tất cả xe đều đã đỗ hết chỗ.

Lee tự hỏi là tại sao có hơn hai chục xe mà xe nào cũng có trẻ em, quá lạ rồi.

Thật ra là 5 chiếc xe đầu là có thật, còn từ đó đổ về sau là dụng đoạn băng ngắn phát tiếng khóc. Lee nhận ra báo với Lim thì anh tỉnh bơ nói:

"Em đừng để ý họ làm gì, lỡ đâu họ có việc vội cần giải quyết mới làm thế thì sao."

"Nhưng.... anh nhìn kìa, bãi đỗ xe chung hết chỗ rồi... giờ tính sao...?"

"Để anh hỏi bảo vệ xem chú ấy có biết nơi nào đỗ xe gần đây không?"

Chú bảo vệ này cũng chạc 44 tuổi, nhìn vẫn trẻ khỏe, cậu thoạt nhìn trông rất quen. Vốn tưởng là anh chỉ hỏi câu thôi, vậy mà, anh lôi đủ thứ chuyện ra để trò chuyện :

"Ể! Thế là nhà anh cũng ở gần đây sao?"

"Đúng rồi! Anh đây là bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, vậy nên giờ chú em mới có thể nói chuyên với anh ở đây nè!"

"Ô~ Hân hạnh, hân hạnh quá!"

"Thế anh có vợ con gì chưa? Đẹp trai thế này cơ mà! "

"Quá khen rồi! Anh đây tuy chưa có vợ con gì nhưng có người yêu rồi đó!"

"Yêu mấy năm rồi sao chưa cưới thế anh?"

"Nói cho chú em biết nè, tôi yêu thầm người đó được 5 năm rồi, mới được đồng ý hôm qua đó!~"

"Chúc mừng anh. Sướng thế cơ chứ!!!"

Cậu ngồi ghế phụ lái nghe hai người đó nói chuyện trên trời dưới đất vui vẻ thế cũng không tiện xen vô kêu anh Lim đi, đành cam chịu ngồi nghe "hai người bạn thân lần đầu gặp" tám tiếp.

Chốc sau, không nghe tiếng hai người họ nói oang oang nữa mà lại ghé tai thì thầm điều gì đó, sau đó Lim lại ồ tỏ vẻ ngạc nhiên, còn chú bảo vệ gãi gãi cái má nãy còn ổn giờ lại đỏ lựng.

Sau 10 phút tán gẫu thì Lim cuối cùng mới chịu đi tìm chỗ mới đỗ xe thì nghe tiếng chú bảo vệ gọi lại

"Này chú em, hết chỗ đỗ xe rồi thì đỗ ngay đây cũng được, chẳng sao đâu!"

Cậu kinh ngạc, mặt tròn mắt dẹp, đây là chỗ cửa ra vào mà, đỗ ở đây khéo lại bị đập xe thì có toang thôi... Quay sang nhìn dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của Lim, cậu đập bộp một phát vào cánh tay anh, nhoài người qua nói với chú bảo vệ:

" Vậy liệu chú có khả năng tặng bọn cháu một chiếc xe mới để thay thế phòng hờ trường hợp chiếc xe này bị đập chứ?" - Cậu hỏi câu này để mong chú bảo vệ có thể dẹp cái suy nghĩ đó đi, nào ngờ chú cười tự tin trả lời

" Khả năng chú đây không thiếu đâu, nhưng cứ yên tâm chú chắc chắn sẽ bảo vệ xe của mấy đứa không có lấy một vết xước luôn! Ha haa haa!!"

Lee không thể ngừng tự nói với lòng:

"Cháu không có lo xe này bị trầy xước, chỉ lo nó không còn dùng được nếu bị "bạo hành" quá thôi!

Ủa mà sao chú lại muốn bọn cháu đỗ xe ở đây chứ? Làm ăn buôn bán kiểu gì mà lại đề xuất ra cái phương án gây thiệt cho khách hàng vậy chứ?"

Đang thắc mắc chú lại bồi thêm câu nữa:

"Chú sẽ không lấy 2$ của cháu đâu miễn phí luôn!"

"Cháu đưa chú 2$ chú sẽ để cho bọn cháu đi chứ?"

"Chú trả 10$ luôn."

"Cháu...."

Cậu cứng họng, một đứa không xu dính túi không trả giá thêm được. Thế quái nào mà ông chú này lại nằng nặc muốn bọn tôi đỗ ở đây chứ, thậm chí còn không tiếc 10$?

Lúc này, anh Lim đứng ra:

"Cảm ơn lòng tốt của anh nha! Mong anh giữ xe giúp chúng tôi! Tí bọn em quay lại anh nhớ tặng 10$ nha! Đừng nuốt lời đó!"

"Ok!"

Cậu bị kéo ra khỏi xe, trơ mắt nhìn chiếc xe trông sang vậy mà lại đỗ ở chỗ đấy. Thấy khuôn mặt tràn đầy sự bất mãn của tôi, anh ấy chủ động mở lời:

"Ngốc quá, miễn phí mà . Anh còn nhận 10$ kia cơ. Tự nhiên đi nhờ người ta trông xe hộ không lấy tiền mà còn được tặng tiền, chắc chỉ có em không nhận thôi đó!"

"Ơ hay, bộ anh không nghi ngờ cái người bảo vệ đó à? Bộ anh không sợ khi anh quay lại thứ mà anh lái về biến thành đống sắt vụn à? "

Hai câu hỏi đó cậu không hỏi thành lời, cậu sợ anh kiểu gì cũng sẽ trả lời là:

"Em đừng có nghi ngờ anh ấy, người tốt mà!"

Hoặc

"Nếu nó biến thành đống sắt vụn đem bán lấy tiền cũng được mà!"

Cả hai có mặt tại tiệm chú Ans sau 5 phút đi bộ. Tiệm này đề biển rất là lạ. Thiết kế giày nhưng lại đặt tên là Gangster. Quả tên nhìn vào chả biết là có muốn có khách hay không đây...

~KENGGGGG~

...............

"Ơ? Lời chào thương nghiệp đâu rồi, chẳng có ai ra đón khách thế này?"

Cậu cùng anh Lim tiến sâu vào trong, bắt gặp chú Ans đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, sang chảnh mà nhâm nhi tách trà. Lee lên tiếng gọi chú

"Chú Ans, có khách đến."

Chú đang lướt mạng nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên:

"Lee đó à?"

"Dạ."

"Ôi!~ Lâu rồi chưa gặp cháu! Nay đến đây có việc gì thế? Dẫn theo cả bạn cơ à? Nào, nào, ngồi xuống đây nói chuyện!"

Lee với Lim ngồi đối diện chú

"Chú, cháu đến đây để hỏi chú vài câu, chú không phiền chứ?" - Cậu vào thẳng vấn đề luôn

"Về vụ án T đó hửm? Được thôi, hỏi đi, giúp được gì chú giúp!"

Nhận được sự đồng ý, Lee đánh mắt qua Lim. Anh hiểu ý, lập tức đứng lên bắt tay, đưa danh thiếp cho chú. Cậu giờ chỉ cần ngồi đó nghe bọn họ nói chuyện thôi.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là luật sư được thuê bởi cậu Lee. "

"Chào chào, lần đầu gắp, nào ngồi xuống đi, uống nước!"

Khi chuẩn bị hỏi thì bỗng có một anh nhân viên lạ mặt hớt hải chạy vào, mặt sợ hãi.

"Ông chủ, ông chủ!!! Bọn họ... bọn họ lại tới rồi!!"

"Bình tĩnh nào... Cũng chẳng phải lần đầu, cậu sợ như vậy làm cái gì?" - Chú bình tĩnh nói

"Nhưng... họ mang theo súng và cả dao kìa!!!" - Cậu nhân viên rít lên

Sắc mặt chú Ans giờ mới trở nên nghiêm nghị
"Gọi họ vào đây."

Anh nhân viên chạy như chó đuổi ra ngoài mời khách vào. Khách vào rồi thì cũng mất tăm hơi luôn.

Lee cũng khá hóng hớt chuyện gì đang xảy ra nên có xin chú lên tầng lấy đồ ăn .

_Dưới bếp_

Công nhận tủ lạnh trên tầng đầy đủ đồ lắm nha, ăn vặt, thức uống, trái cây, trứng,... Còn cái tủ nhỏ cạnh thì đầy snack luôn, muôn vị. Cái tầng 2 này cứ như ngôi nhà mini á, rất tiện nghi.

Sau một hồi lựa chọn cẩn thận, Lee quyết định lấy 2 bịch khoai tây vị mực nướng cay và 1 lon soda chuối được cho là ổn, chứ mấy cái còn lại cái nào cũng bất thường hết. Hết snack vị trân châu rồi đến nước ngọt giúp bạn giảm cân...

"Mé nó ăn uống xong không biết có phải tâm sự với toilet cả buổi không nữa." - Cậu nghĩ thôi đã rén rồi"

Đang trên cầu thang xuống tầng thì nghe tiếng ồn ào của một đám người to lớn, mặt mày bặm trợn. Buồn cười nhất lại là đồ họ bận trên người, gì mà màu hồng, lại còn hồng đậm nữa, thêm quả quần họa tiết da báo, nhìn thời trang cực kì.

Vì vị trí cầu thang nên cậu không nhìn thấy chú Ans và anh Lim ở trong phòng khách có sao không nữa. Tính ngồi ở cầu thang để hóng thôi nhưng nghe thấy tiếng cãi nhau giữa 3 người: anh Lim, chú Ans cùng 1 người đàn ông nữa, chắc là kẻ cầm đầu:

Ans: "Dùng cái này lỡ tay rồi giết người thì làm sao?"

???: "Chứ mày nghĩ dùng cái của mày thì không giết được người chắc!"

Lim: Hai người! Phải dùng cái này! Không giết được ai đâu, mà gây đả thương vẫn được!

???: Không được!

Ans: Cái này!!!

...............................

To tiếng như thể sắp choảng nhau rồi cơ, cậu liền hoảng loạn bỏ đống đồ đang ăn xuống, chạy tới xem họ đang nói về cái gì mà mở miệng ra câu này giết, câu kia giết, câu khác thì gây thương tích.

Chen qua đám người đứng chặn ở trước, và rồi cảnh tượng mặt chính là,....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro