ChƯƠng 1: Anh là người đầu tiên
Rõ ràng vừa nãy vẫn là đang là buổi tối mát mẻ, những cơn gió lâu lâu lướt qua , nhưng bầu trời hiện giờ tụ tập lại những đám mây xám xịt, âm u, thông báo cho nhân loại đang ngụ dưới trần gian biết sắp xảy ra 1 trận bão giông lớn.
Sau 5 phút báo hiệu thì trời cũng đã đổ mưa rồi, nó không phải kiểu mưa vài giọt xong rồi lớn dần, mà nó trút hẳn xuống. Như một trận chiến vậy, một khi đã bắt đầu thì sẽ không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi chiến thắng.
ẦM ẦM ẦMMM.... RÀO RÀOOOOO....
Quay trở lại với cậu, cậu hiện cũng đang đối mặt với trận chiến đầu tiên của mình vào tuổi 16, và chiến trường... chính là 1 tòa án. Dĩ nhiên, cậu cũng có đồng đội, nhưng chỉ duy nhất một người thôi, là luật sư biện hộ.
Không một ai trong phiên tòa này chắc chắn Lee là hung thủ của vụ giết người này cả, kể cả chính cậu ấy cũng vậy. Lee rất muốn tin mình không phải hung thủ, nhưng, biết sao giờ, cậu đã hoàn toàn quên mất hôm xảy ra vụ án cậu đã làm gì rồi.
Nhưng, cuộc sống chỉ cần có lòng tin thôi thì chưa đủ để thuyết phục. Ngay lúc này, luật sư nguyên đơn đã đưa ra một bằng chứng mới. Là 1 đoạn video ngắn được trích ra từ camara chống trộm. Khi video được chiếu lên, Lee sững người.
"Kẻ đang cầm con dao đó không phải mình sao; kẻ đang đâm từng nhát dao xuống người bé gái đó không phải là... là... tôi sao..."
"Kẻ vừa thực hiện hành động man rợ đó, vừa cười như điên không phải mình sao? "
Đầu cậu khi xem xong thì đang lục lọi tìm lại mảnh kí ức bị mất đó, tìm lại trong vô vọng, tìm lại được thì nó cũng trở thành thứ chống lại cậu. Một suy nghĩ thật ích kỉ nhỉ?
"Thưa tòa, ngài đã xem xong đoạn video này rồi. Trong đó đã ghi lại toàn bộ quá trình bị cáo Thomas Lee Andes có hành vi giết hại bé gái 5 tuổi. Xin tòa mong chóng kết án bị cáo để gia đình nạn nhân có thể yên tâm mà chôn cất nạn nhân khi hung thủ đã bị bắt." - Luật sư nguyên đơn chớp thời cơ mà đề nghị.
Không thấy. Mảnh kí ức đó đâu rồi, sao cậu tìm không thấy chứ! Lee dần chìm sâu vào việc tự trách bản thân hơn là tin tưởng bản thân. Ngay giây phút cậu từ bỏ chiến đấu, định thú nhận ngay trước tòa dù bản thân chẳng hề hay biết hay nhớ gì.
"ĐỢI ĐÃ, THƯA TÒA !!! Tôi có ý kiến !" - Lim đứng dậy đập bàn phản bác
"Luật sư Lim có chuyện gì sao?" - Thẩm phán Rame nghiêm nghị hỏi
"Đúng vậy. Tôi có thể tin đến 90% rằng nhân vật chính trong video không phải thân chủ của tôi."
"Ta biết là luật sư Lim sẽ không tin rồi, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật ở ngay trước mắt này đâu." - Thẩm phán nhìn anh rồi lắc đầu ngán ngẩm
Người trong đoạn băng nhìn tổng thể cũng cao 1m75, xấp xỉ chiều cao của cậu, hơn thế, tuy hình ảnh khá mờ nhưng vẫn nhìn thấy đường nét khuôn mặt rất giống Lee.
Anh quay sang nhìn luật sư bên kia.
" Tôi có điều muốn hỏi anh, thưa luật sư Cheng. Anh đã cho bên giám định kiểm tra đoạn video chưa?"
"Tôi... tôi chưa."
"Ha... Anh lấy cái này ra làm bằng chứng, nhưng lại không kiểm tra nó đã bị đụng chạm gì chưa à? Muốn nhanh chóng kết thúc vậy sao?" - Anh nói với giọng điệu đầy khinh thường, cố để mình không bị đưa vào thế bí.
"Còn nữa, dựa theo những gì được ghi lại, tôi ước chừng khoảng cách từ nơi xảy ra đến chỗ được lắp camara tầm 20m. Khoảng cách này làm cho khuôn mặt hung thủ bị mờ, anh chỉ dựa vào những điểm tương đồng giữa tên đó và thân chủ tôi, để kết luận thân chủ tôi là kẻ giết người. Còn nữa, trong đoạn video, tôi thấy tên hung thủ không hề đeo găng tay nên chắc chắn hắn sẽ bị dính dấu vân tay. Dựa vào bằng chứng anh đưa ra lúc nãy là hung khí con dao làm bếp cỡ lớn, anh báo cáo là trên đó có dính dấu vân tay. Tôi tự hỏi là anh đã lấy dấu vân tay của thân chủ tôi để xác nhận chưa? Nếu trùng khớp thì tỉ lệ thắng của anh sẽ cao hơn đấy..." - Luật sư Lim nói liền một mạch
..............................
Dứt lời, cả cậu, luật sư nguyên đơn, thẩm phán và mọi người đều yên lặng. Không thể phủ nhận những gì anh nói là đúng mà cùng không khẳng định được cậu không phải hung thủ.
Anh hít 1 hơi sâu, tiếp tục đưa ra ý kiến của mình:
"Tôi chắc chắn 1 đứa trẻ 5 tuổi sẽ bị dụ dỗ vào con hẻm tối này. Tất nhiên, vẫn có trường hợp thân chủ tôi cậu ấy là hung thủ, thì cho tôi hỏi, luật sư Cheng đã tìm ra nguyên nhân mà cậu Lee giết hại 1 đứa trẻ không quen chưa?
"Có... có thể là do cậu ta tâm lí vặn vẹo, lấy việc giết trẻ nhỏ làm niềm vui, tôi đã điều tra rằng cậu ta từng đi khám bác sĩ tâm lí, hơn nữa..."
"Anh định nói hơn nữa một đứa mồ côi không ai dạy dỗ, hằng ngày ở quán bar thì nảy sinh vấn đề về thần kinh là chuyện bình thường đúng chứ? Nếu dựa theo bằng chứng chính miệng cậu Lee cung cấp thì, thân chủ tôi ở trường tâm lí vẫn bình thường, học hành, thể thao, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Cậu ấy cũng chưa có bất cứ bản vi phạm về việc gây thương tích hay có những câu nói quái dị nào cả. Anh có thể đi hỏi để chứng minh tính chính xác."
Thẩm phán Rame ngơ ngác trước lý luận mà anh đưa ra, sau đó chẳng để 2 vị luật sư tranh cãi tiếp:
" Dưới cương vị là thẩm phán của phiên tòa lần này, tôi tuyên bố, phiên tòa thứ nhất của vụ án T kết thúc, ngày tháng của phiên tòa kế tiếp sẽ được thông báo sau. Mong rằng lần thứ hai cả hai bên sẽ đưa ra những bằng chứng và nhân chứng xác thực hơn."
CỘP....CỘP.... CỘP. Phiên tòa thứ nhất kết thúc. 22h30, 20/6/2022
Nghe 3 tiếng gõ xuống, cậu thở phào, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu vì chưa bị coi là thủ phạm chính thức nên sẽ không bị giam giữ, chỉ là bị giám sát và trú ở nhà thôi. Cậu nghĩ bụng không thể ở quán bar được, như thế sẽ có nhiều lời dèm pha chỉ trỏ quán bar, cậu không muốn, nên dĩ nhiên là ở nhà của anh Lim rồi, anh ấy từng nói sẽ chịu mọi trách nhiệm các hành vi gây hại của cậu.
Rời chỗ đứng của mình, giờ Lee mới dám chính thức đối mặt với gia đình của đứa bé. Họ trông thật... đáng thương, cả ông bố và mẹ đều rất trẻ, có lẽ đứa bé 5 tuổi là đứa con đầu lòng của họ. Nhìn người mẹ, gương mặt cô thờ thẫn, bơ phờ nhìn về 1 phía, quan sát kĩ tôi thấy mắt cô ấy vì khóc nhiều mà sưng đỏ lên. Biết cậu đi qua, cô ấy còn chẳng để tâm. Còn chồng cô, ông ôm vợ mình an ủi cô, trừng cậu, đáy mắt có bao nhiêu hận thù đều bộc phát ra hết... Cứ vậy, Lee lại dâng lên 1 cảm xúc không phải hối lỗi, mà là... đồng cảm. Tại sao vậy nhỉ?
Là 1 người tinh tế, anh cho rằng cậu sẽ tổn thương khi nhiều lần nhận được những ánh nhìn miệt thị, lặng lẽ đứng cạnh, che chắn Lee xen qua dòng người.
"Anh đi lấy xe, em ở đây chờ anh."
"Ừm..."
Đứng một mình dưới hiên, cậu thò tay ra ngoài, mưa đã tạnh, gió đã ngưng, nhưng, những cảm xúc lần lượt dậy sóng trong cậu vẫn chưa nguôi. Một vài người đứng gần thì thầm bàn tán. Nói là thì thầm, nhưng thực chất những lời nói ra đều có chủ ý cho cậu nghe thấy.
" Trông thằng đó kìa, mới 16 tuổi mà đã bị tình nghi giết người rồi..."
" Chắc ở nhà ba mẹ không giáo dục, để nó hư thân..."
" Nhìn cái mặt không chút ăn năn nào của nó kìa..."
" Nó chắc phải bỏ nhiều tiền lắm mới thuê được tên luật sư đó đứng về phía mình nhỉ?"
" Đúng vậy, giới trẻ giờ bị tiền làm mờ mắt rồi..."
"......"
Nếu nghĩ cậu sẽ để yên thì sai rồi, tuổi dậy thì bồng bột mà, hơn nữa tính cậu thuộc dạng nóng nảy, tôi quay ngoắt qua nhóm người kia, đáp trả lại từng lời đàm tếu:
"Này! Tôi mồ côi và tôi không phải hung thủ thì sao phải ăn năn. Còn nữa, luật sư mà mấy người nói đến được tôi thuê với giá chỉ 10 đô thôi, có luật sư nào được chi 10 đô để biện hộ thôi không, hiếm lắm mới có đấy!"
Song, cậu lại tiếp tục chờ anh, bên tai không còn nghe thấy gì nữa, không phải họ ngừng bàn tán mà là tìm một chỗ cách xa để nói xấu tiếp.
Một chiếc xe hiệu Toyota Prius màu đen đậu trước cậu, cửa kính hạ xuống, chủ nhân chiếc xe nói vọng ra:
" Lên xe đi Lee ! "
Là giọng anh Lim, Lee thoát cái leo lên ghế phụ lái ngồi.
Suốt chặng đường 2 người không nói một lời nào.
Tuy cả hai thân phận là thân chủ và luật sư nhưng chưa từng nói chuyện với nhau 5,6 câu thôi. Nghe hơi vô lí nhưng đây là sự thật.
Nửa tiếng trước khi phiên tòa bắt đầu, Lee đi dạo quanh sảnh dưới sự giám sát của 1 vị cảnh sát trẻ, bắt gặp anh đang nói chuyện với 1 vị luật sư khi nãy từ chối cậu. Cậu hơi ngờ ngợ rằng anh có phải luật sư hay không. Mà thôi kệ, sắp tới giờ rồi, không phải cũng kcws liều đi. Cậu nhanh chóng trốn khỏi tầm mắt của anh cảnh sát, chạy thật nhanh đến chỗ anh, vào thẳng ngay vấn đề.
"Anh có đồng ý làm luật sư biện hộ cho tôi chứ?"
Anh bất ngờ, vài giây sau cũng hồi lại, chưa trả lời tôi ngay mà hỏi ngược cậu?
"Em là nghi phạm của vụ án T đúng chứ?"
"Đúng..." - Lee trả lời cụt ngủn
"Được thôi, tôi sẽ làm luật sư biện hộ cho em. Hồ sơ vụ án tôi vừa được người bạn lúc nãy cho mượn rồi." - Anh cười nhẹ, như thể dù cậu không nhờ thì anh vẫn sẽ giúp vậy.
Trước khi bắt đầu vài phút, cậu có trò chuyện đôi ba câu với anh, đại loại hỏi về tình trạng ở trường của cậu thôi. Lee tưởng đó là những câu hỏi bình thường, nhưng không hề hay biết anh sẽ lấy nó để biện hộ cho mình.
Ngắm mãi khung cảnh ngoài cửa sổ cũng chán, Lee liền chủ động hỏi anh trước.
" Trong phiên tòa sao anh lại nói tin 90% tôi không phải hung thủ vậy?"
" Sao thế? Cậu không muốn người khác tin mình à?" - Dù anh đang tập trung nhìn phía trước lái xe nhưng vẫn đáp lại
"Không phải tôi không muốn, chỉ là thắc mắc thôi. Thế... 10% còn lại anh tin gì?"
"Tôi không tin gì cả, đó là dùng để vớt vát một chút tự trọng của tôi thôi." - Ngữ khí anh nói như thể đang đùa
" Trước đó không có ai tin cậu sao?"
"Tôi không chắc, vì tôi làm gì có bạn hay người thân."
"Ơ? Bạn ở trường đó còn gì?"
"Nhưng tôi không rảnh đến nỗi đi đến từng người bạn hỏi: Mày có tin tao không?"
"Hahaa, rồi rồi. Thế sao bố mẹ cậu mất mà không ai nhận nuôi cậu vậy?"
"Tôi đã mất trí nhớ và chỉ nhớ mỗi tên tôi, còn lại thì không nhớ một ai cả."- Lee hạ tầm mắt mình xuống rồi trả lời
"Trại mồ côi đã nhận nuôi cậu à?"
"Không, là chủ 1 quán bar nhận nuôi tôi. 10 tuổi tôi bắt đầu làm việc phục vụ trong bar.
.............
Anh ấy hỏi một lúc càng nhiều, có vẻ anh rất tò mò về quá khứ của cậu, nhất là kí ức trước 6 tuổi . Mà, cậu có nhớ cái gì đâu, có khi Lee còn tò mò hơn Lim đấy.
Về tới nhà anh đã là chuyện của 2 tiếng sau, đúng 11 rưỡi. Căn nhà này thuộc tầm trung, có gara chứa vừa vặn chiếc xe. Cậu vào nhà không để ý nội thất lắm, chỉ cảm nhận được nơi này rất thoáng mát, không tạo cảm giác ngột ngạt.
Căn nhà chỉ có 1 phòng ngủ, may là cái giường đủ chỗ cho hai người. Cậu cùng anh nằm phịch cái xuống giường, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Họ đã quên chưa khóa cửa sổ, gió lùa vào một lúc một nhiều, ánh trăng còn lời dụng sơ hở này đột nhập vào phòng, chiếu lên khuôn mặt thanh thoát của cậu, nhằm đánh thức cậu.
Như một bữa tiệc chúc mừng vậy, chúc mừng vì cậu đã thắng cuộc chiến đầu tiên của mình chăng? Qua nửa tiếng thì tiệc tàn, ánh trăng rời đi, gió cũng dịu lại, không còn dáng vẻ nồng nhiệt ban đầu nữa.
Biết sao giờ, vì chúng tổ chức tiệc mà nhân vật chính là say sưa ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro