Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - 7

Chương 1 – Chương 7

Xoay người chui về phòng thay quần áo rồi đi ra, lại đi vào trong nhà tắm. Vu Nhược Tường biết rõ, đó là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi cậu ta ra khỏi nhà – chải chuốt lại kiểu tóc và xức thêm nước hoa.


01. Cuộc sống ở chung

Cuộc sống ở chung và ‘Cuộc săn mới’.

 

Vu Nhược Tường ngồi ở trên sô pha lắng nghe Hạ Trăn giống như một nữ vương hạ xuống điều lệ ở chung một hai ba – “Thứ ba, không cho phép đưa bạn gái về nhà qua đêm.” Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, bản thân anh cũng chẳng có bạn gái, là một người độc thân, mà trước kia từng có hai bạn trai nhưng cũng đều lấy chia tay để kết thúc cho xong việc.

Hai lần yêu đương trước đều có tình huống rất giống nhau. Người yêu trách cứ anh muốn có thứ gì thì không có thứ đó, chỉ có một cửa hàng nho nhỏ, cả ngày làm bánh ngọt đồ ngọt không nhàn rỗi lấy được một ngày, lại còn là người quá thành thật quanh năm không nói ra nổi một lời dễ nghe.

Anh quả thực có thể xem như là một bậc thầy làm bánh ngọt: bánh ngọt, đồ ngọt, thứ nào anh cũng biết làm. Dường như cho đến giờ anh cũng không có kế hoạch hay chí lớn gì, thầm nghĩ có được một cửa hàng, làm chuyện mà mình thích rồi cứ thế đi hết một đời mà mình muốn. Anh là một người rất bình thường, chui vào trong biển người rồi sẽ không tìm thấy đâu. Nếu như muốn nói đến ưu điểm duy nhất của anh thì đại khái chính là thành thật dịu dàng.

Mà so với anh, Hạ Trăn lại đặc biệt hơn nhiều lắm, chỉ cần một gương mặt xinh đẹp thanh tú kia là đã đủ để thu hút vô số ánh mắt. Cậu ta tuyệt đối là một người sưu tầm nước hoa, còn làm nhân viên bán hàng ở quầy nước hoa hàng hiệu trong một tòa nhà thương mại lớn của thành phố. Ngày đầu tiên vào ở trong căn hộ thuê chung, Vu Nhược Tường đã được mở mang kiến thức về căn phòng chất đống nước hoa ấy.

“Vu Nhược Tường, tôi chết đói rồi đây!”

Hạ Trăn vừa rời giường, đầu tóc hãy còn lộn xộn đang đập cửa phòng Vu Nhược Tường rầm rầm. Cái tên đáng chết kia chẳng lẽ vẫn còn chưa dậy sao? Vậy ông đây ăn cái gì? Lát nữa còn phải đi làm nữa đấy. Nghĩ đến đây thì cậu càng thêm không kiên nhẫn mà đạp lên cửa phòng hai cái.

“Vu Nhược Tường!!”

Lúc Vu Nhược Tường xách hai túi lớn đi vào thì vừa vặn nhìn thấy dáng dấp nóng nảy này của Hạ Trăn.

“Tôi đi siêu thị một chút –“

“À, bữa sáng ăn cái gì?”

“Tôi nấu cháo hoa với thịt bò và trứng, sắp được ăn rồi đấy.”

Cháo, hoa, thịt, bò, trứng – Trong đầu Hạ Trăn lập lại từng chữ này một lượt. Người này  được lắm, nghe cũng không tệ đâu, ngoài mặt lại lẩm bẩm một câu:

“Nhanh lên một chút, tôi đi đánh răng trước.”

Đợi đến lúc cậu ta đi ra thì trên bàn trong phòng ăn đã đặt hai bát cháo mới múc ra, còn có cả đậu phộng và tương để ăn kèm nữa.

Hạ Trăn nheo mắt nhanh chóng ngồi xuống trước bàn ăn, cúi đầu nhìn món cháo nóng hổi mê người kia, múc một thìa lên đưa vào trong miệng –

“Nóng, nóng!”

Nhắm mắt nuốt hết một miếng cháo xuống, thực quản, đầu lưỡi và khoang miệng gần như muốn bốc khói.

“Cậu ăn chậm một chút!”

Vu Nhược Tường vội vã đưa khăn tay qua cho cậu ta.

Ừng ực ừng ực, một bát cháo đã thấy đáy, vẫn còn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi – Ăn ngon!

“Này, múc thêm bát nữa.”

Vu Nhược Tường có chút giật mình, ‘ừm’ một tiếng, nhận lấy bát của Hạ Trăn rồi đi vào bếp múc một bát cháo nữa ra cho cậu. Có lẽ là Vu Nhược Tường không biết, món ăn đơn giản như món cháo này lại mà món ngon nhân gian đối với Hạ Trăn – ít nhất là so với mì gói và mấy lát bánh mỳ đã ăn bấy lâu nay kia.

Đánh sạch sẽ hai bát liền, Hạ Trăn rút giấy ăn ra lau miệng, đáy lòng tràn đầy thỏa mãn vỗ vỗ bụng, gương mặt tươi cười rạng rỡ để lộ ra hai chiếc răng nanh.

Xoay người chui về phòng thay quần áo rồi đi ra, lại đi vào trong nhà tắm. Vu Nhược Tường biết rõ, đó là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi cậu ta ra khỏi nhà – chải chuốt lại kiểu tóc và xức thêm nước hoa.

Từ sau khi Vu Nhược Tường vào đây sống thì một nửa số nước hoa của Hạ Trăn trong căn phòng được chất vào trong ngăn tủ ở nhà tắm, một nửa còn lại chỉ có thể đặt trong chính phòng của cậu ta. Ngày nào cậu ta dùng loại nào cũng không cố định, hoàn toàn là dựa vào tâm tình, bình thường vào lúc sáng sớm có thể nghe thấy tiếng cậu ta ồn ào nóng nảy:

“Vu Nhược Tường! Bình XXX của tôi ở đâu rồi!?”

“Cái gì?”

Vu Nhược Tường mù tịt về nước hoa, hoàn toàn không biết cậu ta đang nói đến loại nào.

“Mẹ nó, tránh ra tránh ra.”

Hạ Trăn đi từ trong WC ra, đẩy Vu Nhược Tường đứng chắn giữa đường rồi đi thẳng vào phòng mình tiếp tục tìm kiếm.

“Chính là cái chai vuông màu vỏ quýt này này, anh vẫn chưa từng nhìn thấy nó bao giờ sao?”

Vu Nhược Tường bất đắc dĩ giơ hai tay lên, thầm nghĩ, sao tôi biết được cậu để ở chỗ nào chứ…

Biết mấy thứ chai chai lọ lọ kia là bảo bối của Hạ Trăn, mỗi lần quét dọn phòng anh cũng đặc biệt cẩn thận… Dần dần anh cũng có thể hiểu rõ mấy thứ kia, biết rõ nhãn hiệu và mùi hương mà Hạ Trăn hay dùng nhất nên đặt chúng ở chỗ dễ thấy. Huống chi Hạ Trăn luôn nóng nảy sơ ý, toàn bộ đều do Vu Nhược Tường để ý dùm.

“Light Blue của tôi đâu?”

“Ô đầu tiên hàng thứ hai bên trái!”

Vô cùng quen thuộc.

“Đi đây.”

“Ừm, đi đường cẩn thận.”

Thu dọn bát đũa của bữa sáng một chút, thay quần áo, giờ cũng nên đến tiệm rồi.

Tính thêm cả anh thì tiệm cũng chỉ có hai người. Một cô bé nhân viên tên Tiểu Ưu luôn tràn đầy nhiệt tình với việc làm bánh, tốt nghiệp cao trung xong cũng không lên đại học mà đến trường dạy nấu ăn học làm bánh ngọt. Tay nghề cũng không tệ lắm, có thể giúp được rất nhiều việc trong tiệm cho Vu Nhược Tường.

Bởi vì cửa hàng nằm ở đoạn đường không tệ, giao thông tiện lợi lại có trường học và khu dân cư vây quanh, việc làm ăn cũng có thể coi là tốt.

Chín giờ sáng mỗi ngày Tiểu Ưu đều đến mở cửa hàng đúng giờ. Buổi sáng thường khá là nhàn rỗi, đến giữa buổi chiều thì khách hàng trong tiệm sẽ bắt đầu đông dần lên.

“Ông chủ, anh xịt nước hoa à?”

Gương mặt đầy vẻ tinh quái của Tiểu Ưu nghiêng qua đây ngửi ngửi.

“A! Là D&G? Gu của anh cũng không tệ đâu.”

“Hửm?”

Vu Nhược Tường nâng tay mình lên ngửi ngửi, hình như là có chút mùi, là mùi của cậu nhóc kia…

“Phải, phải…”

Vu Nhược Tường cười gượng hai tiếng, thực sự lúng túng.

“Nhãn hiệu này dù là hương của nam hay nữ cũng đều rất dễ chịu, là loại kinh điển đó.”

Tiểu Ưu đi về phía nhà bếp ở đằng sau, lấy nguyên liệu mới ra, thấp giọng cười thần bí.

“… Là một trong những nhãn hiệu kinh điển mà gay thích nhất đó ~ ông chủ anh sắp bắt đầu săn bắn rồi sao?”

… Không hiểu vì sao trong đầu Vu Nhược Tường lập tức xuất hiện gương mặt cười đến yêu nghiệt của Hạ Trăn.

Tiểu Ưu trước nay luôn nói chuyện thẳng như ruột ngựa, cá tính cũng tùy tùy tiện tiện, có đôi khi thậm chí còn không có dáng vẻ mà một cô gái nên có. Nhớ lại mấy tháng trước lúc mình mới chia tay với bạn trai cũ, Tiểu Ưu còn uống rượu cả đêm với mình ở Hamo. Khi đó cô vỗ vai Vu Nhược Tường, la hét:

“Cũ không đi thì mới sẽ không đến, nào, uống!”

Ai, nhoáng cái cũng đã qua mấy tháng rồi. Thôi, quá khứ thì cứ để nó là quá khứ đi, nghĩ nhiều cũng vô ích.

Có thể là vì cuộc sống mới cũng không tệ, nghĩ đến việc làm ăn trong tiệm hiện tại luôn khá tốt, trước giờ cũng là mình nhờ vào nơi này rồi tích cóp chút tiền đổi sang được nơi ở mới, Vu Nhược Tường mỉm cười an tâm, cứ an an ổn ổn mà sống qua ngày thôi.

02. Hai ba chuyện xui xẻo của nữ vương

Vu Nhược Tường ngoan ngoãn im miệng – Nữ vương gần đây rất nóng nảy.

 

Gần đây mọi việc của Hạ Trăn đều không thuận.

Đầu tiên là lúc xuống phố mua đồ thì bị một thằng nhóc đạp xe đạp tông vào. Cậu còn chưa kịp tránh ra thì chiếc xe đạp này đã lao cực nhanh qua đây, không kịp phanh lại nên kết quả là đâm thẳng vào cẳng chân cậu – bị thương luôn. Trong nháy mắt đó cậu và thằng nhóc kia đều hét ầm lên, đáng tiếc cậu là bởi vì đau, nhóc kia là vì cảm thấy kích thích.

“Này, mày là đứa nào!? Có được dạy dỗ hay không thế? Mẹ mày không dạy mày là không được đạp xe nhanh như vậy hay sao hả?”

Thằng bé kia mở to đôi mắt tròn vo, vẻ mặt vô tội nhìn cậu.

Hạ Trăn cảm thấy bản thân đã tức giận đến mức đỉnh đầu cũng sắp bốc khói.

“Này, mày điếc hay câm, ông đây đang nói chuyện với mày đấy! Đâm vào người khác cũng không biết mở miệng ra nói một tiếng à?!”

Thằng nhóc kia nghiêng đầu:

“… Xin lỗi chú.”

Chú – Chú –! Lại dám gọi mình là chú… Mẹ nó, ông đây hào hoa phong nhã như vậy lại bị gọi là chú…

Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn bày ra gương mặt tươi cười, nghiêng qua dạy dỗ thằng nhóc kia:

“Không phải chú, là anh. Ngoan, kêu một tiếng anh nghe xem.”

Thằng nhóc kia cũng cười:

“Anh chú!”

… Vạn kiếp bất phục.

Mẹ nó, Hạ Trăn thầm chửi rủa một tiếng trong lòng.

“Cút đi, đến từ chỗ nào thì quay về chỗ ấy! Càng nhìn càng thêm phiền.”

Liếc liếc cẳng chân của mình, bị bong một mảng da lớn, còn thấy máu. Bất giác đưa tay chạm nhẹ vào một cái, mẹ nó, sao lại đau thế chứ, sớm biết vậy đã không mặc cái quần lửng chết tiệt này, đồ cũng không thèm mua nữa, về trước rồi tính tiếp.

“Ơ, đồ đâu?”

Thấy hai tay cậu trống không đã quay về, Vu Nhược Tường không khỏi có chút tò mò.

“Anh biến đi!”

Hạ Trăn lười nói nhiều với anh nên chỉ nói một câu, lại nhìn nhìn vết thương trên chân mình, làm thế nào bây giờ? Ừm, hay là xối nước một chút? Cứ xối nước chút đi!

Vu Nhược Tường đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn, thấy Hạ Trăn cầm vòi hoa sen giơ về phía cẳng chân.

“Cậu đang làm gì thế?”

Anh đến gần nhìn mới phát hiện thì ra là cậu ta bị thương ở chân.

“Này, xối thẳng nước máy lên vết thương sẽ bị nhiễm trùng đấy.”

Hạ Trăn bịt vết thương trên chân mình, không hề quay đầu lại.

“Đừng dài dòng.”

Vệ Nhược Tường bất đắc dĩ, đành cướp cái vòi hoa sen trong tay cậu ta.

“Qua đây, tôi làm cho cậu.”

Bị ấn ngồi xuống sô pha.

Vu Nhược Tường lấy hộp thuốc cấp cứu trong nhà ra, dùng một cái nhíp sạch sẽ gắp một miếng bông thấm dung dịch sát trùng tẩy rửa vết thương cho cậu.

“Ai da – đau, đau!”

Cẳng chân vô thức rụt về, lại bị Vu Nhược Tường dùng một tay bắt được mắt cá chân.

“Đau không? Kiên nhẫn một chút, sắp được rồi.”

Bông thấm thuốc sát trùng, thuốc đỏ, băng lại. Sau khi làm xong tất cả, bàn tay nắm chặt mắt cá chân Hạ Trăn của Vu Nhược Tường buông ra. Cậu ta rất gầy, chân gầy giống như chân con gái vậy.

“Rốt cuộc là cậu có ăn uống đầy đủ không đấy, dinh dưỡng không đầy đủ…”

Vu Nhược Tường liếc mắt nhìn cậu, trong lời nói tràn đầy trách cứ cùng với chút gì đó khác nữa.

Hạ Trăn buông chân xuống.

“Thối lắm!”

Cái này gọi vẻ đẹp của khung xương.

Chuyện xui xẻo còn lâu mới chấm dứt chỉ với một việc này.

Tiết kiệm tiền một tháng chuẩn bị đi mua một lọ nước hoa mới mà trong lòng mình yêu thích đã lâu, kết quả là trên đường đi lại bị kẻ trộm móc mất túi tiền. Bị trộm sạch không còn một cắc, Hạ Trăn một lòng thầm nghĩ muốn chết. Lúc về nhà thì không thấy Vệ Nhược Tường đâu, cậu chỉ đành trút hết giận dữ vào cái sọt đựng giấy vụn vô tội.

Đợi đến khi Vu Nhược Tường mang theo đồ ăn về nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy chiếc sọt đựng giấy vụn đã méo mó không ra hình thù gì nằm lăn lóc trên nền nhà – đã hy sinh anh dũng, mà thủ phạm – vị nữ vương kia đang im lặng ngồi trên sô pha. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng anh cũng ngầm đoán được gì đó, tám phần mười là lại xảy ra chuyện gì rồi.

Vu Nhược Tường bận rộn trong nhà bếp, nấu được hơn nửa bữa cơm thì phát hiện ra nhà hết gừng mất rồi.

“Hạ Trăn, nhà hết gừng rồi, cậu xuống dưới mua một ít được không? Tôi còn đang bận nấu đồ trên bếp.”

Vừa nói xong câu đó, anh liền ý thức được mình vốn không nên mở miệng.

“Ông đây không có tiền!”

Máy hát của cậu ta được bật lên, bắt đầu ngồi trên sô pha tự mắng mỏ một mình.

“Dám móc ví tiền của tao, tao nguyền rủa tay mày bị nát bét. Nát bét, nát bét, nát bét!”

Vừa mắng vừa hung hăng ấn điều khiển từ xa.

Vu Nhược Tường ngoan ngoãn im lặng – nữ vương dạo này rất nóng nảy.

Đó là tháng đầu tiên Vu Nhược Tường chuyển vào. Trong ba mươi ngày này, Hạ Trăn cảm thấy bản thân mình đã trải qua rất nhiều chuyện xui xẻo. Có những lúc, cậu rất muốn chất vấn Vu Nhược Tường: vì sao từ sau khi anh đến đây ở thì ông đây lại xui xẻo như thế!?

Hiếm có được một lần ra ngoài tụ họp với mấy thằng bạn cũ, chơi đùa cả một đêm lại uống thêm chút rượu, ngày hôm sau không ngờ bị phát sốt, bất đắc dĩ chỉ có thể xin quản lý cho nghỉ một ngày.

Vu Nhược Tường nấu cháo loãng ăn cùng trứng gà muối cho cậu.

“Tôi nói cậu đấy, chậc, dù sao cũng phải chú ý về mặt đó một chút…”

Hạ Trăn uống cháo, toàn thân không còn sức, ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Vu Nhược Tường cũng không quá rõ, cậu hoàn toàn không nghe ra được.

“Cứ luôn như vậy cũng không tốt cho thân thể của cậu đâu…”

Vu Nhược Tường nghẹn một lúc lâu mới hỏi tiếp:

“Thực sự không cần đi bệnh viện?”

“Sốt có tí chút thế này cần quái gì phải đi bệnh viện!”

“Nhưng mà…”

“Mẹ nó anh có ý gì mà cứ lằng nhằng thế hả?”

Vu Nhược Tường đón lấy cái bát không.

“Buổi chiều tôi phải đến tiệm rồi, cậu ngủ một lát…”

Một lúc sau lại hỏi:

“Chỗ đó… đã được rửa sạch chưa?”

Đầu óc Hạ Trăn trì trệ không theo kịp tiết tấu chuyển nhanh như vậy, cuối cùng cũng hiểu rõ ý của Vu Nhược Tường.

“Anh bị ngu ngốc chắc?! Tối hôm qua tôi đâu có làm với người khác!”

“Ớ?”

Không có à?

Hạ Trăn vỗ trán.

“Thôi, anh đến tiệm của anh đi.”

Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại thì thân thể của mình quả thực cũng kỳ lạ, ngoại trừ bản thân mình ra thì còn ai lại vào lúc khí trời trong xanh thời tiết tốt đẹp thế này mà không hiểu sao lại phát sốt. Khó trách tên ngu ngốc kia hiểu lầm là…

Sau khi ăn cháo rồi uống thuốc Vu Nhược Tường đưa qua, nằm trên giường mà đầu óc cũng kêu ong ong, mí mắt cậu cũng bắt đầu dính vào nhau. Trong lúc mơ mơ màng màng cậu nghe thấy tiếng của Vu Nhược Tường:

“Tôi đến tiệm đây, sẽ quay về sớm một chút.”

Cậu lười mở miệng, nghe được tiếng cửa ‘cạch’ một cái khép lại, toàn bộ căn nhà cũng khôi phục sự yên tĩnh, trong phòng dường như vẫn còn vương lại mùi cháo cùng trứng muối nhàn nhạt.

03. Không có khí phách và cố chấp

Kiểm điểm là cái gì? Khí phách có thể ăn được sao?

 

Kiểm điểm là cái gì? Khí phách có thể ăn được sao?

Ngồi trên sô pha xem phim ngôn tình đầy cảm xúc trên TV lúc bảy giờ, Hạ Trăn không khỏi nhíu mày.

Vì sao mấy năm này đám diễn viên trong phim truyền hình kẻ nào cũng diễn đầy cảm xúc cô đọng thế chứ. Thích thì thẳng thắn đè xuống đi, rề rề rà rà trêu ghẹo làm cái gì? Quá không thú vị.

Cậu cắn hai hạt dưa, cầm điều khiển từ xa lên chuyển kênh. Điện thoại kêu vang, cậu lười biếng nằm trên sô pha nhấc máy.

“Buổi tối rảnh không?”

Giọng nói này trầm thấp, còn có chút khàn khàn mang theo ám muội không rõ.

À, là anh ta – nghe được giọng nói ở đầu bên kia, Hạ Trăn liền mỉm cười. Là bạn giường từng chơi đùa vài lần, làm quản lý trong một xí nghiệp lớn, hơn ba mươi tuổi, đã có vợ. Nhưng những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là… người này rất đẹp trai, với lại – rất mạnh, hợp khẩu vị của Hạ Trăn.

Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường một cái – bảy giờ ba mươi lăm phút. Nhớ ra thì Vu Nhược Tường nói tối nay có việc, chắc là phải khuya mới về nhà.

“Có.”

Cậu oằn mình nằm trên sô pha, cười vô cùng yêu nghiệt.

“Tôi đến chỗ anh?”

Người đàn ông ở đầu bên kia cũng thấp giọng cười.

“Mở cửa cho tôi, xe đã đỗ bên dưới nhà cậu rồi.”

Hạ Trăn nhổm dậy rời khỏi sô pha đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, chiếc Porsche màu đen quả thực đã tắt máy đỗ ở bên dưới.

Khi người đàn ông đẩy cửa ra đi vào, Hạ Trăn đứng phía sau cửa nhào lên vòng tay ôm cổ anh ta. Người đàn ông đưa lưng về phía cửa, chân đá một cái đóng cửa lại, ôm lấy eo Hạ Trăn.

“Mèo nhỏ đã đợi không nổi nữa rồi?”

Hạ Trăn vừa hôn anh ta vừa cười miễn cưỡng, nắm lấy cổ áo anh ta.

“Mẹ nó, nhiều ngày như vậy cũng xem như là nhớ đến tôi?”

Hai người quấn lấy nhau ngã xuống giường. Người đàn ông cúi xuống liếm lỗ tai cậu, tay phải đã không thành thật luồn vào trong quần Hạ Trăn.

“Đã ướt rồi…”

Hạ Trăn cũng nghiêm túc đưa tay xuống sờ anh ta. Tuy rằng cách một lớp quần nhưng động tác vuốt ve chậm rãi lại tương đối đậm ý tình dục, nghe thấy tiếng rên rỉ vang lên trong cổ họng nam nhân, Hạ Trăn cười đắc ý. Quay người áp chế người đàn ông kia nằm im trên giường, cậu chôn đầu xuống dùng cái miệng linh hoạt kéo thắt lưng cùng khóa quần của người đàn ông ra. Toàn bộ quá tình chỉ dùng miệng để làm, người đàn ông tựa vào đầu giường nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy một luồng xúc động đang xông loạn trong đầu.

Động tác của Hạ Trăn làm rất chậm. Sau khi kéo nốt chiếc quần lót của đối phương xuống, cậu cố ý ngẩng đầu lên nhìn thẳng người đàn ông, trong mắt mang theo tình sắc và quyến rũ vô hạn. Sau một giây, dục vọng của người đàn ông đã bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy. Khoang miệng cùng đầu lưỡi đều được dùng đến, ra sức liếm mút dục vọng của người đàn ông. Người kia rõ ràng là được hầu hạ rất sung sướng, trong lúc rên rỉ còn nói:

“… Vẫn là cậu tốt nhất.”

“Ít so sánh tôi với mấy món hàng kia đi…”

Hạ Trăn nhả ra, tiếp đó ngồi khóa trên người người đàn ông, cầm lấy thứ đã cứng rắn của người đàn ông kia đưa vào hậu đình của mình từng chút từng chút một. Người đàn ông dường như đã sớm quen với hành động này của cậu, biết rõ trong việc làm tình cậu cho đến giờ vẫn không thích bị động nên cũng chỉ mặc kệ cho cậu làm.

Đi vào vô cùng khó khăn. Đại khái là bởi vì rất chặt, người đàn ông kia gần như không cử động được, có chút khổ cực.

“A… Thật chặt, gần đây cậu không làm à?”

Nghe anh ta nói vậy Hạ Trăn mới tỉnh táo lại. Quả thực là thế, từ sau khi Vu Nhược Tường chuyển đến đây thì mình gần như không buông thả với đàn ông nữa. Nói ra thì cũng được một tháng rồi, ngoại trừ vài lần DIY cho mình ra thì cậu cũng sắp thành người theo chủ nghĩa cấm dục mất.

“Dạo này ông đây quả thực không dùng đến đằng sau.”

Ý ngầm cũng là: ông đây muốn đằng trước thì đằng trước, đằng sau thì đằng sau.

“… Anh có muốn thử đằng trước của tôi không?”

Yêu nghiệt.

Người đàn ông không nhịn được nữa lập tức áp đảo cậu xuống bên dưới, phần eo bắt đầu cử động mãnh liệt. Tiếng thở dốc cùng rên rỉ của Hạ Trăn lập tức tràn ngập trong căn phòng.

Người đàn ông thỏa thích cảm nhận cảm giác ấm áp trong thân thể này. Nhìn Hạ Trăn không nhịn được bật kêu ra tiếng khi mình tiến vào, trong thân thể thỉnh thoảng còn co rút lại, đó là cảm giác đặc biệt thỏa mãn bẩm sinh khi cảm nhận được sự chiếm hữu và nắm quyền điều khiển.

Người đàn ông kia cố ý không chạm vào biểu tượng nam giới của cậu, điều này khiến Hạ Trăn có chút phát cáu. Trong lúc thở dốc cậu kéo tay người kia qua năm chặt lấy dục vọng của mình.

“Ưm… A f*ck, làm ở nơi này cho tôi nữa…”

Người đàn ông cuối cùng cũng dập mạnh hai cái rồi bắn vào trong người Hạ Trăn. Cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng, vách tường mẫn cảm bên trong co rút lại, người ở bên dưới cũng theo đó bắn tinh.

Hồi thần lại một chút, người đàn ông rời khỏi thân thể cậu. Anh ta hiển nhiên là còn chưa hưởng thụ đủ, đang nghĩ xem nên bổ sung lại phần trong một tháng này như thế nào, lại nghe thấy tiếng cửa chính ‘cạch’ một cái được mở ra.

Hạ Trăn lập tức vung tay cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường xuống xem, hàng số điện tử hiển thị lúc này mới là tám giờ lẻ bốn phút – sao tên kia lại về nhà sớm vậy chứ?

Bởi vì không kịp đóng cửa phòng lại, cậu nhìn thẳng ra trông thấy sắc mặt có chút hoảng hốt của Vu Nhược Tường đang đứng ngoài phòng khách, hơn nữa, anh ta còn đang nhìn về phía bên này.

Người đàn ông còn nằm trên người cậu vẫn chưa thỏa mãn mà mỉm cười.

“Thế nào? Muốn chơi 3P? Tôi cũng sẽ theo đến cùng.”

Hạ Trăn nghe vậy chỉ thấy đầu óc trầm xuống, lập tức cao giọng gào lên.

“Cút mẹ anh 3P!”

Đột nhiên nổi cáu khiến người đàn ông kia cũng có chút giật mình.

“Này, đóng cửa lại!”

Người đàn ông kia cũng ngoan ngoãn đứng dậy ra đóng cửa phòng. Qua khe cửa càng lúc càng thu nhỏ lại, Hạ Trăn nhìn thấy Vu Nhược Tường vẫn đứng ở phòng khách không hề nhúc nhích, vẻ mặt lại không hề có chút cảm xúc nào. Hôm nay hình như anh ta có hơi quái lạ.

Người đàn ông đã quay lại giường hôn cậu một cái.

“Nổi cáu lớn vậy sao… Hửm?”

Hạ Trăn cũng không trả lời, đại khái là bị Vu Nhược Tường đột ngột quay về làm hỏng mất hứng trí, sau đó làm thêm một lần nữa nhưng ngược lại không hề có chút khoái cảm nào đáng nói.

Sau khi ‘vận động đầy đủ’ rồi, người đàn ông kia tinh thần sảng khoái mặc quần áo rồi rời đi. Đây là ám hiệu ngầm không cần nói ra, cho đến giờ vẫn luôn là như thế, sau khi làm tình cũng không cần ấm áp và quan tâm nhiều hơn.

Ẩn ẩn nghe thấy tiếng chiếc Porsche ở bên dưới khởi động máy rồi rời đi, Hạ Trăn vò vò tóc đứng dậy rời giường.

Chiếc túi của Vu Nhược Tường được nhét trên sô pha, cốc nước uống được một nửa đặt ở trên bàn ăn, cửa phòng thì đóng chặt. Anh ta hôm nay dường như có chỗ không bình thường.

Hạ Trăn đi qua, giơ tay lên muốn gõ cửa hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại nghĩ đến điều lệ mà hai người đã đặt ra lúc đầu: Không được can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau.

Ài, hay là thôi đi –

Hạ Trăn rút tay về, đi về phía phòng tắm, đợi đến khi cậu đi ra thì cánh cửa phòng kia vẫn còn đóng kín.

Giống như thằn lằn dính chặt lên cửa lắng nghe, bên trong lại không hề có chút tiếng động nào. Người này rốt cuộc là đang làm gì đây!? Tuy rằng không thể can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, nhưng là người ở chung, có chút quan tâm cũng không tính là vi phạm đúng không?

“Này! Vu Nhược Tường!”

Tay đập cửa rầm rầm.

“Khốn kiếp – Này! Mở cửa!”

Một lát sau, Vu Nhược Tường đứng bên trong đằng sau cánh cửa lạnh nhạt hỏi:

“… Có chuyện gì?”

“Ặc, cái đó… cái đó… Không có gì…”

Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

“Chỉ là thấy anh ngồi im trong phòng không có tiếng động gì, cho nên…”

Vẻ mặt của Vu Nhược Tường chính là ‘Nếu không có việc gì thì tôi đóng cửa’.

Cả một buổi tối mà đèn trong phòng lại không hề sáng lên, quả thực là kỳ lạ. Nửa người của Hạ Trăn kẹt trong khe cửa, cố chen vào trong phòng.

“A này, anh không bật đèn lên là đang làm gì đấy.”

Vu Nhược Tường lười không nói chuyện, im lặng ngồi xuống mép giường. Hạ Trăn bật đèn trong phòng lên, chỉ nhìn thấy một gương mặt nặng nề liền nghĩ thầm: Này, Vu Nhược Tường, anh bày cái mặt ỉu xìu khó chịu này cho tôi xem đấy hử? Anh bị thất tình hay là làm sao?

“Tôi không sao đâu, cậu đừng nghĩ linh tinh.”

Người ngồi bên giường im lặng rất lâu, rũ mắt nghẹn ra được một câu nói như thế.

Xí – có quỷ mới tin anh.

Hỏi một lúc lâu, thì ra chỉ là gặp được người yêu cũ ở trên đường. Hạ Trăn không hiểu, người như Vu Nhược Tường anh sao cứ nhớ mãi chuyện cũ như vậy chứ? Đối phương đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ, sớm đã không còn cảm giác với anh, thậm chí vứt bỏ anh, anh còn có thể quan tâm đến vậy? Anh đối xử với ai cũng đều dịu dàng đến thế sao?

Vu Nhược Tường, anh đúng là đồ cố chấp.

 

Tác giả: Nơi có dụ thụ sẽ không có CJ (thuần khiết) …

04. Tên mù – Tông

Còn cho là vận xui xẻo của mình đã qua, tiếc rằng nhân phẩm lại phản bội cậu một lần nữa.

 

“Ông đây mời anh đi ăn tiệc đứng!”

Đây là Hạ Trăn vừa mới được lĩnh tiền lương tháng này vỗ ngực nói, nguyên nhân là vì tâm tình của Vu Nhược Tường hai ngày trước có hơi sa sút.

Nhìn cái mặt cứng ngắc không có chút cảm xúc nào của Vu Nhược Tường, Hạ Trăn nhìn thế nào cũng thấy khó chịu, còn cảm thấy mấy ngày nay ngay cả món ăn anh ta nấu ra cũng không có hương vị ngon như trước. Được rồi, trước tiên cứ dỗ cho anh vui vẻ rồi quay lại tiếp tục làm trâu làm ngựa cho ông đây đi!

Ở trong sảnh tiệc đứng xa hoa rộng khoảng năm ngàn mét vuông, đủ loại đồ ăn ngon lành rực rỡ muôn màu. Đây là một cửa hàng rất nổi tiếng, còn được gọi là nơi có chủng loại đồ ăn nhiều nhất, cũng là phòng tiệc đứng có giá cả đắt đỏ nhất. Bất kể là hải sản, đồ nướng, đồ chín, thịt xiên hay là đồ ngọt, đồ lạnh, nước quả, toàn bộ đều đầy đủ, tất cả đều dùng nguyên liệu hạng nhất để chế biến.

Ngồi xuống một chỗ bên cạnh cửa sổ, Hạ Trăn đằng hắng một tiếng:

“Tiến công chiếm đóng, biết chưa?”

“Cái gì mà tiến công chiếm đóng?”

“Đương nhiên là phải tiến công chiếm đóng ăn lại cho đủ vốn như thế nào rồi.”

Thấy Vu Nhược Tường lắc lắc đầu, Hạ Trăn thở dài: đoán ngay là anh ta không biết mà.

Không biết làm sao đành phải bắt đầu trước, ngồi ở trên ghế giải thích ngắn gọn cho Vu Nhược Tường về ‘Chiến lược sắp xếp’. Tổng kết đến cuối cùng chính là mười sáu chữ: Trước lạnh sau nóng, trước mặn sau ngọt, tốc độ chậm rãi, ăn được thật nhiều.

Vu Nhược Tường nghe kế hoạch tiến công chiếm đóng tiệc đứng của Hạ Trăn, gật đầu:

“Vậy cậu đi trước đi.”

Đợi đến khi Hạ Trăn lấy được một bàn đồ ăn quay về rồi, có một người đàn ông cao lớn cao khoảng bằng cậu đang đứng trước bàn. Nhìn từ phía sau lưng thì người này diện đồ Tây giày da, cực kỳ có khí phái đang nói chuyện cùng với Vu Nhược Tường. Cậu ngồi xuống, Vu Nhược Tường liền vội vàng giới thiệu cho cậu:

“À, đây là bạn học hồi cao trung của tôi, Hạ Tư Tông, đây là bạn tôi Hạ Trăn. Ha ha, cùng là họ Hạ, vừa vặn giống nhau.”

“Xin chào.”

Người đàn ông mặc đồ Tây lễ phép vươn tay.

Hạ Trăn bắt tay hắn một cái cho có.

“Xin chào.”

Ngồi xuống rồi cậu mới nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông kia.

Là bạn cùng học của anh ta? Không giống lắm – người trước mặt này nhìn qua đã gần đến bốn mươi. Tuy rằng mặc đồ Tây đẹp đẽ nhưng lại đeo một cái kính mắt có viền mép rất không hợp thời, nước da nhìn qua cũng cực tệ. Đại khái là người trên thương trường, dáng tươi cười cũng quá mức khôn khéo.

Những cái này đều là ấn tượng đầu tiên của Hạ Trăn về Hạ Tư Tông, nói thật ra – có hơi tệ hại.

Trong lúc nói chuyện thì Hạ Trăn nghe ra, thì ra cái người có cùng họ với cậu này làm việc ở một văn phòng nhà đất, có vẻ như việc làm ăn còn khá tốt, vì biết Vu Nhược Tường mở một tiệm café đồ ngọt nên còn nói rảnh rỗi sẽ ghé thăm.

Khi hắn đi rồi thì Vu Nhược Tường còn kể một ít chuyện cũ về thời trung học, nhớ lại quãng thời gian còn ngây ngô thì có rất nhiều chuyện thú vị, tâm tình có vẻ cũng bắt đầu tốt hơn. Hạ Trăn nghe vào một tai cho ra tai khác, nhồi nhét đủ loại đồ ăn ngon vào trong miệng.

Hai người ăn trong khoảng ba tiếng, cuối cùng suýt chút nữa còn phải chống tường mà đi ra. Vu Nhược Tường mỉm cười ngốc ngốc.

“Thật vui… Ôi bữa ăn này… Cảm ơn. Ngày mai tôi sẽ làm bữa sáng thanh đạm một chút, nhẹ bụng dưỡng dạ dày.”

Hạ Trăn nhếch môi mỉm cười, mạnh mẽ ôm cổ Vu Nhược Tường.

“Còn khách sáo với tôi làm gì!”

Có lẽ là vì uống rượu vang lâu năm hơi nhiều, mặt cũng có chút nóng lên.

Từ sau lần đó, Hạ Tư Tông quả thực có gọi điện thoại cho Vu Nhược Tường. Trò chuyện một hồi còn hỏi anh có muốn mở rộng quy mô cửa tiệm ra không, nói rằng về mặt này thì mình có thể giúp đỡ anh một chút, còn nói mình có thể chọn một thời gian đến xem xét tình hình cửa tiệm của Vu Nhược Tường.

Hai người nói chuyện điện thoại, vừa nhắc đến chủ đề này liền nói không ngừng nghỉ. Có vài lần đang ăn được một nửa bữa tối, điện thoại di động của Vu Nhược Tường liền kêu vang. Hạ Trăn nhìn lướt qua chiếc đồng hồ treo tường: bảy giờ, lại bất đắc dĩ lừ mắt coi thường – hắn ta đúng là còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức. Vu Nhược Tường đặt bát đũa trong tay xuống ra nói chuyện điện thoại, có một lần còn đến tận lúc Hạ Trăn ăn xong rồi, anh ta lại vẫn còn đang nói chuyện điện thoại ở trong phòng khách. Mỗi một lần trong lòng Hạ Trăn hiện lên gương mặt xấu xí của kẻ kia đều thầm khó chịu, trong cơn tức giận liền ăn sạch sẽ sườn xào chua ngọt ở trong bát. Đợi đến khi Vu Nhược Tường nói chuyện điện thoại xong quay lại thì chỉ còn vài cọng rau xanh và vài miếng đậu hũ, cái tên gây chuyện còn đang chóp chép miệng thỏa mãn ngồi ở bên cạnh lật xem tạp chí thời trang.

Trong vài ngày sau đó, điện thoại di động của Vu Nhược Tường bởi vì vẫn luôn hết tiền không kịp nộp phí, cái tên mù Tông kia lại còn gọi điện thoại đến hẳn trong nhà – tên mù Tông, Đây là biệt hiệu mà Hạ Trăn lén đặt cho hắn.

Ngay vừa rồi cũng vậy, Vu Nhược Tường còn đang bận rộn ở Hamo chưa kịp về nhà, Hạ Trăn đã nhận được điện thoại của tên mù Tông.

“Alo, anh tìm ai?”

“A, tôi tìm Vu Nhược Tường, cậu ấy có nhà không?”

“Ai đấy?! Vu Nhược Tường cái gì, không có người này, anh gọi nhầm số rồi!”

‘Cạch’ một cái cúp luôn điện thoại – chậc chậc, sướng quá.

Không ngờ là chưa đến một phút đồng hồ sau, điện thoại lại réo vang.

“Alo, tìm ai thế?”

“Tôi tìm Vu Nhược Tường.”

Nghe thấy giọng nói cứng ngắc ở trong điện thoại, cậu cuối cùng cũng nổi khùng:

“Đã nói là anh gọi nhầm số rồi, con mẹ nó có biết là đang làm phiền người khác hay không hả? Đừng có gọi đến nữa!”

Mi tìm Vu Nhược Tường, ông đây còn đang tìm Vu Nhược Tường đây! Thần kinh!

Qua hai lần này, tên mù Tông quả thực không còn gọi điện thoại đến nữa. Qua vài ngày sau đều là thời kỳ lỗ tai được yên tĩnh, tâm tình của Hạ Trăn thật đúng là không tệ.

Đến thứ sáu, Hạ Trăn hài lòng mua được một lọ nước hoa Versace dành cho nam mà mình thầm yêu thích đã lâu, tâm huyết dâng trào liền nghĩ đến Vu Nhược Tường còn đang bận rộn làm việc ở Hamo. Được đấy, có thể đến Hamo chơi rồi sau đó cùng đi về nhà, dù sao thì hôm nay tâm tình ông đây rất tốt, không bận tâm nhiều đến chút đường đi như thế.

Hạ Trăn còn tường rằng vận xúi quẩy của mình đã qua, nhưng bất đắc dĩ nhân phẩm lại phản bội cậu một lần nữa.

Có ai đang an an ổn ổn đi trên đường mà còn bị trật chân không? Cậu vội vàng nắm chắc cái túi Versace trong lòng, lúc bị trật chân thiếu chút nữa là làm rơi mất, lúc ấy suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là: may quá may quá, không làm rơi mất Versace; suy nghĩ thứ hai trong đầu là: này còn không phải là ép ông đây phải chửi mẹ nó sao?!

Xách theo túi Versace tội nghiệp ngồi ở bên đường, muốn gọi điện thoại cho Vu Nhược Tường nhưng lại nghĩ ra anh ta nói rằng vẫn còn chưa nộp tiền điện thoại, ngồi ở ven đường một lúc đành phải nhận mệnh mà gọi xe về nhà.

Gần như phải nhảy lò cò cả một đường lên cầu thang, thật đúng là mất mặt. Lúc ngồi lên sô pha thì trước mặt là hộp cứu thương Vu Nhược Tường dùng lần trước, cậu nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu – phải làm thế nào đây? Lúc bị trật chân thì phải dán một cái gì đó lên nhỉ?

Lục lọi một lúc lâu thì tìm được một thứ hình vuông dính dính dán lên mắt cá nhân, việc lớn thành công rồi! Đúng lúc này điện thoại di động kêu vang, là một dãy số lạ.

“A, là tôi, Vu Nhược Tường đây. Tôi mượn điện thoại của Tiểu Ưu trong tiệm để gọi.”

Hạ Trăn vừa nghe thấy giọng nói của Vu Nhược Tường thì giống như bắt được rơm rạ cứu mạng, chỉ thiếu chút nữa là bật khóc:

“Anh ở đâu đấy?”

“Cơm tối tôi không về ăn đâu, có hẹn bạn học cũ rồi. Cậu nhớ tự mình giải quyết nhé.”

… Sấm sét giữa trời quang.

“Cái gì? Anh anh anh… hẹn ai?”

“À, là Hạ Tư Tông ấy, cậu cũng gặp rồi đó. Cứ như vậy đi, đừng làm lãng phí tiền điện thoại của người khác. Tôi cúp máy đây.”

Mẹ nó, là tên mù Tông… Lại là hắn.

Hạ Trăn nghe thấy tiếng điện thoại gác máy, quả thực là muốn bùng nổ. Cậu còn đang là bệnh nhân đấy, chân đau, cơm cũng không ai lo, đói đến mức bụng sắp dán vào sống lưng rồi.

Nhớ lần trước chân cậu bị thương rồi còn phát sốt, Vu Nhược Tường hết nấu cơm lại đến nấu cháo, sao đãi ngộ lần này lại kém xa đến vậy chứ?

05. Cạm bẫy dịu dàng

Hạ Trăn có chút ỉu xìu nghĩ, cậu sắp rơi vào trong cạm bẫy dịu dàng của người này mất rồi.

 

Từ lần trước sau khi Vu Nhược Tường mượn điện thoại của Tiểu Ưu ở trong tiệm để gọi cho Hạ Trăn một cuộc thì sau này, Tiểu Ưu liền biến thành tai mắt thực tế của Hạ Trăn.

Nghe nói tên mù Tông lái xe Audi đến Hamo, còn mặc đồ Hugo Boss.

Nghe nói tên mù Tông đến tiệm thường nếm đồ ngọt mà Vu Nhược Tường tự tay làm, còn vừa ăn vừa khen ngon.

Nghe nói…

Nghĩ đến tối nay Vu Nhược Tường không về nhà ăn cơm, mặt Hạ Trăn liền khó coi giống như ngày mưa dầm tháng sáu.

Trên mắt cá chân là thuốc cao chữa khớp mà Vu Nhược Tường dán cho cậu. Ngày đó anh ta về nhà mới biết được Hạ Trăn bị trật chân, nhìn xuống mắt cá chân cậu thì chỗ đó lại được dán một miếng băng dính trắng bóc! Nói ra thật đúng là cảm thấy buồn cười, người đã hai mươi tuổi lại nhìn băng dính thành thuốc cao chữa khớp, cũng không biết ngày đó là vì tức nên mới ngất xỉu hay là vì gì nữa.

Hừ — đừng tưởng rằng dán cho ông đây một miếng thuốc cao là xong việc nhé!

Hạ Trăn bĩu môi, ngẫm nghĩ một lát, cán cân trong lòng dao động giữa oán hận và cảm kích, cuối cùng vẫn là nghiêng sang bên oán hận.

“Vu Nhược Tường! Tôi nói rõ cho anh biết, tên mù Tông gần đây không có việc gì cũng chạy đi tìm anh, nếu không phải muốn lừa anh thì chính là thích anh đấy!”

Ngày đó, cậu đã tàn bạo cho Vu Nhược Tường một lời khuyên như vậy.

Người kia thu dọn hộp thuốc, đưa lưng về phía cậu, ngữ điệu vẫn tao nhã như cũ:

“Nói bậy bạ gì đó, sao cậu có thể nghĩ về người khác như vậy chứ.”

Hạ Trăn ngồi trên sô pha tức giận.

Được lắm, rất được.

Cơm sao, không làm cho tôi ăn. Nói rồi, cũng không nghe tôi. Sao anh không dứt khoát cho tôi đi chết đi? Tức chết ông đây mà.

Đêm đó cậu không nói cho Vu Nhược Tường biết, bữa tối cậu không hề ăn gì cả, nửa đêm liền đói đến mức không chịu được nên đành phải đứng dậy ngồi trước tủ lạnh tìm đồ ăn – chỉ có mấy miếng bánh mỳ lúa mạch mà thôi, ngay cả một lọ mứt hoa quả cũng không có!

Mẹ nó, dù có thêm một người biết nấu ăn thì thời kỳ này còn không phải giống như lúc trước sao!

Gặm hết bánh mỳ rồi, mắt thấy cũng không còn gì có thể ăn nên đành phải ngoan ngoãn bò lại lên giường.

Thật không dễ dàng gì mới có một ngày cuối tuần.

Mười giờ, ngủ đến khi muốn tỉnh, lúc cậu kéo rèm cửa sổ ra thì ánh nắng tràn ngập khắp phòng. Mở cửa phòng, Vu Nhược Tường đã bận rộn trong phòng bếp từ sớm. Trước giờ anh vẫn có thói quen dậy sớm, đúng tám giờ kém đã ra ngoài mua đồ ăn. Thấy Hạ Trăn đã dậy, anh vừa thái cà rốt trong tay vừa nói:

“Dậy rồi à? Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng ăn trứng rán cùng với sữa bò được không? Chân chưa khỏi thì đi chậm một chút.”

Không hề quay đầu lại.

Hạ Trăn ném một ánh mắt xem thường cho bóng lưng của anh ta, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh.

Hừ, coi như anh còn chút lương tâm, nhớ rõ cuối tuần phải làm chút đồ ăn cho ông đây, không nhẫn tâm khiến tôi phải chết đói.

Uống một cốc sữa bò, ăn một quả trứng rán nóng hổi, ngồi xuống sô pha xem tạp chí, lười biếng giống hệt một con mèo, chẳng qua lúc nói thì lại có lý do – chân ông đây bị đau, không chịu nổi giày vò.

Mười hai giờ, bữa ăn chính thức. Lúc này Hạ Trăn mới để ý đến sổ tiết kiệm và chi phiếu của Vu Nhược Tường đặt ở trên bàn.

“Này, Vu Nhược Tường! Anh lấy mấy thứ này ra đây làm gì?”

Lúc này Vu Nhược Tường đang bưng một nồi canh đi từ trong bếp ra.

“À, là Tư Tông hỏi vay tiền tôi.”

Chậc chậc, mới có vài ngày mà đã Tư Tông, Tư Tông rồi. Trong lòng thầm nôn một cái, sau đó lại phát hiện ra chỗ kỳ lạ:

“Vay tiền? Hắn hỏi vay tiền anh?! Không phải là hắn lái Audi mặc đồ Boss của đám nhà giàu mới nổi sao?”

“Sao cậu lại biết rõ thế?”

Vu Nhược Tường ngồi xuống phía bên kia bàn.

“Cậu ấy nói trong nhà gần đây có chút khó khăn, tôi cũng không tiện hỏi lại. Cậu ấy bảo muốn vay tạm hai vạn tệ, cũng không phải con số gì đặc biệt lớn, huống chi lại là bạn học cũ, cũng nên giúp đỡ người nhà một chút… Nào nào, ăn cơm đi.”

“Thử món này đi, rất tươi đấy.”

“Khó ăn.”

“Vậy sao, tôi nếm thấy được mà… Còn món này… Cậu ăn một miếng cá rán này đi, rất giòn. Thích không?”

“Cũng khó ăn.”

“Vậy còn món vịt này?”

Vu Nhược Tường gắp cho mình một miếng ăn trước.

“Hôm nay còn đặc biệt cho thêm bia vào đấy.”

“Món đó khó ăn nhất.”

Hạ Trăn chỉ lo cắm đầu và cơm.

“Vịt không còn một mảnh xương vụn nào thì sao khó ăn được…”

Vu Nhược Tường thấy cậu giận dỗi thì chỉ mỉm cười.

Hạ Trăn khó chịu.

“… Tôi chỉ cần ngửi mùi từ cách xa mười thước đã biết là khó ăn rồi!”

Vu Nhược Tường vẫn rất tốt tính, chỉ thấp giọng cười cười – đúng thật là khó hầu hạ mà.

Sau khi ăn xong, lúc thu dọn bát đũa nhìn thấy một đĩa đầy mảnh xương vịt, Vu Nhược Tường suýt chút nữa đã không nhịn nổi cười:

“Miệng thì nói vịt bia này khó ăn nhất, sao còn ăn nhiều như vậy chứ?”

Nghe thấy anh ta đứng trong nhà bếp rửa bát xong là biết rõ anh ta chuẩn bị ra ngoài. Nữ vương nằm trên sô pha mở miệng.

“Này, Vu Nhược Tường!”

“Có chuyện?”

Người kia vừa cởi tạp dề vừa hỏi.

“Hình như thuốc cao không còn tác dụng nữa, anh thay cho tôi một miếng khác đi, được không?”

Thái độ ngược lại rất tốt.

“Ừ.”

Đưa thuốc cao chữa xương cho người ngồi trên sô pha, Vu Nhược Tường quay về phòng thay quần áo.

“Này, Vu Nhược Tường!”

“Ừ?”

“Tuần này anh chẳng quét sàn nhà gì cả, cửa sổ cũng không lau, nhà sắp bẩn chết mất!”

Anh đừng có ra ngoài nữa, nhanh nhanh đi quét dọn nhà cửa đi.

Người kia đứng trước gương sửa sang lại, mỉm cười có chút ngại ngùng:

“… Tuần này có hơi bận, lát nữa tôi về sẽ làm.”

“Này, Vu Nhược Tường!”

“Lại còn sao nữa?”

“…”

Hình như nói cũng không được đâu. Bất kể cậu nói cái gì, người kia đều luôn tốt tính như vậy, muốn cãi nhau cũng không cãi nổi, đúng là hao tâm tổn trí.

“Đừng phá, tôi ra ngoài một chút, quay về rồi sẽ nấu cơm tối.”

Vu Nhược Tường ngồi ở huyền quan đi giày, còn không quên nhắc nhở thêm một câu:

“Chân chưa khỏi, đừng có chạy loạn khắp nơi đấy.”

Hạ Trăn có chút ỉu xìu nghĩ, cậu sắp rơi vào trong cạm bẫy dịu dàng của người này mất rồi. Vừa nghĩ như vậy thì điện thoại trên bàn đã rung lên, là Tiểu Ưu:

‘Tên mù lại đến tiệm… Hình như hôm nay có hẹn với ông chủ thì phải?’

Hạ Trăn lười biếng trả lời tin nhắn của Tiểu Ưu: ‘Đúng vậy… Ông chủ của cô vừa mới ra ngoài…”

Không bao lâu sau, Tiểu Ưu lại nhắn tin qua: ‘Tên mù hình như có chút vấn đề.’

Hạ Trăn lập tức bật người dậy trên sô pha: ‘Vấn đề? Là vấn đề gì!?’

06. Chịu ấm ức

Tôi thích anh như thế, anh chỉ thích tôi một chút thì sẽ chết sao!?

 

Hạ Trăn vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Lúc đến Hamo thì Vu Nhược Tường và Hạ Tư Tông đều có mặt, hai người ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ đang bàn bạc gì đó. Tiểu Ưu ngồi ở trước quầy bar thì vẫy vẫy tay với cậu, ra hiệu kêu Hạ Trăn qua đây.

“Khi ông chủ vẫn chưa đến, lúc tôi đưa đồ uống cho người kia thì nhận ra đồ Hugo Boss gã mặc là đồ giả, đồng hồ trên cổ tay cũng không giống hàng thật. Kẻ có tiền lại khoác hàng nhái trên người, cái này không phải rất kỳ lạ sao?”

Hạ Trăn ngồi vào trong quầy bar, thấp giọng hỏi:

“Hàng nhái? Cậu xác định là cậu không nhìn nhầm chứ?”

Tiểu Chậc lưỡi.

“Cái khác tôi không dám nói, nhưng cái này thì chị đây tuyệt đối là dân chuyên nghiệp. Hàng thật hay giả chỉ cần cho tôi nhìn kỹ thì đảm bảo có thể phân biệt được, tuyệt không thể sai!”

“Vậy đồ ngốc kia có biết rõ không?”

Hạ Trăn đưa mắt nhìn sang bên kia, anh ta còn đang cực kỳ hưng phấn mà nói chuyện với tên mù Tông.

“Ông chủ á, cậu biết đấy, là một người liền lành thôi. Nếu không có bằng chứng thì có nói cho anh ấy nghe, anh ấy cũng sẽ không tin đâu.”

Hạ Trăn lại liếc mắt nhìn sang bên kia một cái:

“… Bị người bán còn không biết, lại còn ngoan ngoãn đếm tiền cho người ta.”

“Được rồi, lúc nãy tôi đã nhìn kỹ vào bàn của bọn họ. Ông chủ đưa cho gã một cái bọc gói kín, không rõ bên trong là thứ gì.”

“Mẹ nó! Đã đưa cho gã rồi à?”

Bên trong là tiền đấy.

“Xuỵt – cậu nhỏ giọng một chút. Gã đang đi sang bên này!”

Tiểu Ưu ấn đầu Hạ Trăn xuống. Hạ Tư Tông lướt qua phía trước quầy bar, đi vào WC.

Hạ Trăn giãy ra bám sát theo.

Thằng cha kia không có đi vào WC mà đứng trong một góc không có ai ở bên ngoài WC nhấn điện thoại, lén lén lút lút, nhất định là không có chuyện gì tốt.

Hạ Trăn ngồi xổm bên cạnh nghe lén –

“Vâng vâng, đại ca… Vâng vâng vâng, hôm nay nhất định sẽ có! Tiền đã đến tay, anh cứ yên tâm!…”

Nghe thấy tiếng điện thoại ngắt máy, Hạ Trăn lập tức đi vào bên trong, giả vờ như đang đi vào trong WC. Hạ Tư Tông cũng không để ý, cất điện thoại di động rồi đi ra bên ngoài.

Thấy bộ dáng đức hạnh này cùng với cái mặt hèn mọn của hắn, Hạ Trăn cảm thấy mình sắp nôn ra rồi.

Cậu theo đuôi hắn rồi lại nấp sau quầy bar giống như lúc trước. Hắn quả thực là có ý muốn đi, hai người đứng dậy còn cười nói khách sáo. Vu Nhược Tường vỗ vỗ vai hắn.

“Không sao đâu, đồ uống để tôi đãi. Cậu nhanh nhanh về nhà xử lý mọi chuyện cho xong xuôi đi.”

Hạ Tư Tông cũng ra vẻ cười cười:

“Cảm ơn cảm ơn, lần này đều nhờ có cậu!”

“Hạ Trăn!? Sao cậu lại đến đây?”

Vu Nhược Tường đi đến chỗ quầy bar rồi mới nhìn thấy Hạ Trăn.

“Đã kêu cậu ở nhà đừng có chạy khắp nơi rồi mà!”

Mắt thấy tên mù Tông đã chạy đến chỗ cửa.

“Vậy tôi đi trước đây.”

“Được được, vậy tôi không tiễn –“

Vu Nhược Tường ngoảnh đầu, gương mặt tươi cười hòa ái.

Không được – nếu không hành động thì sẽ không còn kịp nữa!

Hạ Trăn không suy nghĩ thêm một phút nào mà lao thẳng ra ngoài, xô tên mù Tông vừa mới đi ra khỏi Hamo ngã nhào xuống đất. Lần này cậu tấn công đột ngột từ phía sau cũng rất mạnh, tên mù Tông không kịp đề phòng liền ngã nhào xuống đất. Hắn quay đầu lại nhe răng trợn mắt thét lên với Hạ Trăn:

“Mày là ai hả?! Làm cái gì thế?”

Hạ Trăn ngồi khóa trên người hắn, nói thế nào cũng không chịu buông tay. Tên mù Tông thấy Hạ Trăn đưa tay muốn cướp cái gói của gã liền vội vàng ôm chặt gào to:

“Mày làm gì đây?! Ăn cướp! Cứu, cứu mạng với –“

Vu Nhược Tường vội vội vàng vàng chạy theo ra, một tay nắm lấy cánh tay Hạ Trăn quát lớn:

“Hạ Trăn! Cậu đang quậy cái gì hả!”

Hạ Trăn không thèm để ý, lấy điện thoại di động từ trong túi ra bật đoạn ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi của tên mù Tông trong WC lên. Vu Nhược Tường không hiểu gì cả, ngơ ngác nghe cuộc ghi âm trong điện thoại.

Tên mù Tông vừa nhìn đã biết là không ổn, vung nắm đấm lên đánh một cái lên cằm Hạ Trăn, sau khi đẩy Hạ Trăn ra thì nhanh chân bỏ chạy. Hiện tại mọi chuyện đã bại lộ, gã cũng không cần bạn tâm đến chuyện gì khác nữa, dù sao thì tiền cũng đã cầm đến tay. Ba mươi sáu kế đương nhiên chạy là thượng sách.

Hạ Trăn bị đẩy một cái ngã ngồi xuống đất, cằm vẫn còn đau dữ dội.

“Mẹ nó!”

Không chút suy nghĩ đã lập tức nhanh chân đuổi theo, đằng sau dường như còn nghe thấy tiếng của Vu Nhược Tường:

“Đừng đuổi theo! Đừng –“

Chỗ đau trên mắt cá chân còn chưa khỏi, nơi dán thuốc cao chữa xương không ngừng nóng lên, f*ck, sao lại đau thế chứ! Cậu vừa đuổi vừa kêu:

“Ăn cướp – mọi người ơi, bắt cướp –!”

Dùng toàn bộ sức lực đuổi theo, cuối cùng chân cậu cũng mềm nhũn, kêu ‘A’ một tiếng rồi ngã xuống đất, một chiếc giày cũng bị văng ra.

Tên mù Tông vội vàng cuống quít chạy đi, Hạ Trăn ở bên này vừa ngã, gã ở đầu kia đã bị người qua đường tốt bụng bắt được.

“Cậu sao rồi? Ngã có đau không! Chân có đau không?”

Vu Nhược Tường chạy theo đằng sau cậu, thấy cậu ngã sấp xuống thì cũng vội vàng ngồi xổm xuống đỡ cậu. Hạ Trăn chạy đến mức mồ hôi toát ra đầy đầu, tựa vào trong lòng Vu Nhược Tường há miệng thở dốc.

“— Đau đau đau!”

Có lẽ là vì chạy quá nhanh, chỗ bị thương trên mắt cá chân lúc này vừa nóng lại vừa đau, Hạ Trăn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt đến mức trời đất cũng như đảo lộn. Vu Nhược Tường nghe vậy, sau khi chậc lưỡi một cái liền cõng cậu lên lưng.

“Đã sớm nói cho anh biết, anh lại không chịu tin tôi.”

“…”

Người ở trên lưng bắt đầu lải nhải.

“Anh nói xem còn có người ngốc như anh không? Vừa nhìn đã biết ngay gã không phải người tốt, chỉ có mấy tên ngốc còn sót lại như anh mới bị người bán còn không biết. Lần này đơn giản là còn lấy được tiền về, lần sau thì sao? Tôi nói gã có gì tốt, sao anh lại tin gã mà không tin tôi? Anh còn mắng tôi nữa, tôi đây quậy cái gì hả? Anh còn đối xử với tôi vậy nữa, còn có người như anh chắc? Tôi thích anh như thế, anh chỉ thích tôi một chút thì sẽ chết sao?!”

Vu Nhược Tường nghe vậy liền ngẩn người, bước chân cũng bất giác chậm lại, người ở trên lưng lại không hề chú ý đến.

Đại khái là nói liền một hơi cũng thấy mệt mỏi, Hạ Trăn giống như một con thú nhỏ gục lên vai Vu Nhược Tường:

“Vu Nhược Tường, muốn về nhà.”

“Được.”

“Vu Nhược Tường, muốn ăn cháo…”

“Được, về nhà sẽ nấu cho cậu.”

“Vu Nhược Tường…”

“Ừ?”

“Không có gì.”

“… Cảm ơn.”

07. Sự kiện quan trọng mang tính thành công

Kiểu mẫu nữ vương hoàn toàn khai hỏa, thu được sự kiện quan trọng mang tính thành công.

 

Hai cẳng chân thon gầy của Hạ Trăn đặt trên đùi Vu Nhược Tường, thoải mái nằm trên sô pha xem TV, thỉnh thoảng còn thay đổi tư thế. Vu Nhược Tường bị cậu quấy rầy không thôi, chậc một tiếng.

“Này, ngồi yên đi.”

“Không muốn.”

“Nhanh, ngồi ngoan, cậu như thế này tôi cũng không di chuyển nổi.”

Hạ Trăn nhéo mắt cười, toàn thân nhổm thẳng dậy tựa sát vào trong lòng Vu Nhược Tường quyến rũ:

“Anh muốn tôi làm như thế nào?”

Vu Nhược Tường đẩy cậu ra.

“… Đừng quậy.”

“Vu Nhược Tường…”

Ghé sát bên tai anh ta thấp giọng gọi tên anh ta, tay cũng bắt đầu không thành thật mò xuống thắt lưng anh. Cảm nhận được người đàn ông bên cạnh chấn động, tiếp đó nhảy dựng lên giống như một chiếc lò xo bật khỏi sô pha.

“… Tôi, tôi đi rót cốc nước uống…”

Hạ Trăn nhìn theo bóng lưng Vu Nhược Tường rời đi giống như đang chạy trốn, mặt ngây ra như khúc gỗ — Mẹ nó… Thật khó chịu!

Từ sau khi trở về, sau khi Hạ Trăn không suy nghĩ lại dũng cảm nói rõ ràng ra thì khung cảnh như vậy đã xảy ra không dưới ba lần!

Trực giác cảm thấy người đàn ông kia không hề chán ghét mình, đáng lẽ nên có vài phần ý tứ với mình mới đúng, nhưng bất kể cậu có quyến rũ thế nào thì anh ta vẫn luôn thờ ơ.

Con mẹ nó chẳng lẽ Vu Nhược Tường anh bị lãnh cảm à!? Hay là do ông đây đã lâu không chơi nên kỹ thuật bị kém đi?

Sự buồn bực này kéo dài vài ngày liên tục mà không có chỗ bùng phát, Hạ Trăn cuối cùng cũng không nhịn được tìm đến đám hồ bằng cẩu hữu ra ngoài chơi để giải buồn.

Cậu buồn bực ngồi trước quầy bar uống rượu, còn có một người đàn ông không thức thời tiến đến bắt chuyện, cậu cũng không ngẩng đầu lên, bàn tay không hề nể nang gạt người ra.

“Này, sao cơn tức lại lớn như vậy chứ.”

Hai ba người bạn vây quanh bên cạnh Hạ Trăn cười nói an ủi, một người trong đó còn hô một tiếng với người pha chế rượu:

“Andy! Cho bên này ba ly! Thêm một ly Slow Comfortable Screw Up Against The Wall nữa.”

“Đó là thứ gì vậy?”

Hạ Trăn nhíu mày hỏi.

Người bạn tên Tiểu A cười cười nhận một ly cocktail từ trong tay người pha chế rượu, cúi đầu ghé sát bên tai Hạ Trăn nói:

“Slow Comfortable Screw Up Against The Wall, có bỏ thêm rượu mạnh đấy, một cái tên khác của nó là… Sự Đói Khát.”

“Mẹ nó…”

Hạ Trăn day day trán.

“Mình gọi các cậu ra đây là để các cậu cười nhạo mình à!?”

“Xin lỗi xin lỗi.”

Nghiêm túc cầm rượu ngồi xuống.

“Nào, nói thử loại hình, chiều cao, tuổi tác, nghề nghiệp, tính cách ra xem.”

“Anh ta á… Hai mươi tám, cao 1.81m, là thợ làm bánh, tính cách… chính là rất dịu dàng, thành thật lại chất phác, là một người tốt.”

“Vậy trên giường thì sao?”

Có người lắm miệng hỏi một câu.

Hạ Trăn cũng sắp bùng nổ rồi, đúng là hỏi toàn việc râu ria không đâu, ông đây đến tận giờ còn chưa được thử qua đâu:

“Không biết rõ!”

“Ôi cha, anh ta lại có thể không hề động lòng chút nào với một tên yêu nghiệt như cậu sao, liệu có phải là người ta không có ý đó với cậu không?”

Hạ Trăn nghe nói như vậy lại cảm thấy không vui, vội vàng phản bác:

“Thối lắm! Mình ngã trật chân anh ta lo lắng không biết bao nhiêu đâu, hết nấu cháo lại rót nước đổi thuốc, như vậy mà anh ta còn không thích mình chắc? Nhìn thấy thân thể trần trụi của mình còn đỏ bừng mặt nói chuyện ấp úng không cả dám thở mạnh, vậy mà gọi là không thích mình!?”

“Này, mình cho cậu một ý…”

Tiểu A rất có dáng dấp một quân sư, ghé sát đến bên tai Hạ Trăn thì thầm một hồi. Hạ Trăn nghe xong hai mắt liền tỏa sáng.

“Được đấy được đấy, chỉ cần có thể thành công thì như thế nào cũng được, vậy các cậu giúp mình lần này đi!”

“Đi, vậy thì cứ quyết định như vậy, đêm mai tiến hành.”

“Một lời đã định! Chỉ cho phép thắng lợi, không được thất bại!”

Bữa tối ngày hôm sau qua rồi, Vu Nhược Tường vẫn như ngày thường rửa bát trong nhà bếp, sau đó yên vị trong phòng khách xem TV.

Hạ Trăn bấm điện thoại, lớn giọng nói chuyện điện thoại trong phòng khác.

“Anh nhanh lên một chút đi, thật là, tôi đã chờ anh rất lâu rồi đấy!”

Vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn sắc mặt Vu Nhược Tường – dường như vẫn không có gì khác biệt.

“Ừm, tốt thôi… Vậy tôi ở nhà chờ anh.”

Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên. Thấy Vu Nhược Tường đứng dậy muốn đi ra mở cửa, Hạ Trăn vội vội vàng vàng kêu lên.

“Tôi đi tôi đi, bạn của tôi đấy.”

Vu Nhược Tường à một tiếng, lại ngồi xuống.

Là Tiểu A.

Hạ Trăn vừa thấy cậu ta thì lập tức làm ra vẻ nhiệt tình, thân mật ôm ấp giống như đã không gặp mặt nhau cả trăm năm rồi.

“Anh yêu!”

Vu Nhược Tường ngồi trên sô pha suýt chút nữa bị dọa, sắc mặt cũng lập tức thay đổi.

Hạ Trăn lôi bạn mình đi vào trong phòng, lúc đi ngang qua trước mặt Vu Nhược Tường cũng không quên nói một câu:

“Đừng gõ cửa nhé, anh nên làm gì thì làm đi.”

‘Cạch’ một tiếng đóng cửa lại.

Vu Nhược Tường ngơ ngác ngồi trong phòng khác, bọn họ… chắc không phải là… vậy chứ?

Không bao lâu sau, quả thực đúng như Vu Nhược Tường đoán trước, trong phòng ẩn ẩn truyền ra tiếng rên rỉ trầm thấp của Hạ Trăn, từng đợt từng đợt một. Vu Nhược Tường nhíu mày.

“A… thật giỏi… Nhanh, nhanh hơn chút nữa…”

Vu Nhược Tường xem không vô bất kỳ một chương trình nào trên TV, trong lòng giống như có một ngọn lửa càng cháy càng bốc.

Mà trong phòng lại là một khung cảnh khác. Hạ Trăn nằm ở trên giường vắt chân lật xem một quyển tạp chí, vừa lật vừa kêu:

“… A a… Anh thật giỏi… Thật thoải mái…”

Tiếng kêu giống như đúc, tuyệt đối rất thật.

Mà Tiểu A thì chống cằm, nhàm chán muốn chết ngồi vào bàn máy tính lên mạng, vừa mở trình duyệt ra lướt mạng vừa không quên cực kỳ phối hợp thêm vài câu.

“F*ck… Bên trong cậu thật chặt!”

Tiểu A nhìn thời gian hiển thị trên máy vi tính, hai mươi lăm phút, cậu ta đưa tay ra hiệu cho Hạ Trăn, ý rằng đã có thể kết thúc được rồi. Hạ Trăn cũng ăn ý gật đầu, hai người phối hợp cùng làm ra việc vào giai đoạn cuối cùng của một lần làm tình.

Trước khi mở cửa phòng ra, Hạ Trăn cố ý đảo loạn bộ quần áo hãy còn chỉnh tề. Sau khi hai người nhìn nhau một cái, Hạ Trặn lập tức mở cửa ra. Lúc đi ra khỏi phòng ngủ liền thấy vẻ mặt cứng ngắc của Vu Nhược Tường đang ngồi trên sô pha, có vẻ như vẫn đang tập trung xem chương trình trên TV.

Hạ Trăn cũng không bận tâm mà tiễn Tiểu A ra cửa. Vì làm cho giống thật, trước khi chia tay còn không quên hôn một cái bên môi Tiểu A – hành động này rõ ràng là ngoài kế hoạch, Tiểu A ngay lúc cánh cửa sắp khép lại thì xoa xoa miệng rồi bật ngón giữa lên với Hạ Trăn.

Trong nhà lập tức chỉ còn lại hai người.

Hạ Trăn đi vào trong bếp mở tủ lạnh lấy một lon đồ uống ra, đợi hồi lâu mà Vu Nhược Tường vẫn im lặng. Vì vậy, tiếp tục bước thứ hai trong loạt kế hoạch!

Điện thoại di động của Hạ Trăn vang lên đúng như kế hoạch, cậu nhìn dãy số rồi mỉm cười như yêu nghiệt nhận máy:

“Sao giờ anh mới nhớ đến đến tôi, cũng đã hơn một tháng rồi đấy ~ bây giờ? 3P kích thích vậy sao?… Ở đâu?…”

Còn chưa nói chuyện điện thoại xong thì điện thoại di động đã lập tức bị người khác cướp đi. Người kia hung hãn rống với với điện thoại một câu:

“Hôm nay cậu ấy không rảnh, sau này cũng không rảnh!”

Vu Nhược Tường có phần tàn bạo bấm mạnh xuống nút tắt cuộc gọi.

Lần hung dữ hiếm một lần có được này thực sự đã dọa được Hạ Trăn, nhưng đáy lòng cậu rất nhanh lại trở nên vui vẻ: Ai – u – anh — ấy – cuối – cùng – cũng – phát – khùng – rồi!

Vu Nhược Tường trấn tĩnh lại một chút rồi khôi phục ngữ điệu như lúc nói chuyện thường ngày:

“Đừng qua lại với đám người lộn xộn này nữa.”

Hạ Trăn nheo mắt lại.

“Vì sao?”

“…”

Vừa hỏi đã đánh trúng điểm mấu chốt.

“Chuyện của tôi anh có thể quản được sao?”

Cố gắng khơi lên ngọn lửa đã bùng lên trong lòng anh. Cuối cùng, người đàn ông có tính cách ôn hòa tốt bụng cuối cùng cũng có lúc bùng nổ:

“Cậu nói cậu thích tôi, cậu thích tôi là như thế này sao?!”

“Vậy anh có thích tôi hay không?”

Vu Nhược Tường nhíu mày:

“Cậu đừng đáp lệch khỏi câu hỏi!”

“Anh cũng đừng trốn tránh vấn đề!”

Thẳng thắn đáp lại anh một câu như thế.

Cuối cùng hai người đều im lặng rất lâu.

Hạ Trăn đi về phía anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, đầu tựa trong lòng anh nghe tiếng tim đập cực kỳ rõ ràng của anh.

“Rốt cuộc là anh nghĩ gì, nói cho em biết.”

“Anh… Con người anh cho đến giờ vẫn luôn không có tự tin gì, luôn cảm thấy bản thân mình là một kẻ vô dụng, cũng không biết lúc trước em nói thích anh là thật lòng hay nói đùa, anh…”

“Là nói thật…”

Hạ Trăn lập tức chặn ngang, ngẩng đầu lên hỏi anh:

“Vậy còn anh?”

Lúc này Vu Nhược Tường tuy táo bạo nghiêng qua nhưng lại tràn đầy thâm tình, anh không trả lời mà chỉ cúi xuống hôn cậu.

Hôn một lát, Hạ Trăn lại mỉm cười. Cậu buông Vu Nhược Tường ra thẳng thắn nói:

“… Vừa rồi em không làm cùng với cậu ấy, cú điện thoại cũng là giả, cố ý chọc cho anh tức giận thôi.”

“Hử…?”

Đôi mắt đen láy của Hạ Trăn sáng bừng lên.

“Em kêu có hay không?”

Nhìn gương mặt của Vu Nhược Tường tối dần lại, cậu cười.

“Nhưng mà thực sự không làm đâu, cũng không chạm vào em một cái nào. Nếu không tin anh có thể kiểm tra…”

Người đàn ông không trả lời, vẫn khăng khăng cố chấp:

“Không được qua lại với mấy người đàn ông kia nữa.”

“Biết mà… Em cũng không phải loại người tùy tiện như thế.”

Hạ Trăn ở trong lòng anh nheo mắt cười.

“Em cũng không có bừa bãi đến vậy đâu… Anh có muốn thử xem không?”

Vu Nhược Tường khẽ cắn môi, lập tức ôm cậu vào trong phòng, cúi đầu cắn cắn vành tai của cậu:

“Không phải đã nói là muốn kiểm tra sao…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro