Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phòng khách

Không phải Phó Thư Trạc không nghe thấy câu ấy.

Thật ra thì thói quen ăn uống của hai người không giống nhau, Phó Thư Trạc thích thịt bò mà Bùi Dương thì ăn kiểu cũng không quen, cậu thích ăn mấy loại gia cầm hơn.

Phó Thư Trạc có cách sinh hoạt khá lành mạnh, Bùi Dương lại thích mấy cái hoạt động không giữ sức khỏe cho lắm, mùa đông cậu thích ăn đồ lạnh, mùa hè lại thích đồ chiên rán lắm dầu mỡ.

Cứ như thế mà mỗi lần thấy cơ bụng của hắn là Bùi Dương vô cùng ước ao, Phó Thư Trạc sẽ bình tĩnh mà mắng cậu: "Em ước ao cái quái gì hả, bỏ gà rán với trà sữa trước đi đã nhé."

Bởi thế nên dù thói quen sinh hoạt của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng sau khi kết hôn lại rất rất hài hòa.

Phó Thư Trạc tình nguyện đi mua đồ ăn vặt cho Bùi Dương vào nửa đêm, Bùi Dương mỗi ngày cũng tình nguyện trở thành máy tập hình người cho Phó Thư Trạc.

Chẳng có thói quen sinh hoạt nào là không thể hòa hợp, chỉ cần đủ tình yêu với đối phương thì sẽ là tình nguyện chấp nhận hoặc thay đổi.

Bùi Dương nổi da gà: "Anh có thể... có thể đừng nhìn tôi như vậy được không?"

Phó Thư Trạc: "... Xin lỗi em."

Bên Thạch Cư đã chuẩn bị xong đồ ăn, biết là họ tới nên trình Diệu tự mình bê lên: "Sao hôm nay lại rảnh rỗi vậy?"

Phó Thư Trạc: "Bùi Dương bảo muốn ăn cơm thịt chân giò hầm anh làm."

"À... Đúng." Bùi Dương cũng ậm ờ, "Mong đêm mong ngày."

Trình Diệu: "...."

Phó Thư Trạc ngồi bên cạnh mím môi nén cười, nhưng vai thì rung hết lên.

Trình Diệu quả thật rất giống với lời miêu tả của Phó Thư Trạc, dáng vẻ có hơi hung dữ, từng được nét rõ ràng, khác hẳn vẻ điển trai thư sinh của Phó Thư Trạc, anh ta nhìn có phần cứng cỏi hơn.

Trình Diệu cảm thấy hoài nghi nhân sinh: "Hôm nay cậu uống nhầm thuốc à?"

Kể từ khi biết anh ta và chủ nhiệm của mình yêu nhau, cái tên nhóc này chưa bao giờ hòa nhã với anh ta cả.

Bùi Dương vô tội nhìn về phía Phó Thư Trạc.

Cậu đang thấy mông lung lắm.

Phó Thư Trạc giải thích: "Tâm trạng của em ấy hôm nay rất tốt."

Trình Diệu xoa xoa cằm, vung tay: "Hôm nay miễn phí cho hai người!"

Bùi Dương đáp ngay tắp lự: "Thế cho tôi thêm một phần cơm thịt chân giò hầm, với cả hai nước ép dưa hấu nữa."

Lúc nãy xem thực đơn cậu đã nghĩ, một cốc nước ép dưa hấu mà tận 38 đồng, quá đắt, không thể gọi món ấy.

Dù sao cậu với Phó Thư Trạc cũng không quá thân quen, không thể nào mà suồng sã được.

Trình Diệu im lặng nhìn trời.

Anh ta đã sai rồi, không phải là uống nhầm thuốc, cái tên nhõi này vẫn là cái tên vô đạo đức đó.

Rõ ràng là ông chủ với khối tài sản cả trăm triệu, thế mà sao lại keo kiệt bủn xỉn vậy chứ.

Phó Thư Trạc ngẩng lên ngắm Bùi Dương rồi mỉm cười.

Khung cảnh này dù có lặp đi lặp lại bao nhiều lần chăng nữa, hắn vẫn cảm thấy cậu dễ thương chết đi được.

Thật ra gia thế của Bùi Dương không tồi, nhưng người nhà cậu cổ hũ, vẫn cảm thấy kinh sợ dù hôn nhân đồng giới đã là hợp pháp, bởi vậy mà họ phản đối hai người ở bên nhau.

Sau này để ép buộc cậu quay về, người nhà đã cắt trợ cấp kinh tế của Bùi Dương. Lúc mới đỗ đại học, cậu phải vừa học vừa làm.

Những ngày tháng ấy thật sự rất khổ sở, gia cảnh của Phó Thư Trạc nghèo khó, khi hai người đến bên nhau cũng chỉ có tay trắng. Bọn họ nhịn ăn nhịn tiêu, đôi khi dù có muốn nhưng Bùi Dương vẫn tiếc tiền đi nhà nghỉ, buộc Phó Thư Trạc cũng phải cấm dục theo.

Bùi Dương từ một công tử từ bé đã được nuông chiều, đã trở thành một dân thường ra ngoài mặc cả với mấy cô chú bán hàng ở chợ, cũng từ đó mà sinh ra thói quen keo kiệt của cậu.

Nhưng dù có chịu bao nhiêu cay đắng, Bùi Dương cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay.

Ngược lại người nghĩ đến chuyện chia tay là Phó Thư Trạc, hắn không thể nhìn Bùi Dương phải chịu khổ, kết quả bị Bùi Dương trực tiếp mắng (*) cho một trận, ảo não mà quỳ bàn phím.

(*) Nguyên văn là '头盖脸' là một thành ngữ tiếng Hán hình dung việc đả kích, xung kích hay phê bình, chỉ trích với tư thái hung dữ, mãnh liệt. Xuất phát từ "Thủy Hử truyện" của Thi Nại Am. (Theo Baidu)

"Em mau ăn đi, để nguội không ngon nữa đâu."

Phó Thư Trạc thuần thục lấy cơm cho vào bát thịt chân giò hầm rồi trộn lên, còn cố ý để lại hơn nửa bát cơm trắng để giải ngấy, sau đấy mới đẩy tới cho Bùi Dương.

Cậu ngây người: "Anh...."

Phó Thư Trạc ngước lên: "Làm sao cơ?"

"Không có gì."

Bùi Dương cắn đũa rồi vùi đầu vào ăn.

Ngày trước chồng cậu cũng hay làm thế, nhưng gần đây thì ít đi rất nhiều rồi.

Bùi Dương không dám ngẩng đầu lên vì sợ Phó Thư Trạc sẽ thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

Chẳng biết bản thân còn có thể quay về thế giới cũ được không nữa.. Không biết còn có thể gặp lại cái tên khốn kia không.

"Buổi chiều em có muốn đi loanh quanh một chút không?"

Bùi Dương lắc đầu: "Chẳng phải anh còn công việc à?"

Cậu vẫn còn nhớ là thư ký đã mang tài liệu vào tận trong bệnh viện.

"Những chuyện ấy giao cho người khác là _______" Phó Thư Trạc nói được một nửa thì ngừng, hắn nhíu mày.

Hắn uống một ngụm nước ép dưa hấu, dường như đang nghĩ ngợi điều gì: "Vậy chúng ta về nhà nhé?"

Bùi Dương: "Ừ...."

Đối với cậu căn nhà này chỉ là một nơi xa lạ. Cho dù là huyền quan nơi thuộc về những đôi giày của họ, hay là bức vẽ có chữ kí của cả hai trên tường, chiếc ban công có thể ngắm nhìn xích đu cạnh hồ...

Phó Thư Trạc cũng không gây quá nhiều áp lực với Bùi Dương, hắn cúi người rồi cầm giày của cậu cất vào tủ.

"Em có thể đi quanh nhà nhìn ngắm xem, xem là có thể nhớ ra điều gì không, anh ở trong phòng sách, nếu có việc gì em cứ gọi anh."

"Ừm..."

Thật ra thì cậu vẫn cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như bạn đã từng đọc qua miêu tả của ngôi nhà này ở đâu đó, rồi tới một ngày nó lại hiện ra trước mắt bạn, cảm giác ấy thật kỳ diệu.

Đây là một căn hộ chung cư lớn, diện tích hơn 200m2.

Trong truyện có nói, khi hai người mới kết hôn thì tiền tiết kiệm vẫn chưa để mua được một căn hộ thích hợp, bởi vậy vẫn ở nhà thuê, mãi đến hai năm sau khi sự nghiệp đã thành công thì họ mới chính thức mua một căn nhà tân hôn.

Phòng khách rất lớn, phải rộng hơn mười mấy mét vuông, TV chiếm một nửa mặt tường, trên ghế sofa còn để một con gấu bông lớn đang bắt chéo chân. (1)

Bùi Dương hơi ngạc nhiên, hình như cậu cũng có một con gấu bông to như thế.

Những khi đêm khuya cậu thường xuyên ôm con gấu để chơi, cứ thế ngồi ở sofa chờ cái người còn lại trong sổ hộ khẩu trở về nhà.

Bức tranh treo phía sau sofa hẳn là được đặt làm riêng ________

Hoàng hôn bên bờ biển, ráng chiều chiếu xuống sóng biển sáng lấp lánh, hai người tay trong tay đi dạo trên bờ cát, một người đang cười híp mắt kể về điều gì đó, người còn lại thì nghiêng đầu lắng nghe.

Tuy rằng hai nhân vật ấy chỉ chiếm một phần nhỏ trong bức tranh lớn, nhưng Bùi Dương vẫn nhận ra đó chính là nguyên chủ và Phó Thư Trạc.

Ở góc tranh còn có chữ kí _______

[Mùng 01 tháng 06 năm 2020]

(Quà tặng nhân ngày Quốc tế Thiếu Nhi by Phó Thư Trạc)

Bùi Dương chầm chậm bước về phía phòng ngủ.

Phòng ngủ cũng rất lớn, khắp nơi đều là dấu vết ân ái của nguyên chủ và Phó Thư Trạc.

Trong thùng rác vẫn còn mấy cái bao đã dùng hôm qua, vành tai của Bùi Dương đỏ hết cả lên, cậu lén lén lút lét chạy vào nhà tắm kéo cổ áo ra.

"...."

Phó Thư Trạc là cún à?

Tại sao lại nhiều vết tích thế này!

Tuy rằng cậu không phải là nguyên chủ, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được tình hình ngày hôm qua... Trong thoáng chốc, cậu dường như thấy được hình ảnh Phó Thư Trạc đang trói nguyên chủ, cậu ấy quỳ ở bên tường để hắn tiến vào.

Bùi Dương phát điên luôn rồi.

Cậu đang nghĩ đến cái quái gì vậy!

Có thể là vì chột dạ, Bùi Dương luôn cảm thấy trong phòng mùi hơi nồng, cậu vội vàng ra mở cửa sổ để thông gió thì lại thấy ở trên ghế bên cạnh có mấy cái dây da được buộc thành hình tam giác. (2)

"....."

Mấy người còn chơi kiểu hoang dại như thế này nữa hả?

Đột nhiên phía sau có tiếng gõ cửa: "Cốc cốc ___"

Bùi Dương vô thức nắm chặt cái quần đó... Cứ tạm coi nó là quần áo mà giấu sau lưng.

Cậu lắp bắp hỏi: "Sao, sao thế?"

Phó Thư Trạc dựa vào khung cửa, coi như không thấy vành tai đang đỏ bừng của cậu: "Ngày mai có thể anh phải tới công ty."

Bùi Dương có chút nghi hoặc, việc tới công ty không phải là chuyện rất bình thường à? Cái gì mà gọi là ngày mai có thể phải đi, chẳng lẽ trước đây hắn không phải đi làm à?

Phó Thư Trạc lại tiếp: "Mấy hôm trước em đã đồng ý rằng sẽ đi làm cùng với anh."

Bùi Dương cứ thấy những lời này vô cùng kì lạ, cậu do dự hỏi: "Tôi không có công việc gì sao?"

Phó Thư Trạc đường hoàng đáp: "Em vốn là Tổng Giám đốc, sau này vì nói là muốn sinh em bé cho anh, bởi vậy nên đã từ chức."

Bùi Dương: "...."

Muốn chết luôn tại chỗ đi mất thôi.

Này là tiểu thuyết tình cảm hay là còn về thế giới quan mà đàn ông sinh con được vậy? Khoa học kĩ thuật tiên tiến thế rồi ư??

"Đùa em thôi." Phó Thư Trạc mỉm cười nói sang chuyện khác, "Trong khoảng thời gian này em quá mệt mỏi nên đã lên kế hoạch nghỉ ngơi, để Phó Tổng Giám đốc thế vào vị trí của mình."

"À..."

Bùi Dương thở phào, may mà không cần phải đi làm, ngộ nhỡ xử lý không tốt lại làm đổ bể hết công việc của nguyên chủ.

Thế nhưng mà trong truyện nói cấm có sai.

Cái tên Phó Thư Trạc này quả thật là trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa!

"Một mình anh đi làm thì rất cô đơn, cho nên mai em đi cùng với anh có được không?"

Bùi Dương rất muốn chơi xấu, người hứa hẹn với hắn là nguyên chủ mà, đâu có phải là cái người 'mất trí nhớ' đang ở đây.

Thấy lời thỉnh cầu còn mang theo cả ý muốn làm nũng của Phó Thư Trạc, chẳng hiểu sao không thốt lên nổi lời từ chối.

Hừ... Chỉ có biết giả bộ đáng thương.

Giống hệt trong truyện.

Thế nhưng Bùi Dương cũng có phần âm thầm ao ước, nếu như chồng của cậu cũng dính người được như thế này thì tốt.

Bùi Dương hắng giọng: "Tôi nghĩ, có một số chuyện chúng ta phải nói trước đã."

Phó Thư Trạc thấy Bùi Dương vẫn đang nói mà quên mất cái quần lót mình vẫn giấu sau lưng, hắn suýt nữa là không nhịn cười nổi.

Hắn ho một tiếng: "Em nói đi, anh đang nghe đây."

Bùi Dương chăm chú phân tích: "Là thế này, tuy rằng chúng ta đúng là chồng chồng hợp pháp, nhưng bây giờ tôi cảm thấy anh rất xa lạ..."

Biết là nói như thế này sẽ khiến Phó Thư Trạc cảm thấy tổn thương, nhưng Bùi Dương không thể không nói.

Cậu dời tầm mắt, mím môi nói tiếp: "Không chỉ có anh, những người xung quanh tôi cũng chẳng biết ai, tôi rất bất an... Tôi, tôi muốn nói là, trước khi khôi phục được trí nhớ thì chúng ta giữ khoảng cách nhất định được không?"

Trái tim Phó Thư Trạc như bị kim châm vào, cơn đau kéo đến liên tục mà âm ỉ.

Thế nhưng không phải là sự bi thương, mà là đau lòng.

Khác với những người bị bệnh Alzheimer thông thường, hiện tại Bùi Dương hoàn toàn ở trong trạng thái mất trí nhớ, nhưng lại cớ năng lực suy nghĩ và ưu tư như một người khỏe mạnh.

Vừa mông lực, vừa khổ sở, lại không có cảm giác an toàn.

Mà bình thường người bệnh có rất nhiều lúc tâm tình bị mất cân bằng, tuy nhiên do năng lực tư duy cũng không ổn định, bởi vậy không cảm thấy quá đau khổ.

Phó Thư Trạc mềm lòng: "Em muốn nói đến giữ khoảng cách ở phương diện nào?"

Bùi Dương có phần hơi khó nói, cậu cảm giác như mình trở về thời kì tuổi đôi mươi ngây ngô.

"Thì là hôn môi, mấy cái kiểu vận động trên giường..." Bùi Dương bất an mà nắm chặt đồ vẫn cầm trong tay, "Tôi hơi khó tiếp thu mấy chuyện đó, trong thời gian mất trí nhớ..."

Phó Thư Trạc thở phào: "Anh còn tưởng em muốn anh sang ngủ đêm bên phòng cho khách."

Bùi Dương nói tắp lự: "Hay anh sang bên phòng khách ngủ đi."

Phó Thư Trạc: "...."

Đúng là cái miệng thối mà.

Bùi Dương ngượng ngập cúi đầu: "Để tôi sang phòng khách ngủ cũng được."

Phó Thư Trạc thở dài, chậm rãi đi vào phòng, ngay lúc Bùi Dương vẫn còn đang cực kì căng thẳng, thì hắn chỉ lấy đi cái quần lót dây da mà cậu vẫn nắm chặt ở phía sau đi.

"Cái này lần sau chúng ta vẫn còn phải dùng, em cứ cầm nó suốt thế cũng không sạch đâu, để đi giặt đã." Phó Thư trạc cầm cái quần đấy ném vào giỏ đồ bẩn, rồi lấy một con búp bê đặt vào tay Bùi Dương.

Một khắc sau Bùi Dương lập tức chạy vội vào phòng vệ sinh, đóng cửa đánh rầm một cái, cả khuôn mặt đã đỏ ửng tới tận mang tai.

Phó Thư Trạc là tìm vui trong đau khổ mà nghĩ, thật ra cũng không tồi, căn bệnh này đã giúp hắn thấy lại được hình ảnh Bùi Dương của thời kì thiếu niên.

Năm cấp 3 lần đầu họ ngủ chung một giường, lúc Bùi Dương tỉnh dậy lại phát hiện ra Phó Thư Trạc có phản ứng, cũng như mới nãy, cậu chạy thẳng vào phòng vệ sinh mà không dám ngoảnh đầu lại, khuôn mặt đỏ bừng úp vào tường sám hối (*).

(*) Nguyên văn là '面壁思': Ai đó mắc lỗi sai phải quay mặt vào đường để suy ngẫm lỗi lầm của mình.

Sau đó cũng rất nhiều lần giống thế, Bùi Dương đều thẹn thùng trốn mất, hệt như rùa. Lần đầu tiên hai người hôn nhau, Bùi Dương cũng xấu hổ mà ba ngày liền không nói chuyện với hắn.

"Đi ra thôi mèo con à." Phó Thư Trạc gõ cửa, nhịn cười mà nói, "Em ra đi, đêm nay anh sẽ sang phòng khách ngủ."

Hết chương 3.

(1) Gấu to bắt chéo chân nè cả nhà

(2) Nó là cái loại này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro