Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN I - Chương 01.

QUYỂN I – BẤT TRI ẨN

Chương 01: Miếu Minh công.

Canh ba[1], mưa như trút nước.

[1] Canh ba: Khoảng thời gian từ 23h đến 1h.

Sương mù giăng kín núi, một đoàn người đang đi dưới cơn mưa. Người đi đầu gầy còm, bước chân liêu xiêu như người giấy không chống chọi nổi với gió mưa. Người giấy cầm một chiếc đèn giấy trắng, ánh sáng nhờ nhờ rọi lên mặt ông ta, gương mặt thuôn dài, hai má thoa phấn đỏ, ăn mặc nom y như ông mai[2].

[2] Người làm mai mối.

"Hiến thân chứ có phải liệm xác đâu, sao mặt mũi cứ như đưa đám thế?" Ông mai rất bất mãn, "Đây là đám cưới tốt, ta còn đang mừng lắm đây."

Những người nâng kiệu hoa đi sau ai nấy trông như mất cha mất mẹ, tưởng đi đưa tang chứ chẳng phải đưa dâu. Nhưng ông mai đã nói, họ nào dám không nghe, đoàn người gượng cười dưới làn mưa, trông đến là kì dị.

Ông mai đang khó chịu vì bị mắc mưa, thấy bọn họ cười rõ là khó coi thì mỉa: "Mấy năm nay hạn hán đã chết bao nhiêu người rồi? Vì các người mà ta dập đến nát trán để van xin trời đất, vất vả lắm mới mời được Minh công giải nạn, ban xuống cơn mưa rào này, bây giờ chỉ cần các người dâng cho Minh công một cô vợ thôi mà các người cũng phải nhăn nhó với ta, thật là tức chết mất thôi."

Trong đoàn đưa dâu có một ông lão đang chống gậy thở hổn hển, nghe ông mai nói vậy bèn vội vàng trấn an: "Xin ân công bớt giận, nếu không có ân công cũng chẳng có được cơn mưa cứu mạng lần này. Ân công đại ơn đại đức, chúng tiểu nhân suốt đời không quên." Dứt lời, ông quay đầu trách cứ đoàn đưa dâu mấy câu rồi lại cười xòa với ông mai, "Lát nữa trở về còn một bàn rượu thịt thơm ngon đang chờ đón..."

Ông lão này tóc rối răng thưa, gầy trơ cả xương. Trời mưa tầm tã, dưới vạt áo ngắn, ông đi đôi giày vải đen cũ kĩ đã rách sờn một bên. Đôi giày vải vốn đã nát tươm, đi đường bị ngấm nước khiến nó mục không còn ra hình ra dạng. Cũng không hiểu vì sao mà ông lão đã ngần này tuổi rồi còn phải theo đuôi ông mai lắp bắp nịnh nọt.

Ông mai lại chẳng mảy may nể nang: "Thôi, chỗ đất cằn sỏi đá của mấy người thì lấy đâu ra rượu thịt thơm ngon? Lát đưa dâu xong ta cũng tính là viên mãn công đức, chẳng ham ở lại đây thêm làm gì."

Ông lão đang phải nhờ vả nên chỉ có thể rối rít đáp lời, may mà đường cũng không còn dài, chẳng mấy mà họ đã trông thấy một tấm bia đá cao nửa thân người ở bên đường. Ông mai tiến đến, chiếu đèn ra trước, nói: "Đến miếu Minh công rồi."

Ông lão ngày trẻ từng làm thư đồng nên cũng biết mấy chữ, có điều khi ghé tới gần tấm bia để xem, ông phát hiện ra trên đó khắc toàn "chú thần ngữ". Loại chú thần ngữ này được gọi là Tư Mệnh ngữ, một loại ngôn ngữ để triệu hoán và điều khiển thần linh, chỉ có tư lang trong viện Thiên Mệnh Văn mới được học, còn người bình thường rất ít cơ hội được trông thấy. Ông lão hồi còn làm thư đồng đi theo nhà chủ có từng gặp một lần, nhưng ông chỉ biết đây là chú thần ngữ chứ không hiểu được hàm nghĩa bên trong.

Ông mai rút một mảnh giấy có vẽ chú từ trong tay áo ra, vung vẩy trong không trung, tờ giấy lập tức tự cháy rồi biến thành một ngọn đèn dẫn đường lơ lửng. Ông ta giục: "Đi nhanh, đừng để trễ giờ lành."

Mọi người đi theo ngọn đèn dẫn đường, khoảng một nén nhang sau quả nhiên trông thấy một ngôi miếu. Ngôi miếu này kể cũng kì lạ, đứng lẻ loi giữa dãy núi như thể vừa xuất hiện giữa không trung. Ông mai nghiêm mặt bước vào trong miếu, những người còn lại theo sát ông ta, cũng bước vào.

"Phù ——"

Mọi người vừa bước vào trong, một cơn gió điên cuồng ập thẳng tới trước mặt làm tắt đèn giấy trắng trên tay ông mai, chỉ còn ngọn đèn dẫn đường vẫn le lói. Mọi người sợ hãi kêu lên, kiệu hoa trên vai rung lắc. Ông lão chống gậy gắng đứng vững, hô lên: "Đừng sợ, giữ chắc kiệu..."

Đám người tán loạn nào còn lo được cho kiệu hoa nữa, chỉ nghe tiếng "rầm" rất nặng, kiệu hoa rơi xuống đất, tân nương lăn lông lốc ra ngoài. Ông mai túm lấy tân nương, điếng người, giận tím mặt: "Được lắm! Con chó già này, ngươi dám dùng đổ giả để lừa ta!"

Đây nào có phải tân nương, rõ ràng là một khúc gỗ lớn!

Ông lão nằm sõng soài trên đất, năn nỉ ỉ ôi: "Ân công, mấy năm nay thiên tai liên tục, đã chết nhiều người quá rồi... Giờ lại bảo tôi hiến thêm một cô gái trẻ nữa thì thật sự trái đạo làm người..."

Ông mai cười lạnh lùng: "Được thôi! Ta cũng sớm biết mấy người chẳng được cái tích sự gì, hiến thân cũng chỉ là danh nghĩa. Hừ! Đoàn các ngươi mười sáu người, vừa đủ cho Minh công no bụng."

Mọi người phát hoảng, ông lão nói: "Ngươi, ngươi nói cái gì ——"

Khóe môi ông mai cong lên hai vòng cung không biết tự bao giờ, khiến lão trông chẳng hề giống con người, chỉ nghe lão ta nói: "Ta chưa nói cho nghe à? Ta là ông mai, chuyên mai mối cho quỷ thần. Minh công có răng nanh sắc nhọn, ngày nào cũng phải ăn một "tân nương" mới được. Giờ vì cơn mưa lần này mà ngài ấy đã đói bụng mất mấy ngày rồi."

Nhận thức được tình hình không ổn, ông lão vội hô to với mọi người: "Ra ngoài, đi ra ngay! Lần này trúng kế rồi!"

Thân hình ông mai xoắn lại như sợi dây thừng, ống tay áo màu tương phấp phới giữa không trung. Hai tay lão ấp đèn dẫn đường, nhìn mọi người một lượt: "Trước nay chỉ có người chết mới bước được khỏi ngôi miếu này, muốn đi ư? Được, ta sẽ giúp các ngươi! Minh công, ra dùng bữa!"

Mành che trong miếu tự dưng chuyển động dù không hề có gió, thổi vào đám người khiến bọn họ sợ hãi gào lên thất thanh. Một nguồn lực mạnh mẽ bám lấy mọi người từ phía sau, kéo họ về phía bàn thờ để bài vị của thần. Sâu trong bàn thờ đen ngòm như đang giấu con quái vật khổng lồ nào đó. Nhìn bọn họ kêu cha gọi mẹ, ông mai ngửa đầu cười vang. Chuông trên kiệu hoa bị đổ sang một bên réo lên ầm ĩ, còn dồn dập hơn cả mưa rơi bên ngoài.

Thấy tối nay khó mà sống yên, ông lão thầm than: Trời, trời ơi! Sớm biết vậy tối nay ta đã lên núi một mình, thà dùng cái mạng già này đổi lấy một cơn mưa, cớ gì phải kéo theo tất cả mọi người cùng chết!

Ân hận vì quyết định của mình, ông gào về phía bàn thờ: "Minh công, người nghe tôi nói, chuyện cầu mưa mấy hôm nay đều do một mình tôi làm, nếu người muốn ăn thịt xin hãy ăn tôi trước!"

Dứt lời, ông gục người xuống trước bàn thờ, nhắm mắt chờ chết. Song lạ thay, cơn đau đớn trong tưởng tượng không hề xuất hiện, ông lại nghe thấy một tràng cười. Ông lão ngạc nhiên vội mở choàng mắt, đập vào mắt ông là một tay áo chùng, đuôi đỏ thẫm cuốn viền đen, bên trên thêu một con cá vàng bằng chỉ vàng.

Ông mai quát: "Kẻ nào?!"

Người kia đáp: "Kẻ không ăn thịt người."

Trong miếu chỉ có một ngọn đèn dẫn đường trên tay ông mai, không chiếu rõ bàn thờ. Ông mai niệm mấy câu chú thần ngữ hòng gọi Minh công ra, nhưng không hiểu sai ở đâu mà Minh công không hề xuất hiện đúng dự tính.

Lúc này, người kia hỏi: "Ngươi thắp đèn gì kia?"

Giọng y trong veo đong đầy ý cười, chẳng hề gì là tức giận.

Ông mai nghi ngờ việc triệu thần xuống mất hiệu lực là do tên này phá rối, bèn ném mạnh ngọn đèn dẫn đường trong tay qua, nói: "Đèn trường minh của ngươi đó!"

Đèn dẫn đường kia bay vèo một đường, từ bấc đèn hình hạt đậu đột nhiên có mấy ác linh hiện ra, giương nanh múa vuốt lao về phía người nọ. Người đó giơ tay đỡ lấy đèn dẫn giữa không trung, ác linh lập tức tan thành mây khói. Y nói: "Đang trốn chui trốn nhủi mà còn cho ta đèn, ngươi đúng là người tốt."

Ông mai nói: "Chạy trốn gì? Ai chạy trốn!"

Người nọ ngạc nhiên: "Không phải ngươi đang chạy trốn sao?"

Ông mai thấy đối phương bắt được đèn dẫn đường trong khi đang nói chuyện cũng đủ biết lai lịch y không tầm thường. Lão ta đã tính nước rút lui, song ngoài miệng lại nói: "Ăn nói vớ vẩn! Bao lâu nay ta đã tránh được mệnh..."

Lão còn chưa dứt câu, người kia đã lại cười.

Ông mai hơi hãi, hỏi: "Ngươi cười gì?"

Người nọ đáp: "Cười ngươi ngu xuẩn, thấy ta còn không trốn đi."

Ánh đèn dẫn đường leo lét chiếu lên dáng dấp người kia. Y ngồi thoải mái, tư thế ngỗ ngược, một tay cầm đèn dẫn đường, tay còn lại cầm cây quạt xếp gỗ mun. Cây quạt kia đen tuyền, không có trang trí hay hoa văn, tạo thành hai sắc độ trắng đen rõ ràng với tay y.

Ông mai ngơ ngác nhìn chằm chằm bàn tay, hoặc có thể là cây quạt đó. Trong giây lát sực nhớ ra điều gì, lão tái mặt: "Minh phiến u dẫn, bất kính quỷ thần —— Ngươi là Giang Trạc!"

Ông mai chưa nói xong đã lao tới cửa miếu. Trước nay lão không thoát được mệnh, lần này lại trốn nhanh hơn bất kì ai khác. Ngoài kia mưa rơi không ngớt, lão vội vàng niệm chú, cơ thể mới nhoài một nửa ra đã nghe tiếng "ruỳnh" vang lên, đầu rơi xuống đất.

"Giang Trạc!" Cái đầu kia nhướng mày, giận dữ nói, "Ta với ngươi không oán không thù ——"

Lại "bộp" một tiếng, hai cánh tay cũng rơi.

Trông thấy cảnh tượng ấy, có người trợn mắt, ngất đi vì sợ.

Hai chân ông mai vẫn còn đang chạy, lão chạy vào màn mưa, cái đầu gào to: "Nóng quá, nóng quá! Giang Trạc, ngươi dám thiêu ta bằng quỷ vũ!"

Mưa giáng xuống người ông mai, lão như giấy bị cháy, chớp mắt đã hóa hư không. Trong không gian ngập ngụa mùi cháy khét, cái đầu vẫn đang la lối ầm ĩ bị một bàn tay xách lên. Chủ nhân của bàn tay là một nữ kiếm sĩ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, nàng xách cái đầu ra xa, hỏi mà mặt lạnh tanh: "Tứ ca, nên xử lý thứ này thế nào đây?"

Giang Trạc xòe nửa mặt quạt xếp, vẫy vẫy về phía nữ kiếm sĩ: "Muội cứ cất đi, ta tới sau."

Một luồng gió ập tới, thổi nữ kiếm sĩ và cái đầu của ông mai đi mất.

Ông lão chưa kịp hoàn hồn, vẫn còn lơ ngơ như hồn bay phách lạc. Đương mê man, đột nhiên có chiếc quạt xếp gõ lên vai mình, ông như sực tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng cảm ơn đối phương: "Ân công..."

Ông lão ngẩng đầu, trông thấy mặt mũi ân công mới thì "Ơ" lên rồi ngây người tại chỗ. Không phải ông thất lễ, mà do vị ân công mới này rất đặc biệt, y có đôi mắt hổ phách, cười lên tựa sóng nước trong veo, khiến người ta chìm đắm đến mất hồn —— Mà kì lạ nhất là ở đuôi mắt trái của y có ba chấm đỏ trải ra như đuôi quạt, chính ba chấm đỏ này khiến người ta nhất thời không biết rốt cuộc y là yêu hay là tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro