Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59.

Chương 59: Tiếng Sơn Hổ.

Giang Trạc nói: "Cái loại hành vi đó, ngoài sở Thiên Mệnh ra ta không thể nghĩ được ai khác. Nghe nói bọn họ có một thứ đồ được gọi là "sách Thiên Mệnh", chỉ cần viết tên của thần lên trên đó là có thể sử dụng chú lệnh để sai khiến thần linh làm việc. Có lẽ đọa thần mà người gặp được ở Bái Đô đã bị điều khiển như thế."

Lý Tượng Lệnh nói: "Ta cũng có suy đoán tương tự."

Giang Trạc suy tư: "Bọn họ làm việc không trong sạch thì sợ bị người điều tra ra cũng là điều dễ hiểu, nhưng gióng trống khua chiêng như thế không phải càng khiến người ta nghi ngờ sao?"

Lý Tượng Lệnh nói: "Bây giờ bọn chúng thủ đoạn vô biên, dù ta có ra oai phủ đầu thì cũng làm được gì? Lôi Cốt môn đã không còn là tông phái đệ nhất thiên hạ từ lâu rồi, miễn là không có chứng cứ thì chẳng ai làm gì được chúng cả."

Bà nói cũng có lý, với thế lực hiện tại, đúng là sở Thiên Mệnh chẳng cần khách khí với tông môn nào khác, mà là các tông môn khác phải nhìn sắc mặt họ.

Giang Trạc cảm thán: "Không ngờ chỉ trong vòng hai mươi năm ngắn ngủi, sở Thiên Mệnh đã có thể oai phong đến mức này."

Lý Tượng Lệnh nói: "Có ba lí do cho việc này: Thứ nhất, bọn họ thành lập viện văn võ tư lang, chiêu mộ người phàm, chọn ra các tắc quan phân bố khắp sáu châu, ở đâu cũng nói chuyện được; thứ hai, bọn họ tuân theo bộ quy tắc từ triều đại Bạch Vi, đầu tiên là thâu tóm tất cả phe phái, sau đó độc tôn núi Vương."

Vào triều đại Bạch Vi, tứ sơn lục châu đều lấy đô thành của Minh Diêu nữ vương làm chủ, bây giờ sở Thiên Mệnh cũng học đòi bắt chước, lấy núi Truyền Mang của Huyền Phục đại đế làm chủ.

Giang Trạc hỏi: "Thế cái thứ ba? Thứ ba là gì?"

Gương mặt bình tĩnh của Lý Tượng Lệnh cuối cùng cũng nở nụ cười gượng: "Còn có thể là gì được nữa? Đương nhiên là vì Huyền Phục quá mạnh."

Khắp sáu châu này không ai hơn được tu vi của bà, vậy mà bà còn nói như thế, xem ra vị Huyền Phục đại đế này mạnh hơn tưởng tượng của Giang Trạc nhiều.

Đúng lúc này, có người hành lễ bên ngoài mành trúc, là Lý Kim Lân đang đợi ở dưới bậc: "Chưởng môn, Liên Tâm đại sư lệnh cho ta tới mời người về."

Lý Tượng Lệnh khẽ thở dài, nói đùa với họ: "Từ lúc ta tới đây, Liên Tâm là người có tiếng nói nhất, nàng ấy bảo ta xuống nước thì phải xuống nước, bảo ta ngủ thì phải ngủ, chỉ cần ta từ chối nàng ấy sẽ đi viết thư cho sư phụ của ngươi ngay. Hầy, thế mới thấy ở đời, đắc tội với ai chứ đừng có đắc tội đại phu."

Bà nâng mành trúc lên, cũng không mở ô, cứ thế chậm rãi bước vào màn mưa: "Ta đi đây. Tri Ẩn, lát nữa tiểu muội về, ngươi nhớ khuyên răn giúp ta đấy nhé."

Lý Kim Lân vội vã bật ô che cho bà: "Sư phụ! Vết thương của người chưa lành, không thể dầm mưa được!"

Lý Tượng Lệnh nói: "Dầm mưa cũng không được? Cái lý lẽ kì quặc gì vậy! Thằng nhóc con nhà ngươi, đừng có để bị đại phu lừa..."

Bóng dáng hai người họ xa dần, trong phòng trà chỉ còn lại Giang Trạc và Lạc Tư. Giang Trạc cầm chén trà lên, nhận thấy nước trà còn nóng thì nhìn về phía Lạc Tư: "Huynh làm ấm à?"

Lạc Tư đang ấp chén trà của mình trong lòng bàn tay: "Ngồi nóng quá, cũng không có việc gì làm."

Giang Trạc uống một ngụm, thấy đầu lưỡi nong nóng, y lẩm bẩm: "Ồ... Thì ra còn có tác dụng này, lần sau nhờ huynh hâm rượu là được..."

Lạc Tư nói: "Đi tìm tiểu sư muội không?"

Giang Trạc lắc đầu: "Không tìm, muội ấy là con gái lớn rồi, khi nào cần lời khuyên của ta thì sẽ tự về tìm ta, với lại tính tình muội ấy cũng mạnh mẽ, không thích để ai nhìn thấy mình lúc đau buồn."

Lạc Tư nói: "Vừa nãy khi nhắc đến Huyền Phục, hình như huynh có chuyện gì muốn nói?"

Giang Trạc bưng chén trà, chậm rãi nói: "Thật ra ta với Huyền Phục có duyên gặp nhau hai lần, nhưng có một số chỗ ta vẫn chưa hiểu lắm về hắn."

Lạc Tư phủ một tay lên đầu gối, tư thế thảnh thơi: "Kể chút nghe xem."

Giang Trạc nói: "Lần đầu tiên ta gặp hắn là ở Liên Phong. Lúc ấy Cảnh Vũ vừa mới chết, Bất Kinh kiếm cũng bị gãy --"

Đêm đó sau khi hộc máu, y nhặt thanh kiếm gãy từ dưới đất lên. Mưa càng lúc càng nặng hạt, nghe có tiếng người kêu lên sợ hãi: "Đại tắc quan chết rồi! Người đâu, người đâu mau tới đây!"

Giang Trạc nhấc đầu Cảnh Vũ lên, thấy trên gương mặt kia còn sót lại biểu cảm không thể tin nổi, dường như không ngờ được rằng mình sẽ chết ở đây. Y ngắm nghía nó một lúc, rồi cứ thế xách cái đầu đó đi xuống dưới chân núi.

Đám đệ tử bạch y cuống cuồng hết cả lên, thấy khắp mình Giang Trạc toàn là máu lại còn đang cầm đầu của Cảnh Vũ, nào ai dám cản? Dù đã rút kiếm ra, bọn chúng vẫn liên tục lùi về sau vì sợ Giang Trạc.

Lồng ngực cuồn cuộn, Giang Trạc gắng gượng bình tĩnh, từng bước đi tới cửa. Ngay khi chực bước ra, y chợt nghe có tiếng ai khóc rống lên thảm thiết từ đằng sau: "Huynh trưởng!"

Mưa to, có một thiếu niên sắc mặt nhợt nhạt bổ nhào về phía thi thể của Cảnh Vũ. Người gã run bần bật, ôm Cảnh Vũ vào trong lòng, đôi môi tím tái vì lạnh: "Huynh trưởng, huynh trưởng!"

Gã sờ mạch đập của Cảnh Vũ, rồi lại sờ lên ngực Cảnh Vũ, cuối cùng bật ra tiếng khóc than lẫn lộn: "Hắn giết huynh trưởng của ta! Các ngươi làm cái gì thế? Sao không giết hắn?! Mau giết hắn đi!"

Tiếc rằng dưới cơn mưa ai cũng tự cảm nhận được nguy hiểm, vì vậy không một ai đáp lại mặc gã có gào khóc đến thế nào. Gã khóc rất đau đớn, rồi bỗng nhặt con dao ngắn trên đất lên, sải một bước dài lao về phía Giang Trạc: "Ta phải bắt ngươi đền mạng!"

Giang Trạc vung chân đá gã ngã, gã lăn quay ra đất, ôm chặt lấy cẳng chân Giang Trạc. Giang Trạc lại đá gã, gắn vẫn không chịu buông tay, thét lên như điên dại: "Ngươi không được đi! Ta phải giết ngươi! Giết ngươi!"

Giang Trạc lạnh lùng nói: "Cút ngay!"

Thiếu niên kia há mồm chực cắn vào cẳng chân Giang Trạc, Giang Trạc bất ngờ rút vỏ kiếm ra đập vào mặt gã, khiến gã lăn ra ngoài. Đầu tóc gã rũ rượi, thấy không ngăn nổi Giang Trạc, gã lại bật khóc thật to: "Ngươi đừng đi! Để đầu của huynh trưởng ta lại! Để lại... Cầu xin ngươi! Ta cầu xin ngươi đấy có được không?!"

Gương mặt Giang Trạc đẫm nước, lạnh lẽo như một pho tượng ngọc, nghe tiếng gã gào khóc cũng không quay đầu lại. Thiếu niên kia bò dậy, đuổi theo được vài bước lại vấp ngã, nằm ra đất gào khóc: "Sao các ngươi không ngăn hắn lại?! Tắc quan cái gì, đệ tử cái gì, rặt một lũ hèn nhát! Các ngươi cứ để hắn đi như vậy ư?! Cứ để hắn đi như vậy ư!"

Một người tới dìu gã: "Cảnh tiểu công tử..."

Cảnh Luân đẩy bọn họ ra, một cái còi rơi ra từ trong tay áo. Gã chợt nắm chặt cái còi ấy như nắm lấy vị cứu tinh.

Giang Trạc vừa bước ra khỏi cửa thì nghe một tiếng huýt chói tai vang lên từ sau lưng. Vừa ăn mấy chưởng của Cảnh Vũ, y vốn đã là nỏ mạnh hết đà, nghe thấy tiếng huýt kia cảm giác như khí huyết chảy ngược, lại phun ra một ngụm máu.

Sấm sét nổ tung giữa trời, chiếu sáng khắp nơi rõ như ban ngày, gió mưa quất đánh, có người che mặt hô to: "Trận triệu hung mở rồi!"

Ầm ầm ầm --

Khắp cả Liên Phong ánh đỏ ngút trời, những lá bùa trận hiện lên từ dưới đất, luồng sát khí đầy hung oán va chạm loạn cả lên. Dù đã chặn gió lại, Giang Trạc vẫn bị thổi đến không mở nổi mắt, trong cơn cuồng loạn, dường như có người từ trên trời giáng xuống.

Chính là Huyền Phục!

Nói đến đây, Giang Trạc tạm dừng giây lát: "Hắn đánh ta một chưởng qua không trung, chính chưởng đó suýt nữa thì lấy mạng ta. Ta ngã lăn ra đất, hắn đi tới, bấy giờ ta mới phát hiện ra hắn căn bản không phải người, mà là một cái bóng huyền phục (lơ lửng)."

Chưởng đó thực sự rất lợi hại, gân cốt của Giang Trạc đều đứt đoạn hết. Lúc ấy mưa to gió lớn, Huyền Phục lại đánh một chưởng nữa, Giang Trạc cứ ngỡ mình sẽ chết, thế nhưng không hiểu vì sao chưởng thứ hai không đau bằng chưởng thứ nhất mà lại rất nhẹ nhàng.

Giang Trạc nói: "Ta đoán là do trận pháp có hạn chế, khiến chưởng thứ hai của cái bóng kia mất hiệu lực. Thế nhưng lạ một nỗi, sau khi sư phụ tới, hắn lại cực kỳ mạnh."

Thời Ý Quân đến kịp thời, rút kiếm tiêu diệt uy phong của cái bóng kia. Hai bên giao đến cả chục chiêu trong trận, cuối cùng Thời Ý Quân thắng, phá vỡ trận triệu hung bằng chiêu thức "vô thương", khiến cái bóng kia tiêu tán.

Giang Trạc nói: "Đó là lần đầu tiên ta gặp hắn."

Ánh mắt Lạc Tư dừng trên ngực y: "Vậy lần thứ hai thì sao?"

Giang Trạc nói: "Lần thứ hai là trong lúc khám tội, ta phát hiện ra hắn chính là cậu của Đào Thánh Vọng."

[1] Huyền Phục (xuán fù) - Phó Huyên (fù xuān).

Lạc Tư hiểu ra: "Sau khi biết hắn là cậu của Đào Thánh Vọng, huynh cũng biết hắn xuất thân từ Thần Châu môn, vậy nên không hiểu tại sao tu vi của hắn lại cao như thế."

Giang Trạc nói: "Đúng vậy, người ta có câu "Anh hùng chớ hỏi xuất xứ", tuy Thần Châu môn là một môn phái nhỏ nhưng cũng không thể nói chắc rằng không có đại anh hùng, có điều chú pháp của hắn rất kì dị, vừa không giống Thần Châu môn vừa không giống bất cứ môn phái nào ta biết."

Lạc Tư nói: "Muốn biết về chuyện của Huyền Phục, có lẽ có người có thể giải đáp cho huynh đấy."

Giang Trạc hỏi: "Ai?"

Lạc Tư khẽ giơ tay lên chỉ vào tay áo, nói: "Đèn dẫn đường."

Đèn dẫn đường lập tức xoay tròn ra, lơ lửng giữa không trung. Chữ khắc trên thân nó lần lượt sáng lên rồi lại vụt tắt, công tử bạch y bị Đào Thánh Vọng moi tim đang ở bên trong đợi được siêu độ.

Khi mưa tạnh đã là quá nửa đêm, Liên Tâm đại sư tụng kinh xong, nghe được lí do ở phòng trà thì đồng ý sắp xếp buổi siêu độ cho bọn họ vào sáng mai, còn nói: "Đúng lúc mấy hôm nay trong tông môn đang thắp đèn giới luật, có chín mươi chín tầng chân kinh vây đốt, chắc chắn sẽ không làm vị bằng hữu của ngươi đau đớn."

Giang Trạc nói: "Đa tạ đại sư, xin hỏi đèn giới luật lần này cũng là do Lý Tượng Lệnh thắp sao?"

Liên Tâm đại sư có nước da trắng trẻo, sống hòa nhã dễ gần, tính tình vốn rất dịu dàng, vậy mà vừa nghe đến đây bà liền trách cứ: "Không phải nàng ta thì còn ai được nữa? Ta tụng kinh cứu người bao nhiêu năm nay, chưa từng gặp ai vội đi chết như nàng! Nếu là người khác bị đứt mất cánh tay, có khuyên can cách mấy cũng phải khóc một trận, nhưng ngươi nhìn nàng ta xem, cứ như không hề có chuyện gì vậy. Hầy, đại sảnh sáng như vậy đều được thắp lên bằng tất cả tâm huyết của nàng đấy!"

Đang nói, mành trúc bỗng được mở ra, Thiên Nam Tinh ướt đẫm đứng ở cửa.

Liên Tâm đại sư nói: "Tiểu muội, sao lại thế này? Mau vào đây nào, ta lau cho ngươi!"

Ở nhà Thời Ý Quân gọi Thiên Nam Tinh là tiểu muội, vì vậy ở bên ngoài các bà cũng gọi Thiên Nam Tinh là tiểu muội.

"Keng" một tiếng, Thiên Nam Tinh đặt Toái Ngân kiếm lên bàn trà. Nàng lau mặt, chỉ nhìn kiếm: "Ở ngoài kia ta nghe Sơn Hổ kiếm lại réo, sao vậy?"

Liên Tâm đại sư nói: "Lý Tượng Lệnh vừa cụt tay vừa thắp đèn, linh năng đã hao cạn từ lâu rồi. Sơn Hổ kiếm không màng tình cảm, bây giờ muốn phản lại nàng, đương nhiên sẽ réo suốt ngày suốt đêm. Ta vốn định mời Thời Ý Quân đến trấn kiếm, nhưng tiếc là Lý Tượng Lệnh cứ không chịu."

Giang Trạc nói: "Bây giờ sức khỏe của sư phụ không tốt, ngay cả kiếm của bản thân cũng còn rất ít khi chạm vào. Lý Tượng Lệnh giấu giếm đủ đường cũng là vì không muốn bà xuống núi, bọn ta đang ở đây, chi bằng --"

Thiên Nam Tinh nói: "Để ta trấn kiếm cho người."

Nữ kiếm sĩ nửa quỳ xuống, đẩy thanh kiếm của mình ra. Đuôi tóc ướt sũng còn đang nhỏ nước, nàng cúi đầu, dường như trưởng thành chỉ trong một đêm.

"Lý Tượng Lệnh nói người không quan tâm đến thiên hạ đệ nhất, nhưng ta quan tâm, ta không chấp nhận cái danh "thiên hạ đệ nhất" rơi vào tay người khác, cả đời này dù người có thua cũng phải thua trước ta. Tứ ca, Nghiệp hỏa kiếm có tổng cộng năm thức, lần nào "rút kiếm" cũng là huynh và Đại sư tỷ, bây giờ, mũi kiếm này để cho ta rút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro