Chương 57.
Chương 57: Nghe tin dữ.
Phạn Phong tông ở núi Không Thúy, vì thắp đèn quanh năm nên ngay từ khi vào núi đã thấy những giới luật chân ngôn tượng trưng cho sự "siêu độ thuần khiết" phủ kín những bậc thang xanh. Khi họ tới, trời rải mưa phùn, có tia sáng từ ánh đèn trên đỉnh núi trông càng thêm cổ kính giữa mây mờ bảng lảng.
Giang Trạc vừa bước lên bậc thềm, một chiếc ô giấy bỗng nghiêng qua đỉnh đầu. Y quay qua, thấy Lạc Tư cũng đang đi lên bậc thang thì không nén được nụ cười: "Không tin nổi huynh còn chuẩn bị cả ô."
Lạc Tư sải bước chân dài, tức thì cao hơn hẳn y: "Tiểu sư muội cho đấy."
Đúng lúc ấy Thiên Nam Tinh đi ngang qua bên cạnh, Giang Trạc nói ngay: "Đồ bất công kia, sao chỉ cho huynh ấy mà không cho ta?"
Thiên Nam Tinh nói: "Chỉ có hai cái thôi, hai người ráng dùng tạm đi!"
An Nô đang đuổi theo phía sau: "Tiểu sư muội, đợi tôi với! Đã bảo đi cùng nhau mà!"
Thiên Nam Tinh nói: "Ai chạy nhanh hơn người đấy lợi hại hơn, ta không đợi được đâu, bản thân cậu phải nỗ lực hơn nữa đi!"
Nàng định chạy lên đỉnh núi, trước khi đi còn không quên quay đầu lại hừ nhẹ với Giang Trạc: "Đại sư tỷ nói không sai, đàn ông đúng là chót lưỡi đầu môi! Tứ ca, không phải trước đây huynh thà chết cũng không chịu dùng ô sao? Mọi người khuyên huynh, huynh còn bảo gì mà "Uống rượu gặp mưa là thú vui ở đời", sao giờ lại đổi tính rồi?"
Giang Trạc giả ngu: "Có chuyện đó hả? Ta chẳng nhớ gì hết."
Thiên Nam Tinh nói: "Sao giờ huynh cái này không nhớ, cái kia cũng không nhớ thế, ai không biết lại tưởng huynh mất trí nhớ đấy!"
Nhớ đến cơn say mấy hôm trước, Giang Trạc nghĩ thầm: Biết đâu được đấy.
Thiên Nam Tinh đâu thèm quan tâm y nghĩ gì trong lòng, che ô chạy trước. An Nô vội túm lấy cái nón mành che, nhanh chân đuổi theo: "Tiểu sư muội..."
Bọn họ chạy trên bậc thang xanh, bóng dáng chớp mắt đã bị mưa bụi che khuất. Mưa rơi "lộp độp" trên tán dù, giọt nước vỡ tan bắn văng ra, Giang Trạc nói: "Giờ chỉ còn lại huynh với ta."
Lạc Tư nhàn nhã: "Mấy ngày nay đi đường ồn ào quá rồi."
Giang Trạc nói: "Hai người đó cứ ở với nhau là lại cãi cọ hoặc bắt côn trùng, đúng là hơi ồn ào thật. Nhưng lúc ở trên núi tiểu sư muội ít khi chơi đùa như thế lắm, chuyến này coi như là đi du lịch với muội ấy cũng được."
Lạc Tư nói: "Huynh đối xử với người khác cũng kiên nhẫn như đối xử với tiểu sư muội thế à?"
Giang Trạc nói: ""Người khác" là ai? Là sư muội khác, hay là bằng hữu khác?"
Lạc Tư hơi giơ đốt ngón tay lên, xoay nhẹ chiếc ô giấy. Sắc mặt hắn không rõ ràng: "Còn sư muội nào khác à?"
Giang Trạc nói: "Có chứ, không chỉ sư muội, ở trong Lôi Cốt môn ta còn có mấy sư huynh sư đệ thân nữa cơ."
Lạc Tư nghiêng ô sang một bên, nửa bên vai ướt đẫm nước mưa: "Nhiều sư huynh sư đệ như thế, ai huynh cũng săn sóc vậy à? Kiên nhẫn thật đấy."
"Cái đó thì không." Giang Trạc nghiêng đầu, đầu ngón tay đẩy lại cán ô, "Nói chuyện thì nói chuyện, sao mà cứ phải nghiêng ô sang phía ta thế? Muốn dính mưa à?"
Mưa phùn lất phất, Lạc Tư bỗng cúi đầu lại gần: "Muốn, bị ướt huynh có lo không?"
Mỗi lần đến gần Giang Trạc, hắn đều phải khiến mình trông thật đáng thương, nhưng có trời mới hiểu hắn chỉ biết mỗi cách đó. Như thể chỉ cần được Giang Trạc sờ lên hoặc chạm vào, dù có là dính mưa hay bị đâm, hắn đều sẽ vui vẻ chịu hết.
Giang Trạc mở quạt xếp, chắn nửa bên mưa cho hắn. Những bông hoa trắng bên bậc thềm rơi xuống "xào xạc", rơi lên mặt quạt u dẫn, rơi cả lên vai Lạc Tư.
Trên bậc thang cuối cùng, Thiên Nam Tinh đang kêu to: "Tứ ca, hai người có lên không đây? Nhanh lên!"
Bầu không khí tan biến, Giang Trạc dựng thẳng ô: "Đây!"
Hai người bước lên cầu thang, đến bậc cuối thì thấy Thiên Nam Tinh đang hành lễ với một người. Giang Trạc sửng sốt, sau đó nghe có người lớn tiếng gọi: "Tri Ẩn huynh đệ, ngươi cũng tới!"
Giang Trạc nhìn rõ người vừa đến: "Là ngươi à, Như Long huynh! Sao ngươi lại ở đây?"
Người kia sải bước về phía trước, vô cùng kích động: "Ta -- Ta đến cùng chưởng môn! Tri Ẩn huynh đệ, năm đó từ biệt ở thành Tiên Âm, đúng là lâu rồi không gặp!"
Người vừa tới chính là đệ tử Lôi Cốt môn năm đó đã dẫn đường cho Giang Trạc ở thành Tiên Âm, Lý Kim Lân.
Thiên Nam Tinh đứng cạnh nói: "Lúc ta vừa lên thì thấy cờ của Lôi Cốt môn, cứ tưởng là tiểu đệ tử tới thắp đèn cầu phúc, không ngờ lại là Như Long sư huynh."
Giang Trạc cũng không ngờ lại thực sự gặp được sư huynh đệ mà mình vừa mới nhắc đến xong. Y đứng giữa giới thiệu: "Như Long huynh, vị này là Lạc huynh của Khổ Ô tộc. Lạc huynh, vị này là đại đệ tử của Lôi Cốt môn, Như Long huynh."
Lạc Tư khẽ nâng mé ô, đáp nhạt: "Hân hạnh."
Lý Kim Lân gật đầu: "Nghe danh Khổ Ô tộc đã lâu, hôm nay mới được gặp Lạc huynh, quả thực là phong thái hiên ngang."
Thấy cậu ta có vẻ bồn chồn, Giang Trạc bèn hỏi: "Ngươi vừa bảo là đến cùng chưởng môn, vậy sư phụ ngươi cũng đang ở đây sao?"
Nghe y hỏi vậy sắc mặt Lý Kim Lân đột nhiên thay đổi, dường như rất buồn bã: "Ta... Sư phụ ta, bà ấy... Bà ấy đang chữa thương bên trong!"
Thiên Nam Tinh ngạc nhiên, lập tức tiến lên một bước: "Lý Tượng Lệnh bị thương?! Sao lại như thế? Ai có thể làm người bị thương?"
Lúc này Giang Trạc mới nhận ra mắt Lý Kim Lân đỏ hoe như vừa khóc. Như Long nghiêng người giấu đi nỗi buồn đau: "...Mọi người đi theo ta đi!"
Mọi người đi vào theo Lý Kim Lân, trông thấy bên trong thắp hàng vạn ngọn đèn giới luật. Liên Tâm đại sư mặc đồ trắng cầm bình, đang dẫn dắt các pháp sư ngồi thành vòng tròn quanh đàn để độ niệm chân kinh. Chính giữa đàn là một cái hồ nước nhỏ trong veo, một người phụ nữ khoác hờ áo ngồi xếp bằng bên trong, trước mặt treo một thanh trường kiếm bạc đang liên tục rung chấn.
Thiên Nam Tinh nói: "Sơn Hổ kiếm!"
Sơn Hổ kiếm là kiếm của Lý Tượng Lệnh, cũng là thanh kiếm kiệt ngạo nhất. Lưỡi kiếm có lời ban chúc của Nguyệt thần, trên chém được thần linh, dưới phá được vạn địch, bởi vậy nên nó chỉ vâng lời người tài, cũng chỉ kính trọng kẻ mạnh. Có lời đồn rằng năm đó chính vì tranh giành thanh kiếm này mà tỷ đệ hai người Lý Tượng Lệnh và Lý Vĩnh Nguyên mới chia cắt.
"Tượng Lệnh." Liên Tâm đại sư chợt mở mắt, "Cẩn thận!"
Giọng bà chưa kịp dứt đã thấy Sơn Hổ kiếm thình lình ra khỏi vỏ, kiếm khí cuồn cuộn mãnh liệt tức thì phá tan ra, lia qua tất cả các pháp sư đang tụng kinh. Những người ngồi gần nhất hộc máu tại chỗ, tràng hạt lần trong tay vỡ tung tóe khắp nền đất.
Lý Kim Lân xông lên: "Sư phụ!"
Giang Trạc nói: "Khoan!"
Y ra một lá bùa vẽ ngục vây Lý Kim Lân tại chỗ. Lý Kim Lân sốt ruột: "Tri Ẩn huynh, ngươi làm gì vậy? Ta muốn đi giúp sư phụ ta!"
Giang Trạc nói: "Nếu ngay cả sư phụ ngươi cũng không thể khống chế được nó, thì ngươi ra đó cũng chẳng ích gì."
Hàn quang bao quanh Sơn Hổ kiếm, thân kiếm đã trượt ra một nửa. Những trang chân kinh được bố trí quanh đàn bay tán loạn, ngay khi các pháp sư sắp không niệm nổi nữa thì Lý Tượng Lệnh bỗng mở mắt: "Làm loạn gì đấy? Ta ngủ một giấc chứ có chết đâu."
Bà giơ tay trái vỗ lên chuôi kiếm Sơn Hổ. Chỉ nghe tiếng "vèo", thanh kiếm vô pháp vô thiên kia cứ thế quay về vỏ.
Nguy cấp trong phòng được hóa giải tức thì, Liên Tâm đại sư nói: "Ngươi đang bị thương nặng, đừng có sử dụng linh năng khí lực nữa!"
Lý Tượng Lệnh đứng dậy khỏi hồ: "Kiếm là của ta, sao có thể để mặc nó ngang ngược hại người? Ngươi cũng tốt tính quá đấy, đáng lẽ vừa nãy nên đập ta một phát cho tỉnh."
Liên Tâm đại sư nói: "Vết thương còn chưa chữa trị xong, ngươi lại định đi đâu? Quay về đây ngồi đi!"
Lý Tượng Lệnh nói: "Đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi, còn ngồi nữa chắc ta khờ người mất."
Thấy bà bước ra khỏi hồ, Liên Tâm đại sư vừa bực vừa tức: "Ngươi chưa bao giờ nghe lời ta nói, biết vậy ta đã mời Thời Ý Quân tới, có nàng ấy ở đây, đời nào ngươi dám!"
"Tuy nàng ấy không ở đây." Lý Tượng Lệnh xoay người, mỉm cười nhìn Thiên Nam Tinh và Giang Trạc, "Nhưng không phải đồ đệ của nàng đều ở đây sao?"
Thiên Nam Tinh chồm tới: "Người bị thương ạ?!"
Lý Tượng Lệnh xuống khỏi đàn, chỉ đi mấy bước mà quần áo trên người bà đều khô cả, đủ để thấy linh năng vững chắc nhường nào. Bà xoa đầu Thiên Nam Tinh: "Vết thương nhỏ thôi, ngươi đừng có truyền âm cho sư phụ ngươi đấy, ta vẫn chưa -- vẫn chưa nghĩ xem nên nói với nàng ấy thế nào."
Lý Kim Lân nghẹn giọng: "Chưởng môn..."
Trong tình thế cấp bách cậu ta đã gọi "sư phụ", nhưng ở trước mặt Lý Tượng Lệnh lại chỉ dám kêu "chưởng môn", đây là quy tắc của Lôi Cốt môn đó giờ.
Lý Tượng Lệnh không vội giải phong ấn cho đệ tử mà nhìn về phía Giang Trạc: "Ai đây? Ồ? Không phải Giang Tứ công tử của núi Bắc Lộ chúng ta đây sao? Sao vậy, bữa nay không đến tìm người đánh nhau nữa à?"
Giang Trạc nhận ra có gì đó hơi quái lạ, lúc ở ngoài cổng nhìn sắc mặt Lý Kim Lân, y đã đoán rằng Lý Tượng Lệnh bị thương rất nặng, nhưng Lý Tượng Lệnh đứng ngay trước mặt lại như người chẳng hề có vấn đề gì, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Cố nén sự ngạc nhiên, y nở nụ cười ngoài mặt: "Không đánh, người bị thương sao?"
Lý Tượng Lệnh đáp "Ừ", không trả lời trực tiếp mà lại nhìn sang bên cạnh: "Vị này là?"
Lạc Tư thu ô, mượn cái danh thoái thác ở ngoài cửa khi nãy: "Tại hạ Lạc Tư, vốn là một thợ văn bút."
Lý Tượng Lệnh hoài niệm: "Sau khi núi Đông Chiếu sập, đã lâu lắm rồi ta không gặp lại thợ văn bút nào. Lạc công tử, nếu sau này có cơ hội hãy cùng Tri Ẩn đến châu Trung làm khách, cho đám đệ tử của ta xin được chỉ dạy cách vẽ bùa."
Khổ Ô tộc phân tán khắp nơi, quả thực bây giờ rất khó gặp được thợ văn bút, nhưng phương thức thi chú bằng cách nhúng nước vẽ tranh của họ lại là một trường phái riêng, dù bất cứ ai gặp được đều sẽ mời như vậy.
Bà tỏ ra quá đỗi bình thường, quá đỗi tự nhiên, đến mức Giang Trạc không khỏi ngờ vực chính mình: Mình đoán sai rồi sao? Chẳng lẽ bà ấy không hề bị thương?
Lý Tượng Lệnh hỏi: "Các ngươi tới Phạn Phong tông để làm gì?"
Giang Trạc vừa hoài nghi vừa đáp lời: "Để siêu độ một người, còn để sửa đèn nữa."
Lý Tượng Lệnh nói: "Là cái đèn dẫn đường bị mất đấy à? Ngươi tìm được rồi sao?"
Giang Trạc nói: "Vâng, chính là cái đèn đó. Tuy đã tìm lại được đèn rồi nhưng bấc đèn lại bị người ta động tay vào nên không chịu quay về đúng chỗ, vì vậy bọn ta tới Phạn Phong tông là để... Tiểu sư muội? Muội sao thế?"
Đang nói dở, y thấy cánh tay Thiên Nam Tinh lẩy bẩy.
"Người --" Dường như Thiên Nam Tinh vừa trông thấy điều gì đó vô cùng hãi hùng, nàng đột ngột lùi về sau hai bước, giọng run rẩy, "Tay phải của người đâu?!"
Cuối cùng Lý Kim Lân không nhịn nổi nữa, buồn bã nói: "Sáu ngày trước trong thuộc địa xảy ra đọa nạn, vì phong thiên mà sư phụ đã đứt... Đứt mất cánh tay phải!"
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến Giang Trạc sững người tại chỗ.
Bảo sao Lý Kim Lân phải im lặng nuốt nước mắt, bảo sao Sơn Hổ kiếm lại rung chấn liên tục, bảo sao Lý Tượng Lệnh lại vỗ lên kiếm bằng tay trái! Thì ra đều là vì --
Tay áo bào của Lý Tượng Lệnh rộng thùng thình, nơi có cánh tay phải trống không, không có gì cả. Bà điềm tĩnh nói: "Sao đứa nào cũng cuống lên thế nhỉ? Ta mất cánh tay chứ có phải mạng sống đâu. Tiểu muội, khóc cái gì? Sau này nếu có muốn học kiếm thuật, ta vẫn có thể dạy ngươi bằng tay trái mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro