Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53.

Chương 53: Uống thả cửa.

Tay Lạc Tư cầm đũa rất vững: "Vậy thì huynh phải nắm bắt cơ hội đấy."

Cái bàn chỉ lớn có chừng đó, vậy mà An Nô đúng vô tri: "Cơ hội gì cơ? Không được gọi là Lạc huynh à? Nhưng nếu không gọi là Lạc huynh thì phải gọi là gì mới được?"

Giang Trạc cười nói: "Đúng đấy, phải gọi là gì mới được?"

Ánh đèn trong sảnh sáng trưng, con ngươi thanh thuần lồng trong một lớp ánh sáng mỏng tang, tựa như giọt mưa trong veo phủ lên sương sớm. Vì đang cười nên khi nhìn người khác, trông y như có men say, và còn vì ngồi ngay bên cạnh nên càng lóa mắt đến lạ thường.

Lạc Tư khều đầu đũa, gắp lấy một miếng cá. Miếng thịt cá tươi được lật mặt lại bằng động tác có thể nói là dịu dàng của hắn, cuối cùng rơi vào miệng. Hắn không trả lời, có điều điệu bộ nhai kỹ nuốt chậm này lại mang cảm giác nguy hiểm khác thường.

Giang Trạc rót rượu vào ly, tưởng như mình là con cá trên đầu đũa, tự dưng nhớ lại cảm giác bối rối lúc không có ai xung quanh.

Chết mất. Y nghĩ thầm: Sao rượu này lại có vị như thế nhỉ? Là do mình uống quá chậm hay do lòng quá rối bời?

Đã thế An Nô còn nói: "Tôi thấy có tình thì gọi bằng gì chẳng được. Nhưng nói đến chuyện xưng hô, tôi cũng muốn hỏi lâu rồi, dưới trướng Thời Ý Quân chỉ có ba đệ tử, tại sao mọi người đều gọi Giang huynh là Giang Tứ công tử? Xếp theo thứ tự thì chẳng phải nên gọi là Giang Nhị công tử sao?"

Thiên Nam Tinh nói: "Cái đó thì phải hỏi Đại sư tỷ."

An Nô nói: "Ủa? Sao lại là vị Đại sư tỷ đó nữa!"

Thiên Nam Tinh ăn sạch hai bát cơm xong rất thỏa mãn, đặt đũa xuống: "Mọi người cũng biết Đại sư tỷ nhà ta thường hay đi đánh nhau, hồi trước ở Lôi Cốt môn bọn họ có đến tận mấy chục đệ tử, đếm cũng không hết. Đại sư tỷ không muốn lép vế nên mới bảo nhà bọn ta cũng có mười mấy đệ tử, khăng khăng gọi Tứ ca là "Giang Tứ", dần dần mọi người thực sự coi Tứ ca là Giang Tứ công tử."

An Nô lẩm bẩm: "Đại sư tỷ nhà mấy người đúng là một người con gái kì lạ."

Thiên Nam Tinh nói: "Đúng vậy, nếu cậu đã từng nghe qua về Tứ ca, chẳng lẽ lại chưa nghe đến Đại sư tỷ của ta bao giờ? Tỷ ấy nổi tiếng lắm! Năm ấy mười hai thành ở châu Trung, bất kể môn phái lớn nhỏ thế nào, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông kim loại là biết ngay Bắc Ca Man tới."

An Nô nói: "Thì ra nàng ấy họ Bắc!"

Giang Trạc suýt thì phun một ngụm rượu ra: "Họ Bắc cái gì! Tỷ ấy tên là Ca Man!"

Lạc Tư đưa khăn cho y: "Ồ? Vậy còn có người cũng được gọi là "Nam gì đó" giống tỷ ấy sao?"

Thiên Nam Tinh gật lia lịa: "Có thì có, ngày trước toàn lấy mạch hệ bốn cột trụ trời làm chủ mà đúng không? Thế nên không chỉ có "Nam gì đó" mà còn cả "Tây gì đó", "Đông gì đó" nữa! Nhưng tiếc là sau này hai núi Đông, Nam sụp, kể từ đó "Đông Tây Nam Bắc" thiếu mất hai vị trí, đến thế hệ của bọn ta thì chỉ còn mỗi "Bắc Ca Man" với "Tây Ninh Tuân"."

An Nô hết sức ngại ngùng: "Hiểu lầm rồi, thì ra Bắc ở đây là Bắc trong núi Bắc Lộ. Ban đầu tôi cứ tưởng cả ba người đều họ Giang."

Thiên Nam Tinh nói: "Cái đó thì không, tại vì từ trước khi lên núi ta với Đại sư tỷ đã có tên rồi, chỉ có Tứ ca lúc được sư phụ nhặt về vẫn còn là một đứa bé ngốc nghếch thôi."

Giang Trạc chậm rãi lau rượu nơi khóe môi, cười nói: "Vớ vẩn, trước khi lên núi ta cũng có tên nhé, nhưng chỉ là tên kiểu Mèo Con, Chó Con thôi."

Trông y như đang đùa, nhưng lại là sự thật. Có lẽ bị vứt bỏ từ khi mới sinh ra, thế nên kể từ khi bắt đầu có kí ức, y đã luôn một mình. Trước khi gặp được Thời Ý Quân, người ta gọi y là Mèo Con thì y là Mèo Con, người ta gọi y là Chó Con thì y là Chó Con.

Bàn ăn rơi vào im lặng, An Nô đang muốn nói gì đó làm hòa hoãn bầu không khí thì bỗng cảm nhận được một cơn ớn lạnh. Bộ xương rùng mình, ra sức xoa xoa hai tay: "Lạnh quá! Lạnh quá! Sao tự dưng lại nổi gió tà thế? Sợ muốn chết."

Thiên Nam Tinh khó hiểu: "Làm gì có gió nào? Chắc cảm giác của cậu sai rồi!"

Giang Trạc gấp khăn lại làm mấy lần rồi trả cho Lạc Tư. Không biết Lạc Tư đang nghĩ gì mà mà trong ánh mắt hàng mày toát ra vẻ lạnh lẽo, phải đến khi ngón tay thon dài cầm lấy chiếc khăn thì mới dịu xuống đôi phần.

An Nô xoa một lúc cũng khó hiểu: "Từ sau khi rời khỏi huyệt mộ, tôi thường xuyên thấy rất lạnh... Lạ thật! Nhưng vừa nãy huynh nhắc đến bốn cột trụ trời làm tôi nhớ lại một vài chuyện cũ."

Giang Trạc hỏi: "Là chuyện cũ của cậu, hay là chuyện cũ của Tự Hỏa tộc các cậu?"

An Nô nói: "Chuyện cũ của Tự Hỏa tộc bọn tôi, cũng là chuyện cũ của sáu châu. Hẳn mọi người đều biết Tự Hỏa tộc chúng tôi ẩn cư ở đầm lầy là để tránh khỏi chiến loạn đúng không, nhưng trước khi ẩn cư chúng tôi là ai thì chắc chắn mấy người không biết."

Chuyện này cũng có lý, bọn họ rút lui ở ẩn ngay khi sáu châu vừa bắt đầu loạn, khi ấy phân chia quyền lực giữa các tông tộc môn phái khác hẳn với bây giờ. Bây giờ tuy thiên hạ đều nghe đến "tam hỏa" nhưng lại biết rất ít về quá khứ của Tự Hỏa tộc.

Thiên Nam Tinh nói: "Đúng là không biết thật, đã là chuyện từ đời nào rồi? Lúc ấy ta còn chưa có mặt trên đời nữa."

Giang Trạc cười nói: "Đương nhiên, tính thời gian thì lúc ấy sư phụ cũng chỉ mới bằng tuổi muội bây giờ, vẫn là một cô gái nhỏ thôi."

Nói đến đây lòng khẽ dao động, y nghĩ: Thời ấy đừng nói là sư phụ, ngay cả Thái Thanh cũng chỉ là một vị thần vừa mới được sinh ra nhờ tắm mình trong thiên hải. Không biết giữa thần linh bọn họ có phân vai vế không, nếu có thì hắn cũng còn nhỏ lắm...

Không hiểu sao cái suy nghĩ "nhỏ lắm" này lại chạm trúng tim Giang Trạc, ánh mắt y vô thức nhìn lướt qua phía Lạc Tư như muốn tìm được chút ít chứng cứ từ dáng vẻ hiện tại của hắn.

Hôm nay Lạc Tư đã bị y nhìn quá nhiều lần, tự dưng quay ngoắt qua chạm mắt với y vài giây, sau đó nhanh tay cướp lấy chén rượu từ trên tay y đi: "Huynh say rồi."

Giang Trạc nói: "Hả? Ai say? Riêng về uống rượu thì ta không có..."

Lạc Tư uống nốt số rượu còn sót lại của y, đôi môi mỏng dính chút nước y như lúc hôn y. Xung quanh ồn ào tiếng nói chuyện, thiếu gia bỗng im thít, chống má nhìn sang hướng khác, không nhìn Lạc Tư nữa.

Tửu lượng tốt thì sao chứ? Mặt đỏ bừng tai nóng ran, không say cũng phải say.

Thiên Nam Tinh hỏi: "Thế trước khi ở ẩn thì mấy người là ai? Cũng là một tông tộc môn phái thông thần à?"

An Nô nói: "Đúng nhưng không hoàn toàn, trước đây chúng tôi là thuộc tộc của Minh Diêu nữ vương, sống ở vùng châu Trung... Mấy người nhìn tôi làm gì? Ủa? Chẳng lẽ mọi người chưa từng nghe nói đến Minh Diêu nữ vương sao?!"

Thiên Nam Tinh nhoài nửa người lên bàn, đôi mắt hạnh trợn tròn hiếm khi nào khiếp hãi như vậy: "Cậu nói cậu là thuộc tộc của ai cơ?"

An Nô nói: "Minh Diêu nữ vương ấy!"

Thiên Nam Tinh nói: "A!"

Phải gọi là như sấm sét giáng xuống đất bằng! Khắp sáu châu có ai là không biết đến danh xưng Minh Diêu nữ vương? Bà chính là một nhân vật nổi tiếng trong truyền thuyết.

Vào thời đại Thái Sơ, khi Đại A và Giao mẫu lần lượt tiêu tán, bọn họ một người hóa thành mạch đất sáu châu, một người hóa thành các vị thần cổ. Lúc ấy người phàm vừa mới học được cách thông thần chưa lâu, cũng chưa phân chia lãnh thổ rõ ràng như bây giờ, thế nên họ thường xuyên tranh chấp với nhau vì vị thần mà mình thờ phụng.

Loạn lạc cứ thế kéo dài gần nghìn năm, cuối cùng cũng có một người phụ nữ ở châu Quang nổi dậy, lãnh đạo hai tộc Nhật, Nguyệt thống nhất các châu, lập nên vương triều đầu tiên. Từ đây, sáu châu tiến vào thời đại Cựu Đán, bắt đầu coi Giao mẫu là thủy tổ của vạn linh, đồng thời xua đuổi Hồ Quỷ tộc thờ phụng Đại A đi.

Thiên Nam Tinh nói: "Nếu mấy người là thuộc tộc của Minh Diêu nữ vương thì cũng coi như là họ hàng với Bà Sa môn bọn ta đấy."

Giang Trạc lại quay qua: "Đúng vậy, Bà Sa môn bọn ta là hậu duệ của Nhật thần Đài Tiêu, có thể xem là cùng tổ tiên nguồn cội với Minh Diêu nữ vương."

Cái gọi là bốn cột trụ trời cũng là do Minh Diêu nữ vương phong, chính bà đã giao phó cho chúng thần phân chia bốn bảo vật bí mật của Giao mẫu cho bốn ngọn núi và ra lệnh cho họ canh giữ thiên hải vô tận. Vì vậy, cá vàng đồng đỏ mà núi Bắc Lộ thờ phụng cũng là từ bà mà ra.

Thiên Nam Tinh nói: "Thế cậu đã gặp Minh Diêu nữ vương bao giờ chưa? Không phải không phải, cậu cũng chẳng lớn tuổi là bao, ta nên hỏi là Đại tư tế của các cậu đã gặp bà ấy bao giờ chưa?"

An Nô nói: "Chưa gặp bao giờ, theo như lời Đại tư tế nói thì khi Tự Hỏa tộc chúng tôi trở thành một bộ tộc thì Minh Diêu nữ vương đã tiêu tán rồi, thế nên không chỉ Đại tư tế chưa từng gặp bà mà Đại tư tế của Đại tư tế cũng chưa bao giờ được gặp."

Dù sao Minh Diêu nữ vương cũng là người từ rất lâu về trước, nếu tộc của họ từng gặp rồi thì đã chẳng đến mức phải lưu lạc tới đầm lầy ẩn cư.

Giang Trạc nói: "Nếu vậy thì tại sao các cậu lại xưng là thuộc tộc của bà ấy?"

Cách gọi thuộc tộc này ngày nay đã biến mất từ lâu. Để là người thuộc tộc thì đương nhiên phải làm từ khi đối phương còn sống mới được, nếu người ta đã tiêu tán rồi thì thuộc tộc định trung thành tận hiến với ai?

An Nô mân mê nón mành che, ngượng nghịu: "...Thì, thì bảo vệ hậu duệ của bà ấy cũng coi như là bảo vệ bà ấy mà..."

Thiên Nam Tinh nói: "Á à! Thì ra các cậu không phải thuộc tộc của bà ấy mà là của hậu duệ của bà ấy."

An Nô vội la lên: "Lúc dạy bọn tôi Đại tư tế nói thế mà, tôi chỉ thuật lại thôi!"

Lạc Tư uống rượu mà không trả chén lại cho Giang Trạc, nghe đến đây bỗng hỏi: "Các ngươi bảo vệ con cháu nào của bà ấy?"

An Nô nói: "Đây toàn là chuyện nghe từ hồi còn bé, giờ trí nhớ của tôi lộn xộn lắm, để nghĩ lại xem nào... Ờ, tôi ngẫm coi, hình như được gọi là Vĩnh Diệp bạo quân gì đó."

Lạc Tư sững sờ: "Ai cơ?"

An Nô gõ vào lòng bàn tay: "Không phải, không gọi là Vĩnh Diệp, gọi là Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch bạo quân!"

Thiên Nam Tinh đột nhiên tỏ ra thất vọng: "Là gã à, bảo sao Đại tư tế nhà cậu thà nói mình là thuộc tộc của Minh Diêu chứ không chịu nhắc đến danh hiệu của người này, nếu là ta thì ta cũng không nhắc đâu."

An Nô hỏi: "Sao đến cả cô cũng nói thế, gã ấy tệ lắm à?"

Thiên Nam Tinh nói: "Gã bị gọi là bạo quân đấy, cậu nói xem gã có tệ không? Loạn chiến sáu châu bắt nguồn là do gã đấy, Tự Hỏa tộc các cậu cũng xui xẻo, làm thuộc tộc của gã thì thà ở ẩn còn hơn."

An Nô hỏi: "Ơ?!"

Giang Trạc gõ nhẹ đũa lên cái bát không của Thiên Nam Tinh: "Gì mà loạn chiến sáu châu bắt nguồn do gã? Lời sư phụ giảng muội chỉ nghe được một nửa thôi đấy à? Cứ cẩn thận, lần sau ta phạt muội chép sách."

Thiên Nam Tinh không phục: "Ta không hề nói linh tinh, ai cũng bảo vì gã tính khí thất thường, bạo tàn độc ác nên các tông môn sáu châu mới nổi loạn và bỏ trốn. Nếu gã là người tốt thì sao mọi người phải đánh gã?"

Vì loạn chiến sáu châu mà Bà Sa môn chết rất nhiều người, vì vậy Thiên Nam Tinh căm ghét vị bạo quân này cũng là hợp tình hợp lý. Giang Trạc không tranh cãi với nàng nữa: "Rồi, rồi, cứ coi như gã là một kẻ xấu xa bất tài đi."

Vấn đề này quá phức tạp, lại là chuyện từ mấy trăm năm trước, thế sự xoay vần, giờ đây đất trời đổi mới, đừng nói là Vĩnh Trạch bạo quân, đến cả Minh Diêu nữ vương cũng còn hiếm khi được nhắc tới. Huống gì trụ trời đã sập, loạn chiến sáu châu cũng ngừng rồi, có tranh cãi tốt hay xấu thêm nữa cũng để làm gì đâu.

An Nô cũng sợ bọn họ cãi nhau vì việc này nên vội nói: "Tôi tự dưng nhớ tới thôi, cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, mọi người đừng vì thế mà ảnh hưởng đến hòa khí. Huynh nói đúng không, Lạc huynh?"

Lạc Tư cầm chén rượu, không buồn nhấc mắt, chỉ đáp "Ừ" rồi nói: "Trên đời này thứ khó phân biệt nhất là tốt xấu đúng sai, chuyện năm xưa giờ ai mà biết được thật giả thế nào?"

Được hắn ủng hộ, An Nô lớn gan hơn chút, vụng về hòa giải: "Dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi, ta thấy dù gã là bạo quân hay minh chủ thì xấu xa nhất vẫn là sở Thiên Mệnh, chúng ta chửi sở Thiên Mệnh đi."

Thiên Nam Tinh không nhịn được phải phì cười: "Mấy trăm năm trước làm gì có sở Thiên Mệnh? Đương nhiên cậu nói không sai, bây giờ xấu xa nhất phải là sở Thiên Mệnh."

Nàng xới thêm cơm cho mình: "An huynh đệ, cậu đừng sợ, ta với Tứ ca chỉ bàn luận thôi, không ai tức giận đâu."

Giang Trạc nói: "Nếu cứ tranh cãi là lại trở mặt thì núi Bắc Lộ đã bị bọn ta phá hủy từ lâu rồi."

Thấy không có vấn đề gì, An Nô nhẹ cả lòng: "Mải nói chuyện nên thức ăn còn chưa ăn xong này, mọi người mau ăn đi... Lại nói về Đại sư tỷ, sao hai người xuống núi tìm đèn mà nàng ấy không đi cùng?"

Thiên Nam Tinh nói: "Tứ ca xuống núi, Đại sư tỷ phải úp mặt ở nhà."

Nhớ lại việc Giang Trạc phải úp mặt kiểm điểm vì giết Cảnh Vũ, An Nô tưởng Đại sư tỷ cũng có lý do tương tự, bèn an ủi: "Úp mặt có thể giúp tĩnh tâm lại, chỉ cần người không sao là được, còn lại không quan trọng..."

Thiên Nam Tinh lắc đầu: "Cậu nghĩ cái gì vậy? Đại sư tỷ của ta úp mặt ở nhà là vì giữa tỷ ấy và Tứ ca, chỉ có một người được ra ngoài."

An Nô lần nữa sửng sốt: "Lại làm sao nữa!"

Thiên Nam Tinh nói: "Sư phụ bảo nếu để cho hai người họ đồng thời xuống núi thì bà ấy không cách nào phân thân được, một cây gậy gõ không tới cả hai."

Giang Trạc mất hết mặt mũi, vội giục: "Tiểu sư muội ăn no chưa? Ăn no rồi thì mau đi ngủ đi!"

Thiên Nam Tinh đã ăn no từ nãy rồi, bát cơm cuối cùng là tự thưởng cho mình thôi, bị y đuổi đi thì ôm lấy kiếm: "Ta phải về phòng truyền âm cho sư phụ đây, huynh có cần ta truyền giúp cái gì không?"

Giang Trạc ngã một lần đã khôn lên được đôi chút: "Không, muội chỉ cần bảo với sư phụ ta còn sống là được, chỉ mỗi câu đó thôi, nhớ kĩ chưa đấy?"

Thiên Nam Tinh gật gù lấy lệ, nhấc chân đi thẳng lên tầng. Nàng đi rồi, An Nô thở dài: "Tôi chỉ nhìn được chứ không ăn được, đến cả rượu cũng không thể uống cùng mọi người, cụt hứng quá đi, thôi về ngủ cho lành. Giang huynh, Lạc huynh, hai người cứ từ từ dùng bữa nhé."

Chớp mắt đã chỉ còn lại hai người, tay Giang Trạc trống trơn, thật sự không có việc gì để làm, đành nhấc bình rượu lên rót rượu cho Lạc Tư: "Cầm chén của ta, uống rượu của ta, sao còn không vui thế?"

Lạc Tư hỏi: "Có à?"

Giang Trạc nói: "Nếu không đúng sự thật thì huynh sẽ không hỏi lại."

Rượu đầy, Lạc Tư hơi cụp ngón tay: "Vậy chén rượu này là để dỗ cho ta vui à?"

Giang Trạc lại chống má, nhưng lần này là nhìn hắn: "Dễ dỗ thế, thế ta lại mời huynh uống chén thứ năm sáu bảy tám được không?"

Lạc Tư nhẹ nhàng đưa tay lên uống rượu: "Không được."

Giang Trạc nói: "Vậy thì xin hỏi, phải làm gì mới có thể khiến huynh vui lên đây?"

Lạc Tư nghiêng đầu, ánh mắt ấy rất thẳng thừng, nhìn từ khóe môi mỉm cười cho đến đôi mắt ngà ngà say của y: "Sau này lần nào uống rượu cũng phải uống cùng ta."

Côn trùng rơi dưới ánh nến kêu "vo ve", chiếc cánh nhỏ mỏng manh bị ngọn lửa liếm láp, giãy giụa được vài lần cuối cùng vẫn chịu thua.

Phục vụ đi tới thêm trà, ân cần nói: "Hai vị tiên sư, bên kia cảnh đường phố đẹp lắm, hay để tiểu nhân dọn dẹp cho hai vị qua đó ngồi?"

Giang Trạc noi: "Không cần phiền phức vậy, mang thêm mấy vò rượu ra đây đi."

Trên bàn còn chén nhưng Giang Trạc chỉ muốn cái của mình, cứ cái chén đó hai người họ chia nhau mấy vò rượu kia. Bữa nay uống thả cửa thật sự rất đã, cuối cùng Giang Trạc là người say trước.

Đêm khuya, trong sảnh lạnh lẽo, phục vụ quán trọ không chờ được bọn họ nên đã nằm vùi đầu ngủ trên bàn từ lúc nào. Giang Trạc định lên tầng, lúc đi qua quầy còn ghé đầu thổi tắt đèn cho người ta.

"Thế là ổn rồi." Y chậm rãi bước lên cầu thang, "Thế này thì sẽ không ai nhìn thấy huynh nữa."

Lạc Tư theo sau không nhanh không chậm: "Không thể để người khác nhìn thấy ta?"

Giang Trạc nói: "Đúng vậy."

Lạc Tư nói: "Nhớ cũng rõ phết."

Giang Trạc nói: "Lệnh hành!"

Lạc Tư giữ lấy y, nhấc bổng y từ đằng sau, nhẹ nhàng mang lên lầu. Hai chân y rời khỏi mặt đất rồi lại hạ xuống như đạp lên mây: "Thái --"

Vừa nói được một chữ, y như sực nhớ ra: "Ta không gọi, ngươi không được hôn."

Lạc Tư cúi đầu hỏi: "Chuyện đó cũng nhớ à?"

Giang Trạc nói: "Nhớ chứ, nhớ rất rõ ràng."

Phòng của mọi người đều sát cạnh nhau, đêm đầu tiên An Nô ở quán trọ, không thể ngủ kiểu rời ra thành từng mảnh được, đang nằm trên giường cảm nhận cái cảm giác làm người. Nghe bên ngoài có tiếng bước chân, nó lập tức nhổm dậy, thì thào hỏi: "Giang huynh với Lạc huynh đấy à?"

Giang Trạc che mặt Lạc Tư lại, nói với cánh cửa kia: "Không phải, không phải Lạc huynh, là Thái -- Ưm, ta không thể nói cho cậu được."

An Nô hết sức mù mờ: "Tôi không hiểu, Giang huynh, huynh say rồi à?!"

Giang Trạc nói: "Buồn cười, rượu nào có thể khiến thiếu gia say được? Cậu lấy Tiêu Dao Hành tới đây, ta còn uống được với cậu nữa --"

Lạc Tư siết cánh tay bế bổng người y lên, mang thẳng qua cửa. An Nô vẫn còn đang nói: "Không uống không uống, Giang huynh, đã muộn thế này rồi, mau đi nghỉ ngơi đi..."

Cánh cửa khép lại, mũi chân Giang Trạc không chạm đất cứ như cưỡi mây đạp gió, lại càng chóng mặt hơn. Cuối cùng y cũng cao hơn Lạc Tư, nhưng bên hông rất chặt, chặt đến mức y sắp không thở nổi nữa.

"Lệnh hành," Y niệm lung tung, "Thái phong!"

Trong bóng tối, Lạc Tư lộ rõ một phần bản chất: "Sau này có luôn uống rượu với ta không?"

Giang Trạc nói: "Không uống."

Lạc Tư nói: "Không uống thì không cho xuống."

Giang Trạc đành nói: "Uống mà."

Lạc Tư nói: "Là luôn uống với ta, hay chỉ uống với ta thôi?"

Tiếc là Giang Trạc lâng lâng không còn nhớ mình đã trả lời như thế nào nữa, cuối cùng cũng không biết mình đã ngã xuống đệm chăn bằng cách nào.

Y rất hiếm khi say rượu, có lẽ vì thế mà lại bắt đầu nằm mơ. Trong mơ, y vẫn còn đang lang thang --

"Đánh nó đi! Nó ăn cắp đồ!"

Một đám trẻ con làm càn xô ngã một đứa bé còn nhỏ tuổi hơn chúng, rơi cả bánh bao.

"Lần nào đến cũng xin ăn, không thấy phiền à?! Cút ngay!"

"Chúng mày nhìn mắt nó đỏ đỏ kìa, yêu quái đấy, là thỏ tinh!"

"Còn lâu đi! Thỏ nào cũng trắng như tuyết, nó bẩn thỉu thế chỉ là một thằng nhãi ăn xin thôi."

"Hôi chết mất!"

Giang Trạc mặc kệ tất thảy, chỉ mải tìm bánh bao. Một cái chân duỗi ra từ bên cạnh, giẫm nát chiếc bánh bao.

"Không cho mày ăn, cứ không cho mày ăn đấy!"

Bị chạm nọc, Giang Trạc cắn một phát vào chân đối phương. Đối phương gào lên "Ai ui", vừa kéo ống quần vừa đánh y: "Yêu quái xấu xí, tao đánh chết mày! Còn dám cắn tao à!"

Đám trẻ con cùng chung kẻ địch, đá Giang Trạc văng ra đất. Bị đánh, Giang Trạc ôm chặt lấy đầu. Lúc này trời mới vào đông, tuyết vẫn chưa tới, mưa lạnh tích tụ trên nền đất, y gắng chịu chưa được bao lâu cả người đã ướt sũng.

Đằng xa có người quát to, đám trẻ con nhốn nháo như ong vỡ tổ. Giang Trạc bò dậy, bánh bao đã nát bét không còn ra hình ra dạng. Y nhìn chằm chằm cái bánh bao, người như mất hồn.

Lúc này trời bỗng đổ mưa, người vừa mới quát đám trẻ con mở ô đi tới, thấy y đứng lên thì hỏi: "Có đau không? Trời ơi, quần áo rách hết rồi, đáng thương quá."

Giang Trạc khom lưng gom những mẩu bánh bao nát lại bằng tay, vẫn định ăn tiếp.

Người che ô vội vàng túm lấy y: "Bẩn chết, đã nát đến thế này rồi, không ăn được nữa đâu! Đi, đi theo ta được không? Ta đưa cháu đi mua hai cái bánh bao..."

Thế là Giang Trạc đi theo người che ô, người này là một thư sinh nghèo trong thôn, áo quần rách vá, trông giống người chính trực. Người đó dẫn Giang Trạc tới trước cửa, bán đi vài mẩu bạc vụn.

Trời mưa rào, Giang Trạc ở đây không có bánh bao để ăn, lại bị hai người khác ra sức lau lên mặt.

Một người nói: "Cha, may to rồi! Đây là đứa nhỏ tốt nhất. Cha nhìn đôi mắt này, nhìn khuôn mặt này đi, trời ơi, sinh sao mà khéo quá! Dù bán cho Phương Hương lâu hay Thập Xuân phường đều có thể lấy được giá hời."

Người còn lại nhìn kỹ xong cũng mừng rỡ: "Đúng thật, không uổng công chúng ta đi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng trộm được một đứa bé đẹp! Chuẩn bị chuẩn bị, giờ chúng ta đi luôn... Chỗ mắt bị cái gì thế này? Làm sao bây giờ?"

Giang Trạc không cho họ chạm vào, họ cứ nhất quyết dùng giấy lụa chà thật mạnh, nhưng dù có chà xước cả da thì ba chấm đỏ kia cũng không bong đi được.

Một người nói: "Thôi xong, là vết bớt! Cha, bạc lại bay rồi!"

Người còn lại nói: "Thằng thư sinh chó chết kia, ta đã bảo sao hắn không tắm giặt sạch sẽ rồi đưa tới đây, thì ra là hàng thứ phẩm!"

Giang Trạc đã mất kiên nhẫn từ lâu, y che mặt lại, hù bọn họ: "Là yêu quái! Ta là yêu quái!"

Một người nói: "Mày là tiểu yêu quái..."

Hắn bỗng đảo mắt, ghé lại gần tai người kia thì thà thì thào. Người kia thì gật gù lia lịa: "Được, được! Cứ vậy mà làm!"

Bọn họ lấy bao tải trùm lên người Giang Trạc, dầm mưa quay lại bờ sông. Giang Trạc nghe thấy "hiến tế", "cống phẩm" gì đó, đợi đến khi bao tải mở ra lại thì y đã ở trên thuyền rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro