Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47.

Chương 47: Trấn Tiểu Thắng. [8]

Nghe thấy hai chữ "moi tim", Giang Trạc hơi rùng mình, nói với nó: "Giết thì giết, sao lại còn phải moi tim?"

Đứa bé kia khóc òa: "Bởi vì quả tim này không phải của ta!"

Giang Trạc nói: "Ừ, ta hiểu rồi. Thế tại sao lại muốn mổ bụng? Chẳng lẽ bụng cũng không phải của ngươi?"

Đứa bé kia nức nở: "Ngươi hỏi lắm thế! Ta chỉ nói với ngươi thế này, người trong trấn đều là do ta giết. Ngươi không phải người tốt sao? Người tốt thì nên thay trời hành đạo, nên ngươi đừng hỏi nữa, cứ trực tiếp ra tay đi!"

Giang Trạc nói: "Trẻ con tìm ta xin kẹo không ít, trẻ con tìm ta xin chết thì ngươi là người đầu tiên, nhưng tiếc quá, ta không làm đâu."

Đứa bé kia vội vã hỏi: "Tại sao? Ta đã giết người rồi, chẳng lẽ không đáng chết sao?"

Giang Trạc đáp đều đều: "Ngươi nói người đều do ngươi giết, ngươi có chứng cứ không?"

Đứa bé ngơ ngác rơi nước mắt một chốc, rồi bỗng òa khóc thật to: "Ngươi không tin ư? Ta đã nói thật với ngươi rồi, sao ngươi vẫn không tin? Ngươi... Ngươi muốn chứng cứ đúng không? Vậy ta... ta cho ngươi xem chứng cứ là được!"

Tự dưng nó đẩy Giang Trạc một cái, nhưng vì lực của nó rất nhẹ nên Giang Trạc không hề nhúc nhích. Thấy nó đẩy một cách nghiêm túc, Giang Trạc buồn cười: "Hửm? Ngươi đẩy ta thì gọi gì là chứng cứ?"

Đứa trẻ kia nói: "Ta cho ngươi khám tội!"

"Khám tội" là một từ thần ban, mà từ thần ban nghĩa là sao? Nghĩa là những thần ngữ mà Thông thần giả nghe được khi vị thần thì thầm vào tai họ nhưng không phải chú quyết, điểm khác biệt lớn nhất giữa thần ngữ và chú quyết là chúng không thể được thốt ra từ người phàm mà phải chính miệng vị thần tự nói.

Vì vậy ngay khi đứa bé kia nói ra từ "khám tội", hồn phách của Giang Trạc rung chấn, suýt nữa bị đẩy ra khỏi cơ thể! Đúng lúc này, "tơ hồng" quấn quanh ngón giữa Giang Trạc trở nên cực kì nóng rát, trói chặt hồn phách của y vào trong cơ thể.

"Ầm!"

Đứa bé kia dường như bị một ngọn lửa vô hình thiêu cháy, nó co rúm lại thành một cục, ôm đầu gào thét: "Đừng đốt, đừng đốt! Đau quá... Đau quá..."

Vì hồn phách chao đảo mà Giang Trạc choáng váng quay cuồng, y nghĩ: Ta đâu có phóng nghiệp hỏa, nó kêu cái gì vậy? Chẳng lẽ còn ngọn lửa nào khác đang thiêu nó?

Nhưng y không thể nói nên lời, bởi lệnh khám tội đã ban xuống, dù hồn phách của y không rời khỏi cơ thể thì những sự việc khác cũng không vì thế mà ngừng lại. Cái gọi là "khám tội" tức là "tra khám hành vi phạm tội", nói cách khác đứa bé này chính là thần bản địa, bây giờ nó đang ra lệnh cho Giang Trạc tận mắt đi xác minh hành vi phạm tội của một ai đó!

-- Cộc, cộc, cộc!

Các linh quan tuân lệnh tiến vào trong ôm đàn gõ trống, cứ như hát tuồng: "Tại hạ tên là Đào Thánh Vọng, nhà ở một trấn nhỏ tại châu Vọng, cha là người gác núi trong trấn, vốn chỉ là một thợ săn tầm thường, một lần may mắn cưới được kiều nương xinh đẹp của thành Di..."

Những sợi dây rối tựa như bức màn che được kéo mở từng lớp, trong quang cảnh kì lạ, một bóng người dần dần hiện ra. Linh quan đi đầu gảy đàn "keng keng": "Mời khám."

Giang Trạc đầu váng mắt hoa, y ôm đầu, nghĩ: Thì ra đối tượng mà nó muốn mình khám tội chính là Đào Thánh Vọng!

Cuối màn che, bóng người kia cuối cùng cũng quay lại, đúng là Đào Thánh Vọng. Giang Trạc từng nghe hai câu chuyện có liên quan đến hắn ta, trong những câu chuyện đó, hắn hoặc là quỷ kế đa đoan hoặc là khẩu Phật tâm xà, thế nhưng điều khiến Giang Trạc bất ngờ là trong câu chuyện của chính mình, hắn lại trông như thế này --

"Ta có một người em trai tốt hơn ta về mọi mặt, đáng lẽ ta phải căm ghét nó, nhưng ta không làm được. Khi nó vừa chào đời, ta bế nó, lúc ấy mẹ sắp chết rồi. Mẹ nói, bà sẽ vĩnh viễn phù hộ cho bọn ta, ta tin, sau đó mẹ hôn lên trán ta, rồi cứ thế bà qua đời."

"Từ đây, ta vừa là anh trai, vừa là mẹ."

Đào Thánh Vọng ngày ấy chỉ mới mười bốn tuổi, hắn bế em trai, ngồi trong phòng từ lúc trời tối đến khi hừng đông, thế nhưng mẹ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Em trai cứ khóc mãi không dứt, Đào Thánh Vọng đâm rách ngón tay, đút máu cho em trai. Em trai vừa khóc vừa ăn, hắn nói: "Đệ khóc cái gì? Dù đệ đói hay lạnh, vẫn luôn có ta chống đỡ mà."

Em trai không hiểu được, chỉ mải khóc. Đào Thánh Vọng nhấc nó lên, ánh sáng một ngày tuyết rơi mùa đông xuyên qua cửa sổ giấy, rọi lên người bọn họ. Bỗng dưng Đào Thánh Vọng cũng bật khóc, hắn không dám nhìn lên giường, mẹ vẫn đang nằm trên đó.

"Sau này đệ là ta." Giọng hắn run rẩy, nước mắt lăn dài, "Ta cũng là đệ, trên đời này chỉ có hai chúng ta là người thân, đệ hiểu chưa?"

Em trai gào lên khóc, Đào Thánh Vọng cứ như đang đấu tranh với chính bản thân mình, hắn nghiến chặt răng, không chịu khóc thành tiếng. Khóc xong, hắn quấn em trai vào trong chăn bông rồi buộc sau lưng.

"Chúng ta chôn mẹ trước đã." Hắn nói, "Rồi giết cha."

Đào Thánh Vọng chải tóc cho mẹ, tóc của mẹ vừa đen vừa dài, xõa xuống giữa đầu gối và cánh tay hắn, khiến mũi hắn lại cay cay. Nhưng hắn xốc lại tinh thần, vững tay, chải tóc cho mẹ thật gọn gàng. Có điều mẹ nặng quá, hắn cõng em trai rồi không thể bế lên được, đành đổi ý sang đốt căn nhà này.

Gió lạnh thấu xương trên nền tuyết trắng, lúc châm lửa đốt nhà, Đào Thánh Vọng đã không còn nước mắt mà rơi. Ánh lửa ngút lên tận trời, em trai chưa từng thấy cảnh tượng đó bao giờ, tay quơ lấy tro bụi trong không trung, bật ra tiếng cười "khanh khách".

Đáy mắt Đào Thánh Vọng lập lòe ánh lửa, trong đó đã chẳng còn chút nào thơ ngây. Hắn lặng người nhìn ngọn lửa trong ngây dại, nhờ có tiếng cười của em trai mới tỏ ra nhẹ nhõm phần nào: "Đệ thích lửa à? Sau này ta sẽ thường xuyên đốt cho đệ, được không?"

Lửa đang cháy dở thì có người tới. Đi đầu là một người đàn ông thô lỗ, thấy căn nhà đang bốc cháy thì quát Đào Thánh Vọng: "Được lắm, thằng oắt súc sinh này! Lại phóng hỏa giết người đấy à? Phải bẩm báo cho môn chủ đuổi mày đi càng sớm càng tốt!"

Mọi người chạy đến dập lửa, chỉ có người đàn ông kia nhanh chân bước tới, đá văng Đào Thánh Vọng đi! Đào Thánh Vọng ngã ra nền tuyết, mặc cho gã vừa đá vừa chửi. Người đàn ông kia nói: "Mả mẹ mày nữa thằng tạp chủng hôi hám này! Môn chủ thưởng cho hai mẹ con mày miếng cơm ăn mà còn không biết cảm ơn, lúc thì phóng hỏa lúc thì ăn nói bậy bạ, làm cho người ngoài cứ bảo môn chủ ngược đãi mày!"

Người đàn ông kia đá một lúc mà không thấy Đào Thánh Vọng phản kháng thì sinh nghi, bèn cúi xuống túm chặt lấy tóc Đào Thánh Vọng, nhấc hắn lên. Em trai nằm trong tuyết, gào khóc. Người đàn ông kia sửng sốt: "Mẹ mày sinh đấy à?"

Đào Thánh Vọng như phát điên, kéo tay áo gã: "Mày cút, mày cút! Đừng có động vào em trai tao!"

Người đàn ông kia nói: "Làm phản rồi, chuyện lớn như thế mà không ai thông báo một tiếng?! Em trai mày cái gì, mày mà xứng à? Chả quan hệ gì với mày! Thằng ranh vô lại này dám bắt trộm trẻ con, mày định mang nó đi đâu? Thằng này càng ngày càng to gan!"

Gã ném Đào Thánh Vọng xuống đất: "Người đâu, trói nó lại, đem về chung cho môn chủ!"

Nói rồi gã lại nhìn căn nhà kia, thấy bên trong đã bị thiêu rụi gần hết thì máu nóng lại dồn lên, quay người tát cho Đào Thánh Vọng mấy cái thật mạnh: "Mẹ mày có chết thì cũng đến lượt mày xử lý à?"

Đào Thánh Vọng bị gã tát cho mặt mũi bầm dập, nghiêng đầu, bị lôi ra khỏi cửa và đưa tới trước mặt cha mình.

Cha hắn tên thật là Đào Lão Tam, vốn là một thợ săn gác núi của một thị trấn nhỏ, thời trẻ ông ta tìm được một bảo vật bí mật trong núi nên đã dâng tặng cho tông môn gần đó, cũng trở thành Thông thần giả. Ông ta tuy một chữ bẻ đôi không biết nhưng luồn cúi thì cực giỏi, chưa đầy mấy năm đã mượn được cơ hội đến thành Di, leo được vào Thần Châu môn có danh tiếng nhất ở đó lúc bấy giờ, phát tài từ đây.

Mấy năm sau, hắn đổi tên mình từ Đào Lão Tam thành Đào Như Cố. Như Cố nghĩa là sao? Nghe kể rằng vào lần đầu gặp mặt, phó lão môn chủ của Thần Châu môn từng nói với ông ta "Nhất kiến như cố"[1] khiến ông ta vô cùng mừng rỡ, bèn đổi tên thành như vậy hòng lấy lòng đối phương.

[1] Vừa gặp mà ngỡ như đã quen biết từ lâu.

Đào Như Cố khom lưng cúi đầu trong Thần Châu môn, việc nặng việc bẩn gì cũng tranh làm, dù người khác có khinh thường cỡ nào ông ta cũng không phàn nàn một câu. Chính nhờ sự kiên trì chịu khổ ấy mà ông ta đã được lòng phó lão môn chủ, thế nên trước khi lâm chung, phó lão môn chủ gả con gái mình cho ông ta.

Ông ta cưới được kiều nương xinh đẹp, sau nhiều năm làm lụng cuối cùng cũng trở thành môn chủ của Thần Châu môn, nở mày nở mặt ở thành Di. Tiếc thay ông ta vốn dĩ chỉ là một tên côn đồ lưu manh, năng lực có hạn, biến Thần Châu môn từ một đại tông trở thành môn phái xuống cấp, không giữ được người, đành phải ảo não đưa số môn đồ còn lại trở về quê hương.

Quê hương chỉ là một thị trấn nhỏ chẳng có mấy Thông thần giả, sau khi quay về ông ta lại trở thành đầu sỏ trong trấn. Ngày trước còn có môn chủ cũ trấn áp, bây giờ bản chất không giấu được nữa, ông ta trút tất cả những bất bình phải nín nhịn bao năm nay lên đầu vợ mình. Vợ ông ta tuy xuất thân tông môn nhưng vì môn chủ cũ sống thành kiến cố chấp nên không chịu dạy con gái khai khiếu, thành ra bà không thông thần mà chỉ là người thường.

Ban đầu Đào Như Cố còn bận tâm đôi chút, về sau không buồn giả vờ nữa, ông ta đối xử với vợ nhẹ thì gầm thét, nặng thì đánh chửi. Vì đổi nghề giữa chừng nên tu vi của ông ta lực bất tòng tâm, mấy năm nay đi tìm thầy xin thuốc khắp nơi, mời được bọn lang băm bịp bợm về sống trong phủ, suốt ngày đi uống rượu mua vui, nghiên cứu đường ngang ngõ tắt với bọn chúng.

Hôm nay vợ ông ta qua đời, khi tin tức được báo lên thì ông ta đang choàng sưởng y[2], nghe kịch uống rượu!

[2]

"Đứa bé sinh ra chưa?" Ông ta hỏi, "Sinh từ lúc nào?"

Đào Thánh Vọng bị ấn đè dưới bậc, mặt dán lên đất, nghe ông ta hỏi như vậy thì đột nhiên bật ra tiếng cười từ trong cổ họng.

Người đàn ông đang bắt giữ hắn lại tát cho hắn một cái: "Mẹ mày chết rồi đấy, mày cười cái gì?! Vô ơn!"

Đào Thánh Vọng: "Không buồn cười sao? Ha ha! Ha ha... Trên đời này lại có chuyện buồn cười đến vậy! Chỉ sợ sau này ta sẽ không bao giờ được nghe câu chuyện nào buồn cười hơn thế này nữa!"

Mọi người trong sân nhìn nhau, đều nghĩ rằng hắn bị điên rồi. Đào Như Cố chê hắn ồn ào: "Bịt miệng nó lại đi, nó cứ cười mãi như thế thì có để ta nói nữa không đây?"

Người đàn ông kia đáp "Vâng", lấy một nùi vải bố không biết từ đâu ra nhét vào trong miệng Đào Thánh Vọng. Đào Thánh Vọng ngừng cười, cơ thể vẫn còn đang run.

Đào Như Cố hỏi: "Sinh chưa?"

Người đàn ông kia vội nói: "Sinh rồi, sinh rồi! Đúng như Vinh Tuệ đại sư dự liệu, là một bé trai, ta đã cho người bế tới đây. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đưa đứa trẻ cho môn chủ xem!"

Đào Như Cố đón lấy đứa bé: "Sao lại xấu thế này?"

Vinh Tuệ đại sư ngồi cạnh ông ta nói: "Môn chủ, lúc mới sinh ra đứa trẻ nào chẳng trông như thế, đợi mấy hôm nữa phát triển thêm chút sẽ đẹp hơn nhiều."

Đào Như Cố nói: "Xấu cũng được, xấu cũng được!"

Người đàn ông kia cười: "Người ta đều mong có một đứa bé xinh đẹp, sao môn chủ lại bảo xấu cũng được?"

Đào Như Cố nói: "Xinh đẹp thì có ích gì? Đằng nào cũng có lớn được đâu, đều là để ăn cả, xấu tí cũng được."

Gió thổi qua chạc cây, mấy cụm tuyết lăn xuống, nện vào người Đào Thánh Vọng cách đó không xa. Hắn sững sờ, thấy cả người ớn lạnh như vừa được nghe chuyện ma.

Không, ma cũng không như thế, chỉ có con người mới có thể nói ra những lời như vậy.

Mấy người đang ngồi cùng cười, bọn họ vây quanh Đào Như Cố để trêu chọc đứa trẻ kia. Vinh Tuệ đại sư kia quả là đức cao vọng trọng, lão lấy một cái mũ quả dưa trong tay áo ra đội lên đầu em bé: "Nhìn kĩ thì vẫn đáng yêu mà, mấy người nhìn đi, nó đã biết cười rồi đấy."

Đào Như Cố vui mừng khôn xiết: "Linh căn tốt, là một đứa bé thông minh. Đại sư, tu vi của ta có hy vọng rồi đúng không?"

Vinh Tuệ đại sư gật đầu, tức thì Đào Như Cố mặt mày hớn hở: "Tốt, tốt lắm! Cuối cùng cũng đợi được đến giây phút này. Tiểu phúc tinh, đúng thật là tiểu phúc tinh của ta rồi! Thế theo như đại sư tính toán, khi nào chúng ta có thể ăn nó?"

Vinh Tuệ đại sư bấm tay ra vẻ cao thâm: "Ngay từ khi chào đời nó đã có mùi ngọt dịu, đây là món quà trời ban, không nên lãng phí. Theo như lão nạp thấy thì giờ Sửu[3] ngày mai đi!"

[3] Giờ Sửu: 1h đến 3h sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro