Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33.

Chương 33: Trong lời nói.

Giang Trạc hỏi: "Tại sao?"

Y thắc mắc như vậy là vì y không biết thật. Sau khi giết Cảnh Vũ, y đã gặp phải một chuyện cực kì đáng sợ, nếu không nhờ sư phụ tới kịp, thậm chí có khi y không về núi Bắc Lộ được nữa. Hai mươi năm ở trên núi, hơn một nửa thời gian đó y chỉ dành để dưỡng thương, thế nên không hề biết gì về những chuyện dưới núi, ngay cả thanh kiếm kia cũng là được đại sư tỷ chuyển giao.

An Nô nói: "Thì ra huynh không biết à? Lôi Cốt môn chứng minh được sự trong sạch của Lý Vĩnh Nguyên bằng thanh kiếm kia, thủ lĩnh các phái rất hoảng, bởi trước đó bọn họ đã thừa nước đục thả câu nên sợ về sau Lôi Cốt môn sẽ tính sổ lại, mới la lối đòi điều tra lại một lần nữa, tra tới tra lui cuối cùng lại tra ra tới bọn tôi!"

Giang Trạc nói: "Kì lạ! Mấy người đóng cửa không giao du với bên ngoài, tại sao chuyện này lại liên quan đến các cậu?"

An Nô thở một hơi thật dài, gục đầu xuống: "Là vì thanh kiếm kia."

Giang Trạc kinh ngạc: "Thanh kiếm kia?"

An Nô nói: "Trên thanh kiếm kia có dấu vết đốt cháy của chân hỏa."

Giang Trạc rất bất ngờ: "Sao có thể?!"

Y từng dùng thanh kiếm đó, nếu muốn nói về việc trên thân kiếm có gì thì không ai rõ ràng hơn y. Dấu vết đốt cháy của chân hỏa không hề nông, nếu có thật thì y phải biết từ lâu rồi.

An Nô nói đầy cay đắng: "Chúng tôi chưa từng đi qua thành Tiên Âm, cũng chưa từng gặp Lý Vĩnh Nguyên, chỉ thấy chuyện đó thật vô lý. Nhưng từ sau khi Đào huynh chết, ở châu Nhị thường có lời đồn đại rằng chúng tôi đã hóa điên trong lúc phụng dưỡng chân hỏa, không những giết người mà còn tàn sát dân trong thành. Dù chúng tôi có cố gắng giải thích cách mấy cũng không ai chịu tin... Cuối cùng nghe sai đồn bậy, thậm chí đến cả cái chết của Lý Vĩnh Nguyên cũng nói là do chúng tôi hãm hại."

Bảo sao nó phải kể lại hết đầu đuôi sự việc, thì ra là vì biết thân phận của Giang Trạc nên muốn phân trần cho những người trong tộc đã phải chịu hàm oan của mình.

Giang Trạc nói: "Sau đó thì sao?"

An Nô trả lời: "Sau đó Lý Tượng Lệnh ra mặt, nói rằng chuyện này quá kì lạ nên không thể kết luận bừa được, nhờ đó chúng tôi mới không phải chịu phạt. Chúng tôi vốn khá có thành kiến với bà ấy từ chuyện của Đào huynh, nhưng không ngờ bà ấy lại thấu tình đạt lý như thế, khiến chúng tôi áy náy vô cùng. Có điều kể từ sau đó, các phái đều coi chúng tôi là tà đạo, không cho chúng tôi tự tiện ra vào các thành ở châu Nhị nữa."

Câu chuyện đến đây vẫn chỉ là có gặp nạn nhưng không quá nguy hiểm, còn lâu mới đến mức "không cứu vãn nổi". Giang Trạc đoán còn có phần sau, An Nô nói tiếp: "Sau khi trải qua ngần ấy chuyện, Đại tư tế nói lòng người hiểm ác, không cho chúng tôi ra khỏi đầm lầy nữa, từ đó chúng tôi ngăn cách với loài người, không màng thế sự. Cứ như thế mười năm sóng yên biển lặng, bỗng một ngày nọ, có một vị khách ngoại lai xuất hiện."

Lạc Tư nói: "Là Cảnh Luân à?"

An Nô nói: "Phải! Lúc ấy chúng tôi vẫn chưa biết ngoài kia thế sự đã đổi thay, tưởng hắn ta chỉ là Thông thần giả vô tình đi vào đầm lầy. Đại tư tế vốn định đuổi hắn đi, nhưng hắn bị thương, không đi nổi nữa, chúng tôi mới tụ tập lại, chữa thương cho hắn bằng chân hỏa."

Giang Trạc mân mê cây quạt, thở dài: "Thôi xong."

Đương nhiên y đã gặp Cảnh Luân, ấn tượng với Cảnh Luân còn rất sâu đậm.

Lạc Tư hỏi: "Sao lại thôi xong?"

Giang Trạc nói: "Công pháp của Cảnh Luân bất thường lắm, huynh đối phó với hắn bằng cái gì thì hắn có thể đối phó lại huynh bằng chính cái đó. Ta đoán việc hắn bị thương là giả thôi, mục đích chính là lừa Tự Hỏa tộc triệu chân hỏa ra."

An Nô nghiến răng nghiến lợi: "Huynh nói không sai, hắn lừa chúng tôi! Chúng tôi chữa thương cho hắn, nghi thức đang đến giờ phút quan trọng thì hắn bỗng lấy ra một ống sáo bằng xương, thổi cho chúng tôi nghe. Tiếng sáo đó rất kì dị, như kêu như khóc, không những làm nhiễu loạn nghi thức mà còn khiến tất cả chúng tôi hộc máu, mà đáng sợ hơn là chân hỏa cũng mất kiểm soát, tấn công ngược lại chúng tôi!"

Chiêu này thực sự quá tàn nhẫn, bởi vì Tự Hỏa tộc phụng dưỡng chân hỏa, thấy lửa như thấy Húc Liệt, dù tự dưng bị thiêu cũng sẽ không bao giờ phản kháng lại ngay.

An Nô nói: "Chúng tôi chưa từng trải qua chuyện nào như thế, nhất thời ngây hết cả ra, chỉ có Đại tư tế còn sót lại chút lí trí, vung cây trượng cầu lửa lên, bảo vệ chúng tôi đằng sau, thét lên ra lệnh cho Cảnh Luân lùi lại. Nhưng Cảnh Luân chỉ bật cười, nói Đại tư tế là đồ ngu ngốc, lại thổi cây sáo xương kia, tiếng sáo vừa cất lên, chân hỏa lập tức bốc cháy như điên. Đại tư tế đứng gần nhất, bị bỏng nặng nhất, chúng tôi liên tục rút lui, căn bản không tài nào địch lại nổi!"

Giang Trạc nói: "Khi ta gặp hắn thì hắn chỉ là hơi bất thường thôi, cũng không mấy lợi hại. Sao có mấy năm không gặp, hắn lại mạnh lên thế?"

An Nô nói: "Là vì cây sáo xương kia!"

Như nhớ tới chuyện gì đó, Lạc Tư nhíu mày: "Cây sáo xương mà ngươi nói, đừng bảo hắn làm ra bằng anh trai mình nhé?"

Thiên Nam Tinh bình thường lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, bởi vì nghiệp hỏa kiếm mà nàng tu khác với mọi người, thế nhưng dẫu sao nàng cũng vẫn còn nhỏ tuổi, tối nay nghe xong câu chuyện đã mấy lần phá vỡ hình tượng. Nàng kinh hãi thốt: "Không thể nào!"

Nhưng An Nô gật đầu: "Đúng vậy!"

Giang Trạc nói: "Bọn họ là anh em thân thiết, chuyện này cũng không ngoài dự đoán, cậu kể tiếp đi."

An Nô nói: "Cảnh Luân lùa chân hỏa thiêu rụi toàn đầm lầy, rồi đuổi chúng tôi tới bãi săn gần đó, từ đây, chúng tôi bị giáng làm dơ nô, ở trong bãi săn cho người ta luyện chú săn đuổi..."

Mỗi lần nhắc đến bãi săn, cả người nó lại run cầm cập, có thể thấy rằng đã phải chịu rất nhiều tra tấn ở nơi đó.

Thiên Nam Tinh nói: "Ta không hiểu, chuyện lớn như vậy mà bên ngoài không có tí tiếng gió nào."

Nếu bọn họ không đích thân đi tới đây, chỉ sợ vẫn còn tưởng Tự Hỏa tộc đang ở ẩn. Giang Trạc lại nói: "Ban đầu ta cũng không nghĩ ra, nhưng giờ thì hiểu rồi. Một là sở Thiên Mệnh lớn nhất, nếu Cảnh Luân muốn phong tỏa tin tức, ai dám làm trái ý hắn? Hai là đầm lầy hẻo lánh, bình thường đã ít người qua lại."

Thật ra còn một điều nữa, nhưng Giang Trạc không nói. Vì thanh kiếm kia mà Tự Hỏa tộc trở thành người phải chịu tội thay cho chuyện ở thành Tiên Âm, các môn phái đều coi bọn họ là tà đạo, đương nhiên cũng sẽ không qua lại với bọn họ nữa. Đúng là Cảnh Luân đã lợi dụng chuyện này nên mới dám ra tay bừa bãi.

An Nô nói: "Chúng tôi ở bãi săn mấy năm, bị hành hạ dã man. Cảnh Luân thường lấy việc đi săn chúng tôi làm thú vui, cả tộc người thì chết, người bị thương... Lúc nào tâm trạng tốt, hắn nói với chúng tôi rằng nếu chúng tôi giao chân hỏa ra, hắn sẽ thả cho chúng tôi đi, nhưng không có cách nào để chuyển nhượng chân hỏa cả, dù hắn có giết thêm nhiều người nữa thì chúng tôi cũng chẳng thể làm gì được. Thấy không có hy vọng cướp lửa, cuối cùng hắn cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa, mới giết hết chúng tôi!"

Kể hết ngọn ngành câu chuyện, ngọn lửa trong hốc mắt nó tối đi mấy phần. Nghĩ thấy nó cũng đáng thương, trước khi chết phải nhìn từng người trong tộc mình bị tàn sát, vất vả lắm mới sống lại được, cứ tưởng ông mai là người đáng tin cậy, hóa ra cũng là lừa nó.

Lạc Tư bỗng hỏi: "Bùn đất của Thái Thanh là ông mai cho ngươi à?"

An Nô gật đầu như giã tỏi: "Đây là bí pháp trong môn phái của hắn, nói rằng có thể triệu được Thái Thanh tới. Ban đầu ta không tin, ta nghĩ Thái Thanh là... nhân vật cỡ nào!"

Nó vốn định bảo là "ác thần", nhưng khi chạm phải ánh mắt Lạc Tư lại vội vàng sửa lời. Lạ thật! Nó nghĩ thầm: Vị bằng hữu này đâu có mắng ta, cũng đâu có đánh ta, sao ta lại sợ hắn thế nhỉ? Hắn chỉ liếc nhìn một cái thôi đã thấy rét thấu xương!

Lạc Tư nói: "Hắn nói thế nào với ngươi?"

An Nô vốn không muốn kể quá chi tiết, nhưng Lạc Tư vừa hỏi, nó liền cảm tưởng ba hồn bảy vía của mình như bông lúa bị gió thổi bay, vô thức run rẩy, khai hết ra theo bản năng: "Hắn nói mình là đệ tử của Sóc Nguyệt tông, bọn họ cung phụng Thái Thanh nên biết rõ rất nhiều bí pháp có liên quan đến Thái Thanh. Mới đầu tôi cũng không tin, nhưng lão móc tim mình ra cho tôi, nói đây là một trong số bí pháp đó..."

Giang Trạc nói: "Khoan đã, sao lão cũng móc tim ra nữa!"

An Nô nói: "Tôi cũng từng hỏi hắn, lão nói đó là vì trước đây trong lúc thông thần, các đệ tử trong tông bọn họ luôn uống nước từ một dòng suối thần, thế nên trái tim có thể dùng làm thuốc. Lão còn nói, bạch y công tử mà Đào huynh gặp năm xưa cũng là đệ tử trong tông bọn họ."

Đúng là quá trùng hợp!

Thiên Nam Tinh suy tư: "Sóc Nguyệt, Sóc Nguyệt, cái tên này có lẽ được lấy từ "Sóc Nguyệt ly hỏa" của Thái Thanh... Thì ra trên đời này thực sự có tông tộc môn phái thờ phụng Thái Thanh!"

Lạc Tư nói: "Thờ phụng là một chuyện, nhưng thần phải đáp lại mới được tính."

Ngụ ý rằng, Sóc Nguyệt tông này cũng chỉ là đi lòe thiên hạ mà thôi.

Giang Trạc nói: "Đúng vậy, nếu Thái Thanh thực sự đáp lại bọn họ thì giờ chẳng tới lượt sở Thiên Mệnh xưng bá sáu châu, mọi người đã bị ly hỏa thiêu sạch rồi."

Thiên Nam Tinh thấy cũng có lý: "Ta nhớ đến một truyền thuyết mà sư phụ từng kể."

Lạc Tư hơi đảo mắt: "Truyền thuyết gì?"

Giang Trạc tiếp lời: "Cái truyền thuyết mà hồi nhỏ ai cũng từng nghe qua rồi ấy, huynh không biết à? Về Thái Thanh."

Xem ra Lạc Tư không biết thật, Giang Trạc nằm lên rương gỗ, nói với hắn: "Truyền thuyết là, khi Thái Thanh được sinh ra từ lạch trời, rất nhiều cổ thần đến tặng quà mừng, trong đó có một người tên Hối Mang, chắc huynh biết Hối Mang chứ? Là Nguyệt thần mà Lôi Cốt môn thờ phụng ấy, ông ta thích nhạc khèn, thích hóng chuyện vui, thế nên đến sớm nhất, là vị thần tới lạch trời đầu tiên. Lúc đó ông ta hai tay ôm đàn tỳ bà, hai tay cầm trống nhạc, định hát cho Thái Thanh một bài, ai ngờ đâu ngay khi ông ta bước vào lạch trời cũng chính là lúc Thái Thanh vừa mở mắt, ly hỏa ngùn ngụt lập tức thiêu rụi Hối Mang thành tro!"

Ánh mắt Lạc Tư tối sẫm, hắn hơi cúi xuống nhìn Giang Trạc, như thể câu chuyện này chẳng có gì hay, Giang Trạc mới là thú vị hơn cả: "À, ra là chuyện đó."

An Nô ngồi bên cạnh bày tỏ sự khiếp sợ bằng ngọn lửa trong hốc mắt: "Gì cơ? Thái Thanh thiêu chết Nguyệt thần!"

Giang Trạc cạn lời: "Sao cả cậu cũng không biết nữa?!"

An Nô nói: "Tôi, Tự Hỏa tộc chúng tôi chỉ nghe truyền thuyết về Húc Liệt..."

Thiên Nam Tinh ôm kiếm, ra vẻ sâu sắc: "Đây là lý do tại sao "không thể nhìn thẳng" Thái Thanh."

Thủy tổ của thế gian là Giao mẫu, mà hai thần Nhật Nguyệt là đôi mắt của người, thế nên họ được các cổ thần cực kì tôn sùng. Tuy rằng có nhiều truyền thuyết về Nguyệt thần khá phi lí, nhưng địa vị của ông ta là không thể bàn cãi, đằng này Thái Thanh vừa mở mắt đã thiêu rụi ông ta thành tro, thế nhân sao có thể không sợ hãi?

Nhớ về đống bùn đất trong huyệt mộ, An Nô nghĩ mà thấy hãi: "May ông mai chỉ lừa tôi..."

Giang Trạc nói: "Tất cả những gì lão nói đều là giả, cậu nghĩ lão là đệ tử của Sóc Nguyệt tông gì đấy thật à? Thực chất toàn là giả vờ thôi."

Thấy cả ba người kia đều nhìn về phía mình, Giang Trạc cũng không cố tỏ ra thần bí, tiện tay cắm cây quạt bên hông: "Ông mai không phải đệ tử Sóc Nguyệt tông gì cả, lão là một con rối, con rối của Hồ Quỷ tộc. Bởi vì mấy lần giao đấu với lão, ta phát hiện ra lão chỉ biết dùng chú quyết của Hồ Quỷ tộc, chuyện này không sai được, nên ta dám chắc người đang điều khiển ông mai là người của Hồ Quỷ tộc."

An Nô ngạc nhiên hỏi: "Vậy tại sao lão lại nói dối tôi rằng mình là đệ tử của Sóc Nguyệt tông?"

Lạc Tư đáp nhạt: "Cái này thì phải hỏi Đào huynh kia của ngươi."

Khi nãy trong lúc nghe chuyện, hắn nói rất ít, thì ra là đã thấy điểm khác thường trong đó từ lâu.

Giang Trạc khen: "Đúng thế, lão moi tim ra lừa lấy lòng tin của cậu là vì lão biết cậu từng nghe Đào huynh kể một chuyện tương tự như vậy."

An Nô càng hoảng hồn hơn: "Nhưng, nhưng sao lão lại biết?!"

Giang Trạc nói: "Có thể lão quen Đào huynh, có thể lão quen bạch y công tử kia, nhưng dù là lão quen ai thì lão cũng hiểu về cậu hơn cậu nghĩ nhiều. Hoặc, có thể nói là hiểu về những chuyện mà Tự Hỏa tộc các cậu đã phải trải qua hơn."

Thiên Nam Tinh nói: "Vậy tại sao lão không thể là người do sở Thiên Mệnh phái tới?"

Giang Trạc nói: "Hai mươi năm trước, sở Thiên Mệnh diệt toàn tộc Hồ Quỷ, mà đã là người của Hồ Quỷ tộc, đời nào lão lại nghe sở Thiên Mệnh sai khiến?"

An Nô vội la lên: "Nếu đã vậy, tại sao lão lại phải lừa tôi? Cứ nói thẳng thân phận cho tôi là được mà, không phải như thế sẽ tốt hơn sao?"

Giang Trạc nhìn trăng: "Lúc ở trong huyệt mộ ta cũng đã nói rồi đấy, lão dẫn chúng ta tới đây là vì tam hỏa, lúc lão tìm được cậu thì người trong tộc cậu đã chết hết rồi, nên ta nghĩ sở dĩ lão lừa cậu là vì muốn thổi bùng chân hỏa lên."

Cách bình thường không được, đành phải dùng cách quỷ dị hơn, lạ lùng hơn, lão biến An Nô thành thế này cũng coi như là thành công rồi.

An Nô hỏi: "Mục đích của lão là gì?"

Giang Trạc rất vô tội: "Ai biết."

Y không biết thật, ban đầu y tưởng ông mai dẫn bọn họ tới đây là để triệu thần xuống, nhưng tới nơi mới thấy vị thần mà ông mai triệu ra chỉ là một con quái vật có huyệt mộ biết bò. Một người đeo trên lưng mối thù không đội trời chung tuyệt đối sẽ không phí công chỉ vì một chuyện như thế, chắc chắn ông mai còn có mục đích sâu hơn, có điều Giang Trạc tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được.

An Nô không ngờ một ông mai mà lại còn có nhiều bí mật như thế. Đáng lẽ nó nên hận ông mai nói không giữ lời, nhưng sau khi biết ông mai chỉ là con rối của Hồ Quỷ tộc thì lại có cảm giác đồng bệnh tương liên, nhất thời cảm xúc lẫn lộn, không nén nổi tiếng thở dài: "Ầy..."

Thấy bộ xương trắng đáng thương, Thiên Nam Tinh bèn đưa tay ra sau vỗ lên lưng An Nô, khuyên nhủ: "Cậu cũng đừng --"

Tay nàng vừa chạm đến An Nô, An Nô lập tức té nhào, ngã ra đất chia năm xẻ bảy! Thiên Nam Tinh phát hoảng, vội kêu: "Tứ, Tứ Tứ Tứ ca!"

Giang Trạc chỉ vào bộ xương: "Ui! Tiểu sư muội, muội đánh cậu ấy tan thành từng mảnh rồi!"

Thiên Nam Tinh nói: "Ta ta ta đâu có cố ý!"

Giang Trạc vốn chỉ định dọa nàng chút thôi, nhưng không nhịn nổi phải bật cười. Y cười, Thiên Nam Tinh lập tức hiểu ra: "Giang Tri Ẩn!"

Thấy nàng chực vớ lấy thanh kiếm, Giang Trạc vội trốn sau lưng Lạc Tư: "Cậu ấy kể chuyện lâu như thế đương nhiên phải mệt rồi, này là đang ngủ thôi!"

Lúc ở trong huyệt mộ, y đã thấy An Nô tan tành nên biết là chuyện gì xảy ra, vì vậy cũng chẳng lo mấy.

Thiên Nam Tinh rõ ràng rất giận nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Nàng cầm kiếm lên, nhìn chằm chằm hai người, nghiến răng nghiến lợi hồi lâu mới nói: "Hai người các huynh, thù mới hận cũ!"

Dứt lời, không thèm để ý ai nữa, nàng xoay người bỏ đi, qua đầu bên kia ngồi quay lưng lại với bọn họ.

Lạc Tư khuyên nhủ: "Tiểu sư muội."

Giang trạc cũng nói: "Tiểu sư muội."

Bọn họ quá ồn, tiểu sư muội ném ngọc bội san hô qua cho Giang Trạc rồi bấm tay làm quyết, tạo thành kết giới ngăn cách bản thân với hai người. Không gian chìm vào yên lặng, hai người đều bị ghét bỏ rồi.

Lạc Tư quay qua: "Thù mới là của huynh, hận cũ là của ta à?"

Giang Trạc nói: "Trí nhớ tốt đấy, thù mới là ta chọc muội ấy giận, hận cũ là huynh quên muội ấy ở thị trấn."

Lúc này trời đã khuya, vì đã nghe chuyện suốt nửa đêm nên Giang Trạc cũng buồn ngủ, y ngáp một cái, vói tay vào trong tay áo.

Lạc Tư hỏi: "Tìm gì vậy?"

Giang Trạc nói: "Đồ chuẩn bị cho ra ngoài du lịch."

Lạc Tư nói: "Trong tay áo ta không có đâu."

Giang Trạc cúi xuống, sửng sốt: "Hả? Ơ... Xin lỗi, thật sự xin lỗi! Ta buồn ngủ quá, mắt nhìn không rõ."

Y thu tay về, Lạc Tư không nhúc nhích, nhưng nhiệt độ quanh người dần tăng cao. Giang Trạc rút một lá bùa ra từ trong tay áo của mình, phẩy nhẹ, còn chưa kịp dùng đến nghiệp hỏa đã nghe Lạc Tư nói: "Ta giúp huynh."

Những lời ấy tựa như chú quyết, lá bùa kia lập tức bốc cháy giữa không trung. Ánh lửa lập lòe, đốt lên chút mùi hương giữa hai người.

Giang Trạc thổi tro đi: "Cảm ơn, đêm nay mời huynh ngủ với ta."

Thì ra lá bùa này là bùa chiếu cói, cái gọi là "chuẩn bị cho ra ngoài du lịch" ý chỉ việc không cần phải ngủ trên đất. Giang Trạc xoay người nằm xuống, nhường một nửa chỗ nằm cho Lạc Tư. Nhưng tấm chiếu cũng chỉ rộng được đến thế, hai người nằm khá là thiệt thòi.

Giang Trạc định nhắm mắt ngủ luôn, nhưng y với Lạc Tư tay kề tay, chân chạm chân, cảm giác rất vi diệu. Thế là y lôi ngọc bội san hô trong ngực ra, giơ lên trước mắt xem: "Ra ngoài vẫn phải mang theo cái này mới yên tâm được."

Lạc Tư liếc nhẹ qua ngọc bội san hô kia: "Huynh định vị đường nhờ nó à?"

Giang Trạc đáp: "Đúng vậy, cái này là sư phụ ta cho đấy."

Lạc Tư nói: "Sư phụ thanh lệ tuyệt trần, đẹp tựa thiên tiên kia á?"

Giang Trạc bật cười: "Câu này nói sau lưng thôi, gặp mặt thì đừng nhắc đến, sư phụ ta ghét nhất là nghe người khác khen bà đẹp."

Lạc Tư khiêm tốn xin chỉ bảo: "Ồ? Tại sao?"

Giang Trạc nói: "Bởi vì có một số kẻ lắm chuyện thích bịa linh tinh về chuyện của bà. Dù bà có làm gì cũng chỉ nói là bà đẹp, nghe nhiều quá tự nhiên cũng thấy phiền."

Y nói giản lược lại, thực chất có rất nhiều tin đồn khó nghe. Thời Ý Quân say mê kiếm thuật, sau khi kế nhiệm chức chưởng môn thì càng ít xuống núi, nhưng những lời đồn đại về bà trước giờ chưa từng biến mất. Mỗi khi bà nhận thêm một đệ tử, thiên hạ sẽ đồn rằng bà sinh con, thậm chí để tìm cha cho các đồ đệ của bà, chúng còn lập danh sách tên các vị hào kiệt trên thế gian, in ra thành sách, tên hoa mỹ là "Loạn hoa mỹ nhân lục".

Lạc Tư nói: "Thế thì khó chịu thật, đúng là đáng đánh."

Giang Trạc nói: "Thì đáng đánh, nhưng không phải ta đánh mà là Đại sư tỷ của ta."

Lạc Tư đáp "Ừm" bằng giọng mũi, rất hứng thú: "Kể ta nghe đi."

Giang Trạc xoay mặt ngọc bội san hô, rơi vào hồi ức: "Hồi ấy sư phụ vừa mới bế ta về, cuốn sách đám người dưới chân núi in lung tung đã được lan truyền khắp nơi. Bà xem được thì cũng không giận, nhưng ta thì sợ lắm."

Lạc Tư dừng lại một lúc lâu vì câu "sợ lắm": "Sao lại sợ?"

Giang Trạc cười: "Sợ lỡ thấy phiền quá, bà ấy đâm ghét ta thì biết phải làm sao?"

Y nói rất đỗi thản nhiên, như thể đứa trẻ đã từng vì chuyện đó mà trằn trọc bất an không phải là mình.

"Sau khi nghe được chuyện đó, Đại sư tỷ lén xuống núi, không những đánh cho bọn kia một trận mà còn đốt hết đống sách bọn chúng in vớ vẩn. Tỷ ấy tính tình ngỗ ngược, đốt sách xong thì cướp cả rượu của người ta, khi về thì say khướt, người bẩn lem nhem. Bọn ta thấy tỷ ấy mặt xanh bầm, tay thâm tím thì mới biết là tỷ ấy cũng bị ăn đánh, nhưng không hề tỏ ra đau đớn chút nào, trái lại còn rất oai. Lúc đó Nguyệt Minh sư bá vẫn chưa tới sở Thiên Mệnh, đã phạt Đại sư tỷ ta úp mặt kiểm điểm. Để cảm ơn, ta đã đích thân đi đưa cơm cho tỷ ấy, tỷ ấy rất vui, mới nói rằng thật ra mình cũng rất sợ, thì ra bọn ta đều được sư phụ nhặt về."

Vừa nhắc đến núi Bắc Lộ, ánh mắt y rất mực dịu dàng. Lạc Tư lẳng lặng lắng nghe, yên ắng đến mức Giang Trạc gần như đã nghĩ hắn ngủ rồi, đang định quay qua nhìn thì đôi mắt bỗng bị che lại.

Lạc Tư nói: "Ai lại nỡ không cần huynh."

Hắn nói từng chữ rành rọt, như thể trong lúc nghe kể chuyện đã thầm lặp đi lặp lại câu nói ấy cả vạn lần.

Giang Trạc cong môi, giọng điệu thoải mái: "Thật không?"

Lạc Tư nói: "Thật, ngủ đi."

Giang Trạc nói: "Ngủ thì ngủ, nhưng ta còn một câu hỏi."

Lạc Tư hỏi: "Câu hỏi gì?"

Giang Trạc hơi ngước cằm, tiếng thở rất khẽ, lời nói lại thẳng thừng: "Gặp lại nhau ta gọi huynh là huynh đệ, sao huynh không giận?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro