Chương 30.
Chương 30: Chuyện châu Nhị.
Nhớ về Bất Kinh kiếm, Giang Trạc có hơi buồn lòng, thế nhưng sắc mặt y vẫn y như thường, không biểu lộ gì cả. Lạc Tư ngồi chống má ngay bên cạnh, không biết là cố ý hay vô tình mà cánh tay hai người chạm vào nhau.
"Mặt quạt này có bí mật gì," Giọng Lạc Tư lọt vào tai, mang theo hơi nóng, "mà nhìn lâu thế?"
Giang Trạc hoàn hồn, bởi vì ngồi sát nhau nên ánh mắt y dừng lại trên tay Lạc Tư. Giữa ban ngày ban mặt, có thể ngắm rõ bàn tay ấy, chỉ thấy nó thon dài rắn rỏi, đường nét rõ ràng, đẹp vô cùng, đẹp y như bàn tay đã từng gặp trong một hang động nào đó. Song y vẫn bình tĩnh, chỉ nói: "Nghe đến hai chữ "Liên Phong", ta bỗng nhớ lại vài chuyện cũ thôi."
Lạc Tư nhìn vào mắt y, hỏi: "Chuyện cũ gì mà phải chăm chú lâu như thế?"
Giang Trạc cong môi, gạt bỏ muộn phiền, giọng điệu bí ẩn: "Đương nhiên là chuyện cũ rất sâu sắc, rất khó quên."
Bọn họ bên này thì thầm, An Nô bên kia vẫn còn đang than thở: "Thì ra huynh chính là Giang Trạc, tôi nên nghĩ ra từ sớm rồi mới phải, hồng bào cá vàng như thế mà... Ngoài huynh ra, thiên hạ này làm gì có người thứ hai!"
Giang Trạc nói: "Ồ? Thì ra ta nổi tiếng ở châu Nhị phía nam vậy sao?"
Nói xong, y lại nghĩ: Đúng thôi, mình giết Cảnh Vũ, em trai gã hận mình thấu xương, chắc hẳn trong thời gian làm tắc quan ở đây đã chửi mình không biết bao nhiêu lần.
Đúng như y đoán, An Nô nói: "Nổi chứ, rất là nổi tiếng, bởi vì huynh giết Cảnh Vũ, em trai hắn là Cảnh Luân nghe không vừa tai sáu chữ "Bà Sa môn" và "Giang Tri Ẩn", thậm chí còn từng ra lệnh không cho xe ngựa của núi Bắc Lộ được vào châu Nhị."
Giang Trạc nói: "Bọn họ lúc thì không được cái này, lúc thì không cho cái kia, nói gì cũng đem ra làm quy tắc. Nếu ta cứ vào đấy thì sao?"
An Nô nói: "Thế thì hắn sẽ phát lệnh bắt giữ cho các thành, sai bạch y châu Nhị có đào ba thước đất cũng phải bắt được huynh."
Thiên Nam Tinh tò mò: "Bắt được rồi thì sao?"
An Nô nói: "Nếu là dân thường thì sẽ gạch bỏ nguyên quán, giáng làm dơ nô, đưa tới bãi săn chịu khổ sai. Còn nếu là Giang huynh... Chắc là sau khi tra tấn xong sẽ đưa thẳng tới bãi săn luôn."
Lạc Tư hơi nhướng mi, cuối cùng cũng chịu để ý đến tên "Cảnh Luân" này chút đỉnh: "Hắn nghĩ như thế à?"
An Nô nói: "Tất nhiên rồi, hắn hận Giang huynh nhất mà."
Giang Trạc hỏi: "Cái "bãi săn" kia là gì thế? Vừa nãy ở trong huyệt mộ, ta cũng có nghe ông mai nhắc qua."
An Nô lộ ra vẻ đau khổ, ôm đầu: "Bãi săn là nơi để các quỷ sư ngự quỷ và luyện chú... Trí nhớ của tôi rất mơ hồ, tôi chỉ biết bên trong toàn là tù phạm, tôi và người trong tộc tôi đều chết ở đó. Nơi đó đáng sợ vô cùng, đâu đâu cũng có quỷ... và cả những kẻ ăn thịt người! Không nói đến Thông thần giả, những người có linh năng hộ thân ít nhiều còn tạm sống sót, chứ bá tánh bình thường mà vào thì có khác nào dê vào miệng cọp, chỉ trong nửa khắc là chết không toàn thây..."
Thấy thế, Thiên Nam Tinh thở dài: "Bọn chúng làm vậy mà ở đây không có ai quản à?"
An Nô nói: "Quản thì có người quản, nhưng trên thế gian này được mấy ai có thể rút lui toàn thây như Giang huynh? Nhớ hồi trước Đại tư tế của Tự hỏa tộc bọn tôi cũng là vì những chuyện này mà đắc tội với sở Thiên Mệnh, dẫn đến họa sát thân... Lại nói, những chuyện này hơi có liên quan tới Giang huynh đấy."
Kỳ lạ, Giang Trạc chưa từng tới nơi này bao giờ, sao chuyện của Tự hỏa tộc lại liên quan đến y? Thấy cả ba người đều khó hiểu, An Nô bèn nhân lúc trời còn sáng, chậm rãi kể lại chuyện của mình.
"Nói về hai mươi năm trước, Giang huynh giết Cảnh Vũ trên Liên Phong, khiến cả thiên hạ chấn động. Khi ấy, người đứng đầu các phái ở châu Nhị phía nam đều đang ở trong thành Tiên Âm, mọi người đều bị sốc khi nghe tin, tất cả rơi vào hỗn loạn... Chắc mấy người tò mò tại sao Giang huynh giết Cảnh Vũ thì các thủ lĩnh của châu Nhị lại hoảng loạn như thế, hầy! Chuyện này phải kể từ hai cột trụ trời Đông, Nam."
"Trước đây khi núi Nam Hoàng chưa sụp, châu Nhị có Càn Khôn phái tọa trấn, mọi người tuy có bất hòa nhưng không đến nỗi giết hại lẫn nhau. Thế nhưng sau khi núi Nam Hoàng sụp, Càn Khôn phái mai danh ẩn tích, mọi người như rắn mất đầu, lộn tùng phèo hết cả lên vì tranh giành thuộc địa."
"Lúc ấy đừng nói là khác môn phái, dù có là đồng môn đi chăng nữa cũng thường xuyên lục đục nội bộ. Tình nghĩa đồng môn cái gì, đạo nghĩa thiên hạ cái gì, trước quyền lực thuộc địa đều biến mất sạch... Huống hồ, con người một khi đã trở nên ác độc thì heo chó cũng không bằng! Vì tranh giành thuộc địa, bọn họ ở đây thông thần thi chú, đốt cháy miếu thờ, đẩy các vị thần ở đây vào trong núi, khiến cho vùng đất không có thần linh phù hộ, bắt đầu gặp đại nạn liên tục suốt mấy năm, chỉ khổ bá tánh thường dân! Ai mà ngờ loạn chiến sáu châu vừa kết thúc, nơi đây lại rơi vào cảnh tang tóc đói nghèo, đi đâu cũng thấy dân gặp nạn như thế."
"Bá tánh dạt trôi khắp nơi, nhao nhao trốn tới đầm lầy, Tự Hỏa tộc bọn ta tuy sống ẩn dật nhưng cũng không đến mức khoanh tay đứng nhìn, thế nên dưới sự dẫn dắt của Đại tư tế, đầu tiên bọn ta cứu tế di dân ở đầm lầy, sau đó đi tới các nơi ở châu Nhị, cầu nguyện và hiến lửa cho các vị thần nhằm an ủi vong hồn, diệt trừ ác oán, đồng thời ra sức khuyên các phái đình chiến, giảng hòa."
Giang Trạc gập quạt lại, nghĩ thầm: Hành động tuy xuất phát từ thiện ý nhưng chỉ sợ làm thì không dễ, như người ta vẫn nói "thường dân vô tội, mang ngọc thành tội"[1], Tự Hỏa tộc đã có Viêm Dương chân hỏa, lại có cả một vùng đầm lầy, một khi bước ra đời ắt sẽ khơi dậy lòng tham của nhiều người.
[1] Dân thường vốn không có tội tình gì, nhưng vì mang theo ngọc bích lại phải chịu tội. Ý chỉ những người sở hữu đồ vật quý báu thường dễ bị ganh ghét, nhòm ngó, hãm hại.
An Nô nhìn mặt hồ, tạm dừng một lúc, không biết nhớ đến chuyện gì mà ngữ điệu nặng nề hẳn: "Giờ nghĩ lại, bọn tôi đã sống ẩn dật nhiều năm, không hiểu được lòng người khôn lường nên mới tùy tiện nhúng tay vào chuyện phân tranh, lại trở thành mục tiêu công kích của mọi người... Vì chuyện ấy, bọn tôi ở châu Nhị đã phải chịu thiệt rất nhiều, những kẻ đáng ghê tởm đó, không những không chịu buông đao mà còn định cướp mất chân hỏa. Bọn tôi có hai mươi lăm người, đều là cao thủ trong tộc, vì ấm ức nên cũng muốn đánh với họ một trận ra trò! Nhưng Đại tư tế tâm địa thiện lương, không muốn sát sinh, bọn tôi đành phải theo hắn trốn đông trốn tây, lang thang khắp địa phận châu Nhị, tháng ngày sống cực kì khó khăn, ngay cả việc cầu nguyện cũng chỉ dám làm vào ban đêm."
"Tình cờ vào một ngày cuối đông nọ, thành Di xảy ra đại loạn, nghe đồn rằng có mấy môn phái đã mất kiểm soát khi thi chú giao đấu, khiến rất nhiều thường dân thiệt mạng. Đại tư tế của bọn tôi nghe tin sao có thể ngồi yên? Bèn dẫn bọn tôi tới thành Di ngay trong đêm. Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc bọn tôi tới nơi, tuyết rơi rất dày, ngoài trời trắng xóa, thê lương khó tả... Đại tư tế đi đằng trước, tuyết phủ đầy vai và tóc, y vốn là người phong nhã, hay cười, ấy vậy mà ngày hôm đó vào thành, đến y cũng phải sững sờ chôn chân tại chỗ, thì ra trong đầu phố góc hẻm toàn người, nhưng tất cả đều là người đã chết cóng!"
"Bọn tôi đã bao giờ gặp phải cảnh tượng thê thảm đến thế đâu? Ai nấy kinh hãi không nói nên lời. Trong các anh em có một người tính cách mạnh mẽ, lập tức nắm lấy đao, căm giận thốt, "Gây nên cớ sự này, nhất định phải bắt chúng trả máu", nhưng "chúng" là ai kia chứ? Hung thủ đã trốn biệt tăm từ lâu. Bọn tôi không biết làm gì ngoài đi nhặt xác lại cho mọi người, mà nhiều thi thể đông cứng lại với nhau, tách còn không tách nổi..."
"Đúng lúc này, có huynh đệ tìm thấy một người vẫn còn thoi thóp trong nhà dân bị sập. Bọn tôi kéo người đó ra, thấy ông ta mặt mũi xanh mét, run rẩy vì lạnh, bèn cởi áo khoác quấn quanh người ông ta. Ông ta bị thương rất nặng, xem chừng sắp không sống nổi, Đại tư tế vội cầm trượng cầu lửa, cùng chúng tôi cầu nguyện để dẫn chân hỏa ra chữa thương cho ông ta. Chừng nửa tiếng sau, cuối cùng ông ta cũng không còn run rẩy nữa, đã hồi phục lại phần nào khí lực. Huynh đệ tôi tháo túi rượu đưa ông ta cho bớt lạnh, ông ta cũng là nam tử hán, không nhiều lời mà nốc hết rượu luôn. Thấy cử chỉ dũng cảm đó, mọi người đều có hảo cảm với ông ta, mới hỏi ông ta là ai. Ông ta lau miệng, đáp rằng mình tên Đào Thánh Vọng."
"Chúng tôi ở ẩn đã nhiều năm, không biết gì nhiều về những môn phái khác ngoài mấy môn phái nổi tiếng lâu đời. Nghe ông ta nói tên họ, bọn tôi chưa ai từng nghe đến. Nhưng ông ta am hiểu tình đời, không tức giận mà còn giải thích lại nguồn cơn cho bọn tôi."
"Theo lời ông ta nói, chuyện xảy ra ngày hôm nay là do có vài môn phái trao đổi bất thành, trong lúc giao đấu, có người sử dụng "lâm sương" quyết, khiến bá tánh trong thành chết cóng hết. Ông ta vốn là đệ tử của một môn phái nhỏ, tới đây để đợi nghe sắp xếp chứ cũng không muốn bị cuốn vào, suýt nữa cũng bỏ mạng. Nghe xong, bọn tôi không thể không mắng chửi đám môn phái kia một trận, mắng xong, ông ta cảm thán, "Nói đi nói lại, khổ nhất vẫn là dân đen", bọn tôi hoàn toàn tán thành, ông ta lại nói, "Nếu người trong thiên hạ đều có thể thông thần, ai còn phải chịu khổ như thế". Tôi thấy ông ta nói không sai, những kẻ đó gây ra tình cảnh này đơn giản là vì ỷ mình biết thông thần. Nhưng bảo giá người trong thiên hạ đều có thể thông thần thì chỉ là câu buột miệng trong lúc tức giận, chưa nói đến việc thông thần rất khó, dù có thông thần thì cũng không phải ai cũng thi triển được đại thần thông, con đường tu luyện cực kì gian nan!"
"Bọn tôi trò chuyện thêm một lúc thì ông ta đứng dậy, qua giúp mọi người đốt xác, còn chia rượu và kết bạn với nhau. Tới rạng sáng, buổi cầu nguyện kết thúc, bọn tôi lại phải tới nơi khác, mọi người chia tay nhau ở cổng thành, ông ta nói không thể ở lại châu Nhị được nữa, dự định đi về phía đông. Bọn tôi mời ông ta lần tới hãy đến đầm lầy làm khách, ông ta đồng ý, rồi cứ thế chúng tôi đường ai nấy đi. Có ai ngờ hai năm sau, bọn tôi gặp lại ông ta ở thành Di, ông ta đã trở thành thủ lĩnh một phương, tu vi cực kì mạnh!"
Nghe đến đây, Giang Trạc bỗng gõ quạt lên đầu: "Họ Đào, lại ở thành Di, hình như ta nghe qua rồi hay sao ấy? Khoan đã... Hắn là "Đào công" ở thành Di sao?!"
An Nô nói: "Này mà huynh cũng quen!"
Giang Trạc nói: "Không không không, này cũng có thù oán với ta."
Lạc Tư hỏi: "Lần này lại là thù gì nữa?"
Giang Trạc khoanh tay: "Không chỉ có thù với ta mà có thù với cả huynh đấy. Huynh quên rồi à? Lúc ở thành Di, chúng ta đã từng đánh nhau với con trai của hắn, cái tên Tiểu Đào công kia kìa."
An Nô rất ngạc nhiên: "Ông ta có con trai á?"
Giang Trạc nói: "Ừ, con trai ông ta còn là một thằng khốn ăn hại, ở thành Di ngông nghênh ngang ngược, làm xằng làm bậy, thiếu gia thưởng rượu cho nó mà nó còn cáu kỉnh."
"Thưởng rượu" mà y nói chính là cái lần y quăng Tiểu Đào công xuống từ lầu hai. Bữa đó đúng là y cho Tiểu Đào công uống rượu thật, nhưng không phải đưa cho mà là tưới từ trên cửa sổ xuống.
May mà không ai hỏi thêm, vì quá sốc, ngọn lửa trong hốc mắt An Nô như sắp bốc lên: "Nhưng mà, nhưng mà sao lại như thế được?"
Giang Trạc hỏi: "Ồ? Tại sao lại không như thế được?"
An Nô đáp: "Bởi vì Đào Thánh Vọng đã chết từ hai mươi năm trước rồi, ông ta chết khi chưa lập gia đình, đến vợ còn không có, lấy đâu ra con trai!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro