Chương 26.
Chương 26. Bất Kinh kiếm. [7]
Đâu đâu cũng toàn truy binh, ở ngoại ô, Giang Trạc dùng thuật che mắt, loanh quanh vài vòng cuối cùng xử hết đám truy binh. Sau đó y tàng hình quay trở về thành, định tới quán trọ trước khi đi mình có ngủ lại để lấy hồng bào cá vàng.
Vì có họp vạn tông nên các quán trọ trong thành đều đã bị trưng dụng, giờ toàn đệ tử các môn phái ở lại. Khi Giang Trạc lẻn vào, y thấy ở sân sau quán trọ cắm hai ngọn cờ môn phái, còn có mấy đệ tử gác đêm phía dưới đang nói chuyện phiếm với nhau.
Một đệ tử ra dáng huynh trưởng dặn dò: "Hôm nay tộc trưởng giận lắm, lát nữa gặp người các ngươi phải cẩn thận đấy, nhớ thận trọng từ lời nói đến hành động, đừng có hỏi câu gì không nên hỏi."
Mấy người còn lại gật đầu lia lịa: "Vâng, nghe sư huynh cả. Nhưng rốt cuộc trong buổi họp hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế? Sao lại ồn ào vậy?"
Vị sư huynh kia nói: "Trong buổi họp tự dưng xuất hiện một môn đồ Bà Sa, đầu tiên là nói năng lỗ mãng với Nghiêm tông chủ, sau đó lại tuyên bố rằng mình rất kính nể Lý Vĩnh Nguyên..."
Nhân lúc bọn họ đang nói chuyện, Giang Trạc lên tầng tìm được phòng mình. Bên trong yên ắng không có người, Giang Trạc im lặng bước vào, xoay tấm bình phong trong phòng, thì thào nói với tủ phía sau một câu "Thiên giải nhất hào".
Đây là một bí ngữ để phá chú, chuyên dùng để giải thuật che mắt. Vì khách trọ phải tiếp đón Thông thần giả quanh năm nên trong phòng bố trí rất nhiều ngăn tủ ẩn để tiện cho khách gửi những bảo vật bí mật, nếu không có mật ngữ phá chú riêng thì dù có làm cách nào cũng không thể giải được.
Giang Trạc vừa dứt lời thì cái tủ biến thành một cái rương dài sơn ngoài mặt. Y mở khóa, lấy hồng bào cá vàng bên trong ra rồi để rương dài trở lại, đợi nó phục hồi nguyên trạng. Đang định đứng dậy, y bỗng nghe tiếng bước chân "lạch cạch" vang lên trên cầu thang gỗ.
Có tiếng cười nói rất quen tai: "Họp vạn tông hôm nay may mà có Nghiêm tông chủ, nếu không cuối cùng chắc loạn hết cả lên, tiểu đệ cũng hoảng lắm."
Một người khác đáp: "Ông ta thiếu kiên nhẫn mà lại thích được chú ý, buổi họp này để ông ta chủ trì đúng là không thể phù hợp hơn."
Bọn họ đẩy cửa phòng ra, bước vào. Giang Trạc giấu khí tức đi, nhìn bóng người qua tấm bình phong, nhận ra bọn họ đều là người mới gặp ban sáng, một người là Tống Ứng Chi, người còn lại là Bàng tộc trưởng, đúng là oan gia ngõ hẹp!
Hai người kia bước vào, ngồi lên ghế mũ quan[1] trong phòng. Bàng tộc trưởng thở dài một hơi rồi mới nói: "Không nói dối huynh đệ làm gì, ta vừa nghe tin Lý Tượng Lệnh sắp vào thành là mấy ngày liền ngủ không ngon giấc. Hôm nay đáng ra có thể mượn chuyện của môn đồ Bà Sa để cướp lấy Sơn Hổ kiếm, chỉ tại nàng ta thực sự quá mạnh... Ầy! Vô duyên vô cớ vuột mất một cơ hội tốt, chỉ mong vết thương của Cảnh huynh chóng lành, có thể trở về thành Trung giúp ta một tay."
[1]
Tống Ứng Chi khuyên nhủ: "Bàng huynh đừng lo lắng, chuyện này không vội ngay được, việc quan trọng nhất trước mắt là làm sao chiếm được thành Tiên Âm. Huống hồ Cảnh Vũ bị thương không hề nhẹ, còn phải an dưỡng ở Liên Phong một thời gian nữa."
Giang Trạc sửng sốt, nghe bọn họ xưng huynh gọi đệ như thể đã âm thầm kết làm đồng minh, sau đó nghe bọn họ nhắc đến Cảnh Vũ thì ánh mắt bất giác tối sầm lại.
Bàng tộc trưởng hỏi: "Vẫn chưa kịp hỏi thăm kĩ, rốt cuộc Cảnh huynh bị thương như thế nào?"
Tống Ứng Chi bưng ấm rót trà, chậm rãi nói: "Hắn quá nóng vội, đêm đó thành Tiên Âm gặp nạn, hắn không đợi ta tới mà đã tự tiện ra tay với Lý Vĩnh Nguyên, bị Lý Vĩnh Nguyên gây thương tích bằng kiếm."
Bàng tộc trưởng gật đầu, giọng điệu nghiêng hẳn về phía Tống Ứng Chi: "Ta thấy hắn nóng vội như vậy là vì muốn độc chiếm công lao đấy. Chuyện khác không nói chứ chuyện cứu viện thành Tiên Âm rõ ràng công lao là của huynh đệ ngươi, giờ bị hắn làm xáo trộn lên, lại trở thành của hắn."
Tống Ứng Chi sĩ diện: "Ta đâu có quan tâm gì công lao, đều là vì cứu người cả."
Bàng tộc trưởng nói: "Huynh có lòng như thế, sao có thể không ngưỡng mộ cơ chứ? Huống hồ, bàn về mưu tính, rõ ràng hắn kém hơn hẳn huynh đệ, nếu không phải huynh đệ quá mềm lòng, không muốn tranh giành, thì cái chức "đại tắc quan" kia đáng lẽ phải là của huynh đệ rồi."
Tống Ứng Chi uống trà: ""Tắc quan" cũng chỉ kém "đại tắc quan" đúng một chữ, hắn thích tranh thì cứ để cho hắn tranh. Vả lại, nếu hắn không khăng khăng muốn tranh công, ta làm gì có cơ hội uống chén trà này với Bàng huynh?"
Hai người họ nhìn nhau cười, rồi lại uống trà.
Giang Trạc phía sau bình phong nghĩ thầm: Hai tên khẩu Phật tâm xà này giỏi lắm! Nghe ý tứ từ lời hắn nói thì hẳn chuyện thành Tiên Âm vốn là do hắn chỉ đạo, song không ngờ Cảnh Vũ muốn tranh công nên không đợi hắn tới đã tấn công Vĩnh Nguyên tiên sư. Thế nhưng khi mình rơi xuống nước, Vĩnh Nguyên tiên sư đã trúng chú rồi, sao Cảnh Vũ vẫn bị thương bởi kiếm của tiên sư?
Đang suy nghĩ, y lại nghe Bàng tộc trưởng nói: "Đúng là Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, giờ Cảnh Vũ đang dưỡng thương ở Liên Phong, huynh đệ lại ở đây, vừa khéo có đất trổ tài. Nhưng như ta thấy hôm nay, thái độ của Lý Tượng Lệnh rất cứng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng nhường lại thành Tiên Âm đâu."
Tống Ứng Chi nói: "Có nhường hay không cũng chẳng do nàng ta quyết định. Bàng huynh còn nhớ hôm nay khi Nghiêm tông chủ hỏi có thể xóa bỏ danh tịch của Lý Vĩnh Nguyên không, nàng ta đã trả lời thế nào không?"
Bàng tộc trưởng nói: "Nàng ta nói "Không được"."
Tống Ứng Chi nâng chén trà lên, hơi mỉm cười: "Đúng, nàng ta bảo không được. Phải biết rằng sở dĩ Lôi Cốt môn có thể hùng mạnh ở châu Trung như vậy đều là vì trước đây Lý Tượng Lệnh thường làm việc đạo nghĩa, mọi người tin phục nàng ta, nhưng hôm nay bản thân Lôi Cốt môn phạm sai lầm, nàng ta lại vừa không chịu xóa bỏ danh tịch của Lý Vĩnh Nguyên, vừa không chịu nhường thành Tiên Âm, sao có thể như thế? Chẳng lẽ người khác phạm lỗi thì nàng ta xử lý theo lẽ công bằng, nhưng đến lượt mình thì lại không cần trả giá?"
Bàng tộc trưởng nghe vậy thì ngỡ ngàng: "...Bảo sao hôm nay huynh lại để Nghiêm Hành Nguyên hỏi nàng ta như thế, thì ra ý định của huynh là vậy. Huynh đệ, đừng nói là Cảnh Vũ, ngay cả ta cũng thua xa huynh trong khoản bày mưu tính kế!"
Tống Ứng Chi nghe vậy thì lắc đầu: "Ta bày mưu tính kế bao giờ? Nghĩ nhiều đến thế cũng chỉ vì mong được ổn thỏa mà thôi. Nhưng Bàng huynh, nếu huynh muốn có được thành Tiên Âm thì phải cẩn thận Cảnh Vũ đấy."
Bàng tộc trưởng vội hỏi: "Xin huynh chỉ dạy?"
Tống Ứng Chi nói: "Theo quy định của sở Thiên Mệnh bọn ta, "đại tắc quan" có quyền được tiếp nhận một vùng đất để sử dụng quyền bảo hộ, giờ sở chủ lại đang muốn thưởng cho hắn, biết đâu được hắn sẽ để mắt đến thành Tiên Âm đấy."
Nghe gã nói thế, quả nhiên Bàng tộc trưởng nôn nóng hẳn: "Phải... phải! Hắn giết được Lý Vĩnh Nguyên và nến tiên Âm, bây giờ người khắp thiên hạ đều đang khen ngợi hắn, chỉ cần hắn mở miệng nói muốn mảnh đất thành Tiên Âm, sẽ chẳng ai từ chối được."
Tống Ứng Chi nói: "Đúng vậy, ban đầu việc thành Tiên Âm được giao cho ai không quan trọng, nhưng ta nghĩ lại thì so với Cảnh Vũ, Bàng huynh vẫn phù hợp hơn. Chưa bàn đến việc huynh xuất thân chính phái, chỉ nói riêng đạo làm người thôi, huynh đã khiến tiểu đệ kính nể vô cùng... Ừm, ta có cách này có thể hóa giải muộn phiền của Bàng huynh."
Bàng tộc trưởng nói: "Cách gì? Mau nói ta nghe!"
Trong phòng ánh nến lờ mờ, Tống Ứng Chi hơi ghé đầu qua như đang nói chuyện gì bí mật lắm: "Kiếm của Lý Vĩnh Nguyên vẫn còn trong tay Cảnh Vũ, nếu Bàng huynh lấy được thanh kiếm đó thì mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết được rồi."
Bàng tộc trưởng nóng ruột: "Tại sao?"
Bóng hình một cao một thấp đổ lên tấm bình phong, thì thầm lên một kế hoạch. Tống Ứng Chi nói: "Trước khi chết Lý Vĩnh Nguyên từng dùng binh khí quyết với Cảnh Vũ, trên thân kiếm y ngưng tụ sấm sét, có dấu vết sát tà. Bàng huynh biết đấy, Cảnh Vũ từng nói với mọi người rằng khi hắn gặp Lý Vĩnh Nguyên, Lý Vĩnh Nguyên đã phát điên rồi..."
Một Thông thần giả hóa điên chắc chắn sẽ không dùng được binh khí quyết để sát tà, dù thanh kiếm có còn một mẩu, chỉ cần giao cho Lôi Cốt môn là có thể chứng minh rằng Cảnh Vũ đã nói dối, thế nên Cảnh Vũ mới phải đem thanh kiếm này đi.
Bàng tộc trưởng như ngộ ra: "Thì ra đây là điểm yếu của Cảnh Vũ... Nhưng thanh kiếm này quan trọng như thế, chắc chắn hắn phải giấu đi, e là sẽ khó tìm đấy."
Tống Ứng Chi nói: "Liên Phong cũng chỉ rộng từng đó, Bàng huynh cứ phái người bí mật điều tra, nó không chạy thoát được đâu mà -- Ai?!"
Hai người nghe thấy tiếng động thì lập tức bật dậy, khi bọn họ đi vòng ra chỗ bình phong thì chỉ thấy cánh cửa sổ còn đang đung đưa. Bàng tộc trưởng sải bước tới bên cửa sổ kiểm tra, phát hiện chỉ là gió thổi ban đêm.
"Xem ra hôm nay sẽ mưa đấy." Ông ta đóng cửa sổ lại, "Hiền đệ..."
Phía dưới cửa sổ là Giang Trạc đang nín thở. Chiêu thức của y là quyết tàng hình được Đại sư tỷ dạy, vì ngày nào cũng phải chạy trốn Đại sư tỷ nên y luyện rất thành thạo, không ngờ hôm nay lại trọng dụng được như thế. Y không vội chạy ngay mà đợi dưới cửa sổ một lúc, quả nhiên Bàng tộc trưởng miệng thì nói không có gì nhưng lại không hề rời khỏi cửa sổ, cứ như vậy một lúc lâu mới nghe tiếng hai người họ quay trở về.
Giang Trạc vừa chạm đất đã lập tức chạy như điên. Vì truy binh quá đông, y không dám sơ sẩy, đợi ra khỏi phạm vi thành Tiên Âm rồi mới giải thuật tàng hình. Đã gần đến giờ Dần, bầu trời không có lấy một tia sáng, gió ngoài đồng vỗ vào mặt như sóng, y cầm ngọc bội san hồ lên: "Huynh đệ tốt, chúng ta tới Liên Phong nhé, ngươi biết đường đến đó không?"
Ngọc bội san hô lập tức phát sáng, dẫn y đi về một hướng. Giang Trạc mới đi mấy bước đã nhận ra có gì sai sai, thì ra đêm nay ngọc bội san hô này mạnh lạ thường, cứ như là muốn kéo y đi vậy. Y thử triệu hồi, song nó vẫn lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích.
Giang Trạc hỏi: "Là ngươi à?"
Khu đất hoang trống trải chỉ có tiếng gió, nhưng Giang Trạc biết có người đang đứng ngay trước mặt mình. Một lúc lâu sau, người nọ mới đáp "Ừm", dường như cũng hết cách với y.
Giang Trạc hỏi: "Ngươi vẫn luôn đi theo ta sao?"
Chẳng mấy khi thiếu gia lại có vẻ lúng túng như thế, y hơi xoay đầu đi, như thể không muốn để người kia nhìn thấy sự chật vật của mình lúc này. Y bẩn thỉu lem luốc, bị người ta đuổi theo đánh mắng, chẳng tiêu sái chút nào.
Người kia đáp: "Không."
Giang Trạc nói: "Ngươi thề đi."
Người kia ngừng lại giây lát: "Ta không, đi theo ngươi từ nãy."
Câu này lại có nghĩa khác, nhưng hắn đã nói không phải thì Giang Trạc sẽ tin là không phải. Gió thổi qua nhẹ lay Bất Kinh kiếm ở thắt lưng, Giang Trạc đưa tay ấn kiếm xuống: "Ngươi có biết đường không?"
Người kia đáp: "Không biết."
Giang Trạc nói: "Ta muốn tới Liên Phong."
Người kia hỏi: "Đi lấy kiếm à?"
Giang Trạc đáp: "Đúng vậy."
Người kia buông ngọc bội san hô ra, Giang Trạc tưởng hắn nhường đường nên cất bước về phía trước, nào ngờ lại đụng trúng người đối phương. Người kia không nói gì cả, chỉ giơ tay lên, Giang Trạc còn chưa biết hắn định làm gì thì đôi mắt đã bị một dải lụa lành lạnh che lại. Không còn vách đá, khi đối phương cúi người xuống, cả tóc lẫn ống tay áo đều cọ lên vai Giang Trạc, mang theo một mùi hương có hơi lạ lùng, giống như mùi vừa cháy.
Giang Trạc hỏi: "Sao lại che mắt ta?"
Người kia thắt dải lụa, hình như đang nhìn y chăm chú: "Bởi vì ta không phải người, ngươi mà thấy ta thì sẽ sợ chạy mất."
Giang Trạc không tin, lại hỏi: "Mắt ngươi đã khỏi chưa?"
Người kia đáp: "Rồi."
Người ấy buông tay xuống, nắm lấy cổ tay Giang Trạc. Giang Trạc hơi co lại, bởi vì đối phương rất nóng, còn nóng hơn lúc ở trong hang động. Có lẽ hành động co lại ấy khiến hắn để ý, ngón tay thon dài kia trượt dần xuống, đổi lại thành đan lấy ngón tay Giang Trạc.
"Ngươi đợi một chút." Người kia làm như đang thương lượng, "Trời mưa ta sẽ không còn nóng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro