Chương 25.
Chương 25: Bất Kinh kiếm. [6]
Không ngờ Lý Tượng Lệnh nghe vậy thì trở tay rút kiếm, đưa về phía người kia: "Nghiêm tông chủ nói rất đúng, là ta suy xét chưa được chu toàn, ta không kham được thanh kiếm này, đành giao cho ngươi vậy."
Bách gia đang ngước cổ vây xem phía dưới thất vọng hoàn toàn, bọn họ cứ tưởng rằng sẽ được xem một trận long tranh hổ đấu, ai dè Lý Tượng Lệnh lại dễ nói chuyện đến vậy. Nhưng lạ thay, Lý Tượng Lệnh đưa kiếm qua, không một ai đang ngồi đó dám nhận lấy.
Nghiêm tông chủ gây khó dễ kia nói: "Ngươi có ý gì? Ta chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà ngươi đã ném kiếm qua, cứ làm như ta thèm cái thanh kiếm này lắm vậy!"
Lý Tượng Lệnh bình tĩnh: "Nào dám, vốn dĩ đeo kiếm đến đây là lỗi của ta, giờ ta giao nó cho Nghiêm tông chủ bảo quản cũng là đúng thôi. Hay Nghiêm tông chủ không cầm được?"
Câu hỏi ấy khiến sắc mặt Nghiêm tông chủ lúc xanh lúc trắng. Thì ra kiếm của Lý Tượng Lênh tên "Sơn Hổ", là kiếm mà tổ sư gia của Lôi Cốt môn - Lý Kinh Đạo từng dùng, được Nguyệt thần Hối Mang phù hộ, nổi tiếng là kiệt ngạo khó thuần. Nếu nó rơi vào tay kẻ mạnh thì có thể dệt hoa trên gấm, như hổ thêm cánh, nhưng nếu vào tay hạng tầm thường sẽ kêu lên không dứt, liên tục xao động. Nghiêm tông chủ kia tự thấy thực lực của mình không tệ, nhưng cũng chỉ là "không tệ" thôi, giờ bảo ông ta nhận kiếm ngay trước mắt bao người, lỡ như thanh kiếm này réo lên thì chẳng phải ông ta mất hết mặt mũi sao?
Thế là ông ta thẹn quá hóa giận: "Ngươi... ngươi ép ta đúng không?"
Lý Tượng Lệnh làm như không hiểu, tỏ ra hơi ngạc nhiên: "Sao lại nói thế nhỉ, sao việc lấy kiếm lại thành "ép"?"
Nghiêm tông chủ tự giác chịu nhục: "Rồi rồi rồi, ngươi ỷ vào "thiên hạ đệ nhất", đúng là kiêu căng ngạo mạn! Ta chỉ mới hỏi một câu đã bị ngươi bắt nhận kiếm, có chưởng môn như ngươi chẳng trách Lôi Cốt môn lại xảy ra chuyện đáng cười chê như thế!"
Bầu không khí xấu đi, ông lão ngồi bên cạnh lên tiếng giảng hòa: "Thôi, thôi! Hai người đều là chủ cả một tông phái, hà cớ gì phải cãi nhau ấu trĩ chỉ vì một thanh kiếm? Tượng Lệnh là kiếm sĩ, ra ngoài phải đeo kiếm là lẽ đương nhiên, đừng đứng nữa, mau vào chỗ ngồi đi."
Đầu bên kia, một người mặc bạch y cũng phụ họa: "Hoàng trưởng lão nói rất đúng, hôm nay mọi người đến đây đều là vì chuyện của thành Tiên Âm, mong hai người đừng làm ảnh hưởng hòa khí."
Thấy người đó mặc bạch y, Giang Trạc bèn hỏi Lý Kim Lân đứng bên cạnh: "Như Long huynh, đó là ai thế?"
Lý Kim Lân nói: "Đó là "tắc quan" của sở Thiên Mệnh, tên là Tống Ứng Chi. Vào đêm thần đọa hóa đi lạm sát bừa bãi, chính hắn đã thông báo khắp nơi đánh thức mọi người."
Không phải là Cảnh Vũ ư?
Giang Trạc kiềm lại sát ý, càng nghĩ càng thấy sự việc không hề đơn giản. Đã có một Cảnh Vũ rồi, lại đâu ra thêm một Tống Ứng Chi nữa? Chẳng lẽ đêm ấy sau khi y rơi xuống nước đã xảy ra chuyện gì khác?
Trên đài cao, Lý Tượng Lệnh vẫn đang đứng. Không ai nhận kiếm của bà, bà cũng không nóng vội, chỉ nói: "Không dối gạt chư vị làm gì, xảy ra thảm kịch như thế, toàn thể Lôi Cốt môn ta đều thừa nhận tội lỗi. Nửa tháng qua, ta đã thắp 2600 ngọn đèn ở Phạn Phong tông thâu đêm suốt sáng, độ niệm chân kinh cho bá tánh trong thành, chỉ mong có thể xóa bỏ khổ đau của những oan hồn cùng đọa."
Bà vừa nói hết câu, khắp nơi xôn xao, mọi người bắt đầu ghé tai thì thầm to nhỏ.
"2600 ngọn!"
"Tu vi của nàng ta thật sự quá đáng sợ..."
"Cùng đọa" có nghĩa là một người khi bị thần đọa hóa giết chết sẽ lây nhiễm "đọa khí", sau khi chết vương vấn chưa tiêu tan, phải chịu nỗi đau oán hận cắn nuốt tim gan, rất dễ hợp lại thành bầy, gây nên đại hạn. Mà một khi đại hạn xuất hiện, các sinh linh ở đó đều sẽ trốn đi nơi khác, dẫn đến khu đất bị bỏ hoang, không có thần linh phù hộ. Đó là lí do cùng đọa nguy hiểm, muốn siêu độ cho vong hồn tiêu tan là rất khó, cần phải mượn đèn giới luật của Phạn Phong tông, rót vào đó linh năng khí lực của người thắp đèn, kết hợp với 99 tầng chân kinh và thắp trong 81 ngày mới được. Cái đèn này tiêu hao linh năng cực kì, Thông thần giả bình thường chỉ thắp một ngọn thôi đã rất hao khí lực, không ngờ Lý Tượng Lệnh lại nói rằng tận 2600 ngọn!
Hoàng trưởng lão thở dài: "Chuyện này vốn đâu phải lỗi của ngươi, ngươi lại phải làm như thế... Hầy!"
Nghiêm tông chủ lạnh lùng nói: "Chỉ bằng 2600 ngọn đèn giới luật mà chuyện này đã xong ư? Nếu không có Lý Vĩnh Nguyên, bá tánh trong thành sao phải chịu nỗi đau cắn nuốt tim gan như thế!"
Một người trung niên mặt dài khác cũng nói: "Đúng, hơn nữa nơi đây là một trong số thuộc địa của Lôi Cốt môn, thắp đèn siêu độ vốn dĩ là chuyện Lôi Cốt môn các ngươi phải làm, nếu không lỡ có thành đại hạn thì cũng chỉ hại cho các ngươi thôi."
Mặt ông ta đỏ ké, giọng như chuông đồng, Giang Trạc có chút ấn tượng, hình như là Bàng tộc trưởng ở châu Tân. Hai người bọn họ lời qua tiếng lại, đã có thể che đậy đi chuyện thắp đèn.
Có người phụ họa, tất nhiên Nghiêm tông chủ rất đắc ý: "Nói qua nói lại thì việc ngươi "thâu đêm suốt sáng" cũng chỉ là vì bản thân ngươi thôi. Hôm nay ta chỉ hỏi ngươi một câu, Lý Tượng Lệnh, Lý Vĩnh Nguyên làm ra chuyện ác, ngươi định xử lý thế nào?"
Lý Tượng Lệnh nói: "Sư đệ ta đã đầu lìa khỏi thân, xin hỏi Nghiêm tông chủ còn muốn xử lý thế nào nữa?"
Nghiêm tông chủ nói: "Đương nhiên là gạch bỏ tông danh của hắn, tước bỏ họ Lý, trục xuất hoàn toàn khỏi Lôi Cốt môn! Sao đó treo đầu hắn trước cổng thành, răn đe cảnh cáo!"
Lý Tượng Lệnh nói: "À, không được."
Nghiêm tông chủ lập tức nhướng hàng mày rậm: "Không được? Ngươi vừa nói không được ư?"
Lý Tượng Lệnh nói: "Thần của thành Tiên Âm đọa hóa là thật, nhưng rốt cuộc có phải sư đệ ta làm ra chuyện ác không thì e là chưa thể kết luận sớm như thế."
Nghiêm tông chủ đập bàn rầm rầm, quát: "Sao ngươi dám nói như thế? Nửa tháng qua bọn ta hợp lực điều tra, chuyện này đã rõ ràng từ lâu, giờ ngươi muốn phủi sạch liên can, không chịu thừa nhận sao?"
Hoàng trưởng lão khuyên nhủ: "Hành Nguyên, ngươi từ từ nghe nàng ấy nói vài câu đã! Tượng Lệnh, sao ngươi lại nói như thế?"
Lý Tượng Lệnh đáp: "Chuyện này không có nhân chứng vật chứng, chỉ vì hắn đóng giữ ở thành Tiên Âm mà nói rằng hắn làm ra chuyện ác, không chỉ Lý Tượng Lệnh ta mà những người khác cũng khó lòng tin phục."
Nghe đến đây, Lý Kim Lân bỗng thở dài, thì thào nói với Giang Trạc: "Người đi điều tra chuyện này đều là từ nhà khác, mấy hôm nay họ thậm chí còn không cho bọn ta vào thành... Tri Ẩn huynh đệ, ngươi nói biết nguyên do, rốt cuộc nguyên do là gì?"
Giang Trạc đang định trả lời thì nghe Nghiêm tông chủ trên đài cười khẩy: "Được! Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, muốn chứng cứ đúng không? Thế thì ta sẽ lấy chứng cứ ra! Ứng Chi huynh, xin hãy đưa nhân chứng đến đây!"
Lý Kim Lân nói: "Quái! Mấy hôm trước bọn họ còn liên tục bảo rằng người trong thành đều đã chết hết, sao vẫn còn có nhân chứng tới?"
Hai người quay lại, thấy Tống Ứng Chi của sở Thiên Mệnh đang thì thầm gì đó với mấy tùy tùng. Chỉ chốc lát sau, các tùy tùng đã dẫn hai người tới.
Hoàng tộc trưởng hỏi: "Người vừa lên là ai đây?"
Một trong hai người nói: "Tiểu nhân, tiểu nhân là lý trưởng của một thôn ở ngoại ô thành Tiên Âm..."
Người còn lại lên tiếng: "Đệ tử là đích truyền của Lôi Cốt môn Lý Vĩnh Nguyên."
Nghiêm tông chủ cúi người, chỉ vào lý trưởng trước: "Ngươi nói trước, nhớ phải khai thật với Lý chưởng môn, không được giấu giếm!"
Lý trưởng sợ hãi run lẩy bẩy: "Tiểu nhân không, không dám nói."
Bàng tộc trưởng nói: "Giữa ban ngày ban mặt, ngươi đừng sợ, dù có người kiếm thuật giỏi đến đâu cũng không dám hành hung ngay trước mặt mọi người đâu. Nói đi, ngươi biết những gì?"
Lời ông ta nói ám chỉ rằng Lý Tượng Lệnh rất nguy hiểm, Giang Trạc nhìn chằm chằm tên lý trưởng đằng kia, sực nhớ ra -- Hẳn lý trưởng này chính là nhân vật chính trong câu chuyện của tay phục vụ quán trọ hôm ấy!
Quả nhiên, lý trưởng kia lén nhìn Lý Tượng Lệnh mấy lần rồi lắp bắp: "Một năm trước, trong thôn có trộm, bị mất rất nhiều gà chó... Tôi, tôi đã dẫn người đi bắt trộm trong đêm trăng, lại vô tình gặp, gặp được Lý tiên sư..."
Nghiêm tông chủ nói: "Ngươi nói cho rõ! Ngươi gặp được Lý Vĩnh Nguyên, lúc ấy hắn đang làm gì?"
Lý trưởng nói: "Hắn... Hắn đang cầm một ngọn nến, thấy đoàn chúng tôi tới thì bảo rằng chúng tôi vào nhầm cấm địa rồi, sau đó triệu chúng tôi tới một ngôi miếu đổ nát... Vào trong miếu hoang, tiên sư lập tức hóa điên, rút kiếm định giết người, tôi, tôi sợ tưởng chết..."
Bàng tộc trưởng thở dài, nhìn quanh rồi cao giọng: "Chư vị cũng biết nến Tiên Âm trong thành Tiên Âm vốn dĩ là vị thần mà Lôi Cốt môn bọn họ tạo ra bằng bùa phược linh. Lý Vĩnh Nguyên kia bao năm qua bị gọi là "đệ nhị" thì không cam lòng, mới nghĩ ra cách này, dùng máu người làm vật hiến tế, dụ dỗ nến Tiên Âm đọa hóa."
Mọi người chỉ biết có người chết chứ không rõ chi tiết sự việc, giờ nghe vậy, quần chúng kích động chửi rủa: ""Đệ nhất" với "đệ nhị" cái gì, chẳng phải toàn là Lôi Cốt môn bọn họ tự phong sao? Bá tánh trong thành vô tội biết bao, lại phải chết chỉ vì tỷ đệ bọn họ tranh chấp!"
"Ác độc, quá ác độc!"
"Lý Vĩnh Nguyên chết rồi, nhưng ác khí của hắn thật sự khó xóa sạch! Đừng nói chỉ đổi tên bỏ họ, có lóc xương rút gân hắn cũng đáng!"
"Treo đầu của hắn lên, để cho mọi người thay phiên chửi rủa..."
Giang Trạc máu nóng dồn lên não, y nắm chặt Bất Kinh kiếm, nhìn chằm chằm lý trưởng trên đài: "Ồ? Ngươi nói Lý Vĩnh Nguyên hóa điên, nhưng hắn muốn giết người, tại sao lại tha cho ngươi? Ngươi còn mạnh hơn cả hắn sao?"
Giọng y vô cùng rành rọt, cực kì nổi bật. Mọi người đều nhìn qua, chỉ có tên tự xưng là đệ tử đích truyền của Lý Vĩnh Nguyên trên đài là run rẩy.
Lý trưởng nói: "Ta, ta giả điên..."
Giang Trạc cười lớn, chấm đỏ nơi đuôi mắt sáng rực: "Ngươi giỏi thật, giả điên trước mắt một kẻ điên, thế mà còn lừa được hắn để sống đến tận bây giờ."
Những lời tên kia nói căn bản không thể qua nổi nếu săm soi, chẳng qua mọi người tới đây để xem Lôi Cốt môn bị giễu cợt, ai thèm quan tâm ông ta nói gì? Chỉ sợ chuyện còn chưa đủ lớn.
Nghiêm tông chủ quát: "Ngươi là ai? Ở đây không có chỗ cho ngươi xen miệng!"
Giang Trạc nhấc kiếm lên, dùng lệnh hành để lên đài: "Miệng mọc trên người ta, ta nói gì đến lượt ông quản à? Họp vạn tông mà ông nói lắm nhất đấy, ông còn ra oai và độc tài hơn cả "thiên hạ đệ nhất" nữa."
Có người phía dưới nhận ra y: "Là ngươi, Bà Sa môn!"
Lại nói: "Chính là hắn đấy, gây sự ngay trước cổng thành, tự tiện gỡ đầu Lý Vĩnh Nguyên xuống!"
Nghiêm tông chủ chau mày quắc mắt: "Bà Sa môn? Thời Ý Quân không tự đến mà lại kêu thằng oắt con miệng còn hôi sữa nhà ngươi tới gây sự à! Đúng là không ra thể thống gì!"
Giang Trạc nói: "Ngươi tên là gì?"
Nghiêm tông chủ kia không đáp, mọi người thấy lạ mới tập trung nhìn qua, phát hiện ra ông ta đang cào cổ họng, mặt đỏ bừng, thì ra là bị tắt tiếng!
Giang Trạc nhìn chằm chằm ông ta, giọng trào phúng: "Thiếu gia hỏi ngươi đấy, sao ngươi không đáp? À, hay ngươi không dám?"
Phía dưới có người phì cười, bởi từ nãy đến giờ Nghiêm tông chủ oai phong lẫm liệt, cứ lải nhải không thôi, làm như mình là người đứng đầu vạn tông thật. Thế mà giờ đứng trên đài lại bị một thiếu niên trêu ghẹo, cảnh tượng đúng là buồn cười.
Bàng tộc trưởng bên cạnh bật dậy kêu: "Ranh con vô lễ! Sao ngươi dám gỡ đầu Lý Vĩnh Nguyên xuống?"
Giang Trạc nói: "Tại sao ư? Tại vì ta khâm phục người."
Thật đúng là đại nghịch bất đạo! Giờ phút này có ai còn dám nói đỡ cho Lý Vĩnh Nguyên? Tiếng "khâm phục" của y không chỉ khiến những người trên đài biến sắc vì hãi, mà còn làm những người phía dưới trợn trừng mắt há hốc mồm.
Giang Trạc mặc kệ tất thảy, tiến lên hai bước, đột ngột túm lấy đệ tử Lôi Cốt môn đang quỳ trên đất: "Nửa tháng rồi không gặp, chắc ngươi còn nhận ra ta chứ?"
Đệ tử kia hốt hoảng nói: "Ta không biết... Ta không biết!"
Giang Trạc nói: "Đêm hôm đó ngươi làm hỏng trận pháp Côn Bằng kiếm trận, là ta vào thế chỗ cho ngươi. Sao vậy, có nửa tháng ngắn ngủi mà ngươi đã mất trí nhớ rồi ư?"
Ánh mắt đệ tử kia lập lòe: "Không... Ta... Ta nhớ rồi..."
Mọi người không hiểu chuyện gì, chỉ nghe ra có ẩn tình trong lời bọn họ nói, thế là dỏng hết tai lên không muốn bỏ sót chuyện gì. Giang Trạc cứ tưởng tên đệ tử này sẽ nói thật, không ngờ cậu ta bỗng đẩy y ra, hoảng loạn bò về phía mọi người, kêu to: "Là ngươi, ngươi với sư phụ ta cùng tạo chú vẽ ngục, hại chết đồng môn của ta!"
Câu nói ấy như sấm sét giáng xuống đất bằng, khiến tất cả mọi người chết trân nghẹn lời!
Nghiêm tông chủ không biết được ai giải tắt tiếng cho, tức giận chửi luôn mồm: "Được lắm, thằng ranh súc sinh này, bảo sao ngươi lại muốn gỡ đầu Lý Vĩnh Nguyên xuống, thì ra ngươi là đồng mưu của hắn!"
Bàng tộc trưởng kêu lên: "Nếu tên nghiệp chướng này không được dạy dỗ lại, sau này chắc chắn sẽ trở thành Lý Vĩnh Nguyên tiếp theo. Người đâu, bắt nó lại!"
Lý Tượng Lệnh chắn ngang kiếm: "Khoan đã!"
Nghiêm tông chủ nói: "Ngươi ngăn được ta, nhưng ngươi có ngăn được người trong thiên hạ không?! Hôm nay tất cả mọi người đều nghe thấy rồi đấy, ranh con này cũng là hung thủ giết người!"
Màu mắt Lý Tượng Lệnh sẫm đen: "Vu khống --"
Như chỉ đợi bà nói ra câu ấy, đệ tử Lôi Cốt môn vừa rồi còn hoảng loạn muốn trốn đột nhiên hộc máu, ngã "rầm" ra đài. Tất cả mọi người sợ đến tái cả mặt, rầm rập đứng dậy, một người trong đám đông kêu lên: "Thằng oắt kia diệt khẩu rồi!"
Chỉ trong nháy mắt đám người la ó ầm ĩ, không cần đợi hai tên Bàng, Nghiêm ra lệnh đã căm phẫn ùa cả lên vây quanh Giang Trạc, tranh nhau bắt y.
Lý Kim Lân bị chen lấn đến suýt ngã, kêu lên: "Tri Ẩn huynh đệ..."
Biến cố quá đột ngột khiến lồng ngực Giang Trạc nảy thình thịch, dũng khí hóa thành cơn phẫn nộ ngập trào khiến y chỉ muốn bật cười thật to. Y hiểu rồi, ngay từ lúc vào thành y đã bị theo dõi, nước đi tưởng chừng như bình thường ấy thực chất đã được sắp đặt từ trước! Mà y lại phạm phải đúng cái sai trí mạng -- Y đã bộp chộp lên tiếng, đã quá coi thường sở Thiên Mệnh.
Lúc này, lưng Giang Trạc đau a, bị kiếm khí cuồn cuộn của Sơn Hổ kiếm hất mạnh ra ngoài. Trong sự ồn ào hỗn loạn, y nghe Lý Tượng Lệnh nói: "Đi!"
Giang Trạc xoay người đáp đất, xung quanh chỉ toàn bóng kiếm hình đao. Khoảnh khắc ấy y bình tĩnh đến lạ thường, đầu tiên dùng "đốn hãm", sau đó sử dụng chiêu "thái phong", thoát khỏi đám đông, trốn ra ngoại thành!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro