Chương 20.
Chương 20: Bất Kinh kiếm. [1]
Giang Trạc từng có một thanh kiếm, tên là "Bất Kinh", lấy từ "Tốt nhiên lâm chi nhi bất kinh"[1],được sư phụ tặng cho, y trân trọng hết mực. Hai mươi năm trước y xuống núi chơi, chiến ba hiệp với Lôi Cốt môn ở châu Trung, bị "thiên hạ đệ nhất" Lý Tượng Lệnh đánh cho tan tác. Thiếu niên nóng tính, thua mà không phục, đứng trước cửa Lôi Cốt môn chỉ trời chỉ đất: "Có trời đất chứng giám! Lý Tượng Lệnh, sau này ta sẽ lại tới, nhất định..."
[1] "Thiên hạ hữu đại dũng giả, tốt nhiên lâm chi nhi bất kinh, vô cố gia chi nhi bất nộ." -- [Lưu Hầu luận] của Tô Thức.
Tạm dịch: Anh hùng trên thiên hạ, gặp phải bất ngờ không sợ hãi, vô cớ bị sỉ nhục không tức giận.
Không đợi y nói hết, bầu trời đã nổi sấm sét, ánh sáng tím "đùng đùng" đuổi đánh, y cũng nghe lời sư phụ, lập tức bỏ chạy! Chạy mấy canh giờ, ra khỏi địa phận Lôi Cốt môn, trùng hợp lại tới một tòa thành nhỏ tựa núi giáp sông.
Ngày đó sở Thiên Mệnh vẫn chưa vẻ vang như bây giờ, mười hai thành ở châu Trung đều nằm dưới sự che chở của Lôi Cốt môn. Giang Trạc sợ bị Lý Tượng Lệnh bắt lại nên vừa vào thành đã phải cởi hồng bào cá vàng ra, thay bằng kính trang[2] màu đen, giả làm một Thông thần giả bình thường. Y vốn chỉ định nghỉ chân ở đây hai ngày rồi đi, nhưng lại nghe được một chuyện lạ ở nhà nghỉ.
[2]
"Để kể được câu chuyện kì lạ này thì phải nói về lịch sử tòa thành nhỏ của chúng ta trước đã... Như chư vị khách quan đều đã biết, tòa thành của chúng ta là thành Tiên Âm."
Người kể chuyện là một tay phục vụ tạm thời trong quán, cậu ta vắt khăn lên vai, trông cũng rất ra gì.
"Nhưng tại sao lại gọi là "Tiên Âm"? Đây lại là một câu chuyện khác. Truyền thuyết kể rằng Nguyệt thần Hối Mang là một vị thần ưa thích nhạc khèn, tiên âm rất êm tai, người thường đi du ngoạn khắp nơi cùng với các thị nữ sơn linh của mình. Một ngày nọ, người đi qua đây, thấy nơi này sông núi gắn kết, cảnh đẹp như tranh, nhất thời khó lòng bày tỏ được hết xúc cảm nên đã đơn ca ngay tại đó..."
"Tiếng hát ấy thật quá sức tưởng tượng! Từ đó trở đi, vào mỗi đêm trăng tròn, nơi đây luôn văng vẳng tiếng hát không dứt, vì tiếng hát này lả lướt dịu dàng, có thể trừ tà và giúp người ta dễ ngủ hơn, thế nên bá tánh ngoại thành có đau ốm gì đều sẽ tới đây ở tạm vài tháng. Kể từ đó thành Tiên Âm của chúng ta được coi là nơi đáng sống nổi tiếng khắp châu Trung, thế nhưng đáng tiếc thay mọi việc đã đột ngột thay đổi vào một năm về trước."
Kể đến đây, người phục vụ cũng hạ nhỏ giọng như sợ bị ai nghe thấy.
"Ban đầu cũng không ai để ý, rằng cứ mỗi đêm trăng tròn là ở ngoại thành lại có nhà mất gà mất chó. Mới đầu những người bị mất trộm nghĩ rằng gần nhà mình có kẻ trộm lẩn lút nên đã tập hợp lại thành một đội, bí mật bàn bạc với nhau, định là sẽ bắt quả tang tên trộm vào một đêm trăng tròn."
"Rất nhanh đã lại đến đêm rằm, đúng như giao hẹn, đám người bị mất trộm chia ra thành ba tốp, mai phục quanh các khu nhà. Người nào người nấy tay cầm cuốc, phủ phục trên đất đợi tên trộm xuất hiện... Đêm đó trăng sáng sao thưa, ngoại ô thành phố yên tĩnh lạ lùng, đến cả tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót thường ngày cũng biến mất cả. Đợi đến khi trăng treo cao rồi, bọn họ vẫn không thấy bóng dáng tên trộm đâu cả."
"Lý trưởng cầm đầu là một người hấp tấp, ông ta nghi ngờ có kẻ đã mật báo cho tên trộm, bèn cử một người thân tín đi gọi hai đội còn lại về. Có ai ngờ đâu, người thân tín được cử ấy đi vào con đường mòn trong rừng rậm, cuối cùng không bao giờ trở về nữa. Lý trưởng đợi mãi không thấy người đó về thì cầm cuốc lên đích thân đi tìm. Ông ta vừa bước vào con đường mòn thì khắp nơi tối om, âm u không có lấy một tia sáng."
"Lý trưởng cầm đèn lồng băng qua khu rừng, song lạ thay con đường mòn ngày thường nhắm mắt cũng qua giờ đây lại đi mãi không thấy đích! Đang đi loanh quanh trong rừng, ông ta bỗng nghe thấy một tiếng hát thoắt ẩn thoắt hiện, tiếng hát như liều thuốc độc chuốc cho hồn ông lâng lâng, ánh mắt đê mê... Không hiểu sao mà hai chân cũng nằm ngoài tầm kiểm soát, cứ thế đi thẳng vào rừng theo tiếng hát..."
"Ông ta cứ mơ mơ màng màng, cũng chẳng biết mình đi được bao lâu, đến khi tỉnh táo lại thì thấy mình đã ngồi trước một cái miếu đổ nát. Ông ta giật mình nửa tỉnh nửa mê, thấy cái đèn lồng của mình rơi trong miếu hoang. Phải nói tên lý trưởng này cũng hồ đồ, thấy cái đèn lồng như thế mà cũng không lấy làm lạ, thậm chí còn định nhặt nó về. Chỉ nghe rằng ông ta run rẩy bước vào cái miếu hoang đó, còn chưa kịp đụng vào đèn lồng mà cái đèn lồng kia đã tự "nâng" lên!"
"Lần này lý trưởng sợ chết khiếp, thì ra nơi đèn lồng chiếu sáng có một đôi chân treo lơ lửng... Trời ơi! Ông ta hốt hoảng ngã ngồi ra đất, trông thấy chủ nhân của đôi chân đó là một người đàn ông có gương mặt tím tái, trợn trừng mắt, thè lưỡi. Khuôn mặt người đàn ông đó rất quen, quan sát kĩ mới nhận ra là thân tín mà ông ta vừa mới cử đi, không biết người thân tín này phạm phải tội gì mà vừa mới biến mất một lúc đã thấy bị treo cổ sờ sờ ở đây!
"Lý trưởng có gan mấy thì cũng bị dọa sợ, hai chân ông run lẩy bẩy, gào toáng lên thảm thiết, vội quay người bò ra ngoài. Nhưng mọi chuyện lại vô cùng kì dị, nơi mà lúc bước vào trống không chẳng có gì giờ đây lại treo toàn xác chết! Những cái xác đó vai kề vai, chân chạm chân, đều còn rất mới. Lý trưởng kinh hồn bạt vía, không dám nhìn thêm, vừa lăn vừa bò ra đến cửa miếu, trùng hợp thay đúng lúc ấy tiếng hát lại vang lên..."
"Lý trưởng mê man, cơ thể vô thức đứng dậy đi vào trong miếu. Ánh mắt ông ta mơ màng, càng ngày càng tiến đến gần tiếng hát ấy, giữa những đôi chân treo lơ lửng trên không, ông ta thấy một làn sương mù trắng xóa vô hình..."
Người phục vụ đập bàn "ruỳnh" một cái, khiến các vị khách đang say sưa giật bắn mình. Cậu ta chắp tay, kết thúc qua loa: "Sau đó vị lý trưởng ở đây phát điên! Khi được đệ tử của Lôi Cốt môn tìm thấy thì ông ta đã ngơ ngơ dại dại, không nghe hiểu được gì nữa."
Các vị khách trong đại sảnh rất bất mãn, đang cầm chén rượu cũng ném phắt xuống, kêu la: "Cái đó thì gọi gì là chuyện lạ? Lúc nãy cứ cố ra vẻ bí ẩn, thì ra có thế đã hết!"
Thông thần giả đi du lịch khắp các châu, rất thích tìm tới những "câu chuyện lạ". Bởi lẽ sáu châu loạn chiến vừa kết thúc, rất nhiều môn phái lâu đời bị thương tổn nguyên khí rất nặng, trong đó Bà Sa môn và Sa Mạn tộc cầm đầu mạch hệ hai cột trụ trời Bắc - Tây là chịu nhiều thương vong nhất, đây là cơ hội tốt cho các môn phái nhỏ khác tạo dựng tên tuổi.
Tay phục vụ quán trọ trông còn trẻ măng, thực chất lại rất cáo già: "Khách quan nóng vội quá, tôi đã nói chuyện đến đây là xong đâu!"
Các vị khách giục cậu ta: "Thế ngươi kể tiếp đi!"
Cậu ta đảo tròn con mắt, vờ vịt lau dọn bụi bặm: "Tôi cũng muốn kể tiếp lắm, nhưng lát nữa chủ quán về, thấy tôi cứ đứng đây không đi lau dọn cũng không chịu kiếm tiền, chỉ sợ sẽ mắng tôi giở trò để trốn việc..."
Các vị khách nghe ra ngay ý cậu ta, này là đang đòi thưởng thêm tiền chứ gì! Mấy đồng bạc vụn được vứt ra bàn đầy miễn cưỡng, tên phục vụ kia nhìn qua còn bĩu môi: "Chỉ có tí tiền thế này..."
May mắn có Giang Trạc ở đây, y là thiếu gia xuống núi, tiêu tiền như nước, đặt luôn một túi tiền lên bàn: "Chừng này chắc đủ rồi chứ? Ngươi kể tiếp đi."
Phục vụ quán trọ lập tức mừng rỡ ra mặt: "Đủ rồi, đủ rồi ạ! Mời ngài ngồi phía trước, tiểu nhân sẽ kể thật chi tiết cho ngài nghe. Phải nói rằng lý trưởng đó cũng may phước lắm, tuy bị choáng nhưng cũng không mất mạng, xui xẻo nhất phải là nhóm người cùng nhau đi bắt kẻ trộm kia, không ai thoát được, tất cả chết hết!"
Vì cậu ta kể rất nhỏ nên các vị khách đều phải dỏng tai lên, nhoài người về phía bọn họ. Giang Trạc hào phóng chỉ vào chỗ ngồi mời mọi người tới nghe cùng.
Một người hỏi: "Chết hết ư? Chết thế nào?"
Biểu cảm của tay phục vụ rất sinh động: "Còn chết thế nào được nữa? Bị treo cổ hết! Nhưng kể cũng lạ, những người bị treo cổ ở đó ai cũng mất máu! Khi đệ tử của Lôi Cốt môn bước vào, ai nấy đều hãi hùng, từ trong ra ngoài căn miếu đó toàn là máu... vẫn còn ướt!"
Các vị khách ồ lên, tuy là bọn họ đến từ những môn phái nhỏ nhưng không phải ai cũng bịp bợm thích ra vẻ ta đây, nghe tay phục vụ miêu tả thì cùng chụm đầu ghé tai lại.
Lại có người hỏi: "Nếu Lôi Cốt môn đã điều tra chuyện này thì chắc phải có kết luận rồi chứ?"
Phục vụ nói: "Kết luận à, có thì có, nhưng tiếc rằng chính cái kết luận này đã khiến cho Lôi Cốt môn mất hết mặt mũi trong thành! Lúc ấy vị tiên sư đóng tại thành chúng ta là chưởng môn thân truyền thế hệ thứ 180 của Lôi Cốt môn, tên là Lý Vĩnh Nguyên..."
Có người kêu: "Lý Vĩnh Nguyên! Sư đệ của "thiên hạ đệ nhất" Lý Tượng Lệnh, cái người... cái người là thiên hạ đệ nhị đó sao?"
Cái tên đó không biết ngu thật hay ngu vờ mà lại dám gọi giỡn tôn hiệu ấy, phải hiểu rằng trên đời này có ai lại chịu làm "thiên hạ đệ nhị" đâu? Ai không biết chứ Giang Trạc là người rõ nhất, ở thế hệ của Lý Tượng Lệnh, quan hệ trong sư môn cực kì tệ, Lý Vĩnh Nguyên, người phải chịu danh xưng đầy giễu cợt "thiên hạ đệ nhị" kia đã bằng mặt không bằng lòng với Lý Tượng Lệnh từ rất lâu rồi -- Nếu không với bản lĩnh của hắn, hắn đã chẳng phải hạ mình ở lại thành Tiên Âm nhỏ bé này.
Phục vụ vội vàng bịt miệng lại: "Suỵt, suỵt! Chỗ chúng ta không được gọi "đệ nhị" gì cả, Lý tiên sư nghe thấy từ đó sẽ nổi giận đấy, vì hai chữ "đệ nhị" mà ngài ấy đã từng trút giận lên rất nhiều người rồi!"
Mười hai thành đều được Lôi Cốt môn bảo vệ, đương nhiên môn đồ Lôi Cốt rất có uy ở đây, chẳng qua bình thường Lý Tượng Lệnh luôn dặn đi dặn lại, nghiêm cấm đệ tử dưới trướng mượn cớ này khoe khoang nên suốt ngần ấy năm bọn họ chiếm cứ châu Trung, danh tiếng ở dân gian lúc nào cũng rất tốt. Tiếc thay hổ còn có lúc ngủ gật, huống gì là người? Lý Tượng Lệnh có giỏi thế giỏi nữa cũng vẫn có lúc không quản được đến, không thấy được hết.
Theo lời dặn của tay phục vụ này, Lý Vĩnh Nguyên là đệ nhất trong thành Tiên Âm, ở đây không người nào được trái lời hắn, ai ai cũng phải sợ hắn. Vừa nghe đến thảm án đêm trăng tròn, hắn liền dẫn người tới ngôi miếu hoang kia để xem xét.
Khách hỏi: "Hắn nói những gì?"
Phục vụ đáp: "Lý tiên sư vừa vào trong miếu hoang đã chém Hoàng đại tiên, nói rằng chính đại tiên đang phá phách làm nhiễu loạn Tiên Âm, "đọa hóa"."
"Đọa hóa" là một từ thông thần, ban đầu nó chỉ việc các vị thần bị lở loét khắp người, linh năng giảm mạnh do cống phẩm hoặc do cách thức hiến tế, nhưng sau này du nhập vào dân gian biến thành từ để miêu tả những linh vật ác độc, tâm thuật bất chính.
Giang Trạc nói: "Cũng có khả năng đó... Nhưng nghe những gì ngươi vừa kể thì e rằng không chỉ đơn giản như vậy."
Tay phục vụ nói: "Đúng vậy, khách quan đúng là phẩm mạo song toàn, tài trí hơn người! Sau khi Lý tiên sư chém Hoàng đại tiên, mọi người đều cho rằng vụ việc đã kết thúc, nào ngờ vào đêm trăng tròn tiếp theo, hầy, lại có người chết!"
Khách ở đại sảnh nghe cậu ta nói một câu mà tâm trạng lên lên xuống xuống, vội hỏi: "Sao lại có người chết? Lần này là vì lí do gì? Chết như thế nào?"
Phục vụ nói: "Lần này chết còn thê thảm hơn, tất cả đều là người của Lôi Cốt môn. Sau khi chém Hoàng đại tiên, vì để không ai lại gần ngôi miếu hoang kia nữa, Lý tiên sư đã phái riêng mười hai đệ tử canh gác gần đó, lần này đúng mười hai đệ tử đó đã chết! Sáng sớm hôm ấy một người nông dân đi giao đồ ăn cho quán rượu đánh xe ngang qua, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Ông ta biết gần đây có đại tiên phá phách nên cũng không dám tự tiện tới gần, chỉ đứng từ xa nhòm qua chạc cây, chao ôi, chao ôi! Cảnh tượng khiến ông ta phát hoảng, chư vị đoán xem thế nào? Xác người la liệt! Đầu lìa khỏi thân, máu chảy lênh láng!"
Các vị khách cũng bị dọa sợ, ý định tới đó xem ban đầu cũng nguội lạnh. Giang Trạc ôm kiếm, hứng thú: "Lần này thì Lý Vĩnh Nguyên nói thế nào?"
Tay phục vụ đáp: "Lý tiên sư rất giận, nhưng không dám... Khụ!"
Cậu ta chỉ tay về một hướng, cũng chính là nơi trú của Lôi Cốt môn. Thì ra Lý Vĩnh Nguyên lo sự việc lan truyền tới nơi ở sẽ bị sư môn chỉ trích, nên đã bắt bá tánh trong thành giả câm giả điếc hết. Bấy giờ Giang Trạc mới hiểu: Bảo sao Lý Tượng Lệnh lại không tới, ra là do không biết.
Khách nói: "Lần này Lý Vĩnh Nguyên không đúng rồi, sự việc còn chưa có kết luận, cũng chưa kết thúc mà lại giấu diếm mặc kệ như thế, lỡ có thêm người vô tội chết thì phải làm sao?"
Những người khác sôi nổi phụ họa: "Đúng, đúng! Vụ việc này phải điều tra cho thật rõ ràng thì mới yên tâm được."
Tay phục vụ lục lọi gì đó trên quầy hàng rồi lôi ra một tờ cáo thị nhàu dúm dó: "Mời chư vị khách quan xem, Lý tiên sư đã ra lệnh rõ ràng rằng cấm người không liên quan tới nhòm ngó việc điều tra, bây giờ cái miếu hoang kia bị bao vây kín như thùng tôn, với lại mỗi đêm trăng tròn ngài ấy đều đích thân đến tọa trấn, thế nên thời gian gần đây cũng không có thêm chuyện gì xảy ra nữa."
Các vị khách thò đầu đọc tờ cáo thị.
Đêm nay tên phục vụ hốt được nhiều tiền nên cũng có chút lương tâm, còn dặn dò mọi người: "Hai hôm nữa là đêm rằm rồi, tới hôm đó chư vị khách quan nhớ bịt thật chặt hai tai, đừng để bị tiếng hát kia mê hoặc, mà nếu có lỡ chân xông vào chỗ của Lý tiên sư thì cũng làm ơn tuyệt đối đừng có nhắc tên quán này!"
Nói rồi, cậu ta nhét tờ cáo thị lại, chuồn mượt như bôi dầu vào chân. Chuyện này khiến ai sợ chứ Giang Trạc chẳng mảy may, y không những không sợ mà còn càng muốn tới đó vào đêm trăng tròn xem rốt cuộc là có chuyện gì. Vì y vừa thua Lý Tượng Lệnh, ngoài miệng thì không chịu nhận chứ trong lòng thực ra phục sát đất, mà "thiên hạ đệ nhị" Lý Vĩnh Nguyên này làm việc không tử tế chút nào, Giang Trạc nghi ngờ có khuất tất phía sau, nếu không điều tra rõ một phen thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là bá tánh vô tội.
Thế nên hai ngày sau, uống xong rượu ở quán trọ, Giang Trạc cầm kiếm đi ra ngoại ô. Trời vừa chạng vạng, đường xá đã lặng ngắt, hàng quán đóng cửa sớm hết, nhà nào nhà nấy khóa chặt cửa sổ. Một mình y đi tới gần miếu hoang, dùng quyết tàng hình, bỗng nghe thấy một tiếng nhạc khèn vang lên.
Lại gần xem, y phát hiện ra là các đệ tử Lôi Cốt môn đang gõ trống thổi khèn. Lấy miếu hoang làm trung tâm, bọn họ bày một trận pháp phong ấn tổng cộng ba mươi hai người, mặt mũi ai cũng nghiêm nghị như sắp giáp địch, mà người ngồi ngay trước miếu không ai khác ngoài Lý Vĩnh Nguyên.
Trước nay Giang Trạc chưa từng gặp Lý Vĩnh Nguyên bao giờ, chỉ mới nghe nói hắn ta là người lòng dạ hẹp hòi, rất dễ nổi giận nên đã tưởng tượng hắn ta trông rất cổ hủ, lần này được chiêm ngưỡng y không khỏi ngạc nhiên. Thì ra Lý Vĩnh Nguyên tuy không thể gọi là mỹ nam nhưng rất nhã nhặn thanh tú, khí chất hơn người, giống một văn sĩ.
"Lát nữa đến giờ Tý[3], các ngươi bỏ nhạc cụ xuống, thi triển "Côn Bằng kiếm trận"." Lý Vĩnh Nguyên nhẹ nhàng dặn dò, "Không có lệnh của ta thì không được đổi trận."
[3] Giờ Tý: 23h đến 1h sáng.
"Côn Bằng kiếm trận" là một trong những sát chiêu của Lôi Cốt môn, cần bố trí ba mươi hai người cầm kiếm và một người ngồi vững giữa tâm trận, giống như điều binh khiển tướng: lùi lại chống lôi đình, tiến lên đánh trăm sông. Khi sáu châu loạn chiến, Lôi Cốt môn đã giữ vững được thế bất khả chiến bại nhờ kiếm trận này, không chỉ vậy người ở tâm trận càng mạnh thì sức mạnh mà kiếm trận thi triển sẽ càng đáng sợ.
Nếu Lý Vĩnh Nguyên đã phải bày hẳn Côn Bằng kiếm trận, chứng tỏ thứ ở trong miếu cực kì đáng sợ, bắt buộc phải giết chết!
Chúng đệ tử Lôi Cốt môn cúi đầu nghe lệnh, đợi đến giờ Tý, cả khu rừng rơi vào tĩnh mịch. Giang Trạc ngồi trên cây, bỗng cảm giác một luồng gió lạnh ập vào mặt, có tiếng hát nhẹ nhàng văng vẳng bên tai. Ban đêm như có người đang niệm chú thần ngữ, tiếng ngâm nga như sợi tơ quấn bện, nhẹ nhàng chậm rãi bao bọc lấy tâm trí, mọi thứ trong tầm mắt dường như mông lung mờ nhòe hẳn đi...
Có tiếng Lý Vĩnh Nguyên nói: "Bày trận!"
Tiếng "bày trận" ấy như ngọc thạch làm thanh tỉnh tâm trí, mọi người lập tức tỉnh lại!
Nguy hiểm, nguy hiểm thật! Giang Trạc ôm kiếm, chớp mắt, thấy các đệ tử Lôi Cốt môn cũng như vừa tỉnh khỏi mộng, nhao nhao rút kiếm ra. Phía dưới tức khắc lóe lên hàn quang, rồi một tràng tiếng "leng keng" hỗn độn, thì ra trước đó bọn họ đã đeo lục lạc lên chuôi kiếm. Tiếng hát mê hoặc hồn người kia mấy lần bị gián đoạn bởi tiếng lục lạc trong lúc các đệ tử bày trận.
"Vù!"
Dường như kẻ chủ mưu rất tức giận, một vòng sáng trắng đến chói mắt phóng ra từ trong miếu hoang, hung hãn quét về phía mọi người! Trong tích tắc, gió mạnh thổi qua, lục lạc réo loạn, chỉ mình Lý Vĩnh Nguyên mặt không đổi sắc, tay cầm trường kiếm xanh lơ, để mặc gió luồn tay áo, dáng vẻ quả tình sừng sững như núi.
Đòn trước không thành, đối phương lại dùng kế khác. Tiếng hát kia bỗng dưng vang chuyển, cảm tưởng có quỷ thần thì thào bên tai, lúc giận dữ lúc cười nhạo, như cuồng phong vũ bão hối thúc trong trí óc mọi người, khiến cho người nào người nấy mạch chảy ngược chiều.
Một đệ tử không giữ được tỉnh táo, bước chân loạng choạng, ôm ngực hộc máu. Ngay khi cậu ta vừa hộc máu, lục lạc trên thân kiếm vỡ vụn, toàn bộ kiếm trận nhất thời lỏng lẻo như sắp sụp đổ. Sắc mặt cậu ta trắng bệch: "Sư phụ --"
Lý Vĩnh Nguyên không nhìn cậu ta, một tay nắm chuôi kiếm, hắn nghiêng mặt qua: "Tiểu hữu phương nào đến đây thế? Nếu đã hóng đủ rồi thì mời xuống đây hỗ trợ ta một tay!"
Hóa ra hắn ta đã phát hiện ra Giang Trạc từ lâu, Giang Trạc cũng chẳng ngại, y giải thuật tàng hình, nói từ xa: "Cảnh tượng rất tuyệt vời, nhưng Lý tiên sư à, ta chỉ là người ngoài thôi, nào có biết gì về Côn Bằng kiếm trận của Lôi Cốt môn các người..."
Lý Vĩnh Nguyên nói: "Ta nghe giọng ngươi quen lắm, ngươi có phải là Giang Tri Ẩn vừa bị Lý Tượng Lệnh đánh đuổi đi không?"
Giang Trạc: "..."
Lý Vĩnh Nguyên nói: "Hồi nhỏ ngươi thường xuyên ở nhờ trong Lôi Cốt môn của ta, ngày đó Lý Tượng Lệnh đã không màng môn quy mà dạy cho ngươi ba quyết gọi sấm, ngươi còn nhớ không? Ngoài ba quyết gọi sấm ra còn hai, ba thức của Côn Bằng kiếm pháp nữa, nếu ngươi còn nhớ rõ xin hãy xuống đây, đứng kia đảm đương thay tên đồ đệ không nên thân này của ta!"
Hắn nói chuyện có cương có nhu, đầu tiên nhắc đến ba quyết gọi sấm khiến Giang Trạc thấy ngại, bởi Giang Trạc là môn đồ Bà Sa, vốn dĩ việc học ba quyết gọi sấm là không đúng phép tắc, nếu không phải năm đó Lý Tượng Lệnh uống rượu với Thời Ý Quân rồi say không biết trời trăng gì, khăng khăng xách cổ Giang Trạc ra đòi dạy cho thì đã chẳng có chuyện này.
Giang Trạc nói: "Rồi, rồi... Ta nhớ mà!"
Y đã có ý định đó từ trước rồi, chẳng qua sợ Lý Vĩnh Nguyên bận tâm thể diện của môn phái nên không chịu nhờ giúp đỡ thôi. Y lập tức nhảy xuống khỏi cây, đứng ở một vùng trống, nói "xin lỗi" với các đệ tử Lôi Cốt môn xung quanh, còn nói thêm "Xấu mặt rồi" sau đó mới rút kiếm của mình ra.
Thanh kiếm tên "Bất Kinh", là tác phẩm đầy tâm đắc của Thời Ý Quân, được rèn bằng thép băng Bắc Lộ, bên trên khắc chữ bằng vàng. Chính vì thế mà vừa tra khỏi vỏ, nó đã kéo theo sương giá -- cảm giác có một luồng gió cực kì lạnh lẽo tựa như mũi tên sắc nhọn xuyên qua không trung, cắm chắc vào Côn Bằng kiếm trận! Chỉ trong chớp mắt, kiếm trận ổn định trở lại, tiếng thúc riết quanh tai cũng giảm đi rất nhiều.
Lý Vĩnh Nguyên không giấu được lời khen: "Kiếm bén đấy!"
Giang Trạc cười, đang định khách sáo tí thì bỗng nghe một loạt tiếng động ầm ầm vang lên từ trong miếu hoang, dường như có thứ gì đó đang muốn bò ra! Lý Vĩnh Nguyên đanh mặt: "Thi triển "toái đình"!"
"Toái đình" chính là thức thứ hai của Côn Bằng kiếm pháp, có sức mạnh phá hủy sấm sét. Chúng đệ tử, bao gồm cả Giang Trạc, đồng loạt giơ cổ tay và bước về phía trước, thanh kiếm trong tay biến thành những tia sáng tím như sấm sét ngưng tụ, đâm vào ngôi miếu hoang!
"Ầm!"
Ván cửa của miếu hoang vỡ nứt, vài tia sáng trắng xuyên "vèo vèo" ra từ chính giữa, đầy lùi đám đệ tử về sau. Toái đình kiếm thế lập tức tiêu tan, nền đất dưới chân đột nhiên phình lên rồi vỡ ra thành vô số kẽ hở.
Giang Trạc còn chưa kịp nhìn rõ dưới đó là gì, tiếng hát văng vẳng không dứt từ nãy tới giờ chợt thay đổi giai điệu, nghe hung hãn và gấp gáp hơn hẳn khi nãy! Chúng đệ tử kêu la vì đau đớn, thậm chí những người tu vi thấp còn bắt đầu chảy máu tai.
Lý Vĩnh Nguyên nói: "Bình tĩnh đứng yên, không được lộn xộn!"
Dứt lời, hắn thẳng tay giơ kiếm, chỉ thấy một luồng sáng tím chợt lóe lên rồi căn miếu hoang đổ sập! Kiếm pháp của hắn vô cùng nhanh, từng chiêu thức cực kì cứng rắn mạnh mẽ khiến Giang Trạc hoa cả mắt, nghĩ đúng là không phải ai cũng làm thiên hạ đệ nhị được!
Dường như tà ma trong miếu hoang không hề sợ hãi, tiếng hát càng lúc càng chói tai khiến người thì hộc máu, người thì ôm ngực. Lý Vĩnh Nguyên mạnh áp đảo, đè ánh sáng trắng đang tới gần lại, đi về phía miếu hoang, quét ngang đường kiếm nhấc đống đổ nát lên, để lộ hình dáng ác linh nãy giờ nấp phía dưới.
Không ngờ ác linh lại là một ngọn nến!
Bỗng có mấy khuôn mặt người hiện lên trên ngọn nến, vì hiện hình nên tiếng hát càng thêm lảnh lót. Lý Vĩnh Nguyên không mảy may do dự đâm kiếm về phía nó: "Chết đi!"
Không ngờ ngọn nến đột nhiên tắt phụt, đúng lúc ấy có giọng nói truyền tới cách đó không xa.
"Từ đằng xa đã thấy ánh kiếm lập lòe, đoán trước được rằng tiền bối Lôi Cốt môn đang ở đây." Người vừa tới mỉm cười, "Tại hạ là Cảnh Vũ, người của sở Thiên Mệnh trên núi Truyền Mang... Tiền bối có cần ta giúp đỡ không?"
Đang đúng thời khắc trừ tà quan trọng, Lý Vĩnh Nguyên nào có để ai quấy rầy, hắn phất tay áo, có phần lạnh lùng: "Không cần! Ở đây đủ người rồi, mời đi chỗ khác."
Người tên Cảnh Vũ kia không nhúc nhích, đưa tay đang chắp sau lưng ra đằng trước, nói với Lý Vĩnh Nguyên: "Tiền bối lạnh lùng quá. Người nhìn đi, ngọn nến này chẳng có gì khác thường đâu."
Mọi người ở đây đều biến sắc, ngọn nến giây trước còn đang ở trước mũi kiếm của Lý Vĩnh Nguyên không hiểu sao giờ đã xuất hiện trên tay gã!
Lý Vĩnh Nguyên nói: "Ồ, thì ra là ngươi."
Cảnh Vũ cười gian, trông gã có vẻ rất thích thú: "Đúng vậy, là ta đây. Tiền bối biết ta ư?"
Lý Vĩnh Nguyên hơi hạ mũi kiếm xuống, liếc gã: "Ta không biết ngươi, ta chỉ biết có người ra vẻ cao thâm, mượn đêm trăng tròn lấy máu bá tánh trong thành tưới đầy đất, sai nến Tiên Âm đọa hóa thành ác linh xấu xa mà thôi."
Thì ra thần của thành Tiên Âm chính là ngọn nến Tiên Âm này. Kể ra thì nến Tiên Âm cũng có liên quan chặt chẽ với Lôi Cốt môn, năm ấy Lý Kinh Đạo, người sáng lập ra Lôi Cốt môn đi ngao du thiên hạ, lúc tới núi Đông Chiếu đã vô tình giết chết một con cá lớn ở thiên hải, vì để giữ cho hồn phách của cá không tiêu tan, ông đã chế mỡ cá thành một ngọn nến, rồi lại xin Nguyệt thần ba lá bùa giúp cho ngọn nến được tắm trong ánh trăng, cuối cùng biến thành một vị thần. Để sự việc trở nên dễ nghe hơn, hậu duệ của Lôi Cốt môn đã bịa ra một đoạn dã sử về Nguyệt thần Hối Mang, thế nên tới tận ngày hôm nay ngoại trừ người của Lôi Cốt môn ra, không ai biết thần của nơi này là ai.
Đêm rằm đầu tiên tiếng hát giết người, Lý Vĩnh Nguyên đã đoán được rằng có người phá rối. Vì sở thích của mỗi vị thần là khác nhau, cách hiến tế cũng khác nhau, cách hiến tế thần được sử dụng nhiều nhất là đổ rượu xuống đất, nhưng kẻ giết người này lại vô cùng ác độc, không dùng rượu mà tưới bằng máu người, khiến cho ngọn nến Tiên Âm hiện cả mặt người, mất hết linh năng.
Cảnh Vũ nói: "Tiền bối không hổ là "thiên hạ đệ nhị", chưa gì đã nhìn thấu quỷ kế của ta. Ngươi không biết ta nhưng ta thì biết ngươi đấy, không những biết mà ta còn rất hiểu về ngươi cơ. Ta đã lường trước rằng dù biết có người đang phá rối, ngươi cũng sẽ không phái ai thông báo cho Lôi Cốt môn cả, bởi vì ngươi là "đệ nhị". Một người, đặc biệt là một người kiêu ngạo tự cao, không thể đã thua Lý Tượng Lệnh ở kiếm thuật rồi mà đến việc giải quyết sự vụ cũng thua nốt, thế nên đêm trăng mờ ảo hôm nay, ngoài ngươi ra sẽ không còn cao thủ nào khác."
Gã cười khoe môi hồng răng trắng, dường như không phải đang nói về kế hoạch của mình mà là đang trấn an Lý Vĩnh Nguyên. Lý Vĩnh Nguyên lùi về sau một bước, chắn phía trước các đệ tử: "Ngươi muốn làm gì?"
Cảnh Vũ cầm nến Tiên Âm, thở dài: "Tiền bối, ta rất khâm phục kiếm thuật của ngươi, chưa từng gặp thanh kiếm nào nhanh đến thế, dù có thua Lý Tượng Lệnh một chiêu thì sao chứ? Thiên hạ rộng lớn, vẫn còn rất nhiều người ngưỡng mộ ngươi."
Lý Vĩnh Nguyên nói: "Ồ? Vậy ư?"
Tiếng "ư" còn chưa kịp dứt đã thấy kiếm hắn vụt lóe, liên tiếp đâm xuống, thẳng tay lấy đầu Cảnh Vũ. Đầu người kia lập tức rơi xuống đất, thế nhưng sắc mặt Lý Vĩnh Nguyên đỏ bừng, đột ngột phun ra máu. Hắn nói với các đệ tử: "Dùng "lệnh hành" chạy mau!"
Thân hình Cảnh Vũ biến đổi như một làn sương đen, tụ lại thành một cái đầu khác. Gã quan sát Lý Vĩnh Nguyên, cười nói: "Tiền bối, Tiên Âm khi nãy lọt vào tai đã làm nhiễu loạn khí lực của ngươi từ lâu, ngươi cần gì phải cố gượng? Ta thấy chư vị bằng hữu ở đây toàn là thanh niên tài tuấn cả, chi bằng các ngươi cùng đi với ta một chuyến đi."
Lý Vĩnh Nguyên đâu buồn quan tâm đến gã, niệm chú trong khi miệng còn ngậm máu: "Phá hiêu!"
Nhưng sương đen như quạ phủ kín bầu trời, tiếng phá hiêu ấy không hề có hiệu quả!
Cảnh Vũ chắp tay sau lưng, gã thực sự rất bất thường, còn cười nói: "Ngươi có thi chú nữa cũng không ích gì đâu, chỉ càng làm lãng phí khí lực của bản thân vô cớ thôi. Thật ra nếu ngươi không chịu đi theo ta, ta cũng vẫn còn rất nhiều cách -- Sai sử!"
Đám đệ tử máu bắn tung tóe, không ngờ hắn lại sai quỷ giết người, còn nâng những người đó lên giữa không trung, biểu diễn cho Lý Vĩnh Nguyên xem cách lấy máu ngay tại chỗ.
"Ngày đó," Cảnh Vũ nói, "Ngươi cũng có mấy đệ tử..."
Đúng lúc này một luồng kiếm khí cực kì hung hãn xuyên qua không trung, quét thẳng về phía Cảnh Vũ. Gã vừa dứt lời liền bị một chiêu đó chém đứt cánh tay trong lúc không kịp đề phòng. Đến khi nhận ra, ánh mắt gã khẽ dao động: "Thú vị thật, trong Lôi Cốt môn lại giấu một con cá của Bà Sa môn..."
Người vừa rút kiếm đúng là Giang Trạc, nhân cơ hội này, Lý Vĩnh Nguyên lập tức thi triển "lệnh hành". Hắn xách lấy Giang Trạc, nghe sau lưng tiếng gió rít vù vù, tất cả đệ tử của mình đều đã chết hết. Giờ phút này, rõ ràng trái tim hắn đang rỉ máu, thế nhưng vẫn phải cắn chặt răng không quay đầu lại, xách Giang Trạc ra khỏi cánh rừng, đánh một chưởng hướng ra ngoài, quát: "Chuyện này không liên quan gì tới ngươi cả, ngươi đi mau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro