Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

Chương 17: Ngữ trộm người.

Giang Trạc dựng thẳng quạt xếp, nghiêng đầu thì thào: "Lát nữa lấy cho huynh."

Hai người bốn tay, mỗi tay một tác dụng, chen chúc nhau trong giường đá chật hẹp, nói là nghe lén mà cảm giác như đang ngoại tình không bằng. Lạc Tư thở rất khẽ, sau tiếng gọi "Tri Ẩn" thì cũng thấu đáo không lộn xộn nữa, chỉ là dù tiếng thở của hắn có nhẹ nhàng đến đâu vẫn có hơi nóng phả ra tụ trên vành tai Giang Tri Ẩn, sinh ra cảm giác mờ ám rất khó nói.

Hắn ngồi ngoan, ánh mắt lại nghịch ngợm cứ nhìn chằm chằm vào Giang Trạc, nhìn từ vành tai đến đuôi mắt Giang Trạc. Đuôi mắt phải của Giang Trạc không có chấm đỏ, khi hơi cúi mắt xuống ánh hổ phách gom lại, dù không để lộ cảm xúc cũng chẳng giấu được thần thái phong lưu.

Nhìn đến đây, Lạc Tư bỗng đổi ý, kề tai nói: "...Ừm."

Tiếng "Ừm" trầm thấp xuyên vào tai Giang Trạc, vừa mềm vừa tê, đến từng nhịp thở cũng rót vào tai Giang Trạc. Trong bóng tối, chỉ có thể nghe ra hình như hắn đang cười, không biết được rốt cuộc hắn có cố ý hay không.

Ông mai nào có biết dưới mông mình lại đang có kịch hay như thế, người lão hãy còn lẩy bẩy, gọi đứt quãng: "An Nô... An Nô ngoan... Ra đây mau! Ngươi còn không ra nữa ta sẽ chết cóng mất!"

"Răng rắc, răng rắc."

Nghe tiếng gọi, đống xương rụng đầy đất đứng dậy, từng khớp chồng lên nhau hóa thành một khung xương hoàn chỉnh, chính là bộ xương trắng vừa bị đánh sập khi nãy. Bộ xương trắng nhặt áo choàng dưới đất khoác lên vai, giọng khàn khàn: "Ta đây, ngươi đừng kêu la nữa."

Thấy nó, ông mai càng run rẩy dữ hơn, cứ như vừa bò ra từ hang tuyết hầm băng, thống thiết nỉ non: "An Nô, thắp Viêm Dương chân hỏa lên cho ta đi."

An Nô hỏi: "Ngươi sao thế?"

Ông mai quấn áo lại: "Ta, ta bị một linh quan cực kì mạnh túm lấy hai chân, bị ác khí của chúng quấn riết, giờ như rơi vào hầm băng vậy, lạnh quá đi mất, lạnh quá!"

"Linh quan cực kì mạnh" mà lão nhắc tới chắc hẳn là hai người Giang Trạc đã triệu ra bằng chú "tương phùng" lần thứ hai. Nhưng lạ nỗi, những linh quan đó toàn là địa linh, địa linh ăn vàng mã, nếu bắt người sống thì chỉ có thể lôi đi thôi, phải khi bắt người chết nó mới mạnh lên thần kì, chẳng lẽ ông mai này là người chết?

An Nô đi đến mép giường, nhìn ra manh mối: "Ta thấy miệng vết thương trên đùi ngươi không quá lớn, sẽ không gây tổn thương nặng đến vậy. Ngươi nói thật đi, ngươi lại ăn thịt linh quan của người ta à?"

Nói dối không thành, ông mai đành phải thừa nhận: "Ta, ta cũng đâu muốn ăn! Tại tên oắt kia không biết điều, vừa mới tới đã dùng "tương phùng" gọi hai linh quan lên kéo chân ta, ta lại thấy hai linh quan đó trông ngon miệng quá nên không kìm được lòng..."

Giang Trạc nghe mà phì cười, nghĩ thầm lão ăn thì cũng ăn rồi, lại còn xấu hổ ra vẻ ta đây, kiếm đủ mọi cớ. Song qua lời của lão nói, có thể đoán được rằng có vẻ lão thường xuyên ăn mấy thứ như vậy. Việc này khiến Giang Trạc nhớ đến tên thư sinh ở dãy Minh công, lão đó cũng thích "ăn".

An Nô nói: "Lần nào ăn xong ngươi cũng xanh mặt đau bụng, hà cớ gì phải vậy?"

Ông mai nói: "Hà cớ gì? Ngươi lại đi hỏi ta hà cớ gì... Sao ta phải làm như thế? Ngươi còn không biết ư!"

An Nô im lặng một lát, đoạn nói: "Nếu là vì ta thì ngươi không cần phải làm vậy. Ta không phải người cũng chẳng phải quỷ, đâu có đáng để ngươi trả giá như thế."

Ông mai vừa đau vừa lạnh, nằm ngã ra giường đá, cuộn tròn người lại, liên tục kêu than: "Ngươi có lo cho ta nữa không đây? Nếu chỉ muốn nói đạo lý thì cút sớm đi! Ta... ta đáng đau đến chết!"

Từng câu lão nói đầy sự hờn dỗi, khác hẳn với khi ở bên ngoài, dường như vừa yêu vừa hận An Nô này. Có điều hắn ngã ra giường đá chỉ khổ Giang Trạc phía dưới, phải cố giữ thăng bằng cho phiến đá.

An Nô nói: "Mỗi lần thắp Viêm Dương chân hỏa, ý thức của ta sẽ yếu đi một phần..."

Ông mai nói: "Có bùn đất của Thái Thanh ở đây, ngươi sợ cái gì? Ta còn có thể tái tạo lại cơ thể cho ngươi! Nếu ngươi cứ mặc kệ ta, ta sẽ chết cóng ở đây ngay lập tức... An Nô, nhanh lên đi!"

An Nô không nói gì.

Thấy vậy, ông mai càng được thể gây sự: "Rồi, rồi! Đáng lẽ ra ta phải biết người Tự Hỏa tộc các ngươi toàn cái ngữ vong ân phụ nghĩa từ lâu rồi mới đúng, hôm ấy ở bãi săn ta nên nhìn bọn chúng chà đạp ngươi, để ngươi chết quách đi cho xong!"

An Nô thở dài: "Đúng là ngươi không nên cứu ta, giờ chỉ còn mình ta sống, nhưng lại sống trong cái dáng vẻ này, thà chết còn sướng hơn."

Ông mai nói: "Ta đặt tình cảm sai người, mặc kệ cả Đại tư tế chỉ để cứu được ngươi! Vì cứu ngươi, ta móc cả tim, mất cả hồn... Sớm biết vậy ngày ấy ta cũng chết quách cho rồi! Chết rồi sẽ không còn bị ngươi giễu cợt mỉa mai nữa!"

Nói đến đây, lão gào lên khóc.

"Bãi săn nguy hiểm như thế, lại còn có cả đám chó săn của Cảnh Luân, thế mà vì ngươi ta không màng mạng sống, cõng ngươi lăn lê bò toài cuối cùng cũng chạy thoát được về, nhưng còn ngươi thì sao? Sao lúc nào ngươi cũng như thế!"

Lão nằm trên giường đá khóc rất lâu, cuối cùng An Nô cũng chịu thua: "Ngươi đừng khóc nữa, ta sai rồi... Ta thắp chân hỏa cho ngươi."

Ông mai chưa chịu thôi, vẫn còn cố oán than. An Nô cũng quen rồi nên không đáp lại, chỉ đứng cạnh giường đá thắp Viêm Dương chân hỏa cho lão.

Viêm Dương chân hỏa là lửa để khấn cầu thần linh, khi không trừng phạt tội ác thì nó còn có tác dụng chữa lành vết thương, xoa dịu tâm hồn. Cách một phiến đá Giang Trạc cũng cảm nhận được linh khí len lỏi vào sưởi ấm khắp người. Một hồi lâu sau, có vẻ ông mai đã đỡ hơn, không còn phát khùng lên nữa.

An Nô mới hỏi: "Vừa nãy ngươi bảo có ba ác quỷ đuổi theo ngươi, là ai thế?"

Ông mai nói: "Còn là ai được nữa? Tìm được đến chỗ này thì chỉ có thể là tên chó săn Cảnh Luân do sở Thiên Mệnh cử tới thôi!"

Lão liên tục nhắc đến cái tên "Cảnh Luân" tận hai lần khiến mí mắt Giang Trạc khẽ giần giật. Lạc Tư rất nhạy bén, ban đầu vốn không quan tâm cái tên ấy lắm, giờ lại thì thào hỏi: "Huynh quen à?"

Lúc nói chuyện, một luồng không khí phả vào tai gây tê ngứa. Thiếu gia không sợ đau, nhưng thực sự không quen với ngứa, Lạc Tư mới nói được mấy chữ đã nheo mắt lại, suýt vã cả mồ hôi ra Minh phiến. Y liếc Lạc Tư, thở ra tiếng "Ừm".

Bên trên, An Nô nói: "Hắn giết Tự Hỏa tộc của ta cũng đã ba năm rồi... Ba năm nay ta hôn mê bất tỉnh trong hình hài xương trắng, còn không thể ra được khỏi lăng mộ, hắn còn muốn gì nữa?"

Ông mai nói: "Hắn chưa lấy được Viêm Dương chân hỏa, đương nhiên là chưa chịu bỏ qua."

An Nô nói: "Ngươi dẫn ta ra ngoài đi, để ta hỏi hắn xem tại sao cứ phải chấp nhất với Viêm Dương chân hỏa đến thế. Vì ngọn lửa này mà xuống tay giết sạch người khắp đầm lầy! Đến cả Húc Liệt... Húc Liệt cũng..."

Nói đến đoạn xúc động, bộ xương kêu "ken két". Ông mai lại trở mình nhổm dậy, nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó: "Cái gì kia?"

Giang Trạc nghĩ, rồi, phát hiện ra rồi!

Quả nhiên, ông mai nói: "Sao cái rương gỗ này lại ở đây? Ngươi cho người khác vào!"

Hình như trí nhớ của An Nô cực kì kém, nó không hề nhớ gì về việc mình vừa mới giao đấu với Giang Trạc, thấy cái rương gỗ đứng sừng sững cách đó không xa thì cũng hoang mang không kém: "Không... Ta không nhớ..."

Giọng ông mai chùng hẳn xuống, đứng dậy định mở rương gỗ kia ra: "Ra đây!"

An Nô nói: "Không được, ngươi dừng lại mau! Ta thấy hung thần của rương gỗ này rất mạnh, tà khí ngút trời, e là không dễ chạm vào đâu!"

Nhưng ông mai đã lên cơn điên, sao có thể thu tay về? Lão vừa chạm vào rương gỗ, đầu ngón tay liền buốt đau đến mức bật gào lên, thấy năm ngón tay lẫn ống tay áo của mình cùng bốc cháy. Cuối cùng niệm chút tình, An Nô triệu roi chân hỏa ra quấn lão về.

"Lửa này không dập được!" Hai tay ông mai cùng cháy, dập thế nào cũng không tắt. Lão cắn răng, "An Nô, chặt đứt hai cánh tay này đi!"

An Nô xoay roi dài, chỉ nghe một tiếng "cạch", hai tay ông mai đã lìa khỏi người. Cánh tay kia vừa rơi xuống đất lập tức hóa tàn tro, may mà lão có quyết tâm tráng sĩ chặt tay[1], nếu không giờ đây bản thân lão mới là thứ bị cháy thành tro bụi!

[1] Tráng sĩ chặt tay: Truyện kể về vị tráng sĩ bị rắn độc cắn vào cổ tay đã dứt khoát chặt đứt tay mình để ngăn cho độc không lan ra toàn thân, cụm từ chỉ hành động ra quyết định nhanh chóng khi gặp nguy hiểm, không chần chừ.

Giang Trạc đã hết kiên nhẫn từ lâu, y nâng phiến đá lên, cười nói: "Lấy mà chưa hỏi là ăn trộm, ngươi trộm đồ của huynh đệ ta, ắt sẽ gặp báo ứng."

Hai người kia không ngờ lại có người trốn dưới giường đá, cả hai cùng sửng sốt, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Ông mai mất hai tay, môi trắng bệch vì đau, lùi vài bước ra sau An Nô: "Chính là bọn chúng đấy, An Nô, còn không mau giết chết chúng đi!"

Giang Trạc nói: "Khoan đã, khi nãy ở dưới kia ta nghe hai người âu yếm tình cảm cũng lâu, có mấy vấn đề muốn đợi nghe hai người giải đáp cho đây."

Ông mai đanh giọng: "Ngươi có ra tay không? Chẳng lẽ ngươi đã quên mất Cảnh Luân moi tim móc phổi người tộc ngươi như thế nào, biến ngươi thành dơ nô như thế nào rồi sao?!"

Lạc Tư phủi ống tay áo, bình tĩnh xen miệng vào: "Cảnh Luân là ai?"

Giang Trạc nói: "Chuyện này thì... lát nữa ta kể tường tận cho huynh!'

Lỗ trống trong mắt An Nô thắp hai ngọn chân hỏa, Giang Trạc đoán đây mới là tình trạng tỉnh táo của nó, khi nãy lúc giao đấu e rằng nó vẫn còn trong trạng thái "hôn mê". Mặc ông mai thúc giục, nó vẫn không ra tay, chỉ nói: "Ta thấy bọn họ không giống người của sở Thiên Mệnh..."

Ông mai nói: "Cứ phải mặc bạch y thì mới đúng à? Lúc Cảnh Luân giết cả nhà ngươi hắn cũng có mặc đâu!"

Từng câu từng chữ của lão bám chặt lấy chuyện báo thù để xúi giục An Nô ra tay, khác hẳn với cái điệu bộ khóc lóc sướt mướt khi nãy.

Giang Trạc ngạc nhiên nói: "Ngươi dẫn ta từ núi Tam Dương tới tận đây chỉ để hát tuồng cho ta xem thôi đấy à? Sở Thiên Mệnh với Cảnh Luân gì, lúc ở miếu Minh công ngươi đâu có gọi ta như thế."

Y gõ nhẹ quạt xếp, hai linh quan từ dưới đất bò ra túm lấy hai chân ông mai, nhấc ông mai lộn ngược lên trời. Ông mai la toáng lên, cuối cùng An Nô phải giơ tay ngăn lại, rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó: "Hũ đựng xương của ta... Hũ đựng xương của ta cũng là do các ngươi trộm à?"

Lúc hai người chui vào giường đá, hũ đựng xương cũng rơi vào theo, thứ Lạc Tư vừa phủi khỏi ống tay áo chính là bùn đất trong cái hũ đó. Hắn nhặt một mẩu còn sót lên, hỏi: "Ý ngươi là cái này á?"

Nhìn thấy tàn đất, An Nô bỗng nổi giận: "Ngươi to gan!"

Nó bỗng rút roi chân hỏa ra quất mạnh vào giường đá, bình phong lập tức nát tan. Nếu không nhờ Giang Trạc nhanh tay kéo Lạc Tư qua, đòn roi ấy có khi đã giáng lên người hắn rồi!

Giang Trạc nói: "Huynh chọc giận nó làm gì?"

Lạc Tư đáp: "Ta cũng đâu có định chọc giận nó đâu, nó tự muốn giận mà."

Cả người An Nô bốc cháy chân hỏa màu xanh lơ, nó vừa giẫm lên mặt đất, cả lăng mộ lập tức bùng lên vô số chân hỏa.

Giang Trạc ngưỡng mộ vô cùng: "Lạ thật, ngươi có thể triệu hồi Viêm Dương chân hỏa mà không cần niệm chú."

Y vừa mới dứt lời thì An Nô quát: "Quất!"

Thì ra nó cũng phải niệm chú, chỉ là niệm chậm hơn người khác chút thôi. "Quất" là gì thì Giang Trạc không biết, chỉ biết cây roi dài kia như có nhân tính, chia ra thành nhiều dải quật lung tung về phía hai người bọn họ!

"Đùng, đùng!"

Giường đá bị ngọn roi lửa quật nát vụn, Giang Trạc "lệnh hành" hai lần, chân không chạm đất, dẫn Lạc Tư vọt tới cạnh rương gỗ. Song y vẫn còn thời gian để tò mò vỗ tay lên rương gỗ, xem xem "hung thần cực mạnh" của nó là như thế nào.

Roi lửa của An Nô quét qua, hai người lần lượt né đi. Khắp nơi xung quanh đều đã bốc cháy, mấy đồng tiền trên đất vẫn đang rung lên "ong ong".

Lạc Tư nói: "Chú trừ tà trên mấy đồng tiền này bị thiêu cháy rồi."

Giang Trạc nhìn xem, đúng là bùa chú tinh xảo trên mặt đồng tiền đã bị chân hỏa thiêu sạch! Dự cảm không lành, y vừa ngước lên thì thấy Húc Liệt với cặp mắt vĩ đại trên đỉnh đầu đang giương nanh múa vuốt, ngoác rộng mồm ra --

Rống lên!

Giang Trạc nhức hết cả tai, bị tiếng gầm của Húc Liệt đẩy lùi! Đầu óc choáng váng, y túm chặt Lạc Tư, vội nói: "Vẽ cho ta bùa cầu thần -- Húc Liệt này đã bị biến thành thú trấn mộ, oán khí rất nặng, muốn ăn thịt người!"

Chẳng trách tất cả tranh Húc Liệt đều hướng vào mặt trong, chắc chắn là có người cố tình làm thế để trấn yểm tất cả oan hồn người chết trong trấn, trong mộ này vào bên trong! Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì mà người chết chỉ còn mình An Nô, giờ lại đi trấn áp ngược hai người bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro