Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Chương 13: Thợ văn bút.

Ra đến đầu hẻm, đường xá lại tấp nập người nối đuôi nhau không dứt. Giang Trạc quẹo trái rẽ phải, thấy nơi nơi lộng lẫy tráng lệ, chăng đèn kết hoa khiến y lóa cả mắt. Đương gặp khó, y chợt bắt gặp một quán trà ven đường, bèn nói: "Còn phải đi thêm một lúc nữa, ta mời huynh uống trà đã!"

Nói xong cũng không đợi Lạc Tư trả lời, y đã túm hắn qua. Chủ quán kia thấy có khách tới thì vội rút khỏi hội hóng hớt, tiếp đón bọn họ ngồi xuống.

Kiểu quán trà này có thể gặp ở bất cứ đâu tại thành Di, toàn là sạp mở tạm thời, chỉ bán ít trà nước cho người ta giải khát. Giang Trạc gọi hai chén trà sắc, nhân lúc Lạc Tư đang uống thì lặng lẽ hỏi thăm ông chủ về vị trí của phố Giả Dối.

Chủ quán nghĩ ngợi giây lát: "Không giấu gì khách quan, tiểu nhân sống ở miếu Tây bên kia, vì tối nay có thi đấu tranh nguyên mới được phép bày sạp bán trà ở chỗ này. Tiểu nhân thực tình chưa từng nghe qua về phố Giả Dối mà ngài nói, có lẽ là nơi mà quý thân tiên tông ở."

Giang Trạc hỏi: "Quý thân tiên tông là cái gì? Bọn họ sống ở đó à?"

Chủ quán nói: "Khách quan tới từ phía bắc phải không ạ? Châu Nhị phía nam chúng tôi đã chia tách từ lâu rồi, bây giờ ca kỹ, đồ tể, tôi tớ, tiểu thương đều được gọi là "tiện hộ", tiểu nhân cũng là tiện hộ. Lão gia như Đào công là "quý thân", còn "tiên tông", xin nói một câu mạo phạm khách quan, ngài chính là tiên tông đó ạ!"

Thấy Giang Trạc có vẻ hứng thú, chủ quán bèn kể tường tận về chuyện phân chia. Thì ra kể từ sau khi sở Thiên Mệnh nhập cư, nơi đây được chia thành sáu cấp bậc, lần lượt là dơ nô, tiện hộ, lương dân, quý thân, tiên tông và đại tắc quan. Trong đó dơ nô là đáng thương nhất, không những phải đi làm nô bộc cho người khác mà còn bị người ta đem ra mua bán, còn tiện hộ thì thường ngày bị hạn chế ở ngoại ô, không được đi lại lung tung.

Giang Trạc nghe cũng hiểu ra, trước nay y chưa từng thấy phân bậc như vậy bao giờ, cũng không ngờ sở Thiên Mệnh lại mặt dày đến mức đó, coi người khác như nô lệ, như món vật rẻ tiền, còn tự phong cho mình là người cao quý nhất, thượng đẳng nhất.

Chủ quán cũng sợ nói dai thành nói dại nên giải thích việc phân cấp xong cũng vội đổi đề tài, chỉ nói với Giang Trạc: "Khách quan cứ đi dọc theo phố này tới đằng trước kia xem, chỗ đó là nơi nghỉ chân của quý thân tiên tông, có lẽ sẽ có phố Giả Dối mà ngài tìm đấy ạ."

Giang Trạc đáp "Cảm ơn" rồi quay trở lại, đúng lúc thấy Lạc Tư uống hết ngụm cuối cùng, bèn hỏi: "Uống ngon không?"

Lạc Tư chia chén trà thành mười mấy ngụm uống, cuối cùng cũng đợi được y về. Hắn nhướng mi nhìn về phía Giang Trạc: "Cũng không tệ lắm, giờ chúng ta đi đường nào?"

Giang Trạc đáp: "Đi... Ờ, đi về phía trước."

Lúc này xung quanh đã trở nên đông đúc hơn, cứ như một dòng xoáy người chen kín quán trà. Đừng nói là đi về phía trước, muốn bước đi thôi cũng còn khó nữa. Lạc Tư áp sát cánh tay y, chợt hỏi: "Đằng kia cũng là bạn huynh à?"

Giang Trạc uống nhiều rượu quá, không biết "đằng kia" là đằng nào, nhìn một lượt mới bắt gặp gương mặt quen thuộc trong đám đông. Gương mặt kia vừa trông thấy Giang Trạc, hàng lông mày tức thì dựng đứng, chửi ầm lên: "()&@!%?"

Giang Trạc khó hiểu: "Gã nói cái gì vậy?"

Lạc Tư nói: "Khen huynh đấy."

Tiểu Đào công vẫn còn đang lảm nhảm, thấy hai người không phản ứng thì gì bỗng vung tay chỉ thẳng vào bọn họ, la lối với hai bên: "Còn ngây ra đó làm gì nữa? Muốn chết à, bắt nó lại cho ta!"

Lạc Tư nói: "Câu này thì huynh nghe rõ chứ?"

Một tay Giang Trạc túm lấy cánh tay Lạc Tư, tay còn lại rút quạt xếp ra: "Nghe rõ, đốn --"

Y định gọi "đốn hãm", nhưng xung quanh đây toàn người là người, lỡ như sụp xuống thì bá tánh thường dân phải làm sao? Chỉ một giây chần chừ ấy, đám quỷ sư Tiểu Đào công cử ra đã tới rồi!

"Phiền thật, hết đường rồi." Giang Trạc kéo Lạc Tư né qua tránh lại, cười nói, "Bám theo thiếu gia làm gì, muốn gặm xương à?"

Tiểu Đào công chửi: "Ta căm nhất cái miệng của nó, cắt lưỡi nó cho ta!"

Bốn quỷ sư vừa tới kia đều là cao thủ, chúng chồm tới như sói, đứng bốn góc quây hai người Giang Trạc lại, sau đó cùng bấm tay niệm, thi chú: "Thúc hồn!"

Một tên tới thì Giang Trạc không sợ, có hai tên y cũng không sợ, nhưng tận ba, bốn tên thì đúng phiền, đã thế trên đường lại tấp nập người qua kẻ lại, y đâu có thi triển được gì! Trong lúc tình thế cấp bách, y mở quạt xếp, thì thầm: "Thái phong!"

Một cơn gió mạnh chợt nổi lên quét toàn bộ dân thường xung quanh ra xa, tạo ra một khoảng đất trống lấy quán trà làm trung tâm. Bốn quỷ sư kia buộc phải lùi về sau vì bị làn gió tấn công, song bọn họ đều là tinh nhuệ trong gia tộc, đứng trước nguy hiểm không những không sợ hãi mà còn phản công: "Quấn thân!"

"Quấn thân" cũng là một thuật quỷ sư, có thể triệu hồi vong hồn lên giúp đỡ, quấn chặt lấy cơ thể của người bị thi chú, hai tay cũng bị trói lại, chỉ có thể đứng yên tại chỗ mặc cho kẻ khác xâu xé.

Chú này vừa được tung ra, quả nhiên tay chân Giang Trạc chùng xuống, y bèn đổi chú quyết: "Thiêu rụi!"

Ngay lập tức nghiệp hỏa bốc cháy giữa cổ tay và áo choàng của y, cá vàng óng ánh thiêu sạch bất cứ vong hồn nào dám can đảm động đến y. Y vung tay áo, phủi tàn tro rơi xuống: "Người ta có câu oan gia gặp nhau, ai gan thì thắng, các ngươi đứng xa thế làm gì? Lại đây xem nào!"

Vừa dứt lời, bốn quỷ sư kia thấy mắt cá chân mình nặng trĩu như bị thứ gì túm lấy, sau đó cả bốn người lần lượt ngã "ruỳnh" xuống đất, bị kéo thẳng về phía Giang Trạc!

Một quỷ sư nói: "Thôi xong, là chú "tương phùng", trúng bẫy của hắn rồi!"

"Tương phùng" cũng là một loại chú quyết, nhưng vì nguồn gốc của pháp quyết này rất bí ẩn nên ít ai biết tới. Nghe nói chú tương phùng có thể chỉ huy một linh quan độn thổ bắt người, người mạnh nhất sử dụng pháp quyết này thậm chí có thể kéo đối phương ra xa tới trăm dặm.

Giang Trạc nói: "Không ổn không ổn, không ngờ tới chứ gì, hối hận cũng không kịp nữa rồi."

Mỗi chữ y thốt ra là bọn quỷ sư trợn trừng to mắt thêm một lần, chỉ sợ đang nói y lại chêm thêm chú quyết gì vào, thật là lo lắng hết sức!

Giang Trạc nói: "Các ngươi không phải sợ, ta không biết gì nhiều đâu, phá hiêu với lệnh hành gì đấy thực ra ta chỉ hiểu sơ qua thôi."

Giọng y rất bình thản, cũng không bấm tay niệm chú, chỉ như đang nói chuyện phiếm. Đám quỷ sư như phải đối đầu với kẻ địch mạnh, chỉ sợ nghe thấy tiếng sấm sét rền vang -- May mà hôm nay đêm đẹp, bầu trời không có động tĩnh gì, bọn họ vừa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy Giang Trạc biến mất ngay tại chỗ.

Một tên hãi hùng: "Lệnh, lệnh hành thật!"

Quay qua đã thấy Tiểu Đào công bị Giang Trạc xách trên tay. Mấy tên quỷ sư bị y chơi muốn hộc cả máu, bọn họ tự xưng mình xảo trá quỷ quyệt mà giờ lại thua thảm thế này đây -- Tên kia đúng là Hỗn Thế Ma Vương, thật giả lẫn lộn, lấy việc trêu ghẹo người khác làm thú vui!

Một quỷ sư thoát được khỏi chú "tương phùng", vội gào: "Đừng động vào Tiểu Đào công!"

Giang Trạc giẫm lên kiệu của Tiểu Đào công, xách Tiểu Đào công lơ lửng giữa không trung. Tiểu Đào công bị cổ áo thít vào cổ, chân co quắp lại nom y như củ cải vừa bị nhổ lên, chỉ lo chửi đổng: "Đám phế vật tốn cơm này, chúng bây bị tên súc sinh thô lỗ này đánh cho tận hai lần! Ta thà nuôi chó còn hơn đi nuôi bọn bây! Tối nay về ta bảo cha giết hết đám các người!"

Gã được nuông chiều thành hư, không hề biết hối lỗi là gì, lúc thì đòi giết Giang Trạc, lúc thì muốn bắt cô gái mù đàn tỳ bà, mở miệng ra là ngôn từ ô uế, thật sự khó chịu.

Giang Trạc nghe được một nửa đã hết kiên nhẫn, đang định đá Tiểu Đào công xuống thì thấy một mũi tên băng bay "vèo" tới giữa không trung.

Mũi tên đó găm ngay cạnh người Tiểu Đào công, giữa hai nhịp thở, từ mũi tên làm gốc, một lớp băng mỏng nhanh chóng lan rộng ra. Lớp băng nhìn tưởng vô hại, thực chất vô cùng lạnh lẽo -- Bà Sa môn lấy nghiệp hỏa làm nguồn cội, lại là hậu duệ của Nhật thần Đài Tiêu, kém nhất là chịu lạnh!

Cá vàng trên người Giang Trạc tối sầm lại, y đá văng Tiểu Đào công đi, liên tục lùi bước về phía quán trà. Bỗng một bàn tay vươn ra từ bên cạnh, y quay sang, nhìn thấy Lạc Tư.

Lạc Tư vịn rương gỗ, đang uống trà, thấy y về thì đưa nửa chén trà đang uống dở cho y: "Uống hai ngụm cho bớt lạnh."

Giang Trạc nhìn chén trà rồi lại nhìn hắn: "Sao nãy huynh không chạy?"

Lạc Tư thản nhiên: "Ta sợ quá, thật sự chạy không nổi."

Trong lúc hai người nói chuyện, một người mặc bạch y bay xuống, chính là tắc quan ở quán rượu khi nãy. Vừa thấy Giang Trạc, người này liền nở nụ cười, chắp tay hành lễ: "Vị bằng hữu này, lại gặp nhau rồi!"

Lạc Tư đáp nhạt: "Ồ, đây cũng là bạn huynh à?"

Giang Trạc chưa uống hết trà đã xua tay, nói: "Không quen."

Người kia cũng không xấu hổ, cách nói chuyện rất dịu dàng, phong thái nhã nhặn: "Người ta bảo không đánh thì không quen, ngươi không biết ta nhưng ta thì muốn làm quen với ngươi từ lâu rồi. Ngươi không muốn uống rượu với người của sở Thiên Mệnh, vậy thì trà..."

Cái rương gỗ của Lạc Tư đung đưa rồi đổ vào quán trà, quán trà chịu sao nổi? "Rầm" một cái đã sập hẳn. Nước trà vốn còn sót lại rất ít bên trong giờ không còn một giọt.

Người kia có ngu thế ngu nữa cũng phải nhìn ra ẩn ý. Gã nhìn về phía Lạc Tư, nụ cười phai đi phần nào: "Vị bằng hữu này nên xưng hô thế nào đây?"

Lạc Tư không thèm liếc gã lấy một lần, chỉ mải nhìn Giang Trạc: "Hắn đâm huynh bằng mũi băng, huynh có sợ không?"

Giang Trạc bưng chén, ngà ngà lười nhác: "Nói là không sợ, nhưng mà cũng lại hơi sợ, hắn muốn đánh ta đó."

Khóe môi Lạc Tư khẽ cong: "Có ta ở đây, không ai dám đánh huynh."

Giang Trạc nói: "Được lắm huynh đệ, mạnh miệng đấy, huynh định làm gì?"

Lạc Tư nói: "Huynh đưa tay cho ta."

Giang Trạc nghi hoặc giơ tay, chìa bàn tay có "tơ hồng" qua. Lạc Tư đón lấy, đầu tiên nhúng một lóng tay vào chén trà Giang Trạc để thừa, sau đó vẽ vài nét vào lòng bàn tay Giang Trạc.

Vệt trà lan ra lòng bàn tay, Giang Trạc nhất thời không phân biệt được là hơi nóng từ trà hay hơi ấm từ đầu ngón tay Lạc Tư, nhưng nói chung là từng vòng tròn nóng ran ngưa ngứa.

Vẽ xong, như sợ bị người khác thấy mất, Lạc Tư nhẹ nhàng che lòng bàn tay Giang Trạc lại, không phải đột ngột nắm chặt vào -- Tay hắn khớp xương rõ ràng, lại còn thon dài, phủ lên lòng bàn tay Giang Trạc mà tưởng như đang cầm tay y.

Giang Trạc thắc mắc: "Đây là gì thế?"

Lạc Tư đáp: "Là hung phái."

"Hung phái" là chú quyết cổ của Khổ Ô tộc, truyền thuyết kể rằng có thể gọi sóng dữ ngàn trùng. Giang Trạc chưa được học nên tất nhiên cũng không biết dùng, thế nhưng khi Lạc Tư nói vậy, cái tê ngứa trong lòng bàn tay y hóa thành cảm giác lành lạnh mạnh mẽ. Cơn lạnh ấy lần dọc cánh tay lên trên, phút chốc y liền có cảm giác mình đã "biết" nó rồi.

Người kia thấy không ổn, bèn tiến lên vài bước: "Hai vị --"

Giang Trạc nổi hứng chơi đùa: "Hung phái!'

Dưới chân đột nhiên trào dâng từng đợt sóng, lao thẳng về phía tắc quan bạch y! Tắc quan cũng không ngờ ở đây lại có một thợ văn bút có sức mạnh bí ẩn thế này, bị một đợt nước cao đánh trúng, toàn thân ướt rượt, nhưng đợt này chưa dứt mà từng đợt sóng kế đã nối đuôi nhau đánh cho không kịp trở tay, đợi đến khi gã hoàn hồn thì hai người kia đã chạy mất rồi!

Giang Trạc thi triển "hung phái" xong cũng không quên đền bù tiền cho chủ quán, y ném tiền qua, rồi túm Lạc Tư niệm ba lần "lệnh hành". Hai người thoát khỏi đám đông đúng lúc bắt gặp cảnh Nam Hoàng đài bắn pháo mừng, thắp sáng một vùng. Y quyết định lấy đây làm cứ điểm, hít một hơi thật sâu rồi ngửa mặt lên trời mà gào: "Thiên! Nam! Tinh!"

Chữ "Tinh --" kéo dài thật dài, không biết y dùng pháp chú gì mà kinh thiên động địa, vang thấu trời xanh. Mọi người xung quanh đều phải bịt tại lại, chỉ thấy xa xa kia có cô thiếu nữ nhảy ra, giẫm lên cờ hiệu của cửa hàng rồi bay xuống, giây lát đã tới trước mặt bọn họ.

Thiên Nam Tinh ôm kiếm, vừa đáp đất đã ngạc nhiên: "Ai đây?"

Giang Trạc nói: "Huynh đệ tốt của ta!"

Thiên Nam Tinh nghiêng đầu, hơi khó hiểu: "Tứ ca, huynh có nhiều huynh đệ tốt thật đấy."

Lạc Tư có vẻ hứng thú: "Ồ? Nhiều là bao nhiêu?"

Giang Trạc đoán tắc quan kia sẽ không chịu để yên, chắc chắn còn đuổi theo nữa, vì vây không đợi hai người nói xong, y đã đẩy Lạc Tư về phía trước, thuận miệng đáp lấy lệ: "Có khoảng năm sáu bảy tám người! Tiểu sư muội, đi mau, còn không đi nữa là muội phải đánh nhau đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro