Văn Án
"Này, hôm nay hắn lại có tội gì thế?"
"Sao lại hỏi tôi?"
"Thì cậu... đang cặp với hắn mà! Không phải sao? Thiên hạ đều đồn như thế cả, tôi chỉ nghe thiên hạ thôi."
Trạc Minh nổi từng đốm gân xanh trên tay, hận không thể một phát đấm chết cái tên trước mặt này và truy lùng ra kẻ đã tung tin đồn nhảm, chôn sống hắn cùng với cái miệng thối đó.
"Tôi tới để báo án, ở gần chỗ tôi có người ăn cắp."
Thiếu niên da ngâm vai rộng, mặc chiếc áo ba lỗ đen cùng quần rằn ri thùng thình, thêm đôi bốt đen nặng nề đang ngồi trên ghế tra khảo phạm nhân mà lên tiếng.
Cả người cậu toát ra một khí thế hệt như gã lính đánh thuê đầy hoang dã. Nhưng đừng vội đánh giá một cuốn sách chỉ qua cái bìa của nó.
"À, ra là tố cáo đồng bọn mình à?"
Trạc Minh không nhanh không chậm nói ra một câu khiến mọi người xung quanh nể phục vài phần vì cái gan hùm của anh.
Người thanh niên đang làm tâm điểm của mọi cặp mắt hướng về thì ánh mắt cậu ta cũng chỉ dính chặt vào mỗi chàng cảnh sát trẻ ấy, vẻ mặt không thay đổi mà cất giọng đều đều.
"Tôi tới để báo án, chính cậu là người đã đánh cắp tâm trí tôi, khiến tôi cả ngày lẫn đêm đều chỉ nghĩ đến cậu và phải chạy ra đây ngồi để ngắm mông cậu. Tổn thất nặng nề về tinh thần và tinh lực, sức khoẻ của tôi, phạt cậu về nhà..."
Stop! Cái tên Lưu Tống này đã đọc quá nhiều truyện Mary Sue rồi, không nên đôi co với hắn.
Trạc Minh nhanh chóng đưa tay bóp chặt lại cái miệng sắp nói ra những lời hư hỏng xằng bậy đó. Mà, hắn vừa bảo là ngắm mông mình...
Thao! Cái em gái mày! Sao lại liếm tay tao!
"Bẩn quá!"
Lưu Tống chỉ im lặng và tiếp tục nhìn Trạc Minh loay hoay tìm chỗ lau tay.
"Lần này thì là tiểu thuyết gì đây..."
Trạc Minh day trán, thở dài hỏi cho có lệ. Tự nhiên đồng cảm với đám anh em của hắn.
_ Một ngàn không trăm lẽ một điều Lưu Tống muốn nói với Trạc Minh.
Mọi người: ...
Trạc Minh: ...
Một tên lưu manh mặt dày đi tán tỉnh một cảnh sát đầy khí chất và nghị lực chiến đấu như thế.
Hai... đồn cảnh sát này có vẻ không còn yên bình như trước rồi.
Mà sẽ là gà bay chó sủa, mèo không thèm ị. Mỗi sáng rửa mặt bằng nước bọt và mỗi tối ngắm ngắm mông chiến sĩ nhỏ...
—Tiểu kịch trường—
Tác giả: À chợt nhớ tự nhiên tôi muốn đi du lịch vài nơi tìm cảm hứng để viết, các cậu ở lại mạnh khoẻ nhá! Vĩnh biệt! *xách vali* *chạy thục mạng* C= C= C= C= C= C= C= C=┌(;・ω・)┘
Trạc Minh: *nắm đầu* viết xong rồi muốn đi đâu thì đi, bà còn phải chọc mù mắt chó của hắn đấy! Mông lão tử có phải đồ trưng bày trên kệ đâu mà muốn ngắm thì ngắm! Chọc mù hắn đi! Đừng để chương đầu tiên tôi xuất hiện lại tạo ấn tượng không đẹp trai nữa!
Lưu Tống: Xin đừng chọc mắt tôi.
Tác giả: Này... gì chứ, cầu xin thì cũng nên có tí thành ý đi. Cái mặt như thế là sao! -,,-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro