Chương 1: Vì sao con khóc?
"Thằng kia, ông bà già nhà mày đâu rồi? Tiền bảo kê hai tháng trước vẫn chưa trả, tính luôn tháng này là ba! Mày tính lấy mạng mày thế vào à!?"
"Em xin các anh... các anh độ lượng nhân đạo cho gia đình em thêm chút thời gian nữa... Xin các anh đó...! Đừng đập mà, đừng đập nhà mà ô ô..."
Rầm! Xoảng!
Bọn lưu manh này mỗi tháng đều cùng đồng bọn ghé đến những hộ nghèo này mà trấn lột, lấy cớ là tiền bảo kê khỏi mấy thằng côn đồ khác... nhưng chính chúng cũng là một trong những bọn côn đồ ăn hiếp dân lành ấy.
"A a... xin các anh đừng làm thế nữa! Nhà em không còn gì cho mấy anh đập đâu...! Dừng lại đi mà ô ô..."
"Thằng nhóc thối này, mày ngậm mẹ mồm mày vào đi! Khóc lóc mãi điếc cả đầu! Tao còn chưa đánh tới mày đấy!"
Bỗng tên cầm đầu vừa nói xong thì lại la oai oái một cách khó khăn, vài thằng đang hăng say hì hục ra sức đập đồ cũng phải lạnh sống lưng mà quay đầu lại nhìn đại ca, hai chân run lập cập, đồ trên tay theo định luật rơi tự do của Newton bỗng nhiên tiếp đất hết.
"Dừng tay lại..."
Một tên to con bặm trợn ngay lập tức gằn ánh mắt sang con người vừa lên tiếng, câu đó phải để tao mới đúng!
"Phi! Cái bọn này sâu làm sầu nồi canh mà cũng tính phí bảo kê cơ à? Không phải đều là những đứa con ăn không ngồi rồi, chạy long nhong phá làng phá xóm sau đó về nhà đi xin tiền ba mẹ sao?"
Đấy, câu này hay hơn của mày nhiều.
Gã cao lớn lại cường tráng nắm quả đầu vàng khè của tên đại ca kia như nắm râu dế, phun cây tăm trong miệng ngậm đến mềm nhũn ra. Sau đó cả bộ mặt như hung thần ác sát mà lườm hết cả đám sâu bọ đang lúc nhúc trong nồi kia.
Cậu trai nhỏ con ngồi bệch khóc gần đó nghe giọng nói của gã phát lên cứ như quỷ dữ đầu thai, sợ đến phát run, hai mắt trợn lớn nhưng cậu lại cảm thấy một tia mừng rỡ khôn xiết.
Ngay phía cánh cửa bị ngược sáng, khiến cả đám người vừa xuất hiện kia cứ như ông bụt hiện lên để cứu giúp cô Tấm khỏi phải lựa đậu cho mẹ ghẻ. Không phải chỉ một, mà còn rất nhiều "ông bụt" đang trợn mắt nghiến răng, tay bẻ răng rắc show độ ngầu của mình trước "bọn Cám" này.
Thiếu mỗi câu nói huyền thoại a. À mà thôi tựa đề có rồi.
Nhưng ông bụt ở đây thì phải nói "Ai đánh Tấm của tao!?" Thì mới hợp tình hợp lẽ chứ nhỉ...
Sau màn doạ nạt gà bay chó sủa vừa rồi thì không bên nào lên tiếng trước, không khí tí nữa thì trở nên ngượng ngùng, có kẻ ngồi đợi mãi nên thấy có tí ngứa mông, đưa tay gãi vài phát. Cũng may có một người đột ngột xông lên, đồng thời châm ngòi cho cuộc chiến bất cân xứng này.
Nói vậy tức là, chỉ có một phía ra đòn và bên còn lại hệt như một đống bao cát lớn để xả stress.
Thủ thuật hiểm độc lại mạnh mẽ mỗi lần xuống tay, chứng tỏ đám người vừa xuất hiện kia cũng không phải thân thế bình thường. Từng cú đấm, cú đá cứ như lấy mạng khiến bọn du côn hãy còn đang hoang mang, chúng chưa kịp hiểu vì sao lại đụng phải bọn người này thì đã bị đấm cho vài phát thêm mấy ông trăng trên đầu.
Cùng đám du côn bảo kê choảng nhau đến răng nhặt không kịp. Bọn chúng đành bỏ của chạy lấy người mà hai tay phải vịn hàm lại, không khéo răng rơi dọc đường mà quay lại lấy thì có mà nú đựng răng cũng không còn.
"Các anh... các anh có phải là thần tiên được trời ban xuống cứu chúng tôi chăng?"
Đứa nhóc hai mắt long lanh, thập phần ngưỡng mộ mà ngước nhìn lên những vị thần toả ánh hào quang sau đầu ấy. Mặc dù trong họ cũng dữ tợn chẳng kém, nhưng lại tạo cho cậu cảm giác thật an toàn.
Nổi bật nhất, vẫn chính là người thanh niên với chiếc ba lỗ đen kia. Trên mặt còn thêm một chiếc kính mát màu đen nữa.
Cậu để ý rằng, anh ta hầu như chỉ đứng đó khoanh tay, không hề động chạm gì tới bọn du côn ban nãy, toàn là những người của anh lên chiến. Khiến cậu càng thêm kính nể, hẳn anh ta phải ghê gớm lắm đám người đó mới nghe lời như vậy!
Trong lúc cậu mê man suy nghĩ, bọn họ không hề đá động gì tới cậu mà lại vào nhà dọn dẹp, dựng lại bàn ghế và sắp xếp ngay ngắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Ơ gì vậy... lưu manh sao lại tốt bụng thế nhỉ? Đánh lộn giùm rồi còn làm ở đợ nữa.
"Thằng kia! Mày không đánh thì thôi, lo dọn bàn phụ tao đi chứ! Ở đó mà trình diễn thời trang, chính mày nhờ đấy, mày nhờ tụi tao đấy!"
"Ok."
Cậu giật mình, cứ tưởng gã kia đang chửi cậu, ai ngờ là đang nói anh ta. Nhưng mà... đàn em sao lại nói chuyện với đại ca mình hỗn xược vậy?
Gã thanh niên có làn da ngâm đen với đôi giày bốt lính nặng nề nhàn nhạt mà lên tiếng. Sau đó đi cộp cộp vào trong, tháo giày để lên kệ rồi lại vào nhà tìm lấy chổi quét, chiếc kính râm vẫn yên vị trên mũi.
Chuyện gì đang xảy ra thế này....
Một đám lưu manh to con, cả người thêm vài vết sẹo, khuôn mặt như la sát đang hậm hực cặm cụi dọn nhà, lau sàn, sắp xếp bàn ghế sau cuộc chiến hỗn độn ấy... mà còn làm luôn cả giặt đồ, phơi đồ, ủi đồ, xếp quần áo, rửa chén, nấu cơm...
囧???
Cả người cậu như hoá đá.
Khoảng chừng vài tiếng sau, nhà cửa thơm tho, quần áo tươm tất, cơm nước đầy đủ rồi bọn họ lại lục tục đi về.
Cậu vẫn còn hoá đá.
"Này Lưu Tống, khao bọn này như lời hứa đi nhé! Nãy giờ tao là người có công nhất đấy, cả sảnh phòng khách và phòng bếp đều do tao lau hết!"
"Đừng tranh công với tao chứ, tao cũng nấu cơm mà!"
"Đệt! Tao rửa chén còng cả lưng đây, ai ui đau lưng muốn chết! Mày mau xét xử cho công bằng nha! Trả lí lẽ cho tao!"
"Hừ, tôi chẳng thèm vào tranh công với ai. Nhưng đồ họ mặc đều một tay tôi giặt sau đó phơi khô, xếp đồ vào tủ gọn gàng hết ấy nhá. Lưu Tống, này cậu nghe tôi nói không? Tôi không tranh công đâu!"
Gã thanh niên họ Lưu ấy vẫn im lặng nhìn nhìn lại căn nhà đã hoàn toàn sạch sẽ, xong lại mím môi gật gù, sắc mặt không thay đổi mà giơ ngón cái lên biểu thị đồng tình. Cả đám lưu manh bỗng nhao nhao la hét như lũ con nít kể công đòi kẹo, bá vai kéo cổ nhau ra ngoài.
Cả căn nhà trở lại sự yên tĩnh như ban đầu, bỏ mặc cậu đang ngồi bệch như thằng dở hơi, họ lau nhà cũng chừa một cái vòng tròn xung quanh mông cậu ngồi.
Ôi... ôi... thần linh ơi...
"Này, vừa nãy mày thấy tao oai không? Tao quát một tiếng, cả đám bọ kia liền đồng loạt nhũn hết cả người luôn nha hí hí!"
Gã to con vừa cầm đầu tên tóc vàng kia là Châu Ảnh. Lúc nãy hãy còn mặt như Quan Công hung tợn, bây giờ lại hí hửng hệt nhóc lên năm trò chuyện về việc mình đóng vai siêu nhân có hợp không.
"Châu Ảnh, cậu chỉ được cái mặt dữ như trâu húc thôi, làm ơn đừng khiến tôi phải ói ra bữa cơm vừa ăn lúc sáng chứ, tôi còn tiếc lắm nha."
"Này! Mày... cái tên Nhan Nam Hạo kia! Ra đây, bước ra đây! Chúng ta làm trận solo thêm gia vị trước bữa ăn nào! Yo yo ra đây đê! Đánh với tao đê!"
Người được gọi tên Nhan Nam Hạo kia là kẻ vừa nãy lên tiếng đầu tiên nhưng lại bị cái tên này cản lại, để gã được thể hiện tài năng cơ bắp rắn chắc, trình diễn nghệ thuật trước mặt đám nít ranh đầu đường.
Hai... đúng là thằng chỉ được cái to con chớ chả có não gì. Bởi vậy, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, ra đường chẳng bao giờ chịu nghe cha mẹ dặn lắp não cả.
"Tứ chi phát triển."
Quăng cho gã một câu, cậu quyết định quay lưng đi trước, bỏ mặc gã đang đứng đực ra giữa đường với cơn giận chẳng biết trút vào đâu.
"Arghhhhhhh!!! Nhan! Nam! Hạo! Mày lại lơ tao!!"
Ngoáy ngoáy tai, mặc kệ tên đầu trâu ấy la hét ỏm tỏi đằng sau mà đi lên phía trước cùng với người thanh niên đeo kính râm giữa trời chiều kia, cậu ngước nhìn khinh bỉ.
Sao các thành viên trong này chẳng ai được bình thường hết nhỉ?
"Đẹp trai lắm rồi, bỏ kính xuống đi. Làm ơn sống giống người giùm a."
Lưu Tống im lặng nghĩ nghĩ.
"Không được, kẻo anh ta đi ngang qua thấy tôi thì sao? Sợ lại không đẹp trai vào lúc ấy thì sao?"
Nhan Nam Hạo: "..."
Anh ta nào vậy?
Cái thằng Lưu Tống này dạo gần đây thật kì lạ, lâu lâu lại thấy hắn vuốt keo tóc rồi lại đi bấm khuyên tai này nọ. Cứ như đang hầm hổ khoe cho ai coi vậy... Còn có cái gia đình của thằng nhóc ban nãy nữa, không biết như nào mà nó lại quan tâm đến sự tình trong ấy thế nhỉ? Nhà đó nợ nần, gặp nạn, bị du côn vây quanh thì cũng như bao nhà khác thôi. Sao Lưu Tống lại chạy đến giúp đỡ, còn phải đóng vai... nhân viên dọn vệ sinh nhà cửa nữa chứ.
Mà kệ, nó muốn làm gì thì làm. Cậu cũng không rỗi hơi đi hỏi. Với lại, Lưu Tống trước giờ vẫn là một người anh em tốt với bọn họ, sẽ không bao giờ để họ phải chịu thiệt. Cậu tin hắn không phải khi không lại đi lo chuyện không phải của mình đến thế.
Mặc dù bọn họ trước giờ là lưu manh, nhưng vẫn có một quy tắc là không được đả thương đến người già, phụ nữ và trẻ con. Lưu Tống mặc dù cũng không hơn bọn họ là bao, nhưng trong nhóm, cậu lại là người điềm tĩnh và lí trí nhất nên anh em ai cũng nể cậu. Cậu nhờ gì cũng sẵn sàng giúp đỡ.
Mấy đám côn đồ bảo kê ấy chỉ là tụi nhóc vừa dậy thì, cậy thế vào nhà có điều kiện, tụ tập đàn đúm học làm đại ca. Chính là không đáng cho bọn họ để vào mắt mà can thiệp đến.
Nhưng đây là lần đầu ngoại lệ.
Lưu Tống này... gã đang nghĩ gì vậy?
#Continue
Tác giả: viết sáng giờ ngồi mãi nên đít ê hết cả mông... *haiz*
Hope mọi người đọc tr vui vẻ, thấy hay thì vote giúp tuôi một ông sao sáng hai ông sáng sao nhoé (*゚ー゚)ノ
P/s: Ít vote qué... kh có động lực để viết tiếp gì cả huheo (;ω;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro