Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2- Chung Phòng Nghỉ Trưa


Quyển 1: Tháng Năm Vội Vã

Chương 2 – Chung Phòng Nghỉ Trưa

Sở Quân Niên là một ngôi sao không may mắn. Giây phút cậu cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ cậu vĩnh viễn ra đi, cậu đầy tháng thì ông nội cậu phát bệnh rồi qua đời. Không một ai nói đến việc này vì nó là một điều cấm kỵ, nhưng thâm tâm những người biết chuyện đều một mực cho rằng Sở Quân Niên mang số mệnh không tốt, khắc chết người thân.

Mặc dù về sau cũng không có chuyện gì đau buồn xảy ra nữa nhưng Sở Tân lại không cách nào vui vẻ chấp nhận đứa con trai là cậu, ông đối với cậu không ghét bỏ cũng chưa từng yêu thương, sự ám ảnh nặng nề về cái chết của vợ vẫn đeo bám ông trong từng giấc ngủ. Sở Quân Niên luôn cố gắng để làm ông vui, nhưng dù cậu có làm gì ông cũng không đói hoài tới. Hai cha con họ cứ như vậy mà hình thành loại khoảng cách không thể phá bỏ được.

Sở Quân Niên trở về nhà, nấu cơm, làm một đĩa rau xào thịt đơn giản rồi ăn, chỉ có mình cậu nên không cần cầu kì. Sở Tân là quản giáo ở công trình xây dựng, ông thường đi đến tối mới về.

Rửa chén xong, cậu lại lăn ra đọc sách. Chán rồi thì ngồi vào bàn lấy giấy vẽ sơ đồ lớp, cậu đã đánh dấu hết thảy vị trí tất cả thành viên vào giấy giáp giờ chỉ cần đề chính thức lại. Cậu viết tên mình xong, rê bút ngang thì khựng lại mấy giây, sau đó vẫn năn nót viết hai chữ "Tề Bách"

"Sao lại đi phí tiền mua sổ cho cậu ta chứ, tức thật!"

Sở Quân Niên lấy bìa cứng mới mua kẹp sổ đầu bài lại, rồi viết thông tin vào mấy trang trống ở đầu sổ, vốn dĩ việc này là của phó học tập. Cậu sợ nhất chính là đeo mang trách nhiệm trên người, bây giờ xem ra còn phải đeo tới hai cái.

***

"Tiểu Du, đi thôi!"

Sở Quân Niên chạy ra đầu đường liền khoác vai Bạch Tiểu Du đi về phía trước, lại một ngày mới nữa bắt đầu.

Ở cổng trường, bốn người bọn họ vô tình tám mắt chạm nhau, hai người còn lại kia là Tề Bách và Vương Kỷ. Bạch Tiểu Du và Vương Kỷ thì rõ ràng là bạn học thân tình chào nhau còn hai người kia chính là liếc qua một cái xem như không quen biết.

Sở Quân Niên vừa bỏ cặp xuống, liền lấy sổ đầu bài cầm theo đến phòng giáo vụ. Cậu cũng cần đến đó đăng kí làm học sinh tạm trú giờ trưa. Trường bọn họ có một ưu đãi dành cho học sinh ở xa, do đa phần là học hai buổi nên trường có xây thêm một dãy phòng để trưng dụng làm phòng nghĩ trưa cho học sinh không tiện đi lại.

Nhà cậu tất nhiên không tính là xa, nhưng về nhà cũng chỉ có một mình ở lại trường thật sự còn tốt hơn, tiết kiệm thời gian lẫn sức lực.

Sở Quân Niên đang đi xuống cầu thang thì bắt gặp một người đang ngược chiều đi lên. Bước chân cậu dừng lại, ngoái cô lên nhìn nữ sinh đó, cô ấy cũng quay lại mỉm cười với cậu.

Mạch Y Đình là nữ sinh đầu tiên cũng là duy nhất Sở Quân Niên để ý từ khi lên cấp 3. Cậu lần đầu nhìn thấy cô là ở khai giảng năm ngoái, khi đó cô thuộc đội văn nghệ, cậu trong khoảnh khắc nghe thấy giọng hát của cô đã cứ vậy mà mê luyến. Vậy tại sao một người là hoa khôi, một người lại là nam thần mà đến thời điểm này lại chưa tạo thành một chuyện tình kinh điển, bởi vì Sở Quân Niên đơn phương.

Sở Quân Niên thỉnh thoảng sẽ thu nhập thông tin về Mạch Y Đình, nhưng bề ngoài có gặp nhau cũng chỉ mỉm cười xả giao hay cùng lắm là nói năm ba câu cho có lệ. Vả lại, cậu tự biết cảm giác mình dành cho cô chỉ dừng ở mức say nắng.

Phòng giáo vụ ở cuối hành lang tầng trệt, cậu đẩy cửa bước vào.

"Chào cô Trần"

"Cậu là... để tôi nhớ xem, đúng rồi, Sở Quân Niên, năm nay cậu vẫn đăng kí tạm trú sao?"

"Dạ, nhưng trước cô đóng mộc xác nhận vào sổ đầu bài giúp em"

"Sổ đầu bài? Làm cán sự rồi sao, năm rồi nghe nói cậu còn nhất định cự tuyệt thầy Lý."

Khóe môi cậu khẽ giật, năm rồi đúng là có chuyện này, còn làm rất kiên quyết, không cho thấy Lý chút mặt mũi nào, vậy mà năm nay cậu lại dễ dãi đi nhận công việc này.

Đóng mộc xong, cũng hoàn thành thủ tục đăng kí, cậu liếc thấy phòng mình được xếp vào vẫn còn một chổ trống, hi vọng người bạn này có thể an tĩnh một chút là được rồi.

Sở Quân Niên đẩy cửa bước ra thì đụng phải một người, Tề Bách. Hai người gật đầu một cái rồi bước qua nhau.

"Chào cô!"

Sắc mặt cô Trần gần như đã tái đi mấy phần, hoàn toàn khác với vẻ niềm nở đoán tiếp Sở Quân Niên.

"Tề Bách, mới nhập học mà cậu đã đến đây rồi, năm rồi phòng giám thị ném qua cho tôi không ít chuyện của cậu đâu"

"Người vừa rồi, cậu ta đến đây làm gì?"

"Sở Quân Niên sao? Cậu ta đến đăng kí tạm trú"

"Ách, xếp tôi với cậu ta một phòng đi"

"Cái gì?"

"Cô có ý kiến?"

"Vậy thì không, điền thông tin vào bên cạnh cậu ta ấy, tờ trước mặt đó"

Lúc Tề Bách quay lại cũng đã có chuông vào học. Những tiết học vẫn bình thường trôi qua, hắn chợt nghĩ đến việc sẽ ở cùng cậu trong một phòng mà có chút chờ mong, không biết nó sẽ thành ra cái dạng gì, hắn bất giác mỉm cười nhìn sang cậu. Sở Quân Niên vẫn chăm chú nghe giảng và ghi bài, không để ý đến người bên cạnh.

Đến khi ra về, Tề Bách nhìn thấy cuốn sổ tay đề mấy chữ 'Sổ Lớp Trưởng' được cậu cho vào cặp thì hiểu ra cuốn sổ hôm qua ném vào người hắn dùng để làm gì. Hóa ra, cậu mua cho hắn để dùng làm sổ lớp phó, không nghĩ được người bề ngoài không quan tâm ai lại làm việc có nhiều dụng tâm.

Ngày mai mới bắt đầu áp dụng ưu đãi phòng nghỉ trưa nên hôm nay mọi người đều phải về nhà. Sở Quân Niên ngã lưng đánh một giấc lại nhanh chóng chuẩn bị đến trường.

Trường điểm bọn họ không chỉ đào tạo về trí lực mà còn chú trọng rất nhiều về mặt thể lực, một tuần bốn tiết thể dục thêm hai tiết thể thao tự chọn. Hai tiết đầu buổi chiều nay là thể dục, Sở Quân Niên từ phòng thay đồ đi ra sân đã thấy một người đứng sẵn.

Cậu bắt đầu thấy tự ti về body của mình, vốn dĩ nó rất chuẩn, cũng có sáu múi như người ta nhưng so với người đang đứng kia xét về độ săn chắn và vạm vỡ thì cậu vẫn kém xa.

"Quân Niên à, người đó là Tề Bách phải không? Ôi, nhìn cơ bắp cậu ta kìa". Bạch Tiểu Du hít hà nhìn lại cánh tay thon dài không có nỗi chuột của mình.

"Để xem sức bền cậu ta thế nào"

"Quân Niên, cậu tính làm gì a?"

Cậu đi đến bên cạnh Tề Bách, cùng hắn làm mấy động tác khởi động.

"Đua không, ba vòng"

"Ba vòng, ít quá rồi, bảy đi". Hắn nhướng mày khiêu khích.

"Được, tôi tiếp cậu"

Hai người lấy vị trí đang đứng làm điểm sức phát bắt đầu điên cuồng chạy, một vòng trôi qua vẫn chưa thấy ai có dấu hiệu mệt mỏi, cứ như họ chỉ vừa khởi động.

Sự kiện kinh điển như vậy diễn ra không biết đã thu hút bao nhiêu sự chú ý, mỗi khi bọn họ chạy qua mọi người đều reo hò cỗ vũ rất nhiệt tình. Nhưng mỗi lần bọn họ qua thêm một vòng nữa thì mọi người lại cảm thán lau mồ hôi một lần.

"Vương Kỷ, một vòng này chừng bao nhiêu mét?"

"Tiểu Du, cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai đây"

"Khoảng hơn 100 mét". Anh vừa hướng Bạch Tiểu Du trả lời vừa xoa đầu Vương Kỷ.

Người vừa đến là Vương Kinh, anh trai Vương Kỷ, học trên bọn họ một lớp, cũng thuộc loại đẹp trai, học giỏi, body chuẩn như hai người đang lao đầu chạy ngoài kia nhưng ôn nhu hơn nhiều.

Hai người chạy đến vòng thứ năm, mồ hôi đã tuông ra như nước, từng giọt từng giọt bao phủ cả gương mặt, thấm ướt hết từng mảng áo nhưng bọn họ không hề có ý dừng lại, quyết định tranh hơn thua đến cùng. Nhưng lúc này vấn đề lớn hơn cả là tiết học thể dục đã bắt đầu từ lâu, giáo viên thể dục đang chuẩn bị sẵn một bài thuyết giáo để chờ bọn họ.

Cuối cùng, Tề Bách và Sở Quân Niên đã hoàn thành vòng thứ bảy, hai người vẫn không biết được ai thắng ai thua nhưng kết quả như vậy là tốt nhất. Giáo viên thể dục liền dùng biểu tình tức giận mắng họ một trận:

"Hai em rốt cuộc biết kỉ luật gì không, một em là lớp trưởng, một em là lớp phó đến tiết lại không tập trung lớp, điều chĩnh hàng ngũ mà đi chạy đua với nhau, thích chạy như vậy thì tiếp tục năm vòng nữa cho tôi!"

Hắn nhìn cậu, cậu lại nhìn hắn, hai người đồng loạt hướng ánh mắt về phía giáo viên thể dục nhướng máy một cái rồi cười ha hả quay lưng trở lại đường chạy. Mọi người đều toát mồ hôi sợ bọn họ nắng quá mà phát điên, Bạch Tiểu Du định chạy ra xem bọn họ nhưng bị Vương Kỷ giữa lại bởi biểu tình trên mặt của thầy giáo đã không còn có thể dùng từ đen để hình dung, ai cũng nghe được tiếng nghiến răng của ông ấy.

"Tề Bách, còn chạy nỗi không?"

"Năm vòng nữa vẫn dư sức"

"Nhưng tôi không nỗi, chậm lại chút đi, vào rồi ông ấy lại phạt"

"Được"

Quả thật, Tề Bách đã chạy chậm hơn để hai người có thể chạy song song, đây là lần đầu tiên hắn vì chờ đợi một người mà để bản thân thụt lùi lại.

Lúc ở phòng thay đồ, Sở Quân Niên rốt cuộc cười với Tề Bách một lần, sau đó hai người rất hòa thuận đi ra, khiến cho cả Bạch Tiểu Du và Vương Kỷ cảm thấy trong bốn người, bọn họ mới là kẻ dư thừa giữa hai người kia.

Cả lớp vừa mới tay chân mệt lã, toàn thân rũ rượi xui xẻo tiết tiếp theo gặp ngay kiểm tra chất lượng đầu năm, còn là môn toán. Đề vừa phát xuống đã có không ít tiếng than vãn vang lên.

Sở Quân Niên không vội, cậu thong thả đánh mấy cái vào đùi, do vận động nhiều quá mà các cơ có phần căng cứng. Bên cạnh cũng đang có người làm tương tự, bọn họ hôm nay quả thật chơi dại nhưng cũng chính vì một lần như vậy mà nhìn người kia bỗng thuận mắt hơn nhiều.

Thời gian làm bài còn lại năm phút, Bạch Tiểu Du và Vương Kỷ ngồi ngay bàn phía trước họ đã đứng ngồi không yên, Bạch Tiểu Du quay xuống phía Sở Quân Niên.

"Đáp án câu 3?"

"17". Cả hai người cùng đồng thanh nói.

Tiếp theo là đến Vương Kỷ quay xuống Tề Bách hỏi.

"Đáp án câu 7?"

"2,5". Cả hai lại cùng đồng thanh.

Đến lần này cả Bạch Tiểu Du và Vương Kỷ đều quay xuống hỏi.

"Vậy câu 12 thế nào?"

"Vô nghiệm". Hai người không sai biệt một giây.

Cậu và hắn không thấy có gì khác thường, mỗi lần đều gật gù nhìn nhau, nhưng hai người trên kia thì có cảm giác cứ như quạ bay trên đầu, sự trùng hợp này thật đáng sợ.

_______________

Mọi người thấy sao? Hai chương này viết có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro