Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gió về miền lặng

Cánh cổng lớn của phủ Vũ gia mở ra, ánh sáng buổi sớm đổ tràn lên con đường gạch dẫn thẳng vào sân chính. Một người đàn ông khoác áo choàng đen bước xuống từ chiếc xe ngựa. Giày da cao cổ chạm nhẹ lên nền đất, tiếng bước chân vững chãi nhưng không gây tiếng vang lớn. Đó là Vũ Đăng Quân, đại tướng quân vừa trở về từ kinh thành.

Ông Vũ – người đứng đầu điền chủ trong vùng – cùng phu nhân đã chờ sẵn ở thềm nhà. Vị đại tướng cúi đầu chào cha mẹ, nét mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Mái tóc ngắn được cắt gọn, gương mặt khắc nghiệt bởi những năm tháng chiến trường làm ông Vũ không khỏi nhíu mày nhìn con trai mình.

“Con về rồi.” Ông Vũ lên tiếng, giọng nghiêm trang nhưng mang theo chút cảm khái.

“Vâng, thưa cha mẹ.” Quân đáp, giọng chắc nịch, ánh mắt chỉ thoáng dừng lại trên mẹ trước khi quay về hướng cha. Anh đặt tay lên ngực, nghiêng người chào theo thói quen quân đội.

Phu nhân Vũ tiến lại gần, nắm lấy tay Quân. “Con gầy hơn rồi. Trận chiến nào cũng vậy, nhưng mẹ mong lần này con có thể nghỉ ngơi.”

Quân khẽ gật đầu, không đáp. Sự dịu dàng của mẹ làm anh có chút lúng túng, nhưng không thể hiện ra ngoài.

---

Sau bữa cơm trưa, Quân ngồi trên hành lang gỗ, ánh nắng lọt qua mái hiên chiếu xuống chiếc bàn trà nhỏ. Vũ Đăng Minh, em trai út của Quân, chạy đến với vẻ phấn khích.

“Anh Quân! Mai anh đưa em đến trường nhé?”

Quân ngước lên, đôi mày hơi nhướng. “Chú mày không đi một mình được à?”

Đăng Minh xị mặt, nhưng nhanh chóng lộ ra vẻ láu lỉnh. “Mẹ bảo hôm nay anh nghỉ, nên anh phải đưa em đi. Hơn nữa, thầy giáo của em cũng muốn gặp anh để cảm ơn lần trước anh giúp sửa mái trường.”

Quân bật cười nhạt. “Thầy giáo? Sao lại phải cảm ơn ta?”

“Vì anh là anh hùng mà!” Minh hớn hở nói, rồi chạy đi trước khi Quân kịp phản ứng.

---

Sáng hôm sau, Quân ngồi trên lưng ngựa, đi bên cạnh em trai. Con đường đất đỏ dẫn qua những cánh đồng xanh mướt, lũy tre làng rì rào trong làn gió sớm. Bầu không khí thanh bình khiến Quân không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Sau bao năm sống trong tiếng binh đao, sự tĩnh lặng này như một thứ xa xỉ phẩm.

Đến cổng trường, Đăng Minh nhảy phắt xuống xe, nhanh chóng chạy vào trong. “Thầy An! Thầy An ơi, em đưa anh trai đến đây rồi này!”

Từ trong sân trường, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra. Vẻ ngoài của cậu ta thật đối lập với Quân – dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo dài nâu đơn giản, đôi mắt hiền hòa như dòng nước. Cậu dừng lại trước Quân, hơi cúi đầu.

“Thiếu gia, chào ngài.”

Quân hơi nhíu mày, không quen với cách gọi này. “Không cần khách sáo, thầy giáo. Cứ gọi ta là Vũ Đăng Quân.”

“Vậy xin phép gọi ngài là tướng quân.” Bảo An mỉm cười. “Tôi là Trần Bảo An, giáo viên của cậu Minh. Cảm ơn ngài đã giúp chúng tôi sửa lại mái trường trong đợt bão vừa qua. Nếu không có sự hỗ trợ của gia đình ngài, chắc bọn trẻ sẽ phải học trong điều kiện rất khó khăn.”

Quân đứng thẳng người, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. “Chuyện nhỏ thôi. Gia đình ta có trách nhiệm với dân trong vùng, thầy không cần cảm tạ.”

Bảo An gật đầu, rồi quay lại hướng sân trường. “Mời ngài vào xem lớp học của chúng tôi, nếu ngài có thời gian.”

Quân khẽ gật đầu, rồi bước theo Bảo An.

---

Bên trong lớp học nhỏ, lũ trẻ ngồi ngay ngắn trên những chiếc bàn gỗ dài. Khi Bảo An bước vào, cả lớp đồng loạt đứng dậy, đồng thanh chào: “Chúng con chào thầy!”

Quân đứng ở cửa, ánh mắt quét qua những đứa trẻ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cách Bảo An dẫn dắt chúng. Giọng nói của người thầy dịu dàng nhưng rõ ràng, từng lời giảng như được trau chuốt kỹ lưỡng.

Có một khoảnh khắc, Quân bắt gặp ánh mắt của Bảo An. Nó không mang sự ngượng ngùng hay kiêng dè thường thấy ở những người đối diện anh, mà chỉ có sự chân thành, như thể anh đang đối diện với một người bạn lâu năm.

Bên ngoài, gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương của đồng cỏ và lũy tre xanh. Quân chợt thấy lòng mình bình yên một cách lạ thường.




(Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro