Oneshot
"Diệp Kỳ"
Tiếng Khánh Phong gọi khiến cậu giật mình, quay người lại "Tối nay 9h tới phòng tôi đi"
"D-Dạ"
Nói xong anh lập tức quay người rời đi. Bỏ lại cậu đứng đơ người ở đấy.
Khánh Phong là giám đốc công ty Vũ Thị được thừa kế từ cha, còn Diệp Kỳ chỉ đơn giản là một ca sĩ hát cho một quán bar nhỏ, nhìn thế nào cũng là một đôi đũa lệch. Huống hồ...Khánh Phong còn là anh trai cậu...nhưng không cùng chung huyết thống. Mẹ cậu là vợ lẽ trong nhà, lấy cha Khánh Phong sau khi người vợ cả đòi li hôn. Tuy nhiên, mẹ cậu sớm đã chết sau khi cưới ông ta được 2 năm. Chết vì bệnh ung thư.
Vì là con của vợ lẽ, Diệp Kỳ vốn không được coi trọng. Cha anh yêu mẹ cậu nhưng không hề có chút tình thương nào dành cho cậu. Nể tình mẹ cậu nên mới cho cậu ở lại Vũ Gia.
Thở dài, Diệp Kỳ rút máy ra gọi tới chỗ làm "Quản lí,tối nay tôi xin nghỉ"
O.......o...o..o
Cộc cộc -"Anh, em vào nhé"
"Vào đi"
"Anh-" Vừa mở cửa vào, một bàn tay kéo Diệp Kỳ đẩy thẳng vào tường, môi khánh Phong áp lên môi cậu, hôn ngấu nghiến.
"A....ưm....a-anh...."Thừa thời cơ, Khánh Phong luồn ngay lưỡi vào, quét khắp khoang miệng cậu.
Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, Khánh Phong ngấu nghiến môi cậu khiến nó sưng tấy lên, đỏ mọng... Tới khi hô hấp trở nên khó khăn mới dừng lại.
Mặt Diệp Kỳ đỏ bừng, mắt cậu phủ một lớp nước mỏng...nhìn bộ dạng chỉ muốn ăn sạch cậu.
Cắn nhẹ vào vành tai, anh thì thầm "Giường hay sofa?"
"A...G-Giường"
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng bế cậu vào phòng. Tuy là con trai nhưng dáng người của Diệp Kỳ nhỏ con như con gái, cân nặng cũng nhẹ nữa. Nên chẳng cần tốn sức Khánh Phong cũng dễ dàng nhấc cậu lên.
Đẩy cậu xuống giường, Khánh Phong dần nới lỏng cà vạt, cúi xuống hôn cậu. Một nụ hôn kiểu pháp :)
Rồi dần từ môi xuống đến cổ, những ngón tay thon dài của anh cởi từng nút áo của cậu ra để lộ phần xương quai xanh quyến rũ, lại tới phần eo thon. Khánh Phong cúi xuống, cắn mạnh lên cổ cậu để lại vết răng rõ ràng.
"A..." Âm thanh cao vút, dù là con trai mà giọng cậu lúc nào cũng nhỏ nhẹ hệt con gái vậy. Những lúc thế này lại nghe vô cùng dễ thương, vô cùng.....gợi tình.
Khánh Phong vân vê hai điểm nhỏ màu hồng nhạt xoa nắn nó. Chịu sự kích thích, Diệp Kỳ không nhịn được kêu kên những tiếng rên nhỏ.
Khánh Phong liền ngậm lấy núm vú bên phải của cậu, tay nghịch một chút rồi trượt xuống phía dưới xử lí cái quần vướng víu kia. Chỉ một lúc cả cơ thể Diệp Kỳ liền trở nên trần trụi. Thậm chí cảm thấy có chút lạnh, bây giờ mới là đầu tháng 3.
Một tay anh chơi đùa với hạ thân cậu, nhẹ nhàng xoa nắn nó. Khánh Phong thường rất thích chơi đùa, muốn hưởng thụ, muốn ăn cậu từ từ. Căn bản là chỉ coi cậu như một món đồ chơi nhỏ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.
"Ugh.." Chất dịch lỏng trắng đục bắn ra, hạ thân cậu xem ra không không chịu được nữa, khẽ run lên.
Nhìn tinh dịch trong tay, Khánh Phong chỉ im lặng đưa một ngón tay xuống trước huyệt đạo của cậu, rất nhanh chóng, từng ngón tay thon dài đâm thẳng vào cúc huyệt cậu, một ngón rồi hai ngón, ba ngón. "A...ugh...ưm..ahh.."
Nhận được sự kích thích, cơ vòng của cậu dần dãn ra, co rút mạnh. Rút tay ra, Khánh Phong nhanh chóng giải thoát thứ vốn đã cương cứng trong quần. Nhấc hai chân cậu lên, để lộ cúc huyệt đã đỏ ửng, rồi một lần đâm thẳng vào "A.." Anh chẳng bao giờ nhẹ nhàng với cậu.
Khánh Phong di chuyển, những khoái cảm dần tăng lên. Tiếng nhóp nhép vang lên khắp căn phòng cùng với tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ đầy dâm đãng...
"A....a...anh....ugh"
----------------------------
Khánh Phong kết thúc sau khi đã bắn vào cậu tất cả 4 lần.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Khánh Phong đã rời đi. Cũng chẳng phải lần đầu tiên anh bỏ cậu lại nên cũng quen rồi, chỉ là vẫn thấy có chút thất vọng.
Nhanh chóng tắm rửa thân thể dính nhớp nháp của mình, cậu trở lại phòng rồi để bản thân rơi tự do xuống nệm. Lúc đi lại còn có chút khó khăn, vết răng tối qua cũng chẳng có dấu hiệu mờ đi ngay. Mệt mỏi nhắm mắt lại, Diệp Kỳ quyết định sẽ đánh một giấc đến tối rồi đi làm...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến 6h tối, Diệp Kỳ ngái ngủ ngồi dậy. Bước vào nhà vệ sinh tắm rửa qua loa lần nữa một cách lười biếng rồi thay quần áo để đi làm.
Công việc của cậu vốn không cần chú trọng cách ăn mặc cho lắm, nhưng cũng không nên mặc quá xuề xòa. Diện lên mình một cái áo thun dài tay cùng với quần dài mài rách. Diệp Kỳ khoác thêm áo khoác rồi đi giày cao cổ vào, đi bộ tới chỗ làm.
o...o....o
"A, Tiểu Kỳ, cậu tới rồi,có biết hôm qua cậu xin nghỉ nên quán vắng khách lắm không!?" Quản lí thấy cậu tới thì vui vẻ hẳn, nhưng cũng không quên dở giọng khiển trách cậu "Quán bar nhỏ này một phần nổi tiếng cũng nhờ giọng hát của cậu mà.."
"Thật lòng xin lỗi, hôm qua có chút việc bận"
"Không sao, hôm nay tới là tốt rồi"
Nói chuyện với quản lí thêm vài câu, cuối cùng cũng bị thúc giục chạy đi làm việc.
-----------------------------
Kết thúc với bài hát Order Made, Diệp Kỳ nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt từ những khách hàng trong quán.
"Cảm ơn"
"Tiểu Kỳ, anh có bạn gái chưa vậy?" Bỗng một khách quen tò mò lên tiếng hỏi, khiến mấy cô gái xôn xao hẳn lên.
"Tiếc thật, tôi chưa có" Cậu cười trừ
"Hee~ Thật sao?"
"Không thể nào, anh đẹp trai vậy mà"
"Còn hát hay nữa chứ"
"Thật sự không để ý tới ai sao?"
"Không lẽ anh thực không có bạn gái"
"Mối tình đầu thì sao?"
"abcxyz&[email protected] bla"
"Tiểu Kỳ, vết cắn trên cổ anh là do ai cắn vậy?"
"...."
"...."
Tất cả mọi người đều im lặng trước câu hỏi có phần vô duyên kia, đồng thời đổ dồn hết ánh mắt lên cổ Diệp Kỳ, vẻ mặt đều rất tò mò muốn biết câu trả lời
Trầm ngâm một lúc, Diệp Kỳ phun thẳng ra hai chữ "Cẩu cắn"
Mọi người lại im lặng, một số người tiếp tục tò mò hỏi
"Cẩu cắn? Cắn kiểu gì vậy?"
"Phải đấy! Sao lại cắn tận cổ chứ?"
"À...chuyện đó?" Có phần lúng túng "....nhà tôi có một con hắc cẩu, hôm qua lúc mới về loay hoay một hồi bị nó nhào lên người, thuận cắn tôi một cái"
"Gì chứ! Chó nhà anh sao hay quá vậy"
"Kì quá"
"Hẳn chó nhà anh cũng thấy anh hấp dẫn nha~"
"A...haha..."
Choang - Âm thanh chói tai vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người, toàn bộ đổ dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh. Mặt Diệp Kỳ nhanh chóng trở nên tái mét, trắng bệch, miệng lắp bắp không thốt nên lời nào được.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay Khánh Phong hoàn thành công việc sớm. Trên đường về vô tình đi ngang qua quán bar Tequila, là tên quán bar mà Diệp Kỳ đang làm. Anh chưa tới đây bao giờ vì dù sao nó cũng chỉ là quán bar nhỏ.
Tầm giờ này chắc Diệp Kỳ cũng hết giờ làm rồi...Nghĩ bụng, Khánh Phong dừng xe rồi tiến vào quán.
Vừa mở cửa, giọng hát trầm ấm vang ra khiến anh hơi sững người, đưa mắt nhìn về phía sân khấu. Đập thẳng vào mắt là cậu em trai không cùng chung huyết thống đang ngồi ngâm nga câu hát, bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Tuy gọi là quán bar nhưng thay vì tiếng nhạc dj ồn ã với nhiều người lắc nhảy trong đó thì mọi người đều im lặng lắng nghe Diệp Kỳ hát, dưới ánh đèn mờ ảo, Diệp Kỳ trông lại càng cuốn hút hơn, cả người như phát sáng. Cùng cậu ta lên giường lâu như vậy đây là lần đầu tiên Khánh Phong nhận thấy cậu ta rất đẹp.
Chọn chỗ ngồi rồi gọi một ly volka, Khánh Phong thản nhiên ngồi nhâm nhi rượu, như bao người khác, im lặng thưởng thức.
Bài hát kết thúc kèm theo tiếng vỗ tay vang lên, xem ra cậu ta rất được hâm mộ.
Đám con gái nhao nhao lên hỏi chuyện tình cảm của cậu ta, anh chỉ đơn giản là ngồi nghe. Đến khi có người hỏi về vết răng trên cổ cậu ta, anh cư nhiên đang định uống rượu thì ngừng lại, nghe xem cậu ta tính trả lời thế nào. Im lặng một hồi, cuối cùng cậu ta lại nhả ra hai chữ "cẩu cắn" khiến sắc mặt anh đen lại. Không dừng ở đây, Diệp Kỳ còn thản nhiên kể lại quá trình hồi tối qua ''con cẩu'' đè cậu ta (lên giường).......cắn. Diệp Kỳ, cậu giỏi lắm, dám ví tôi là cẩu, coi như cậu xác định.
Đập mạnh ly rượu xuống bàn, khiến ly rượu không chịu được mà vỡ 'choang' một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.
Thấy Diệp Kỳ cứng người nhìn mình, Khánh Phong rút ra tờ tiền lớn đặt lên bàn rồi đứng dậy tiến về phía Diệp Kỳ đứng trước mặt cậu. Hơi cúi người nói nhỏ chỉ để mình cậu nghe thấy "ra ngoài, cho cậu 10 phút" rồi quay người bỏ đi. Cậu lại một phen ngồi nghệt mặt ra.
"Tiểu Kỳ, ai vậy? Là người quen sao?"
"Đẹp trai quá!"
"Tiểu Kỳ..."
Giật mình, cậu vội đứng dậy "Xin lỗi tôi có việc gấp nên hôm nay dừng ở đây thôi, thật lòng xin lỗi" rồi vơ lấy áo khoác chạy ra ngoài trước sự ngạc nhiên xen lẫn tiếc nuối của mọi người.
--------------------
Vừa ra ngoài, chiếc xe hơi màu bạc đỗ ngay trước mặt cậu, ngồi trong xe không ai khác ngoài Khánh Phong "Lên xe"
Âm ngữ lạnh lùng khiến cậu khẽ run người, răm rắp làm theo.Để cậu thắt dây an toàn xong, Khánh Phong lập tức nhấn ga cho xe chạy vù vù. Ngồi trên xe cả hai không ai nói gì, nhìn sắc mặt của Khánh Phong Diệp Kỳ thực không dám mở lời.
Đi một lúc, bỗng Khánh Phong dừng xe, lại lạnh lùng nói "Xuống xe"
"....." Tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe, Diệp Kỳ hai chân mềm nhũn nhìn cái biển 'Hotel' to đùng trước mặt.
Giao xe cho phục vụ chạy vào bãi đỗ, Khánh Phong nhanh chóng bước vào đặt phòng, Diệp Kỳ có chút do dự cuối cùng cũng vội chạy theo.
Lại bầu không khí im lặng...
Lên tới phòng, vừa mới đóng cửa lại Diệp Kì lập tức bị lôi vào phòng ngủ, rồi bị đè ra hôn "A..anh...ưm"
Khánh Phong luồn lưỡi vào, tay dùng lực lột áo cậu ra ném sang một bên rồi nhanh chong cởi thắt lưng... Diệp Kỳ bị hôn tới không thở được, cố dùng chút lực đẩy anh ra.
Rời khỏi môi cậu, anh lập tức tiến xuống cắn lên da cậu rồi mút mạnh, để lại những dấu xanh tím rõ ràng.
"Ưm...anh...mau tránh ra" Diệp Kỳ cố vùng vẫy
"Không tránh, dám nói tôi cẩu, tôi phải trừng phạt em" Nói rồi cắn mạnh một cái lên vai cậu khiến nó bật máu, Khánh Phong nhanh chóng cởi bỏ quần áo của bản thân, chả mấy chốc, cả hai đều đã không mảnh vải che thân..
Dùng tay chơi đùa cúc huyệt của cậu khiến nó dần nới lỏng ra, anh đặt hai chân cậu lên vai, thúc mạnh phân thân của mình vào đó khiến cậu hét toáng lên, nước mắt sớm đã chảy ra.
"Vũ Khánh Phong, anh mau rút ra, đau--" Không để cậu nói hết câu anh lập tức áp môi mình vào môi cậu hôn, một tay chơi đùa phân thân của cậu ... một lúc mới để cậu hít thở không khí.
"Ưm..ư... a đau!"
Khánh Phong rút phân thân ra một nửa rồi lại thúc mạnh vào, cứ như vậy mặc cho Diệp Kỳ thảm thiết kêu đau xen lẫn với khoái cảm. Tới khi không chịu được mà bắn thẳng vào trong cậu...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Diệp Kỳ nằm im trên giường nhìn Khánh Phong mặc quần áo, không mở miệng. Phần thân dưới đau nhức vô cùng, e rằng hai ba ngày tới khó có thể đi lại bình thường.
"Tỉnh rồi? Có muốn đi tắm?" Khánh Phong hỏi cậu, tay bận cài cúc áo
"Mẹ kiếp, còn có thể di chuyển. Rốt cuộc hôm qua anh làm bao nhiêu lần vậy hả?" Diệp Kỳ bực dọc chửi thề, nghe xong anh mới quay lại nhìn cậu, bỗng nở nụ cười "Cần tôi bế em vào phòng tắm?"
"Không cần"
"Giận sao"
"........."
"Tôi hỏi em, lần sau còn dám nói nói tôi là cẩu?" Khánh Phong bước đến, ngồi xuống mép giường.
"Tình thế bắt buộc, không lẽ muốn tôi nói là do anh cắn lúc làm tình"
"Không tồi, nói thế cũng được"
"......."
Bỗng hắn cúi xuống sát mặt cậu khiến cậu giật mình nhắm mắt lại. Một nụ hôn nhẹ đặt lên trán cậu khiến cậu ngẩn người ra.
"Anh......."
"Còn muốn nằm đây hay đi tắm, tôi gọi người mang đồ ăn sáng lên rồi."
"..........."
"Hay em muốn ăn trên giường luôn"
".............đi tắm đã"
"Được" Khánh Phong mỉm cười, bế cậu hướng về phòng tắm. Lúc này mặt Diệp Kỳ vốn đã đỏ bừng, rúc vào lòng anh giơ tay lên che mặt :v
Lần đầu Khánh Phong dịu dàng với cậu như vậy khiến cậu cảm thấy thực có chút hạnh phúc. Dù không rõ vì sao anh lại đột nhiên đối với cậu như vậy nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Ít nhất cũng hưởng thụ cái khoảnh khắc hiếm có này đã.....
o.....o.......o
Sau này, tuy bình thường thái độ của Khánh Phong đối với cậu vẫn là có chút lạnh lùng nhưng sau mỗi đêm làm tình. Sáng tỉnh dậy Diệp Kỳ đều thấy anh nằm đó, hỏi qua mấy câu như 'Ngủ ngon không?' hay 'Dậy rồi à?'. Mỗi lần như vậy Diệp Kỳ lại có cảm giác hạnh phúc len lỏi đâu đó trong tim. Đối với cậu chỉ cần vậy là đủ. Cứ như vậy để rồi một sáng tỉnh dậy, cậu vô thức thốt lên 5 chữ:
"Khánh Phong, em yêu anh"
----------------------------------------------------------------------o0 End 0o--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai nha lết mãi cuối cùng cũng xong a~ Đọc lại mà ếu hiểu mình vừa viết ra cái gì nữa. Mọi người đọc xong nhớ góp ý...vì là lần đầu viết H nên mọi mọi người ném đá nhẹ tay thôi ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro