Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Khi bắt đầu lặng lẽ để ý đến một người, số lần gặp gỡ dường như bỗng nhiên tăng lên mà bản thân không nhận ra.

Trước đây, Hạ Doãn Trì chưa từng chú ý đến Tống Viễn Đường. Dù trong những lần tan học đông đúc có thoáng thấy cậu, Hạ Doãn Trì cũng chẳng bao giờ ngẩng đầu nhìn. Nhưng từ sau ngày hôm đó, Hạ Doãn Trì nhận ra rằng Tống Viễn Đường xuất hiện trong tầm mắt của mình thường xuyên hơn rất nhiều. Không phải như trước đây nghĩ rằng cậu khó gặp, mà dường như ngày nào Hạ Doãn Trì cũng có thể nhìn thấy Tống Viễn Đường.

Giờ giải lao dài, cậu thường ra nhà vệ sinh; giờ tan học hay buổi tối tự học tạm nghỉ, cậu lại đi mua cơm, thậm chí còn có lúc tản bộ vài vòng ở sân tập. Tất nhiên, phần lớn thời gian, Tống Viễn Đường vẫn ngồi yên trong phòng học lớp bảy.

Mỗi lần Hạ Doãn Trì đến cửa gọi Lý Phi Vũ, anh đều vô thức liếc mắt về phía chiếc bàn gần cửa sổ.

Hầu hết thời gian, Tống Viễn Đường đều im lặng ngồi tại chỗ đọc sách. Chỉ một lần, có vẻ như cậu nhận ra ánh mắt nóng bỏng đang dõi theo mình, liền ngước nhìn về phía cửa. Lúc ấy, Hạ Doãn Trì đang đứng tựa ở đó nhìn anh.

Hai ánh mắt giao nhau chỉ khoảng một giây, trước khi bị dòng người qua lại cắt ngang. Khi Hạ Doãn Trì nhìn lại, Tống Viễn Đường đã cúi đầu lần nữa.

Dù khoảng cách khá xa, Hạ Doãn Trì vẫn kịp nhìn thấy hàng mi của Tống Viễn Đường khẽ run.

---

"Anh Trì, anh Trì?" Trần Nam khẽ vỗ vai Hạ Doãn Trì, thấy anh nằm úp mặt trên bàn, đôi mắt vẫn còn vẻ lơ mơ buồn ngủ, nên không nỡ quấy rầy. "Dạo này anh trông có vẻ mệt mỏi. Hay là xin nghỉ mấy ngày đi? Đợt Đoan Ngọ vừa rồi anh cũng không nghỉ ngơi gì."

Hạ Doãn Trì lắc đầu, cố xua tan cơn buồn ngủ, "Đợi kỳ nghỉ tới rồi nghỉ luôn. Có chuyện gì thế?"

"À, vừa có cuộc gọi báo cảnh sát. Có người định gây chuyện, chúng ta cần đến xem thế nào." Trần Nam nói.

"Gây chuyện à?" Hạ Doãn Trì nhíu mày, hỏi: "Ở đâu thế?"

"Gần quán rượu Bạc Tỳ. Mấy người Tiểu Từ đã đến đó trước để tìm hiểu tình hình."

Thật trùng hợp. Nghe đến tên địa điểm, Hạ Doãn Trì thoáng sững lại. Trước đây, khu vực gần quán Bạc Tỳ cũng từng xảy ra một vụ án do họ xử lý. Khu vực này thuộc phạm vi quản lý của đội anh, nhưng thường chỉ cấp dưới phụ trách. Đây là lần đầu tiên sự việc được chuyển đến đội anh.

Xem ra lần này không phải chuyện nhỏ.

Hạ Doãn Trì đứng dậy, mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe rồi rời đi.

Quán Bạc Tỳ chỉ cách đó vài con phố. Họ lái xe cảnh sát, đường thông thoáng nên đến nơi rất nhanh. Bên trong sảnh chính tụ tập khá đông người, cảnh sát đã có mặt, hai nhóm đối địch vẫn đang căng thẳng, khí thế hùng hổ. Chỉ cần thêm một lời khích bác, có lẽ cuộc xung đột sẽ bùng phát.

Từ Mẫn, một cảnh sát trong đội, đang cố ngăn cản, nhưng với vóc dáng gầy nhỏ, cao khoảng 1m7 của cậu ta, việc giữ chân những người đàn ông cao lớn trên 1m8 quả là khó khăn. Lực chấn áp duy nhất chỉ đến từ bộ cảnh phục cậu ta mặc trên người.

"Chuyện gì xảy ra?" Hạ Doãn Trì nheo mắt hỏi.

Có người bị thương ở tay, dưới đất còn vết máu. Xem ra cuộc xô xát đã xảy ra, giờ chỉ còn lại vài lời đe dọa.

"Hai nhóm vốn có mâu thuẫn từ trước. Lần này trùng hợp gặp nhau ở quán rượu, lại xảy ra tranh chấp vì phòng riêng." Từ Mẫn tóm tắt từ lời khai nhân chứng. Lại chỉ xuống vết máu trên sàn, rồi nói tiếp: "Có hai người bị thương khá nặng đã được đưa đến bệnh viện."

Hạ Doãn Trì gật đầu, đếm qua số người có mặt. Đây không chỉ là hành vi gây rối, mà còn cấu thành tội tụ tập gây mất trật tự công cộng. Anh nhìn đồng hồ, lúc này chính là giờ cao điểm quán rượu đông người. Trong thời gian ngắn, chắc chắn sự việc chưa thể giải quyết triệt để.

Anh liền nói với Từ Mẫn: "Mang tất cả về đồn trước đã."

Nghe vậy, nhóm người kia lập tức phản đối. "Gì cơ? Dựa vào đâu chứ? Rõ ràng bọn họ ra tay trước!"

"Đúng vậy, cảnh sát không thể thiên vị như vậy được!"

Hạ Doãn Trì rút chiếc còng tay sáng loáng từ phía sau ra, giơ trước mặt họ và nói: "Đừng cãi nữa, cả hai bên đều có phần."

Lập tức, những người vừa gây rối cúi đầu lặng lẽ đi theo cảnh sát.

Những người xem náo nhiệt cũng tản ra. Hạ Doãn Trì bước đến quầy lễ tân, cô nhân viên trẻ sợ hãi, mặt tái nhợt. Anh cố giữ vẻ ôn hòa nhất có thể, hỏi: "Quán có hệ thống camera giám sát không? Có thể trích xuất giúp chúng tôi được không?"

"Dạ... có ạ." Cô chỉ vào hai camera trong sảnh chính. "Nhưng cần quản lý Tống cấp quyền mới xem được."

Hạ Doãn Trì mỉm cười: "Cảnh sát phá án mà cũng không được sao?"

Nụ cười của anh có sức hút đặc biệt, khiến người ta khó lòng từ chối. Trước đây, khi còn học cấp ba, không ít nữ sinh đã say mê anh đến mức thất thần.

Cô nhân viên cúi đầu thẹn thùng, lí nhí: "Em... không biết nữa. Có lẽ cần mật khẩu."

"Thế quản lý của các cô đâu?"

Nghe nhắc, cô như bừng tỉnh: "À, quản lý Tống vừa đi khuyên can thì bị thương, đã được đưa đến bệnh viện rồi."

Hạ Doãn Trì im lặng một giây, gương mặt không lộ cảm xúc, nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút giận dữ chưa tan. Anh gật đầu cảm ơn cô, rồi rời khỏi quán rượu.

Trần Nam, người đi cùng, đang chờ bên ngoài xe. Trên xe còn có hai người vừa gây rối, hiện ngồi im lặng không nói gì.

Trần Nam hỏi: "Anh Trì, lấy được camera chưa?"

"Chưa. Hai người bị thương lúc nãy được đưa đến bệnh viện nào?"

"Tam viện. Tiểu Phùng đang ở đó. Sao thế?"

Hạ Doãn Trì nói thật:"Muốn lấy được dữ liệu từ camera giám sát thì phải có sự phê duyệt của quản lý. Cậu bảo Tiểu Phùng… Thôi, để tôi tự đi một chuyến."

Anh đưa chìa khóa xe cho Trần Nam:
"Cậu đưa hai người kia về trụ sở trước."

Bệnh viện Tam Viện là nơi gần nhất. Đi xe đến đó không mất nhiều thời gian. Tới nơi, Hạ Doãn Trì gọi điện cho Phùng Viên, hỏi phòng bệnh của người bị thương. Phùng Viên nói họ đang ở lầu ba, bác sĩ đang băng bó vết thương.

Hạ Doãn Trì không chen lấn với bệnh nhân ở thang máy, anh đi thẳng cầu thang bộ lên.

"Anh Trì, anh đến rồi!"

Nghe thấy cái tên này, người trên giường bệnh từ từ quay đầu về phía cửa. Nhưng vừa xoay đã bị bác sĩ trách mắng không được cử động.

Tống Viễn Đường đành thu ánh mắt lại, im lặng để bác sĩ tiếp tục băng bó.

Từ lúc bước vào, Hạ Doãn Trì chưa từng nhìn cậu lấy một lần. Với anh, người nằm trên giường bệnh kia dù là Tống Viễn Đường hay ai khác cũng không quan trọng. Anh đến đây để điều tra. "Thế nào rồi?"

Phùng Viên đặt máy tính trong tay xuống:
"Quản lý Tống vẫn chưa ghi lời khai. Đầu anh ấy bị thương, đang được băng bó. Còn lại thì không có gì nghiêm trọng."

Hạ Doãn Trì nhìn một lượt quanh phòng rồi hỏi: "Người còn lại đâu?"

"Người đó đang làm kiểm tra, chút nữa xong tôi sẽ qua lấy lời khai."

"Ừ." Hạ Doãn Trì gật đầu, trao đổi xong với Phùng Viên mới ngẩng lên nhìn Tống Viễn Đường. Trán cậu đã được băng kín, bác sĩ đang dặn dò những điều cần lưu ý. Tống Viễn Đường chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Hai người đợi thêm một lát thì một y tá trẻ gõ cửa, nói: "Cảnh sát Phùng, bệnh nhân kia kiểm tra xong rồi, đang ở phòng bệnh bên cạnh."

"Được, tôi..."

Phùng Viên còn chưa nói hết câu đã bị Hạ Doãn Trì cắt ngang: "Cậu qua đó lấy lời khai, bên này để tôi."

"À, vâng." Phùng Viên lấy áo khoác, chuẩn bị đi. Trước khi rời phòng, cậu ta liếc qua Tống Viễn Đường. Người này đang nhìn chăm chú vào Hạ Doãn Trì, ánh mắt không giống của một người xa lạ, như thể đã quen biết từ lâu, đầy lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro