Chương 37
Sau giờ làm việc, không muốn về nhà đã trở thành thói quen bình thường của mỗi người. Và Tống Viễn Đường cũng như thế. Có khi, cậu rời khách sạn rồi đi dạo một vòng bên bờ sông gần đó để hóng gió, có lúc lại gọi điện cho Hạ Doãn Trì. Hai người đôi khi trò chuyện vài phút, nhưng chưa từng gặp lại nhau.
Thời gian này, đội cảnh sát hình sự dường như rất bận rộn. Tống Viễn Đường từng thấy trên tin tức về những nghi phạm trong vụ cướp bạo lực vẫn chưa bị bắt giữ. Có lẽ Hạ Doãn Trì cũng đang đau đầu vì vụ này, anh nói rằng đã phải làm thêm giờ suốt mấy ngày qua.
Khác với Hạ Doãn Trì, Tống Viễn Đường không nhạy cảm lắm, khả năng quan sát cũng không cao. Có lúc bị người khác theo dõi mà cậu cũng không hay biết. Hôm nay, khi vừa rời khỏi khách sạn, cảm giác bị ai đó theo dõi từ phía sau lại xuất hiện, giống như điều cậu đã từng cảm thấy trước đây.
Câu bước nhanh hơn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy những người qua đường vội vã, chẳng có ai trông đáng ngờ. Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại trong túi, lòng đầy nghi ngờ.
Ở một nơi khác, trong văn phòng của đội cảnh sát, đại đội trưởng đang phân công nhiệm vụ. Họ đã nắm được thông tin cơ bản của ba nghi phạm và dự đoán rằng chúng có thể tiếp tục gây án vào tối nay. Mọi người đã được sắp xếp để chuẩn bị hành động bắt giữ.
Ba nghi phạm này đều có tiền án. Hai người từng cố ý gây thương tích, một người có tội cướp giật, và cả ba vừa mới ra tù không lâu. Chúng đều là những kẻ nguy hiểm. Đại đội trưởng đặc biệt dặn dò mọi người phải hết sức cẩn thận khi hành động.
Khi đội trưởng đang tiếp tục phân công nhiệm vụ, điện thoại của Hạ Doãn Trì bất ngờ đổ chuông, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Anh liếc nhìn màn hình, thấy đó là cuộc gọi từ Tống Viễn Đường.
Ánh mắt mọi người dồn vào anh. Điện thoại đổ chuông hai lần, Hạ Doãn Trì nhanh chóng tắt máy rồi nói: "Tiếp tục đi."
Đại đội trưởng tiếp tục công việc, còn Hạ Doãn Trì ngồi tựa vào ghế, tay trái xoay bút, tay phải nhắn tin trả lời: [ Có chuyện gì thế? ]
Khi cuộc gọi bị cắt, Tống Viễn Đường đoán rằng Hạ Doãn Trì đang bận, nên không gọi lại lần nữa để tránh làm phiền. Cậu suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng nhắn tin:
[ Hình như có người đang theo dõi tôi. ]
Chiếc bút trên tay Hạ Doãn Trì rơi xuống bàn, phát ra tiếng động lớn. Đại đội trưởng bực bội liếc anh: "Tiểu Hạ, cậu làm sao thế?"
"Tôi có việc gấp, cần phải đi ngay." Hạ Doãn Trì đứng dậy, giọng đầy khẩn thiết.
"Cái gì?" Đại đội trưởng giận dữ: "Bây giờ đang là giờ làm việc, chúng ta sắp tiến hành bắt giữ! Cậu coi tôi là trò đùa sao?"
"Chuyện này liên quan đến hành động tối nay," Hạ Doãn Trì giải thích, "Tôi cần phải rời đi một lát. Để Trương Ninh thay tôi."
Đại đội trưởng nhìn anh nghiêm nghị: "Cậu có biết tình hình căng thẳng thế nào không? Chúng ta không thể để xảy ra sai sót!"
"Nếu có vấn đề, tôi sẽ chịu trách nhiệm và viết kiểm điểm sau." Hạ Doãn Trì vừa nói vừa rời khỏi phòng họp. Tiếng quát của đại đội trưởng vẫn vọng lại: "Cậu tưởng tôi thiếu cái kiểm điểm của cậu à?"
Ra khỏi văn phòng, Hạ Doãn Trì lập tức gọi lại cho Tống Viễn Đường. Điện thoại chỉ đổ vài hồi chuông đã được nhấc máy. Từ đầu dây bên kia, giọng Tống Viễn Đường đầy lo lắng: "Alo?"
"Cậu đang ở đâu?" Hạ Doãn Trì vừa hỏi vừa bước nhanh ra xe.
"Tôi đang đi về phía trạm tàu điện ngầm," Tống Viễn Đường đáp, liếc nhìn xung quanh đầy cảnh giác.
"Tiếp tục đi về phía trước, đến những nơi đông người, và gửi cho tôi vị trí của cậu qua điện thoại." Hạ Doãn Trì hướng dẫn.
Tống Viễn Đường làm theo, vẫn giữ cuộc gọi không ngắt.
Thực ra, cậu không chắc chắn người theo dõi mình là ai, nhưng có cảm giác đó không phải kẻ cướp. Dẫu vậy, cậu cũng không loại trừ khả năng mình đã bị chúng bỏ qua làm mục tiêu. Từ dòng người xung quanh mà xét, con đường cậu đi sau giờ tan tầm luôn đông đúc, không phải nơi thích hợp để ra tay.
Thế nhưng, việc bị ai đó theo dõi vẫn khiến cậu cảm thấy bất an. Cảm giác ấy mang lại nỗi sợ hãi không rõ ràng, chỉ ngày một lớn dần.
Hạ Doãn Trì lái xe rất nhanh, chỉ mất khoảng mười phút đã tới nơi. Tống Viễn Đường vẫn đi về phía trạm tàu điện ngầm, cho đến khi thấy xe của Hạ Doãn Trì đỗ cách đó không xa.
Mặc dù cậu bước không nhanh, nhưng hơi thở có chút gấp gáp. Tiếng thở qua micro điện thoại truyền đến tai Hạ Doãn Trì, khiến anh hơi sững lại vài giây. "Xe của tôi đỗ phía trước," Hạ Doãn Trì nói.
Tống Viễn Đường ngẩng đầu lên, đáp: "Tôi thấy rồi."
"Ở đây đông người, hắn chắc sẽ không dám ra tay. Cậu tiếp tục đi thẳng, giả vờ như không quen tôi, đừng quay đầu lại," Hạ Doãn Trì căn dặn, đồng thời rút chìa khóa xuống xe.
Tống Viễn Đường nghe lời, tiếp tục bước đi. Khi hai người vô tình đi lướt qua nhau, ánh mắt họ gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ánh mắt của Hạ Doãn Trì lạnh nhạt, giống như giữa họ chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào.
Dù hiểu rõ lý do, nhưng lòng Tống Viễn Đường vẫn cảm thấy hụt hẫng. Ánh mắt đó giống hệt ánh nhìn mà cậu nhận được khi họ mới gặp lại. Không một chút tia ấm áp, chỉ một cái liếc nhẹ đã khiến trái tim cậu như rơi vào làn nước lạnh giá.
Tống Viễn Đường tiếp tục đi, không ngoái đầu nhìn lại, cho đến khi từ phía sau truyền đến một tiếng kêu thất thanh.
Bóng tối bao phủ con phố. Cậu quay lại vài bước, nhìn thấy Hạ Doãn Trì đang ghì chặt một người dưới ánh đèn đường. Trên khuôn mặt anh không lộ vẻ gì là vui mừng.
Dáng người hơi còng của kẻ đó trông quen thuộc, cho đến khi hắn ngẩng mặt lên, Tống Viễn Đường giật mình, sắc mặt thay đổi, giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc: "Sao lại là ông?"
"Tiểu Đường..." Người đàn ông đứng đó, trong tư thế chật vật, không ai khác chính là cha ruột của cậu.
Không cần Tống Viễn Đường nói, Hạ Doãn Trì cũng nhận ra đây không phải nghi phạm. Một cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên trong lòng anh.
"Thời gian qua, ông cũng là người theo dõi tôi?" Tống Viễn Đường hỏi thẳng.
Cha Tống không trả lời, im lặng xem như thừa nhận.
Sự kiên nhẫn của Tống Viễn Đường cạn dần, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Ông muốn gì ở tôi?"
Lần cuối cùng cậu gặp cha là khi còn học đại học, tính ra đã bốn, năm năm không liên lạc. Thực tế, ấn tượng của cậu về cha không sâu đậm, không yêu cũng không hận, ông chỉ là một người không có cũng được, mà có cũng không quan trọng trong cuộc đời cậu.
Hạ Doãn Trì buông tay cha Tống. Ông ngồi dậy, dáng vẻ có phần nho nhã, trên gương mặt vẫn có vài nét giống Tống Viễn Đường. "Con đổi số điện thoại, ba không gọi được. Mẹ con cũng không cho ba gặp con. Nghe nói con làm việc ở đây..."
"Vậy tại sao ông lại theo dõi cậu ấy?" Hạ Doãn Trì lên tiếng hỏi.
Cha Tống đáp: "Mẹ con bảo ba đừng làm phiền cuộc sống của con nữa. Ba sợ... sợ mình gây rắc rối. Xin lỗi con, Tiểu Đường..."
Một người đàn ông ngoài năm mươi cúi đầu nói lời xin lỗi với con trai mình. Cảnh tượng ấy khiến người khác không khỏi cảm thấy xót xa. Nhưng Tống Viễn Đường vẫn im lặng, không nói được lời nào.
Tống phụ tiếp tục, lấy ra một chiếc hộp từ trong túi: "Tiểu Đường, hôm nay là sinh nhật con. Đây là món quà ba và dì con chuẩn bị cho con."
"Không cần..." Tống Viễn Đường đẩy hộp trả lại. Cậu không biết trong đó là gì, nhưng nhìn bề ngoài, có vẻ món quà này rất giá trị. Theo cậu biết, hoàn cảnh kinh tế của họ không mấy khá giả. "Các người giữ lại đi."
"Chúng ta giữ lại cũng không dùng đến." Tống phụ kiên quyết đưa cho cậu. "Con nhận đi, coi như đây là sự bù đắp của ba trong những năm qua."
Trong giây phút ấy, Tống Viễn Đường cảm thấy khó thở. Tống phụ từng có quyền được ở bên cậu, nhưng quyền đó đã bị cậu anh lấy đi. Từ nhỏ, cậu đã quen với cuộc sống không có cha, không cảm thấy ai nợ ai điều gì.
"Ông không cần bù đắp cho tôi." Tống Viễn Đường nói"Ông cũng không có lỗi với tôi, ba." .
Tống phụ đột nhiên kích động, nắm lấy tay cậu. Hạ Doãn Trì định ngăn lại theo phản xạ, nhưng nhận ra ông không có ác ý nên thu tay về.
Đã rất nhiều năm rồi, Tống Viễn Đường chưa từng gọi một tiếng "ba". Khi ông nghe thấy, cứ nghĩ đó là do tuổi già nghe nhầm.
"Ông mang đồ về đi. Nếu không cần thì trả lại chỗ đã mua. Sau này đừng mua những thứ này nữa, và cũng đừng theo dõi tôi." Lời nói của Tống Viễn Đường thoáng chút tuyệt tình.
Hạ Doãn Trì đứng bên cạnh, chạm nhẹ vào tai mình. Anh cảm giác như nhìn thấy Tống Viễn Đường của thời cấp ba, lạnh lùng và xa cách. Nhưng bây giờ, Tống Viễn Đường đã khác, có thêm vài phần dịu dàng.
Sau đó, Tống Viễn Đường lấy điện thoại của ông, nhập vào số của mình và lưu lại: "Có chuyện gì thì gọi cho con."
Cha Tống cười, khóe mắt nhăn lại nói được
Tác giả có lời: Gia đình là một trong những chủ đề sâu sắc nhất, bất kể là cha mẹ của Tiểu Đường hay gia đình của Trì ca, đều có ảnh hưởng lớn đến cá nhân và tình cảm của họ. Đương nhiên, cuối cùng mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro