Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

"Thật quá nghiêm trọng! Đây đã là vụ thứ ba, tuyệt đối bọn chúng có tổ chức và kế hoạch rõ ràng!” Trong phòng họp của phân cục, đội trưởng lớn tiếng tức giận rồi bỗng chốc im lặng.

Sáng nay lại có một nạn nhân đến trình báo. Trên đường đến công ty, cô đã bị cướp ở giao lộ Xuân Rực Rỡ. Theo lời nạn nhân, hai ngày trước, cô cảm giác như bị theo dõi, nhưng vì những nơi cô đi qua đều đông người nên chỉ nghĩ đó là do bản thân đa nghi.

Chỉ trong vòng nửa tháng, đã xảy ra ba vụ cướp có tính chất nghiêm trọng. Các nạn nhân gồm hai nữ, một nam, và đều có đặc điểm chung rõ ràng: đi làm một mình, trẻ tuổi, có thu nhập ổn định, và từng nhận thấy có người theo dõi mình.

Theo lời kể của các nạn nhân và từ hình ảnh camera giám sát, nhóm nghi phạm ít nhất gồm ba người. Đây là một nhóm tội phạm có tổ chức, với ý thức phản trinh sát rõ rệt. Chúng thường tránh camera và ra tay vào sáng sớm hoặc buổi tối ở những nơi ít người qua lại.

Dù chỉ mới ba vụ, nhưng tính chất nghiêm trọng và sự hoang mang của người dân đã khiến cấp trên đặc biệt chú ý. Họ yêu cầu bắt giữ các nghi phạm ngay lập tức, không được để xảy ra thêm bất kỳ vụ án nào.

“Nhóm này chắc chắn đã nghiên cứu địa hình kỹ lưỡng, chọn mục tiêu cẩn thận và theo dõi trước khi ra tay.” Hạ Doãn Trì đóng sổ ghi chép, trình bày thông tin đã thu thập được: “Bọn chúng có kỹ năng phản trinh sát, rất có thể đã từng phạm tội. Nạn nhân không chỉ là phụ nữ, mà đôi khi đàn ông lại càng ít cảnh giác hơn.”

“Mặc dù số tiền cướp được mỗi lần không lớn, nhưng thủ đoạn của chúng rất cực đoan, thời gian giữa các vụ lại ngắn, và có ý định gây hại nghiêm trọng. Vì vậy...” Hạ Doãn Trì ngừng lại, ánh mắt lóe lên ý nghĩ về Tống Viễn Đường.

Liệu cậu có phải là mục tiêu tiếp theo?

“Vì vậy, nhóm này rất có khả năng sẽ tiếp tục gây án trong thời gian ngắn, và không loại trừ khả năng gây thương tích cho nạn nhân,” Trần Nam nói tiếp.

Đội trưởng cau mày, gương mặt lộ rõ áp lực từ cấp trên lẫn dư luận. “Nếu đã biết như vậy, chúng ta phải hành động ngay lập tức, tiên phát chế nhân*!”

(*: là hành động tiến công trước để chế áp địch giành quyền chủ động trên chiến trường, phá vỡ thế chủ động, tiêu hao lực lượng và sức mạnh của đối phương - nguồn https://www.qdnd.vn)

Mọi người đồng loạt gật đầu đồng tình.

Quay trở lại phòng làm việc, Hạ Doãn Trì nhớ lại cuộc gọi hôm đó với Tống Viễn Đường. Rõ ràng, nếu không phải bị anh truy hỏi, Tống Viễn Đường sẽ không chủ động nhắc đến việc bị theo dõi. Nhưng khi bị hỏi, cậu cũng không có ý định che giấu.

Vậy, Hạ Doãn Trì rốt cuộc có vị trí gì trong lòng Tống Viễn Đường? Ý nghĩ ấy bất chợt lướt qua tâm trí anh.

Nếu quay lại vài năm trước, Hạ Doãn Trì chỉ là người theo đuổi phía sau Tống Viễn Đường – một cái đuôi thừa thãi, không quan trọng, thậm chí còn khiến cậu cảm thấy bị ràng buộc trên con đường thi đại học.

Nhưng bây giờ thì sao? Ánh mắt chân thành mà Tống Viễn Đường dành cho anh chưa từng thấy trước đây. Loại ánh mắt đầy khao khát, gần như hạ mình ấy, khiến Hạ Doãn Trì không khỏi bất ngờ.

Là thật hay giả? Hạ Doãn Trì đã từng thẩm vấn vô số phạm nhân, nhìn qua vô vàn ánh mắt. Chỉ cần một cái nhìn, anh đã có thể phân biệt được thật giả.

Hình ảnh Tống Viễn Đường ôm chiếc áo của anh, đặt lên mũi để ngửi, nhắm mắt cảm nhận, đột ngột hiện lên trong đầu Hạ Doãn Trì, khiến một góc nhỏ trong lòng anh khẽ rung động.

Dù hôm nay tăng ca, nhưng Hạ Doãn Trì vẫn tan làm sớm hơn Tống Viễn Đường hai tiếng. Vụ án theo dõi và cướp bóc vẫn chưa tìm được manh mối nào, anh nghĩ có lẽ Tống Viễn Đường sẽ là một đầu mối quan trọng. Vì vậy, sau khi thu dọn đồ đạc, anh gửi một tin nhắn hỏi: [Tan làm lúc mấy giờ?]

Trước đó anh đã dặn Tống Viễn Đường có gì thì gọi điện, nhưng mấy ngày qua cậu không hề liên lạc. Không biết là vì cảm thấy hết nguy hiểm, hay là không muốn làm phiền.

Theo Hạ Doãn Trì, khả năng thứ hai có lẽ cao hơn.

Chờ một lúc, không thấy tin nhắn trả lời, anh mở cửa xe, ngồi dựa vào đó. Chỉ vài phút sau, một số điện thoại quen thuộc hiện lên.

Cuộc gọi được kết nối ngay lập tức. Giọng của Tống Viễn Đường mềm mại, có chút yếu ớt, nhưng không hề nhu nhược.

“Alô?”

“Đang bận sao?” Hạ Doãn Trì hỏi.

Tống Viễn Đường nhẹ giọng “Ừ,” rồi tìm một nơi yên tĩnh hơn, “Sao cậu biết?”

Hạ Doãn Trì mỉm cười: “Tôi nhắn tin mà cậu không trả lời.”

Tống Viễn Đường khẽ "à" một tiếng, im lặng vài giây như đang kiểm tra tin nhắn, rồi nói: “Xin lỗi, tôi không để ý.”

“Không sao.” Hạ Doãn Trì khởi động xe, nhưng vẫn chưa lái đi. Anh hỏi tiếp: “Tan làm lúc mấy giờ?”

“Tám giờ.” Tống Viễn Đường trả lời nhanh, không muốn để anh đợi lâu. Nói xong, cậu mới nhìn đồng hồ, hiện tại mới chỉ sáu giờ mười lăm.

Cậu không biết Hạ Doãn Trì hỏi vì lý do gì, nhưng chỉ một câu hỏi đơn giản cũng khiến lòng anh loạn nhịp. Tay cậu vô thức vò nhăn bộ đồ, ánh mắt ngượng ngùng nhìn xuống mũi chân, trong lòng lại có chút mong chờ.

“Sao vậy?” Tống Viễn Đường hỏi ngược lại.

Hạ Doãn Trì liền kể ngắn gọn về tình hình vụ án cướp bóc: “Cậu tan làm muộn, lại thường đi một mình, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của bọn chúng.”

Nghe vậy, Tống Viễn Đường mím chặt môi, không nói gì.

Thì ra, chỉ là vì công việc. Niềm vui vừa le lói trong lòng cậu đã nhanh chóng bị dập tắt. Dù cố gắng tự an ủi, cậu vẫn không khỏi thất vọng.

Phía bên kia, thấy cậu im lặng, Hạ Doãn Trì chủ động hỏi: “Gần đây có cảm giác bị theo dõi không?”

Tống Viễn Đường nhẹ nhàng nói: “Hôm qua hình như có, nhưng khi tôi đi đến trạm tàu điện ngầm, có lẽ thấy đông người quá nên hắn rời đi.”

“Chỉ có hôm qua thôi sao?” Hạ Doãn Trì hỏi, giọng đầy nghi vấn.

Tống Viễn Đường cảm thấy hơi lúng túng khi bị chất vấn, khuôn mặt dưới ánh đèn trắng bệch dường như ửng lên một màu đỏ nhạt khó nhận ra.

“Tống Viễn Đường,” lần đầu tiên, Hạ Doãn Trì nghiêm túc gọi cả tên cậu, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn hơn, “Cậu có thực sự nhận ra mình đang gặp nguy hiểm không?”

Đối với người bình thường, bị theo dõi hay cướp bóc, chỉ cần một trong hai thôi cũng đủ khiến người ta lạnh gáy, huống chi còn có khả năng bị tấn công gây thương tích. Tống Viễn Đường thực ra cũng sợ hãi, nhưng vì có sự hiện diện của Hạ Doãn Trì, cậu lại cảm thấy an tâm hơn một chút.

Những suy nghĩ ấy, cậu không biết phải nói thế nào với Hạ Doãn Trì. Chỉ có thể mím môi, chột dạ đáp lại bằng giọng nhỏ xíu: “… Tôi biết rồi.”

Hạ Doãn Trì không nói thêm gì nữa, chỉ căn dặn: “Cậu phải cẩn thận hơn.”

Tống Viễn Đường gật đầu, dù đối diện với đầu dây bên kia mà cậu không thể nhìn thấy: “Được.”

Cuộc gọi ngắn gọn ấy lại khiến Tống Viễn Đường bồn chồn cả buổi tối. Đến khi gần tan làm, cậu mới cố gắng ép bản thân tập trung, nhanh chóng hoàn thành nốt công việc còn dang dở.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất là lúc tan làm, Hạ Doãn Trì lại đang chờ cậu ngay trước cửa quán rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro