Chương 30
Tiến vào phòng mình, Tống Viễn Đường phút chốc thả lỏng, tựa lưng vào cửa, rồi chậm rãi trượt xuống sàn lạnh lẽo, ngồi bệt xuống đất.
Căn phòng không bật đèn, ánh sáng bên ngoài hắt vào chỉ đủ phác họa mờ nhạt hình dáng của cậu.
Không hiểu sao, vào khoảnh khắc này, cậu lại bỗng nhớ Hạ Doãn Trì da diết.
Người vừa gặp cách đây vài phút, giờ lại hiện hữu trong tâm trí cậu, đi qua đi lại không ngừng. Như những năm tháng trước đây, chỉ cần một chút xúc cảm cũng có thể kéo theo nỗi nhớ về Hạ Doãn Trì.
Niềm vui muốn kể cho anh, nỗi oan ức cũng muốn chia sẻ với anh.
Vô số những tâm tư không thể diễn tả bằng lời. Nếu không nói được, vậy thì chỉ muốn nằm trong lòng anh, lặng yên cảm nhận sự tồn tại của nhau.
Nhưng tất cả chỉ tồn tại trong suy nghĩ của Tống Viễn Đường. Hạ Doãn Trì chưa bao giờ thực sự ở bên cậu, cũng chưa từng ôm lấy cậu trọn vẹn.
Họ chưa bao giờ thuộc về nhau.
Tống Viễn Đường bật chiếc đèn bàn đầu giường, ánh sáng vàng ấm chiếu lên tường, phản chiếu bóng dáng cậu đang khom người tìm thứ gì trong ngăn kéo.
Một chiếc hộp sắt màu đen được lấy ra và mở nắp. Bên trong là vài phong thư màu vàng nhạt và một cuốn nhật ký hình vuông.
Cậu khẽ run tay, tùy tiện mở một trang, nét chữ vụng về nhưng đầy cảm xúc hiện lên:
Hôm nay cùng cậu ấy chạy bộ, thật sự rất vui! Cậu chắc chắn sẽ đạt được thành tích thật tốt. Tôi biết mà, vì trong mắt tôi, cậu mãi mãi là số một.
---
Đưa cậu về nhà, thật muốn hôn cậu.
---
Dạo này đang khổ luyện đàn guitar. Sao trước đây không chịu học tử tế nhỉ? Ai mà ngờ lớp 11 lại có thi hát chứ! Nếu biết trước, chắc chắn tôi sẽ chăm chỉ luyện tập hơn, để khi gặp cậu không phải vội vàng tập hát tình ca như bây giờ...
---
Cuối cùng cũng chọc được cậu cười. Cậu ấy cười thật đẹp. P/s: Chỉ mình tôi được nhìn.
---
Nửa đêm 12 giờ, không ngủ được, nhớ hắn quá.
Nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu...
---
Lần đầu gọi điện cho cậu, mẹ cậu nghe máy. Chúng tôi trò chuyện rất lâu... về bài toán. Nhưng cuối cùng, cậu ấy đã nói với tôi: "Ngủ ngon."
Cậu lần đầu nói với tôi: "Ngủ ngon."
---
Từng trang, từng trang được lật qua. Cuốn nhật ký dày cộp, nhưng chỉ được viết đến nửa, là món quà sinh nhật Hạ Doãn Trì tặng Tống Viễn Đường hồi lớp 11.
Trang cuối cùng ghi: "Không em tặng em món quà gì, chỉ có thể tặng ngươi cuốn nhật ký này cùng với những tâm sự sâu kín nhất của anh."
Cuốn nhật ký nhỏ bé phủ đầy bụi trong ngăn kéo. Những đêm cô đơn, Tống Viễn Đường lại lấy ra, lật xem vài lần. Dấu tay đã làm sờn gáy sách, còn trên các trang giấy, vết nước mắt khô hằn lên mờ mờ.
Nhật ký cùng những bức thư trong chiếc hộp sắt đã đồng hành với Tống Viễn Đường qua những tháng năm dằn vặt.
Như thể Hạ Doãn Trì luôn ở bên cậu.
Tống Viễn Đường cẩn thận cất cuốn nhật ký, đóng chiếc hộp sắt đã loang lổ gỉ sét và đặt lại vào ngăn kéo. Sau đó, cậu lấy ra một quyển sổ nhỏ khác không đáng chú ý, rồi ngồi xuống bàn, tìm tư thế thoải mái, cầm bút viết:
Doãn Trì, tha lỗi cho sự ích kỷ của em. Em không muốn nói cho anh biết rằng chiếc áo anh cho em mượn, em đã ôm nó rất nhiều đêm. Em hy vọng anh biết cũng sẽ không để bụng. Nếu anh để bụng, em cũng không biết bù đắp thế nào, chỉ có thể trao cả bản thân em cho anh, để anh ôm em một lần. Em chỉ mong anh không chê.
Em như đang sống trong một giấc mơ ban ngày, giống như kẻ điên với những suy nghĩ kỳ quặc. Em vốn sống không chút hy vọng, cho đến khi gặp lại anh lần nữa, em mới nhận ra những ảo tưởng của mình ngày càng nghiêm trọng.
Đã bao năm rồi, tại sao em vẫn mơ tưởng đến một tương lai với anh? Đặc biệt là dạo này, ngọn lửa khát vọng trong em lại bùng cháy. Nhưng em cảm ơn anh vì đã luôn giữ khoảng cách, khiến em nhận ra mình có lẽ vẫn còn cơ hội để chữa lành.
Hai ngày trước, em mơ thấy anh. Trong mơ, chúng ta nắm tay nhau, cùng bước vào một nhà thờ để kết hôn. Em cười tỉnh dậy, vì giấc mơ đó thật buồn cười. Anh chắc không biết, em đã rất nhiều lần mơ thấy anh. Chúng ta nắm tay, ôm nhau, hôn nhau trong những góc tối. Và lần này, em mơ thấy chúng ta kết hôn. Có lẽ đó là kết cục tốt đẹp nhất mà em chỉ có thể mơ tới.
Em không muốn mơ thấy anh nữa, không muốn mơ về những điều không thể giữa chúng ta. Nhưng nếu không còn cơ hội nào gặp lại anh, em vẫn mong có thể thấy anh trong giấc mơ, để tự dối mình, rằng anh vẫn ở đó.
Đã bao lâu rồi, sao em lại nhớ người đến vậy?
2018.7.19
Viết xong những dòng này, Tống Viễn Đường dường như cạn kiệt sức lực. Cậu nằm gục trên bàn rất lâu, gò má cảm nhận hơi ấm từ những dòng chữ vừa viết. Cuối cùng, cậu khép cuốn nhật ký lại, đặt nó vào cùng chiếc hộp màu đen khi nãy, rồi khóa ngăn kéo cẩn thận.
Không biết Hạ Doãn Trì đã về nhà chưa, cậu không dám mạo muội nhắn tin hay gọi điện để hỏi. Chỉ lặng lẽ mở một quyển sách ra đọc, điện thoại để bên cạnh, chờ đợi nó reo lên.
Nhưng cuối cùng, điện thoại vẫn không đổ chuông. Sau khi đoán chắc Hạ Doãn Trì đã về nhà, Tống Viễn Đường mới gửi một tin nhắn đơn giản: [Về đến nhà chưa?]
Bên kia rất nhanh đã trả lời: [Rồi.]
Chỉ một chữ ngắn ngủi, không thêm bất kỳ lời nào khác. Tống Viễn Đường nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu, đến khi đóng sách lại mới nhận ra mình chỉ đọc được bốn, năm trang.
Tống Viễn Đường đặt thẻ đánh dấu vào trang đang đọc, rồi để cuốn sách ngay ngắn trên đầu giường.
Rửa mặt xong, cậu quay lại, mở một ngăn khác, lấy ra một lọ thuốc trắng nhỏ. Cậu rót nửa cốc nước lạnh, đổ hai viên thuốc ra tay, rồi nuốt chúng vào dạ dày.
---
Lời tác giả: Nhật ký của hai người chênh lệch trình độ quá ha ha ha!
Hạ: Chẳng phải do chính ngươi viết sao? Còn dám cười?
Tác giả: Im miệng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro