Chương 25
Gần khu Hai Mươi Ba* có một khu chợ đêm rất nhộn nhịp vào buổi tối, chỉ cách hai trạm xe buýt. Tuy nhiên, hướng đi lại ngược với đường về nhà của Tống Viễn Đường, nên trước giờ cậu chưa bao giờ để ý đến.
Hạ Doãn Trì thì khác. Anh thường xuyên cùng bạn bè đến quán net trên con đường này, thuộc nằm lòng từng ngóc ngách, biết rõ chỗ nào có đồ ăn ngon.
Tống Viễn Đường miễn cưỡng đi cùng Hạ Doãn Trì, thỉnh thoảng liếc đồng hồ, trông như đang sốt ruột muốn làm việc khác, mà chẳng việc gì khác ngoài chuyện về nhà học bài.
Hạ Doãn Trì đi phía trước, quay đầu lại thì thấy Tống Viễn Đường đang mải nhìn đồng hồ, suýt nữa va phải người khác.
"Chỉ một tiếng thôi, được không?" Hạ Doãn Trì nắm lấy tay áo đồng phục của Tống Viễn Đường để họ không bị lạc trong đám đông. "Thầy Chu vẫn bảo học hành phải kết hợp nghỉ ngơi mà, coi như hôm nay là thư giãn sau giờ học."
Con người ai cũng có chút lười biếng, sa ngã đều đến từng chút một. Tống Viễn Đường nhìn Hạ Doãn Trì phía trước, cảm giác như bàn tay anh đưa ra không phải để giúp đỡ mà là để kéo cậu vào một cái vực sâu đầy tội lỗi.
Biết rõ là vậy, nhưng Tống Viễn Đường vẫn không hiểu tại sao mình lại đồng ý đi cùng.
"Cậu muốn ăn gì không?" Hạ Doãn Trì vừa kéo cậu đi vừa hỏi. "Đừng khách sáo đấy."
Chợ đêm vào lúc nhộn nhịp nhất, người người chen chúc. Một bên là hàng loạt bếp nướng tỏa khói thơm lừng, mùi hương lan tỏa khắp nơi.
Tống Viễn Đường hiếm khi đến những nơi như thế này. So với Hạ Doãn Trì, cuộc sống của cậu đơn điệu hơn nhiều, chỉ xoay quanh trường học, nhà, và thư viện.
Dù lặp lại những điều đó mỗi ngày, Tống Viễn Đường chưa bao giờ thấy nhàm chán, bởi cậu vốn dĩ là một người nhàm chán đến cực độ, chưa từng nghĩ rằng thế giới này lại có một cuộc sống muôn màu đến vậy.
"Tuỳ cậu." Trước sự choáng ngợp của đủ loại món ăn, cuối cùng cậu chỉ nói được hai từ này.
Hạ Doãn Trì quay đầu lại, cười nói: "Tuỳ à? Ở chợ đêm này không có món nào tên là tuỳ đâu, chắc phải đi tìm ở chỗ khác."
Anh nói với vẻ nghiêm túc đến nỗi khiến Tống Viễn Đường nhíu mày, nhìn anh như đang nhìn một người thiếu trí khôn.
"Tôi đùa thôi." Hạ Doãn Trì cười ngượng, che giấu sự lúng túng. Anh cũng bị các món ăn hấp dẫn đến mức không biết chọn gì, chỉ còn cách tìm vài chỗ quen thuộc có món ăn khá ngon.
Dù sao thì anh là người mời Tống Viễn Đường, cũng phải xem ý cậu muốn ăn gì.
Hai người đi dạo một vòng mà chẳng mua được gì, tay không mà về, nhìn người khác thì tay cầm đầy đủ thứ món ngon, ăn uống rất vui vẻ.
"Cậu không muốn ăn gì à?" Hạ Doãn Trì hỏi, thấy Tống Viễn Đường có vẻ không hào hứng, lông mày nhíu lại suốt cả đoạn đường, trông đầy tâm sự.
Họ đi chậm rãi, một lúc sau, Tống Viễn Đường dừng lại trước một quán nhỏ. Hạ Doãn Trì nghĩ cậu muốn ăn gì đó, nhưng không ngờ lại nghe cậu hỏi: "Cái này là gì?"
"Cái này à?" Hạ Doãn Trì nhìn bảng hiệu, đáp: "Bạch tuộc viên."
Anh cứ tưởng Tống Viễn Đường sẽ muốn thử, nhưng cậu chỉ "Ồ" một tiếng rồi tiếp tục đi. Lúc này, Hạ Doãn Trì mới nhận ra biểu cảm của cậu không phải khó chịu mà là tò mò. Câu hỏi "Cái này là gì?" vừa rồi cũng thật sự rất chân thành.
Thật vậy, Tống Viễn Đường như vừa mở ra một cánh cửa mới của thế giới. Từ nhỏ, Tống Hiểu Lệ - mẹ cậu, đã không cho phép cậu ăn những món "lung tung" như thế này.
Hạ Doãn Trì như hiểu ra điều gì đó.
Anh bảo Tống Viễn Đường chờ, rồi nhanh chóng quay lại mua hai phần bạch tuộc viên, mang về đưa cho cậu.
Tống Viễn Đường nhìn món ăn nhưng không nói gì.
Sau đó, Hạ Doãn Trì không hỏi ý kiến cậu nữa, cứ thấy món gì ngon thì mua món đó, hoàn toàn không keo kiệt. Đi một vòng, tay anh đã đầy những túi thức ăn, không món nào trùng món nào.
Vừa đi vừa ăn rất thoải mái. Cuối cùng, họ chọn một quán nướng, ngồi xuống và gọi hai phần đồ nướng để ăn tiếp.
Hạ Doãn Trì lần lượt lấy các món ăn vặt từ trong túi ra, mở hộp và xếp ngay ngắn trên bàn. Những món ăn ấy tỏa hương thơm ngào ngạt, hấp dẫn đến mức ai cũng muốn thử. Anh chờ xem Tống Viễn Đường sẽ thưởng thức thế nào.
Tống Viễn Đường lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hạ Doãn Trì cầm một xiên tăm trúc, xiên một viên bạch tuộc nóng hổi rồi đưa đến trước miệng Tống Viễn Đường.
Trước sự nhiệt tình của Hạ Doãn Trì, Tống Viễn Đường không thể từ chối, nhưng cũng không muốn bị người khác đút ăn trước mặt mọi người. Cuối cùng, cậu tự cầm xiên lên ăn.
Một viên bạch tuộc Hạ Doãn Trì có thể ăn trọn trong một lần, nhưng Tống Viễn Đường thì nhấm nháp từng chút một, đúng như tính cách của cậu: cẩn trọng, dè dặt. Cậu khẽ cắn một miếng nhỏ, viên bạch tuộc vỡ ra, phần phô mai bên trong chảy tràn, dính lên khóe môi.
Hạ Doãn Trì cầm một tờ giấy ăn, không kiềm được mà vươn người tới định lau giúp cậu.
Nhưng ngay lúc đó, anh nhận ra hành động này quá mức thân mật. Khi muốn rút tay lại thì đã muộn, Tống Viễn Đường đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
“Món này thế nào?” Hạ Doãn Trì hỏi, đưa giấy ăn cho Tống Viễn Đường rồi thu tay về.
Tống Viễn Đường lau đi vết phô mai bên môi, cắn thêm một miếng nhỏ nữa rồi mới đáp: “Cũng không tệ.”
Nói xong, cậu ăn hết phần của mình một cách chậm rãi rồi lấy thêm xiên thứ hai.
Rõ ràng là cậu thấy ngon, thế mà lúc nào cũng phải tỏ ra dửng dưng! Hạ Doãn Trì nghĩ thầm.
Tối hôm đó, cả hai ăn rất thoải mái. Thực tế thì không chỉ một tiếng trôi qua. Đến khi Tống Viễn Đường về đến nhà, đồng hồ đã chỉ hơn tám giờ tối.
Tống Hiểu Lệ đang đi tới đi lui trong phòng khách, vừa nói chuyện điện thoại, vẻ mặt đầy lo lắng.
Nghe tiếng mở cửa, bà quay đầu lại, hỏi ngay: “Đường Đường, com đi đâu mà giờ này mới về?”
Tống Viễn Đường cúi đầu đổi giày, chưa kịp trả lời thì đã nghe Tống Hiểu Lệ nói với người đầu dây bên kia: “Tiểu Đường về rồi, không sao, không sao, cảm ơn thầy.”
Cúp điện thoại xong, bà quay sang trách móc: “Thầy bảo năm giờ là tan học, vậy mà con đi đâu cả buổi không về, làm mẹ lo muốn chết!”
Tống Viễn Đường chưa bao giờ nói dối, nhẹ nhàng đáp: “Con đi ăn gì đó với bạn.”
“Bạn nào?” Tống Hiểu Lệ hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Bà không hỏi rõ là ai, bởi lẽ bạn bè của Tống Viễn Đường có thể đếm trên đầu ngón tay, mà thực ra cũng chẳng mấy ai.
“Chỉ là một bạn học bình thường, đi ăn chút gì đó thôi.” Tống Viễn Đường nói như không có gì quan trọng, nhưng thực lòng cậu thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
“Ăn gì mà lâu thế?” Tống Hiểu Lệ nhìn cậu đầy nghi ngờ, nhưng vì biết con mình không bao giờ nói dối, cô cũng chỉ nhắc nhở: “Đừng có giao du với mấy người không đàng hoàng, nghe chưa? Toàn làm hư con thôi!”
Tống Viễn Đường gật đầu, tỏ vẻ đồng tình nhưng không đáp lời.
Tống Hiểu Lệ vẫn tiếp tục lải nhải: “Bây giờ phải đặt chuyện học lên hàng đầu. Mẹ nuôi con lớn thế này đâu có dễ! Kết bạn thì tốt, nhưng phải chơi với người học giỏi, tử tế. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, con hiểu không?”
Những lời này Tống Viễn Đường đã nghe từ nhỏ đến lớn, đến mức như mòn cả tai.
“Con biết rồi.” Cậu đáp gọn.
Những chuyện không liên quan đến học tập, bao gồm cả việc kết bạn, đều không đáng để bận tâm. Từ nhỏ cậu đã được dạy như vậy, và cậu sớm đã quen sống theo cách đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro