Chương 23
"Mẹ ngủ rồi sao?" Hạ Linh San ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, trông có vẻ ung dung, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
"Ừ." Hạ Doãn Trì định rút điếu thuốc ra hút, nhưng chợt nhớ hộp thuốc lá vừa rồi đã bị anh tự tay ném đi. Thấy cha mình vẫn ngồi đó, anh đành kìm lại ý định. Thay vào đó, anh nói: "Ba, ba cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."
Nói xong, anh cầm lấy chìa khóa trên bàn định ra ngoài. Nhìn Hạ Linh San, anh hỏi: "Để em đưa chị về nhé?"
"Em không ở lại qua đêm à?" Hạ Linh San không động đậy, ngược lại hỏi lại. Cô đã đính hôn từ năm ngoái, nhưng vì bận công việc nên chưa kết hôn. Hiện tại, cô và vị hôn phu sống chung ở căn hộ mới mua.
Hôm nay, cha cô gọi điện bảo cô về nhà, nhân tiện hỏi chuyện ngày cưới. Ai ngờ, vừa về đến nơi thì mẹ lại lên cơn bệnh. Ban đầu cô nghĩ tình hình không nghiêm trọng, nhưng khi thấy mẹ mất kiểm soát, cô mới buộc phải gọi Hạ Doãn Trì đến.
"Không được, sáng mai em còn phải đi làm," Hạ Doãn Trì đáp.
Căn nhà này nằm khá xa phân cục nơi anh làm việc, đó cũng là lý do anh quyết định dọn ra ngoài sống.
Cha Hạ thở dài một hơi, tháo kính mắt ra lau, đôi mắt ẩn sau tròng kính đã đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Ông nói: "Được rồi, các con cứ về đi, một đêm cũng đủ mệt mỏi rồi."
Hạ Doãn Trì ngần ngại vài giây, rồi nói: "Ba, lần sau nếu mẹ có chuyện gì, ba cứ gọi thẳng cho con."
"Ừ, ba biết mà." Giọng ông đầy mỏi mệt, không còn sức để chất vấn thêm. Những năm qua, ông đã có câu trả lời của riêng mình. Việc con trai thích ai, là nam hay nữ, giờ đây không còn quan trọng nữa.
Hạ Linh San cầm túi xách trên tay, cùng Hạ Doãn Trì bước xuống lầu.
Cô lái xe đến, nên cả hai cùng đi về phía gara. Trong lúc chờ thang máy, cô bất ngờ hỏi lại một câu đã hỏi không biết bao nhiêu lần: "Khi nào em định tìm bạn gái đây?"
Vừa nói, cô vừa chăm chú ngắm móng tay mới làm, giọng điệu thoáng vẻ hờ hững, nhưng câu hỏi lại làm Hạ Doãn Trì cảm thấy nặng nề.
Anh im lặng vài giây, rồi trả lời: "Sau này nói. Hiện tại chưa thích hợp."
Nghe vậy, ngực Hạ Linh San như bốc lên một cơn giận. Cô nói: "Không thử thì làm sao biết thích hợp hay không? Em không còn trẻ nữa, mẹ đã như thế này, em biết rõ cách tốt nhất để bà ấy ổn định lại là gì..."
Anh biết, nhưng anh không thể làm được. Không thể tùy tiện tìm một người chỉ để sống qua ngày. Thực ra, anh không phải người đồng tính, chỉ là anh từng thích một người đồng giới mà thôi. Trước đây, anh cũng từng rung động vì một cô gái, chỉ là tình cảm đó chưa bao giờ mãnh liệt như với Tống Viễn Đường.
Đồng tính hay dị tính, hoặc lưỡng tính, có gì quan trọng? Tình yêu không thể bị ràng buộc bởi giới tính.
Từ khi mẹ anh suy yếu tinh thần, bà luôn nghi ngờ mọi thứ. Chỉ cần anh chụp một bức ảnh cùng đồng nghiệp trong bữa tiệc, bà cũng hỏi đi hỏi lại, mãi đến khi anh giải thích rõ ràng đó chỉ là bạn bè.
"Em biết chừng mực," Hạ Doãn Trì nói khi bước vào thang máy.
Hạ Linh San nhìn anh: "Chừng mực gì chứ! Tiểu Trì, em không còn nhỏ nữa. Không ai bắt em phải kết hôn ngay bây giờ, nhưng ít nhất hãy thử gặp gỡ, để mẹ yên tâm."
Hạ Doãn Trì cúi đầu, ấn nút tầng trệt, không trả lời.
"Nhà mình bây giờ không còn yêu cầu môn đăng hộ đối. Chỉ cần cô gái đó có điều kiện tạm ổn là được."
Hạ Linh San suýt buột miệng nói ra suy nghĩ thật: chỉ cần là con gái, vậy là đủ. Gia đình họ không thể chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa. Mẹ cô đã không còn khả năng chịu đựng.
"Chị, chị tin không?" Thang máy đã đóng, không có ai khác trong đó.
Hạ Linh San ngẩng đầu, hỏi lại: "Tin gì cơ?"
Hạ Doãn Trì không giải thích, chỉ nhìn cô. Vài giây sau, cô hiểu ra, ánh mắt thoáng lảng tránh: "Em có thích con trai hay không chẳng liên quan gì đến việc chị tin hay không. Dù chị tin, thì có ích gì? Không tin, lại làm được gì?"
"Thật ra..." Hạ Doãn Trì nghẹn lời, chẳng biết nên mở miệng thế nào.
Thang máy kêu "ting" một tiếng, cửa mở ra tầng trệt, nhưng cả hai vẫn đứng yên. Hạ Linh San nhìn anh.
Hạ Doãn Trì khẽ cười tự giễu: "Thật ra, khi đó, em rất thích cậu ấy."
Hạ Linh San thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi thang máy, giày cao gót gõ nhẹ trên nền đá. Dù quan hệ anh em không tệ, cô vẫn sợ anh sẽ nói: em chính là như họ nói, yêu thích đàn ông.
Cô không kỳ thị người đồng tính. Ai cũng có quyền sống theo cách mình muốn, điều đó cô hiểu rõ. Nhưng gia đình họ thì khác. Nếu mẹ cô không bị biến cố ấy làm suy sụp, thì anh thích nam hay nữ, có liên quan gì đến cô?
Hiện tại, mọi chuyện đã không còn như trước. Cô và cha đã hiểu rằng điều đó không quan trọng, nhưng với mẹ, chỉ một cú sốc nữa thôi, bà sẽ phát điên.
"Chính em cũng nói, đó là chuyện trước đây. Đã qua rồi." Hạ Linh San ném chìa khóa xe cho anh.
Hạ Doãn Trì đón lấy, chui vào ghế lái, thắt dây an toàn.
Có lẽ tất cả đã qua thật. Anh cũng không muốn để cuộc đời mình dây dưa thêm với Tống Viễn Đường. Nhưng đôi khi, số phận giống như hai dây leo đan vào nhau, dù muốn gỡ ra cũng không được.
———
Tống Viễn Đường đã có một khoảng thời gian rất dài không liên lạc với Hạ Doãn Trì, không còn dè dặt dò xét hay tìm cớ vụng về để mời mọc. Hạ Doãn Trì cũng đã một thời gian không đến quán bar mình hay lui tới. Hôm ấy, khi ghé qua, người pha chế nói bạn của anh thường hay đến đây.
Hạ Doãn Trì mất một lúc mới hiểu "bạn" mà người đó nhắc đến là ai.
Người pha chế tên A Bành, rất quen thuộc với Hạ Doãn Trì, nói thêm: "Rất kỳ lạ, lúc nào cũng ngồi đúng chỗ đó, gần như đã thành khách quen rồi."
Hạ Doãn Trì liếc nhìn theo hướng A Bành chỉ. Đó vẫn là góc tối khuất lấp lần trước, nơi Tống Viễn Đường đã ngồi, một góc khuất gần như không ai chú ý. Nhưng Hạ Doãn Trì, với thói quen quan sát môi trường xung quanh, đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hồi đó, trong mắt Hạ Doãn Trì, Tống Viễn Đường giống như con mèo nhỏ trong bóng tối, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm về phía anh, vụng về và lộ liễu theo dõi.
Anh hiểu rõ, Tống Viễn Đường khi ấy đang sợ hãi. Sợ rằng anh sẽ thật sự đi với người phụ nữ khác. Vì thế, Tống Viễn Đường mới hạ thấp mình đến mức đáng thương như vậy, chỉ mong được là người bên cạnh anh, dù ở vị trí nào cũng được.
Đối với Tống Viễn Đường, danh phận không quan trọng. Thậm chí, dù chỉ là một mối quan hệ tạm bợ trong đêm, cậu cũng chấp nhận, miễn là có thể lại gần Hạ Doãn Trì.
Nhưng Hạ Doãn Trì đã không cho cậu cơ hội đó.
"Cậu ta thường gọi loại rượu nào?" Hạ Doãn Trì theo thói quen hỏi.
A Bành trả lời, vẻ mặt có chút khó hiểu: "Có lúc cậu ta chỉ gọi một cốc nước lọc. Còn nếu gọi rượu, lúc nào cũng là loại các cậu đã gọi lần trước."
Hạ Doãn Trì khẽ nhướng mày. Lần đó, anh cố tình chọn loại rượu có nồng độ cao, chỉ nửa ly đã khiến Tống Viễn Đường đau dạ dày đến mức phải vào bệnh viện.
"Cậu ta thật sự là bạn anh không?" A Bành nhìn anh đầy nghi hoặc, ánh mắt pha chút mờ ám: "Không phải là... bạn tình chứ?"
Quán bar này vốn không thiếu những cặp đôi đến tìm thú vui qua đường. Hạ Doãn Trì cũng rất được chú ý ở đây, bất kể là nam hay nữ, ai cũng muốn thu hút sự chú ý của anh. Nhưng rõ ràng, số người phụ nữ chủ động vẫn áp đảo hơn.
A Bành đã từng thấy Hạ Doãn Trì dẫn người rời khỏi quán. Nhưng sau đó liệu họ có tạm biệt ở cửa hay tiếp tục chuyện khác, anh ta không rõ và cũng không tò mò vào chuyện riêng của người khác.
Nghĩ lại Tống Viễn Đường hôm đó, Hạ Doãn Trì khẽ cười, nhưng không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro