Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cuối cùng Nhan Xán vẫn chọn quay về nhà. Giày cậu bị dính một đống bùn, sau khi co chân lắc lắc thử một lát thì giày vẫn bị bám bùn khá nặng nên bèn bảo Nhan Đinh thôi về nhà đi ngủ.

Cậu cảm thấy đi đường mà chân nặng chân nhẹ thật sự rất khó chịu, Nhan Đinh nhìn bộ dáng buồn cười của cậu, thân ảnh như hòa với ánh trăng ấy tiến lên hai bước rồi ngồi xổm xuống, quay đầu nói với cậu: "Lên đi, anh cõng em."

Nhan Xán ngẩn người, cúi đầu nhìn bóng râm bên dưới mi mắt anh, do dự chốc lát rồi khom người nằm lên lưng Nhan Đinh. Cậu thấy tim mình đập quá nhanh, dường như làm bất cứ chuyện gì cùng Nhan Đinh đều có thể khiến trái tim cậu loạn nhịp. Cậu sợ anh nghe thấy tiếng tim đập thình thịch càng lúc càng nhanh của bản thân nên cánh tay đang quàng quanh cổ anh không khỏi bất an ngọ nguậy.

"Sao thế?" Nhan Đinh cho rằng tư thế cõng của mình làm cậu không thoải mái, anh dừng bước lại quay đầu hỏi.

Lúc này Nhan Xán được khăn quàng cổ quấn kín mít chỉ lộ ra đôi mắt, hàng mi cậu như một chiếc chổi nhỏ khẽ lướt qua vành tai Nhan Đinh khi anh xoay đầu hỏi chuyện. Cậu nhìn chằm chằm sườn mặt anh, vòng tay ôm chặt hơn rồi ngại ngùng lắc đầu.

Sau khi tạm biệt mặt trăng, nghênh đón họ là đêm tối mênh mông.

Nhan Xán nằm trên giường mãi không nhắm mắt được, cậu nghiêng người đối mặt với Nhan Đinh rồi cẩn thận vươn ngón tay miêu tả gương mặt anh trong không khí. Tâm trí Nhan Xán bây giờ rất rối bời, mấy ngày nay cậu vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng về chuyện đã xảy ra.

"Không ngủ đi mà còn làm gì thế?"

Giọng Nhan Đinh đột ngột vang lên trong bóng đêm dọa cậu giật nảy mình, cánh tay cậu trượt đi, không nghiêng không lệch mà chọc vào cằm anh.

Bàn tay bị người ta bắt được kéo vào trong chăn, Nhan Đinh mở mắt ra, cho dù Nhan Xán không nhìn rõ đi nữa thì cũng cảm thấy được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cậu co rúm người lại, cố gắng che giấu ý đồ của mình, "Em... em không ngủ được..."

"Không ngủ được sao?" Tiếng đáp lầu bầu của Nhan Đinh nghe như anh đang tự nói với bản thân, cánh tay dưới lớp chăn lặng lẽ lướt đến eo Nhan Xán khiến cậu khẽ run rẩy. Lời ra khỏi miệng Nhan Xán không liền mạch nổi, cậu lắp ba lắp bắp: "Anh... anh ơi... anh làm gì thế?"

Nhan Đinh không trả lời mà chỉ dịch người lại gần hơn, hơi thở nóng ẩm phả lên mặt Nhan Xán, bàn tay tiếp tục vuốt ve từ eo lên ngực cậu. Giọng Nhan Đinh rất trầm, bay vào tai Nhan Xán như muốn câu hồn cậu đi mất, anh nói: "Muốn hôn chúc ngủ ngon thì mới yên tâm đi ngủ à?"

Trong đầu Nhan Xán lập tức như có ngàn pháo hoa nở rộ, tất cả các cơ quan đình công cùng một lúc, cả người cậu trở nên nóng bừng trong đêm tối, những phản ứng chân thật hoàn toàn thay thế cho ngôn ngữ.

Nhan Đinh hôn cậu khi cả hai người đều tỉnh táo.

Mãi đến khi Nhan Đinh bắt đầu cướp đi hơi thở cậu thì Nhan Xán mới muộn màng chống tay trước ngực anh, một tiếng hừ nhẹ vuột ra khỏi khóe miệng.

Môi lưỡi ướt át quấn lấy nhau, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Nhan Xán liên tục bị Nhan Đinh cắn nuốt. Những ngón tay thon dài lướt xuống cạp quần cậu, không chút do dự thò vào rồi cầm lấy dương vật đang say ngủ.

"Anh!" Nhan Xán hoảng hốt túm chặt góc áo anh, cậu chắc chắn lúc này Nhan Đinh không hề say.

Có vẻ Nhan Đinh chẳng mấy bận tâm, anh cúi người ghé sát tai Nhan Xán, hơi thở nóng bỏng chui vào trong tai cậu, "Nghe lời."

Quần ngủ bị vội vàng cởi bỏ, Nhan Xán vòng tay ôm cổ anh, cố gắng vùi mình vào lồng ngực Nhan Đinh, khóe miệng cậu tràn ra những âm tiết rời rạc, nếu nghe kĩ thì tất cả đều là tiếng gọi anh đứt quãng.

Nhan Đinh không dám làm quá nhanh, anh sợ em trai không chịu nổi thì sẽ ngất xỉu mất. Bàn tay nắm dương vật dần trở nên đẫm nước, đầu ngón tay liên tục đánh vòng quanh lỗ sáo và chăm sóc quy đầu, thấy Nhan Xán ngày càng run rẩy dữ dội hơn thì anh bèn xoay người ôm cậu ngồi lên trên đùi mình.

Thay đổi tư thế quá đột ngột khiến cậu hơi choáng váng, chỉ có cảm giác nơi hạ thân vẫn vô cùng chân thật. Cậu ôm chặt Nhan Đinh, không biết là do thoải mái hay xấu hổ mà đã khóc ướt cả vai anh.

Nhan Xán hé miệng thở dốc, bờ mông mềm mại kìm không nổi mà cọ đùi Nhan Đinh như thể đang thúc giục anh trai mau nhanh tay lên vậy. Nhưng lần này Nhan Đinh không chiều ý cậu nữa, vào lúc người trong lòng sắp bắn thì anh chơi xấu đè ngón tay lên cái miệng nhỏ kia, chặn con đường lên đỉnh của cậu lại.

Cơ thể Nhan Xán căng cứng, đầu óc mơ màng như sắp ngất. Trong đêm đen cậu không nhìn rõ mặt Nhan Đinh, tâm trí bị khoái cảm bao phủ nhưng lại bị chặn ngang, cậu không khỏi lấy lòng rướn người về phía trước cọ cọ mặt anh trai, mở miệng lí nhí gọi: "Anh ơi..."

"Khi còn nhỏ anh dạy em thế nào?" Nhan Đinh dùng tay còn lại cởi áo ngủ cậu ra rồi nhẹ nhàng xoa nắn núm vú đã cứng ngắc, trầm giọng hỏi: "Nếu muốn nhờ người khác giúp thì em phải nói gì?"

Phải nói thế nào nhỉ?

Đầu Nhan Xán trống rỗng còn thân dưới thì kìm nén khó chịu, cậu đành dựa vào ký ức rồi cố vượt qua cảm giác xấu hổ đến muốn khóc, ấp úng xin Nhan Đinh: "Anh ơi, anh giúp em đi mà..."

"Giúp thế nào? Nói rõ cho anh biết nhu cầu của em chứ."

"Xin anh... cho em bắn..." Khoái cảm đã bị treo lơ lửng nãy giờ, Nhan Xán khó chịu tưởng sắp chết, cậu rên rỉ như con thú nhỏ bị thương vậy. Cuối cùng Nhan Xán không chịu nổi mà chủ động ưỡn hông cọ xát dương vật mình vào tay Nhan Đinh, lặp lại lời ban đầu lần nữa: "Anh ơi, anh giúp em với..."

Nhan Đinh nhận được lời cầu xin thì rốt cuộc cũng không trêu cậu nữa, bàn tay anh nhanh chóng giúp Nhan Xán thủ dâm bằng lực độ mà cậu có thể tiếp nhận được. Chỉ qua vài giây Nhan Xán đã cong người xuất tinh, sau đó cậu xụi lơ trong lồng ngực Nhan Đinh, kiệt sức thiếp đi mất.

Nhan Đinh nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống rồi đi lấy khăn ướt cẩn thận lau sạch cơ thể cậu. Sau khi giúp Nhan Xán mặc quần áo xong xuôi thì anh mới nhìn xuống áo ngủ của mình đã bị cậu làm dơ, lại xoay người đi vào phòng tắm thay.

***

Lúc Nhan Xán tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, áo quần trên người đều đã được thay mới. Cả gương mặt không khỏi đỏ bừng khi nghĩ về tối qua, nhiệt độ nóng bỏng như sắp thiêu đốt cậu.

Rõ ràng Nhan Đinh rất ghét làm những chuyện thân mật với cậu mà, nếu không thì đời trước đã chẳng có kết cục thảm hại như vậy.

Dưới lầu truyền đến tiếng người, Nhan Xán xốc chăn định đứng lên nhưng rồi lại bị cơn choáng váng kéo lại. Thật ra mấy ngày nay cậu đã có thể tự đi hơn mười phút, nhưng việc hoang đường đêm qua cộng với vừa thức dậy chưa có gì bỏ bụng khiến Nhan Xán cảm thấy bản thân thật yếu ớt. Cuối cùng cậu đành tiếp tục làm bạn với xe lăn, ra khỏi phòng nhìn mấy người lạ đang bận rộn dọn đồ lên tầng hai.

Nhan Đinh bước ra khỏi thang máy, vừa liếc mắt đã trông thấy Nhan Xán không mặc áo khoác đang ngồi cạnh lan can.

"Sẽ cảm lạnh đấy." Nghe giọng Nhan Đinh vang lên sau lưng, khuôn mặt và hai tai Nhan Xán đỏ lựng chỉ trong một tích tắc. Cậu quay lại thấy đôi chân anh bước từng bước tới gần, cảm thấy trái tim mình dường như sắp nhảy cả ra ngoài theo nhịp thở gấp gáp.

Biết không thể trốn, Nhan Xán ngẩng đầu ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Anh."

Ánh mắt Nhan Đinh rất bình thản giống như anh hoàn toàn không nghĩ đêm qua hai người đã làm chuyện sai trái. Anh cởi áo vest ra khoác lên người Nhan Xán rồi ngồi xổm xuống nói với cậu: "Sau này anh sẽ cùng em thực hiện các bài tập phục hồi thể chất của Tưởng Hạo Lâm."

Nghe anh nói Nhan Xán mới sực nhớ ra kế hoạch dày bằng bốn quyển sách mà Tưởng Hạo Lâm lập ra để dành riêng cho cậu.

Cậu nhìn Nhan Đinh với ánh mắt khó hiểu, giọng điệu không tin nổi, "Nhưng chẳng phải anh rất bận sao?"

"Không vậy nữa." Nhan Đinh mỉm cười xoa tóc cậu, "Về sau anh chỉ ở công ty buổi sáng thôi, buổi chiều sẽ về nhà. Hôm nay anh cho sửa phòng đọc sách của ba mẹ ở tầng hai thành văn phòng, tối nay là có thể dùng rồi. Từ giờ trở đi, buổi sáng em sẽ học gia sư còn chiều thì anh sẽ giúp em luyện tập."

Nhan Xán ngơ ngác, không biết hốc mắt đã đong đầy nước mắt từ lúc nào, sóng sánh như thể giây tiếp theo sẽ nối nhau rơi xuống.

Tưởng Hạo Lâm bưng chén thuốc đứng bên cạnh hai người, ở không được mà đi cũng không xong. Y gượng gạo sờ mũi, cố tình ho khan hai tiếng che đi sự ngượng ngùng nhưng chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, "Khụ khụ! Uống thuốc đê uống thuốc đê!"

Nhan Xán vội vàng dùng ống tay áo lau nước mắt, tiếp đó gật đầu với Nhan Đinh, "Em biết rồi ạ."

Nhan Đinh đứng dậy quay đầu liếc Tưởng Hạo Lâm, lại là ánh mắt lạnh lùng quen thuộc kia, suýt chút nữa khiến y đông lạnh chết tại chỗ.

Chẳng cần nghĩ Tưởng Hạo Lâm cũng biết trong lòng Nhan Đinh chắc chắn đang mắng mình đến không đúng lúc.

Nhan Đinh dặn dò vài câu rồi đi xuống, Nhan Xán cầm lấy chén thuốc Tưởng Hạo Lâm mang đến, nhân lúc còn ấm mà uống một hơi hết sạch. Vị thuốc này khác hoàn toàn vị đắng ngắt trước đây, hơn nữa mỗi lần uống xong thuốc mà Tưởng Hạo Lâm pha thì cậu đều cảm thấy cơ thể mình có sức sống hơn hẳn.

Cậu mím môi buông chén, đầu ngón tay cầm quai cốc trắng bệch, trong đầu nhớ tới phòng thuốc trống không và việc Thôi Hồng bỗng dưng biến mất. Nhan Xán im lặng ngồi nhìn Tưởng Hạo Lâm, vẻ muốn nói lại thôi.

"Tiểu Xán, em muốn hỏi gì nào?"

Cậu không trả lời mà chỉ nghiêng người tránh camera trên hành lang, cố ý đánh rơi chén xuống sàn rồi chờ Tưởng Hạo Lâm cúi người nhặt.

Tưởng Hạo Lâm đương nhiên hiểu ý cậu, y thuận theo ngồi xổm xuống, vừa khéo đúng tầm Nhan Xán có thể khom người nói chuyện. Bả vai bị ấn nhẹ một cái, Nhan Xán nói ra suy đoán của mình cho y nghe: "Có phải trước đây thuốc của em bị người giở trò không?"

Chén thuốc trượt khỏi tay Tưởng Hạo Lâm rồi xoay vòng tại chỗ. Y cởi bỏ bộ dáng cà lơ phất phơ ngày thường, ánh mắt khi nhìn Nhan Xán giờ lại mang vài phần tính toán giống Nhan Đinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro