Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sự hào hứng của Nhan Xán không kéo dài được bao lâu, giờ phút này cậu ngẩn ngơ nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ, trên mặt khó giấu vẻ thất vọng.

Nhan Xán thả người trên xe lăn, nhắm mắt nghe tiếng mưa đập vào khung cửa sổ, cơn gió len qua khe cửa khẽ lướt bên chân cậu, trong đầu tràn ngập chuyện đã qua.

Ngày hôm đó rất khuya Nhan Đinh mới về nhà, là một trong số ít lần anh về muộn.

Vừa về Nhan Đinh đã gọi điện cho Tưởng Hạo Lâm, sau đó cả người mất sức đến điện thoại cũng không cầm chắc được, anh thất tha thất thiểu đi về phòng, nhân lúc còn một chút lý trí mà lao vào phòng tắm liên tục xối nước lạnh.

Nhan Đinh về không tạo nhiều tiếng động, chỉ là Nhan Xán vẫn luôn thức đợi anh, khi nghe thấy tiếng đóng cửa cách vách cậu mới nhận ra anh đã về.

Nhan Xán điều khiển xe lăn đi sang gõ cửa phòng anh trai, cậu gõ vài lần nhưng đều không nghe tiếng đáp lại, lo lắng Nhan Đinh xảy ra chuyện nên bèn tự mình mở cửa ra đi vào.

Phòng Nhan Đinh bày biện rất đơn giản, trong phòng không bật đèn nhưng vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ nhờ ánh trăng bên ngoài. Nhan Xán đang định vịn xe đứng lên để mở đèn thì bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ đè nén truyền tới từ cách đó không xa.

"Anh ơi?" Không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu nghe theo thanh âm mỏng manh kia chầm chậm đi đến cửa phòng tắm. Cậu mở cửa ra, xuất hiện trong tầm mắt là Nhan Đinh đã ướt đẫm cả người và dương vật vương tinh dịch đặc sệt dựng thẳng giữa lớp lông đen rậm.

Cảnh tượng trước mắt dọa Nhan Xán hoảng sợ, tất cả máu trong người cứ như đông đặc lại. Trong phòng tắm chỉ mở đèn sưởi, dưới ánh đèn màu vàng như hoàng hôn, Nhan Đinh trần trụi ngồi bệt dưới sàn, trên mặt đất là một mớ hỗn độn.

"Anh ơi, anh..." Nhan Xán bước nhanh tới vội vã đóng vòi nước, chạm phải dòng nước lạnh như băng khiến cậu không khỏi rùng mình co người lại. Cậu ngồi xổm xuống nâng mặt Nhan Đinh lên, Nhan Xán sốt ruột đến mức bật khóc, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, "Anh sao thế? Anh... anh ơi..."

Cơ thể Nhan Xán không tốt nên đương nhiên sức lực cậu có hạn, cậu thử cố nâng Nhan Đinh dậy nhưng rồi cuối cùng vẫn chịu thua, đôi mắt cậu ngập nước, từng giọt từng giọt rơi xuống cánh tay anh.

Nhan Đinh thấy trong người khô nóng nhưng ngoài mặt lại lạnh lẽo vô cùng, hiện tại băng hỏa đang thay phiên nhau tra tấn anh. Giữa tiếng gọi dồn dập của Nhan Xán, anh giơ cánh tay ướt đẫm lên xoa gương mặt đầy nước mắt của cậu.

"Anh không sao đâu..."

Giọng Nhan Đinh khản đặc, gần như phải cắn răng dốc sức mới nói được mấy chữ, anh an ủi Nhan Xán, "Uống nhiều quá mà thôi, đừng khóc."

"Dạ... Không sao là được, anh không sao là được." Giọng mũi của Nhan Xán rất nặng nhưng thấy Nhan Đinh còn có thể nói chuyện thì yên tâm phần nào. Cậu xoay người nhặt quần áo của anh bị vứt bừa bãi dưới sàn lên rồi run tay giúp anh che thân dưới, "Che... che một chút."

Nhan Đinh nhìn cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Anh dùng chút sức còn dư lại để vịn tường đứng lên, động tác không khỏi làm quần áo đang che nơi hạ thân rơi xuống nhưng Nhan Đinh đã không rảnh bận tâm. Anh túm cánh tay Nhan Xán hơi đẩy cậu, dặn dò: "Em ra ngoài đi..."

"Em..."

"Ra khỏi phòng đi đã." Nhan Đinh cao giọng.

Nhan Xán không biết anh bị làm sao, chỉ lờ mờ cảm thấy không giống vì uống quá nhiều rượu. Cậu chôn chân tại chỗ nhìn bóng dáng xiêu vẹo của Nhan Đinh, dường như ánh trăng ngoài cửa sổ cũng thẹn thùng nên trốn vào nơi mà họ không nhìn thấy, cả căn phòng giờ chìm vào màn đêm.

Thính giác của Nhan Xán nhạy bén hơn trong bóng tối, cậu nghe được âm thanh truyền tới từ phía giường, càng ngày càng trắng trợn. Cậu lờ mờ nhìn thấy Nhan Đinh nằm trên chiếc giường đối diện cậu, anh duỗi tay sục mạnh cây gậy thịt thô to, tiếng rên rỉ trong miệng không thể kìm nén nữa. Nhan Xán còn nghe thấy tiếng trái tim mình đang nhảy lên dồn dập, kết hợp với tiếng thở dốc của Nhan Đinh liên tục đánh sâu vào não cậu.

Nhan Xán không rõ cảm xúc của mình khi nhấc bước đi tới là gì nữa, chỉ là lúc cậu định thần lại thì trong miệng đã ngậm lấy dương vật của Nhan Đinh. Khoang miệng ướt nóng phóng đại vô hạn cảm giác sung sướng của anh lúc này, đầu óc anh đã chẳng còn tỉnh táo, theo bản năng thúc hông vào sâu hơn.

Không đề phòng nên Nhan Xán bị anh đẩy lùi ra, việc thiếu thốn kinh nghiệm khiến cậu không khỏi ho sù sụ, khóe miệng chảy xuống nước miếng trong suốt. Nhan Xán không biết bản thân lấy đâu ra can đảm, cậu chủ động rướn người hôn lên môi Nhan Đinh, nói: "Anh ơi, để em giúp anh... Để em yêu anh đi..."

"Để em yêu anh đi mà..."

Nhan Xán vòng chân quanh eo Nhan Đinh, lúc tiến vào cậu đau đến mức cắn chặt bả vai anh, không lâu sau tiếng hừ nặng nề và đau đớn dần biến thành tiếng rên rỉ nhỏ vụn, hai bóng người quấn quýt lấy nhau trong bóng đêm mờ ảo, sự thỏa mãn vặn vẹo lấp đầy lòng Nhan Xán.

Cơ thể bị thúc trượt lên trên rồi lại bị kéo về, tiếng lục lạc lanh lảnh vang bên tai Nhan Đinh, cực kỳ rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh. Anh không nhìn rõ người dưới thân mà chỉ nghe được tiếng lục lạc quen thuộc. Vào lúc thúc hông vùi sâu vào nơi mất hồn kia anh còn nghe thấy cả tiếng rên rỉ vỡ vụn của Nhan Xán, anh lần tìm theo cẳng chân đang gác trên vai mình rồi nghiêng đầu hôn lên cổ chân mảnh khảnh đang đeo vòng chỉ đỏ.

Gần như cả đêm Nhan Xán không ngủ, cậu cố vượt qua đêm nay với cơ thể đau nhức, lẳng lặng đợi đến khi mở mắt đối diện với Nhan Đinh vừa tỉnh lại.

Ánh mắt anh vô cùng phức tạp, cánh tay đang siết chặt nắm đấm nổi đầy gân xanh.

"Tối qua anh bảo em đi ra ngoài rồi mà?" Giọng Nhan Đinh lạnh lùng đến đáng sợ, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh lạnh mặt với Nhan Xán như vậy. Anh mặc xong quần áo, suốt quá trình không hề xoay người nhìn cậu lấy một cái, "Sau này... không được tự ý vào phòng anh nữa."

Nhan Xán muốn lên tiếng nhưng rồi chẳng thể thốt nên lời. Cậu hổ thẹn giấu mình dưới tấm chăn, tiếng khóc nghẹn ngào truyền vào tai Nhan Đinh. Anh đứng ở cửa phòng đối mặt với ánh mắt lảng tránh của Tưởng Hạo Lâm, cái nhìn giống như có thể giết chết y. Nhan Đinh cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, mất đi khả năng hô hấp, anh không nhiều lời mà chỉ giao em trai cho Tưởng Hạo Lâm rồi rời đi.

Hôm sau Nhan Đinh liền thông báo rằng anh muốn kết hôn.

Sau đó anh vẫn chăm sóc Nhan Xán y như trước, giống như ngày ấy chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn là một người anh trai tốt quan tâm đến em trai của mình.

Nhan Xán chìm trong dòng hồi tưởng, mãi đến khi Tưởng Hạo Lâm vỗ vai thì cậu mới hoàn hồn.

Tưởng Hạo Lâm suýt nữa bị vẻ mặt của Nhan Xán hù chết. Không hiểu sao Nhan Đinh tự dưng lại phát điên, anh đột ngột yêu cầu y chuyển tới sống trong nhà bọn họ, nói là muốn y tự mình lên kế hoạch phục hồi thể chất cho Nhan Xán.

Mà vừa rồi y gọi vài tiếng Nhan Xán cũng không có phản ứng, suýt thì cho rằng cậu đã "đi" rồi.

"Bác sĩ Tưởng, sao anh lại ở đây?" Nhan Xán nhìn y với đôi mắt sáng ngời không chút toan tính của thế tục hỗn loạn, sạch sẽ như nước suối trong veo. Tưởng Hạo Lâm nhìn ảnh ngược của mình hiện trong mắt Nhan Xán, nhất thời quên trả lời.

Y lấy lại tinh thần, nhấc chén thuốc vừa nãy đặt tạm xuống bàn lên đưa cho cậu, nói với vẻ bất đắc dĩ: "Nghe lệnh của anh em đến chăm sóc em đó."

"Anh em?" Nhan Xán tò mò, tay vẫn giữ nguyên động tác bưng chén thuốc. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía camera ở góc phòng, hơi nghiêng đầu do dự nhưng rồi vẫn mở miệng: "Tối nay anh có thể về sớm chút không ạ?"

Nhan Đinh đang quan sát mọi chuyện qua màn hình di động, nghe thấy câu hỏi của Nhan Xán thì như trút xuống được nỗi lo trong lòng, anh nói vào điện thoại: "Được."

Tưởng Hạo Lâm nghe tiếng trả lời của Nhan Đinh thì khóe miệng giật giật, y xoay người nhìn một vòng quanh phòng cộng thêm việc lúc vừa vào nhà đã trông thấy đống camera nhiều không đếm xuể, không nhịn được mà lẩm bẩm: "Đúng là thằng tâm thần còn kèm theo một đứa nhỏ thần kinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro